Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. 🔞

2020.

Freen loạng choạng bước từng bước, cô dùng chút sức lực cuối cùng của mình để bấm chuông, và tựa vào cửa thở đầy khó nhọc.

"Ủa sao về sớm vậy? Mình còn tưởng tỏ tình xong hai cậu phải vui vẻ đến sáng cơ", Nam vừa nói vừa mở cửa.

Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, Freen đổ sập lên người Nam.

"Chết tiệt! Sao vậy Freen?"

"Tin mới nhất: Vào khoảng gần 1 giờ đêm hôm nay, một chiếc xe container đã mất lái do lái xe say rượu và đâm liên tiếp vào các cột đèn và biển báo, gây nhiều thiệt hại, rất may rằng không có thương vong về người........", âm thanh từ ti vi trong nhà vang lên.

Nam lập tức đoán được chuyện gì đã xảy ra. Cô hoảng hốt kéo Freen vào nhà rồi đóng cửa. Bây giờ cô mới để ý, quần áo của Freen rách bươm, như thể vừa tra tấn vậy. Nam gạt những lọn tóc loà xoà trên mặt Freen sang một bên.

Chết tiệt.

Khuôn mặt Freen đẫm những vệt máu khô, và cả máu đang chảy nữa.

"Lạy chúa lạy chúa lạy chúa! Freen! Cậu làm sao thế này???", Nam hoảng loạn phát khóc.

Không có thương vong về người cái con khỉ.

Ở đây có người đang thoi thóp đây.

"Mình phải làm gì đây? Mình phải làm gì đây?", Nam vẫn hoảng loạn, hai tay cô ôm lấy đầu, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đẫm máu của Freen.

Chợt Freen yếu ớt nắm lấy tay Nam.

"Đưa mình lên giường, thay đồ cho mình, lau sạch máu giúp mình, sáng mai mình sẽ ổn thôi...", Freen thều thào.

Nam làm theo tất cả các yêu cầu của Freen ngay lập tức, nhưng cũng phải mất đến gần 2 tiếng mới xong, cơ thể Freen thực sự mềm nhũn và không còn chút sức lực nào.

"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy?", Nam ngồi cạnh giường Freen, nắm chặt lấy tay Freen, xót xa nhìn khuôn mặt chằng chịt những vết bầm tím của bạn mình.

Trên đầu Freen có một vết dập lớn, nếu là người thường, chắc chắn sẽ chết ngay lập tức.

Lúc này Nam mới chợt nhận ra, Freen là một hồ ly yếu đuối, và cũng mất mạng giống người thường.

"Đuôi cậu đâu....?", Nam run rẩy.

Freen xoè đuôi ra.

"Đủ không?", Freen cố nhếch mép cười, mọi ngày cô vẫn luôn cười đùa mỗi khi Nam hỏi đến đuôi, nhưng hôm nay thì khác.

Nước mắt mà Nam cố kìm nén nãy giờ, lập tức tuôn ra thành từng giọt.

"Cậu vừa mới chết đấy đồ ngốc ạ, chỉ còn 2 cái thôi..."

"Ừ, mình biết mà"

"Biết vậy mình đã không làm một kẻ lập dị... ông trời đã ban cho loài chúng mình cái đặc ân gần như bất tử, vậy mà mình lại chọn đi theo con đường yếu ớt.."

"Đừng nói nữa Freen, cậu không làm gì sai cả, cậu là con mèo con hiền lành và sẽ mãi mãi như vậy, được chứ?", Nam gạt nước mắt.

"Nghỉ ngơi đi...", Nam ra khỏi phòng rồi đóng cửa.

Freen mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, ngày hôm nay là quá đủ với cô rồi.

***

Becky mở mắt một cách khó khăn, không biết em đã ngủ bao lâu rồi?

À đúng rồi, tối qua em đi uống với Sarocha, rồi chị ấy phải vật lộn mãi mới lôi được em ra xe, rồi em còn nôn đầy ra ghế sau của Sarocha, rồi em gặp Freen trên phòng, rồi em cãi nhau với Freen.

Chết tiệt.

Becky nhận ra rằng tối qua mình đã cư xử vô cùng xấu tính. Em thở dàu ngán ngẩm và mở điện thoại, có một tin nhắn từ Sarocha.

