Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. 🔞

2021.

"Chúc mừng năm mới!!!", Becky reo lên khi pháo hoa bắt đầu nở rộ và toả sáng trên bầu trời.

"Chúc mừng năm mới!!!", Freen vươn người sang, kéo Becky lại gần và hôn em, nụ hôn đầu tiên trong năm nay.

Mong rằng đây sẽ là một năm tràn ngập tình yêu và những nụ hôn.

Hai người đang ngồi nhìn ra cửa sổ, Freen vắt vẻo trên thành cửa sổ như cô vẫn thường làm, còn Becky kéo ghế ngồi bên cạnh. Cả hai cùng ngắm pháo hoa từ đằng xa và uống rượu vang để ăn mừng.

"Chúc mừng năm mới nhé Irin!", Becky cất tiếng gọi khi thấy Irin ở dưới tầng, lấp ló sau cổng chính cùng với ai đó.

"Chúc mừng năm mới hai chị!", Irin vẫy chào rồi lại tiếp tục quay sang với người đang đứng cùng em ngoài cổng.

"Ủa? Ai vậy nhỉ?", Freen thắc mắc.

"Em cũng không biết, trông đỉnh đầu quen lắm, nhưng mà không thấy được mặt", Becky nhổm người dậy để nhìn.

Irin nghiêng đầu và đắm chìm vào nụ hôn với người bí ẩn kia, khiến Becky suýt văng ra khỏi ghế còn Freen suýt bay khỏi cửa sổ.

"Ủa bọn mình vừa nhìn thấy cái gì vậy???", Becky lắp bắp.

"Chị... chị không biết...", Freen vẫn chưa hoàn hồn.

"Hay là nhìn pháo hoa lâu quá nên hoa mắt?"

Freen lại thò đầu ra ngoài cửa sổ, cố gắng quan sát bên dưới.

"Này, chị nghĩ là chị nhận ra đó là ai rồi?", Freen nở nụ cười và quay vào nói với Becky.

"Cái bạn thông minh và chăm chỉ ở bệnh viện ý, Noey đúng không nhỉ?"

"Hả?? Noey á??", Becky không tin vào tai mình, em cũng thò đầu ra để tự kiểm chứng.

Quả thật, đập vào mắt em là Irin cùng Noey, tay trong tay, nhìn nhau với ánh mắt đầy ngọt ngào âu yếm.

"Bảo sao gần đây Noey hiền lành như thế, em còn tưởng nó bị dở hơi rồi, hoá ra là yêu cơ đấy", Becky vui vẻ nói.

"Lại còn yêu trúng em gái em mới giỏi", Freen cười, cuối cùng thì bé con mà cô yêu thương, đã tìm được hoàng tử (hay là công chúa?) của đời mình rồi.

"Cậu ta mà dám làm tổn thương Irin, em sẽ đập cậu ta ra bã", Becky cười.

"Noey à! Chúc mừng năm mới!", Becky hào hứng vẫy tay bên cửa sổ.

"Ơ.... Becky?", Noey ngơ ngác nhìn lên.

"Sao Becky lại ở nhà em? Lại còn cả Freen nữa?", Noey nhìn Irin với ánh mắt đầy bất ngờ.

"À... em chưa giới thiệu cho chị nhỉ? Becky là chị gái của em và Freen là người yêu chị ấy. Các chị quen nhau ở bệnh viện đúng không?", Irin giới thiệu.

"Không chỉ quen đâu, bạn thân luôn đấy...", Noey nói.

"Em dâu! Em dâu!", Becky vẫn hào hứng như một đứa trẻ, Freen chỉ ngồi bên cạnh và cười.

Haizzz, Noey thở dài, từ người bạn thông minh ngầu lòi biến thành em dâu của Becky Armstrong chỉ trong chớp mắt....

Nhưng không sao, quan trọng là Noey yêu Irin, Becky chỉ là chút yếu tố bất ngờ thôi.

