10.
2021.
Freen thở dài nhìn Irin, em đã khóc liên tục kể từ lúc biết tin, em chỉ dừng lại và thiếp đi vì kiệt sức, sau đó lại tỉnh dậy và khóc tiếp.
Đã vậy, những tin nhắn và email cùng với các cuộc gọi đến từ người là cứ liên tục hiện lên màn hình điện thoại của em. Họ gọi để xác định danh tính người bị nạn, để lấy các thông tin về Becky, để chia buồn, để làm đủ thứ chuyện vô nghĩa mà Irin chẳng thể hiểu nổi. Bố mẹ cũng đã gọi cho Irin, đây là lần đầu tiên Irin thấy họ suy sụp như vậy, họ nói rằng sẽ sớm về nước để lo chuyện hậu sự cho đứa con gái xấu số của mình, và cũng để ở bên Irin trong giai đoạn khó khăn.
"Ăn chút gì đi em... Đừng như vậy... Sẽ ốm đấy...", Freen lo lắng tìm cách để Irin ăn, em đã nhịn mấy ngày rồi và Freen sợ rằng em sẽ không thể trụ nổi.
Noey, người yêu của em cũng không khá gì hơn, cô chỉ liên lạc với em đúng một lần khi vừa biết chuyện. Noey khóc trên điện thoại, và biến mất kể từ ngày đó đến bây giờ. Đã hơn một tuần rồi, Noey vẫn làm việc như một cái xác không hồn tại bệnh viện. Freen và Irin đều hiểu và thông cảm, Noey còn có áp lực từ công việc và bệnh nhân nên vẫn phải cố gắng đi làm, nhưng tối nào cũng về khóc như chưa từng được khóc, không thể đến gặp Irin, không dám đến gặp Irin, cô sợ rằng mình sẽ gục ngã ngay khi nhìn thấy em, trong khi đáng lẽ ra cô phải là người mạnh mẽ để em dựa vào.
Freen thực sự buồn cho hai đứa em của mình. Một đứa mất đi chị gái, một đứa mất đi bạn thân. Thực sự tồi tệ vô cùng.
Freen mất đi người mà cô yêu thương nhất trên đời.
Nhưng Freen không gục ngã, cô không cho phép mình gục ngã. Freen tự nhủ rằng mình là một con quái vật có sức chịu đựng hơn người, vì vậy Freen phải cố mà đứng vững, để gồng gánh và bảo vệ những người xung quanh, nhất là khi khoảng trốn mà Becky để lại là quá lớn.
***
"Cậu ăn chút gì đi", Nam lo lắng nhìn Freen ngồi im lặng.
"Mình ăn rồi... Cậu đừng lo..."
Nam lo lắng và bất an vô cùng về Freen. Trước cú sốc như vậy, Freen không khóc, cũng chẳng hề tỏ ra đau khổ, Freen cứ bình thường như vậy, im lặng và vô hồn, không thể hiện cảm xúc gì dù chỉ là một chút.
Nam cố nén nước mắt vào trong. Chuyện của Becky đã khiến những vết thương cũ trong khí quản của cô gào thét đau đớn, khó thở và tức ngực, nặng nề như thể đang đeo tạ trên cổ. Và bây giờ, chứng kiến một Freen vô hồn như vậy càng khiến Nam đau lòng.
Freen không để lộ ra, nhưng cô đã không hề ngủ kể từ cái buổi sáng ngồi nghe radio trên tầng thượng, không hề ngủ dù chỉ là một chút. Freen vẫn luôn thức để chờ đợi một phép màu xảy đến, chờ đợi một điều kì diệu sẽ đưa em trở về bên cô. Dù bản thân đang rất mệt mỏi và kiệt sức, Freen vẫn cứ xinh đẹp, rạng rỡ và hoàn hảo như bình thường. Cô âm thầm căm ghét cái đặc ân này của loài hồ ly. Freen cảm thấy mình lúc này không khác gì một con người nhỏ bé, cái khả năng chữa lành vết thương siêu nhanh của cô cũng chẳng thể cứu vãn được trái tim vẫn đang đập một cách yếu ớt và vô cảm, chỉ để duy trì sự sống.
Freen đã biến thành một cái xác không hồn.
Người ta nói rằng chia tay không quá tệ như chúng ta nghĩ, chỉ cần nhắm mắt lại, khóc một chút và trấn tĩnh một chút, mọi chuyện rồi sẽ ổn hơn. Nhưng Freen thậm chí còn chẳng thể nhắm mắt, cô cũng chẳng thể khóc, chẳng thể cảm nhận được gì ngoài sự vô hồn đang chiếm lấy trí óc và thân thể cô.