"Khi nào em dậy thì hãy gặp Freen đi nhé, hình như chị ấy có chút hiểu nhầm về chúng ta thì phải?"

Becky thở dài, đúng là em đã làm Freen tổn thương rồi, đáng nhẽ ra em không nên đối xử như vậy với cô. Becky nhìn bó hoa hồng nằm lăn lóc trên sàn nhà, em nhấc bó hoa lên, có vẻ như Freen đã định làm điều gì đó đặc biệt, nhưng em đã dập tắt những ý định của cô bằng cách làm loạn lên ngay khi vừa gặp cô.

Becky hối hận vô cùng.

Em gọi điện cho Freen, có lẽ hai người nên gặp nhau để nói chuyện, chắc hẳn Freen đã buồn và giận lắm.

....

Nam giật mình trước tiếng chuông phát ra từ chiếc điện thoại trên đầu giường Freen, cô bắt máy.

"Freen à, em xin lỗi vì đã cư xử không tốt... Chúng ta có thể gặp nhau không? Em muốn nói chuyện với chị", Becky ấp úng qua điện thoại.

"Xin lỗi em nhưng Freen đang nằm liệt giường với một cái đầu đầy máu và chục cái xương sườn vỡ vụn và hai cánh tay trật khớp và đầu gối rạn nứt và một khuôn mặt tím bầm nhé em vui không?", Nam tuôn một tràng.

"Hả?", Becky không kịp xử lí những thông tin mà Nam vừa nói.

"Ừ đại loại là Freen vừa bị một cái xe container to gấp 300 lần cậu ấy tông thẳng-trực tiếp-chính diện nhé... và bây giờ Freen nằm liệt giường, em hiểu chưa?", Nam vẫn nói bằng giọng vô cảm, cô thực sự giận Becky, không hiểu em đã làm gì khiến Freen tức giận bỏ về giữa đêm hôm khuya khoắt rồi bây giờ phải đau đớn như vậy.

"Sao lại thế...?", Becky bắt đầu hiểu ra tình hình.

"Em đến đây đi, có lẽ em nên gặp cậu ấy trực tiếp thì hơn", Nam nói.

***

Becky ngập ngừng trước cửa nhà Freen, cuối cùng em cũng quyết định bấm chuông. Becky đã đọc tin tức trên báo về chiếc xe container mất lái, họ bảo rằng không có thương vong về người, nhưng nếu người bị thương là Freen, thì câu chuyện cũng khá hợp lí vì chắc chắn Freen sẽ rời khỏi hiện trường chứ không nằm im chờ bị tóm.

"Chào em", Nam mở cửa và gật đầu chào Becky.

"Chào chị", Becky cúi đầu 90 độ, vậy ra đây là Nam, người mà Freen vẫn luôn luôn nhắc đến, người mà Becky đã phát điên lên vì ghen tức.

"Freen nằm ở trong phòng, em cứ vào đi, tôi sẽ đi mua đồ ăn", Nam chờ Becky vào nhà rồi đóng cửa, cô ra ngoài để hai người họ có không gian riêng mà nói chuyện với nhau.

Becky khẽ đẩy cửa, em thoáng thấy mái tóc vàng óng của Freen thò ra trên lớp chăn, quanh đầu cô quấn một lớp băng trắng, cách quấn chuyên nghiệp như bác sĩ làm vậy, có lẽ do Nam là lính cứu hoả, nên cô đã được đào tạo chuyên sâu về cách sơ cứu rồi.

"Babe?", Becky tiến đến cạnh giường, em bật chiếc đèn ngủ nho nhỏ bên cạnh lên.

Và kéo lớp chăn đang che chắn Freen xuống.

Thực sự đây có còn là Freen không?

"Babe?", Becky khẽ gọi thêm lần nữa, em gần như đông cứng trước cơ thể chằng chịt những vết thương được quấn băng và khuôn mặt vẫn còn đầy những vệt máu đông của Freen.

Vậy ra đây là cảm giác của những người thu dọn hiện trường những vụ tai nạn. Cảm giác này tệ hơn Becky nghĩ rất nhiều, nhất là khi người nằm bất động ở đó lại chính là người mà mình yêu thương hết mực.

"Freen?", Becky rơi nước mắt, em chưa bao giờ thấy sợ như lúc này, em sợ rằng em có thể mất Freen mãi mãi.

