Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Love-ban (2)

Dạo gần đây Irene có rất nhiều phiền muộn.

Việc đầu tiên khiến cho Irene cảm thấy rất là không vui là sự thân thiết vô cùng khó chịu giữa Seul Gi và Wendy. Cô không cần biết mối quan hệ giữa họ là gì nhưng cứ mỗi lần thấy hai người cười cười nói nói là cô lại ngứa hết cả mắt.

Và lại chính cái sự thân thiết này dẫn đến phiền não thứ hai của Irene. Seul Gi là người có gu thời trang tốt, từ ngày hai người ấy chơi chung với nhau, Seul Gi thường rủ rê Wendy đi mua sắm. Chưa nói tới chuyện Irene thỉnh thoảng cảm thấy điên tiết mỗi lần nghĩ đến chuyện Wendy lại đi cùng với Seul Gi, hai người, riêng lẻ, tung tăng trong khu mua sắm, thì phải nói rằng nhờ Seul Gi mà Wendy ăn mặc ngày càng xinh đẹp.

Dẹp bỏ đi mấy bộ đồ nom như một thằng nhóc, Wendy mấy ngày nay chăm diện váy hơn, lại còn biết trang điểm nhẹ nhàng nữ tính. Báo hại Irene mỗi ngày đến công ty không biết phải trụy tim hết bao nhiêu lần.

Lại cũng chính vì Wendy đang ngày càng xinh xắn thế kia nên giờ thì từ thực tập sinh nam đến thực tập sinh nữ ai nấy cũng tìm cách tiếp cận cô ấy, thậm chí có hôm Irene còn thấy nghệ sĩ ở công ty khác xin số điện thoại của Wendy.

Irene vẫn đang ngày đêm cầu mong dự luật "Cấm hẹn hò" sớm được thông qua.

Mà xem ra giám đốc Kim Tae Yeon vẫn luôn cảm thấy nhân loại cần có sự yêu thương nên cứ mãi chần chừ.

Thế là Irene đã buồn phiền nay đâm ra khổ tâm hơn.

- Haizzz.

- Này, cậu thở dài thêm lần nữa là tớ bỏ về đấy.

Irene chậm rãi nhìn cô gái cao lớn ngồi cạnh mình rồi hắt thêm một hơi thở dài nữa.

- Yah!

- Joo Hyun à, đừng có la lớn như chứ. Tớ đang rất buồn đây.

- Aigoo, Joo Hyun nhà mình cũng có lúc thất tình à?

- Ai bảo cậu tớ thất tình?

- Chứ cậu buồn chuyện gì?

Irene im lặng suy nghĩ, đúng là có hơi giống thất tình thật, nhưng hoàn toàn không phải là thất tình. Cô không phủ nhận chuyện mình có tình cảm với Wendy, nhưng cô cũng không thể lý giải được nguồn gốc của những muộn phiền gần đây của mình.

Cô nghĩ rằng, nếu cô thật sự thích Wendy, thì việc em ấy trở nên xinh đẹp hơn là một chuyện tốt, lẽ ra cô nên vui chứ.

- Có một người, trước đây cậu thấy người đó rất đáng yêu... kiểu như em bé vậy. Kiểu... tạo cho cậu cảm giác muốn cưng nựng ấy...

- Biến thái thích trẻ em? – Joo Hyun không phải họ Bae cũng chẳng phải họ Beak nheo mắt đầy ngờ vực.

- Yah! Tớ không có. Cậu phải nghe tớ nói hết đã.

- À à, ok.

- Đại khái là dạo gần đây người đó lại dần dần trở nên nữ tính hơn, ăn mặc cũng trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn. Tự nhiên tớ vừa cảm thấy vui, lại vừa cảm thấy không vui.

- Bởi vì cậu thích trẻ em thôi đấy.

- Cậu có tin tớ cho cô người yêu nhà cậu đi tour thế giới ba năm mới về không?

- Đừng mà Hyunnie, chị ấy đi Nhật một năm thôi mình đã như góa phụ rồi. Đi ba năm chắc mình sẽ hóa đá mất.

- Đồ dại gái.

- Đến lúc cậu có người yêu cậu cũng thế thôi.

