Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Richelle thở dài và ấn con dấu lên bức thư. Cô đang cân nhắc nên viết gì, trì hoãn việc hoàn thành lời hồi âm của mình. Nếu cô do dự lâu hơn nữa, cô có thể sẽ phải gửi thư vào tuần tới.

Dinh thự, nơi người hầu không thể – hay đúng hơn là không 'nên' – rời khỏi, đã lắp đặt một hộp thư cho họ. Thứ tư hàng tuần là ngày người đưa thư ghé qua.

Anh ta luôn chuyển số thư đủ dùng cho một tuần lên một toa xe bưu điện, sau đó nhẹ nhàng dọn sạch hộp thư không nặng lắm trước khi rời khỏi dinh thự.

Sau khi đảm bảo mực đã khô, cô gấp gọn bức thư rồi đặt vào một chiếc phong bì có mùi thơm hoa hồng. Ngay cả tờ giấy nhỏ cung cấp cho người hầu ở Bertrand cũng có chất lượng cao nhất.

Richelle cảm thấy một cảm giác kỳ lạ mỗi khi chạm vào tờ giấy mịn màng mà cô chưa bao giờ có thể sử dụng ngay cả khi cha cô còn sống.

Sau khi viết xong thư, hương hoa hồng vương vấn trên đầu ngón tay cô. Richelle rửa tay sạch sẽ và chuẩn bị đi vào phòng ngủ của bọn trẻ, chỉnh lại trang phục của mình.

Hiện tại đã là 7 giờ sáng. Bữa sáng sẽ đến vào lúc 8 giờ, nên cô phải đánh thức bọn trẻ và chuẩn bị sẵn sàng cho chúng trước đó.

Khi Richelle kiểm tra thời gian, ánh mắt cô lướt đến chiếc gương được trang trí trên bệ lò sưởi.

Ở đó, một người phụ nữ với mái tóc màu hoàng hôn được buộc lỏng lẻo, chớp chớp đôi mắt to màu xanh lục, đang đứng.

"Hừm..."

Richelle bước một bước về phía lò sưởi và nhìn vào gương. Cô sờ lên má và ấn vào những vết tàn nhang rải rác trên sống mũi.

Richelle, người giống cha hơn là mẹ, không phải một người xinh đẹp nổi bật, nhưng cô có vẻ ngoài dễ mến, dễ được ưu ái.

Đặc biệt là khi đôi mắt cô, đầy cây xanh của mùa hè, lấp lánh ánh cười, gương mặt cô rạng rỡ như bầu trời ban sáng, tạo nên một cảnh tượng thú vị.

Cô co giãn cơ miệng vài lần để nới lỏng chúng và nở nụ cười tự nhiên, thoải mái trên mặt. Đã đến lúc bắt đầu ngày mới của cô.

Những bước chân gọn gàng đi qua cửa và đi ra hành lang. Ngay cạnh phòng ngủ của Richelle là phòng của bọn trẻ, và ngay cạnh đó là phòng ngủ của cặp song sinh Otis. Công việc của Richelle luôn bắt đầu bằng việc gõ cửa phòng ngủ của cặp song sinh.

"Penny, Nero! Cô là giáo viên của hai em đây. Cô vào nhé?"

Vì đây phục vụ cho mục đích công việc nên không cần xin phép. Richelle thầm đến đến mười trước khi mở cửa.

"Cô ơi!"

Một luồng hưng phấn cao độ đập vào tai cô, theo sau là hai vật nặng bay về phía cô, đập vào bụng Richelle. Richelle rên rỉ nhỏ và ôm lấy bọn trẻ.

"Cẩn thận. Hai em có thể bị thương đó."

"Hehe."

Bọn trẻ dụi mặt vào bụng Richelle như những con mèo được ăn no rồi đồng loạt ngẩng đầu lên. Đối diện với hai cặp mắt đen giống hệt nhau, trái tim Richelle đã tan chảy.

Cặp song sinh của Otis, Penny Otis và Nero Otis, là những đứa trẻ đáng yêu nhất thế giới. Richelle đã gặp nhiều trẻ em khi làm trợ giảng, nhưng cô chưa bao giờ gặp những đứa trẻ đáng yêu như thế này.

Đôi mắt đen nhìn Richelle lấp lánh như đá hắc thạch. Đôi má hồng hào của chúng chín mọng và hồng đến mức cô gần như muốn nhấm nháp chúng.

Cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng kim của bọn trẻ, cười nhẹ. Màu sắc dịu nhẹ còn tinh tế hơn những đám mây trên bầu trời lúc hoàng hôn.

Mặc dù chúng thực sự là những kẻ gây rối mà cô đã từng nghe nói đến nhưng đây là hành vi điển hình của những đứa trẻ 8 tuổi. Do đó, sự nghịch ngợm của cặp song sinh không trở thành trở ngại cho tình yêu mà Richelle dành cho chúng.

Richelle nhẹ nhàng chạm vào má cả hai đứa trẻ cùng một lúc. Cặp song sinh thích mọi thứ được thực hiện một cách công bằng.

"Buổi sáng tốt lành. Hai em ngủ ngon chứ?"

"Vâng! Chúc cô buổi sáng tốt lành!"

Nắm tay lũ trẻ đang nhảy nhót phấn khích, Richelle dẫn chúng vào phòng tắm. Cô giúp chúng rửa mặt, lau khô, thay đồ và không quên chải tóc cho chúng.

Thông thường, đây sẽ là trách nhiệm của người giữ trẻ hoặc bảo mẫu. Tuy nhiên, thật ngạc nhiên khi cặp song sinh không có người giữ trẻ hay bảo mẫu.

Khi Richelle hỏi bọn trẻ về nơi của bảo mẫu, câu trả lời duy nhất là chúng chưa bao giờ có bảo mẫu.

Trước khi Richelle đến, thói quen hàng ngày của bọn trẻ bao gồm lăn lộn trong bộ đồ ngủ trong phòng của chúng và chạy quanh vườn.

Không có ai lo lắng cho bọn trẻ, và không ai chăm sóc chúng. Những hầu nữ không hành động khi chưa có lệnh nên không ai tắm rửa bụi bẩn trên cơ thể chúng.

Nên khi Richelle lần đầu gặp cặp song sinh, trông chúng giống những chú chó con bẩn thỉu, lang thang trên đường hơn là con của một gia đình quý tộc.

Richelle hoảng hốt đến mức lập yêu cầu cầu được gặp phu nhân Otis.

Tuy nhiên, phản hồi mà cô nhận được từ phu nhân Otis càng khiến Richelle sốc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com