Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Không tới 15 phút Lan Ngọc đã đến trước khu chung cư nàng đang ở. Em do dự một chút rồi bấm gọi video insta cho nàng.

"Alo..."

"Em đến rồi."

Thuỳ Trang vẫn không thể tin được là Lan Ngọc đích thân lái xe qua tận nhà chở nàng đi ăn. Nàng chưa kịp chuẩn bị gì hết, trên người chỉ có bộ đồ mặc đi tập nhảy lúc chiều...

"Em đến thật luôn hả?"

"Chị nhanh xuống đi, ở đây khó tìm chỗ đậu xe quá."

Nàng không suy nghĩ được gì nữa, vội vàng với lấy túi xách vừa ném lên bàn lúc nãy mà chạy xuống, giày cũng không kịp mang mà chỉ xỏ đại đôi dép bông hình con thỏ.

Lan Ngọc ngồi trong xe nhìn thấy bóng dáng nàng thì suýt nữa bật cười thành tiếng. Rốt cuộc là thích em nhiều như nào mới thành ra thế này đây?

"Mặc thêm áo vào đi nè Trang, ở ngoài giờ này lạnh lắm."

Em đưa áo khoác của em cho nàng, em hiểu rõ Thuỳ Trang sẽ lại hậu đậu quên trước quên sau cho xem. Mấy lần nàng đi xem mắt với người khác xong về than trời với Q là nàng đãng trí nên quên mang theo ví, quên mang theo quà...cái gì quên được mà nàng quên cho bằng sạch.

"C-cảm ơn em..."

Lan Ngọc buồn cười suýt thì nhịn không nổi, đây là cái người hùng hổ trên mạng đòi hôn đòi làm này làm kia với em đây sao? Tự nhiên bây giờ ngồi cạnh em lại thành thỏ nhỏ cụp tai thế này.

"Trang mặc đồ này đi ăn luôn à?"

"Tại Trang tưởng em nói đùa...không ngờ em qua thật...chị không có kịp chuẩn bị."

Thuỳ Trang ấm ức nói, tự nhiên cái qua thật làm gì? Mà qua cũng không báo trước một tiếng cho người ta hay. Làm người ta xấu hổ muốn chết.

"Ừ...tại em. Trang muốn ăn gì?"

"Chang muốn ăn bún boàaaa."

Nghe đến đồ ăn hai mắt nàng sáng rực, Lan Ngọc biết Thuỳ Trang sành ăn. Cô cũng lường trước được việc này nên cũng chẳng bất ngờ gì lắm.

"Em có biết một tiệm gần đây, ăn cũng tạm. Ghé không ạ?"

Thuỳ Trang không chần chừ mà gật đầu lia lịa, nãy giờ ngồi khóc lóc than thở nàng cũng mệt lả người rồi.

"Ngốc."

"Hả?"

"Không có gì."

Lan Ngọc khởi động máy chạy đi, vì Thuỳ Trang nói rằng nàng không thích Mec nên cô đã phải mượn chiếc Bentley của em trai đi đỡ. Cỡ này mà còn chê nữa thì cho đi bộ liền.

"Xe em hình như có mùi gì á Ngọc?"

"Mùi gì?"

Lan Ngọc vểnh mũi lên ngửi nhưng chẳng ngửi được cái quỷ gì. Ngay khi em đang định mắng nàng lắm chuyện thì nàng chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn em rồi cười mỉm. Trông vừa yêu vừa ghét.

"Mùi tiền."

"..."

"Đời chị chưa bao giờ ngồi trên con xe đắt tiền như thế."

Lan Ngọc thầm khinh bỉ nàng trong lòng, là bà cố nội nào up tus bán đất hơn 200 tỷ là dám ngồi đây ba hoa với em? Nhưng em không vạch trần nàng...em chỉ cười rồi vu vơ đáp lời nàng.

"Nếu chị được giải quán quân em mua tặng chị một chiếc xịn hơn."

