11.
2021.
"Cúi đầu xuống!", Freen hét ầm lên.
"Oẹ..."
"Mẹ kiếp..."
Freen thô bạo đóng nắp bồn cầu, rồi đặt Sarocha ngồi lên đó. Cô thở dốc và nhìn cái mớ hỗn độn dưới chân mình bằng ánh mắt đầy chán ghét. Sau khi ngủ chán chê, Sarocha quyết định tỉnh dậy vào 3 giờ sáng để tóm lấy cổ Freen và thều thào.
"Em muốn nôn..."
Và bây giờ Freen đang ở trong phòng vệ sinh của Sarocha, với một Sarocha bất tỉnh dính nhoe nhoét những thứ mà chính nàng vừa phun ra. Cái thứ chất lỏng vàng vàng đục đục sệt sệt đó còn vương vãi cả trên sàn, lốm đốm trên quần áo của Freen. Thành phần của cái đống này, chắc chắn là đủ thứ rượu nặng trộn với dịch vị dạ dày cùng với mấy gói đậu phộng mà Sarocha quăng ở trong phòng.
Freen đã kiềm chế hết sức để không hét vào mặt Sarocha.
"Xin lỗi nhé, chị chuẩn bị lột sạch em ra để dọn cái đống này đây, đừng hiểu nhầm!"
"Oẹ...", ngay khi được Freen nhấc lên, Sarocha lại ói thêm một lần nữa.
Và lần này, Freen hứng trọn, từ cổ cho đến chân.
"...."
"Kệ mẹ em, chị chịu rồi"
Freen bám hai tay vào bồn rửa mặt và thở dốc. Cô nhìn vào chiếc gương trước mặt mình.
Chết tiệt.
Đây là ai?
Cái người với mái tóc vàng rối bù, nước mắt ướt đẫm trên hàng mi, hai bờ vai run lên bần bật.
Cái người có đôi mắt đỏ ngầu, trống rỗng, lạnh lẽo.
Là người mà Becky yêu, đúng không?
Hai tay Freen bủn rủn bấu víu vào bồn rửa mặt, móng vuốt của cô tạo ra những tiếng ma sát sởn gai ốc. Tiếng khóc của Freen, tiếng móng vuốt, tiếng rên rỉ khó chịu của Sarocha, tất cả thật quá sức chịu đựng.
"Becky... chị cần em... quay về với chị đi...", Freen tựa đầu vào tường.
Lạnh lẽo. Không giống như bờ vai của em.
Sống cả nghìn năm trên đời, Freen chưa bao giờ cảm thấy yếu ớt, vô dụng và ngu xuẩn như lúc này.
Cô chỉ biết khóc và tự dằn vặt chính bản thân mình, trong một cái phòng vệ sinh chật chội, giữa một đống bầy nhầy và một cô gái say không biết trời đất là gì.
Freen thở hồng hộc, cô liên tục đếm từ 1 đến 10, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tất cả những gì xảy ra hôm nay không khác gì một giọt nước tràn ly đối với Freen.
Cô là quái vật. Nhưng quái vật thì cũng có giới hạn chịu đựng.
"Oẹ...", Sarocha yếu ớt xả nốt tất cả những gì còn lại trong dạ dày.
"Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp!!!!!!", Freen gào lên, cô gào vào mặt Sarocha, nhưng nàng chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận thức được hành động đó.
Freen quăng Sarocha nằm gọn vào bồn tắm, còn cô ngồi bất lực trên nắp bồn vệ sinh, ngửa mặt lên nhìn bóng đèn trắng sáng đến chói mắt. Thật là kiệt sức, giá mà được chợp mắt một chút...
***
Freen lôi Sarocha trở lại giường sau khi cả hai đã thơm tho sạch sẽ. Hai tiếng qua đối với Freen còn hơn cả đi đánh trận. Nhưng cuối cùng, mọi thứ đều ổn thoả trở lại. Sarocha lại bình yên say giấc nồng, còn Freen lại bình yên ngồi một chỗ và cố gắng để ngủ.
Nhưng Freen không thể ngủ, dù có cố gắng đến mức nào.
Freen lại tìm đến những tấm ảnh của Becky, lại mỉm cười nhìn em, lại khóc.
Chết tiệt. Cô cần phải ngủ say. Cô cần phải vào hư vô, chắc chắn em vẫn đang chờ cô ở đó.
Hay là cứ chết quách đi cho nhanh nhỉ? Dù sao cô cũng còn 2 mạng.
Freen đưa tay gạt nước mắt, cô nhìn đến đống chai thuỷ tinh nằm la liệt khắp phòng Sarocha.
