Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1 - Gã ngạo mạn, thô lỗ và hỗn xược

Chương 1.1 – Gã ngạo mạn, thô lỗ và hỗn xược

***

Xác suất để một esper mà tôi thích lại có tỷ lệ tương thích cao nhất với tôi trong cả nước là bao nhiêu? Tôi – một kẻ đã đầu hàng môn Toán kể từ giữa năm cấp hai – vẫn biết rằng khả năng đó gần như bằng không.

Ấy vậy mà sáu năm trước, tôi đã phá vỡ điều không tưởng ấy. Và cảm giác khi đó ư? Tôi như đang bay. Tôi hạnh phúc đến mức chẳng thể tin nổi.

Gye Joonmin là một esper đặc biệt – và là người đang mắc kẹt trong tình thế vô cùng phức tạp.

Các esper, với năng lực mạnh mẽ, vốn dĩ là những sinh vật bất ổn. Nếu không được "guiding" định kỳ bởi một guide tương thích, họ sẽ rơi vào trạng thái bạo loạn. Và mức độ thảm họa của một cơn bạo loạn phụ thuộc vào cấp bậc esper đó. Một esper hạng S khi mất kiểm soát có thể xóa sổ cả vài thành phố. Thậm chí một esper hạng B cũng đủ để phá hủy vài tòa nhà. Tôi biết rất rõ điều này, hơn ai hết.

Gye Joonmin được xác định là một esper hệ tinh thần cấp S, loại 11 – đặc thù vô hình. Và cậu ta luôn nằm trong danh sách nguy cơ cao nhất của Trung tâm, vì khả năng bạo loạn bất cứ lúc nào.

Là esper hệ tinh thần, cơn bạo loạn của Gye Joonmin không khiến mặt đất nứt toác hay gây ra vụ nổ vật lý nào cả. Thay vào đó, người ta nói rằng não của bất kỳ ai trong bán kính 100 km quanh cậu ta sẽ hóa thành pudding máu bị rơi từ độ cao 25 tầng. Eo, chỉ cần tưởng tượng thôi đã thấy rùng mình rồi. Thôi, gọi là "đậu hũ non" đi cho đỡ. Người ta nói rằng não của bất kỳ ai trong bán kính 100 km quanh cậu ta sẽ hóa thành đậu hũ non.

Từ ngày gia nhập Trung tâm, Gye Joonmin chưa bao giờ được gỡ khỏi danh sách cảnh báo số 1. Lý do ư? Cậu ta từ chối tiếp nhận guiding. Chính xác hơn, đó là phản ứng bài xích do đã kết ấn.

Thật ra, cách giải quyết rất đơn giản. Nếu Gye Joonmin chịu nhận guiding từ guide mà cậu ta đã kết ấn trước đó thì chuyện lại chẳng có gì. Nhưng vấn đề là, guide đó đã mất tích suốt chín năm.

Tất nhiên không phải là hoàn toàn không thể kiểm soát. Em gái cậu ta là một guide hạng S, có thể guiding ở một mức nhất định. Vì giữa những người thân ruột thịt sẽ không xảy ra phản ứng bài xích do ấn kết nên đó là cách duy nhất để duy trì sự ổn định tạm thời.

Ngoài ra, cậu ta còn phải đeo thiết bị khống chế năng lực suốt ngày, và uống thuốc trung hòa tần sóng năng lượng định kỳ. Nhưng tất cả những biện pháp đó chỉ là tạm thời.

Khi esper và guide có quan hệ huyết thống, tỷ lệ tương thích thường rất thấp – hiệu quả guiding cũng kém đi rõ rệt.

Trung tâm – nơi luôn ám ảnh với hiệu suất và chi phí – quyết tâm tìm cho Gye Joonmin một guide có tỷ lệ tương thích cao nhất, để tăng tối đa hiệu quả guiding. Nói cách khác, họ muốn "tối ưu hóa" cả hai, ghép cho Gye Joonmin một guide tương thích cao, và ghép em gái cậu ta với một esper khác phù hợp. Hiệu quả dẫn đầu, cảm xúc xếp sau – đó là phương châm của họ.

