Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ xuống nhà từ rất sớm, để gọi Doãn Hạo Vũ dậy đi học.

Bố mẹ Doãn đã ra khỏi nhà từ lâu, đây cũng chính là lý do Doãn Hạo Vũ ngày nào cũng đi học muộn. Không có ai gọi là cậu liền ngủ một mạch không biết gì.

Mọi khi Châu Kha Vũ thường để cậu ngủ thêm, không nỡ bắt cậu dậy sớm đi học cùng anh. Nhưng, cậu càng ngày càng dậy muộn, tên cậu sắp được ghi trong "danh sách đen" của trường rồi. Vậy nên, từ hôm nay, anh sẽ không chiều hư cậu nữa.

Châu Kha Vũ nghĩ thế, liền mở cửa phòng Doãn Hạo Vũ ra.

Quả nhiên, đứa nhỏ ngốc này đang trùm chăn đến tận mũi, chỉ hở ra đôi mắt nhắm nghiền, vẫn còn say giấc nồng.

Châu Kha Vũ kéo rèm cửa, để ánh nắng buổi sớm bên ngoài ùa vào trong phòng. Doãn Hạo Vũ bị ánh sáng đột ngột "tấn công", thì cựa quậy một chút, rồi kéo chăn quá đầu, thái độ không hài lòng chút nào.

Châu Kha Vũ biết ngay phản ứng của cậu sẽ như vậy. Gọi Doãn Hạo Vũ thức dậy chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng cả.

Anh đi vào nhà vệ sinh, lấy khăn mặt của cậu, cẩn thận thấm nước ấm, rồi quay lại giường. Anh giơ tay kéo tấm chăn của cậu xuống, vén mái tóc rối bù lên rồi "đắp" khăn mặt lên mặt cậu, nhẹ giọng như dỗ trẻ con.

"Hạo Vũ, dậy đi học nào."

Doãn Hạo Vũ bị "dính nước" bất ngờ thì hơi giật mình, nhưng vì nước ấm nên cậu chỉ kêu khẽ một tiếng rồi lại nằm im không chịu nhúc nhích.

Đúng là không nên mềm lòng với cậu mà. Châu Kha Vũ biết Doãn Hạo Vũ sợ lạnh, nên khăn mặt cũng không nỡ dùng nước lạnh.

Thật là hết cách với em!

Châu Kha Vũ kéo Doãn Hạo Vũ dậy, lấy khăn lau mặt cho cậu, cẩn thận lau từng chút từng chút một, từ mắt mũi đến miệng.

"Hạo Vũ, đừng làm một con mèo lười nữa. Em có muốn bị mẹ đánh gãy chân không?"

Doãn Hạo Vũ vẫn còn ngái ngủ, cất giọng lười nhác.

"Anh trai thúi sẽ đỡ cho em thôi."

Châu Kha Vũ nghe cậu nói thế, cũng không nhịn được nở một nụ cười.

"Nếu không có anh thì em phải làm sao?"

Doãn Hạo Vũ lúc này đã tỉnh táo hơn một chút, mắt nhắm mắt mở, nghiêng đầu nhìn anh.

"Nhưng mà sẽ không có 'nếu', đúng không?"

Châu Kha Vũ đứng lên khỏi giường, mở tủ quần áo lấy ra một chiếc áo len dày, lại thêm một chiếc áo giữ nhiệt cao cổ nữa, đặt xuống bên cạnh cậu.

"Quần áo anh cũng chuẩn bị cho em rồi, mau thay đồ rồi đến trường."

Doãn Hạo Vũ nhìn chiếc áo cổ cao kia thì có vẻ không hài lòng lắm.

"Em không mặc đâu, xấu lắm."

Anh đưa tay vò rối mái tóc của cậu, lại véo hai cái má bánh bao một chút, ngữ khí cực kỳ ấm áp.

"Ngoan, Hạo Vũ mặc gì cũng đẹp hết."

Doãn Hạo Vũ nghe được câu này của anh, thì vui vẻ như đứa trẻ được kẹo, không ý kiến ý cò gì nữa, liền đứng dậy cầm quần áo vào nhà vệ sinh.