Chuyện Irene liệu có dại gái hay không là một chuyện phải rất rất lâu về sau này mới có một ai đó may mắn chứng kiến và toàn mạng trở về để có thể kể lại. Còn ở thời điểm hiện tại, điều này vẫn còn nằm trong vùng hư cấu.

Không biết có câu thành ngữ nào là "Nhắc đến Wendy, Seung Wan đến" hay không, nhưng trong một sự tình cờ không hề sắp đặt, Wendy bước vào quán cafe mà Irene đang ngồi cùng với bạn mình. Người nhận ra đối phương trước là Irene.

Joo Hyun còn lại vừa hay bắt gặp trong một khoảnh khắc hai mắt Irene sáng lên.

Và rồi sau đó chuyển thành hình viên đạn khi sau lưng Wendy lại là Seul Gi, còn có cả Park Soo Young. Trong một khoảnh khắc khác, Joo Hyun còn lại toát mồ hôi lạnh dọc theo sống lưng.

Soo Young là người đầu tiên trong cả ba nhận ra Irene đang ngồi trong quán cafe.

- Chị cũng uống cafe ở chỗ này sao ạ? Còn chị này là-... - Soo Young chợt đứng hình khi nhìn thấy Joo Hyun còn lại. – Se-seohyun-ssi...

Trích ngang một chút về "Joo Hyun còn lại", cô tên họ đầy đủ là Seo Joo Hyun, là bạn thân suốt ba năm cấp ba của Irene khi cô học ở Seoul. Hai người mất liên lạc một thời gian khi Joo Hyun sang Mỹ du học và tình cờ gặp lại khi người yêu của cô ấy lại là một ca sĩ trực thuộc công ty TNY. Công việc hiện tại của Joo Hyun là một nhà văn với bút danh là Seohyun, nói thêm nữa thì cô ấy cũng khá khá là nổi tiếng.

- À vâng, chào em. – Seohyun lịch sự đáp lại.

- E-em đã đ-đọc hết toàn bộ những sách mà chị viết. E-em thật sự là một f-f-fan hâm mộ của chị. – Soo Young lắp bắp trong cơn xúc động.

- Vậy thì em có thể ngồi xuống và chúng ta sẽ mở fansign tại đây. – Irene đùa nói, nhưng thực chất sau đó là cả một âm mưu kéo Wendy vào cùng bàn với cô.

- Đ-được không ạ?

- Đương nhiên rồi. – Seohyun nhẹ nhàng cười nói.

Với một sự tinh tế đạt ở ngưỡng thuyền trưởng, Soo Young dù đang phấn khích cũng rất mượt mà kéo tay Seul Gi ngồi xuống cạnh mình, cùng dãy ghế với Seohyun và để lại chiếc ghế trống cuối cùng bên cạnh Irene cho Wendy.

Vì không còn lựa chọn nào khác Wendy miễn cưỡng ngồi xuống cạnh Irene.

Dạo gần đây cô cảm thấy Irene tỏ ra không thoải mái với mình, tuy có hơi buồn một chút, à không, là buồn một đống nhưng Wendy vẫn rất tôn trọng Irene nên đã tự tạo ra khoảng cách nhất định giữa hai người.

Thế rồi bàn cafe chia ra thành hai cực thế giới, một bên thì hào hứng nói về các đầu sách và một người chẳng hiểu gì cả, bên còn lại thì hai người đắm chìm vào một bầu không khí ngượng ngùng.

- Này, có phải cô bé kia là người Irene đang thích không? – giữa một câu chuyện nói lớn một cách công khai vẫn có mấy tính thì thầm.

- Chị cũng nhận ra sao?

- Đương nhiên, chị là nhà văn nên phải có mắt quan sát chứ.

- Đúng là chị Irene thích chị Wendy đấy. Nhưng chị Wendy thì em vẫn chưa chắc chắn lắm... kiểu như giống ngưỡng mộ hơn là thích.

- Để chị... - Seohyun hắng giọng một cái. – Joo Hyun ah, chiều nay cậu có rảnh không?

- Hôm nay là ngày nghỉ mà, đương nhiên là không bận rồi.

- Vậy thì tốt rồi, chiều nay mọi người có hẹn nhau đi xem mắt tập thể, mà chị Sunny đột nhiên lại bảo bận không đi làm thiếu mất một người, cậu có muốn đi không?

- Đương nhiên là không. – Irene lạnh lùng đáp.