Đây không phải là một cuộc chia tay.
Đây là một sự cướp đoạt. Số phận đã cướp đi Becky từ tay Freen chỉ trong một đêm, bằng một cái thứ kim loại biết bay ngu ngốc.
Nếu đây là một cuộc chia tay... có lẽ Freen đã chẳng cảm thấy tệ đến mức này.
***
Lễ tang của Becky diễn ra một cách đơn giản, với gia đình và bạn bè, cùng một vài lời chia buồn cho có của hãng hàng không và mấy người không quen không biết.
Bố Becky trầm ngâm đứng một góc, ông chỉ đứng đó cúi đầu và bắt tay cảm ơn những người đã đến chia buồn. Mẹ Becky khóc đến lặng người, bà không còn tâm trạng và sức lực để giao lưu với bất cứ ai. Irin và Noey có lẽ đã kéo nhau ra vườn ngồi, hai đứa nó không thể chịu nổi cảnh đau lòng của những người bên trong.
Freen ngồi trên ngọn cây, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời trong xanh với những chùm mây trắng bồng bềnh. Nếu Becky còn ở đây, chắc chắn em sẽ thích thời tiết hôm nay lắm, rồi cô và em sẽ cùng nắm tay đi dạo, cô sẽ cõng em trên lưng để leo đến những nơi kín đáo và bí mật nhất trong thành phố, cả hai sẽ cùng tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên nhau.
Thật vui biết bao khi nghĩ về những ngày tháng ấy, Freen đã từng có cả thế giới trong tay mình.
Cô tự nhủ rằng mình sẽ chịu đựng được thôi, chịu đựng được tất cả những nỗi cô đơn và trống rỗng này, như cô đã làm suốt hơn 2000 năm cuộc đời mình.
Freen nhắm mắt lại, Becky từng nói rằng em rất thích ngắm nhìn đôi mắt cô, vì trong mắt cô lúc nào cũng có hình bóng em.
Bây giờ, đôi mắt cô là một đôi mắt vô cảm và trống rỗng, nếu nhìn thấy chắc Becky sẽ buồn lắm, đôi mắt mà em yêu thích đã không còn như xưa nữa rồi.
Freen khẽ nhếch môi cười nhạt. Cô liếm nhẹ, cảm nhận sự rạn nứt khô khốc trên đôi môi mình. Cảm giác này thật lạ, trước đây đôi môi của Freen luôn có hương vị ngọt ngào từ Becky. Freen cảm thấy lòng mình nặng trĩu, mới gần nửa tháng thôi mà những dấu ấn của Becky đã dần dần biến mất rồi.
Hy vọng thời gian sẽ là phương thuốc chữa lành tất cả, như người ta vẫn thường nói.
***
Irin sẽ tạm thời đi Sydney sống với bố mẹ, ngôi nhà ở Thái Lan được giao lại cho Freen. Bố mẹ đã biết mối quan hệ của Freen và Becky, họ không có ý kiến hay phản ứng dữ dội gì, họ chỉ miễn cưỡng gật đầu và nhờ cô chăm sóc cho ngôi nhà, để sau này Irin sẽ trở về.
Freen thở dài. Irin quả thật rất thông minh. Ngôi nhà này mang đậm dấu ấn của Becky, Irin chẳng thể nào chịu nổi cái cảm giác đi đến bất cứ đâu, chạm vào bất cứ thứ gì cũng cảm nhận được sự hiện diện của Becky ở đó. Vậy nên, con bé quyết định chạy trốn, ít nhất là trong một thời gian ngắn.
Freen sẽ ở đây cùng Bonbon, trong một căn nhà mang đầy những kỉ niệm của Becky.
Đã hai tuần rồi Freen không ngủ. Vậy mà cô cũng chẳng kiệt sức. Becky đã mang hết sự sống của cô đi mất rồi.
Freen nhớ lại, cái đêm mà Becky ra đi, cô đã tỉnh giấc bất chợt và mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Khi đó, Freen đã nghe thấy những âm thanh nhỏ bé vang vọng.
Em yêu chị.
Em sẽ đợi chị ở hư vô.
Liệu đó có phải là lời nhắn của Becky gửi đến cô không?
Tìm đường vào hư vô thực sự rất dễ.
