Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

2020.

Sau nhiều tiếng trong phòng cấp cứu, Nam đã sống.

Nam bị bỏng đường hô hấp, rất nặng, cô khó có thể tự thở, khắp người chằng chịt những vết thương lớn nhỏ.

Yếu ớt và thoi thóp.

Nhưng vẫn sống.

Nam phải nằm trong khu chăm sóc đặc biệt, không cho phép nhiều người thân vào cùng lúc, vậy nên nếu muốn vào thăm Nam, phải đi từng người một.

"Cậu cứ ở đây đi đã, để tôi vào trước xem sao", Freen trấn an Mind, người vừa phóng đến bệnh viện vào giữa đêm, ngay khi tin tức về vụ cháy được đăng lên báo đài.

"Vào đi, để chị ấy cho em", Becky đỡ Mind ngồi xuống, cú sốc này là quá lớn với Mind, em sợ rằng Mind sẽ gục ngã ngay tại đây mất.

Freen gật đầu với Becky, rồi vào với Nam.

Ngay khi nhìn thấy Nam, Freen lại bật khóc, chẳng ai có thể kìm nổi nước mắt trước cảnh tượng này

Nam nằm đó với đủ thứ dây rợ cắm vào người, toàn thân bất động, được bó lại bằng những lớp băng trắng tinh, loang lổ màu máu và màu thuốc. May mắn rằng khuôn mặt Nam không bị thương quá nhiều, chỉ có vài vết xước nhỏ và bỏng nhẹ xung quanh môi và mũi, cô đang phải ngậm một chiếc ống đưa thẳng vào họng, vì vậy nên không thể nói. Nam không bị bất tỉnh, nhưng cũng không hoàn toàn tỉnh táo và có vẻ hơi mê man.

"Cậu có nhận ra mình không?", Freen khẽ hỏi.

Nam khẽ nhếch môi và chớp mắt, cô lấy tay chỉ vào chiếc điện thoại trong túi quần Freen, ý muốn dùng bàn phím để gõ chữ. Freen hiểu ý và đưa điện thoại ra để Nam yếu ớt gõ từng chữ một.

"Chào mèo kon", Nam gõ.

"Sai chính tả rồi bạn ạ", Freen bật cười, thật tốt khi Nam vẫn đủ tỉnh để nhận ra cô.

"Chào Nam", Freen nói, rồi lại đưa điện thoại ra cho Nam gõ.

"Trông mình kó tệ lấm không?", Nam run rẩy gõ.

"Cậu có nhớ lúc mình bị cái xe container đâm vụn cả người không?", Freen nói.

"Cậu cũng đang như thế đấy, nhưng mà cố lên, bác sĩ bảo rằng cậu sẽ phục hồi nhanh thôi, Nam của mình rất kiên cường mà!", Freen nghẹn ngào.

"Vụ container đúnk la tệ thậc"

"Chắk trông mình đang nát lém"

"Đừng để Mind thấy nhoé"

Freen ái ngại nhìn Nam, cậu ấy không hề biết rằng Mind đang ngồi ngay ngoài kia. Nhưng có lẽ Freen không nên nói, để hai người họ tự gặp nhau thì hơn.

"Nghỉ ngơi đi nhé, y tá bắt mình ra ngoài rồi, cố lên... cậu rất mạnh mẽ mà...", Freen cố nén nước mắt vào trong, nhìn Nam cố gắng vẫy tay chào, cô nặng nề bước ra ngoài.

Freen lấy lại bộ mặt bình tĩnh, cô không muốn Becky nhìn thấy đôi mắt ướt đẫm và đỏ ngầu của mình, như vậy em sẽ rất lo lắng. Khi Freen ra ngoài, Mind úp mặt vào hai bàn tay, đầy vẻ mệt mỏi, còn Becky tựa đầu vào tường ngủ li bì.

"Nam thế nào rồi?", Mind sốt sắng hỏi ngay khi vừa nhìn thấy Freen, Becky cũng tỉnh giấc.

