Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Chuyện những người yêu xa

Mọi người có biết điều vô lý nhất trong chuyện này là gì không?

Là cô Bae Joo Hyun người Hàn 100% một từ tiếng Anh tách riêng ra thì biết nhưng dính lại thì không, và giờ thì cô ấy được điều làm giám đốc của một công ty con ở Canada.

Nhưng thường ở đời, việc gì cũng có cái lý của nó, văn phòng của công ty nằm hẳn trong khu người Hàn, nhân viên cũng toàn là người Hàn nốt. Và hiển nhiên căn nhà Irene thuê ở Canada cũng là nhà của người Hàn.

Để thực hiện chính sách tiết kiệm tối đa, công ty thay vì thuê nguyên căn biệt thự bự chà bá lửa ngang ngửa nhà cô nào cũng họ Bae làm tổng giám đốc, hoặc ít ra cũng được căn hộ penthouse hoành tráng, nhưng không, Irene phải tự đi thuê một căn phòng homestay của một gia đình Hàn kiều họ Son nọ.

- Đằng này là phòng con gái lớn, còn đằng kia là phòng con gái út. Phòng của cháu là phòng ở cuối hành lang.

Bác chủ nhà rất nhiệt tình giới thiệu sơ qua về nhà cửa cho Irene. Gia đình này có hai người con gái nhưng cả hai đều đang ở nước ngoài nên hiện tại trong nhà cũng chỉ có hai vợ chồng chủ nhà.

Có lẽ vì vậy khi Irene đến, họ đối xử với cô thân thiện như thể con cái trong nhà.

Bản thân Irene cũng cảm nhận từ hai người này có gì đó rất thân thuộc.

Không hẳn là thân thuộc... mà là cảm giác quen lắm. Nhưng quen ở đâu thì không nghĩ ra được.

Căn phòng mà Irene đã thuê là một căn phòng nhỏ cơ bản với một cái giường, một bàn làm việc, một tủ quần áo và một tủ sách.

Có thể cô sẽ mua sắm thêm một số món nữa sau nhưng trong thời điểm hiện tại, bấy nhiêu đây đã là quá đủ với Irene rồi.

Trước khi bắt tay vào việc dỡ hành lý, Irene lấy điện thoại ra thay đổi sim để có thể kết nối mạng. Máy vừa mở lên lại, điện thoại Irene đã rung như thể cái máy mát xa ở nhà Tae Yeon vậy.

[Chị đã đến nơi chưa?]

[Khi nào đến thì nhắn tin cho em biết nhé.]

[Chị sẽ ở đâu vậy?]

[Ottawa hay Toronto?]

[olafdetoronto đã gửi một ảnh]

[Hôm nay em mới nhuộm tóc nè! o(*^▽^*)o]

[Soo Young bảo nhớ chị đấy. Seul Gi cũng thế. Joo Hyun nữa. Yerim nữa. Con bé hỏi tại sao lúc chị ra sân bay không ai gọi nó dậy. ( ͡° ͜ʖ ͡°)]

[Mùa này ở Canada lạnh lắm đấy, khi xuống sân bay nhớ mặc áo ấm đấy.]  

[Mà chị có biết thay sim điện thoại không đấy? (๑꒪▿꒪)*]

[22 tiếng rồi, chị đã đến nơi chưa?]

...

Irene bật cười khi đọc hết mớ tin nhắn từ Wendy. 

Ngón tay cô chậm chạp chọt vào từng từ một để trả lời tin nhắn.

[Chị đã đến nơi rồi. Chị đang ở trong khu người Hàn ở Toronto. Nhắn với Seul Gi, Soo Young, Yerim và cả Joo Hyun là chị cũng nhớ mấy đứa nó lắm.]

Irene định quẳng điện thoại ngay sau khi nhấn gửi, nhưng tiếng báo tin nhắn lập tức vang lên ngay sau đó.

Bây giờ ở Hàn là 1 giờ sáng mà nhỉ?

[Chị không nhớ Seung Wan sao? (。•́︿•̀。)]

Irene không thể ngăn hai khóe môi cứ mỉm cười mãi không thôi.

[Seung Wan có nhớ chị đâu.] 

[Seung Wan có nhớ chị (⊃д⊂)]

[Vậy thì...

- Joo Hyun-ssi, tôi vào được chứ? - này là giọng bác gái.

- Vâng ạ. - Joo Hyun vội đặt điện thoại lên bàn và ra tiếp chủ nhà.

- À... Joo Hyun-ssi.

- Bác cứ gọi cháu là Joo Hyun được rồi ạ. - Irene lịch sự nói.

Giữa hai người tuy không có vấn đề gì nhưng khoảng cách giữa hai người lạ khiến bầu không khí có hơi chút ngượng ngùng.