Đúng vậy, đập vỡ ra, cứa một đường, và chết, và được đến với em.
Freen nhặt lấy một chai có vỏ khá mỏng, như vậy sẽ dễ dàng để cắt hơn, cô dốc nốt mấy giọt còn lại vào miệng mình. Ngon, và cay xè, hương vị của cái chết đây rồi.
Freen cảm thấy có lỗi với Sarocha. Có lẽ, khi tỉnh giấc, Sarocha sẽ rất hoảng loạn khi thấy Freen nằm giữa vũng máu và đống mảnh chai. Trong trường hợp tệ nhất, Sarocha có thể sẽ báo cảnh sát, vậy nên Freen quyết định để lộ đuôi, để Sarocha biết rằng cô vẫn còn lại 1 mạng, chết một tí thôi rồi sẽ quay lại ngay, đừng quá hoảng loạn hay lo lắng.
Được rồi, tạm biệt, Freen chỉ đi một chút thôi.
"Chị định làm gì cái chai đấy? Nếu muốn uống thì mở tủ của em ra, trong đấy còn rất nhiều loại...", giọng nói lè nhè của Sarocha vang lên.
Đưa Freen trở lại với thực tại.
Cô đặt chiếc chai xuống đất, tiến đến ngồi cạnh Sarocha. Hai mắt Sarocha hé mở, nàng cố gắng ngồi dậy.
"Urg... em không nghĩ là em ngồi dậy được, em nằm nói chuyện luôn nhé... mong chị không phiền", Sarocha nói rồi lại thả người xuống giường.
"Xin lỗi vì những lời xấu xa thô lỗ tối qua... là rượu nói đấy... không phải em nói đâu..."
"Xin lỗi vì đã ói lên người chị..."
"Không sao đâu, chị ổn mà", Freen trấn an.
"Em vừa có một giấc mơ rất kì lạ...", Sarocha nói.
"Em thấy mình mặc một bộ đồ đỏ chót, trông như váy cưới của thời xưa ý, và em đứng trong một không gian trắng xoá"
"Becky cũng ở đó..."
"Becky nhờ em trông nom chị, không được để chị nghĩ quẩn"
"Và thế là em tỉnh luôn, rồi thấy chị đứng đó với cái chai..."
"Đừng chết... Đừng nghĩ đến chuyện chết... Xin chị đấy..."
Freen chỉ im lặng nhìn Sarocha.
"Em có tin vào kiếp sau không?", Freen hỏi.
"Ai biết được....", Sarocha thều thào mệt mỏi.
"Em thực sự rất giống cô ấy....", Freen mỉm cười nhìn Sarocha.
"Đừng buồn... rồi chúng ta sẽ sớm gặp lại Becky thôi...", Freen chạm nhẹ vào tay Sarocha như một cách an ủi, cô thu dọn đồ đạc của mình rồi ra về.
Sarocha quay sang nhìn tủ đầu giường để tìm điện thoại, nhưng sự chú ý của nàng lại rơi lên cuốn album ảnh - báu vật của nàng, thanh xuân của nàng và Becky.
Sarocha mở cuốn album ra, và thấy trang đầu tiên đã bị xé bỏ một cách nham nhở, tấm ảnh Becky say ngủ trên giường nàng đã biến mất.
"Freen... chị là đồ xấu tính...", Sarocha cười khẩy, nàng đặt cuốn album về chỗ cũ, rồi lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
***
Freen đứng trên tầng thượng của bệnh viện, nơi mà cô và em gặp nhau mỗi buổi trưa. Freen nheo mắt nhìn mặt trời ló rạng từ đằng xa, nhìn bầu trời xanh yên ả, nhìn thành phố dần dần náo nhiệt.
Freen đã suy nghĩ rất nhiều. Becky nói rằng sẽ đợi cô ở hư vô, nhưng lại không muốn cô chết.
Vậy rốt cuộc là em muốn gì?
Freen mệt mỏi nhắm mắt, cô muốn ngủ, nhưng chẳng thể ngủ được.
Đúng rồi, để vào hư vô, phải ngủ thật say.
Freen bước xuống bệnh viện, cô biết rằng điều cô sắp làm là rất sai trái, nhưng đây là cách duy nhất để cô có thể ép bản thân mình ngủ.
Vậy nên cứ làm thôi.
***
"Freen bảo là sẽ về nhà Becky một chút, đừng lo lắng", Nam nói với Mind.
"Cậu ấy về đó làm gì nhỉ?", Mind thắc mắc.
"Không biết nữa, chắc là nhớ Becky quá nên về, cứ để cậu ấy về đi, tội nghiệp", Nam buồn bã.