"Trộm vía, cậu ấy có vẻ tỉnh táo, vẫn còn gõ phím điện thoại với nhếch môi cười được cơ, chúng ta cần phải động viên cậu ấy nhiều lên", Freen nói và mỉm cười.

"Tôi phải vào với chị ấy!", Mind chớp chớp đôi mắt đỏ ngầu.

"Nam cần nghỉ ngơi, khuya lắm rồi, cậu cũng về nghỉ ngơi đi, sáng mai vào gặp nhau sau", Freen cản Mind lại, cô bất ngờ khi Mind đứng im suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, đây là lần đầu tiên Mind tỏ ra hợp tác với Freen.

Giải quyết xong Mind, Freen nhìn sang cô người yêu bé nhỏ của mình. Freen bật cười khi Becky cứ gật gù vì buồn ngủ, tội nghiệp em, vất vả suốt cả ngày rồi.

"Về nhà đi em, về tắm rửa rồi nghỉ ngơi", Freen ngồi xuống cạnh Becky, để em tựa đầu lên vai mình, tay cô vuốt ve mái tóc em.

"Em ở đây luôn, đằng nào sáng mai em cũng phải đến mà...", Becky nói với giọng ngái ngủ.

Lúc này, Freen mới nhận ra đây chính là bệnh viện mà Becky đang làm việc. Vậy cũng tốt, như thế Freen sẽ vừa có thể chăm sóc Nam, vừa được gặp Becky thường xuyên.

"Vào phòng nghỉ của y tá ngủ đi, ngồi đây ngủ sẽ mỏi lắm đó", Freen nhẹ nhàng đỡ Becky dậy, cùng em bước vào phòng nghỉ.

Quả là một ngày mệt mỏi.

                                            ***

Freen tỉnh dậy khi trời vừa rạng sáng, Becky không còn nằm bên cạnh cô, em đang ngồi bên bàn làm việc, chăm chú ghi chép vào sổ trực của bệnh viện.

"Chào buổi sáng gấu trúc~", Freen lồm cồm bò dậy, cô bật cười trước đôi mắt thâm quầng của Becky, kể cả khi sắc mặt của em đang tồi tàn như vậy, Freen vẫn chỉ thấy đáng yêu.

"Chị cũng là đồ gấu trúc", Becky trêu ngược lại, nhưng em chợt nhận ra rằng bất cứ lúc nào nhan sắc của Freen cũng ở trạng thái tốt nhất, đó là đặc tính của cửu vĩ hồ rồi, thật đáng ghen tị.

Freen kéo ghế sang ngồi cạnh Becky, cô uống thử một ngụm cà phê của em.

"Ồ, đây là cà phê à, ngọt vậy?", Freen bất ngờ, cô luôn nghĩ rằng cà phê sẽ đắng ngắt và rất khó uống.

"Becgieeee ngọt ngào nên mọi thứ thuộc về Becgieeee cũng ngọt ngào~", Becky nháy mắt, câu đùa của em được đáp lại bằng khuôn mặt ớn lạnh của Freen.

"Pí Freen cũng ngọt ngào lắm đó. Tại vì Pí Freen thuộc về em mà~", Becky nhích sát lại, hai tay em ôm lấy khuôn mặt Freen, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên và hôn lấy đôi môi hồng hào xinh xắn.

Đúng lúc đó Noey mở cửa và bước vào.

Hai người kia hoảng hốt tách nhau ra.

"Ghi sổ xong chưa?", Noey có chút khó hiểu trước không khí kì cục trong căn phòng.

"Đây... ghi xong rồi...", Becky đưa sổ cho Noey.

"Mới sáng sớm mà dắt bệnh nhân vào đây làm cái gì đấy?", Noey nhìn bộ quần áo bệnh nhân trên người Freen, rồi quay sang hỏi Becky.

"À...ờm... thay băng thôi...", Becky lắp bắp.

"Nhìn chị quen lắm, hình như em gặp chị ở đâu rồi đúng không?", Noey nhận ra khuôn mặt quen thuộc của Freen, rất giống với cô gái đã từng gặp Becky trên tầng thượng.