Freen thực sự quan trọng đối với em. Tình cảm mà Becky dành cho Freen, không chỉ đơn giản là tình yêu, Becky cần sự tồn tại của Freen, như cái cách mà em cần không khí, nước và thức ăn để sinh tồn.

Em yêu cô. Và em cần cô như một lẽ đương nhiên để em có thể sống trên cuộc đời này.

Nhưng đến tận khi tận mắt chứng kiến cô nằm đó thoi thóp và đổ máu, em mới nhận ra rằng em cần cô đến thế nào.

"Becbec...", Freen thều thào, cô cố gắng vươn tay nắm lấy tay em.

"Đừng ghét chị..."

Làm sao mà em có thể ghét cô được chứ?

"Em yêu chị...", Becky bật khóc.

"Xin lỗi vì đã không nói điều này với chị sớm hơn..."

Freen mỉm cười.

"Chị cũng yêu em..."

"Xin lỗi vì đã không nói điều này với em sớm hơn..."

Becky mỉm cười.

Em chỉ muốn ôm Freen vào lòng ngay lập tức, nhưng lúc này cô đang rất mong manh, nếu ôm thì Freen sẽ vỡ vụn mất.

Becky nhẹ nhàng cúi xuống, đặt môi mình lên đôi môi đang tụ máu của Freen. Em cứ giữ nguyên tư thế đó, cảm nhận vị máu tanh trên bờ môi mình, Becky lại rơi nước mắt.

"Đừng khóc... nước mắt... làm chị đau...", Freen mấp máy môi, những giọt nước mắt của Becky chạm vào vết thương của cô khiến chúng cay xè.

"Ở đây với chị...", Freen vẫn nắm chặt lấy bàn tay Becky.

"Đừng bao giờ bỏ chị một mình..."

"Em xin lỗi...", Becky cúi mặt.

"Đừng xin lỗi... là do chị hết mà..."

Becky nhìn vào mắt Freen, đôi mắt cô long lanh như thể chứa cả vũ trụ trong đó vậy.

Trong mắt Freen chỉ có Becky.

Em là vũ trụ trong đôi mắt cô.

Freen lại chìm vào giấc ngủ, cơ thể cô thực sự kiệt sức. Freen biến trở lại dạng nguyên bản, một chú cáo yếu ớt và thoi thóp.

Suốt cả tuần đó, Becky chỉ ở yên trong nhà và ôm Freen nhỏ bé trong lòng.

Em không muốn tình yêu của em phải chịu tổn thương thêm bất cứ một lần nào nữa.

***

2020.

Hai tuần sau.

Becky ôm chặt cô gái nhỏ bé trong lòng mình, tay em vuốt ve những chùm lông mềm mượt trên 2 chiếc đuôi cuối cùng của cô.

Freen hồi phục khá nhanh, cô đã có thể đi lại được bình thường, tuy vẫn thường xuyên bị choáng váng do vết thương trên đầu quá nặng. Dù sao thì tốc độ hồi phục thế này cũng là quá phi thường rồi. Với những vết thương như vậy, người bình thường có lẽ đã mất hết khả năng vận động, rất may rằng Freen không phải con người. Đây chính xác là trở về từ cõi chết.

"Như này chả là gì đâu em yêu~ Lúc chị tưởng em đã ngủ với Sarocha, còn đau gấp tỉ lần thế này~", Freen vẫy vẫy hai tai.

"Chị có thể dừng đùa cái kiểu xấu tính đấy đi được không? Em đã bảo là em xin lỗi mà~", Becky vẫn thấy cắn rứt vô cùng mỗi khi Freen nhắc lại chuyện đêm đó.

"Xin lỗi~ Từ giờ không nhắc lại nữa~"

"Ngoan~ Thế mới là người yêu của em~", Becky cúi xuống cắn mút đôi môi Freen, môi cô đã hết sưng nên em hoàn toàn có thể mạnh bạo một chút.

Bây giờ Freen và Becky là người yêu rồi.

Hai người vui và một đám người khác còn vui hơn.

Nam vui vì Freen cuối cùng cũng tìm được tình yêu của mình.

Mind vui vì Freen sẽ không sống cùng Nam nữa mà chuyển sang ở cùng Becky, vậy là Mind có thể chuyển vào với Nam rồi.

