Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Notice 1. Tớ để ý đến cậu lâu lắm rồi.

Cậu - Em
_____________________

Cậu sống nơi thành thị xa hoa lộng lẫy ánh đèn, em ở nơi ngoại thành, yên bình, giản dị. Hai cuộc đời đối lập ấy thế mà lại đang dần ấp ủ một mầm cây len lỏi giữa em và cậu.

Năm học mới đã sẵn sàng. Bật dậy trên khung giường có kích thước lớn hơn cơ thể mình. Cậu chải chuốt cho bản thân thật sáng bóng, bảnh trai. Cái vẻ đẹp mà khiến biết bao cô gái ngày đêm mong nhớ, thèm khát có được cậu. Thưởng thức những món ăn hạng sang dường như đã là những bữa sáng thông thường. Kim đồng hồ cứ thể tích tắc theo từng giây, từng phút chốc chốc đã điểm mặt cậu tại lớp học.

Ngẩn ngơ ngắm nhìn vu vơ ngoài cửa sổ, nghe tiếng nói của một người mà đầy ngọt ngào, dịu êm mà tai cậu loáng thoáng nghe được, quay mặt, đôi mắt lại chú ý đến gương mặt sáng ngời của em. Rung động, là lần đầu tiên cậu rung động với một người khiến tim cậu như ngừng đập khi đang loạn nhịp, muốn dừng mọi khoảng khắc xung quanh để cậu tập trung vào em. Em thực sự giống như một thiên thần xuất hiện trước mặt cậu.

Năm ba cuối cấp, cậu vẫn cứ khư khư thứ tình cảm chất đống ngày một nhiều, cảm xúc ngày càng đậm đặc. Dù em với cậu giờ vốn như hình với bóng vì thân nhau, nhưng cậu đối với em vẫn chỉ mãi là một người bạn. Ham muốn phá vỡ rào cản tình bạn này ngày càng tăng nhưng cậu chẳng biết mình nên làm gì. Cậu muốn có em, muốn có em trong tầm tay, để khi em thực sự thuộc về cậu, cậu sẽ cho em một mái ấm bình yên, nơi sự yêu thương và chiều chuộng dành mãi cho em. Một nơi mà em nghĩ đến để về, cậu muốn có với em một góc riêng của nhau.

Nhưng quá khó khi tình cảm suốt ba năm nay em chẳng hề nhận ra, cậu biết mình có cơ hội để bày tỏ nhưng không chắc chắn cơ hội có được em. Bận chuyện học hành, gia đình cả hai đều có, đôi lúc chẳng liên lạc gì cho nhau khiến cậu phát điên, chủ động có khi sự bận rộn ấy khiến em lờ đi. Cậu quyết năm nay thổ lộ, rồi có năm nào thành công đâu chứ. Đằng sau lí do thất bại quy chung lại vẫn là một lí do là nguyên nhân. Cậu ngại, sự ngại ngùng luôn bao trùm lấy cậu mỗi khi gần em, cậu có thể nổ như một quả bóng bay nếu sự ngượng ngùng đạt mốc đỉnh điểm, cậu sẽ nổ mất và sẽ chẳng còn dám đối diện thêm lần thứ hai.

Sau bao lần thất bại, cậu quyết năm cuối cấp sẽ bày tỏ. Quyết tâm là thế nhưng cậu hẹn em rốt cuộc vẫn chỉ là một buổi đi chơi bình thường. Cậu ước rằng giá như em nhận ra tình cảm của cậu cho em, sớm cậu đã không phải cùng cực, đấu tranh với bản thân mình như thế. Chuyện cứ thế rồi trôi đến cuối năm, đông về tuyết rơi lòng cậu lạnh lẽo theo tiết trời buốt giá giữa ngày cuối năm. Câu giá như ấy vốn dĩ là không thể mà cậu vẫn mong nó xảy ra.

Ấp ủ đủ thất bại để vực dậy một lần nữa, trước giáng sinh ba ngày, cậu thực sự bị khùng khi hẹn em ra quán cà phê lúc tám giờ tối, rõ trời rất lạnh, cậu rất xót em lạnh ấy vậy mà cậu lại chọn thời điểm đó. Nhưng giờ đó thì quán cà phê cũng sẽ giảm số lượng khách ra vào sau khi cậu tìm được một chủ đề thích hợp để nói chuyện, coi như là màn chào hỏi, giới thiệu trước khi thực sự vào vấn đề tìm hiểu nhau đi.

[…]

*Tiếng chuông cửa reo với tần sồ không nhiều, nhưng cũng chẳng thể đoán được lần chuông reo nào là do em mở cửa*

Cậu chọn bàn ngồi kế cửa sổ, nhìn ra ngoài là ánh đèn lung linh của con phố. Góc nhìn từ một quán cà phê bình dị, thân phận như cậu sao lại chọn nơi như này, nhưng đối với cậu chẳng quá quan trọng điều ấy. Đơn giản là vì cậu chọn quán có máy sưởi, để sưởi ấm cho em khi em đến từ khí trời lạnh buốt ngoài kia.

-"Killua, cậu chờ có lâu không?"

- // Ngoảnh đầu ra đằng sau // - "Cũng vừa mới tới, cậu ngồi đi. Uống gì để tớ gọi cho."

- // Ngồi xuống ghế ngượng ngùng // - "Thôi, cũng sắp chín giờ rồi, uống cà phê hay gì khác giờ này tối về lại chẳng ngủ được."

-"Vậy để đêm nay tớ ru cậu ngủ nhé?"

-"Hả?"

-"Đùa đấy, tớ có lẽ bị khùng khi nói rằng tớ nhớ cậu. Khà, dù bọn mình gặp nhau thường xuyên mà phải không?"

