Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

Ngày nhận kết quả thi đại học, Doãn Hạo Vũ căng thẳng đến mức không dám xem. Châu Kha Vũ phụ trách việc tra cứu điểm cho cả hai người. Bố mẹ Doãn ngồi bên cạnh, lòng cũng nóng như lửa đốt.

Châu Kha Vũ xem điểm của anh trước, kết quả đều nằm trong dự đoán, thành công đỗ vào khoa Khoa học máy tính Đại học H ở Bắc Kinh.

Đến lượt Doãn Hạo Vũ, cậu quay mặt đi, không dám nhìn, tay nắm chặt góc áo anh.

Kết quả vừa có, cả mẹ Doãn lẫn bố Doãn đều rưng rưng nước mắt, vỗ vai cậu.

"Hạo Vũ, con xem!"

Lúc này, cậu mới quay lại, mở mắt nhìn màn hình máy tính. Cậu vừa đủ điểm đỗ vào khoa Nhiếp ảnh truyền thông, cùng một trường với anh.

Doãn Hạo Vũ như vỡ òa trong hạnh phúc, nhảy lên bám chặt vào người Châu Kha Vũ.

"Em làm được rồi!"

Anh cũng rất thuận tay đỡ lấy cậu, vỗ nhẹ lưng cậu.

"Ừ, em làm được rồi, Hạo Vũ!"

Mẹ Doãn ở bên cạnh thấy thế liền nói.

"Hạo Vũ, lớn từng này rồi còn suốt ngày bắt anh bế con thế à?"

Lúc này, Doãn Hạo Vũ mới nhận ra bố mẹ còn đang ở đó, vội vàng đứng xuống. Mặt cậu cũng đỏ ửng lên. Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ của cậu như kẻ trộm bị bắt gặp, phải cố gắng lắm mới nhịn được cười.

Mùa hè cuối cùng của những năm tháng cao trung đã trôi qua như thế.

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ chính thức yêu đương.

Nhóm bạn hiện giờ đã có 2 cặp đôi.

Trương Tinh Đặc và Ngô Vũ Hằng sớm đã đoán được ngày này sẽ đến, dù miệng nói không muốn ăn "cẩu lương" nhưng trong lòng cũng rất mừng cho họ.

Vậy là, những tháng ngày yêu đương ngọt ngào của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ ở đại học bắt đầu.

Dù không học chung một khoa, lại không ở chung ký túc xá, nhưng những điều đó cũng không thể ngăn được sự "dính nhau" của hai người này.

Suốt cả một học kỳ đầu tiên, Doãn Hạo Vũ có tiết mà Châu Kha Vũ không có tiết thì sẽ đến học cùng cậu, và ngược lại.

Giống như hồi tiểu học, sơ trung, cao trung, không ai trong trường không biết Châu Kha Vũ là anh trai thúi của Doãn Hạo Vũ thì bây giờ, không ai trong khoa Máy tính và khoa Nhiếp ảnh truyền thông không biết Châu Kha Vũ là người yêu của Doãn Hạo Vũ.

Có lẽ, chỉ có bố mẹ Doãn ở nhà là không biết mà thôi.

Kỳ nghỉ Tết đến.

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ trở về nhà đón tết cùng bố mẹ. Những ngày này, tất nhiên là Châu Kha Vũ vẫn quanh quẩn bên cạnh Doãn Hạo Vũ gần như 24/24, trừ lúc ngủ ra. Có điều, không thể giống như lúc ở Bắc Kinh được, vì bố mẹ còn ở bên cạnh. Anh chỉ có thể thỉnh thoảng len lén nắm tay cậu một cái.

Vì vậy, cún con Châu Kha Vũ nhà chúng ta cực kỳ ủy khuất.

Đêm giao thừa.

Một nhà bốn người cùng quây quần ở phòng khách xem TV. Châu Kha Vũ sau khi lén ôm Doãn Hạo Vũ mấy lần đều bị cậu đẩy ra, dứt khoát an phận nằm im một bên, ủ rũ coi chương trình tất niên. Doãn Hạo Vũ biết anh không vui lắm, nên bóc thanh long đỏ cho anh ăn. Châu Kha Vũ tuy trong lòng giận hết sức giận, nhưng mà đồ "em bé" đút thì vẫn cứ là không thể từ chối được.

Gần đến 12 giờ, Châu Kha Vũ nói phải nghe điện thoại nên ra ngoài. Doãn Hạo Vũ thì vẫn nằm trên sofa xem TV với bố mẹ.

Anh ra ngoài được vài phút thì điện thoại của cậu đổ chuông.

Là Châu Kha Vũ.

Chẳng hiểu anh muốn làm gì? Doãn Hạo Vũ vội vàng nghe máy, sợ bố mẹ phát hiện ra điều bất thường.