Freen mở cánh cửa tầm hầm, bên trong tối đen và lạnh lẽo, không còn ấm áp như khi Becky ở đây. Freen bật đèn, cô ném túi đồ mà mình mang về lên sofa, rồi mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh.
Freen mân mê chiếc máy ảnh của Becky trong tay, cô nhìn sang những tấm ảnh mà em phơi ở trên dây, tất cả đều đã khô cong, nhưng không có ai gỡ xuống. Freen tiến đến gỡ từng tấm ảnh, rồi nhét chúng vào trong cuốn album ảnh của em.
Freen chợt chú ý đến một tấm ảnh cô chưa từng thấy lần nào, được Becky giấu kĩ ở trang cuối.
Đó là ảnh em chụp cô, say ngủ, những lọn tóc vàng loà xoà trên khuôn ngực trần.
Freen mỉm cười, những kẻ yêu nhau luôn thích chụp ảnh kiểu này sao? Cô rút ra tấm ảnh mà mình đã xé từ album của Sarocha, rồi nhét chung vào với tấm ảnh Becky chụp cô.
"Chờ chị một chút... chị ngủ say rồi sẽ đến với em..."
Freen trở về ghế sofa, lấy ra mấy chiếc kim tiêm mới, cùng vài lọ morphine mà cô vừa trộm ở bệnh viện về.
"Xin lỗi nhé Mind, mình không nghe lời cậu rồi", Freen lấy một liều vừa đủ 5mg rồi tự tiêm vào bắp tay mình.
Cảm giác đau đớn âm ỉ trong tim Freen dần dần biết mất, thay vào đó là sự thoải mái dễ chịu và nhẹ nhàng, cô nhắm mắt lại, và chìm vào giấc ngủ.
***
"Becky!"
"Becky!"
Freen đi mãi đi mãi, vừa đi vừa liên tục gọi tên em, nhưng không có lấy một lời hồi đáp. Không thấy Sam ở đây, có lẽ là Sarocha đã tỉnh giấc rồi.
Freen lặng người khi nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Một cô gái có mái tóc đen đang vui vẻ chơi đùa cùng một chú mèo nhỏ.
Là Becky của cô.
"Becky!", Freen gọi lớn.
Becky giật mình quay đầu lại, em nở nụ cười rạng rỡ, rồi ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy cô.
"Freen!"
"Chị đây rồi! Em đã rất lo cho chị!", Becky liên tục xoa lưng và hôn lên mái tóc của Freen.
Freen chẳng thể nói được câu gì, cô chỉ bám chặt vào người em, và khóc, khóc nức nở.
"Đừng khóc nữa... em ở đây mà...", Becky cố gắng nén nước mắt vào trong, em cố tỏ ra bình tĩnh để dỗ dành Freen.
"Chị xin lỗi", Freen vẫn giấu mặt vào cổ Becky, liên tục nói xin lỗi, cô điên cuồng hít lấy hương thơm của em, ôm chặt lấy cơ thể em, cảm nhận em bằng mọi giác quan.
Freen đã chờ giây phút này quá lâu rồi.
Freen chợt cảm thấy cơ thể mình bủn rủn, tim cô đập thình thịch một cách đầy đau đớn. Freen không thể đứng vững nổi, cô vội quỳ gối xuống đất.
"Chị đang ngủ đúng không? Có lẽ chị sắp tỉnh giấc đấy, đừng sợ, em vẫn sẽ luôn ở đây chờ chị", Becky lo lắng lau mồ hôi cho Freen, em vẫn kịp hôn vội lên môi cô, ngay trước khi cô tan biến.
Freen bật dậy và thở dốc, cô lại trở về tầng hầm của Becky rồi. Freen nhìn đồng hồ, cô đã ngủ suốt 5 tiếng, và chỉ gặp được Becky đúng 5 phút.
Cơn đau trong tim cô vẫn không hề thuyên giảm, chân tay vẫn bủn rủn và mồ hôi vẫn túa ra không ngừng.
Vào hư vô bằng cách này, không phải mất mạng, nhưng thực sự rất khó khăn và tổn hại đến sức khoẻ.
Freen không quan tâm, cô chỉ cần gặp Becky, dù cơ thể cô có không còn một chút sức lực nào, cô vẫn phải gặp Becky.
***
"Chị vào hư vô bằng cách ngủ say đúng không?", Becky hỏi.
"Ừ, chị ngủ say", Freen lo lắng nhìn Becky, cô sợ rằng em sẽ phát hiện ra việc cô tiêm thuốc để ép bản thân mình ngủ.
