Chap 5: Thông minh + Bất hạnh = Wendy
Sáng nay, Wendy không thể bước xuống giường được.
Mọi việc diễn ra quá nhanh mà thậm chí Wendy cũng chẳng hề ngờ tới, mặc dù từ trước đến nay việc gì Wendy cũng chẳng dự cảm được đúng cả, nhưng việc này còn nằm ngoài tầm có thể tưởng tượng được của cô gái ảo tưởng này.
Cô còn không tin được rằng Joo Hyun có thể mạnh tay như vậy, bây giờ hai chân cô có muốn khép cũng không được.
Wendy nằm trên giường cắn gối mà khóc ròng.
Nhưng như vậy thôi cũng đâu đến nỗi, sau đó... trong lòng Wendy chợt thấy hoảng loạn khi nghĩ đến chuyện sau đó...
Bật cóc 50 vòng. Gập bụng 100 cái. Hít đất 50 lần. Luyện vũ đạo với tốc độ gấp đôi và vân vân mây mây...
Wendy tự hỏi có phải công ty này lấy nhầm bài tập huấn luyện trong quân đội hay không. Hơn nữa toàn bộ thực tập sinh đều là nữ mà.
Điện thoại rung lên khiến con người đang quằn quại giật mình.
Chẳng có ai gọi cả, Wendy làm gì được phúc phần mà có người gọi vào giờ này chứ, đó là báo thức. Hồi chuông báo động rằng Wendy không được nằm ở trên giường thêm một giây nào nữa mà phải lê thân đến công ty để tiếp tục chịu án tử, à thật ra là luyện tập.
Lê tấm thân tàn đến công ty, Wendy bước những bước chân nặng nề tiến vào phòng tập. Bây giờ các thực tập sinh đã chia thành hai nhóm rõ ràng, nhóm "héo mòn" và nhóm "không thể héo hơn".
Điển hình như hai vị tiền bối sắp được debut thần thái vẫn vô cùng ổn, mặc dù đêm qua cả hai đều mệt mỏi. Hoặc như Seul Gi, không biết cô ấy đã vượt qua giới hạn nào của con người rồi, trông cô ấy bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Còn Baek Joo Hyun thì... thôi khỏi nói đi, Wendy vẫn tin cô ấy là tuyển thủ quốc gia được gửi qua đây học tập trao đổi.
Còn trái ngược lại phải kể đến Soo Young, cô ấy không tươi tỉnh hơn Wendy là bao. Nói chính xác hơn mới hôm qua Soo Young còn tươi như vườn sầu riêng vào mùa rụng trái thì bây giờ là thái cực ngược lại hoàn toàn, giống như sầu riêng lỡ rơi trúng đầu cô ấy vậy.
Và hôm nay không có chị Joo Hyun ở đây.
Wendy cảm thấy hơi buồn một chút...
Mà ít ra Wendy cũng đã đoán được chị ấy không phải là thực tập sinh ở đây. Nhưng cô còn tò mò nhiều hơn thế...
Miệng sinh ra là để hỏi.
Wendy sử dụng bộ não được tổng thống Mỹ khen tặng để rút ra được một câu triết lý vô cùng sâu sắc. Người phù hợp nhất mà cô có thể moi thông tin chắc là Seul Gi, vì trông mặt cô ấy không giống như sẽ đi nhiều chuyện lại những gì Wendy sẽ hỏi.
Wendy luôn tự tin vào trực giác (trật lất) của mình
Quan trọng là Wendy cũng hay tin người.
- Seul Gi à... - Wendy tiếp cận đối tượng, trong đầu cô bắt đầu hình thành sơ đồ chiến thuật.
- Ừ, tớ đây! – đúng như cô dự đoán, Seul Gi sẽ đáp lại cô với nụ cười thân thiện.
- Cậu đã thực tập ở đây được bao lâu rồi? – bước thứ nhất, Wendy sẽ tỏ ra quan tâm để xây dựng tình bạn tốt đẹp cho những lần moi thông tin sau.
- Tớ trúng tuyển trong đợt casting thứ ba, vậy là tính tới nay cũng được... - Seul Gi bắt đầu đưa ngón tay ra đếm – Gần 8 tháng rồi.
- Oh!! – Wendy sẽ thể hiện vẻ ngưỡng mộ khiến cho Seul Gi sẽ tiếp tục câu chuyện.
- Thật ra thì ban đầu lúc nào cũng rất khó khăn. Hồi đợt tớ vào, sau buổi đầu tiên hơn một nửa thực tập sinh bỏ cuộc.
Wendy chợt nhìn quanh, đúng là số lượng thực tập sinh mới đã giảm bớt vài người so với hôm qua.
- Sau đó 3 tháng thì lứa thực tập sinh đợt đó chỉ còn lại mình tớ. – giọng Seul Gi trầm xuống, Wendy cũng quên mất dự định ban đầu mà bị cuốn vào câu chuyện của cô. – Nhưng mà, tớ luôn tin rằng, nếu tớ không ngừng cố gắng thì sẽ có một ngày tớ sẽ thành công.
Seul Gi nở một nụ cười tràn đầy hy vọng, trong thoáng chốc Wendy cảm thấy mình ngưỡng mộ cô gái này vô cùng.
