Chương 5
"R, Richelle?"
"Ôi, cô Richelle!"
Sự xuất hiện đột ngột của Richelle trong phòng khách khiến cả bà Howard và Joan đều giật mình.
Ớn lạnh như trời đông, Richelle cố gắng nắm bắt tình hình, chớp đôi mắt to của mình.
"Quỹ tín thác của mẹ? Nhưng mẹ nói... mẹ đã nói cha đã đầu tư mọi thứ vào thuyền buôn. Rằng không còn xu nào cả, đó là điều mẹ đã nói với con."
"Hừm, e hèm."
"Và mẹ nói Tử tước Oliphant thường xuyên gửi tiền cho chúng ta? Nhưng mẹ đã nói với con rằng ông ấy lạnh lùng từ chối chúng ta, thêm cả sự xúc phạm đến thương tích mà không đưa ra bất kỳ sự giúp đỡ nào. Đó đều là... nói dối ư?"
"..."
Gương mặt mịn màng không tì vết của bà Howard nhuốm vẻ khó chịu. Tránh ánh mắt của Richelle, bà vô tình quan sát phòng khách.
Những chiếc tủ cổ bị cưỡng ép lấy từ dinh thự Howard, một chiếc bàn gỗ cẩm lai sang trọng được mua trong cuộc đấu giá với giá cao, một chiếc tủ quần áo bóng loáng có trang trí mạ vàng, những chiếc bình hoa nhập khẩu từ phía Đông và những chiếc ghế sô pha phủ lụa mịn.
Sự trang trọng của không gian, không phù hợp với hoàn cảnh của họ, đã đâm thẳng vào mắt và trái tim của Richelle.
"Ra là như vậy."
Richelle bật ra một tiếng cười trống rỗng. Niềm vui mà cô cảm thấy cách đây vài phút, mong mẹ chú ý đến lời cô nói, giờ đây dường như thật ngu ngốc.
Quả thực, sau khi suy ngẫm, có những tuần mà các hoá đơn dường như thưa thớt một cách bất thường. Đó có thể là thời điểm tiền từ gia đình bà Howard, nhà Oliphant, đổ về.
Sức lực rút cạn khỏi tay cô. Liếc xuống khi nghe thấy tiếng vật gì đó rơi xuống, cô thấy túi giấy đựng thịt bò đã tuột khỏi tay mình. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi được gói trong tấm thảm nhung trông đạm bạc đến đáng thương.
Với những đầu ngón tay chai sạn, Richelle nắm chặt lấy lớp vải thô của chiếc áo khoác.
"Mẹ... Mẹ đã bao giờ cảm thấy một chút thương hại nào cho con chưa?"
"Hả?"
"Con đã cố hiểu mẹ. Mẹ lớn lên với tư cách cháu gái của Tử tước Oliphant, sống như một tiểu thư của một gia đình giàu có. Ngay cả khi cha qua đời và ngày nào mẹ cũng khóc, vẫn luôn tìm kiếm những thứ đắt tiền và mới mẻ, con đã cố để hiểu."
"Bây giờ con đang gọi ta là người phụ nữ ích kỷ và ngông cuồng sao?"
"Tại sao mẹ lại làm vậy hả mẹ? Nếu mẹ đã đóng góp vào quỹ tín thác, chúng ta đã có thể chuyển đến một ngôi nhà sáng sủa và an toàn hơn. Lẽ ra chúng ta có thể giảm bớt gánh nặng cho Anna và Joan bằng cách thuê thêm người giúp đỡ. Nhưng tại sao..."
Giọng nói vốn kiên định cho đến bây giờ của cô bắt đầu run rẩy. Đôi mắt bà Howard đảo quanh trước khi môi bà mím lại.
"Ta xin lỗi vì đã giấu nó. Nhưng nó không chỉ dành cho ta. Nó có nghĩa là... quỹ khẩn cấp."
"Chúng ta không có khả năng giữ các quỹ khẩn cấp. Không phải khi đó, cũng không phải bây giờ. Chúng ta thậm chí còn không chắc về ngày mai."
"Con học đâu ra thói ngắt lời mẹ một cách thô lỗ như vậy hả!"
Không còn lời phản bác nào, bà Howard giận dữ đứng dậy, vai bà phập phồng.
"Con đang nổi cơn thịnh nộ, yêu cầu người mẹ đau khổ của mình hiểu được nỗi khó khăn của con sao?"
"Không phải. Con..."
"Là lỗi của ta khi con ra ngoài làm việc và lang thang khắp nơi ư? Hử? Là lỗi của ta sao? Con luôn nghĩ mình là người duy nhất gặp khó khăn. Ta cũng khó khăn nữa! Ta chán cảnh phải sống một cách khốn khổ trong ngôi nhà khủng khiếp này rồi! Và đây là tài sản riêng của ta, tiền mà gia đình ta gửi cho. Sao con dám thèm muốn nó hả!"
"..."
"Đáng lẽ con nên gả cho ông Trollope mới phải. Thế thì con sẽ không cần phải rời khỏi dinh thự Howard! Vì lòng kiêu ngạo của con, chúng ta đã mất khoản trợ cấp mà ông Trollope cung cấp và giờ chúng ta đang mắc nợ đấy. Ư."
Chính xác thì điều gì đã sụp đổ bên trong cô vào lúc đó vậy?
"Mẹ, mẹ thực sự... đang gợi ý bán con cho một người đàn ông còn lớn tuổi hơn cả mẹ ư?"
Giọng Richelle run rẩy khi cô cố thốt ra lời. Bà Howard cứng người trong giây lát trước khi hạ ánh mắt xuống bộ móng tay được cắt tỉa cẩn thận của mình.
"... Ý ta không phải như vậy. Tại sao con lại giải thích lời của ta theo cách đó?"
Giọng điệu của bà thay đổi ngay tức khắc, mượt mà và êm dịu như lụa.
"Tất cả những gì ta nói là vì lo cho con. Richelle à, cuộc sống của phụ nữ là như vậy đấy. Lớn lên vâng lời cha mẹ, kết hôn với một người đàn ông giàu có trước khi tuổi trẻ lụi tàn. Có vẻ như con không hiểu cách thế giới vận hành – thứ đàn ông cần không phải là tuổi trẻ, mà là tiền và quyền lực."
"Mẹ à..."
Cô mở miệng định nói, nhưng không có lời nào phát ra.
Thực sự, có rất nhiều điều cô muốn bày tỏ. Sự oán giận, đau buồn và tất cả những cảm xúc cô đã chất chồng và chôn vùi dưới sự cam chịu.
Nhưng nói ra thì có ích gì chứ?
Kịch bản tương tự sẽ lặp lại. Mẹ cô sẽ tức giận, chỉ trích cô và cuối cùng than thở rằng cuộc sống khó khăn như nào.
Cảm giác như cổ họng mình bị nghẹn lại, Richelle thở hổn hển khi cô nắm lấy lưng ghế sô pha để giữ cho bản thân đứng vững.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com