Chỉ cần chết thôi.
"Chờ chị một chút thôi, chị sẽ đến hư vô cùng em"
***
"Freen thực sự không ổn chút nào đâu"
"Thà rằng nó khóc lóc ầm ỹ rồi bỏ ăn bỏ ngủ, như vậy còn là bình thường"
"Nhưng nó cứ đơ ra như một cái xác không hồn, thậm chí còn chả chớp mắt"
"Chị lo quá... nhỡ nó nghĩ quẩn thì chị sẽ hối hận cả đời mất..."
Nam than vãn với Mind, tình trạng của Freen thực sự khiến cô lo lắng.
"Để Freen một mình trong căn nhà đó không ổn chút nào đâu, gọi cậu ấy về đây ở với bọn mình đi, mang cả Bonbon theo nữa", Mind đề nghị.
Nam và Mind đã thành công trong việc đưa Freen về ở cùng. Freen đồng ý ngay lập tức, cô chẳng hề suy nghĩ gì cả, chẳng thể suy nghĩ gì cả.
"Phòng cũ của cậu, bọn mình đã lau dọn sạch sẽ, cứ thoải mái mà ở đấy nhé"
"Cảm ơn...", Freen thều thào.
Sau khi cố gắng nói được 2 chữ, Freen ngã gục xuống đất, cơ thể cô đã đến giới hạn sau từng đấy thời gian không ngủ, nếu là người thường có lẽ đã kiệt sức từ lâu rồi.
"Freen!", Nam và Mind vội vã chạy lại đỡ Freen dậy, thân thể cô mềm nhũn trong tay hai người.
"Mắt cậu ấy chả có phản ứng gì cả, có lẽ là đã không nghỉ ngơi suốt nhiều ngày rồi...", Mind kiểm tra.
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?", Nam lo lắng.
"Để Freen ngủ thôi, em sẽ tiêm cho cậu ấy một liều morphine nhẹ, giúp cậu ấy ngủ ngon hơn", Mind nói và mở tủ đồ nghề của mình ra, thật may khi trong nhà có người làm bác sĩ, tuy là bác sĩ thú y, nhưng xét về mặt sinh lí thì Freen vốn là một con cáo, đúng với chuyên môn của Mind.
Freen nằm bất động trong khoảng 15 phút sau khi được tiêm thuốc, sau đó cơ thể dần thả lỏng và thở sâu hơn, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, lần đầu tiên sau 2 tuần ròng rã.
"Để cậu ấy ngủ thôi", Nam và Mind đi ra ngoài và đóng cửa phòng.
***
Freen cảm thấy cơ thể mình nhẽ bẫng, cô tỉnh dậy ở một không gian vô tận và trắng tinh, không có dấu hiệu nào của sự sống.
Nơi này, mang lại cảm giác rất quen thuộc.
Là hư vô.
Freen mừng rỡ, không biết bằng cách nào, nhưng cô đã vào được hư vô rồi.
"Becky!"
"Becky!"
"Em ở đâu!? Chị đến rồi!"
Freen cất tiếng gọi và chạy khắp nơi để tìm kiếm, nhưng đáp lại cô vẫn là không gian vô tận và im lặng. Freen thậm chí còn chẳng thể xác định được mình đã đi bao xa, cái không gian trắng tinh này khiến cô đau đầu. Freen ngồi bệt xuống đất, thở dài và lau mồ hôi.
"Chào chị yêu", một giọng nói quen thuộc vang lên.
Freen giật bắn mình, gọi cô là "chị yêu", chỉ có thể là Becky thôi.
Hoặc là Sam.
"Sam???", Freen không tin được vào mắt mình, Sam đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng cô, nàng mặc trên mình một bộ đồ đầy vẻ hoàng tộc.
"Lâu rồi không gặp...", Sam nói.
Freen vẫn ngồi đó bất động
"Chị có vẻ trầm trồ nhỉ, em đã mặc bồ đồ này khi em chết, có lẽ chị sẽ không tin đâu, nhưng đây là đồ cưới đấy", Sam bật cười.
Freen nhìn kĩ lại từ đầu đến chân, Sam có vẻ trưởng thành hơn so với lần cuối cô gặp nàng.
"Vậy là em đã chết trẻ sao?"
Sam gật đầu.
"Em bị mấy kẻ ghen tị trong cung ghét, chúng nó đầu độc em vào đúng ngày kết hôn của mình", Sam kể.