"Vậy là tốt rồi, chúng mình có thể gặp nhau thường xuyên, và chị không cần phải mất đuôi~", Becky mỉm cười, em đưa tay vuốt ve hai chiếc đuôi của Freen, hoàn toàn vui vẻ và yên tâm.
Becky không hề hay biết rằng, Freen đang huỷ hoại chính bản thân mình.
Freen cảm nhận được một cơn đau nhói trong lồng ngực. Chết tiệt. Hôm nay nó còn đến sớm hơn hôm qua, cô lại sắp phải trở về rồi.
"Chị đi đây", Freen hôn Becky tạm biệt, rồi tan biến.
Freen lại trở về tầng hầm, lại vật lộn với những cơn đau tồi tệ.
***
"Chị có chắc là Freen ổn không? Em thấy chị ấy có vẻ không khoẻ", Becky lo lắng.
"Không sao đâu, em thấy đấy, chỉ cần Sarocha ngủ say là chị lại vào được đây, Freen cũng vậy, chỉ cần ngủ thôi, đâu có vấn đề gì đâu?", Sam giải thích.
Becky gật đầu, đúng vậy, chỉ cần ngủ thôi mà.
Giấc ngủ thì đâu thể gây ra chuyện gì tồi tệ, đúng không?
***
Freen đau đớn ngồi xuống sofa. Cô đã rất cố gắng để tỏ ra rằng mình ổn trước mặt Nam và Mind, chỉ khi xuống tầng hầm Freen mới để lộ ra vẻ mặt đau đớn của mình.
Gần đây Freen đã cố gắng để ngủ một cách tự nhiên, nhưng cô không thể, giống hệt như khi Becky mới ra đi, Freen đã chẳng thể ngủ và thức trắng suốt 2 tuần, cho đến khi kiệt sức.
Chuyện gì đang xảy ra với cô thế này?
Freen cũng để ý, dường như lông của cô bắt đầu rụng nhiều hơn, móng vuốt cũng trở nên mềm và yếu hơn, mũi không còn thính như trước, tai ù, mắt mờ đi, đầu óc choáng váng.
Nhưng nhờ vào đặc tính của loài hồ ly, Freen vẫn luôn xinh đẹp, bất chấp mọi sự mệt mỏi mà cô đang chịu đựng. Như vậy cũng tốt, sẽ không có ai phát hiện ra tình trạng tồi tệ hiện giờ của Freen.
Freen rất muốn hỏi Mind về tình trạng sức khoẻ của mình, nhưng cô lại không muốn để lộ ra rằng mình vẫn đang sử dụng morphine để giảm đau và để ngủ. Freen thậm chí còn lên mạng và tìm kiếm những triệu chứng quá liều hay nghiện morphine, nhưng những triệu chứng của con người chẳng hề giống với của cô. Nếu tìm những triệu chứng của loài cáo, kết quả gần như bằng không.
Freen nằm thở dài, quả thật, trên đời này không hề có loại thần dược nào có thể cứu vãn được Freen.
Liều thuốc duy nhất mà Freen cần vào lúc này là Becky, chỉ mình Becky mà thôi...
***
"Cạn ly!"
"Cạn!"
Sau cái đêm đưa Sarocha say xỉn về nhà, Freen thường xuyên ghé qua quán của nàng hơn. Cô nghĩ, cả hai đều cần sự an ủi, và nếu có thể an ủi nhau thì thật tốt. Sarocha cũng vui vẻ đón nhận sự thân thiện bất ngờ đến khó hiểu của Freen, trước đây, nàng luôn cảm thấy ngại ngùng và ghen tị với Freen, nhưng bây giờ thì cả hai đều giống nhau cả rồi, mất mát và đau khổ, như vậy lại dễ làm bạn.
"Kì cục ghê, ngồi uống rượu gạo trong khi ngay đằng sau lưng là đủ loại rượu mạnh ngon lành khác", Sarocha nhìn chén rượu trắng đục trong tay mình.
"Rượu gạo không hại dạ dày như mấy loại kia, lần trước nôn tung toé như thế mà vẫn không biết sợ à?"
"Sao phải sợ chứ, chị dọn mà", Sarocha cười.
"Để cảm ơn về vụ dọn dẹp đó, em có quà cho chị đây", Sarocha nói rồi lấy ra một bó hoa phong lữ đỏ tươi.
Trái tim Freen lại nhói đau ngay khi nhìn thấy màu đỏ tươi và ngửi được hương thơm dịu nhẹ ngọt ngào từ bó hoa.
Đây là loài hoa yêu thích của Sam.
"Hoa phong lữ có rất nhiều ý nghĩa, nhưng điển hình là sự an ủi vỗ về, cùng với tình bạn chân thành", Sarocha nói.
