Demo
Gần đây Lạc Văn Tuấn thường xuyên gặp mấy giấc mơ kì quái, lâu lâu tự nhiên trong miệng cũng có vị lạ. Nhưng em không đi khám đâu, Lạc Văn Tuấn thích Trần Trạch Bân, lâu lắm rồi, từ những ánh nhìn, để ý, chú ý, ngắm, thích, cũng đã như vậy hơn một năm nay rồi.
Bạn học Trần Trạch Bân, đô con, to lớn, tính cách... Cậu ấy đối xử với mấy bạn nữ rất dịu dàng, còn với đám con trai thì thô kệnh, có trầm tính, có nóng nẩy. Em không biết nữa, em từ trước đến giờ chưa từng được bạn ấy chú ý.
Thật ra em dễ dàng đoán được xu hướng tính dục của bạn. Người ta như vậy thì thẳng nam cái chắc rồi.
Haizz nghĩ đến Lạc Văn Tuấn lại có chút tủi thân, cơ thể em không tự chủ được mỗi khi em nhìn thấy cậu ấy hay ở gần cậu ấy khoảng cách gần. Còn mộng tinh về cậu ấy nữa, rõ ràng người ta ghét ra mặt mà cơ thể cứ điên cuồng gào thét.
Dạo này lỗ nhỏ hay tiết dịch trắng, Lạc Văn Tuấn không biết đó là gì, theo em tra thì đó là dịch đại tràng. Em chỉ dám âm thầm uống thuốc, ai bảo em cứ mơ mình làm tình với người ta làm gì chứ.
Nhưng em đâu biết.
Trần Trạch Bân mới đây mua được một món đồ rất hay nha.
Một cái đồng hồ có thể ngưng đọng thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com