"Vào nhà đi hai đứa, phải ăn mừng năm mới chứ!", lúc này, Freen mới lên tiếng.

Năm mới đã mở màn với một tin vui của Irin và Noey, Bonbon vui vẻ chạy lon ton chào đón cô em dâu tương lai của gia đình, Freen và Becky nắm tay nhau dưới gầm bàn, tất cả đều hy vọng về một năm thành công, an lành và tràn ngập tình yêu~

***

Vừa ăn mừng năm mới được một tuần, Freen đã bận rộn chuẩn bị cho một sự kiện không kém phần quan trọng, đó là sinh nhật Becky.

Freen đã mua một chiếc máy ảnh mới cho Becky, nhưng cô thấy như vậy là chưa đủ, Freen muốn làm gì đó đặc biệt hơn cho người yêu của mình.

Không phải là Freen không biết Becky thích gì, mà là do Becky thích quá nhiều thứ. Vậy nên, Freen rơi vào tình trạng đau đầu suy nghĩ như lúc này.

À, có một thứ Becky rất thích, mà lại chẳng thể mua ở đâu được.

Chính là Freen.

Tặng chính bản thân cô cho em, làm gì còn món quà nào ý nghĩa hơn nữa chứ.

***

Sau khi cùng Nam, Mind, Noey và Irin tiệc tùng tưng bừng ở quán của Sarocha, Freen và Becky trở về nhà trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều ngầm hiểu. Becky giữ mình tỉnh táo để bóc quà, còn Freen giữ mình tỉnh táo để làm quà cho Becky bóc.

Ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng lại sau lưng Becky, em đã gấp gáp kéo Freen vào một nụ hôn nồng nhiệt, em đã chờ giây phút này quá lâu, và bây giờ không ai có thể cản em lại.

"Chờ chút...", Freen nhẹ nhàng đẩy Becky ra.

Trên mặt Becky lúc này là biểu cảm thất vọng nhất trên đời.

"Nào! Đừng có làm bộ mặt đấy! Chị có quà đặc biệt cho em, hy vọng là em thích", Freen muốn nói một cách thật quyến rũ, nhưng cái biểu cảm thất vọng trên khuôn mặt Becky khiến cô không thể nhịn cười.

Thật là, Becky lúc nào cũng chỉ thích lao vào hùng hục, còn đầy trò khác để nghịch mà, sao lại phải vội vàng như vậy chứ?

Freen bước vào phòng vệ sinh và đóng cửa. Becky ngồi trên giường, em tự giác cởi bớt quần áo ra, tháo đi 2 chiếc cúc đầu trên sơ mi, rồi nới lỏng cà vạt một chút. Không biết vì lí do gì mà Freen lại chọn cho em bộ quần áo này để đi chơi, trông có vẻ hơi nghiêm túc, nhưng cũng khá là quyến rũ và có chút "quyền lực".

Sau khoảng 15 phút, Freen cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng tắm.

Becky không biết phải cảm thấy thế nào khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Đây chính xác là cảm giác khi nghĩ đến xoài chua, chanh chua, mọi thứ quả chua, hay là nghĩ đến lẩu thái, kim chi, mọi thứ đồ cay.

Nói ngắn gọn thì Becky Armstrong đang không ngậm được mồm và đổ nước miếng như thác.

Freen mặc một chiếc sơ mi trắng với cà vạt đỏ. Chỉ vậy thôi, chỉ đúng hai thứ đó, ngoài ra không còn gì khác. Xinh đẹp, trong suốt và trần trụi.

"Lại đây bóc quà của em đi~", Freen nói và nằm sấp xuống giường, nhìn Becky với ánh mắt đầy câu dẫn.

