26.
Sau trận khóc ngày hôm đó, Châu Kha Vũ lại khôi phục trạng thái bình thường. Anh có nói chuyện với bố mẹ Doãn, vừa nhắc đến chuyện tiền nuôi dưỡng mấy năm qua, liền bị bố mẹ mắng té tát. Cuối cùng, anh chỉ nói đợi đến sau này sẽ trả lại cho họ.
Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ lại tiếp tục những ngày tháng lao vào luyện thi. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là thi đại học.
Doãn Hạo Vũ cũng đã tìm được mục tiêu phấn đấu của mình. Cậu muốn thi vào khoa Nhiếp ảnh truyền thông, cùng một trường đại học với anh. Để có thể thực hiện được ước mơ đó, Doãn Hạo Vũ biết cậu còn phải cố gắng rất rất nhiều. Nhưng, bởi vì có anh bên cạnh, cậu không cảm thấy sợ hãi.
Năm người bạn vẫn tiếp tục những buổi học nhóm. Hồ Diệp Thao học hành rất chăm chỉ, đến cả Trương Tinh Đặc cũng cực kỳ nghiêm túc. Ngô Vũ Hằng thì càng khỏi phải nói. Tất cả mọi người, đều đang dốc hết sức mình để nỗ lực vì ước mơ.
Có thể mệt mỏi, có thể có những lúc muốn từ bỏ, nhưng những khó khăn đó, phải chăng cũng chính là một phần không thể thiếu của tuổi trẻ?
Một hôm, Doãn Hạo Vũ đi mua sách tham khảo cùng Hồ Diệp Thao, cậu nói Châu Kha Vũ về trước nấu cơm. Trên đường về nhà, cậu đi qua một đoạn đường đèn bị hỏng, xung quanh tối om như mực. Doãn Hạo Vũ có hơi sợ, nhưng cậu trấn an bản thân, cố bước nhanh một chút.
Đột nhiên, từ đằng sau có ai đó dùng khăn bịt miệng cậu. Cậu cố giãy giụa nhưng không ích gì. Khăn có thuốc mê. Doãn Hạo Vũ mê man ngất đi.
Khi cậu tỉnh lại, đã thấy xung quanh tối om. Cậu cũng không biết mình đang ở đâu. Miệng bị dán băng dính. Tay chân bị trói chặt. Doãn Hạo Vũ cố nén nỗi sợ hãi, giãy giụa tìm cách cởi trói, nhưng không thành. Muốn hét lên nhưng cũng không thể phát ra bất cứ âm thanh gì. Không thấy cặp của cậu đâu. Trong đó có điện thoại.
Doãn Hạo Vũ cố nhúc nhích để di chuyển men theo bờ tường, nhưng cực kỳ khó khăn. Sau một hồi vật lộn, cậu gần như đã kiệt sức, mà chỉ tiến được một chút.
Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ, đã muộn lắm rồi, vẫn không thấy bóng dáng Doãn Hạo Vũ đâu. Trong lòng anh cực kỳ sốt ruột, không phải cậu đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?
Anh gọi điện thoại cho Doãn Hạo Vũ, chuông đổ hồi lâu nhưng không có ai nghe máy. Lúc này, Châu Kha Vũ không thể chờ thêm một giây nào nữa, anh lao ra ngoài tìm cậu.
Anh chạy dọc con đường từ nhà đến trường, tất cả những nơi cậu có thể ghé qua, anh đều tìm. Nhưng không thấy cậu đâu cả.
Châu Kha Vũ gọi cho bố Doãn, báo việc cậu mất tích. Ông nói anh ở nhà, chờ ông về. Thế nhưng, Châu Kha Vũ lòng như lửa đốt, sao có thể ngồi yên một chỗ? Anh lại tiếp tục men theo những con đường cậu có thể đi qua. Khi đi qua đoạn đường nơi cậu bị bắt, đèn đường chớp sáng chớp tắt. Dưới ánh sáng yếu ớt ấy, anh nhìn thấy sợi dây chuyền bằng bạc của cậu rơi dưới đất.
