Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28.

Sáng hôm sau, Doãn Hạo Vũ tỉnh dậy, thấy đầu đau như búa bổ. Cậu không nhớ hôm qua xảy ra những chuyện gì, chỉ biết là cậu đã uống rất nhiều. Trí nhớ Doãn Hạo Vũ dừng lại ở đoạn anh giữ cậu trên đường về nhà, hỏi cậu làm sao. Sau đó thì trắng xóa.

Doãn Hạo Vũ cố nhớ lại xem mình có lỡ lời gì không, nhưng bất thành. Càng cố gắng thì đầu càng đau hơn, nên cậu dứt khoát xuống giường, không nghĩ nữa. Khi cậu vừa mở cửa phòng định bước ra ngoài thì đã thấy Châu Kha Vũ đang ngồi ăn bánh mỳ ở bàn ăn.

Ánh nắng buổi sớm lọt qua ô cửa sổ, vừa vặn hắt lên gương mặt anh một vệt sáng. Châu Kha Vũ nghe tiếng động thì ngẩng đầu nhìn cậu, lông mày anh hơi nhếch lên, anh mỉm cười với cậu. Trái tim Doãn Hạo Vũ mới sáng sớm đã phải chịu "đả kích" lớn như vậy, cảm tưởng như đã nổ tung trong lồng ngực.

Châu Kha Vũ, mới sáng ra anh có cần đẹp trai đến thế không?

Doãn Hạo Vũ đóng sầm cửa lại, trốn sau cánh cửa rồi vẫn không thể bình ổn lại trái tim đang đập loạn của mình.

Cậu ngồi thụp xuống đất, gục đầu lên đầu gối, đập đập mấy cái để tỉnh táo lại. Đột nhiên, một ký ức đêm qua xẹt ngang trí óc cậu. 

...

Châu Kha Vũ đứng trước mặt Doãn Hạo Vũ, cậu ngẩng đầu nói với anh.

"Châu Kha Vũ, em không muốn làm em trai của anh nữa."

...

Doãn Hạo Vũ, mày điên rồi, điên rồi, điên thật rồi!! Mày nói cái gì vậy? 

Doãn Hạo Vũ chỉ hận không thể cắn lưỡi mình luôn. Đúng là con ma men sẽ hại chết người mà! Uống rượu vào liền nói lời nguy hiểm.

Doãn Hạo Vũ không nhớ nổi sau khi cậu nói câu đó thì anh đã phản ứng như thế nào nữa. Nhưng, cậu biết chắc rằng, vào lúc này không thể gặp mặt anh được. Nếu không, cậu sẽ xấu hổ chết mất.

Doãn Hạo Vũ thành công trốn Châu Kha Vũ được gần một ngày. Anh gõ cửa gọi cậu thì cậu bảo đau đầu nên muốn ngủ, đừng gọi cậu. Anh cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhắc cậu đừng bỏ bữa rồi đi về.

Đến tối, mẹ Doãn bảo cậu đi mua nước tương. Doãn Hạo Vũ không có cách nào đành miễn cưỡng ra khỏi nhà, trước khi đi còn cẩn thận hỏi mẹ xem Châu Kha Vũ đâu. Nghe mẹ bảo anh vẫn đang ở trên nhà mới yên tâm ra ngoài.

Thời tiết mùa hè rõ nóng, thế mà Doãn Hạo Vũ mặc hẳn một chiếc hoodie, trùm mũ kín đầu, lén lén lút lút như kẻ trộm. May mà buổi tối, gió thổi, mát hơn một chút. Nếu không thì, chưa bị Châu Kha Vũ phát hiện, cậu đã chảy thành nước luôn rồi.

Doãn Hạo Vũ vừa xuống dưới sân chung cư, liền bắt gặp Châu Kha Vũ đang đứng đó. Cậu phanh gấp, quay đầu định bỏ chạy thì đã bị anh tóm được. Doãn Hạo Vũ thầm than trong lòng. Đúng là chạy trời cho khỏi nắng!

Cậu đành bày ra nụ cười giả lả với anh, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

"Em đi mua nước tương cho mẹ. Anh đừng chắn đường em!"

"Anh đi với em!"