Becky chỉ chờ có vậy, em lập tức lật ngửa Freen lại, nhìn từ trên xuống dưới một lần nữa. Chiếc áo mỏng manh không thể che được hai đỉnh hồng đang nhô cao mờ mờ ẩn hiện. Nơi xinh đẹp bên dưới hoàn toàn được phơi bày, chỉ chờ Becky chiếm lấy. Nhưng tất cả những gì Becky có thể làm là đông cứng lại và nhìn.

"Làm những gì em muốn đi em yêu...Trói chị bằng cà vạt? Hay là để chị trói em?", Freen bắt đầu mất bình tĩnh, cô tóm lấy cà vạt của Becky và kéo em sát lại mặt mình.

"Quỳ trên đầu gối và hai tay đi chị", Becky yêu cầu và Freen làm theo ngay lập tức.

"Xoè đuôi và tai ra!", Becky nói và đánh mạnh vào mông Freen, khiến cô kêu lên một tiếng vì bất ngờ.

"Úi chết! Em lỡ tay, em xin lỗi...", Becky giật mình khi nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Freen, em vội vàng đặt những nụ hôn để xoa dịu bờ mông trắng trẻo đang dần đỏ ửng lên của người yêu mình. Có lẽ là em chưa sẵn sàng để làm những việc mạnh bạo thế này với cô.

Freen bật cười khi thấy phản ứng lo lắng của Becky. Becky cứ tỏ ra mạnh mẽ vậy thôi, nhưng Freen thừa sức nhìn ra được rằng em là một đứa nhóc lúc nào cũng muốn được thử những cảm giác mới, nhưng đến khi được làm thật thì lại lúng túng và rụt rè.

"Đừng lo. Cứ làm bất cứ thứ gì em muốn, chị không hề yếu đuối đâu Becbec", Freen nói và xoè đuôi cùng tai lên theo đúng yêu cầu của Becky.

Becky thực sự tuôn trào với cảnh đẹp trước mắt. Em quyết định vào việc chính, không thể chần chừ thêm được nữa. Những ngón tay của Becky nhẹ nhàng vuốt ve lên nơi ẩm ướt của Freen, em cảm nhận được Freen cứ ướt thêm từng chút một dưới những sự động chạm của em. Khi cảm thấy đã đủ độ trơn trượt, Becky nhẹ nhàng đưa 2 ngón tay vào.

"Hai... hai ngón luôn à?", Freen lắp bắp.

"Chị ướt quá rồi...", Becky thích thú nhúc nhích hai ngón tay một cách dễ dàng.

Becky gần như phát điên khi chứng kiến phản ứng của Freen. Freen thực sự rên lên như một chú mèo nhỏ, đuôi và tai của cô cũng dựng đứng ngay khi những ngón tay của Becky bắt đầu di chuyển.

"Babe à~ Lông của chị đang xù hết lên đấy~ Thích lắm hả?", Becky nhẹ nhàng dùng tay còn lại tóm lấy hai chiếc đuôi của Freen, cảm nhận bộ lông vàng óng mềm mượt trên những kẽ ngón tay. Ngay khi em làm vậy, Freen bất chợt rên lớn hơn, đồng thời co bóp mạnh mẽ hơn, cô thực sự đang tuôn trào như suối.

"Sao đột nhiên chị nhạy cảm vậy? Là do em sờ đuôi chị sao?", Becky nói và nhẹ nhàng giật đuôi Freen.

Lạy chúa, đuôi của Freen như thể một công tắc để kích hoạt sự nóng hổi và chặt chẽ của nơi bên dưới, hai ngón tay của Becky gần như bị khoá lại luôn rồi.

"Ahhh... đừng chạm vào đuôi....", Freen giấu khuôn mặt đỏ bừng vào gối, nhưng hai tai vẫn đang vẫy liên tục đầy hưng phấn, cô cứ vô thức đưa đẩy thân mình theo nhịp điệu của Becky.

