02
"juhoon.."
"kim juhoon!"
"em biết anh nghe em gọi, anh không quay lại thì em s-"
em bất ngờ dừng lại sau một tràn tiếng gọi của đứa em út, nó đã đuổi theo em gắt gao từ lúc em bước ra khỏi phòng chờ nhóm. nói thật thì, em cũng đã hơi chán ngán cái cảnh này rồi.
"em sẽ làm gì?"
em bất ngờ xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh ánh sao của keonho. thôi được rồi, đôi mắt đó cũng từng là điểm yếu của em, nhưng là đã từng thôi.
"juhoon, sao dạo này anh thân với anh ấy thế? anh còn chẳng thèm nói chuyện với em luôn cơ"
"gọi juhoon hiong?"
"em xin lỗi, juhoon hiong.."
"chúng ta kết thúc rồi keonho à, ngày hôm đó anh đã nói rõ rồi không phải sao?"
"chúng ta có từng bắt đầu sao?"
keonho khẽ khàng hỏi nhỏ, cõi lòng chàng thiếu niên mười sáu tuổi tan nát, nó chợt nhớ đến những kỉ niệm đã qua.
juhoon nhắm mắt thở dài, xoa xoa tóc mái của mình. em cần chút ít thì giờ để kịp xử lý đống tình cảm hỗn độn này.
phải rồi, gieo nhân nào gặt quả nấy. em và keonho từng là cặp anh em thân thiết suốt những ngày còn làm thực tập sinh, tưởng đâu xa xôi nhưng chỉ là chuyện của vài tháng trước. buồn cười là cả hai lại từng ngộ nhận sự gắn bó ấy thành tình cảm mập mờ non trẻ, hoặc chỉ có em nghĩ đó là ngộ nhận.
"anh không tự thấy mình lạnh lùng à? anh nhẫn tâm gạt bỏ em ngay trước ngày thông báo debut nhưng khó cho anh quá nhỉ, ai lại muốn chung nhóm với mập mờ cũ bao giờ?"
"thôi đi keonho, anh làm vậy cũng muốn tốt cho-"
"em biết rồi, tốt cho em chứ gì, anh nói câu này cả trăm lần rồi jju, nhưng anh thành thật đi, tốt cho anh chứ tốt gì cho em?"
"ừ rồi sao? keonhossi định giải quyết anh như thế nào nhỉ?"
nó bẽ bàng và im bặt, trái tim đau nhói nhìn gương mặt em, như thể, những nỗ lực níu kéo của nó từ trước giờ chẳng đáng viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng ấy.
"chúng ta đã thoả thuận, hôm đấy em cũng đồng ý còn gì? hãy làm như không quen biết nhau đi, điều đó tốt cho cả hai chúng ta.."
"em kém đến vậy à, đến mức anh chỉ muốn giấu đi mối quan hệ với em, trái tim anh làm bằng gì thế?"
juhoon im lặng trầm ngâm, nếu ngay từ đầu em biết những người nhỏ tuổi phiền đến thế, em cũng chẳng dại mà nhảy vào.
"keonho, anh quản lí gọi cậu kìa"
giọng nói trầm ấm từ phía sau bước đến, là seonghyeon, đứa em áp út của nhóm.
cậu nhóc út khẽ thở hắt một hơi, nó quay đầu đi về phía ngược lại nhưng ánh nhìn cuối nó dành cho em...
có vẻ là đau lòng lắm nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com