Châu Kha Vũ tưởng như trái tim anh lúc ấy đã rơi xuống theo. Anh run run nhặt nó lên, thực sự là dây chuyền của cậu. Anh và cậu, mỗi người có một sợi, đều khắc một chữ "Vũ" rất nhỏ trên móc khóa. Là do bố Doãn tặng cho hai người, đeo để được khỏe mạnh và bình an.
Anh điên cuồng tìm kiếm xung quanh, lại nhìn thấy dấu vết bị kéo lê dưới đất. Châu Kha Vũ lần theo dấu đó, đến trước một tòa nhà bỏ hoang nằm khuất phía trong con ngõ nhỏ.
Linh tính mách bảo anh, rất có thể cậu đã bị nhốt ở đâu đó trong đây. Tòa nhà tối đen như mực. Châu Kha Vũ phải bật flash ở điện thoại lên. Anh vừa tìm kiếm, vừa hét lớn.
"Hạo Vũ! Em có ở đây không?"
Doãn Hạo Vũ hồi nhỏ từng vô tình bị nhốt trong một căn phòng tối, vậy nên cậu rất sợ cảm giác chật chội, không có cách nào thoát ra ngoài. Lớn lên rồi, cậu cũng dần quên đi ký ức không mấy vui vẻ đó. Nhưng, thỉnh thoảng đêm ngủ vẫn mơ thấy ác mộng mà giật mình tỉnh giấc. Nếu cậu đang bị nhốt trong nơi tối tăm thế này, thì không biết có bao nhiêu sợ hãi? Nghĩ đến đó thôi, trái tim Châu Kha Vũ đã run rẩy.
Anh đã không còn bố, lại bị mẹ ruột bỏ rơi, nếu anh mất cả Doãn Hạo Vũ nữa, thì cuộc sống của anh cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Doãn Hạo Vũ nằm trong căn phòng tối, không nhìn thấy gì. Sau khi cựa quậy cả buổi mà không có tác dụng, giờ cậu đến cả sức lực giãy giụa cũng không còn nữa. Doãn Hạo Vũ nghĩ đến bố mẹ, lại nghĩ đến Châu Kha Vũ, nước mắt cứ lăn dài hai bên má. Lúc này, không biết mọi người đã phát hiện chuyện cậu mất tích chưa? Nếu có, chắc hẳn họ đang lo lắng lắm?
Doãn Hạo Vũ vốn là người rất lạc quan, chỉ là ở trong bóng tối quá lâu, nỗi sợ hãi đã bủa vây lấy cậu. Những suy nghĩ tiêu cực cứ thế cuốn lấy tâm trí cậu. Chẳng lẽ cậu thực sự sẽ phải chết ở đây sao? Cậu đột nhiên nghĩ tới, vẫn chưa kịp làm bố mẹ tự hào, chưa kịp thực hiện ước mơ, còn chưa kịp nói lời bày tỏ với Châu Kha Vũ.
Doãn Hạo Vũ bỗng thấy hối hận, còn rất nhiều chuyện cậu chưa làm được. Cậu không cam tâm. Cậu không thể nằm đây chờ chết nữa, cậu phải tự cứu lấy mình.
Doãn Hạo Vũ nghĩ thế, lại gắng gượng ngồi dậy.
Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng gọi.
"Hạo Vũ!"
Là Châu Kha Vũ.
Doãn Hạo Vũ muốn hét lên, cho anh biết cậu đang bị nhốt ở đây. Nhưng miệng bị bịt kín, cậu chỉ có thể ú ớ không rõ âm thanh. Cậu bò dậy, cố gắng di chuyển về phía bờ tường. Vừa lúc đó, chân cậu va vào vật gì đó giống như một chiếc thùng bằng inox cỡ lớn. Doãn Hạo Vũ nhanh trí đạp liên tục vào đó, phát ra âm thanh để đánh động cho anh.
