9.
Thế nhưng, cảm giác an tâm chỉ là nhất thời. Sau giây phút ấy, Doãn Hạo Vũ liền bị hiện thực vả cho tỉnh lại.
Thành tích hiện tại của cậu là 207/517.
Tức là, phải tăng 107 bậc nữa mới hoàn thành mục tiêu.
Doãn Hạo Vũ không biết Châu Kha Vũ lấy tự tin ở đâu để đảm bảo với mẹ cậu. Nhưng, bản thân cậu thì chẳng thấy tự tin chỗ nào cả.
Khi Hồ Diệp Thao vừa đến lớp, đã thấy Doãn Hạo Vũ đang liên tục đập đầu xuống bàn, bộ dạng rất đau khổ, chưa kịp ngăn cậu lại thì Châu Kha Vũ đã từ cuối lớp đi lên. Anh vừa vặn đưa tay ra đỡ trán cậu, để nó không đập xuống mặt bàn gỗ vừa lạnh vừa cứng kia nữa.
"Doãn Hạo Vũ, chưa đập đầu chảy máu, em chưa chịu dừng lại đúng không?"
"Anh mặc kệ em đi!"
Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên nhìn anh, trán cũng nhăn lại.
"Thế anh cũng mặc kệ thành tích của em luôn nhé?"
"Đừng... vậy anh đừng mặc kệ em nữa."
Doãn Hạo Vũ trề môi, kéo kéo góc áo anh.
Châu Kha Vũ thấy bộ dạng đó của cậu, không nén được một nụ cười, khẽ ấn đầu cậu một chút.
"Mau lấy lại tinh thần đi. Chăm chú nghe giảng. Anh sẽ dành thời gian phụ đạo thêm cho em."
Nói rồi, anh quay về chỗ của mình.
Trương Tinh Đặc thấy Châu Kha Vũ đi rồi, liền quay xuống chỗ Doãn Hạo Vũ.
"Phụ đạo? Đại ca tốt số thật. Có học bá như Châu Kha Vũ kèm 1:1."
"Cậu có muốn học chung không?"
"Thôi, đừng đùa như thế."
Trương Tinh Đặc rất biết thân biết phận, nghe Doãn Hạo Vũ nói thế liền từ chối ngay lập tức, rồi quay lên luôn.
Doãn Hạo Vũ lúc này như vừa nhớ ra việc gì, liền quay sang hỏi Hồ Diệp Thao bên cạnh.
"Thao Thao, cậu có muốn học chung không?"
"Mình á? Sao lại rủ mình? Mình với Châu Kha Vũ cũng đâu có quen thân gì."
Hồ Diệp Thao nghe cậu nói thế thì cũng rất ngạc nhiên.
"Làm quen rồi mới thân được chứ. Châu Kha Vũ cả ngày làm mặt lạnh, cậu cũng chẳng kém gì. Vậy cả đời hai người chắc sẽ không nói với nhau câu nào mất."
"Nhưng mà..."
"Nếu thành tích của cậu tốt lên, vậy mẹ cậu chắc cũng sẽ đồng ý cho cậu tham gia câu lạc bộ nhảy lại mà, đúng không?"
Hồ Diệp Thao kinh ngạc nhìn Doãn Hạo Vũ.
"Sao cậu biết?"
Lúc này, cậu mới nhận ra mình đã lỡ lời. Nhưng đã trót rồi thì cậu cũng không giấu nữa.
"Xin lỗi, lần trước mình tình cờ nghe thấy hai mẹ con cậu nói chuyện thôi. Mình không có ý xấu đâu."
"Không sao."
"Vậy cậu học nhóm cùng bọn mình nhé? Nếu cậu ngại thì rủ cả Biu nữa?"
Nói rồi liền khều khều Trương Tinh Đặc bàn trên.
"Biu, học chung đi. Càng đông càng vui."
"Thôi, mình sợ lắm."
Trương Tinh Đặc quay xuống, vẻ mặt không tình nguyện chút nào.
"Cậu sợ cái gì?"
"Cậu nói xem...?"
Doãn Hạo Vũ nhìn theo ánh mắt cậu ta, quay xuống liền thấy Châu Kha Vũ cũng đang nhìn về phía này. Thấy cậu quay đầu lại, anh liền thu lại ánh mắt lạnh lùng của mình, hơi nheo mắt với cậu.
"Đừng để ý đến anh ấy!"
Doãn Hạo Vũ nói với Trương Tinh Đặc.
"Đại ca, cậu nói Châu Kha Vũ giảng bài cho bọn mình. Không để ý cậu ấy thì còn có thể để ý ai?"
