7.
2020.
"Gâu gâu!", Becky vui vẻ chơi đùa cùng Bonbon - chú cún con mà em vừa rước về từ phòng khám thú y của Mind.
Bonbon được gửi đến phòng khám của Mind, nhưng sau đó chủ của nhóc ấy không quay lại nữa, Mind không biết lí do tại sao, có lẽ người đó cũng có nỗi niềm riêng vì trước khi chia tay Bonbon, Mind đã thấy người chủ đó lặng lẽ lau nước mắt.
Và Bonbon đến với Becky vào một buổi chiều đầy nắng, em đưa Freen đi tỉa lông.
Freen rất ghét mỗi khi Nam hay Becky có ý định tỉa lông cô, khi ở rừng Freen có bao giờ phải cắt tỉa gì đâu, cô tự hào với bộ lông vàng óng mềm mượt của mình. Tuy nhiên, Nam và Becky chẳng thể chấp nhận nổi mỗi khi Freen trở về dạng cáo và rồi rụng lông ra khắp nhà, trong khi ở dạng người thì mịn màng trắng trẻo xinh xắn đáng yêu biết bao.
Một điều nữa khiến Freen càng ghét phải tỉa lông, đó là Mind. Mind là địa chỉ duy nhất mà Nam và Becky tin tưởng, vì Mind cũng biết thân phận của Freen và chỉ phản ứng kiểu "ồ vậy hả" chứ không hề sợ hay sốc. Tuy nhiên, Freen và Mind vốn chẳng hề ưa gì nhau, giờ Mind càng có cơ hội để trêu chọc cô. Bất cứ khi nào chạm mặt nhau, Mind cũng sẽ nhìn Freen rồi cười đầy ẩn ý và thì thầm "Lần sau tôi sẽ cắt trụi lông cậu luôn".
Mỗi lần đi tỉa lông là tận cùng của sự xấu hổ.
Đã vậy hôm nay Becky còn rước cái con vật đen thùi lùi lè lưỡi chạy loăng quăng này về nữa.
"Đừng để nó đến gần chị!", Freen ngồi co ro trên sofa, không dám đến gần Bonbon.
"Đừng sợ, Bonbon rất ngoan mà, nó sẽ không cắn đâu", Becky vẫn mải mê chơi với Bonbon.
"Đúng rồi đấy, Bonbon đáng yêu mà", Irin nói.
"Em cũng đang sợ chết khiếp còn gì", Freen nhìn Irin, con bé cũng đang ngồi co ro trên ghế, không dám xuống đất.
"Sao hai người lại có thể sợ chó được nhỉ? Nó đáng yêu quá thể luôn nè~", Becky xoa đầu Bonbon.
"Chẳng qua là do em chưa được nhìn thấy cảnh đàn chó săn xé xác chị, hồi đó chị bị dính bẫy trong rừng và chúng nó lao vào cắn xé như một bọn điên"
"...."
"Bạo lực quá đấy...", Irin nhăn mặt.
"Xin lỗi...", Freen biến về dạng cáo và nằm cuộn tròn, cô cũng đáng yêu thế này mà Becky không thèm quan tâm, dỗi ghê.
***
"Chị dỗi à?", Becky dụi đầu vào gáy Freen, người đang im lặng quay lưng vào mặt em.
"Ôm ôm~", Becky cố xoay người Freen, để cô đối diện với em, nhưng Freen lập tức biến thành cáo, rồi lách khỏi người em.
"Đi mà ôm Bonbon ý", Freen nhảy lên cửa sổ, nằm dài ra đón ánh trăng sáng.
"Ô kìa, dỗi thật à?", Becky tiến đến bên cửa sổ.
"Babe tỉa lông xong đáng yêu nhở~", Becky vuốt ve bộ lông mềm mượt của Freen, rồi gãi nhẹ dưới cằm cô để dỗ dành.
Freen vô cùng thoải mái, cô vô thức ngửa cổ lên và rên rừ rừ mỗi khi Becky gãi.
"Chị càng ngày càng giống mèo con đấy", Becky bật cười.
"Kêu meo meo đi rồi em yêu chị", Becky cọ mũi lên chiếc mũi ươn ướt của Freen.
"Meow~", Freen mong rằng tổ tiên loài cáo trên trời cao sẽ không trừng phạt cô vì sự mất hết hình tượng này, dù sao thì sự gạ gẫm yêu thương của Becky vẫn có ý nghĩa hơn nhiều so với mặt mũi của giống loài.