Freen vẫy đuôi qua lại, cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của Becky, nhưng Becky càng tóm đuôi cô chặt hơn, em nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống. Những âm thanh ướt át cùng với tiếng rên của Freen, kết hợp với tiếng thở đầy hưng phấn của Becky, tất cả càng khiến không khí trở nên nóng nực.

"Chết tiệt! Nếu em biết là đuôi chị nhạy cảm thế này, em đã bảo chị xoè ra từ những lần trước rồi!", Becky hăng hái ra vào liên tục, em có thể cảm nhận được sự co bóp đầy gấp rút và nóng hổi bên trong Freen, có vẻ cô sắp đến giới hạn rồi.

Ngay khi đến được cao trào, Freen gục xuống, hai đầu gối của cô chẳng thể chống đỡ nổi nữa. Cô thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm trên trán, đỏ ửng cả một vùng trên cổ và ngực, thấm qua chiếc áo mỏng manh đang dính chặt vào người. Nơi đó vẫn ôm chặt lấy hai ngón tay của Becky, như thể không muốn em rời đi.

Nhìn thấy một Freen bên dưới ướt nhẹp bên trên ướt đẫm thế này, Becky thực sự không thể bình tĩnh nổi.

"Bình thường chị cũng ra rất nhiều nhưng hôm nay thực sự rất đáng kinh ngạc đấy Freen! Ướt hết cả tay em rồi", Becky rút tay ra, em đưa lên cho Freen xem, rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên gáy cô. Freen lập tức mút lấy hai ngón tay của em.

"Ủa? Sao tự nhiên lưỡi chị cũng gai gai như lưỡi mèo thế?", Becky rùng mình, cảm giác kì lạ từ lưỡi Freen truyền đến ngón tay em, truyền thẳng đến nơi nó cần đến, quần lót của Becky lại ướt thêm một chút.

"Chị đang ở dạng nửa người nửa cáo mà, đây là lần đầu tiên chị làm chuyện này mà có cả tai và đuôi, không ngờ là lại sướng đến vậy", Freen rời khỏi hai ngón tay của Becky, vẫn thở hổn hển và nói.

"Đuôi của chị rất nhạy cảm", Becky lại tóm lấy hai đuôi Freen.

"Chỉ nhạy cảm khi đang được lấp đầy thôi, chứ như bây giờ thì không có cảm giác gì cả, có bị cắt đuôi cũng không biết gì luôn", Freen giải thích.

Becky cởi bỏ chiếc sơ mi của Freen, nếu bị ngấm mồ hôi sẽ rất dễ cảm lạnh, em cũng tự mình cởi nốt những thứ còn lại trên người.

"Haha nhìn em kìa, quần lót của em biến thành khăn ướt rồi hả?", Freen cười và giật lấy chiếc quần đã ướt nguyên một mảng trên tay Becky.

"Tại chị chứ tại ai?", Becky cúi xuống hôn Freen, chiếc lưỡi gai gai của cô lúc này lại một lần nữa khiến em choáng váng.

"Em có vẻ thích lưỡi chị quá nhỉ? Muốn cảm nhận rõ hơn không? Mặt của chị là ngai vàng của em đó công chúa~", Becky chỉ chờ có vậy, hai bên đùi em ngay lập tức vào vị trí ở hai bên mặt Freen.

Becky nhẹ nhàng hạ người thấp xuống để Freen dễ làm việc, em không hề ngờ rằng cô lại vội vàng tóm lấy mông em và ấn xuống, nhanh chóng chiếm lấy món ngon trước mắt. Hai tai Freen vẫy điên cuồng trước sự phấn khích mà việc này mang lại.

"Ahhh..... chết tiệt.... cảm giác rất khác...", Becky run rẩy trong khoái cảm mà chiếc lưỡi của Freen mang lại.

Freen vất vả làm việc, cô chìm đắm trong sự ẩm ướt ngon lành của Becky, không thể bỏ phí một chút nào. Becky cứ tóm lấy hai tai Freen trong vô thức, càng khiến cô hăng hái hơn.