- Umh thì... Joo Hyun à, hai bác có làm một bữa tiệc nho nhỏ mừng cháu dọn đến đây. Nếu cháu không phiền...

- Đương nhiên là không rồi ạ. Cháu mới là người làm phiền hai bác đấy chứ ạ. - Irene cố tạo một không khí thoải mái nhất có thể.

- Cháu vừa từ sân bay đến đây chắc vẫn chưa ăn gì đúng không? Xuống ăn trước đi rồi dọn đồ sau. - Irene đã thoải mái trước thì không lý gì chủ nhà lại tỏ ra ngượng ngùng.

Thế là vì cái ăn, cô Bae Joo Hyun đã bỏ quên điện thoại với dòng tin viết đang viết dở. Báo hại một ai đó hết năm phút trời chờ đợi "baejuhyun91 is typing..." trong vô vọng.

- Thế là cháu sẽ ở đây trong bao lâu?

Bàn ăn chính là nơi kéo mọi người gần nhau hơn. Ông Son thì có vẻ trầm tính, thỉnh thoảng ông mới mở lời vài câu. Vợ ông ấy mới là người duy trì câu chuyện trên bàn ăn.

- Cháu cũng không rõ nữa. Khi nào công ty ở đây ổn định và công ty mẹ tìm được người phù hợp hơn thì cháu sẽ trở về Hàn.

- Ồ... ở Hàn cháu làm gì?

- Cháu... làm cho một công ty giải trí.

- Ca sĩ à? - ông Son trầm giọng hỏi.

- Dạ không ạ. Cháu là quản lý thôi ạ.

- Aigooo... xinh xắn thế này mà lại...

Irene thầm cười khổ.

- Con gái nhỏ của cô cũng đang là thực tập sinh ở Hàn đấy.

- Dạ? Công ty nào ạ?

- Cup? À không phải, ếch xì em mờ... Là... cái gì ấy nhỉ?

- TNY. - ông Son vẫn rất kiệm lời.

- À, TNY!!

Lúc này Irene chợt để ý đến tên họ của gia đình này.

- Vậy... em nhà mình tên gì ạ?

- Nó tên là Seung Wan. Nhưng nó chỉ thích người ta gọi nó là Wendy thôi. Cháu biết nó à?

- Vâng... - Irene thầm cười trong bụng. - Cháu có gặp em nhà vài lần.

Cả nửa buổi sau đấy, Irene bị mẹ Wendy tra khảo về tình hình con gái mình ở Hàn Quốc. Irene rất thành thật chỉ kể ra một nửa, chủ yếu vẫn là để bà Son vui lòng, còn những chuyện như cô hành hạ trái tim bé bỏng con gái bà như thế nào thì Irene giấu nhẹm.

- Hai đứa có vẻ thân nhỉ? - Irene luôn cảm thấy người đáng sợ nhất vẫn chính là ông Son.

...

Bữa cơm với gia đình họ Son lẽ ra chỉ kéo dài trong một tiếng. Ai ngờ việc họ Son này là bố mẹ của Seung Wan nên bữa cơm chuyển sang thành buổi tâm tình giữa Irene và mẹ Wendy, và nó kéo dài đến tối.

Irene trở về phòng và điện thoại cô nhận được năm trăm tin nhắn nhỡ.

[Joo Hyun unnie...]

[Unnie à...]

[Đâu rồi?]

[Giận em sao? (o。_。)o]

[Em xin lỗi... ๑•́ㅿ•̀๑) ᔆᵒʳʳᵞ]

[Mặc dù em không biết em làm sai điều gì...]

[Unnie à]

[Unnie ơi]

[Seung Wan nhớ unnie thiệt mà]

[(。•́︿•̀。)]

[Em đi ngủ đây]

[Unnie, em vừa dậy]

[Unnie vẫn chưa xem tin nhắn của em]

[Em đã làm gì sai? (。•́︿•̀。)]

[Hôm nay có buổi tập huấn nên em không được dùng điện thoại]

[Hy vọng đến tối unnie sẽ nhắn tin cho em]

Mặc dù hơi xấu tính như Irene không ngăn được cảm giác khoái trá khi thấy Wendy nhắn một đống tin trong tuyệt vọng như vậy.

Cô tiếp tục viết phần tin nhắn dang dở.

[Chị cũng nhớ Seung Wan lắm]

---

Buổi tối, Wendy trở về kí túc xá sau một ngày tập rã rời.

Điện thoại cô báo nhận được 2 tin nhắn.

[baejuhyun91 đã gửi một hình]

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

- Yah... Seung Wan!!! Wendy!!!! Cậu sao thế? Tỉnh lại đi.

Phần tin nhắn trước đó có lẽ phải mất một lúc lâu sau Wendy mới đọc được.

----

Lần này là hết thật nhé :)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com