5
-
Taehyung trở về nhà. Anh đưa tay vào túi áo lục tìm thẻ khoá rồi mở cửa. Taehyung bước vào nhà và thấy Hoseok ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt hơi giận dỗi, cậu ta nhìn sang anh đầy giận dỗi rồi bước lên phòng ngủ, Jeongguk cười bất đắc dĩ.
"Em ấy bảo cậu chú ý đến Yoongi quá" Jeongguk nén cười khi nói "Ghen thôi, mặc kệ đi. Lát lên ôm ôm là hết ngay thôi."
Taehyung tặc lưỡi rồi bước lên lầu. Anh cố gắng kiềm chế để cái đuôi xám của mình không phe phẩy khi thấy Hoseok nằm cuộn tròn trên giường. Đáng yêu vãi ra. Đây là một mặt kì cục của thằng bé, và nó không lộ ra ngoài, cho đến khi nó gặp Taehyung và Jeongguk.
"Hosiki à..."
Hoseok nghe tiếng Taehyung lại còn đặc biệt co người lại rồi chui đầu vào chăn. Anh thấy tai của thằng bé đỏ lên và hơi rung nhẹ. Taehyung vò rối nhúm tóc đỏ bị lộ ra khỏi chăn rồi nằm rạp xuống toan ôm lấy Hoseok. Nhưng chưa kịp thực hiện ý đồ, anh đã bị Jeongguk hất một phát lăn thẳng xuống sàn nhà.
"Hosik là của chung."
"Em là Hoseok."
"Kệ mẹ nó, anh đéo quan tâm, nhưng cũng không cần em chỉnh."
Hoseok lườm Jeongguk một cái rồi lại tiếp tục chui vào chăn, anh thấy mắt thằng bé hơi đỏ lên. Taehyung chồm lên đấm vào mặt Jeongguk một cái trêu đùa rồi leo lên ôm gọn thằng bé tóc đỏ vào lòng. Jeongguk xoa xoa má, anh khoan thai đi lấy áo khoác rồi ra ngoài.
"Này! Không ngủ à?" Taehyung nhướn đầu lên hỏi to, Jeongguk lắc đầu.
Anh đến bàn trắng trung tâm để canh gác chung lượt với Kwangmin và để theo dõi bảng giờ và thông báo cho Yoongi sự xuất hiện của người lạ đến trung tâm. Chỉ một người thì không đủ an toàn, họ khó có thể chống lại nếu ai đó thật sự tấn công họ (và nếu những kẻ đó đông hoặc mạnh, một mình Kwangmin sẽ không kham nổi). Jeongguk ngồi vào dãy ghế xám để quan sát và chờ đến lượt mình đứng gác ở cổng khi kim trong bảng giờ chỉ 8h3', Kwangmin đã ở đây từ nãy và anh ta liên tục than phiền về việc Hui Jun đã ra ngoài nửa chừng và làm cho anh lo lắng không biết đồng đội mình có gặp phải tai nạn gì không.
Hui Jun trở về vào lúc 9h, cô ta đến thay phiên để Jeongguk có thể về với Hoseok (đang ngủ say ngon lành cùng Taehyung). Nhận được lệnh đổi phiên gác, Jeongguk lao như bay về nhà, anh tra thẻ khoá vào ổ một cách vội vã để mở cửa. Jeongguk phi ngay vào phòng tắm để rửa mặt. Cảm giác kinh tởm khi nghĩ đến chuyện anh đã gặp lúc canh gác lại dâng lên.
Có một con mụ nào đó không phải người ở đây đã đụng chạm anh. Và anh không chắc về cái luồng khí mà mụ ta mang lại khi nó ám trên áo của mình.
"Có chuyện gì sao Guk? Nhìn mặt anh căng thẳng quá..." Hoseok tiến vào từ phía sau, trên tay cầm theo bàn chải đánh răng "Anh biết đấy, ừm... anh có thể chia sẻ với em hoặc Taehyung, nếu anh muốn. Như hiện tại, em đang rảnh và anh hoàn toàn có thể nói gì đó..."
Hoseok còn chưa nói xong đã bị Jeongguk đẩy vào tường và hôn một cách mạnh mẽ. Anh kiểm soát nụ hôn và khiến đầu óc thằng bé mụ mị.