Noey bất ngờ trước sự thay đổi tích cực của Becky, từ một đứa bất cần cục súc trở thành cún con xinh xắn yêu đời lúc nào cũng cười tươi như hoa.

Irin rất mừng vì hai người chị mà em yêu thương hết mực đều được hạnh phúc, và ngôi nhà của hai chị em chào đón thêm một thành viên mới.

Sarocha thở phào nhẹ nhõm khi mọi hiểu nhầm đã được xoá bỏ, vậy là nàng có thể làm bạn với Freen mà không còn ngại ngùng gì nữa, và hơn hết là để bảo vệ mối quan hệ của nàng với Becky.

***

"Đây là nơi mà em đã dành mười mấy năm đầu đời để vun vén", Becky dắt tay Freen trên những bậc thang xuống tầng hầm.

"Bàn tay em chỉ dùng để chụp ảnh và rửa film cho đến khi bố mẹ bắt em cầm dao kéo và thực hành phẫu thuật trên mấy cái nhãn cầu giả"

"Dù sao thì bác sĩ Becky vẫn rất ngầu mà~", Freen ôm lấy cánh tay Becky.

"Chẳng qua là chị chưa được thấy nhiếp ảnh gia Becky thôi", Becky quay người hôn lên trán Freen một cái.

"Ngồi đây xem em biểu diễn này", Becky nói rồi tắt đèn, để căn phòng đủ tối cho việc rửa ảnh, còn Freen ngồi trên chiếc sofa cũ.

"Em không thích dùng máy kĩ thuật số, nó tiện lợi hơn, nhưng người dùng sẽ chẳng bao giờ được trải nghiệm cảm giác trải qua từng công đoạn để cho ra một tác phẩm hoàn hảo", Becky vừa nói vừa cẩn thận rút các cuộn film trong máy, rồi đổ hoá chất ra khay.

"Bây giờ người ta có máy chuyên dụng để tráng film rồi, nhưng em không dám rước về, kiểu gì bố em cũng đem đi bán sắt vụn luôn, thôi thì làm bằng tay hơi mất thời gian nhưng cũng vui", Becky vừa nói vừa say mê làm việc.

Freen phải thừa nhận rằng Becky khi làm việc với phim ảnh thực sự quyến rũ và thu hút vô cùng, thu hút hơn nhiều so với hình ảnh nghiêm túc ở bệnh viện, dù tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là hình bóng mờ mờ của em. Becky lúc này hoàn toàn đắm chìm vào những tấm ảnh, đây mới đúng là đam mê mà Becky theo đuổi.

"Trong này thực sự rất tối nhưng trông em vẫn vô cùng nóng bỏng đấy em yêu~", Freen lên tiếng.

"Của chị hết chứ còn gì", Becky đỏ mặt, em ngước mắt lên liếc Freen, cô vẫn đang ngồi đó chăm chút quan sát em.

"Sắp xong rồi!", Becky nhấc các tấm hình lên để phơi khô, đây là công đoạn cuối cùng, chỉ cần chờ và chúng ta sẽ có thành phẩm sớm thôi.

***

Becky tháo găng tay rồi ngồi xuống cạnh Freen. Em không bật đèn những vẫn cảm nhận được một cái nhìn đầy ẩn ý mà Freen đang ném cho mình. Becky nhe răng cười, em xoay người để quỳ gối sang hai bên đùi cô, em đặt hai tay mình lên eo Freen, nhẹ nhàng vuốt ve trong khi tham lam chiếm lấy đôi môi cô từ bên trên.

"Chị muốn nhìn thấy em", Freen nói trong những nụ hôn.

"Chưa bật đèn được đâu, hỏng hết ảnh mất", Becky không muốn bật đèn, em muốn thử một chút cảm giác mới.

Hai tay Freen mò mẫm khắp cơ thể Becky, nhẹ nhàng luồn vào trong áo em, tháo đi mắc cài của chiếc bra, giải phóng bầu ngực của Becky. Becky chủ động cởi bỏ áo ngoài của mình để Freen dễ hành động.

"Chị không nhìn thấy gì cả~"

"Đây có phải ngực Becky không?", Freen tóm lấy hai tiểu bạch thỏ hồng hào đáng yêu, nhẹ nhàng xoa nắn.