Cậu thay đồ xong, đeo balo lên, uể oải xỏ chân vào đôi giày thể thao, mắt cũng không mở nổi, loay hoay mãi vẫn không xong. Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng đó của cậu, thở dài một cái, liền "nhẹ nhàng" nhấc cậu lên, đặt cậu ngồi lên tủ giày thấp cạnh cửa. Rồi cúi xuống, xỏ giày và buộc dây cho cậu.

Doãn Hạo Vũ từ nhỏ đã không biết cách buộc dây giày. Không biết vì sao dây do cậu buộc, đi được 2 3 bước đã tuột ra rồi. Đổi ngược lại là do Châu Kha Vũ buộc thì tuyệt đối không rơi ra bao giờ. Hồi bé, anh chiều cậu đến nỗi đôi giày nào của cậu, chỉ cần là có dây, anh đều sẽ buộc sẵn cho cậu, đến lúc cậu đi chỉ cần xỏ chân vào thôi.

Lớn lên, Doãn Hạo Vũ vẫn không học được cách buộc dây giày cho tử tế. Lúc nào Châu Kha Vũ nhìn thấy dây giày của cậu tuột, lại cúi xuống buộc lại cho cậu. Nếu không, Doãn Hạo Vũ chẳng chịu để ý gì, thể nào cũng ngã cho mà xem.

Doãn Hạo Vũ để mặc anh đi giày cho mình, xong lại đỡ cậu xuống khỏi tủ. Đến lúc ra khỏi nhà rồi, cậu vẫn ngáp ngắn ngáp dài, đi xuống cầu thang còn phải bám vào góc áo của Châu Kha Vũ.

Anh đưa cho cậu túi đồ ăn sáng anh đã mua, rồi hỏi.

"Vẫn còn buồn ngủ à?"

Doãn Hạo Vũ uể oải gật gật đầu.

"Vậy hôm nay anh chở em tới trường."

Nói rồi, anh tháo khóa chiếc xe đạp của mình, trèo lên xe rồi còn ngoắc tay ra hiệu cho cậu ngồi lên yên sau. Doãn Hạo Vũ người thì thành thục bước đến, chuẩn bị ngồi xuống, còn miệng thì vẫn vờ vịt.

"Thôi, như thế sao được? Mẹ nói em lớn rồi, không thể lúc nào cũng bám lấy anh nữa."

Châu Kha Vũ nghe cậu nói thế, cảm thấy rất buồn cười, lại muốn trêu chọc cậu một chút. Anh liền làm động tác giả như đạp xe đi.

"Vậy thì thôi, anh đi trước nhé!"

Doãn Hạo Vũ thấy thế thì vội vội vàng vàng nắm lấy yên sau xe anh, gấp gáp ngồi lên, sợ chậm một chút nữa thôi, anh sẽ bỏ đi mất.

"Đừng, đừng mà! Hôm nay thôi cũng được. Em còn chưa quen với việc phải dậy sớm thế này mà."

Thế rồi, hai người, một lớn, một nhỏ đèo nhau trên chiếc xe đạp, bon bon đến trường. Doãn Hạo Vũ bám chặt vào vạt áo Châu Kha Vũ ở đằng trước, ngủ gà ngủ gật, làm anh vừa đi vừa thi thoảng phải đưa tay ra sau đỡ, sợ cậu ngã xuống đường.

Khi Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đến lớp, vẫn còn khá sớm, trong lớp chưa có mấy người. Hồ Diệp Thao đã đến rồi, đang gục mặt xuống bàn. Doãn Hạo Vũ nghĩ cậu ta buồn ngủ nên cũng không hỏi gì. 

Cho đến khi chuông báo vào tiết vang lên, giáo viên đã vào lớp rồi, Hồ Diệp Thao vẫn không có động tĩnh gì, Doãn Hạo Vũ mới thấy lạ. Cậu lay lay gọi nhưng cậu ta không hề nhúc nhích. Đến lúc này, Doãn Hạo Vũ mới hoảng hốt, lật người Hồ Diệp Thao lại thì thấy cậu ta đã ngất đi, liền vội vàng đưa người vào phòng y tế.