"Sao em lại ở đây?", Freen hỏi.
"Sarocha Chankimha đang ngủ say như chết, nó uống rượu rồi khóc lóc các kiểu, bây giờ thì gục ngã và mất hết ý thức luôn rồi. Vậy nên em thoát ra đây chơi một chút, không ngờ lại gặp được chị!", Sam vui vẻ nói.
"Sarocha Chankimha?"
"Sau khi chết, em lang thang ở hư vô suốt một thời gian dài, rồi đầu thai vào Sarocha Chankimha", Sam giải thích.
"Vậy ra Sarocha đúng là kiếp sau của em"
"Đúng vậy, Sarocha là một cô gái tốt, nhưng gần đây nó buồn rầu lắm, khóc lóc rồi uống rượu suốt ngày, những lúc Sarocha ngủ thật say, em sẽ vào được hư vô"
"Còn chị... chị vào hư vô làm gì vậy Freen?"
"Chị đang tìm một người tên là Becky Armstrong", Freen nói.
"Becky Armstrong? Con bé tây tây xinh xắn đáng yêu đúng không? Lúc mới vào đây nó khóc lóc đòi về ghê lắm, nhưng bây giờ thì lại lượn lờ hái hoa bắt bướm ở đâu rồi ý, chị cố đi tìm xem, cái chỗ này rộng đến phát sợ!"
"Vậy hả?", Freen như trút được gánh nặng, Becky vẫn ổn, vậy là cô an tâm rồi.
"Sao chị lại tìm con bé ấy? Người yêu mới à?", Sam cười và hỏi.
"Ừ, người yêu mới, nhưng vừa chết vì tai nạn, vậy nên mới phải vào đây...", Freen nói.
"Em rất tiếc... chắc hẳn là đã rất khó khăn"
Freen im lặng gật đầu.
"Em xin lỗi... vì những chuyện đã xảy ra...", Sam nhìn Freen ái ngại.
"Không sao... nhờ vậy mà chị mới gặp được những con người tốt bụng nhất trong đời mình", Freen mỉm cười trấn an.
Bỗng nhiên, Sam trở nên mờ ảo.
"Sarocha sắp tỉnh rồi, em phải đi đây, hôm nào rảnh lại vào đây chơi với em nhé! Nếu gặp Becky em sẽ dặn nó ở yên một chỗ mà chờ chị"
"Con bé đấy ham chơi lắm!", Sam cười rồi biến mất.
Lần đầu tiên kể từ ngày Becky ra đi, Freen nở nụ cười trên môi.
"Em có tiêm quá liều không đấy? Sao Freen lại cười như mê sảng thế kia?", Nam lo lắng.
"Em đảm bảo là tiêm đủ liều, chắc Freen đang mơ thấy gì đó thôi", Mind nói.
Đúng vậy, Freen đang mơ những giấc mơ rất đẹp và tuyệt vời.
***
"Cậu đã làm cách nào để mình ngủ được vậy, thực sự lúc đó mình đã mất hết ý thức và sức lực luôn", Freen rửa mặt để tỉnh táo, rồi hỏi Mind.
"Morphine đấy, thần dược~", Mind nhướn lông mày đầy tinh nghịch.
"Nói như vậy nghe cho màu mè thôi, chứ cái thuốc đấy là thuốc giảm đau gây nghiện, không hay ho tốt đẹp gì đâu, tuyệt đối không được lạm dụng!", Mind nhắc nhở.
"Cậu đã cười như một đứa ngốc, mơ thấy gì vui lắm hả?", Nam hỏi.
"À... không có gì đâu...", Freen mỉm cười khi nhớ lại lúc ở trong hư vô.
Nam và Mind nhìn nhau đầy kinh ngạc. Freen vừa cười kìa. Morphine quả là thần dược.
"Hai cậu cho Bonbon ăn giúp mình nhé, tối nay mình ra ngoài có việc chút", Freen thay đồ rồi bước ra khỏi cửa, lại xinh tươi và rạng rỡ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Thử chút morphine không Bonbon?", Nam ngồi xuống xoa đầu Bonbon, con bé đã buồn rầu đến mức không chịu ăn, cũng chẳng thèm chơi đùa với ai, kể từ khi Becky ra đi.
"Đã bảo là không được lạm dụng cơ mà!", Mind đá vào mông Nam để cảnh báo, và nhận lại một nụ cười nhăn nhở.