Châu Kha Vũ khó khăn lắm mới "bắt" được cậu, đâu thể thả cậu đi dễ dàng như vậy. Nhưng Doãn Hạo Vũ "cứng" hơn anh tưởng nhiều, cậu nhanh nhảu đáp lời anh.

"Vậy anh đi mua nhé, em đỡ phải đi!"

Nói đoạn định quay người chuồn mất. Nhưng Châu Kha Vũ đã giữ chặt tay cậu.

"Doãn Hạo Vũ, quay lại đây!"

Cậu quay đầu lại, dáng vẻ không tình nguyện chút nào, cúi đầu, không dám nhìn anh, lí nhí.

"Còn chuyện gì nữa?"

"Em lại trốn anh đấy à?"

"Em không có."

Châu Kha Vũ áp hai tay lên má cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mình. Qua một lớp vải mũ áo hoodie, anh dường như vẫn cảm nhận được mặt cậu rất nóng. Doãn Hạo Vũ, em xấu hổ cũng thật đáng yêu!

Anh cất lời, trong giọng nói nghe ra toàn sự dịu dàng cưng chiều.

"Doãn Hạo Vũ, em định không chịu trách nhiệm với anh đúng không?"

Cậu nghe anh nói vậy thì tròn mắt.

"Trách nhiệm gì cơ?"

"Em không nhớ tối qua xảy ra chuyện gì à?"

Doãn Hạo Vũ đảo mắt đi, muốn né tránh ánh mắt anh.

"Em không."

Châu Kha Vũ làm bộ thở dài một chút, thật ra anh đang cố nhịn cười.

"Hết cách rồi, đành phải làm lại lần nữa vậy."

Anh hơi hắng giọng một chút, rồi nói.

"Doãn Hạo Vũ, anh không muốn làm anh trai của em nữa."

Cậu kinh ngạc ngước mắt nhìn anh. Mắt anh rất sâu, dưới ánh đèn đường, Doãn Hạo Vũ tưởng như nhìn thấy cả bóng mình phản chiếu trong đó. Cậu còn chưa kịp phản ứng gì, anh đã cúi xuống hôn cậu.

Trong đầu Doãn Hạo Vũ có một tiếng nổ cực lớn. Mắt cậu mở to, không thể tin nổi chuyện đang xảy ra lúc này. Một ký ức lại lóe lên.

...

Đêm qua.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Châu Kha Vũ hai tay giữ chặt Doãn Hạo Vũ, cậu ngẩng đầu nhìn anh, rất nghiêm túc nói.

"Châu Kha Vũ, em không muốn làm em trai của anh nữa."

Rồi, không đợi anh trả lời, cậu bám chặt vào tay anh, kiễng chân, đặt lên môi anh một nụ hôn. Rất nhẹ, rất nhanh. Sau khi đứng xuống rồi, hai chân cậu cũng không trụ vững nữa, may mà anh giữ cậu lại. Men rượu càng ngày càng ngấm, Doãn Hạo Vũ gắng gượng mở to mi mắt.

Châu Kha Vũ lúc này mới kịp định thần lại, anh nhìn cậu, khóe miệng cũng nhếch lên.

"Hạo Vũ, ngày mai em có hối hận không?"

"Không đâu."

Doãn Hạo Vũ trả lời, nhưng không còn tỉnh táo lắm nữa. Châu Kha Vũ lại hỏi cậu.

"Nếu ngày mai em không nhớ gì, không chịu trách nhiệm với anh thì sao?"

"Thì làm lại lần nữa."

Cậu vừa nói xong câu này, đầu cũng gục xuống, cả người tựa vào người anh.

...

Không phải mơ, tất cả đều là thực. Châu Kha Vũ đang đứng trước mặt cậu, là thực. Nụ hôn này, là thực. Cả tình cảm anh dành cho cậu, cũng là thực. 

Thì ra, Châu Kha Vũ cũng thích Doãn Hạo Vũ.

Giống như Doãn Hạo Vũ thích Châu Kha Vũ.

Cậu nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn của anh.

Ngày hôm ấy, dưới sân chung cư, nơi hai người đã cùng nhau lớn lên, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào như cây kẹo hồi bé họ thường ăn, lại tươi mát như trái cây mùa hè, thật khắc cốt ghi tâm của mối tình đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com