"Chị hiểu ý em chứ?"
Freen mỉm cười và gật đầu.
Sarocha lại rót tiếp để uống, nhưng Freen đã cản lại.
"Đừng có uống nữa, chị không muốn em say"
"Tại sao? Đang vui mà"
"Vì khi say em rất bố láo và phiền phức", Freen càu nhàu.
"Haha, dạo này em say nhiều lắm", Sarocha cười, nàng để chén rượu sang một bên và đóng nắp chai lại theo yêu cầu của Freen.
"Mỗi khi say, em sẽ ngủ, và sẽ mơ thấy những giấc mơ rất kì lạ"
"Em mơ thấy mình và Becky ở một nơi trắng xoá, rồi bọn em cùng nhau nói xấu chị", Sarocha bật cười.
"Em không biết tại sao, nhưng trong những giấc mơ ấy, em có cảm giác như mình biết hết mọi điều về chị"
"Như thể em đã từng yêu chị vậy"
Freen xoay xoay ly rượu trong tay mình, cô mỉm cười nhìn Sarocha, và vẫn không nói câu nào, cô để Sarocha tiếp tục câu chuyện.
"Hoặc ít nhất là một phần nào đó trong em cảm thấy thế..."
"Trước đây, khi bất cứ đứa nào mon men tán tỉnh Becky, em đều điên lên ngay lập tức"
"Nhưng với chị thì khác... ngày đó, em thậm chí còn ngồi yên nhìn chị và Becky hôn nhau, em thậm chí còn cảm thấy buồn và có lỗi khi chị và Becky cãi nhau vì em... em còn cảm thấy nhẹ nhõm khi biết tin hai người hẹn hò"
"Tại sao lại như vậy nhỉ?"
"Dù rằng rất ghen tị với chị... nhưng em vẫn muốn làm bạn với chị... em không muốn làm chị buồn, không muốn làm chị tổn thương..."
"Tại sao lại như vậy nhỉ?"
Sarocha nhìn Freen bằng ánh mắt mơ màng, nàng giật lấy ly rượu trong tay Freen, và uống một hơi hết sạch.
"Nãy giờ nghe cứ như em đang tán tỉnh vậy, xin lỗi nhé hehe", Sarocha cười và xua tay.
"Chị biết lí do đấy, nhưng nếu nói ra chắc em sẽ không tin đâu", Freen lên tiếng.
"Chị nói đi, em muốn nghe"
"Em là kiếp sau của người yêu cũ của chị"
"Và cái người mà em thấy trong giấc mơ, không phải em đâu, mà là Sam đấy"
"Cả những cảm xúc mà em dành cho chị, cũng là Sam đấy, không phải em đâu, vậy nên đừng suy nghĩ gì nhiều, cứ kệ cô ta đi"
"Hiểu không?", Freen nghiêng đầu nhìn Sarocha và cười, cô chờ đợi hàng loạt câu hỏi chuẩn bị đến từ Sarocha.
"Hiểu", Sarocha trả lời ngắn gọn.
"Vậy là kiếp sau có thật nhỉ?", Sarocha nói.
"Ừ, em đang tự trải nghiệm đấy còn gì"
"Mong là ở kiếp sau của em, em sẽ có cơ hội được yêu Becky", Sarocha cười.
"Em nhớ Becky quá...", Sarocha gục đầu xuống bàn.
"Chị cũng rất nhớ Becky...", Freen vuốt ve mái tóc của Sarocha.
Đêm nay, lại một lần nữa, cô đưa nàng về nhà.
Lại một lần nữa nàng ngủ say, để Sam vui vẻ thoát ra và làm bạn với Becky trong lúc đợi chờ Freen ở hư vô.
Lại một lần nữa Freen ngồi một góc, cố gắng để ngủ, và thất bại.
Những kẻ đau khổ thường vô thức tìm đến nhau. Freen và Sarocha cũng vậy.
Cái tình bạn đầy đau khổ này, bỗng nhiên lại trở thành một niềm vui nho nhỏ trong những ngày vô hồn và bế tắc của Freen.
Cô nhớ em...
***
Còn tiếp...
Hế lu cả nhà 🥰 Tớ chỉ xin phép giới thiệu xíu xiu về chiếc longfic mới ra lò thui ạ

Tớ mong là chiếc fic mới nhẹ nhàng dễ thương này sẽ đưa các cậu đi du lịch, nghỉ dưỡng, quên hết mọi muộn phiền để tận hưởng kì nghỉ hè cùng 2 bạn chẻ của chúng mình 😚
Enjoy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com