"Chỉ là... hừ" Jeongguk có hơi mất bình tĩnh "xin lỗi, có chuyện lúc anh canh gác theo phiên thay cho Kwangmin. Anh ổn rồi, cảm ơn em, Hoseok."
Hoseok gật đầu, cậu đưa tay chỉnh lại mái tóc bết nước của Jeongguk. Cùng lúc đó, chuông thông báo ở bàn trắng trung tâm vang lên, báo hiệu có lệnh triệu tập.
Yoongi bảo với mọi người sau khi tập trung đầy đủ rằng, Kwangmin đã bị một pháp sư tấn công.
Tian Bing.
Kwangmin bị thương nặng ở vai. Anh bị Tian Bing tấn công khi Hui Jun vừa đi vòng quanh khu trung tâm, và khi cái bóng của cô sói nâu vừa khuất khỏi góc tường phía bên kia thì cô pháp sư xuất hiện và cho anh một nhát dao vào thẳng bả vai. Vết đâm sâu, là đâm, không phải chém thông thường, Tian Bing là con võ sư nên đủ khoẻ để tiến công nhanh như vậy, nhưng điều khiến Yoongi bất ngờ là, Kwangmin bảo còn một cô gái khác.
"Một cô gái tóc đỏ tím, cô ta nhìn ma mị lắm. Và hình như có quen ai đó trong hội đồng những kẻ Tối cao. Tôi nghe cô ta nói về họ" Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Yifei, cô là kẻ Tối cao duy nhất ở bầy nên không tránh khỏi việc bị nghi ngờ. Hui Jun đưa tầm nhìn sang Kwangmin một cách không tin tưởng lắm, và cô bị Seungwan hẩy vào khuỷu tay.
"Chồng cô là kẻ Tối cao không có nghĩa kẻ đó lúc nào cũng vô tội và chỉ toàn đi xử kiện cho người khác."
Mọi người tròn mắt nhìn Seungwan. Cô nhìn quanh rồi gật đầu, cô bảo Hui Jun và Yifei đã kết hôn, nhưng không ai trong bầy biết về chuyện này và Seungwan cũng khuyên họ không nên để cho bất cứ ai ở ngoài khu vực hay dân làng biết việc này, "Sẽ có rắc rối lớn đấy, nếu ai đó làm lộ ra", Seungwan đe doạ. Nhưng không ai có thể tin nổi là hai kẻ họ Wu này lại đã kết hôn với nhau.
"Như ở đây thôi, tôi, Hosiki và Taehyung ở chung nhưng không kết hôn, và họ thì ngược lại." Jeongguk nhún vai, nhìn sang Taehyung "Khoan..."
Taehyung ôm đầu sửng sốt toan chạy về thì thấy bóng dáng của Hoseok đang khoan thai đến gần, với gương mặt cáu bẳn và có vẻ gì đó không hài lòng.
"Cái đệch mẹ nó, đ* mẹ mấy con đ* sói đỏ quỷ quái. Chúng nó tấn công tôi khi tôi vừa ra khỏi nhà và bảo rằng đó là cái giá phải trả khi phản bội bầy." Hoseok phủi tay "Nhưng chúng nó đéo là cái đinh gì với tôi hết."
"Á đù..." Yoongi há hốc mồm.
"Hai người đã dạy gì Hoseok vậy? Cậu ta trước đây có chửi bậy đâu?" Chanyeol nhìn Jeongguk và Taehyung như thể hai kẻ đó đã gây nên trọng tội, mà đây thật sự là trọng tội đó. Nhìn hai con sói xám háo sắc đó nhún vai làm cho anh đứng không vững, đầu tiên là làm tình với người lạ mới gặp một lần, rồi đem về nuôi, và bây giờ là dạy hư người đẹp. Mặt Chanyeol có chút khinh bỉ Jeongguk và Taehyung nhưng nét khinh thường đó nhanh chóng biến mất khi Hoseok cũng đổ ánh mắt không mấy thiện cảm xuống toàn thân anh.
"Vậy... Tian Bing cũng ở khu vực 5... tức là bên đó tuyên chiến với chúng ta?" Yifei từ tốn nói. Yoongi và Chanyeol gật đầu, Seungwan khẽ nhíu mày "Tôi không nghĩ ta nên kiện tụng nữa, lần trước họ đã thắng ắt hẳn là do có kế, chắc chắn sẽ lại giở trò cũ. Chi bằng hôm sau trực tiếp gặp ròi nói rõ, cùng lắm là xác bay đầy trời thôi" Cô ta tiếp tục, mặt vẫn không cảm xúc nhưng đã khiến cho những người kia không hẹn mà cùng nhau lạnh sống lưng, máu lạnh vãi cả ra.