"Ahh... hức... emmm sư...ớng", Becky run rẩy tóm hai tai Freen, trong khi chiếc lưỡi của cô càn quấy bên trong em, cuốn lấy từng dòng nước đang tuôn trào, tạo ra những âm thanh nhớp nháp.

Đến khi Becky đạt được cao trào, khuôn mặt Freen đã trở thành một mớ hỗn độn ướt nhẹp.

"Haha nhìn chị kìa, lấy khăn ướt lau mặt đi~", Becky nói rồi ném cho Freen chiếc quần lót của em mà cô lấy ra làm trò đùa khi nãy.

"Mệt quá...", Freen bật cười, cô định đánh Becky một nhát vì cái tội trêu chọc, nhưng cô chẳng còn chút sức lực nào.

Becky lấy khăn giấy lau mặt cho Freen, rồi nhẹ nhàng bế cô vào phòng tắm. Freen trở lại hình dạng con cáo nhỏ xíu nguyên bản, những hành động mất sức vừa rồi đã lấy đi quá nhiều năng lượng của cô.

"Cảm ơn chị~ Món quà này, em rất thích~", Becky ngồi vào bồn tắm, Freen nằm cuộn tròn trên thành bồn tắm, liếm láp bộ lông mềm mượt.

"Chị có chắc chị là hồ ly 2000 tuổi không? Nhìn chị như một con mèo 2 tháng tuổi", Becky không bao giờ chán việc trêu chọc Freen.

"Meow~", Freen kêu lên một tiếng rồi xoè mấy móng vuốt nhỏ xíu lên đe doạ.

"Được rồi được rồi! Em xin lỗi! Cất móng vuốt nhỏ xíu đi, đáng yêu quá em chịu không nổi~"

Sau khi nghỉ ngơi một chút, Freen lại biến thành người rồi ngồi xuống bồn tắm cùng Becky, nằm gọn trong vòng tay em.

"Chị yêu em"

....

Đây là sinh nhật tuyệt vời nhất cuộc đời Becky....

***

Becky xoay sang trái rồi lại xoay sang phải, mở mắt rồi lại nhắm mắt, em không thể ngủ được.

"Em ổn chứ? Không ngủ được à?", Freen tỉnh giấc, cô kéo em lại đối diện với mình.

"Em có chuyện này muốn nói...", Becky rụt rè lên tiếng.

"Chị nghe đây", Freen ngước lên nhìn Becky.

"Tháng sau em sẽ đi thăm bố mẹ khoảng 2 tuần, chị ở nhà với Irin nhé", Becky nói.

"Hả? Đột ngột vậy sao?"

"Đừng buồn. Em sẽ về sớm thôi mà. Lâu lắm rồi em không được gặp bố mẹ trực tiếp, em nhớ họ lắm", Becky nói và liếc nhìn tấm ảnh gia đình đặt trên tủ đầu giường, ngay bên cạnh tấm selfie em chụp cùng Freen.

"Chị sẽ nhớ em lắm đấy", Freen cảm thấy chút trống rỗng khi Becky quyết định đi, nhưng chắc chắn Becky sẽ rất vui khi được gặp bố mẹ, vậy nên Freen đồng ý.

"Em sẽ gọi điện cho chị mỗi ngày, sau đó em sẽ trở về với chị thật nhanhhhh", Becky âu yếm ôm chặt Freen, hôn lên mái tóc vàng óng ả của cô.

"Sau này, nếu bố mẹ vẫn bận rộn không thể về được, em sẽ đưa chị sang đó ra mắt họ luôn"

"Nhỡ bố mẹ cắt đuôi chị thì sao?", Freen mỉm cười.