"Đây có phải là cherry không nhở? Chị chả nhìn thấy cái gì hết~", Freen nhẹ nhàng gảy qua gảy lại hai đỉnh hồng nhô cao, khiến Becky rên lên khe khẽ.

"Chị nói nhiều quá đấy", Becky vuốt ve mái tóc Freen.

"Thế thì bịt mồm chị đi", Freen nói, rồi lập tức ngậm lấy một bên ngực Becky, cô nhẹ nhàng dùng lưỡi xoay tròn xung quanh, rồi mút chùn chụt tạo ra những âm thanh hết sức gợi tình.

"Ahhhh, chết tiệt....", Becky thở dốc, em tóm vào lưng áo Freen và kéo lên, ý muốn nhắc cô hãy cởi hết ra đi.

Freen tạm thời dừng lại để hai người tự cởi đồ của mình, chiếc ghế sofa cũ phát ra những âm thanh cọt kẹt.

"Này, em có chắc là cái ghế ổn không đấy? Bọn mình còn chưa làm gì đâu", Freen có chút lo lắng trước những âm thanh yếu ớt từ chiếc ghế.

"Kệ đi, giờ chị muốn đụ em hay muốn ngồi đấy lo lắng cho cái ghế?", Becky mất hết bình tĩnh rồi, người em nóng bừng sau những sự đụng chạm ban đầu của Freen.

"Ô kìa, sao lại nói bậy thế?"

"Hư quá đấy nhé!", Freen vỗ nhẹ lên mông Becky, đối với Becky, hành động đó không khác gì một sự khuyến khích rằng "em hãy hư hơn nữa đi".

"Chị muốn đụ em, ngay và luôn~", Freen đứng dậy và đẩy Becky xuống ghế, không quên nhăn mặt một chút khi cái ghế phát ra một âm thanh không mấy an toàn.

"Này, thực sự là cái ghế.... ưmm", không để Freen nói hết câu, Becky đã quỳ xuống đất, em tóm lấy mông cô và kéo cô sát lại trước mặt em, Becky nhẹ nhàng mút mát một chút trên cái nơi ẩm ướt kia, như vậy cũng đủ để Freen thôi lải nhải về cái ghế rồi.

"Vội vàng thế? Chị đã... ahhh... bảo là để chị làm....", Freen vừa nói vừa thở dốc, cô cứ vô thức ấn đầu Becky vào sát hơn.

Becky dừng lại, em ngửa mặt lên nhìn Freen, có lẽ trong không gian tối om này Freen không thể nhìn thấy khuôn miệng và cái mũi ướt nhẹp nước tình của em, cũng may, nếu nhìn thấy chắc Freen sẽ xấu hổ chết mất.

"Sao lại dừng rồi?", Freen hụt hẫng khi niềm vui bị cắt ngang.

"Ngồi xuống đây hôn em đi", Becky yêu cầu.

Ngay khi Freen vừa chạm môi mình đến môi Becky, cô đã cảm thấy sự ướt át trên khắp khuôn mặt em rồi. Freen thừa biết sự ướt át đó là từ đâu mà ra, mới 10 giây trước đầu em còn ở giữa hai chân cô mà. Chết tiệt. Becky Armstrong hôm nay chán sống rồi. Becky cắn nhẹ môi Freen, ý muốn đưa lưỡi vào sâu hơn. Freen hợp tác, cô say sưa mút mát lưỡi Becky, nụ hôn hôm nay có mùi vị hơi khác biệt một chút, tất cả là tại Becky, càng làm cả hai thêm nóng nực và hứng tình.

"Ngon không?", Becky tách ra và nhe răng cười.

Trong bóng tối, Freen vẫn nhìn thấy hàm răng trắng tinh của Becky, đây chắc chắc là một nụ cười đầy hư hỏng, rất đáng bị phạt.

"Dạng chân ra, chị đang... mò không thấy...", Freen loay hoay mò mẫm hạ thân Becky, nhưng em đã khép chặt đùi lại để trêu chọc cô.

"Nghiệp dư thế", Becky khiêu khích, em nhẹ nhàng tách hai chân ra.

Và hai ngón tay của Freen tiến thẳng vào.