Doãn Hạo Vũ nghe thấy thế, cảm thấy cũng hợp lý, ngẫm nghĩ một lúc liền đi về phía cuối lớp, ngồi xuống chiếc ghế trống ngay trước mặt Châu Kha Vũ. Anh mỉm cười, vừa định nói gì đó thì đã thấy cậu nhìn sang Ngô Vũ Hằng ngồi bên cạnh anh, cười hì hì.
"Lớp trưởng, cậu có thời gian không?"
"Làm gì cơ?"
Ngô Vũ Hằng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt toàn là dấu hỏi.
"Học nhóm với bọn mình đi. Có mình, Châu Kha Vũ, Hồ Diệp Thao, Trương Tinh Đặc rồi. Cậu có muốn tham gia không?"
"Sao anh không thấy em hỏi ý kiến anh vậy?"
Châu Kha Vũ cực kỳ bất bình, cũng chẳng thấy cậu hỏi anh có đồng ý hay không. Anh nói phụ đạo cho cậu, chứ đâu có nói là phụ đạo cho cả đống người như thế?
"Anh định không đồng ý?"
Doãn Hạo Vũ hỏi ngược lại, nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt thỏ của cậu long lanh, dưới ánh nắng buổi sáng dường như càng lấp lánh hơn.
"Anh..."
Châu Kha Vũ cứng họng, không nói được gì.
Doãn Hạo Vũ thấy biểu hiện của anh, thì coi như anh đồng ý, lại quay sang phía Ngô Vũ Hằng.
"Lớp trưởng, cậu đừng thấy chết mà không cứu được không? Cậu xem, một mình anh trai mình cũng không thể gánh được cả ba quả tạ như bọn mình..."
"Em cũng biết à?"
Châu Kha Vũ vừa nói chen vào, liền bị Doãn Hạo Vũ lườm, đành ủy khuất ngậm miệng lại.
"... Nếu bọn mình có thể nâng cao điểm số, thì thành tích của lớp chúng ta cũng sẽ được cải thiện. Lớp trưởng, cậu xem, đều là công của cậu mà, đúng không?"
"Nhưng mà, mình cũng sợ không thể giúp được gì cho các cậu..."
Ngô Vũ Hằng, lớp trưởng lớp 10-3, người có thành tích xếp thứ 2 toàn khối, chỉ sau Châu Kha Vũ. Trên bảng xếp hạng nam thần trường trung học số 2, cũng là người đứng vị trí số 2, vẫn là sau Châu Kha Vũ. Tóm gọn lại một câu, chính là dưới một người trên vạn người.
Thế nhưng, Ngô Vũ Hằng, so với Châu Kha Vũ, thân thiện hơn nhiều. Cậu ta đối với ai cũng dịu dàng, tốt bụng, rất được lòng thầy cô và bạn bè.
"Sao lại không giúp được gì? Bọn mình cầu còn không được đây. Lớp trưởng, cậu đồng ý đi mà. Hay là, mình gọi cậu một tiếng 'anh' nhé? Anh Hằng?"
"Doãn Hạo Vũ, nói năng cho đoàng hoàng!"
Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới lên tiếng. Doãn Hạo Vũ quay sang bĩu môi với anh.
"Em làm sao?"
"Ai em cũng tùy tiện gọi 'anh' thế à?"
"Châu lão sư, anh ghen tị à?"
Anh thế mà lại không nhận ra, em chỉ gọi một mình anh là "lão sư". Tuy Doãn Hạo Vũ không "thường xuyên" học hành cho lắm, nhưng mỗi khi cậu nghiêm túc học hành, thì đều có "Châu lão sư" ở bên kèm cặp. Hồi thi vào cao trung cũng thế. Nếu không có anh, chắc cậu đã không thể ngồi ở đây rồi.
"Anh không có. Chỉ là anh đói bụng thôi!"
Châu Kha Vũ nghe cậu nói thế, vẫn cố chống chế.
"Anh vừa ăn hết 2 cái bánh bao đấy!"
"Thôi được rồi, được rồi. Không phải gọi 'anh' gì đâu. Mình sẽ tham gia học nhóm với các cậu mà. Cùng nhau tiến bộ, cùng nhau tiến bộ."
Ngô Vũ Hằng thấy còn không can thiệp thì sợ hai người này sẽ cãi nhau thật mất, vội lên tiếng.
"Hứa rồi đấy nhé, lớp trưởng. Vậy mình sẽ lập nhóm chat cho mọi người. Chúng ta liên lạc qua Wechat nha!"
Trước khi về chỗ, Doãn Hạo Vũ còn cười cười, lè lưỡi với Châu Kha Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com