6.
Ngày hôm nay, vốn là Châu Kha Vũ sẽ đợi Doãn Hạo Vũ cùng về như thường lệ. Nhưng Doãn Hạo Vũ còn phải ở lại trực nhật, mà trời thì sắp mưa, nên cậu giục anh về nhà trước để cất quần áo phơi ngoài ban công. Mẹ Doãn lại đi công tác, phải mấy ngày nữa mới về. Còn bố Doãn thì đêm nay có ca trực.
Khi Châu Kha Vũ đã nấu cơm nước xong xuôi rồi, vẫn không thấy bóng dáng Doãn Hạo Vũ đâu. Anh bồn chồn, lo lắng không yên, gọi điện thoại cho cậu cũng không được. Vừa mở cửa ra định tới trường tìm thì thấy cậu đã về.
Doãn Hạo Vũ đứng trước cửa, dưới ánh đèn chớp tắt chớp sáng bên ngoài hành lang, Châu Kha Vũ vừa nhìn đã thấy ngay vết thương trên khóe miệng cậu. Dù Doãn Hạo Vũ vừa thấy anh mở cửa ra như thế, đã vội quay đầu sang một bên, lảng sang chuyện khác.
"A, mùi thơm quá. Hôm nay anh nấu món thịt kho mà em thích nhất hả?"
Châu Kha Vũ tất nhiên đâu thể mắc lừa cậu, anh kéo Doãn Hạo Vũ vào trong nhà, ấn cậu ngồi xuống ghế sofa, rồi kéo cằm cậu lên nhìn. Doãn Hạo Vũ không kịp phản ứng, đã mặt đối mặt với anh, muốn trốn cũng không trốn được.
Trên khóe miệng cậu vẫn còn vương lại một vết máu nhỏ, những chỗ khác trên mặt thì không vấn đề gì. Châu Kha Vũ làm sao có thể không cảm thấy đau lòng cơ chứ? Bảo bối mà anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, mắng một câu cũng không nỡ, lại bị người ta đánh ra nông nỗi này?
Lửa giận bùng lên trong lòng anh, anh cất tiếng hỏi, giọng nói dường như mang theo cả hơi lạnh khiến Doãn Hạo Vũ cũng rùng mình.
"Là ai?"
"Em không sao. Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Anh đừng lo lắng."
Doãn Hạo Vũ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhỏ giọng.
"Sao anh có thể không lo?"
Anh nói rồi, lại nâng mặt cậu lên, ép cậu nhìn mình.
"Nói cho anh biết, là ai đánh em?"
"Không có..."
Mắt Doãn Hạo Vũ không hề đỏ, Châu Kha Vũ cũng không nhìn ra sự ấm ức ở trong đó.
"Em thắng rồi, vậy nên anh đừng hỏi nữa."
"Em còn dám nói?"
Châu Kha Vũ hơi cao giọng với cậu, trong lòng vừa giận vừa bất lực, không biết phải làm sao với cậu nữa. Anh biết rõ Doãn Hạo Vũ là đứa trẻ cố chấp như thế nào, cậu đã không muốn nói, thì có ép cũng vô ích. Anh cũng biết rõ Doãn Hạo Vũ thông minh lại nhanh nhạy như vậy, không dễ bị người ta ức hiếp. Anh lại càng biết rõ Doãn Hạo Vũ nhất định không phải người gây sự vô lý, hẳn là có lý do thì cậu mới đánh nhau. Dù biết rõ, nhưng Châu Kha Vũ cũng không thể nén lại được nỗi xót xa dâng lên trong lòng.
Hồi bé, Châu Kha Vũ từng bị chó cắn. Thật ra cũng không bị thương nặng, chỉ sượt qua một chút thôi, chảy một ít máu. Doãn Hạo Vũ lúc ấy khóc còn to hơn cả lúc bản thân mình ngã chảy máu nữa.
Thế rồi, chẳng hiểu thế nào, hôm sau Châu Kha Vũ đang ở nhà, liền thấy mẹ Doãn gọi anh, bảo Hạo Vũ đang đánh nhau với con chó hôm trước ở ngoài, nói thế nào cũng không nghe. Anh hốt hoảng chạy ra, thì thấy một người, một chó lăn lộn trên sân.