"Chúng ta sẽ nói chuyện đó vào tuần sau, nếu không ai bị tấn công. Còn có, thì ngay ngày mai, hoặc tối nay." Yoongi lên tiếng, cậu cần dẹp tan cái sự bất an trong mọi người. Cậu là thủ lĩnh, và cương vị của cậu là phải giải quyết tất cả những vấn đề cần thiết liên quan đến những chuyện dạng như thế này đây. Mọi người thống nhất ý kiến và bắt đầu trở lại công việc, riêng Kwangmin ở lại khu điều trị cùng Jimin và Junghwa, còn Nayeon và Hui Jun sẽ lại tiếp tục cùng Chanyeol đến khu bàn trắng để canh gác (bởi vì như đã biết, hai người nữ không đủ khiến cho họ yên tâm, Tian Bing đã quá mạnh, đến mức tấn công được cả chú sói màu ghi có mức phòng thủ cao nhất bầy Jo Kwangmin).
"Em có bực, và đ* mẹ nó không thể nào không lo. Rồi hai anh sẽ đi chiến đấu sao?" Hoseok nói trước khi trùm áo vào và đi theo Nayeon, Jeongguk và Taehyung không còn cách nào khác đành ôm thằng bé vào lòng rồi an ủi nó.
"Sẽ ổn thôi, bây giờ em cần giúp họ, như thế là đã giúp bọn anh một việc vô cùng to lớn rồi đó cậu bé con." Taehyung thì thào vào tai Hoseok "Vậy nhé, cố lên, Hosiki. Anh và Jeongguk yêu em."
Hoseok cúi đầu đi theo hững người khác trở lại khu bàn trắng để làm một vòng bảo vệ bằng thần chú xung quanh khu vực đó, nó sẽ cản tất cả những luồng phép thuật khác nếu chúng đến gần bàn trắng (may thay, Seungwan đang ở nhà chăm lo cho Joohyun bị ốm của cô ta). Hoseok đã dặn dò Chanyeol phải chú ý đến không khí quanh đó, nếu có mùi gì kì lạ thì phải báo cho cậu ngay vì cậu không có được cái mũi thính như mũi người sói nên đành nhờ cậy hết vào ba kẻ kia. Cậu ngồi ở ghế đỏ, mở cuốn sổ thần chú ra và đọc lại vài câu khác cần thiết cũng để bảo vệ khu vực này rồi đứng dậy và vào phòng tiếp khách, sau đó đi ra với một túi bánh quy và vài tách trà khác, cậu đặt lên bàn và nói với những người khác họ nên dùng chúng trong lúc canh gác để đỡ mệt mỏi hơn.
Hoseok chống cằm lười biếng nhìn cuốn sách trên bàn, cậu đã vớ được nó ở phòng đọc của Yoongi, bìa sách trông khá là thú vị và mới mẻ. Thật ra cũng không hẳn là một quyển sách hay, nhưng để giết thời gian trong lúc này thì không phải ý tồi. Hoseok cứ thế lật từng trang sách một cách chậm chạp, mà chữ thì không vào nổi đầu. Tâm hồn của cậu vẫn còn treo trên đầu ngọn cây, lúc nãy cậu đã phân tán bớt sự chú ý của mọi người, nhưng cái cậu lo là Tian Bing. Cậu đã từng chung bầy với cô ta, đương nhiên phải hiểu rõ con người của cô pháp sư này như thế nào. Tian Bing có thể coi là một kẻ không làm vì tiền, nhưng phải tác động nhiều đến cô ta thì cô ta mới bằng lòng thực hiện yêu cầu, và cô ta là một kẻ có hơi kiêu căng? Có lẽ vậy. Hoseok không có cảm tình với cô ta nhiều lắm, đơn giản là vì cái tính cách khó ưa của ả thôi.
