Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Trên đường về, Châu Kha Vũ cảm thấy Doãn Hạo Vũ cứ không tập trung. Hai người đạp xe song song với nhau. Anh đã phải nhắc cậu mấy lần về chướng ngại vật trước mặt. Nếu không, chắc cậu đã ngã ra đường rồi.

"Doãn Hạo Vũ, em còn thế này nữa thì ngày mai để xe ở nhà đi. Anh chở em đến trường."

"Em không sao mà."

"Em cứ nghĩ đi đâu thế? Đi đường thì tập trung vào. Anh đã nhắc em bao nhiêu lần rồi?"

"Châu Kha Vũ, anh đừng hung dữ với em!"

"Anh..."

Châu Kha Vũ nghe Doãn Hạo Vũ nói thế thì liền cứng họng. Lần nào cũng thế. Hai chữ "hung dữ" này giống như kim bài miễn tử của Doãn Hạo Vũ khi ở trước anh vậy. Chỉ cần một câu nói cũng làm cho anh ỉu xìu như ngọn lửa đang rực cháy thì bị dội một gáo nước lạnh. Không nỡ mắng cậu thêm câu nào nữa.

Châu Kha Vũ, đối với người khác, là núi băng ngàn năm, không cười, không quan tâm, không nhiều lời, thậm chí còn không liếc mắt lấy một cái. Còn Châu Kha Vũ, trước mặt Doãn Hạo Vũ, chính là một con hổ giấy, không hơn không kém. Chỉ cần cậu cúi đầu, ủ rũ một chút thôi, lòng Châu Kha Vũ đã mềm như bún rồi, còn có thể nói gì được nữa.

Châu Kha Vũ cũng không biết từ lúc nào, Doãn Hạo Vũ đã trở thành người đặc biệt nhất trong cuộc đời của anh. Có lẽ từ lúc cậu nhóc 4 tuổi đó ngày ngày tò tò đi sau anh, gọi "anh Kha Vũ" nghe thật thuận tai. Có lẽ từ lúc cậu đỡ cho anh một đòn của bố. Có lẽ từ lúc cậu "ngang nhiên" bước vào thế giới của anh, không hề hỏi trước, không cho anh một chút sự chuẩn bị nào, bất tri bất giác liền trở thành ngoại lệ duy nhất của anh.

Doãn Hạo Vũ thấy anh không giận nữa, thì liền quay sang phía anh cười hì hì. Lại là cái điệu cười cầu tài lấy lòng của cậu mỗi lần muốn "dỗ" anh. Đáng yêu như thế thì ai mà nỡ tức giận cơ chứ?

"Kha Vũ, mẹ em nói khi nào thì mẹ về ấy nhỉ?"

"Hôm nay."

"A, vậy là hôm nay có thể ăn cơm mẹ nấu rồi!"

Doãn Hạo Vũ nghe thấy câu trả lời của anh, liền vui vẻ như một đứa trẻ, không còn ủ dột như lúc nãy nữa. Châu Kha Vũ thấy cậu như thế, cũng cảm thấy buồn cười, không nhịn được muốn trêu chọc cậu một chút.

"Ý em là cơm anh nấu rất khó ăn đúng không?"

Nói về quan hệ của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ, thì "phức tạp" hơn hai chữ "hàng xóm" một chút. Cả nhà Châu Kha Vũ chuyển về sống ở khu chung cư kiểu cũ, ngay bên trên nhà Doãn Hạo Vũ, lúc anh 5 tuổi.

Châu Kha Vũ, từ nhỏ đã là một đứa trẻ trầm tính, ít nói. Ngoại trừ chào hỏi người lớn ra, khó mà cạy miệng được anh câu nào. Tính cách của anh, một phần có lẽ là do ảnh hưởng từ gia đình.

Châu Kha Vũ sống trong một gia đình không hạnh phúc. Bố anh thường xuyên rượu chè, cờ bạc, về nhà thì đánh đập vợ con. Mẹ anh thì hay trốn khỏi nhà, vì muốn tránh mặt bố anh. Ở nhà chỉ còn một mình anh, chịu đòn roi của bố.

Gia đình anh chuyển đến khu này sống, là vì nơi ở cũ bị chủ nợ đến siết nợ nhiều lần. Tới đây rồi, cuộc sống của Châu Kha Vũ cũng không có gì khác biệt. Vẫn là ngày ngày chịu những trận đòn của bố, thường xuyên bị bỏ đói, vì mẹ không ở nhà.

À, hình như có khác biệt.

Đó là có một cậu nhóc kém hơn anh 1 tuổi, ở tầng dưới, luôn luôn "theo đuôi" anh. Từ ngày đầu chuyển đến, cậu nhóc đã lẽo đẽo theo sau anh.

"Em là Doãn Hạo Vũ, 4 tuổi. Còn anh tên gì vậy?"

"Châu Kha Vũ."

"Châu Khơ Vũ?"

"Là Kha. Châu Kha Vũ."

"Châu Khơ Vũ! Tên chúng ta giống nhau này!"

Rồi cậu liên tục hỏi anh hết câu này đến câu khác, hỏi anh bao nhiêu tuổi, hỏi anh ăn gì mà cao thế, hỏi có phải anh ăn nhiều cá hơn nên mới cao, giống như mẹ cậu thường nói hay không. Cứ như thể trong đầu cậu chứa 10 vạn câu hỏi vì sao vậy.

Lúc đầu, Châu Kha Vũ cảm thấy cậu rất phiền phức.

