Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.


"Em đâu có nhờ chị xen vào việc của em? Em tự xử lý được."

Get Lee nghe em nói xong cũng giật mình ngẩng đầu lên nhìn em. Tự nhiên cái con mụ già này lại lên cơn giật giật thế kia, bà Trang bả đã nói động gì đến con mẻ đâu trời.

"Ê mụ già, người ta có ý tốt mà mụ nói khùng nói điêng cái gì vậy trời?"

"Kệ tao đi, mày book grab xong chưa?"

"Tui mới gọi chú kia lái xe ba gác qua thôi à..,"

"Chị mày là sao hạng A mà mày cho chị đi xe ba gác về à?"

Lan Ngọc tức giận dậm chân trừng mắt nhìn Get Lee. Không book được grab ô tô thì còn grab bike mà? Mắc gì kêu xe ba gác?

"Điên hả má? Kêu xe ba gác lên hốt cái xe cà tàn này về trả cho con Cẩm Bình. Còn má thì về đại với chị Trang đi. Không thì má tự đi mà book, tui đi đây à."

Không biết rốt cuộc giữa Lan Ngọc và Thuỳ Trang đang có mâu thuẫn gì, nhưng vì trong tương lai anh đang có dự định hợp tác với công ty quản lý của Thuỳ Trang. Vậy nên anh mới cho hai người không gian riêng để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

"Ê Get...ê mày nói thật à? Mày quăng con giữa chợ vậy sao?"

Lan Ngọc gọi với theo Get Lee đang hì hục đẩy cái xe máy rớt bánh kia. Em còn đang định đuổi theo thì Thuỳ Trang đã giữ tay em lại, em khẽ cau mày muốn hất ra nhưng khi vừa quay mặt lại thì chạm phải ánh mắt long lanh như muốn khóc của nàng...tim em như thắt lại...đã ai làm gì đâu mà Thuỳ Trang khóc?

"Bé...em giận chị sao?"

"Không có..."

"Rõ ràng là có mà..."

Giọng nàng nức nở, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ. Lan Ngọc không còn cách nào khác đành phải nắm tay nàng lôi vào trong xe. Dù gì họ cũng là người nổi tiếng, chọc Thuỳ Trang khóc giữa đường chắc ngày mai em lại đứng đầu bản tin vì bắt nạt đàn chị mất.

"Đã ai làm gì chị đâu mà chị khóc?"

"Người ta hông có khóc mà..."

Thuỳ Trang bĩu môi, tay vẫn nắm lấy vạt áo em mà nũng nịu. Chỉ vì một bữa ăn mà em lớn tiếng với người ta trước mặt người khác...người ta cũng biết tủi thân chứ bộ..

"Hôm nay chị không đi hẹn hò à?"

"Có...nhưng mà...chị đưa em về trước nhà đã..."

"Em thật sự có thể tự về."

"Emmmm..."

"Được rồi, nín đi...đừng khóc...để em lái xe...chị chùi nước mắt đi."

Lan Ngọc đành phải chịu thua trước chị gái đầu hồng kia. Không biết kiếp trước em có mắc nợ gì người kia không nữa.

"Mà thôi, chị ăn ở đâu? Em đưa chị qua đó rồi tự book xe về cũng được."

"Chị hả?"

"Ừ...chứ em có hẹn ai đâu? Ủa alo?"

"Tự nhiên chị lại không muốn đi nữa?"

"Tại sao lại không muốn đi nữa?"

Lan Ngọc khó hiểu nhìn nàng, cái người này ương bướng khó chiều còn hơn em nữa. Mà cũng thật tội cho cái người bạn kia của nàng, tự nhiên bị cho leo cây...mà thôi, em cũng không thích phá hỏng chuyện tốt...hay xen vào chuyện của người khác cho lắm.

"Bạn chị đợi chị mà chị không qua à?"

"Jsol không có xe, chị phải qua đón á...nhưng giờ chị không muốn đi nữa nên huỷ kèo với ẻm rồi."

"Bộ cái thằng nhóc đó không có xe hay gì mà chị phải qua tận nơi đón thế? Không sợ scandal à?"

"Hừm...chị không sợ..."

"Ồ"

Em nghe thế thì thôi không gặng hỏi thêm nữa, Thuỳ Trang coi vậy mà giống em...nói về scadal tình ái thì em đây đâu có thiếu đâu. Chẳng qua là em với mấy người đó thực sự không liên quan gì...vô tình mặc trùng cái áo cũng bị xem là hẹn hò...nếu đã vậy thì em sẽ mặc đồ giống nàng thật nhiều cho nhà báo tức chơi.

"Không đi thật à?"

"Ừ...không đi."

"Vậy em chở chị về nhà chị nhé?"

"Chị muốn đi ăn với em hơn...."

"Ồ...tưởng chị không muốn đi nên em đã ăn rồi."

Thuỳ Trang bĩu môi, không phải là nàng không muốn đi chung với em mà...

*Ọt ọt

Cái bụng nàng tự nhiên dở chứng giờ này, nàng đỏ mặt quay sang chỗ khác. Lan Ngọc chỉ mím môi nhìn nàng...cuối cùng vẫn là không chịu được đành phải tạt ngang tiệm sushi gần đó.

"Quán này em ăn với chị Hai một lần rồi, cũng ổn lắm Trang."

"Chẳng phải em ăn tối rồi sao?"

"Tự nhiên ghé ngang đây cái muốn ăn lại món này."

"Vậy hả?"

"Sau có đưa người yêu ghé đây thì cũng phải nhớ đến ai là người giới thiệu cho chị nhe."

Lan Ngọc nói rồi đưa tay chọt nhẹ vào cái má phúng phính hồng hào của nàng. Nói thật là em nhìn chỉ muốn cắn thôi...

"À phải rồi...team chị tập luyện bài mới có ổn không á?"

"Ổn mà...còn em tập hát sao rồi? Tự nhiên em vào team vocal thế? Thế mạnh của em đâu phải vocal đâu?"

Thuỳ Trang đến giờ vẫn chưa thôi thắc mắc việc Lan Ngọc về team "Nếu Anh Đi", nàng nghĩ xác xuất em vào team Ưng Quá Chừng và Vũ Trụ Có Anh là cao nhất...cuối cùng em lại bẻ lái khiến nàng bất ngờ.

"Em muốn đổi mới hình ảnh một chút, trời ơi người ta hát cũng oke quá chừng chứ bộ."

"Vậy sao?"

"Dĩ nhiên, mà tập vocal công nhận khó hơn tập nhảy nhiều...sơ hở là em bị chị Lynk Lee bắt tập lại hoài..."

"Ráng chứ sao...chị nghĩ em sẽ đi được đến chung kết đó nên ráng mà tập hát đi."

"Vậy chị nghĩ chị sẽ đi được đến công mấy?"

"Cùng lắm là 3 hay 4 gì đó...biết đâu được."

Thuỳ Trang khẽ nhún vai rồi nhấp một ngụm nước. Vốn dĩ nàng đâu có đặt nặng chuyện thắng thua...nàng cũng không có fan nhiều như những người khác...thứ nàng có chính là niềm đam mê với âm nhạc thôi...nàng có nhiêu chơi nhiêu à.

"Em thì nghĩ khác...từ lúc chị diễn solo...em chắc chắn rằng quán quân năm nay chính là chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com