Đúng lúc này, Bonbon chạy lạch bạch vào phòng, khiến Freen nhảy cẫng lên và xù lông giận dữ, nếu không bị Becky giữ lại, chắc cô đã lao vào cắn Bonbon một trận rồi, toàn phá đám mấy giây phút thân mật của cô và em. Bonbon giật mình trước phản ứng dữ dội của sinh vật nhỏ xíu lắm lông đang gầm gừ trên cửa sổ, nó vội chạy lại núp dưới chân Becky.
"Chị đừng doạ Bonbon chứ!", Becky đưa tay còn lại vuốt ve Bonbon.
"Becky Armstrong là đồ nô tì!", Irin đi qua và nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, hai tay Becky bận rộn vuốt ve hai bộ lông mềm mượt, em liền thò đầu vào trêu chọc.
"Muốn bị unfriend block hết không?", Becky giận dữ hét lên và nhận lại tiếng cười vang vọng không dứt của Irin.
Không ai nói ra, nhưng hai con người, một con cáo và một con cún, đều biết rằng mình yêu thương gia đình nhỏ bé kì cục này rất nhiều.
***
Freen cùng Becky rảo bước bên bờ sông, cảm nhận cái không khí lạnh lẽo chớm đông của thành phố.
"Em thích mùa đông lắm luôn đó babe~ Nằm trong chăn ấm trong khi ngoài trời mưa to phải nói là siêu thích!", nét hớn hở hiện rõ trên mặt Becky khi nghĩ về cái đặc biệt của mùa đông.
"Ừ, và ngay khi em vừa chui vào chăn, Noey gọi em đến ca trực khẩn cấp của bệnh viện, vậy là em sẽ phải lái xe đi làm trong khi mưa rơi tầm tã và lạnh cóng", Freen trêu chọc.
"...."
"Em ném chị xuống sông đấy! Không đùa đâu!", Becky giận dỗi vỗ liên tiếp vào lưng Freen.
Hai người cùng vui vẻ chạy và cười đùa bên bờ sông, cho đến khi Becky tóm chặt Freen lại, và kéo cô vào lòng. Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, và môi chạm môi, đương nhiên rồi.
Nụ hôn của hai người bị gián đoạn bởi một tiếng nổ lớn, và sau đó là những tiếng la hét.
"Chuyện gì vậy?", Freen quay đầu lại nhìn.
Đằng xa là một cột khói đen xì, đến từ khu tập thể xuống cấp ở cuối dãy phố.
"Hình như là có gì đó bị nổ, nguy hiểm quá!", mặt Becky tái mét.
Hai người cứ đứng đó run sợ nhìn cột khói càng lúc càng lớn, làm đen kịt cả một góc phố.
Một vài người bắt đầu ôm đồ đạc chạy ra bên bờ sông, tất cả bọn họ đều hoảng sợ và hoang mang.
"Hình như là nổ bình ga"
"Không phải đâu, là do cháy bình xăng đấy"
"Cái khu nhà đó đã xập sệ lắm rồi, tại sao không giải phóng đi nhỉ?"
"Không biết có còn ai ở trong đấy không?"
Hàng loạt những âm thanh xôn xao vang lên từ đám đông, khiến Freen choáng váng.
Trước đây, khi cô còn trẻ, nếu có cháy, tất cả mọi người sẽ cùng góp sức để dập cháy, nhưng bây giờ, người ta túm tụm lại quay phim chụp hình.
Tiếng còi xe chữa cháy vang lên, cùng với đó là xe cứu thương và xe cảnh sát.
"Kia là... đội của Nam đấy!", Freen giật mình khi nhìn thấy biển số xe quen thuộc, đáng lẽ ra hôm nay Nam phải được nghỉ chứ?
"Chúng ta ra đó xem sao! Biết đâu lại giúp gì được", Freen kéo tay Becky, em đi theo cô ngay lập tức, Becky không muốn dính vào rắc rối, nhưng có thể trong căn nhà đó có những người đang bị thương, và Becky là một bác sĩ, em cũng muốn giúp mọi người một tay.
Khi hai người đến nơi, khu vực xung quanh đã bị phong toả, lính cứu hoả và cảnh sát đứng ở mọi nơi, đưa những người bên trong ra ngoài. Khu tập thể này thực sự xuống cấp, không hề đáp ứng đủ điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, sau sự cố hôm nay, có lẽ sẽ không còn gì có thể cứu được căn nhà này nữa rồi.
Freen có thể thấy được những bà mẹ gào khóc khi thấy con mình được bế ra từ đám cháy. Thực sự có rất nhiều trẻ con, có vẻ như ở trong toà nhà đó có một lớp trông trẻ.
"Bọn tôi là bác sĩ, hãy để bọn tôi vào giúp những người bị thương", Becky nói với anh cảnh sát.