- Dù sao thì đến đời các cậu bài tập đã nhẹ nhàng hơn rồi.
Khoan đã, có nhầm lẫn gì không? Này gọi là nhẹ nhàng hơn rồi á?
Wendy từ trạng thái "cảm thấy ngưỡng mộ" chuyển sang trạng thái "cảm thấy hư cấu".
Cô lại bắt đầu nghi ngờ đây là một công ty bóc lột...
Hoặc là giám đốc là một người có sở thích bạo hành.
"Không được! Mình không được nghĩ xấu về idol như vậy!!!!!!!!"
Cô bắt đầu rời xa lý tưởng Joo Hyun vĩ đại để chuyển sang như suy nghĩ khác tào lao hơn.
- Ah! Đúng rồi Seul Gi, cậu có biết... chị Joo Hyun? – thật may là Wendy vẫn còn nhớ.
- Joo Hyun á? Ai mà chẳng biết, bố cậu ấy là quân nhân, anh trai cậu ấy là vận động viên thể hình quốc gia đấy! Trong công ty này không ai khỏe bằng Joo Hyun đâu.
Trong một giây trầm trồ Wendy nhận ra có gì đó không đúng.
- Cậu đang nói đến Baek Joo Hyun?
- Ừ, chứ còn có Joo Hyun khác hả?
- Chứ bộ không có Joo Hyun khác hả?
- Không.
Wendy lại bắt đầu nghi ngờ với chính bản thân mình. Chị Joo Hyun không phải là Joo Hyun hay Wendy đã nghe nhầm tên nào đó thành Joo Hyun hay Joo Hyun thật ra là Joo Hyun nhưng không phải là Joo Hyun...
Có quá nhiều Joo Hyun trong cuộc đời này!
- Vậy còn... chị Irene? – không uổng cho một bộ não hoàn hảo, Wendy vẫn còn nhớ đến cái tên gọi khác của Joo Hyun.
- À, chị Irene ấy hả? – Seul Gi gật gù như thể cô ấy cuối cùng đã nhận thức được vấn đề.
- Ừ ừ, cái chị xinh xinh hôm qua bắt cặp với tớ trước khi Joo Hyun vào ấy. – dẹp hết chiến thuật đi, mặt Wendy lộ rõ hai chữ "mê gái" rồi.
- Chị ấy ở bộ phận quản lý nghệ sĩ. Lúc tớ mới đến chị ấy chỉ là nhân viên thực tập thôi, không biết đã lên chính thức chưa?
- Rồi sao nữa?
- Hết rồi.
"Tổng kết những thông tin Wendy thu được từ Seul Gi.
+ Chị Joo Hyun (chưa chắc đã là Joo Hyun) có tên thường gọi là Irene.
+ Chị Joo Hyun ở bộ phận quản lý.
+ Nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc vừa lãng phí mất một nhan sắc."
Lẽ ra Wendy nên thất vọng, nhưng không, cô là một con người dễ thỏa mãn, được từng ấy thông tin cô cảm ơn Seul Gi còn không hết nữa mà.
- À mà...
- Sao?
- Tớ không biết cậu hỏi chị Irene để làm gì nhưng tốt hơn hết cậu nên cẩn thận...
Chẳng nhẽ suy nghĩ của Wendy là đúng, Joo Hyun đích thực là con gái của một gia đình hắc đạo, vì che giấu thân phận nên phải sử dụng cái tên giả là Irene. Nhưng cuối cùng Joo Hyun nào có biết được rằng mình sẽ lại rơi vào lưới tình của một cô gái ngây thơ không vướng bụi trần từ Canada...
"STOPPPPPPP!!!!!!"
Lẽ ra Wendy nên thôi đọc truyện ngôn tình đi.
Nhưng Wendy đâu có đọc!!!
Quay trở lại với cậu chuyện, Seul Gi nhìn xung quanh như đang kiểm tra chắc rằng không ai ở gần cô rồi mới nói tiếp.
- Tớ nghe nói chị Irene và giám đốc của chúng ta có quan hệ gì đó.
- Quan hệ? Giám đốc Kim... ấy hả?
- Ừ, tớ nghe mấy chị quản lý khác kể rằng mỗi lần hai người gặp nhau, chị Irene lập tức không còn ngại ngùng, còn nói chuyện vô cùng rôm rả nữa.
Bây giờ Wendy bắt đầu cảm thấy thất vọng thật rồi, hơn cả thất vọng nữa, nhớ về cảnh "chị Joo Hyun và thần tượng Kim Tae Yeon tay trong tay đi về phía cuối con đường", cô nhận ra ngay từ đầu mình đã không có lấy một phần trăm cơ hội.
Trái tim bé nhỏ lần thứ n lại vụn vỡ.
Cùng lúc đó, ở đâu đó trong công ty...
- Em nghĩ xem Tide trắng sáng hay Aba tốt hơn?
- Không phải Downy mới là tuyệt nhất sao?
- Chị đang nói về bột giặt!!!
- Vậy em chọn nước giặt Ariel, loại bỏ vết bẩn cứng đầu chỉ trong một lần giặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com