Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Là vì tiền nên mới đến." Heeyoun nói rồi quay vào trong.

-

Cái vẹo gì đang xảy ra trong cơ thể mình vậy?

Min Yoongi? Ai đang gọi tên tôi vậy?

Cơ mặt của Yoongi giật rung lên, rồi cậu bắt đầu chậm chạp mở mắt. Yifei rất mừng, nhưng cô phát hiện có gì đó không đúng, mắt của Yoongi trông không có hồn và nhìn cậu ta... như một cái xác sống?

"Hiện tại chỉ là Zombie lành tính thôi, chúng ta cần quá trình điều trị lâu dài. VÀ, đừng có nghĩ đến chuyện nhờ ai khác tham gia vào việc này, đã có một người yểm thần chú lên thì sẽ không có người thứ hai, nếu có thì cậu ta cũng chết không toàn mạng đâu." Heeyoun tháo găng tay, cô quay về phía Yifei và cười nham nhở, chờ đợi thù lao. Cái con đ* chết tiệt này, cô ta nếu không phải đang điều trị cho Yoongi, Yifei thề, cô sẽ xé nát cái cổ họng cô ta ra. Heeyoun đã biến Yoongi từ một vị thủ lĩnh mạnh mẽ thành một con Zombie lành tính, cái loại gọi là Zombie mà vô hại đến mức con người muốn giết còn được.

"Hui Jun, gọi Chanyeol đến nếu cậu ta đã ổn và Heeyoun, gặp sau nhé" Giọng Yifei đầy cáu bẳn "Hiện tại tôi chẳng có đồng bạc cắc nào cả và lần chữa trị tiếp theo tôi sẽ trả gấp đôi." Heeyoun nhún vai, tỏ ý "sao-cũng-được", nhưng cô ta gật đầu và Yifei cứ cho là đã chấp nhận yêu cầu của cô nên cho qua.

Hui Jun hơi lo lắng về việc làm hiện tại và cô đã hối hận khi ngỏ lời với Heeyoun, Yifei có vẻ khó chịu và không thoải mái khi cô gái kia ở cạnh, Yifei đã không nói chuyện với cô một tiếng nào kể từ lúc đó cho tới tận chiều, đến khi Chanyeol đã mất hết kiên nhẫn vì sự im lặng kì cục này.

"Này! Hai người gọi tôi đến chỉ để nghe hai người thở thôi đấy hả?"

"Không." Yifei hơi bối rối, cô nhìn sang Hui Jun rồi lên tiếng "Yoongi đã được Heeyoun thức tỉnh rồi. Tôi chỉ sợ, nếu cậu ấy sống lại... cái thứ đó nó sẽ lại dâng cao lên."

Chanyeol nhíu mày, anh ta không hiểu rõ. Nhưng mắt anh trùng xuống, anh biết chuyện gì đã và sẽ xảy ra.

Yoongi là một người sói kì lạ, vị nhân y đến hộ sinh cho mẹ của cậu bảo rằng, cậu không giống như sói thường, khi mới sinh ra, cậu có một đôi tai nhọn và dài. Mãi đến lúc 3 tuổi, Yoongi mới bật ra tiếng nói đầu tiên, và những người như vậy thường được cho là Tế Nhân. Chính vị nhân y đó cũng đã cảnh báo với cha của Yoongi (cùng Chanyeol và Yifei) rằng cậu ấy có một linh hồn khác trong cơ thể, và nó đủ tàn nhẫn để trở thành một cỗ máy giết người thật sự, lần cậu ấy sống lại thứ hai, linh hồn đó sẽ là thứ được thức tỉnh đầu tiên trong cơ thể. Và để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra, họ cần bảo vệ cậu ấy cẩn thận. Chanyeol và cả Yifei đã cố gắng để Yoongi không làm việc gì nguy hiểm đến tính mạng, chỉ một vết thương cũng đủ khiến cho Yifei bối rối.

"Nhưng, sao Yoongi lại..?" Chanyeol nhướn mày lên "Cô hiểu mà, nhỉ?"

"Tôi cũng không rõ, tôi không chắc chắn cho lắm." Vị Tối cao trẻ nói, giọng mang chút tuyệt vọng "Cậu ấy đã được làm liền các vết thương trên người, nhưng ta cần kích hoạt đúng một trong số những dây thần kinh của cậu ấy, nếu sai nó sẽ xuất hiện. Yoongi bị rạch miệng và bị đâm, cậu ấy bị tấn công một cách dã man."

"Tian Bing đứng đằng sau hết. Em biết." Hui Jun lên tiếng "Cô ta đã tấn công những người sói khác với ngụ ý thách thức và cho rằng sẽ không ai phát hiện ra những hành động ngu xuẩn của mình."

Chanyeol trầm ngâm suy nghĩ đôi chút, anh nói lại với hai người kia rằng mình sẽ đến nhà Yoongi để trông chừng, cả căn nhà lẫn Seok Jin.

-

"Ồ... anh?" Seok Jin có hơi bất ngờ khi thấy Chanyeol đứng trước cửa nhà, đang dùng tay phủi lớp tuyết trên lưng áo.