Chỉ một lúc, Doãn Hạo Vũ đã nhìn thấy ánh sáng le lói bên ngoài. Châu Kha Vũ đã đến. Anh dùng chân đạp, cánh cửa liền bật ra.
Dưới ánh đèn flash của điện thoại, Doãn Hạo Vũ nhìn thấy anh đứng đó. Nước mắt tràn qua khóe mi, mắt cậu cũng nhòe đi.
Châu Kha Vũ trông thấy cậu nằm ở góc tường, trong lòng dâng lên nỗi xót xa vô bờ. Anh chạy đến tháo băng dính trên miệng cậu, lại cởi trói cho cậu. Có lẽ vì quá lo lắng, tay chân anh cũng luống cuống, anh gấp gáp nói.
"Hạo Vũ, em không sao chứ? Đừng sợ, có anh đây rồi."
Hai tay vừa thoát khỏi sợi dây thừng kia, cậu đã ôm chầm lấy anh, khóc lớn. Cậu nghe rất rõ tiếng trái tim anh đập rất nhanh trong lồng ngực. Cậu mếu máo, nói qua hàng nước mắt.
"Em còn tưởng sẽ không được gặp lại anh nữa."
Anh giơ tay vỗ lưng cậu, muốn trấn an cậu.
"Ngốc quá! Sao có thể như vậy chứ? Dù cho em ở đâu, anh cũng đều có thể tìm được em."
Doãn Hạo Vũ vẫn chưa thể trấn tĩnh lại, nước mắt cứ không ngừng chảy, cậu không thể kiểm soát được.
Châu Kha Vũ vẫn rất kiên nhẫn xoa đầu, xoa lưng cậu.
"Đừng sợ, Hạo Vũ. Không sao rồi!"
Một lúc sau, khi cậu đã bình tĩnh lại, anh mới nhẹ nhàng đỡ cậu đứng lên. Do bị trói quá lâu, hai chân cậu đã tê cứng, đứng cũng không vững nữa chứ đừng nói đến đi. Anh ngồi xuống, kéo cậu lên vai, thành thục cõng cậu lên.
Ở trên lưng anh, Doãn Hạo Vũ cảm thấy cực kỳ an tâm. Hồi bé, anh cũng hay cõng cậu như thế này. Suốt dọc đường về nhà, Châu Kha Vũ không nói gì. Doãn Hạo Vũ cũng im lặng rất lâu, rồi đột ngột hỏi một câu khiến anh không ngờ được.
"Kha Vũ, em có nặng không?"
Châu Kha Vũ không nén được nở một nụ cười. Đúng là đứa nhỏ ngốc! Em là sợ anh quá lo lắng, nên mới hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi gì như thế đúng không? Lúc nào, em cũng nghĩ đến anh trước. Anh đáp lời cậu.
"Không nặng."
Doãn Hạo Vũ ở trên lưng anh cũng cười.
"Vậy thì tối nay em ăn thêm 2 cái bánh bao kim sa nữa được không?"
"Được, thêm 2 cái nữa là vừa tròn 20 cái."
"Anh chê em ăn nhiều đấy à?"
"Không có, em mũm mĩm càng đáng yêu hơn..."
Doãn Hạo Vũ chưa kịp phản bác thì anh đã nói tiếp.
"...Dù em có nặng bao nhiêu, anh cũng đều có thể cõng em. Dù là 17 tuổi hay 70 tuổi, đều không có gì thay đổi cả."
Lời này của anh đột ngột thốt lên, khiến cậu bất ngờ, không kịp phản ứng. Cậu không biết Châu Kha Vũ đã suy nghĩ gì khi nói ra câu đó. Liệu đó có phải một lời hứa của anh với cậu hay không? Doãn Hạo Vũ rất muốn biết, nhưng cậu không hỏi.
Trên con đường, có hai người, một lớn cõng một nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com