"Đúng là chị rồi!", Noey reo lên.

"Ù uôi hai người hẹn hò rồi à? Em thấy dạo này Becky thay đổi nhiều lắm, vui vẻ yêu đời hẳn lên, chị đỉnh thật đấy!", Noey cười rạng rỡ, nhìn Becky rồi lại quay sang nhìn Freen.

Mặt Freen đỏ bừng vì ngượng, thấy vậy, Becky trừng mắt nhìn Noey, thật may rằng cậu ấy cũng hiểu ý, và đi ra khỏi phòng ngay lập tức. Trước khi đi còn cố nói với Becky 1 câu, Noey không phát ra tiếng, nhưng Becky có thể đoán được qua khẩu hình.

"Cái đồ theo gái bỏ bạn", Becky thề là mình không hề nhìn nhầm, chờ đấy Noey, cậu chết chắc.

"Tháo băng ra em xem nào", Becky quay lại với Freen, em muốn tự tay kiểm tra mấy vết thương trên người cô.

"Chốt cái cửa vào đi đã...", Freen vẫn còn xấu hổ khi bị Noey phát hiện.

Becky lật đật chạy ra chốt cửa, khi em quay đầu lại, Freen đã cởi áo ngoài ra rồi. Trên thân thể dán đầy băng trắng, nhưng nhìn không còn quá tệ như hôm qua. Becky bóc từng miếng băng, để lộ ra làn da mịn màng của Freen.

"Chị lành nhẵn nhụi chỉ sau 1 đêm đó babe! Thật tốt~ Cái vụ container kia chị nằm đơ ra cả tuần, em lo chết đi được!", Becky vui vẻ khi thấy Freen bình phục với tốc độ phi thường như vậy.

"Lần đó chị còn chết rồi cơ mà, như này chả là gì cả", Freen loay hoay mặc lại áo.

"Từ từ, cứ dán băng vào đi, nhỡ người ta thấy chị bình phục nhanh quá sẽ nghi ngờ đấy", Becky nói rồi bắt đầu dán lại băng cho Freen.

Vừa dán, Becky vừa cảm thấy tự hào, người yêu của em thực sự hoàn hảo quá. Tấm lưng này, làn da này, không thuộc về bất cứ ai khác, tất cả đều là của Becky. Em nhẹ nhàng hôn lên gáy cô, hai bàn tay lén lút đưa lên phía trước nghịch ngợm xoa nắn.

"Nào! Em đang ở chỗ làm việc đấy", Freen ngượng ngùng gỡ hai tay Becky ra.

"Nhưng mà nhìn chị từ đằng sau...."

"Quá xinh đẹp", Becky hôn lên gáy Freen.

"Quá quyến rũ", em lại hôn một lần nữa.

"Quá...", không để Becky nói tiếp, Freen đã xoay người lại và khoá môi em bằng một nụ hôn.

"Về nhà đã, nhé~", Freen tiếp tục hôn lên má Becky để dỗ dành, rồi mặc lại áo.

Biểu cảm trên khuôn mặt Becky lúc này, chính xác là biểu cảm của đứa bé con bị cướp kẹo.

"Thôi nào~ Về chị bù cho~ Giờ vào xem Nam thế nào đã", Freen dựng tai lên và vẫy đuôi, ai bảo là Freen vô hại chứ, cô có tuyệt chiêu ngoe nguẩy hạ gục mọi đối tượng mà.

Và đương nhiên Becky Armstrong đã bị hạ gục ngay lập tức, em bèn ngoan ngoãn cùng Freen vào thăm Nam, rũ bỏ hết mọi ý định đen tối trong đầu.