Hết tiết một, Hồ Diệp Thao mới tỉnh lại. Trong phòng y tế lúc này chỉ có Doãn Hạo Vũ. Tiếng chuông hết giờ vừa vang lên, cậu đã vội chạy qua đây xem sao.

"Hồ Diệp Thao, cậu không sao chứ?"

"Mình không sao."

Hồ Diệp Thao khó khăn cất tiếng nói.

"Bác sĩ nói cậu bị hạ đường huyết. Còn hỏi mình có phải do cậu nhịn ăn không. Mình là bạn cùng bàn của cậu, nhưng lại chẳng biết gì hết. Không biết cậu gặp phải vấn đề gì thì thôi đi, ngay cả việc cậu ngất đi cũng không phát giác. Đều trách mình."

Doãn Hạo Vũ nói rất nhiều, rất nhanh, trong giọng nói đều là sự tự trách, khiến Hồ Diệp Thao vừa buồn cười, vừa cảm động.

"Không phải, không trách cậu."

"Chủ nhiệm Hách nói sẽ báo cho phụ huynh."

Hồ Diệp Thao vừa nghe thấy hai chữ "phụ huynh" thì sắc mặt vừa có chút sức sống sau khi truyền nước, lại trở nên tái nhợt. Doãn Hạo Vũ sao có thể không nhìn ra chứ? Cậu vội nói.

"Nhưng mình nói đừng làm bố mẹ cậu lo lắng. Đợi cậu tỉnh lại đã xem sao."

"Cảm ơn cậu."

Hồ Diệp Thao thực sự rất biết ơn Doãn Hạo Vũ.

"Cậu không muốn nói cho mình biết cậu đang gặp chuyện gì cũng không sao. Nhưng mà, nếu cậu không khỏe thì nhất định đừng giấu mình."

"Mình biết rồi."

Sau ngày hôm đó, Hồ Diệp Thao dường như mở lòng với Doãn Hạo Vũ hơn một chút, không còn làm "mặt lạnh" với cậu nữa. Có điều, sức khỏe cậu ta vẫn tệ như vậy. Trong lòng Doãn Hạo Vũ cứ cảm thấy không yên tâm.

Cho đến một ngày, Doãn Hạo Vũ tình cờ nghe được mẹ Hồ Diệp Thao mắng cậu ấy ở trường. Hình như mẹ cậu ta đến gặp thầy chủ nhiệm để hỏi tình hình học tập của Hồ Diệp Thao. Kết quả liền cực kỳ tức giận.

"Hồ Diệp Thao, mẹ cho con ăn học tử tế. Đây là những gì con trả lại mẹ sao? Hạng 358? Mẹ đã biết ngay từ đầu, cái câu lạc bộ nhảy nhót vớ vẩn đấy không đem lại ích lợi gì, còn khiến con sa sút đến mức này mà. Còn để mẹ thấy con đi tập nhảy lần nữa, thì không chỉ là cắt cơm đâu, lúc đó đừng trách mẹ đánh gãy chân con!"

Doãn Hạo Vũ nghe được cuộc nói chuyện đó, thì đột nhiên hiểu ra, bài kiểm tra lần trước của Hồ Diệp Thao là do ai xé, và tình trạng sức khỏe của Hồ Diệp Thao tại sao lại tệ như vậy.

Mẹ Doãn cũng hay dọa đánh gãy chân cậu, nhưng Doãn Hạo Vũ biết, mẹ chỉ nói thế thôi chứ không nỡ đánh cậu thật đâu. Còn mẹ Hồ Diệp Thao lại khác. Nghe ngữ điệu mẹ cậu ấy thật đáng sợ, đến cả cơm cũng không cho cậu ấy ăn, thì có gì mà không dám làm nữa chứ? 

Nghĩ thế thôi, Doãn Hạo Vũ cảm thấy Hồ Diệp Thao thật đáng thương, tự nhủ phải đối tốt với cậu ấy hơn nữa mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com