"Còn nghiệp dư nữa không?", Freen chuyển động hai ngón tay, cô ngất ngây trước cảm giác nóng bừng và chật chội bên trong Becky, em điên cuồng co bóp mút lấy hai ngón tay trong mình. Giá mà Freen có thể nhìn được cảnh tượng dưới đó, tiếc rằng xung quanh tối đen như mực và cô chỉ chỉ thể dựa vào trực giác để hành động.

Becky khẽ rên ú ớ, em thầm cảm ơn bóng tối trong phòng đã giúp em che giấu đi khuôn mặt đỏ bừng dãi dớt tùm lum vì sướng của em, nếu Freen nhìn thấy bộ dạng này, chắc chắn Becky sẽ cho cô nhịn cả tháng, cho đến khi nào em hết xấu hổ thì thôi.

"Để chị đoán nhé, chắc là em đang đỏ bừng bừng và dãi dớt tùm lum đúng không?", Freen di chuyển hai ngón tay nhanh hơn, cô không nhìn thấy mặt Becky, nhưng sự ướt át và co bóp của em cũng quá đủ để cho cô thấy em đang tận hưởng đến thế nào.

"Chết tiệt ahhh... hôm nay chị.... ahhh... nói nhiều.... quá đấy...", Becky không thể kiềm chế được những tiếng rên của mình.

Những âm thanh đáng yêu của em khiến Freen phát điên. Nhưng có một âm thanh khác khiến cô còn phát điên hơn nữa.

Rắc.

Chiếc ghế yếu ớt nghiêng hẳn sang một bên sau khi chịu đựng những hành động mạnh mẽ dồn dập trên nó. Freen vội vã bước xuống đất nhưng vẫn để Becky nằm trên ghế.

Freen vẫn không ngừng ra vào liên tục, Becky sắp đến cao trào rồi, cô mà dừng lại vào lúc này đảm bảo sẽ bị em cắt trụi lông.

"Ahhh...ahhhh... em yêu chị...", Becky tuôn trào, em rên lên sung sướng và bám chặt lấy thân thể Freen.

Freen kinh ngạc, Becky ra nhiều hơn bình thường, có lẽ là do làm trong bóng tối khiến em hưng phấn hơn chăng? Cô đưa những ngón tay ướt đẫm của mình lên, tiếc rằng chẳng thể nhìn được gì. Bỗng, Freen nảy ra một ý tưởng khá thú vị và siêu phù hợp với không gian tối đen này.

"Em đã dọn cái bàn ở giữa phòng chưa?"

"Em dọn rồi, chị định làm gì?"

"Bế chị lên đấy đi, cái ghế sắp sập, chị không nỡ để nó sập luôn đâu, rồi Irin sẽ nhìn chúng ta như hai đứa phá hoại", Freen vừa nói vừa cười.

"Thì chúng ta là vậy mà~", Becky vẫn có thể nhìn thấy Freen trong bóng tối, em nhấc cô lên rồi đặt cô xuống chiếc bàn lớn ở giữa phòng.

Rồi Becky nghe thấy tiếng Freen rên.

Và cả những âm thanh ướt át.

"Cái gì đấy? Sao chị lại rên?"

Freen dùng tay còn lại kéo Becky sát lại, rồi thì thầm vào tai em.

"Đố biết tay chị đang ở đâu đấy~"

Đệch.

Becky thừa biết. Với cái tiếng rên như vậy và mấy âm thanh ẩm ướt cứ liên tục phát ra.

"Chết tiệt! Em phải đi bật đèn đây", Becky mất bình tĩnh rồi, không thể chơi cái trò vờn qua vờn lại này được nữa.

"Đừng có đi đâu hết, ở lại đây cho chị", Freen giữ chặt Becky lại bằng cách vòng hai chân ra sau em, rồi kéo em lại gần.

"Ở lại đây nghe cho kĩ, ngắm cho rõ", Freen khiêu khích.

Ngắm kiểu gì?

Cuối cùng, Becky cứ đứng yên ở đó, lắng nghe thật kĩ từng âm thanh mà Freen phát ra, từ những cái rên khe khẽ cho đến khi cô liên tục gọi tên em và lên đỉnh.