-"Ừm, ngày nào chẳng gặp, nay còn gặp lẫn tới hai lần. Chẳng qua là thời gian gặp nhau cũng chỉ vọn vẹn mấy tiếng. Nhưng sao cậu lại nói cậu nhớ tớ?"

-"Chẳng biết nữa, tớ cá là đêm nay cậu chẳng ngủ được đâu."

-"Gì thế? Cậu âm mưu tính kế gì hả?"

-"Đâu làm gì có, nếu có thì việc tớ làm luôn lệch kế hoạch mà."

Đúng thế, cậu đã sẵn cho mình một chủ đề dạo đầu, ấy vậy mà nãy giờ toàn mấy lời luyên thuyên với em. Trêu đùa khiến em chẳng biết thật hay trêu.

-"Ờm, vậy cậu hẹn tớ ra quán vào giờ muộn như này làm gì thế?"

-"Tớ biết nó muộn nhưng cậu biết đấy, tớ nhớ cậu nên khùng khùng hẹn cậu ra ngoài. Xin lỗi, nếu cậu đi ngoài đường quá lạnh chỉ vì tớ không đi xe, xe nhà tớ đang đi sửa. Nó mới bị một tài xế khác đâm phải vào tuần trước."

-"Thật à, vậy cậu hay người trong nhà có ai bị thương không?"

-"À không có đâu, mọi người vẫn bình an. À cậu có muốn thử qua mùi rượu không?"

-"Hả.., tớ nghe dì nói rượu cay lắm, nhưng cũng chưa uống bao giờ..."

-"Đúng rượu có hơi cay thật, nhưng mai được nghỉ mà. Nhấp mấy ngụm chắc không đến nỗi đâu."

Quay người, cậu gọi phục vụ cho một chai rượu vừa, nhưng có nồng độ trung bình. Đối với cậu có thể là không sao thật nhưng với em thì có khi là quá cay và quá nồng so với một người chưa uống bao giờ. Cậu từng uống vài chén khi buộc phải nâng ly cùng các khánh mời của bố hay mẹ mỗi khi có công việc.

Cậu rót lấy cho em nửa chén rượu, còn cậu là cả chén. Dạy em nâng ly rượu rồi ừng ực như những người đàn ông thực sự và để rồi khi em kêu rằng rượu quá cay, nhưng em vẫn làm thêm vài chén bởi lời dụ khéo léo của cậu. Em say tí bỉ rồi, lần đầu uống rượu khiến em say như thế. Gục đầu xuống bàn khi em chì uống nửa cốc còn cậu thì rót chén nào nốc sạch chén đấy.

Em nấc cụt nghe thật dễ thương, mượn cơn say trong em và cậu. Cậu khẽ khàng thốt ra những lời bày tỏ mà cậu giữ kín mấy năm nay.

-"Này..Gon, tớ có một vài điều muốn nói cho cậu biết..."

- // Nấc // - "..Hả?- Chuyện gì..?"

-"Tớ...tớ để ý đến cậu lâu lắm rồi, từ lúc chúng ta mới chỉ là những người bạn xã giao thôi ấy."

-"Ý cậu là sao?"

-"Tớ...Tớ thích cậu. Tớ có tình cảm với cậu. À ừm, đó là...lí do mà tớ nói tớ nhớ cậu. Chết muộn rồi, tớ đưa cậu về nhé."

Trong cơn mơ màng do cơn say, em vẫn nhận thức được chuyện mà cậu nói, chỉ là em mông lung quá chẳng nghĩ được gì thêm. Biết mình đứng còn không vững nên em đành nhờ cậu đưa mình về. Về đến cửa phòng trọ, do em xa quên lên phố học. Em ngã khụy xuống trước cửa trọ, say quá làm em chẳng nhìn thấy gì, mọi thứ cứ như mờ ảo làm em chẳng mở nổi mắt. Bảo cậu lục túi áo kiếm chìa mở cửa rồi cả hai đều vào nhà.

Bế được em vào đến giường, quả dáng người nằm đầy quyến rũ kia khiêu khích lòng tự trọng của cậu. Cậu biết ham muốn con thú trong mình, nhưng cậu dặn lòng phải biết điểm dừng, tránh làm đau em. Nhưng lý trí cậu bị ảnh hưởng bởi cơn say lẫn sự kích thích từ khuôn mặt đỏ ửng đầy khiêu gợi trong mắt cậu kia. Dường như đã bị dục vọng đang xâm chiếm. Cậu cố gắng ngoảnh mặt đi không nhìn nữa, nhưng nào dục vọng có tha cho cậu dễ dàng như thế, nhất là khi cậu vừa thổ lộ xong mà vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Bước ra ngoài phòng ngủ trong căn phòng trọ của em, cậu gửi đi dòng tin nhắn xin phép ngủ ngoài nhà bạn về cho người nhà. Rồi khép cửa khóa chặt đảm bảo, con thú trong cậu dường như đã nắm quyền điều khiển mất rồi. Cậu đặt điện thoại lên đầu giường, nhìn em đắm đuối quá mức khiến thứ khủng bố dưới đũng quần phình to lên, cương cứng đau nhức. Cậu thực sự  đang cố kìm nén bản thân mình lại, nhưng làm đến nước này rồi mà bỏ thì chẳng phải quá phí sao.

Em cứ thể chìm vào giấc ngủ do say rượu, chẳng rõ tình hình bên ngoài giấc ra sao. Nhiệt độ trong phòng trọ rõ ầm ướt và lạnh lẽo. Cơ thế cậu lại đang đổ những giọt mồ hôi do nhiệt độ tăng. Cậu có lẽ sẽ chẳng chịu đựng được thêm là bao lâu.

___________

Buồn ngủ quá, ngủ đã 😞
1721 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com