"Có thật không?"

Thuỳ Trang nghi ngờ nhìn em, có thật là hai người bọn họ trước giờ chưa từng thân thiết hay quen biết gì nhau không? Nàng nhìn kiểu gì cũng không thấy giống.

"Nếu chị làm được, em sẽ tặng cho chị bất cứ chiếc nào mà chị thích. Xem như là quà làm thân vậy."

Em khẽ nhún vai, một chiếc xe sang đối với em không thành vấn đề. Nhưng quà làm thân này có lớn quá không? Trước giờ em chơi thân với ai cũng tặng xe tặng đồ mắc tiền sao? Thuỳ Trang thực sự không hiểu nổi.

"Em giữ lại đi, cái gì đáng giá quá chị không dám nhận đâu. Mắc công mai mốt nghỉ chơi lại phiền."

"Em với chị chưa thân nữa mà chị tính đến chuyện hai đứa nghỉ chơi rồi sao? Nếu em nói là em thích chị thì chị có suy diễn đến cảnh hai đứa kết hôn luôn không?"

Lan Ngọc nửa đùa nửa thật nghiêng đầu hỏi nàng. Thuỳ Trang chột dạ liền né tránh ánh mắt em mà nhìn ra ngoài cửa.

"Nhưng mà em có thích chị đâu? Sao chị lại phải suy diễn ra cảnh đó chứ?"

"Sao chị biết em không thích chị?"

"Thích? Thích theo kiểu nào?"

"Là bạn bè...em muốn làm bạn với chị."

Biết ngay mà...đời nào ngọc nữ đây lại đem lòng cảm mến cô ca sĩ hết thời như nàng? Mặc dù đôi lúc Thuỳ Trang cảm thấy nàng có hơi ảo tưởng sức mạnh một chút...nhưng nàng vẫn còn đủ tỉnh táo và lý trí...nàng biết Lan Ngọc không thể nào thuộc về nàng được...Q cũng đã từng nói như thế với nàng rất nhiều lần. Nhưng nàng thích Lan Ngọc...nàng sao có thể ngăn cản được cảm xúc của mình cơ chứ?

"Chị có một người bạn, tên Q đó...lúc trước chị có nghi ngờ Q là em...nhưng mà sau khi tiếp xúc với em rồi...chị cảm thấy em và Q hoàn toàn khác biệt...chị 100% tin tưởng em không phải Q rồi."

"khác? khác chỗ nào?"

Lan Ngọc có chút thắc mắc, mặc dù ở thân phận Q em đối với nàng luôn dịu dàng ôn nhu, lắng nghe mọi thứ từ nàng khác với Lan Ngọc lúc bình thường...nhưng Lan Ngọc cũng có thể làm điều đó...chẳng qua là Thuỳ Trang chưa thử...căn bản người bình thường nhìn vào ai ai cũng biết rằng em chính là Q...

"Q sẽ không nói với chị những điều đó...vì Q biết rất rõ..chị thích phụ nữ...nên cô ấy không bao giờ dám chơi đùa chị như thế. Sẵn đây chị nói cho em nghe luôn, chị...có cảm xúc với những người phụ nữ xinh đẹp...nếu em còn chơi đùa với chị như thế...chị sẽ yêu em...lúc đó em đừng có hối hận."

Lan Ngọc có chút nghẹn lời, từ khi nào mà nàng lại xem trọng Q đến như thế?

"Em xin lỗi..."

"Nếu không muốn một ngày nào đó chị đột nhiên hôn em, làm những điều quá phận với em....thì em hãy..."

"Chị có thể hôn em."

"???"

"Chẳng phải chị em vẫn hôn nhau bình thường được sao?"

"Cái đệt mẹ..."

"Nếu chị thèm skinship thì cứ bám chặt lấy em, em cũng thích."

"..."

"Thứ duy nhất em không thích là phụ nữ thôi..." nhưng Trang thì khác...em thích Trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com