                                              ***

Khi Freen và Becky tới phòng bệnh của Nam, Mind đã ngồi trong đó rồi. Bây giờ mới là 7 giờ sáng, Nam vẫn còn đang ngủ, Mind ngồi bên cạnh giường, tay cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay sưng phồng vì bỏng của Nam. Trên khuôn mặt Mind là một biểu cảm buồn rầu và mệt mỏi, đây là lần đầu tiên Freen được chứng kiến trạng thái này của Mind. Nhịp tim của Nam trên bảng điện tử vẫn chạy đều đều, đây là một dấu hiệu ổn, thường thì tính mạng những bệnh nhân bị bỏng hô hấp sẽ rất mong manh trong khoảng 24-48 tiếng kể từ khi bị bỏng. Đây là một giai đoạn nhạy cảm, tất cả mọi người đều không biết làm gì hơn ngoài việc cầu nguyện để Nam an toàn vượt qua ranh giới của sự sống và cái chết.

"Em cứ đi làm đi, nghỉ trưa nhớ lên tầng thượng nhé", Freen nói với Becky.

"Chị nghỉ ngơi đi nhé, đừng có ngồi ngoài hành lang suốt", Becky dặn dò, em hôn lên má Freen rồi di chuyển xuống tầng chuyên khoa mắt của em.

Becky đi rồi, Freen chỉ có thể ngồi bơ vơ trên dãy ghế bên ngoài phòng bệnh. Cô đợi Mind ra ngoài, nhưng cậu ta có vẻ vẫn đang bất động bên cạnh Nam.

"Không biết con bé Orntara đã tỉnh chưa, nhất định hôm nay tôi phải hỏi nó cho rõ, xem nó đã giấu hết tiền đi đâu, làm gì có chuyện đi làm từng đấy năm mà chẳng tiết kiệm nổi đồng nào!", mẹ kế của Nam vừa đi vừa nói, giọng bà ta vang vọng khắp hành lang khiến Freen sởn gai ốc vì ghê sợ.

Freen xoè vuốt ra rồi lại co vuốt vào, cô chỉ muốn xé xác mụ đàn bà kia, nhưng nếu cô làm vậy thì sẽ gây ra rất nhiều rắc rối, nên Freen đã cố hết sức để kiềm chế lại.

"Bà lại đến đây làm gì vậy? Về đi! Nam không muốn nhìn mặt bà!"

"Cả ông nữa! Về đi!", Freen quay sang nhìn bố Nam và nói.

"Lại là mày à? Tránh đường!", bà ta vung tay lên định tát Freen.

Freen cúi đầu xuống và gồng mình, cô đã định đón nhận cú tát này, nhưng những gì xảy ra sau đó đều nằm ngoài sự dự đoán của cô.

Bà mẹ kế kêu lên đau đớn.

Mind đang nắm chặt lấy bàn tay bà ta, thô bạo bẻ gập các ngón tay xuống.

"Bà điếc hả?", Mind nói.

"Đã bảo là biến đi cơ mà", Mind bẻ tay bà ta mạnh hơn.

Ông bố của Nam chỉ có thể đứng đó nhìn, ông thấy những vết sẹo chằng chịt trên tay Mind, vội hoảng loạn cúi đầu xin tha rối rít. Mind thả tay bà ta ra, ném cho hai người họ một ánh mắt đầy khó chịu, ánh mắt mà trước đây Freen đã được chứng kiến rất nhiều lần.

"Sao con bé Orntara toàn chơi với bọn xã hội đen bạo lực vậy chứ? Một đứa thì ăn nói hỗn láo, một đứa thì tay chi chít sẹo, không hiểu là đã giết bao nhiêu mạng người?", bà mẹ kệ vội vàng chạy theo ông chồng, vừa đi vừa quay lại nhìn Mind cùng Freen với ánh mắt lấm lét.

Lúc này, Freen mới bình tĩnh quay sang nhìn Mind. Hôm nay cậu ta mặc một chiếc sơ mi xắn tay, để lộ ra hai cánh tay đầy những vết sẹo vằn vện mà thường ngày cậu ta luôn giấu đi.

"Mấy cái này... là bệnh nhân của mình cào đấy.... không phải là do đánh nhau hay giết người đâu...", Mind bối rối gãi đầu.

À, Mind là bác sĩ thú y mà. Bệnh nhân của cậu ta là những bé chó mèo, chúng nó cào cũng là chuyện dễ hiểu.