"Thì bọn mình cùng chạy. Nói thế chứ có thể lắm đấy, bố em rất khó tính và chắc chắn sẽ điên lên nếu biết em thích con gái"

"Nếu bố biết được bọn mình đã làm những gì trong xe, chắc chắn bố sẽ đem cái xe đi bán sắt vụn...", Becky nhăn mặt khi nghĩ về cảnh đó.

"Chết thật...", Freen tặc lưỡi.

"Nếu bố muốn chặt đuôi chị thật, em sẽ bảo vệ chị chứ?", Freen nhích lên để hôn Becky.

"Em", Becky hôn lên trán Freen.

"Sẽ", Becky hôn lên mắt phải.

"Luôn luôn", rồi em hôn lên mắt trái.

"Bảo vệ", môi em chạm đến mũi Freen.

"Chị", Becky dừng lại trên môi Freen, im lặng tận hưởng hương vị ngọt ngào của cô.

Trái tim của Freen đập rộn ràng hạnh phúc, cô có thể xoè móng vuốt và răng nanh ra cắn xé bất cứ ai, nhưng khi ở trong vòng tay Becky, cô chỉ muốn nằm im để được em bảo vệ.

Tình yêu kì cục như vậy đấy.

***

"Kiểm tra xem còn thiếu gì nữa không?", Freen hỏi Becky lần nữa trước khi hai người ra sân bay.

"Đủ rồi! Đi thôi nào!", Becky đóng vali lại sau khi kiểm tra thêm lần cuối.

"Đi cẩn thận nhé, đến nơi nhớ gọi cho em, và nhớ gọi facetime cho em gặp bố mẹ nữa~", Irin dặn dò.

"Okayy, chị đi nhé, hẹn hai tuần nữa gặp lại", Becky vui vẻ vẫy chào Irin, em cùng Freen bước ra khỏi cửa.

Bỗng nhiên, Bonbon từ trong nhà hốt hoảng chạy ra, cắn lấy ống quần Becky, kéo em trở lại.

"Ô kìa! Chị quên mất không chào Bonbon. Tạm biệt Bon nhé! Hai tuần nữa chị về mua quà cho! Ở nhà không được đánh nhau với Freen đâu đấy!", Becky ngồi xuống xoa đầu Bonbon.

Hôm nay Bonbon có vẻ hơi khác với ngày thường, nó cứ chạy dưới chân Becky và sủa ầm lên, cắn xé ống quần của em, không cho em đi.

"Bonbon hư! Ngồi xuống!", Becky ra lệnh.

Bonbon ngồi xuống ngay lập tức, nhưng vẫn cụp đuôi và quay sang nhìn Freen với một ánh mắt khó hiểu. Bonbon khẽ rên lên ư ử, vẫn chăm chú nhìn Freen rồi lại nhìn Becky.

Freen ước rằng mình có thể hiểu được ngôn ngữ của loài chó, tiếc rằng cô chỉ có thể hiểu những loài họ mèo. Nếu cô hiểu được Bonbon, có lẽ hai người đã có thể thân thiết hơn.

"Ngoan đi Bon, tí nữa chị về dắt đi chơi nhé", Freen ngồi xuống xoa đầu Bonbon, nó vẫn giữ nguyên ánh mắt buồn rầu ấy, khó hiểu ghê.

Chuyến bay của Becky khởi hành vào nửa đêm, em và Freen quyết định gọi taxi để đến sân bay. Thật may rằng hôm nay chuyến bay không bị delay, Becky có thể lên máy bay mà không cần phải mệt mỏi chờ đợi.

"Em đi đây", Becky nhìn Freen cười, xem kìa, cô đang rưng rưng nước mắt.

"Em chưa đi mà chị đã nhớ em rồi", Freen đưa tay chấm nước mắt, cô cúi mặt xuống, không muốn cho em thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.

"Đừng khóc"

"Em yêu chị"

Becky ôm chặt lấy Freen, cúi xuống hôn cô thật lâu.