"Đôi lúc, chúng ta cũng cần có những liều thuốc giảm đau cho riêng mình..", Nam không đùa nữa, cô đứng lên ôm Mind vào lòng.
"Những chuyện vừa qua là một cơn ác mộng..."
"Chị sợ lắm Mind à...", Nam vùi mặt vào hõm cổ Mind, cảm nhận sự hiện diện của người mình yêu.
"Em luôn ở đây mà...", Mind hôn lên mái tóc Nam.
Nhớ lại những ngày Nam nằm trong bệnh viện với cái bảng điện tử hiển thị nhịp tim, Mind đã sống trong tình trạng căng như dây đàn.
"Em sẽ luôn yêu chị hết mình, chúng ta không bao giờ biết được ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra... Em sẽ không bỏ phí bất cứ một giây phút nào đâu", Mind ôm Nam chặt hơn, cảm nhận hơi ấm mà cô truyền đến nơi hõm cổ mình.
***
Freen bước đi trên con đường quen thuộc đi qua quảng trường thành phố. Ở đó, người ta còn làm lễ tưởng niệm các nạn nhân xấu số trong hai chuyến bay, chia buồn với gia đình họ. Freen chỉ cúi đầu đi qua thật nhanh, cô chỉ mới thoát ra khỏi sự vô hồn được một chút, và cô không hề muốn phải nhìn thấy những hình ảnh đau buồn của vụ tai nạn kia thêm bất cứ lần nào nữa.
Freen đẩy cửa bước vào, hôm nay quán của Sarocha vắng, chỉ có một vài người khách ngồi rải rác, ở quầy chính chỉ có một mình Sarocha nằm úp mặt xuống bàn.
"Sarocha...", Freen ngồi xuống đối diện Sarocha và gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Ồ... chào chị", Sarocha ngước mắt lên và chỉnh lại đầu tóc.
Lần gần nhất Freen nhìn thấy Sarocha là trong lễ tang. Hôm đó, Sarocha chỉ đứng yên một chỗ và trầm ngâm nhìn tấm hình cười rạng rỡ của Becky được đặt giữa những vòng hoa. Freen đã nghĩ là Sarocha ổn, cho đến khi cô nghe Sam nói rằng Sarocha đang rất suy sụp, vậy nên Freen quyết định ghé qua thăm Sarocha một chút.
"Dạo này em khoẻ chứ?", Freen hỏi, nhận lấy ly vang trắng mà Sarocha rót cho mình.
"Em không...", Sarocha nhếch môi cười.
"Crush của em vừa qua đời mà... em khoẻ thế đéo nào được?", Sarocha nhìn Freen bằng đôi mắt đỏ ngầu.
Thái độ gì đây?
"Chị thì sao? Chị khoẻ không?"
"Khoẻ hơn chị nghĩ", Freen hớp một ngụm vang.
"Em cố tình lấy cho chị rượu nhẹ đấy, chị không được say, nếu chị mà say chắc em và chị sẽ lao vào đánh nhau mất", Sarocha chỉ tay vào ly vang.
"Nếu em có đánh chết chị thì cũng chả sao, vì chị vẫn còn hồi sinh cơ mà. Nhưng nếu chị đánh chết em, em sẽ được đến gặp Becky luôn, vui nhỉ?", Sarocha nở nụ cười và đập mạnh hai tay xuống bàn, khiến khách trong quán quay lại nhìn.
"Em biết chị là hồ ly hả?", Freen bình tĩnh uống thêm.
"Em phải biết chứ... người yêu của crush mà... em phải biết chứ...", Sarocha ngất ngưởng với khuôn mặt đỏ bừng, không biết là vì say hay vì tức giận.
"Nghe nói trước đây em và Becky đã từng có quan hệ tình cảm, nhưng em là người từ chối mà? Đúng không?"
"Vì em nghĩ là em không xứng... Becky là một bác sĩ đầy triển vọng, còn em khi đó là một đứa nhân viên pha chế sống ở một cái khu ổ chuột với đồng lương ít ỏi!", Sarocha gằn giọng.
"Thực ra... lí do chính xác thì... là vì Becky không yêu em... Becky chỉ thích lên giường với em thôi", Sarocha nhìn Freen đầy khiêu khích.
Móng vuốt của Freen cào lên mặt bàn, tạo nên những âm thanh ken két, răng nanh của cô tự cắn vào môi muốn bật máu, nhưng Sarocha vẫn không dừng lại.