"Hoseok, có gì đó lạ lắm" Nayeon đi vào và nói với cậu "Hui Jun đột nhiên đau đầu còn Chanyeol thì cứ gật gà gật gù ấy"
Hoseok đứng dậy ra ngoài và thấy Hui Jun dựa lưng vào tường, Chanyeol thì ngồi khuỵu dưới nền đất. Cậu có hơi sửng sốt, từ trước đến nay chưa ai có thể phá màng bảo vệ cậu tạo ra cả, Hoseok là pháp sư kết hợp với chiến binh phòng thủ, nên việc có ai đó phá vỡ tường thành mạnh mẽ của cậu ta là một điều đã xúc phạm đến cái danh dự to lớn của chàng họ Jung này. Hoseok cuống quýt lên, chưa khi nào cậu mất bình tĩnh như lúc này, mọi việc cứ đường đột xảy ra mà cậu thì chưa thể tiếp thu hết tất cả.
Nayeon được Hoseok nhờ liên lạc với Yoongi và gọi cậu ấy đến đây.
"Có chuyện gì à?"
"Điều gì đó kì lạ đã xảy ra. Tuy đã có màng bảo vệ nhưng Hui Jun và Chanyeol nhìn cứ như kiểu bị dính thần chú từ Tian Bing ấy." Hoseok vội vàng đi ra và nói với Yoongi, cậu ta còn ngó ngược xuôi để đảm bảo không ai ngoài những người ở đây nghe được câu chuyện này của họ.
Yoongi không tin vào tai mình khi nghe Hoseok nói. Cậu vào trong phòng tiếp khách và thấy Chanyeol đang ngồi thẳng lưng trên ghế, mắt nhắm nghiền, còn Hui Jun thì đứng trước cửa sổ, đưa hai tay day day thái dương.
Yoongi để cho Hui Jun về với Nayeon và thông báo cho Taehyung và Jeongguk đến. Hai con sói xám kia vừa về chưa bao lâu đã nghe gọi mình đến nên liên tục than thở, càu nhàu, nhưng ngay khi thấy Hoseok cứ nhìn chằm chằm mình thì biết điều im lặng, ờ thì mặt của cậu pháp sư họ Jung như kiểu "các anh không có quyền lên tiếng ở đây", Yoongi nghĩ vậy. Cậu thấy những mạch máu đỏ hồng ẩn dưới da Hoseok khi cậu ta đưa tay lên doạ đấm Jeongguk vì anh ta cứ làu bàu mãi về việc đó.
"Hosiki... à ý anh là Hoseok" Taehyung nhanh chóng sửa lại khi thấy Hoseok như kiểu sắp nhai đầu anh ta đến nơi "Cả Yoongi nữa, vậy... Seok Jin đang ở đâu?"
"Tầng hầm, có cơm mỗi ngày, à ờ thì là Seungwan đem đến." Yoongi nói "Joohyun nấu ăn ngon nhưng anh ta có vẻ ăn ít hơn tôi nghĩ, thảo nào gầy thế"
Hoseok và Jeongguk nhìn Yoongi với vẻ mặt khinh bỉ, "Hẳn là cậu không gầy", Jeongguk rên rỉ. Lúc nhỏ ai cũng than phiền rằng, Yoongi, sao cậu lại gầy như thế? Như kiểu sắp chết đói ấy, nhưng cậu mặc kệ. Ai bảo gầy thì yếu nào, cậu rất khoẻ và thuộc vào nhóm những con sói mạnh nhất bầy. Nhưng Yoongi chắc chắn cậu không bỏ đói Seok Jin và cũng chẳng đối xử tệ với anh ta, cậu còn để mặc anh ta muốn làm gì thì làm, chỉ cần ngủ ở dưới tầng hầm. Yoongi không nhắc nhiều đến anh ta, cậu chưa thể thoải mái giao tiếp với Seok Jin như người quen (dù cho lúc trước cả hai đã chơi thân với nhau, vì bố cậu và thủ lĩnh Kim quen nhau, dĩ nhiên).
"Yoongi, tôi nghe thấy mùi gì đó kì lạ lắm" Jeongguk lên tiếng, anh khịt mũi một cái rồi đánh mắt ra ngoài. Anh đi dạo ở ngoài thay cho Taehyung và quan sát kĩ xung quanh. "YOONG..." Tiếng nói của anh chưa vụt hẳn ra, mặt đã tối sầm lại.
Phía gốc phải cây bàng, Yoongi nằm dài, với cái miệng bị rạch dài tận mang tai, và một vết đâm ngay bụng. Jeongguk sửng sốt nhìn vào bên trong khu vực bàn trắng và chạy vội vào.
Kẻ đang ở trong kia không phải Yoongi.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com