Rồi em tách ra và mỉm cười nhìn cô, Becky cầm lấy vali, rồi di chuyển ra sân bay. Khoảnh khắc em bước qua cánh cổng, em quay đầu lại nhìn Freen lần nữa, gửi đến cô một nụ hôn gió và một nụ cười thật tươi.

Freen liên tục vẫy chào cho đến khi bóng dáng Becky đã khuất sau cổng an ninh.

Freen không bao giờ quên được ngày hôm đó, ngày mà Becky rời đi với nụ cười trên môi.

***

Sau khi từ sân bay về nhà, Freen mệt mỏi ngủ thiếp đi, bây giờ đã là giữa đêm rồi.

Em yêu chị.

Em sẽ đợi chị ở hư vô.

Freen giật mình tỉnh giấc, cô hoảng loạn nhìn xung quanh. Freen bình tĩnh lại một chút khi nhận ra trong phòng không còn ai khác ngoài mình.

Vậy là cô đã xa Becky được khoảng 3 tiếng. Nhớ em quá.

Freen nằm xuống ngủ tiếp. Lúc này, cô mới nhận ra rằng người mình đang ướt đẫm mồ hôi, dù bây giờ mới là tháng 2 và thời tiết vẫn hơi se se lạnh. Thật kì lạ, Freen không quá để tâm, cô lại mệt mỏi nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.

Freen ngủ một mạch cho đến khi Bonbon gọi ầm lên bên ngoài cửa. Freen lồm cồm bò dậy, thật là mệt chết đi được.

"Sao đấy Bon? Đòi đi dạo hả? Được rồi, đi thì đi!"

Freen đeo dây cho Bonbon, rồi cắm tai nghe vào điện thoại, nghe chương trình radio sáng sớm. Hôm nay là một ngày đẹp trời, không có nắng, bầu trời xanh ngắt, mát mẻ và trong lành. Vì vẫn còn sớm nên đường phố khá vắng vẻ, Freen đưa Bonbon đi lòng vòng quanh hồ, rồi lên tầng thượng của bệnh viện ngồi hóng gió. Đây là một nơi quen thuộc và in đậm dấu ấn của Becky, có lẽ lên đây Bonbon sẽ cảm thấy khá hơn.

Freen ngồi tựa lưng vào tường và ngắm nhìn bầu trời, Bonbon tự chạy nhảy chơi đùa một mình. Freen nhìn thấy thấp thoáng một ngôi sao băng loé sáng trong chốc lát rồi vụt tắt, mặt trời bắt đầu nhẹ nhàng toả nắng phía sau những đám mây. Một buổi sáng bình yên.

"Vào rạng sáng hôm nay, chuyến bay 0512 từ Bangkok đi Sydney Úc đã va chạm với một chuyến bay khác chưa xác định bay ngược chiều. Nguyên nhân được dự đoán là do điều kiện thời tiết xấu, đường truyền không ổn định khiến phi hành đoàn không thể nắm được chỉ dẫn và lộ trình bay, dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Hai máy bay được dự đoán là đã hạ cánh khẩn cấp xuống Thái Bình Dương, khu vực biển Philippines. Hiện công tác tìm kiếm đang được triển khai. Thương vong ước tính là gần 300 người trên cả hai chuyến bay...", chương trình radio mà Freen đang nghe thông báo tin mới.

Freen rút tai nghe ra, tất cả những gì mà cô nghe thấy lúc này là những âm thanh ù ù không rõ nét. Tim Freen vẫn đập đều đều, nhưng Freen có thể âm thầm cảm nhận được từng cái co bóp đầy đau đớn và yếu ớt của nó. Cả thân thể Freen bỗng chốc không thể cử động, dù chỉ là một cái chớp mắt.

Freen đưa mắt nhìn lên bầu trời. Trong xanh và yên ả.

Freen chỉ có thể bất lực nhìn bầu trời ôm trọn lấy Becky của cô.

***

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #longfic