Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

"Cảm ơn cậu vì thuốc. Vẫn còn một ít, nhưng..."

"Giữ phần còn lại làm vật tư y tế đi. Cô xong chưa?"

"Chưa ạ!"

Sao cậu ta lại vội vã như vậy? Cậu ta đang đọc một cuốn sách thú vị à?

Cố gắng hiểu cho sự thiếu kiên nhẫn của cậu ta, Richelle nhanh chóng chuyển sang món tiếp theo.

"Thứ tôi thực sự muốn tặng cậu là cái này. Tôi đã chuẩn bị nó như một vật để bày tỏ lòng biết ơn. Tuy không có gì nhiều, nhưng..."

Lông mày Alan nhướn lên. Cậu ta miễn cưỡng nhận món đồ.

"Một cuốn sách và... một cái túi?"

"Nó chứa các loại thảo mộc như hoa oải hương và lá chanh. Là hỗn hợp thảo mộc. Ngửi nó có thể có tác dụng làm dịu. Treo nó bên giường có thể giúp cậu ngủ ngon hơn. Và cuốn sách này..."

Richelle lúng túng gãi má.

"Đây là tập hợp các bài toán mà tôi đã giải. Nó luôn giúp tôi giải toả tâm trí khi tôi cảm thấy quá tải. A! Tôi đã giải chúng trong đầu nên nó rất sạch. Các câu trả lời nằm ở mặt sau."

Cả hai món đồ đều đã ở bên cô một thời gian dài – túi hoa khô vẫn còn mùi hương nồng nàn nhờ các loại thảo mộc được thay thường xuyên, nhưng trông chúng không mấy ấn tượng khi được dùng làm quà tặng.

Tuy nhiên, nếu chúng có thể làm vơi đi dù chỉ một chút nỗi buồn trong lòng Alan Otis.

Vậy thì Richelle sẽ thực sự rất vui.

Alan lặng lẽ kiểm tra những thứ trong tay và đưa túi hoa khô lên mũi.

Lông mi dài của cậu ta rung lên như những con sóng vàng.

Một lời bình như tiếng thở dài thoát ra từ miệng cậu ta.

"... Nó không có mùi hoa hồng."

"Đây là bí mật, nhưng thực ra, tôi không thích mùi hoa hồng cho lắm, ahaha."

"... Chắc chắn rồi."

Alan nhắm mắt lại như thể đang thưởng thức mùi hương.

Richelle nhìn cậu ta, hơi mở miệng.

Trong khoảnh khắc, một nụ cười rõ ràng hiện lên trên gương mặt Alan, mặc dù chỉ là thoáng qua.

Nhanh chóng trở lại vẻ khắc kỷ thường ngày, Alan lật giở cuốn sách.

"Nhưng những thứ này, chúng quan trọng với cô mà?"

"Hả? A. Không sao đâu. Chúng rất quý giá với tôi nên tôi mới muốn tặng chúng cho cậu, thiếu gia Otis. Tôi đã nhận rất nhiều sự giúp đỡ từ cậu mà."

"... Giúp gì?"

Giọng Alan có vẻ bối rối. Richelle gượng gạo vẫy tay.

"Thì. Không chỉ thuốc cảm mà còn theo nhiều cách, cậu đã chăm sóc tôi."

"..."

"Nên tôi thực sự muốn nói lời cảm ơn. Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, thiếu gia Otis."

Cô cúi đầu, rồi lại ngẩng lên. Nhìn thấy gương mặt cậu ta, Richelle cảm thấy bối rối.

Đôi lông mày cau có, khoé mắt sắc bén và đôi môi mím chặt. Biểu cảm của Alan Otis vẫn như thường lệ.

Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài đó, trái tim cậu ta trông giống một đứa trẻ sắp bật khóc.

Quên mất quyết tâm ban đầu của mình, Richelle bốc đồng thốt lên.

"Nếu cậu cần giúp đỡ thì xin hãy cho tôi biết."

"Hử?"

"Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng để hỗ trợ cậu."

Mặc dù ban đầu chỉ là một sự thôi thúc, nhưng việc thể hiện nó khiến cô cảm thấy được giải thoát.

Ừ, đây chính là điều cô thực sự muốn nói với Alan Otis.

Nếu cậu đang gặp khó khăn, hãy để tôi giúp cậu. Hãy vươn tay ra bất cứ lúc nào.

Alan ngơ ngác chớp mắt, những đường gân nổi rõ trên bàn tay nắm chặt cuốn sách và túi hoa khô.

"... Cô."

Cậu ta không thể nói tiếp câu của mình, chỉ mấp máy môi vài lần trước khi cắn mạnh xuống, như thể đang nuốt một thứ gì đó cứng.

Sau một hồi im lặng, giọng của cậu ta vang lên, trầm và lắng.

"Vậy thì đừng dính líu tới ta nữa."

"... Thứ lỗi?"

Alan bước về phía cô. Thái độ lạnh lùng đột ngột của cậu ta khiến cô lạnh cả người. Richelle bất giác lùi lại.

Những ngón tay dài và trắng của cậu ta ấn mạnh vào vai cô.

"Sống yên ổn một năm này, sau khi khế ước kết thúc, lập tức rời khỏi dinh thự."

Cậu ta nói bằng giọng cực kỳ lạnh lẽo, nhấn mạnh từng chữ.

"Đó là cách duy nhất cô có thể giúp ta."

Chỉ để lại những lời này, Alan Otis quay đi. Cánh cửa sắp đóng lần nữa, và lần này, cô không thể cản được.

Ngay trước khi cánh cửa đóng hẳn, một giọng nói yếu ớt vang lên.

"Và... đừng quá gần gũi Rogéros."

Với một tiếng sầm, cánh cửa đóng lại một cách chắc chắn.

Richelle ngơ ngác nhìn nó. Hơi thở của cô, vốn đã dừng lại trong giây lát, bắt đầu từ từ thoát ra.

'Đề nghị giúp đỡ... quá tự phụ chăng?'

Nhưng cô không hối hận.

Nếu, ở bờ vực tuyệt vọng, Alan Otis có thể nhớ rằng có người sẵn lòng giúp cậu ta, cô biết sự thật đó có thể cứu rỗi cậu ta đến mức nào.

Cô quay đi, mặc dù tinh thần đã chùng xuống. Mỗi bước chân đều nặng nề như đi qua bùn.

Chợt, bên kia hành lang, phòng của Rogéros thu hút sự chú ý của cô.

Chỉ khi đó, lời cảnh báo cuối cùng của Alan Otis mới hiện lên trong tâm trí cô.

"Đừng quá gần gũi Rogéros."

Tại sao cậu ta lại nói thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com