Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0 - Prologue

Tiểu thuyết: [Dù không phải guide định mệnh của cậu]

Chương 0: Chương giới thiệu

***

"Khỉ thật, đau chết mất thôi."

Trong khi tôi vừa càu nhàu, vừa lăn quả trứng luộc quanh con mắt đang sưng vù, mấy đồng đội đã bắt đầu đứng tụ lại, nhìn chằm chằm vào mặt tôi như thể xem trò lạ.

"Bầm tím hết cả rồi."

"Trông tệ thật đấy. Cậu nên đi chữa luôn đi. Có cần tôi gọi Haewon giúp không?"

Park Haewon là esper chuyên trị liệu cho gã Moon Youngsu kia, và anh ta có khả năng chữa trị. Chỉ cần cái chạm tay esper Park Haewon, vết bầm kiểu này sẽ biến mất trong tích tắc... Chỉ tiếc rằng cuộc đời nào có dễ dàng thế. Tôi thở dài và kể lý do vì sao tôi chẳng còn cách nào khác ngoài dùng đến cách chườm trứng cổ lỗ sĩ này.

"Giám đốc Trung tâm cấm không để bất kỳ ai chữa trị cho tôi và Gye Joonmin."

Nghe vậy, cả bọn gật gù như thể hiểu chuyện lắm.

"Ừm, tôi đứng về phe Giám đốc. Thay vì làm nhiệm vụ thì cậu cứ đánh nhau suốt, ai mà chẳng bực."

"Tôi cũng đồng ý với Giám đốc luôn."

"Đúng đấy, lãng phí năng lực hồi phục quý giá của Haewon cho một kẻ như cậu thì phí lắm."

Không thể tin nổi. Không một ai bênh vực tôi cả.

Thôi nào, lẽ ra bọn họ nên đứng về phe tôi chứ, cùng là đồng guide với nhau cơ mà? Tôi bắt đầu nghi ngờ cái môi trường làm việc không còn chút tình người này rồi. Ha, hóa ra quanh tôi chỉ toàn một lũ bạc bẽo. Won Yoogyeol, cuộc đời của mày thật đáng thương.

"Ngày mai chắc còn tệ hơn nữa đấy. Nếu cậu định dùng khuôn mặt này để đánh nhau tiếp thì đưa nó cho tôi luôn đi."

"Sao thích mặt tôi à? Đừng có yêu tôi đấy, cậu không phải gu tôi đâu."

"Cái gì cơ, điên à bố?"

Moon Youngsu chửi lại, rồi ném thứ gì đó vào tôi. Tôi cúi xuống nhặt cái hộp nhỏ rơi trúng trán. Đó là thuốc mỡ.

"Ồ, cảm ơn nhé."

Tôi soi gương cầm tay, bôi thuốc lên vết rách ở khóe môi. Úi, đau quá. Chắc dạo này phải kiêng đồ cay thôi. Mà khổ, đúng hôm như thế này thì lại thèm canh kim chi sôi nghi ngút cơ.

"Cậu cũng thật là. Không sợ Gye Joonmin à?"

"Sợ? Sợ cái gì?"

"Cậu ta là esper hạng S đấy, dù là hệ tinh thần đi nữa. Nếu thật sự dùng năng lực, biến cậu thành bùn cũng chẳng khó đâu."

"Hứ, nếu một esper định đánh nhau với guide thì chỉ nên dựa vào thể lực thôi chứ. Đó mới là trận đấu công bằng."

"Nhưng esper vốn đã có thể lực vượt trội sẵn rồi. Điểm xuất phát khác hẳn bọn mình đấy."

"Vậy sao? Tôi nâng 550 ký trong bài big three đấy nhé."

"Giỏi quá nhỉ, chúc mừng cậu nhé. Thế nên mới bầm dập thế này, thế còn esper Gye Joonmin?"

"Đương nhiên là có qua có lại chứ. Tôi đã làm cậu ta chảy máu mũi đấy."

Tôi nở nụ cười đắc thắng, dùng khớp ngón tay gõ nhẹ dưới mũi. Không chỉ là một vệt máu mũi đâu, mà là chảy cả hai bên cơ.

"Cậu đúng là. Sống chung nhau 4 năm mà chẳng hòa thuận nổi sao?"

Cả bọn lắc đầu ngán ngẩm. Cái cách họ nhìn tôi rõ ràng ngụ ý rằng lỗi không chỉ ở Gye Joonmin mà còn ở tôi nữa. Thật oan uổng.

Tôi đã thật lòng cố gắng hòa hợp với cậu ta, nhưng chính cái gã đó mới...!

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com