"Và bây giờ em hối hận... em đã nghĩ là chị sẽ chăm sóc Becky, nhưng không, chị đã để em ấy ra đi...sao chị lại để em ấy đi như vậy chứ? Chị không xem dự báo thời tiết hôm đó à?", Sarocha nức nở.
"Là lỗi của chị ư?"
"Em nghĩ là chị vui vẻ lắm sao?", Freen nhìn chằm chằm vào mắt Sarocha.
Becky từng bảo rằng đôi mắt của mỗi người là độc nhất vô nhị.
Nhưng ánh mắt của Sarocha lúc này, giống hệt như ánh mắt của Sam khi nàng trở về gặp Freen lần cuối, trước khi lấy mạng cô.
Quả là kiếp sau có khác.
"Em đang say, để chị đưa em về nhà", Freen nói rồi mạnh tay xốc nách Sarocha lên, sau đó đưa tay vào túi Sarocha giật lấy chùm chìa khoá, trong đó có cả chìa khoá xe và nhà.
"Cút đi! Bỏ em ra, đừng có động vào người em!"
Mặc cho Sarocha quẫy đạp, Freen vẫn lôi được nàng lên xe, rồi đưa nàng về nhà. Chết tiệt, người con gái này cứng đầu và ương ngạnh hệt như Sam vậy. Cái mùi hương quen thuộc của Sam trên thân thể Sarocha càng khiến Freen choáng váng, nó khiến những kí ức tồi tệ khi xưa của cô tràn về một cách rõ nét hơn bao giờ hết.
Freen thô bạo thả Sarocha lên giường. Sarocha chỉ ú ớ được một hai câu rồi thiếp đi trong sự mệt mỏi.
"Sáng mai tỉnh rồi nói chuyện sau", Freen vẫn rất tức giận vì sự thô lỗ của Sarocha khi nãy.
Lúc này, Freen mới để ý đến căn phòng của Sarocha, khắp nơi đều là vỏ chai rỗng và khăn giấy nằm la liệt, quả thật là Sarocha đã rất suy sụp và uống rượu thay cơm.
Freen tiến đến chiếc tủ đầu giường của Sarocha, cô ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào giường. Freen nhẹ nhàng kéo ngăn kéo đầu tiên ra, bên trong là một cuốn album ảnh nhỏ xinh, ngoài bìa là một trái tim được vẽ tay đầy nắn nót.
Freen mở trang đầu tiên, trước mắt cô là hình ảnh Becky say ngủ, mái tóc đỏ rực của em rải loà xoà trên khuôn ngực trần. Bên dưới tấm ảnh ghi nắn nót ngày tháng năm, đó là khi Becky 18 tuổi, khi em vẫn còn nổi loạn với mái tóc đỏ, nổi loạn trên giường của Sarocha.
Freen giận muốn điên lên được. Trước đây, Becky cũng đã kể hết cho Freen về mối quan hệ của em và Sarocha trong quá khứ, nhưng đến khi nhìn tận mắt, Freen mới thấy lòng mình sôi sục.
Freen lật đến những trang tiếp theo, đều là hình ảnh vui vẻ của Becky và Sarocha, từ những ngày còn mặc đồng phục cấp 3, cho đến khi mỗi người có một con đường riêng, cho đến khi cả hai lao vào nhau để tìm kiếm những sự giải toả về thể xác.
Freen lật đến những trang cuối cùng. Tất cả đều là ảnh của Becky, chỉ một mình Becky. Đó là Becky từ những ngày ngây thơ thuần khiết, cho đến những năm tháng nổi loạn, cho đến khi ổn định với công việc ở bệnh viện....
Tất cả đều là Becky, với ánh mắt và nụ cười toả sáng như ánh mặt trời.
Freen mỉm cười. Những ngón tay lướt nhẹ trên từng tấm ảnh. Những giọt nước mắt cứ thế âm thầm chảy dọc trên gò má, chảy xuống cằm, rơi lên những ngón tay cô, rơi lên Becky của cô.
Hình ảnh của em tràn ngập trong đôi mắt cô, nhưng trái tim cô lúc này không còn cảm nhận được chút cảm xúc nào.
Giá như em ở đây, để cô được nhìn em lần nữa, em sẽ hôn lên đôi mắt cô và say ngủ trong vòng tay cô, tự hào khoe với cô rằng "em là phi hành gia may mắn nhất trên đời, chinh phục được cả vũ trụ trong đôi mắt chị".
Cô nhớ em...
***
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com