"Em xem này, là do em hết đấy", Freen rút tay ra, giơ lên cho Becky xem, chính xác là giơ lên thôi chứ Becky có xem được gì đâu, tất cả những gì em nhìn thấy là bóng dáng 2 ngón tay mờ mờ, còn những sự ẩm ướt bao trùm hai ngón tay thì em lại chẳng thể thấy được.

"Chị chết chắc rồi!", Becky mạnh bạo nắm lấy hai cánh tay Freen và đè cô xuống, ai bảo cô cứ trêu chọc em như vậy cơ chứ.

***

Freen nằm gọn trong vòng tay Becky, chăm chú vào bộ phim mà hai người đang xem.

"Tại sao bất cứ khi nào chị bắt đầu yêu thích một nhân vật nào đấy, là y như rằng người đó sẽ tạch nhỉ?", Freen cáu gắt trước cảnh nhân vật yêu thích của cô bị ăn một viên đạn thẳng vào đầu.

"Phim mà, kiểu gì chả có người bị thương hoặc bị chết, như thế mới tạo tình huống được chứ", Becky đưa một chiếc pepero lên miệng.

Freen ngậm lấy đầu kia của chiếc pepero, cắn dần dần đến sát môi Becky.

"Chị lại ăn hết của em rồi", Becky lườm Freen giận dỗi.

"Đây, trả cho em này", Freen kéo Becky sát lại, đặt lên môi em một nụ hôn.

Và Becky lại vui vẻ bình thường. Em tự thấy mình là một kẻ u mê ngốc nghếch. Nhưng đây là Freen mà, ai mà chả u mê chứ.

"Thật luôn? Lại một người nữa chết?", Becky trầm trồ khi một nhân vật nữa chết thê thảm.

"Cảm giác chết là thế nào vậy Freen?", Becky rụt rè hỏi, em tò mò nhưng vẫn sợ Freen khó chịu với câu hỏi này.

"Chị chưa chết hẳn nên cũng không biết, nhưng mà khi mất một mạng, chị sẽ rơi vào hư vô một lúc rồi tỉnh lại", Freen trả lời.

"Hư vô?", Becky cảm thấy khó hiểu.

"Nó là một không gian vô tận chẳng thể định nghĩa hay mô tả được, mấy lần chị vào đó, chị đều bị choáng váng bởi cái sự trắng xoá và vô tận của nó, nên chị luôn thoát ra ngay lập tức"

"Em nhắm một mắt lại đi, cảm giác của con mắt đó gần như là hư vô đấy, không phải là màu đen, mà là biến mất hoàn toàn luôn!"

"Ồ! Hay ghê!", Becky trầm trồ, em đã học về mắt bao lâu nay mà chẳng hề để ý đến chuyện này.

"Nhưng nếu em bước hẳn vào, nó sẽ là một cảm giác khác, trắng và vô tận, khá giống như tra tấn trắng, nhưng cũng không hẳn vì thỉnh thoảng em vẫn sẽ gặp được những sinh vật vừa mới chết, hoặc chết lâu rồi nhưng không đi đầu thai, tất cả bọn họ đều ở hư vô", Freen nói thêm.

"Đáng sợ thật! Đừng bao giờ rơi vào hư vô nữa nhé babe, em không thể sống thiếu chị đâu", Becky ôm chặt lấy Freen, đặt một nụ hôn lên má cô.

"Cả em nữa, đừng bao giờ bỏ chị một mình", Freen dựa vào người Becky, tiếp tục theo dõi bộ phim.

Cuộc sống cứ mãi bình yên thế này thì thật tốt đúng không? Freen và Becky không mong gì hơn ngoài sự thanh thản và bình yên cho chính bản thân mình và cho cả những người xung quanh.

Nhưng đâu phải lúc nào mong muốn của chúng ta cũng trở thành sự thật... Nhỉ?

***

Còn tiếp...

*Note: Bộ phim mà Freen và Becky xem ở trên có tên là "What Happened to Monday", mọi người nên tìm và xem thử. Khá là hay ạ :>

*Note 2: Tra tấn trắng: Tù nhân sẽ bị biệt giam trong một căn phòng kín mít, cách âm và không đồ đạc. Khắp nơi đều là màu trắng toát: từ nền nhà, tường đến trần nhà đều màu trắng. Thậm chí, đến đồ ăn để duy trì sự sống của họ cũng màu trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #longfic