Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

Sự việc xảy ra hôm đó không tác động nhiều đến Doãn Hạo Vũ. Nói đúng hơn thì Châu Kha Vũ không để nó có ảnh hưởng gì tới cậu. 

Kể từ ngày hôm ấy, Châu Kha Vũ không rời Doãn Hạo Vũ nửa bước. Anh đã chuyển hẳn xuống nhà cậu ở. Tan học sẽ về nhà cùng cậu. Tối sẽ cùng cậu học bài. Đến đêm sẽ ngủ cùng cậu. Anh sợ cậu nằm mơ thấy ác mộng.

Cũng "nhờ" sự kiện đó, Châu Kha Vũ hình như không còn thời gian để nghĩ đến những chuyện buồn nữa. Doãn Hạo Vũ chỉ biết, anh đã cất hết ảnh chụp của mẹ ở nhà đi rồi.

Một vài ngày sau, bố Doãn nói với hai đứa nhỏ là đã tìm ra thủ phạm bắt cóc Doãn Hạo Vũ hôm đó. Lại là cái tên quen thuộc: Vương Gia Minh.

Cậu ta vẫn ôm hận Châu Kha Vũ sau vụ bị đuổi học, chỉ chờ cơ hội để trả thù.

Doãn Hạo Vũ không muốn làm lớn chuyện, chấp nhận hòa giải với gia đình Vương Gia Minh rồi cũng cho việc đó trôi vào quá khứ. Bây giờ, cậu muốn tập trung vào việc học hành hơn là bận tâm đến những chuyện ngoài lề khác.

Doãn Hạo Vũ không biết, bản thân mình có hy vọng gì vào mối quan hệ trong tương lai với Châu Kha Vũ. Cậu cũng không biết, cảm xúc của anh đối với cậu là gì. Nhưng, cậu không muốn nghĩ nhiều nữa. Được đến đâu hay đến đó.

Một mùa hè nữa lại đến. Mùa hè cuối cùng của thời cao trung.

Bầu trời vẫn rất xanh. Những tia nắng vẫn xuyên qua ô cửa sổ rọi vào phòng học lớp 12-3 tạo thành từng mảng sáng trên chiếc bảng đen. Quạt trần quay đều đều, phát ra những âm thanh cọt kẹt cọt kẹt.

Thế nhưng, bầu không khí trong lớp bây giờ rất khác so với trước đây. Tâm trạng của mỗi người ngồi ở đây cũng không còn giống như xưa nữa.

Ai ai cũng mang trong mình những cảm xúc lẫn lộn, có tiếc nuối, có lo sợ, có mong chờ. Tiếc nuối vì sắp phải chia tay những tháng ngày hồn nhiên, lo sợ vì kỳ thi đại học đang đến gần, lại mong chờ một tương lai tươi sáng phía trước.

Doãn Hạo Vũ cũng không phải ngoại lệ.

Con số đếm ngược ngày thi, rất nhanh đã trở thành số 0.

Ngày thi đại học đã đến.

Buổi sáng hôm ấy, Doãn Hạo Vũ đeo cho Châu Kha Vũ một chiếc vòng tay rất mảnh, màu đỏ. Trên tay cậu cũng có một cái giống hệt. Cậu nói với anh đây là vòng tay may mắn, đặc biệt dùng để đeo đi thi đại học mà mẹ Doãn đã lên chùa xin cho hai người. Lại nói, đeo cái này rồi, cậu sẽ có cảm giác được "mang theo" Châu lão sư vào phòng thi, cực kỳ yên tâm. Anh chỉ nhìn cậu cười, ngoan ngoãn đeo chiếc vòng đó đi thi.

Hai ngày thi đại học rất nhanh cũng kết thúc.

Học hành 12 năm, kết quả quyết định chỉ bằng 2 ngày này.

Dù có ra sao, Doãn Hạo Vũ cũng không thấy hối hận. Ít nhất thì cậu đã cố gắng hết sức mình. Hơn nữa, bên cạnh cậu vẫn có những người bạn thân thiết luôn sát cánh, cùng trải qua thật nhiều chuyện vui, chuyện buồn. Còn có cả anh nữa. Vậy nên, Doãn Hạo Vũ không sợ hãi, dù tương lai có điều gì đang chờ đợi cậu.

Chỉ có điều, sau khi thi xong, lại có một chuyện xảy đến khiến Doãn Hạo Vũ không thể nào không suy nghĩ. Vương Chính Hùng và Hồ Diệp Thao cãi nhau.

Hồ Diệp Thao nói với cậu là nhìn thấy ảnh Vương Chính Hùng đi chơi với rất nhiều con gái, còn rất thân mật. Cậu ấy không thèm liên lạc với anh ta mấy hôm mà anh ta cũng chẳng nói gì, còn hỏi cậu có phải Vương Chính Hùng đã thay đổi rồi không. Doãn Hạo Vũ tất nhiên liền gọi anh Hùng hỏi ngay đầu đuôi thế nào, còn bày cách cho anh ta dỗ Thao Thao nữa.

