3
Tuy nhiên...
⸻
Ánh đèn trên sân khấu dịu dần, chỉ còn ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu thẳng lên từng thí sinh đứng giữa sân khấu. Sóc và Tre đứng cạnh nhau, bàn tay run khẽ, tim đập như trống trận. Các huấn luyện viên nhìn chằm chằm vào họ. Cả khán phòng nín thở. Một trong các giám khảo – một nhà sản xuất danh tiếng từng đứng sau nhiều nhóm nhạc top đầu – cầm mic lên, giọng trầm ấm nhưng nghiêm nghị:
"Chúng tôi đã rất kỳ vọng vào nhóm của các em. Và thật sự, màn trình diễn vừa rồi là một trong những tiết mục đáng nhớ nhất hôm nay. Tuy nhiên..."
Mắt Sóc và Tre mở lớn. Từ "tuy nhiên" như một nhát dao nhỏ, cắt ngang niềm hy vọng đang lấp ló trong tim họ.
"Yoonseul, em sở hữu một giọng hát đẹp – trong, vang và đầy tiềm năng. Nhưng..." – ông dừng lại vài giây –
"... chúng tôi không cảm nhận được từ em một sự quyết tâm mãnh liệt. Em bước lên sân khấu như thể đang làm điều mình có thể, chứ không phải điều mình phải làm bằng mọi giá."
Cả khán phòng trầm mặc. Bi nắm chặt tay, Khoai cắn môi dưới, ánh mắt không rời khỏi bạn mình. Sóc cố mím môi, không để nước mắt tràn ra. Cô cúi đầu, nhận lấy lời nhận xét như một cú tát vào lòng tin.
"Elyshia"
Giọng một giám khảo nữ vang lên, mềm mại hơn nhưng không kém phần sắc bén.
"Em có khí chất. Thần thái của em trên sân khấu thật sự rất ấn tượng. Nhưng hôm nay, em thất bại vì chính mình.
Tre tái mét mặt mày, cô bặm môi, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng.
"Em run rẩy, em ngập ngừng, và quan trọng nhất – em không tin em có thể làm được."
Một giám khảo khác chen vào:
"Trong môi trường này, sự tự tin là điều tối thiếu mà một idol cần. Nếu em vẫn tiếp tục hèn nhât và không dám đối mặt với bản thân và sự khắc nghiệt của thế giới, em sẽ không bao giờ debut được."
Và chốt hạ, Sóc nhận được 2I, còn Tre là 1I duy nhất.
Một vài tiếng thở dài rộ lên từ các thực tập sinh phía sau sân khấu. Ánh mắt Bi tối lại. Cô gần như không thể tin điều đang xảy ra.
⸻
Khoai rời sân khấu cùng Bi. Cô ngoái lại nhìn, thấy Tre đứng như tượng, mắt trống rỗng. Sóc thì vẫn mỉm cười vẫy tay hẹn gặp lại, nhưng nụ cười không có chút gì là vui vẻ.
Khoai khẽ nói:
"Chúng ta rồi sẽ gặp lại thôi... trong I-LAND."
⸻
Khác với không khí hiện đại và đầy công nghệ trong I-LAND, khu GROUND là một khối bê tông lạnh lẽo với ánh đèn huỳnh quang trắng xoá với những bức tường xám xịt. Không có máy điều hòa, phòng tập bốn bề chỉ toàn gương và vài chiếc quạt, thậm chí chăn nệm cũng mỏng đến mức nằm xuống nghe rõ từng cơn đau từ sàn gỗ.
Sóc và Tre đặt balo xuống chiếc giường tầng sát tường, ánh mắt vẫn chưa dám nhìn nhau. Họ không cần nói ra, nhưng trong tim ai cũng thấy nhói.
Tre thở ra một tiếng dài:
"Ê giờ mình xin về có được không nhỉ..."
Sóc lặng lẽ gỡ băng buộc tóc, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Mày đao à, giờ hết sức để leo lên kia với bọn nó thôi, mình ở đây có nghĩa là mình còn cơ hội"
Sóc lặng lẽ gỡ băng buộc tóc, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Mày đao à, giờ hết sức để leo lên kia với bọn nó thôi, mình ở đây có nghĩa là mình còn cơ hội"
Tối đó, hai đứa nằm chung với nhau, tre thì thào lên tiếng:
"Ê lúc lên sân khấu tao đúng run luôn, kiểu tao cũng cố rồi nhưng kiểu... tao không kiểm soát được ý... cứ bị thể hiện ra ngoài..."
"Khổ, giờ mày cố để không run nữa, chứ ai lại cố để giấu cái sự run đi không trời..."
"Ê tao không biết nữa... tao thấy mình bị bỏ lại so với hai con kia rồi..."
"..."
"Con Pchi giỏi vãi, all I luôn ấy. Gần như không có điểm yếu gì hết..."
"Khổ nó.."
"Khổ gì má?!"
"Như vậy nó sẽ bị kì vọng, sau này nhỡ nó mất phong độ hay xui xẻo gì thì khổ nó chết mất"
"Ừ nhỉ... thế con khoai là sướng nhất rồi"
"Sướng gì nữa ba, thôi đi ngủ đi, mai chắc sẽ có nhiệm vụ đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com