Phải đến thật gần mới thấy được cảnh tượng ở đó khủng khiếp đến mức nào, cả toà nhà bốc cháy phừng phừng, chốc chốc lại có những tiếng nổ và tiếng đổ vỡ. Và tệ hơn, vẫn còn có người kẹt trong đó. Nam và các đồng nghiệp gấp rút chạy ra chạy vào, tìm kiếm những người bị kẹt, ai ai cũng mệt lả và nhem nhuốc. Becky gấp rút cùng các bác sĩ sơ cứu cho những người bị thương, còn Freen, cô đứng đó quan sát tình hình.
Toà nhà có 5 tầng, có vẻ như vụ cháy phát ra từ tầng 3, cũng là tầng có đám trẻ nhỏ, tầng 1 và tầng 2 đã ra ngoài an toàn, nhưng tầng 4 và 5 vẫn kẹt lại vì không thể đi qua tầng 3. Đội cứu hộ buộc phải căng lưới bảo hộ và phá cửa sổ để mở đường cho những người bên trong nhảy xuống. Lính cứu hoả đều rút ra để tập trung dập lửa bên ngoài, bên trong căn nhà đã trở nên quá nguy hiểm.
Freen vội cởi chiếc áo len đang mặc bên ngoài ra rồi xé thành mấy mảnh lớn, cô nhúng ướt chúng, chùm lên mặt, rồi cứ thế lao vào toà nhà.
"Chết tiệt! Cô kia! Không được vào trong đó!", Freen có thể nghe thấy tiếng gào thét hoảng hốt của mấy anh lính cứu hoả, nhưng cô không quan tâm, cứu người là trên hết.
Bên trong căn nhà đổ nát hết rồi, lửa bao trùm khắp mọi nơi, Freen có thể cảm thấy thân thể mình nóng bừng, khói đen dày đặc khiến cô rất khó quan sát. Và không hiểu tại sao nhưng thi thoảng vẫn có những tiếng nổ lớn ở tầng trên, có lẽ là có một căn phòng nào đó chứa hoá chất, càng khiến vụ cháy này trở nên độc hại và nguy hiểm. May mắn thay, cầu thang vẫn còn có đủ khoảng trống để đi, Freen nhanh chóng di chuyển lên tầng 3, nơi đang cháy nghiêm trọng nhất.
Vừa đặt chân lên đây, Freen đã cảm nhận được sự cay xè đau rát khi khói chạm vào mắt và len lỏi vào mũi cô. Freen hoàn toàn dựa vào sư bảo vệ yếu ớt từ mấy mảnh áo ướt, cô có khứu giác và thính giác tốt hơn con người, nhưng trong hoàn cảnh khói độc mịt mù như vậy, mọi giác quan của Freen gần như tê liệt.
Freen gấp rút tìm kiếm khắp các phòng, cho đến khi cô thấy Nam nằm bẹp dưới sàn, không có mặt nạ phòng độc, trong tay là hai đứa bé con đang khóc ré lên, may mắn là chúng nó đều được đeo mặt nạ rồi.
"Nam!", Freen hoảng hốt chạy lại.
"Chết tiệt! Mặt nạ của cậu đâu?!", Freen dường như đang hét lên, cô vội vàng lấy mấy mảnh áo đã nhúng ướt đưa cho Nam, cố gắng bảo vệ đường hô hấp đang gào khóc vì đau đớn của cậu ấy.
"Đưa hai đứa bé ra ngoài đi! Mình bị thương rồi!", Nam vừa nói vừa thở hồng hộc.
Lúc này, Freen mới nhìn thấy đùi Nam có một vết rạch lớn, có lẽ là do bị vật sắc nhọn văng trúng.
"Đưa hai đứa bé ra ngoài nhanh lên!!!", Nam gần như gào lên.
"Trèo lên lưng mình nhanh! Mình sẽ nhảy qua cửa sổ!", Freen gấp rút ôm hai đứa bé bằng hai tay, thúc giục Nam trèo lên lưng cô.
"Không được... mình không còn đủ sức.. tay mình mềm nhũn rồi...", Nam không thể nói to như lúc nãy được nữa, cô bắt đầu thở khó nhọc hơn, mấy mảnh áo ướt là không đủ để bảo vệ cái cơ thể nhỏ bé yếu ớt của Nam.
"Chết tiệt! Ở yên đây chờ mình! Nằm sát xuống sàn! Cố gắng đừng hít khói!"
