4.
Lan Ngọc cắn môi nhìn vào khung chat trong màn hình điện thoại, thật ra "Q" không ai khác chính là em. Ai cũng biết chỉ trừ một người không biết...
"Sao thế? Lại bị làm phiền à?"
Lê Xuân Tiền ngồi xuống cạnh em, đối với những mối quan hệ xung quanh em đều rất thoải mái. Chỉ riêng người này...em thật sự không muốn liên quan.
"Đi ra."
"?"
"Tao bảo mày né ra chỗ khác, đừng có mà sáp lại đây như thể tao với mày thân quen lắm. Nói cho mày biết, cái người mà mày thân thiết là em trai tao, không phải tao. Và sẵn đây tao nói luôn, tao và mày đóng phim xong là hết vai rồi. Chính mày mới là đứa làm phiền tao."
Lan Ngọc có chút bực bội, em vốn rất thoải mái với mấy vụ ship sủng couple này, em biết chứ...biết em được ship với ông anh Ngô Kiến Huy hay bạn đồng niên Sơn Thạch...cả Thuý Ngân hay Lâm Vỹ Dạ đều không có thiếu. Nhưng đối với những trường hợp đó...bọn họ tương tác với em vì thực sự họ có một sự yêu mến quý trọng dành cho em...còn Lê Xuân Tiền thì sao? Anh ta...và cả đám fan couple của anh ta nữa...bọn họ không có một chút gì gọi là tôn trọng em...tôn trọng cuộc sống riêng tư của gia đình em.
"Lan Ngọc...em nói gì vậy?"
Lê Xuân Tiền có chút khựng người, lần đầu nó thấy Lan Ngọc giận dữ như thế.
"Tao lớn hơn mày 6 tuổi, thằng khốn. Em cái mả cha nhà mày."
Lan Ngọc nói rồi đứng dậy bỏ về phòng, đi đến chân cầu thang thì đụng phải cậu em Ninh Hoàng Sơn. Em khẽ liếc cậu ta một cái rồi gằn giọng, cố ý nói to để người ngoài phòng khách nghe rõ.
"Sơn, chị ở chung với mày bao nhiêu năm mày hẳn cũng biết rõ nết chị khó ở. Chị không có muốn từ đây về sau có thêm một "vị khách" không mời nào xuất hiện ở nhà chị. Chị mua chuông báo chống trộm rồi. Mai thợ sẽ đến gắn, còn bây giờ tiễn khách đi. Chị không muốn nhìn thấy rác trong nhà."
Ninh Hoàng Sơn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu nhìn em rồi lại nhìn Lê Xuân Tiền đang trơ cái mặt ở ngoài phòng khách...ừ thì..cũng tạm hiểu vấn đề.
"Dạ em biết rồi."
Lan Ngọc thở dài vỗ vỗ vai cậu em rồi nhanh chóng về phòng. Lát nữa em còn phải call với cái cục màu hồng kia nữa.
Vừa về đến phòng, em thay một bộ đồ ngủ thoải mái rồi thả lưng xuống giường. Lúc ghi hình thực ra không phải Thuỳ Trang vô ý ngã vào vai em...em cố tình ngồi cạnh nàng...muốn từ từ tiếp cận nàng. Nhưng mà...Diệu Nhi khốn kiếp lại phá vỡ kế hoạch của em.
"Chết tiệt...mới có mấy tiếng không gặp...mà nhớ quá."
"Aaaaaa...chịu không nổi mà..."
Q
Trang ơi...
"Em nhớ Trang quá..."
trang_phap
Sao đấy?
Q
Trang có muốn biết tui là ai không?
trang_phap
Rất là mún lun ó.
Q
thật ra em nhỏ hơn Trang 1 tuổi...
trang_phap
?
Q
em...
trang_phap
call?
Q
ummm
Lan Ngọc vừa gửi xong tin nhắn thì đầu dây bên kia đã nhanh chóng gọi đến, em giật mình suýt thì ném luôn cái điện thoại. Khẽ hít một hơi lấy lại bình tĩnh, em che camera lại rồi chấp nhận cuộc gọi. Khi cuộc gọi đã được kết nối thì em cũng nhanh tay mà tắt luôn camera bên mình.
"Q ơii...."
"..."
"Sao không trả lời dạ?"
"hôm nay có đau họng một chút."
Lan Ngọc khổ sở vừa ngậm lấy viên đá trong họng vừa nói.
"ồ.."
"hôm nay chị quay hình có vui không?"
"vui lắm a...hôm nay ẻm không tương tác với tui nhiều...nhưng vẫn là đỡ hơn mấy lần gặp ở event trước."
"sao thế?"
"mấy lần trước ẻm xem tui như người dưng ngược lối."
Lan Ngọc có chút buồn cười, thì lúc đó em với nàng có quen biết gì nhau đâu. Tự nhiên cái trách người ta là sao nữa.
"cơ mà người ẻm thơm quá...không biết ẻm xài nước hoa hãng nào ta..."
"hưm...cũng khó mà xác định."
"là sao a?"
"hương thơm của một người không chỉ có mỗi nước hoa đâu..."
"khó quá, bỏ qua đi..."
"mà Q đoán xem ẻm sẽ hợp với loại nước hoa nào?"
"Hermès 24 Faubourg."
"sao Q biết?"
"Chỉ là đoán mò thôi, thông tin về Ninh Dương Lan Ngọc trên google đâu có thiếu. Dựa theo tính cách mà biết..."
"Q hay quá ta..vậy Q đoán được tui xài mùi gì không?"
"Là Caron Poivre..."
"Đúng luôn nè...sao Q đoán hay quá vạy?"
Lan Ngọc có chút không nói thành lời, em dựa vào người nàng cả buổi như thế...làm sao mà không biết cơ chứ. Một người sành nước hoa như em...chỉ cần ngửi một chút thôi cũng đã biết rồi.
"cũng trễ rồi...hôm nay Trang mệt quá...Q ngủ ngon nha..."
"Ngủ ngon."
Ngay sau khi Q vừa tắt máy, Thuỳ Trang lập tức tìm đến Thuỳ Anh mà hỏi chuyện. Nhưng tiếc thay giờ đó Thuỳ Anh đã sớm say giấc nồng...nàng ngậm ngùi kìm nén cơn tò mò của mình. Nàng đang nghi ngờ, Q là một trong mấy bà bạn của mình...nhưng mà Q bảo Q nhỏ hơn nàng 1 tuổi?
"Chẳng lẽ Q là Ninh Dương Lan Ngọc?"
Thuỳ Trang tự buồn cười với suy nghĩ của chính mình, nàng lắc đầu xua đi mấy cái suy nghĩ linh tinh kia.
"Không có khả năng, nếu Q mà là em ấy chắc mình không dám đụng mặt em ấy nữa mất. Hướng nội suốt quãng đời còn lại luôn aaaa..."
Nhưng mà...có ai thua nàng 1 tuổi...mà thân thiết với nàng nữa không ta?
Thôi kệ đi...để nào có dịp nàng sẽ tóm được Q.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com