Lông mày Chanyeol hơi nhíu lại khi nhìn thấy chàng trai kia, tay cầm dao, tay kia thì đeo găng, đang mang tạp dề. Seungbyul đã không làm tròn trách nhiệm, Chanyeol chắc chắn, và Đm em, Min Seungbyul, anh thầm nhủ trong đầu.

"À... tôi đang nấu ăn... Xin lỗi. Vì Seungwan nói rằng hôm nay cô ấy sẽ đến cùng Joohyun..." Seok Jin bối rối, anh không biết làm gì khi mình xông ra cửa trong bộ dạng như muốn cầm dao chém người ta. "À, Chanyeol... Yoongi... cậu ấy đang ở đâu vậy?" Anh buộc miệng hỏi. Seok Jin đang lo lắng cho Yoongi, cậu ấy đã biến mất quá lâu.

"Không cần biết đâu, Jin. Cậu ấy chỉ bận vài việc thôi. Hiện giờ Yoongi đang ở nhà của tôi." Chanyeol trấn an anh ta. "Cậu đã chơi với Seungwan cơ?"

"Không phải chơi" Seok Jin sửa lại từ mà Chanyeol vừa dùng "Chỉ là tiếp xúc và cô ấy khá thân thiện. Còn con bé Seungbyul dạo này đã không nói chuyện với tôi nữa."

"Nó ngại đấy" Chanyeol bảo rồi tiến vào bếp "Chà, tôi ở lại được chứ?"

-

Seungwan mở cửa đi vào, Joohyun đã về nhà và cũng phải 2 tuần sau (đó là ít nhất) chị ấy mới có thể trở lại, Joohyun đã rời nhà quá lâu. Cô cũng định bụng sẽ kể cho mọi người rồi nhờ vả Seungbyul cho mình ở phòng con bé khi nó về thành phố với cô người yêu tên Seungmin của nó. Cô hơi bất ngờ khi thấy Chanyeol đứng canh chừng nồi canh giúp Seok Jin khi anh ta đang thái hành, hình như lâu rồi cô chưa thấy Chanyeol trở lại nhà của Yoongi.

"Yol, lâu rồi mới thấy cậu đấy. Dạo này thế nào rồi?" Seungwan vỗ vai Chanyeol và mỉm cười. Anh nhìn vào mái đầu đỏ của cô gái kia rồi lầm bầm gì đó trong miệng, sau đó lại tiếp tục quay lại với công việc.

"Nhìn giống Hoseok phiên bản nữ nhỉ?" Seok Jin trêu chọc, và Chanyeol thừa nhận, cả Seungwan còn gật đầu. Ngay từ khi chạm mặt họ đã có cảm giác hai người này rất giống nhau rồi, không phải dạng y hệt nhau, mà là có những điểm tương đồng rất thú vị.

"Cái gì? Anh biết Hoseok à?" Seungwan nhận ra có gì đó hơi sai sai nên quay lại nhìn chằm chằm Seok Jin, và khi anh ta nhún vai như kiểu "đương nhiên" thì cô hoàn toàn ngạc nhiên. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là Seungwan không nghĩ Seok Jin sẽ biết đến những người ở ngoài bầy của mình (tất nhiên là trừ bầy của Yoongi vì họ có quen biết từ trước), nhưng rồi cô cũng gạt bỏ ý nghĩ đó đi và quyết định sẽ giúp họ làm gì đó.

Khi tất cả đồ ăn được dọn ra bàn, và ba người chuẩn bị lao vào bàn ăn thì ở ngoài vang lên tiếng đập cửa. Chanyeol nhăn mặt, Seungwan kêu lên một tiếng đầy bất mãn và Seok Jin thì ra mở cửa. Là Yifei. Cô ta hơi ngạc nhiên khi thấy Seok Jin nhưng rồi lấy lại bình tĩnh và gọi Chanyeol ra ngoài vì muốn nói chuyện riêng một lát. Anh sói đen kia sau khi lườm liếc và hăm doạ Seungwan không được động vào phần ăn của mình thì liền đi theo Yifei ra sau nhà.

"Có chuyện gì sao?" Chanyeol hơi mất kiên nhẫn, vội đặt câu hỏi khi thấy người kia cứ tần ngần mà không nói thẳng.

"Yoongi... cậu ta đã tỉnh lại" Yifei ngập ngừng. Cô chỉ định thông báo như vậy, nhưng Chanyeol thì phản ứng lại việc đó hơi thái quá. Anh ta rung lắc vai cô vì vui mừng "Nhưng cậu ta có vẻ không phải là Yoongi."

Chanyeol nhíu mày, "không phải Yoongi"?

"Cậu ta... là Suga." Yifei thở dài. Và Chanyeol nhận ra sự nguy hiểm đang cận kề, con quái vật đã bị đánh thức, sau hơn hai mươi năm ngủ vùi. "Cuối cùng thì, ngày này cũng đã tới."

Trận chiến thật sự bây giờ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com