Freen nhanh chóng ôm hai đứa bé ra ngoài, tội nghiệp, chúng nó có mặt nạ phòng độc mà Nam đã đeo cho, nhưng cũng dần trở nên mê man vì khói độc. Ngay khi Freen vừa đặt hai đứa bé xuống đất, cô đã bị một lính cứu hoả giữ chặt lại.
"Ngồi yên! Không được di chuyển!", anh lính cứu hoả gào vào mặt Freen để uy hiếp.
"Bỏ tôi ra! Trong đó vẫn còn có người! Đồng nghiệp của các anh đấy! Các anh có hiểu không?", Freen giãy dụa.
"Ngồi yên!!! Cô nghĩ là chúng tôi muốn như thế chắc!!! Đây không phải là phim!!! Chúng ta là con người chứ không phải là anh hùng!!!", anh lính cứu hoả có chút hoảng hốt trước sức mạnh của Freen, không hiểu sao cô gái này đã chui vào trong đó hít khói độc no nê rồi mà vẫn có thể khoẻ đến vậy.
"Đồ vô lương tâm!!!", Freen cố giãy mạnh hơn, nhưng cô cũng đã yếu đi rất nhiều, nghĩ đến cảnh Nam đang nằm thoi thóp trong đó, Freen bật khóc.
Freen có thể nhìn thấy khuôn mặt bất lực chi chít những vết thương đang rỉ máu của anh lính cứu hoả, đôi mắt anh ta ứa nước, nhìn lên trời như một lời cầu cứu.
"Chúng tôi cũng là con người, chúng tôi còn có gia đình. Đúng! Tôi muốn cứu người! Nhưng nếu tôi chết trong đó, thì gia đình tôi sẽ ra sao? Nếu cô không nghĩ cho bản thân cô, thì ít nhất hãy nghĩ cho gia đình đi! Vào đó chết rồi được gì? Được vinh danh hả? Rồi gia đình cô sẽ nghĩ sao khi họ biết chuyện, rồi ai sẽ đền bù được cho mất mát của họ, cho mất mát của cô?", anh lính nhìn thẳng vào mắt Freen, vẫn cố gắng giữ chặt cô lại.
"Ngồi yên đi! Tiếp viện sắp đến rồi! Ngồi yên và cầu nguyện đi lạy chúa! Đừng có phá nữa!"
"Chết tiệt, người trong đó... là gia đình tôi... bỏ tôi ra...", Freen bật khóc.
Anh lính cứu hoả bất lực rồi, cả cuộc đời anh, đây không phải là lần đầu tiên anh chứng kiến những cảnh đau buồn như thế này. Anh cản Freen lại vì anh biết rằng, người đang nằm trong đó, với tình trạng như vậy, sẽ chẳng thể sống được đâu, và anh không muốn những người khác cứ giữ hy vọng trong đầu, rồi sau đó là thất vọng vì phép màu sẽ chẳng thể xảy đến.
Freen không thể chần chừ được nữa, cô đành phải mạnh tay thôi. Freen xoè vuốt, cào mạnh lên tay của anh lính, khiến anh ta kêu lên đau đớn và thả cô ra.
"Mượn cái mặt nạ!", Freen giật chiếc mặt nạ trong tay anh ta rồi quay trở lại căn nhà.
Trước khi vào trong, cô còn kịp liếc nhìn Becky một cái, em đang sốt sắng bên các bác sĩ khác, không để ý đến sự liều mạng của cô. Tốt. Như vậy em sẽ không phải lo lắng hay xót xa.
Khi Freen tìm được đến nơi, Nam đã không còn chút sức lực nào, thân thể mềm nhũn nằm sát đất, hơi thở yếu ớt, máu tuôn ra từ mũi, tay chân có nhiều vết thương nặng, và tệ nhất là vết thương ở đùi.
"Mình xin lỗi... mình xin lỗi...", Freen đeo chiếc mặt nạ cho Nam, cô vừa khóc vừa bế Nam lên, cố gắng bước từng bước ra cửa sổ, mặc cho khuôn mặt mình đang bỏng rát, cả cơ thể bủn rủn trong sự đau đớn mà lửa và hơi nóng mang đến.
"Nghe mình....", Nam thều thào.
"Tên thật của mình là Orntara Poolsak.... nếu bất cứ ai gọi mình bằng cái tên này, cậu hãy đuổi đi cho mình", Nam nói không còn ra tiếng, Freen dàn dụa nước mắt, cô chỉ có thể gật đầu.
"Chăm sóc... Mind..."
"Mình yêu cậu, cảm ơn cậu...", Nam vẫn cố nói thêm.
"Mình cũng yêu cậu... cố lên... cố lên cố lên..... làm ơn đấy Nam....", Freen bật khóc nức nở.