Mà khoan.... sao hôm nay Mind nói chuyện hiền lành vậy? Bình thường cậu ta toàn ăn nói cộc lốc với Freen cơ mà?

"Cảm ơn cậu vì đã cứu Nam....", Mind rụt rè ôm lấy Freen, nghẹn ngào nói.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm....", Freen có thể nghe thấy giọng Mind nghẹn lại như muốn khóc, cô đưa tay lên đáp lại cái ôm của Mind.

"Ờm... mình xin lỗi vì trước đây đã cư xử không tốt với cậu...", Mind tách ra và ngượng ngùng nhìn xuống dưới đất.

"Đừng lo, mình ổn mà", Freen mỉm cười trấn an, nhẹ nhàng vỗ vai Mind.

"Cậu cứ tỉa lông thật đẹp cho mình, đừng cạo trụi lông mình, là mình ổn thôi", Freen đùa.

Mind bật cười, cô không hề ngờ rằng lại có một ngày cô và Freen nói chuyện với nhau nhiều hơn 2 câu mà chưa lườm nhau lần nào.

Hai người cùng ngồi trò chuyện, Freen nhận ra rằng Mind không hề lạnh lùng hay đáng sợ như cô nghĩ. Mind là một cô gái hiền lành, vui tính và rất dễ thương. Bảo sao Nam cứ mê như điếu đổ.

"Lần đầu tiên mình gặp Nam, mình đã thích chị ấy rồi. Cô lính cứu hoả ôm trong tay một chú cún con bị thương, gõ cửa phòng khám của mình vào giữa đêm, thực sự rất ấn tượng"

"Nam rất yêu động vật", Freen bật cười, cô nhớ lại cái ngày mà Nam quyết định dầm mưa chỉ để cứu chú mèo con yếu ớt ngoài đường, để rồi phát hiện ra chú mèo ấy là một con quái vật nhiều đuôi và có móng vuốt sắc nhọn.

"Bọn mình có rất nhiều điểm chung, đầu tiên phải kể đến những người phụ huynh tệ hại", Mind nói.

"Mình yêu Nam nhiều lắm... nhìn chị ấy thế này... thực sự rất đau lòng", Mind sụt sùi.

"Thật may khi chị ấy vẫn còn sống... cảm ơn cậu một lần nữa...", Mind đưa tay quệt nước mắt.

"Cố lên... chắc chắn Nam sẽ ổn thôi", Freen nắm lấy tay Mind.

Nam, nhất định sẽ ổn thôi mà...

                                            ***

2020.

Những ngày cuối năm.

"Argggg", Nam kêu lên và bám chặt vào người Mind.

"Cố lên chị, cứ từ từ thôi", Mind động viên.

Sau 2 tháng điều trị tại bệnh viện, Nam đã được xuất viện và chỉ cần tập các bài vật lí trị liệu hàng ngày để cơ thể hồi phục. Tuy rằng rất khó khăn và đau đớn nhưng thật may rằng Nam vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan và rất chăm chỉ tập luyện để sớm có thể hoạt động lại bình thường.

"Freen này! Nếu mình tiêm huyết thanh của cậu vào người mình, thì mình có khả năng hồi phục nhanh giống cậu không?", Nam hỏi Freen, người đang ngồi vắt vẻo bên cửa sổ, quan sát Nam tập luyện.

"Nếu cậu tiêm huyết thanh của một con cáo vào người, cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Bị nhiễm độc, đào thải và chết", Mind trả lời thay Nam.

"Đó, đừng bảo giờ nghĩ đến chuyện đấy nhé Nam", Freen nhắc nhở.

"Tiếc ghê, mình muốn hồi phục thật nhanh để sớm được gần gũi với Mind", Nam ôm lấy cánh tay Mind, nhõng nhẽo.

"Ngoan nào!", Mind hôn lên trán Nam để dỗ dành.

"...."

"Mình đi về đây", Freen che mắt để không phải thấy những cảnh thân mật kia, cô trèo qua cửa sổ như mọi ngày.