"Alo?"

"Hạo Vũ, mau xuống dưới sân đi."

"Anh làm gì vậy?"

Doãn Hạo Vũ vừa lén liếc nhìn bố mẹ một chút vừa thì thầm vào điện thoại, cố gắng nhỏ tiếng nhất có thể.

"Nhớ mặc áo ấm vào nhé. Trời lạnh lắm!"

Mặc dù không biết anh định làm gì, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn ngoan ngoãn mặc áo khoác vào, mở cửa ra ngoài.

Khi Doãn Hạo Vũ xuống dưới sân chung cư đã thấy Châu Kha Vũ đang đứng đó chờ cậu. Ngoài trời, tuyết đang rơi. Dưới ánh đèn đường không sáng lắm, Châu Kha Vũ đứng giữa một trời tuyết rơi, lặng lẽ nhìn cậu mỉm cười. Dù thời tiết rất lạnh, nhưng trong lòng Doãn Hạo Vũ lại cảm thấy thật ấm áp.

Cậu chạy đến chỗ anh, híp mắt cười. Đôi mắt cong cong như hai vầng trăng nhỏ. Châu Kha Vũ vuốt tóc cậu, khẽ nói.

"Quên mất không dặn em đội mũ. Tuyết rơi dày lắm!"

Nói rồi, anh kéo mũ áo hoodie của cậu lên cho cậu, còn cẩn thận che đi đôi tai đã đỏ lên vì lạnh của cậu. Doãn Hạo Vũ chun mũi, đầu mũi cậu cũng hơi đỏ, hỏi anh.

"Sao tự dưng lại gọi em ra đây?"

"Em còn nhớ lần trước chúng ta ở đây đã làm gì không?"

Doãn Hạo Vũ rụt cổ, không biết vì xấu hổ hay vì lạnh, trả lời anh.

"Anh hôn em..."

Châu Kha Vũ thấy biểu hiện của cậu, không nhịn được muốn trêu chọc cậu một chút.

"Không đúng, là em tỏ tình rồi hôn anh mới đúng chứ?"

Doãn Hạo Vũ nghe thế thì phản bác ngay.

"Không đúng, đó là lần trước nữa! Hơn nữa, cũng không phải ở đây!"

Châu Kha Vũ nhìn vào mắt cậu, nụ cười càng sâu hơn.

"Ồ, thì ra em đều nhớ hết, nhưng lại giả vờ không nhớ gì! Em muốn lừa anh làm lại lần nữa đúng không?"

"Em không có, là lúc anh hôn em thì em mới nhớ ra mà..."

Càng nói càng xấu hổ, Doãn Hạo Vũ dứt khoát im luôn.

"Được rồi, không trêu em nữa."

Châu Kha Vũ nói rồi vén tay áo, nhìn đồng hồ, đếm.

"3...2...1."

Đồng hồ điểm 12 giờ.

Tiếng pháo hoa từ xa xa vọng lại, đứng ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy được rất rõ ràng. Ánh sáng của pháo hoa dường như làm cho không gian sáng hơn một chút. Doãn Hạo Vũ có thể thấy đôi mắt rất sáng của Châu Kha Vũ, trong đó dường như có một ngôi sao lấp lánh. 

Anh nhìn cậu, bờ môi mỏng cười lên thật đẹp.

"Hạo Vũ, chúc mừng năm mới!"

Cậu cũng cười với anh, nhẹ nhàng đáp.

"Kha Vũ, chúc mừng năm mới!"

"Em có muốn ôn lại chút kỉ niệm không?"

Doãn Hạo Vũ còn đang ngơ ngác không hiểu anh có ý gì thì Châu Kha Vũ đã đưa tay cầm lấy dây áo hoodie của cậu kéo một phát. Chiếc mũ bị rút chặt lại, che cả mắt cậu. Doãn Hạo Vũ không nhìn thấy gì, bất ngờ quá nên một chút phản ứng cũng không có thì đã cảm nhận được môi anh chạm vào môi cậu.

Rất mềm mại, rất ấm áp, rất ngọt ngào.

Tiếng pháo hoa đã ngừng hẳn. Trong không gian vắng lặng, Doãn Hạo Vũ tưởng như có thể nghe thấy cả âm thanh của những bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống đất, thấm vào vai áo cậu, và cả âm thanh của trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực cậu.

Dưới một màn tuyết rơi, có hai người đang hôn nhau.

Nụ hôn đêm giao thừa năm đó, vừa có sự rung động của tuổi trẻ, vừa có sự ngọt ngào của mối tình đầu, vừa có sự hồi hộp của điều lãng mạn chỉ anh và em.

Nhiều năm sau này, Doãn Hạo Vũ vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com