Giây phút Freen ôm Nam trên tay và thoát ra khỏi căn nhà đó, là kì tích, với tất cả những người chứng kiến.
***
"Chị uống nước đi...", Becky ngồi xuống cạnh Freen, đưa cho cô chai nước em đang cầm trên tay.
"Chị cảm ơn...", Freen nhận lấy chai nước và uống một hơi, hít khói độc khiến cơ thể cô khô khốc, từ khí quản cho đến phổi, cảm giác rạn nứt như hạn hán vậy.
Các vết thương của Freen đều đã được băng bó cẩn thận, khuôn mặt cô vẫn đang đau rát vì nóng, nhưng các bác sĩ bảo rằng nó sẽ sớm lành lặn bình thường thôi, thứ đáng lo là đường hô hấp của cô, sau khi hít từng đó khói vào người mà vẫn còn mở mắt được, thực sự là kì tích.
Becky bồn chồn nắm lấy tay Freen, cô cũng nắm chặt lấy tay em, tìm kiếm một sự an ủi.
Hai người đang ngồi trước phòng cấp cứu, chờ đợi tin tức từ Nam. Mind vẫn chưa biết chuyện, và Freen đang không biết phải nói thế nào với cậu ấy.
Thật là mệt mỏi.
Như thể chưa đủ mệt mỏi, những âm thanh xôn xao lại vang lên, khiến Freen rùng mình.
"Cho tôi hỏi, Orntara Poolsak nằm ở phòng nào ạ? Con bé không sao chứ?"
"Orntara à?", Freen thầm nghĩ.
"Tên thật của mình là Orntara Poolsak... nếu có bất cứ ai gọi mình bằng cái tên này... cậu hãy đuổi đi cho mình", Freen nhớ lại lời dặn của Nam.
"Chào hai bác, cho hỏi hai bác tìm Orntara làm gì?", Freen đứng dậy và nhìn hai người kia bằng một đôi mắt không mấy thân thiện.
"Bọn bác là bố và mẹ của Orntara, nghe nói con bé bị thương, nên đến thăm nó chút"
"Không chỉ đơn giản là bị thương đâu, là suýt chết đấy ạ", Freen nói.
"Ai báo tin cho hai bác thế?"
"À... bên công ty nó báo cho bác... nên bọn bác đến", người phụ nữ kia nói, niềm nở cười với Freen.
Đểu giả.
"Bác có thật là mẹ của cậu ấy không vậy?"
"Không hẳn... là mẹ kế... nhưng yêu thương con bé như con đẻ vậy..."
"Ừ, yêu thương của hai người là từ mặt cậu ấy và để cậu ấy một mình vật lộn với cuộc sống à?", Freen gắt lên.
"Đâu có.. là do khi đó con bé dại dột...", hai người kia chống chế, nét mặt có chút khó chịu với Freen.
"Cút."
"Cháu nói gì?"
"Tao. bảo. chúng. mày. cút.", Freen nhấn mạnh từng chữ một.
"Chị... đừng...", Becky lo lắng nắm lấy tay Freen, em đứng đằng sau đã thấy được tóc gáy của Freen đang dựng lên.
Freen đang vô cùng tức giận.
Nhưng cô vẫn nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay Becky để trấn an em.
"Sao cô dám nói chuyện với người lớn tuổi như vậy?", người phụ nữ kia hét lên và chỉ thẳng vào mặt Freen.
"Bố mày đã hơn 2000 tuổi rồi. Cút đi bọn ranh con khốn nạn. Cút!", Freen gằn giọng, cô thậm chí còn cố tình nhe răng nanh ra để đe doạ.
"Đừng có để tao điên lên....", Freen vẫn tiếp tục gầm gừ.
Lúc này, Freen tỏa ra một sự uy hiếp vô hình, khiến Becky đứng cạnh cũng phải sởn gai ốc. Phải chăng đây là sức mạnh chưa được khám phá của Freen?
"Đi thôi... nó bị điên rồi...", bố Nam nắm tay bà mẹ kế và kéo đi, đưa mắt lấm lét nhìn Freen.
"Chị.... bình tĩnh lại đi...", Becky nhẹ nhàng xoa lưng Freen, cố gắng giúp cô lấy lại bình tĩnh.
Freen bật khóc, những chuyện đã xảy ra, những chuyện cô vừa làm, tất cả đều thật lộn xộn và tồi tệ.
Cô tựa đầu lên vai Becky.
Và khóc.
Có những lúc, chúng ta chẳng thể làm gì khác ngoài khóc. Dù là con người, hay là con gì thì cũng thế thôi.
Khóc đi Freen.
***
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com