Sau này, hình như anh lại bắt đầu thấy quen với sự có mặt của cậu.

Châu Kha Vũ nhớ rất rõ cậu thường chạy đến nhà anh rủ anh đi chơi, dù lần nào cũng bị từ chối, nhưng cậu chẳng nản lòng chút nào. Anh còn nhớ mỗi lần có đồ ăn gì ngon, có đồ chơi gì mới, cậu lại chạy lên tầng chia cho anh, dù lần nào cũng bị anh ngó lơ, nhưng lần sau cậu vẫn tiếp tục như vậy.

Bố mẹ Doãn Hạo Vũ cũng rất bận rộn, vậy nên không có nhiều thời gian ở cùng cậu. Nhưng cơm ăn một ngày ba bữa của cậu thì không bao giờ quên.

Sau khi Doãn Hạo Vũ nói với bố mẹ, anh trai tầng trên rất đáng thương, anh ấy hình như không có cơm để ăn. Bố mẹ Doãn liền gọi Châu Kha Vũ xuống ăn cơm cùng. Thế nhưng, anh một mực từ chối.

Rồi có một lần, bố anh say rượu, trở về nhà không thấy mẹ anh đâu, chỉ có một mình anh đang ngồi trong phòng bếp, liền lao vào đánh anh để trút giận.

Khi bố Châu Kha Vũ giơ cán chổi lên chuẩn bị giáng một đòn xuống người anh, anh đã nhắm mắt lại.

Một tiếng động thật lớn.

Thế nhưng, lại không cảm nhận được gì cả.

Châu Kha Vũ mở mắt ra, liền nhìn thấy Doãn Hạo Vũ ngã xuống.

Không biết lực đánh của bố anh mạnh đến mức nào, cậu dường như đã mất ý thức. Châu Kha Vũ hoảng hốt đỡ Doãn Hạo Vũ dậy, kéo cậu lên lưng mình.

Một đứa trẻ 5 tuổi, cõng một đứa trẻ 4 tuổi.

Châu Kha Vũ chỉ hơn Doãn Hạo Vũ một tuổi, lúc ấy cao hơn cậu một cái đầu.

Trong lòng một đứa trẻ như anh khi đó, có bao nhiêu là sợ hãi? Không ai biết.

Nhưng đứa trẻ lớn trước tuổi là Châu Kha Vũ, ngày đó đã đưa Doãn Hạo Vũ tới bệnh viện. Các bác sĩ và y tá đều bị hai đứa nhỏ dọa một phen.

Doãn Hạo Vũ không bị thương nặng, chỉ là vì quá sợ hãi mà ngất đi.

Đến bệnh viện được một lúc thì cậu tỉnh lại. Dưới sự trấn an của cô y tá, Doãn Hạo Vũ đã đọc được số điện thoại của bố mẹ.

Khi bố mẹ Doãn đến bệnh viện, nhìn thấy hai cậu nhóc, một lớn một nhỏ ngồi đó thì không cầm được nước mắt. Giây phút ấy, họ cảm thấy cả hai đứa nhỏ đều là con trai của mình.

Từ sau ngày hôm đó, Châu Kha Vũ ngày ngày đến nhà Doãn Hạo Vũ ăn cơm. Anh không còn "hung dữ" với cậu như trước nữa, ngược lại việc gì cũng đều thuận theo ý cậu. Bố mẹ Doãn cũng không nhắc lại sự việc ngày hôm đó nữa, coi như trong nhà họ Doãn có thêm một đứa con trai.

Bố Châu Kha Vũ sau hôm ấy cũng biệt tăm biệt tích. Một thời gian sau, mẹ anh nói với anh, hai người họ đã ly hôn. Châu Kha Vũ cũng không còn gặp lại bố mình nữa.

Mẹ anh xin được việc, rồi đi làm xa nhà. Một năm 365 ngày về thăm nhà được một, hai lần. Châu Kha Vũ hoàn toàn được gửi gắm ở nhà Doãn Hạo Vũ. Mẹ anh chỉ đều đặn gửi tiền ăn và sinh hoạt phí mỗi tháng, cũng chẳng mấy khi gọi điện hỏi thăm.

Mẹ Doãn thường đi công tác, còn bố Doãn là cảnh sát, nên thường phải ở lại sở trực đêm. Mỗi khi Doãn Hạo Vũ phải ở nhà một mình, Châu Kha Vũ sẽ sang ở cùng cậu.

Hai đứa trẻ cứ như vậy mà lớn lên. Không ai trong khu phố không biết nhà họ Doãn có hai đứa con trai, một Vũ lớn, một Vũ nhỏ.

Trước đây, mỗi khi mẹ Doãn đi vắng, đều sẽ chuẩn bị đồ ăn đầy đủ cho hai đứa trẻ, đến lúc ăn chỉ cần hâm nóng lại là được. Sau này, lớn hơn một chút, việc nấu ăn do Châu Kha Vũ đảm nhiệm.

Nghe Châu Kha Vũ hỏi ngược lại như thế, Doãn Hạo Vũ quay sang cười hì hì.

"Không phải, là do em nhớ mẹ thôi mà."

Nói rồi, cậu tăng tốc, đạp nhanh lên, bỏ anh lại phía sau.

Châu Kha Vũ thấy thế cũng vội đuổi theo.

Trên con đường nhỏ, dưới ánh đèn yếu ớt hai bên không đủ soi sáng cả mặt đường, có hai thiếu niên đạp xe như bay để trở về nhà. Bóng hai người đổ dài trên đường, không biết vì sao lại mang đến cảm giác thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com