- Không đi thật sao? Vậy em có muốn đi không? – Seohyun quay sang Wendy.

- Em á? – Wendy giật mình tự chỉ mình.

- Đi đi, vui lắm. Không xem mắt đến ăn uống thôi cũng được.

- N-nhưng mà... em... - trong đầu Wendy đã chắc chắn rằng mình sẽ từ chối nhưng Wendy vốn dĩ lại là người không thể từ chối bất kì lời nhờ vả nào, hơn nữa đây lại còn là người lạ càng khiến cô cảm thấy bối rối hơn.

- Đi đi mà... chị hết cách rồi mới nhờ em đó. Soo Young cũng bận rồi.

- Em rảnh n-... ÁI UIII!!! – Seul Gi ngây thơ lên tiếng liền lập tức ăn trọng cả một gót giày.

- Em xin lỗi, em bị hụt chân. – Soo Young liền giả nai thanh minh.

- Không sao đâu... - Seul Gi nén đau vẫn tỏ ra mình thật ngầu.

Còn Wendy thì đang bị Seohyun năn nỉ ỉ ôi, cô ấy càng kéo dài giọng cô lại càng mềm lòng.

- Vậy em đi cũng được...

- Không được!! – Irene lập tức chặn lại ngay trước họng.

Lại lén lút nhìn một chút sang Wendy, bộ đồ cô ấy mặc hôm nay theo phong cách tinh khôi thuần khiết nhưng lại vẫn hở những chỗ cần hở, đúng kiểu mấy thằng cha kia thích. Irene nghĩ đến chuyện Wendy đi đến buổi hẹn đó bị nhìn thôi đã cảm thấy nóng hết cả người rồi.

- Này, cậu không đi thì thôi sao lại không cho người ta đi chứ?

- Tớ nói không là không. Cùng lắm là tớ đi là được chứ gì...

- Không được!! – lần này đến lượt Wendy gay gắt nói.

Hôm nay Irene mặc chiếc đầm nhẹ xanh sẫm có điểm chút hoa vàng, chiều dài của nó ngắn hơn đầu gối. Thôi bàn đến chuyện trang phục thế nào đi, chỉ cần nghĩ đến lúc bộ mặt xinh đẹp của Irene đưa ra để mấy gã đàn ông trầm trồ thôi Wendy đã muốn đập đầu vào gối tự sát rồi.

- Bộ em thích đi hẹn hò kiểu đó lắm hả? – Irene lập tức phát cáu.

- E-em... không có.

- Vậy thì để chị đi.

- Không được! Chị không được đi!!!

- Tại sao chị lại không được đi chứ? Bộ em muốn đi xem mắt đến vậy sao?

- Em không muốn! Nhưng chị cũng không được đi.

- Thực tập sinh không được phép hẹn hò nhưng quản lý thì được phép, hiểu chứ? Em nghĩ em đến mấy chỗ đó sẽ không ai ghi hình lại à? Ở nhà đi, chị sẽ đi.

- Nhưng chị cũng không được đi.

- Chị lấy quyền quản lý cấm em, em lấy quyền gì cấm chị?

- Qu-quyền thực tập sinh!!!

- Hah, mắc cười. Chị nói rồi, em ở nhà.

- Ở nhà thì ở nhà, nhưng chị cũng không được đi đến mấy chỗ đó.

- Tại sao?

- TẠI EM THÍCH CHỊ ĐÓ ĐỒ NGỐC!!!

...

- Quào. – Seohyun thầm tự cảm phục chính mình.

Irene thì đứng hình trong một giây.

Rồi điện thoại đổ chuông nên cô phải cử động lại.

"Tin tốt đây, luật "cấm hẹn hò" đã được ban giám đốc thông qua-" – đầu dây bên kia giọng Tae Yeon phấn khởi nói.

- BỎ NGAY!!! BỎ CÁI LUẬT VỚ VẨN ĐÓ NGAY!!!! TRỜI Ạ, THỜI ĐẠI MỌI NGƯỜI ĐỀU CÓ QUYỀN YÊU THƯƠNG SAO CHỊ LẠI NỠ CẤM HẸN HÒ THẾ CƠ CHỨ?????

--------------------------------------------------------------------------------

Seohyun và Joy be like 


Seul Gi be like


Cao Ngân be like


còn đây là toi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com