Doãn Hạo Vũ trên người bị trầy mấy vết, nhưng vẫn quyết không dừng lại. Con chó cũng chẳng khá khẩm hơn, vừa sủa vừa cố thoát khỏi bàn tay của cậu. Châu Kha Vũ phải lên tiếng can thì Doãn Hạo Vũ mới chịu buông nó ra.
Vết thương của cậu còn nghiêm trọng hơn cả vết bị chó cắn của anh, thế mà cậu không khóc. Bị mẹ mắng, cậu cũng không khóc. Châu Kha Vũ vừa hỏi.
"Tại sao em lại đánh nhau với nó?"
Doãn Hạo Vũ liền khóc tu tu, ấm ức nói.
"Ai bảo nó cắn anh?"
Châu Kha Vũ thực sự là hết cách với cậu, lau nước mắt cho cậu, lại xoa đầu cậu. Cậu ngước mắt nhìn anh.
"Mẹ mắng em, nhưng mà em thấy em không làm gì sai cả. Em cũng không thấy đau. Em không phép bất kỳ 'ai' bắt nạt anh trai thúi!"
Giây phút đó, Châu Kha Vũ biết, anh phải dùng cả cuộc đời này để che chở cho cậu.
Lúc ấy, Doãn Hạo Vũ 6 tuổi, Châu Kha Vũ 7 tuổi.
"Châu Kha Vũ, anh đừng hung..."
Doãn Hạo Vũ còn chưa nói hết câu, đã bị Châu Kha Vũ đặt tay lên miệng.
"Được rồi, anh biết em định nói gì."
Không thể cậu nói ra kim bài miễn tử được, nếu không thì lửa giận trong lòng anh cũng sẽ bị làm cho lụi tắt mất. Mà anh thì sao có thể tha cho kẻ đã đánh cậu cơ chứ? Dù chỉ bị thương nhẹ, dù chỉ động đến một sợi tóc của cậu cũng không được.
"Em không muốn nói thì thôi."
Anh sẽ tự có cách để biết.
Rồi Châu Kha Vũ đi lấy hộp đựng đồ sơ cứu ở trên giá xuống, lấy tăm bông lau máu trên miệng cho cậu, lại sát trùng vết thương rồi rút một chiếc băng cá nhân từ trong hộp ra. Anh xé vỏ băng bằng miệng, một tay vẫn nâng cằm cậu, một tay lấy băng ra dán lên khóe miệng cậu, rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng, như sợ làm cậu đau vậy.
Thành thực mà nói, Doãn Hạo Vũ không thấy đau. Vết thương này đâu nhằm nhò gì với cậu. Đừng nhìn cậu có vẻ nhỏ con, trắng trắng mềm mềm lại nghĩ cậu rất yếu đuối. Từ nhỏ, Doãn Hạo Vũ đã rất khỏe mạnh, ít ốm vặt, lại hay nghịch ngợm, chạy nhảy khắp nơi.
Ngã chỗ này một chút, va chỗ kia một tẹo là chuyện xảy ra như cơm bữa. Nhiều khi cậu còn chẳng cảm thấy đau, cũng chẳng cần băng bó gì, mấy hôm là lành thôi mà. Chỉ có Châu Kha Vũ, thấy một vết thương dù nhỏ xíu trên người cậu thôi, lông mày cũng nhíu chặt lại, cả ngày cứ không vui.
Vì thế, Doãn Hạo Vũ cũng cẩn thận hơn một chút, bởi cậu sợ anh đau lòng. Nhưng mà, hôm nay, thì cậu không thể nhịn được. Động đến cậu thì được, nhưng động đến anh thì không.
Doãn Hạo Vũ thấy vẻ mặt của Châu Kha Vũ, thì trong lòng cũng không dễ chịu chút nào. Thế nhưng, cậu không hối hận, cũng không thấy mình đã làm sai. Chỉ cần anh không biết là được. Anh không nên biết, mà cũng không cần phải biết.
"Được rồi. Mau đi ăn cơm đi, chắc em cũng đói lắm rồi."
Doãn Hạo Vũ nghe thấy Châu Kha Vũ nói thế, liền vui vẻ trở lại, cười hì hì bám chặt lấy tay anh, kéo về phía bàn ăn.
"Anh đừng giận em nữa nhé, nhé, nhé?"
Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ đó của cậu, không nhịn được bật cười.
"Lần sau còn đánh nhau nữa..."
"Được, được. Không có lần sau."
Vậy là, một nhà hai người cùng nhau ăn cơm hết sức vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com