Thế nhưng, chuyện đó cứ quấn lấy cậu. Nếu như cậu không đỗ đại học, không thể đến Bắc Kinh học cùng anh, thì có phải anh cũng sẽ bị người khác cướp mất không? Nếu như cậu lại được học chung một trường với anh, thì mối quan hệ của hai người có khác đi không? Nếu như hai người vẫn tiếp tục như thế này, liệu thực sự sẽ đến một ngày cậu phải gọi người khác là "chị dâu" không?

Vì những suy nghĩ rối rắm đó, Doãn Hạo Vũ mấy ngày nay đều tránh mặt Châu Kha Vũ. Suốt ngày kiếm cớ cần ngủ bù, rồi thì đọc truyện, không thì lại đi chơi với Biu để không gặp anh.

Hôm nay, lớp 12-3 tổ chức một buổi liên hoan chúc mừng mọi người đã vượt qua kỳ thi đại học quan trọng nhất trong cuộc đời.

Ai nấy đều cực kỳ cao hứng. Doãn Hạo Vũ thì trong đầu đang hỗn loạn như một mớ bòng bong nên cũng uống hơi nhiều một chút.

Sau đó, mọi người cùng chơi một trò chơi: Thật hay thách? Nếu ai không thể trả lời được câu hỏi hoặc không thể thực hiện được thử thách, sẽ phải tự phạt một ly.

Lượt đầu tiên, Trương Tinh Đặc dính chưởng. Cậu ta chọn Thách, phải cạn chén và nói với chủ nhiệm Hách: "Thầy ơi, em yêu thầy." Dăm ba cái này đâu thể làm khó Biu.

Lượt thứ hai, đến Hồ Diệp Thao. Vẫn là Thách, phải gọi điện nói với Vương Chính Hùng: "Em nhớ anh" và bật loa ngoài để mọi người nghe phản ứng của anh ta. Kết quả, anh Hùng nói: "Bảo bối, anh cũng nhớ em" làm Hồ Diệp Thao mặt đỏ như quả gấc chín.

Sau vài lượt chơi nữa, đến lượt Doãn Hạo Vũ "trúng đạn". Cậu nghĩ đi nghĩ lại, thấy chọn Thật vẫn tốt hơn. Ai ngờ, câu hỏi lại là: "Cậu đã có người trong lòng chưa?"

Doãn Hạo Vũ ngẫm nghĩ một chút, lén liếc nhìn Châu Kha Vũ đang ngồi trước mặt, chẳng đoán được biểu cảm của anh là có ý gì. Không biết tại sao cậu lại hi vọng sẽ được thấy ánh mắt khác của anh. Vì vậy, Doãn Hạo Vũ có chút thất vọng. Cậu cầm lấy cốc bia trên bàn, nốc cạn trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Không trả lời được thì chịu phạt.

Trò chơi vẫn tiếp tục thêm vài vòng rồi kết thúc. Doãn Hạo Vũ cũng quyết không nhìn Châu Kha Vũ thêm lần nào nữa.

Sau khi buổi liên hoan kết thúc, Doãn Hạo Vũ về trước, không chờ Châu Kha Vũ, khiến anh phải đuổi theo cậu. Một bước của Châu Kha Vũ bằng hai bước của Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ đi được một đoạn thì bị Châu Kha Vũ tóm được tay, kéo lại. Cậu không kịp phòng bị đã bị anh "tấn công" nên chỉ đành mặc anh giữ chặt hai tay cậu, không cho nhúc nhích.

Men rượu đã ngấm, Doãn Hạo Vũ cũng ngà ngà say, cậu không tỉnh táo lắm, hai chân mềm nhũn, đứng không vững. May mà, Châu Kha Vũ đỡ cậu, nên cậu mới không ngã.

Doãn Hạo Vũ nhíu mày nhìn anh rồi lại quay đi, bờ môi hồng hồng cong lên, có vẻ không hài lòng lắm. Châu Kha Vũ ép cậu nhìn thẳng vào mình, cất giọng hỏi.

"Hạo Vũ, gần đây em đang trốn anh đúng không?"

"Em không có."

Doãn Hạo Vũ lại quay mặt đi, muốn trốn tránh ánh mắt anh.

"Em còn chối?"

Châu Kha Vũ một tay giữ cậu, một tay bóp hai má cậu, kéo đầu cậu lại. Doãn Hạo Vũ vẫn một mực im lặng.

"Hạo Vũ, nói cho anh biết, em sao thế? Sợ kết quả thi không tốt sao? Hay buồn vì sắp phải xa mọi người?"

"Phải... mà cũng không phải."

Doãn Hạo Vũ lí nhí. Châu Kha Vũ thấy điệu bộ của cậu thật đáng yêu. Hai má hồng hồng vì men rượu, sờ vào rất mềm mại. Trái tim anh lúc này cũng mềm mại như vậy. Anh cười.

"Thế thì là sao?"

Doãn Hạo Vũ cúi đầu, im lặng một lúc, cậu thở dài. Rốt cuộc em nghĩ gì mà ủ rũ thế hả, đồ ngốc?

Rồi cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt cậu rất nghiêm túc.

"Châu Kha Vũ, em không muốn làm em trai của anh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com