Tiếng cười khúc khích của Nam và Mind tràn ngập trong căn hộ nhỏ, Freen khẽ mỉm cười.

"Nhất định phải hạnh phúc và bình yên nhé hai bạn"

                                             ***

"Babe!", Becky chạy lại ôm hôn Freen ngay khi cô vừa bước vào nhà.

Nếu không thể xem nổi phim tình cảm của người khác, thì tự đóng phim tình cảm của mình thôi.

"Chị Nam ổn chứ?", Becky hỏi.

"Yên tâm đi, nó khoẻ như voi ý", Freen rùng mình khi nhớ lại mấy cảnh sến rện mà cô đã chứng kiến.

"Thế chị có khoẻ như voi không?~", Becky vẫn giữ chặt Freen trong lòng, thì thầm vào tai cô một cách vô cùng gợi cảm.

"Khoẻ", Freen hiểu ý, bắt đầu gặm nhấm cổ Becky.

"Xuống tầng hầm nhé~", Becky nói rồi kéo Freen xuống tầng hầm.

Becky dắt Freen tới bên cạnh chiếc ghế sofa mà hai người đã làm gãy.

"Được rồi, vì chúng ta đều khoẻ, chị sẽ sửa cái ghế này, còn em sẽ quét dọn =)))", Becky cười nhăn nhở trước vẻ mặt hụt hẫng của Freen.

Freen càu nhàu một chút rồi cũng bắt tay vào sửa, Becky cũng bắt đầu loay hoay lau dọn các kệ đồ xung quanh.

"Sao mà phải sửa cái ghế?", Freen vừa nói vừa lấy gỗ để nẹp thẳng các chân ghế lại.

"Hồi sáng Irin xuống đây tìm đồ, con bé đã mắng em một trận vì tội phá hoại và ở bẩn, nó đòi lấy lại chìa khoá luôn đấy", Becky vừa nói vừa lắc đầu ngán ngẩm.

"Sửa làm gì rồi đằng nào chúng ta cũng lại phá", Freen nhìn Becky và nháy mắt.

"Lần sau phá chỗ khác", Becky cười.

Sau khi xong việc, Becky lấy mấy chiếc ảnh em đã chụp, cùng Freen ngồi trên sofa xem từng chiếc.

"Đây là mắt chị đúng không?", Freen nhìn thấy tấm ảnh đôi mắt của cô nhìn thẳng vào ống kính.

"Đúng rồi, đẹp nhỉ~ Em để ý từ lâu rồi, trong mắt chị lúc nào cũng chỉ có mỗi hình bóng em, kì lạ thật", Becky nói và đưa hay tay ôm lấy khuôn mặt Freen, nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

"Mắt Becgieee đẹp thật đấy~ Trong mắt em lúc này cũng chỉ có chị thôi", Freen thích thú ngắm thật kĩ đôi mắt của Becky.

"Đôi mắt của mỗi người là độc nhất vô nhị, chị sẽ không thể tìm được hai người có đôi mắt giống hệt nhau đâu", Becky nói.

"Chị là duy nhất, và chị là của em", Becky nói và nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Freen, trân trọng và nhẹ nhàng vuốt ve, đắm chìm trong sự ngọt ngào mà nụ hôn mang lại.

"Sau này, khi em già và chết, lúc đó chị nhớ phải sống tiếp, em sẽ tìm chị ở kiếp sau, rồi chúng ta sẽ lại yêu nhau"

"Dù là ở kiếp nào, dù là sống bao nhiêu lần, em vẫn mãi thuộc về Freen", Becky nhắm mắt, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Freen, cảm nhận hơi ấm của cô.

"Ừ, nhất định vậy, chị còn 2 mạng sống, và chị sẽ dành trọn vẹn cả 2 để yêu em"

Đời này kiếp này, đời sau kiếp sau, sau nữa, rồi lại sau nữa.

Cô và em sẽ không bao giờ phải chia lìa...

                                             ***

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #longfic