Vì thế, một dự án cấp quốc gia được khởi động để tìm guide dành riêng cho Gye Joonmin. Họ tiến hành xét nghiệm tương thích với tất cả các guide trong nước. Thật điên rồ. Không biết mấy người điều hành hồi đó còn sống không? Nếu còn, tôi thành thật chia buồn.

Và rồi, trong dự án điên khùng ấy, người có tỷ lệ tương thích cao nhất với Gye Joonmin – chính là tôi. Khi những guide khác chỉ đạt 30% hoặc thấp hơn, thì tôi đạt đến 92%, đó là con số kỷ lục trong lịch sử Trung tâm.

Tôi là guide hạng A, không cùng cấp bậc với esper hạng S như Gye Joonmin. Nhưng nhờ con số 92% ấy, người ta nói tôi có thể đạt hiệu suất tương đương một guide hạng S có tỷ lệ 70%.

Thậm chí, người ta còn nói tôi có thể giảm bớt phản ứng guiding ngược. Guiding ngược là phản ứng đau đớn xảy ra khi một guide cố gắng guiding một esper đã kết ấn với người khác. Khi đó, năng lượng guide bị dội ngược lại, gây tổn thương cho cả hai bên. Nhưng nếu tỷ lệ tương thích cao, cường độ đau sẽ giảm đi phần nào.

Phản ứng guiding ngược không phải chuyện đùa. Đã từng có lần người ta thử guiding cho Gye Joonmin bằng cách gây mê ép buộc, nhưng tất cả guide tham gia đều ngất xỉu vì không chịu nổi cơn đau. Họ mô tả cảm giác đó như bị nổ tung trong đầu.

Vì thế, ngoài guide mà Gye Joonmin đã kết ấn, tôi là người duy nhất có thể guiding cho cậu ta mà vẫn chịu đựng được. Dù tôi cũng sẽ đau vì phản ứng guiding ngược, nhưng vẫn có thể chịu được.

92%. Con số ấy với tôi như một giấc mơ. Trung tâm dĩ nhiên chẳng bỏ qua cơ hội này. Họ lập tức muốn chỉ định tôi làm guide cho cậu ta.

Khi nhận tin đó, tôi không thể tin nổi. Tôi tự tát vào má. Đau. Đó chính là hiện thực. Vẫn không tin, tôi lại tát thêm phát nữa. Người ta nói mơ mà cũng có thể đau mà.

Tôi không nhớ mình đã nhìn vào tờ kết quả bao nhiêu lần. Con số "92" như khắc vào đầu. Ngay cả lúc ấy, tôi vẫn chưa tin nổi.

Mọi thứ với tôi khi ấy giống như định mệnh.

Cái tên Gye Joonmin đã mang ý nghĩa đặc biệt trong lòng tôi. Cậu ta chính là người đã cứu mạng tôi hai năm trước. Và tôi, đã phải lòng cậu ta ngay từ giây phút ấy.

Vậy nên khi thấy kết quả, tôi đã nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cuối cùng, tôi có cơ hội trả ơn người đã cứu mình.

Tôi đã tự hứa rằng mình sẽ là một guide tốt. Tôi thề sẽ giúp cậu ấy, người đang khổ sở vì phản ứng bài xích, được nhẹ nhõm hơn dù chỉ một chút.

Tôi biết rõ cậu ấy đã kết ấn với một guide khác. Tôi không bao giờ dám mơ xa hơn. Tôi chỉ muốn là một đồng nghiệp đáng tin, một người có thể ở bên cạnh giúp cậu ấy. Chỉ vậy thôi.

Nhưng, ở tuổi mười tám, tôi đâu biết rằng... người ấy có một tính cách tệ đến mức không thể tệ hơn.

Tôi thú thật rằng, tôi đã ngây thơ.

Sau khi kết quả ghép cặp được công bố, Trung tâm đã sắp xếp một buổi gặp mặt giữa tôi và Gye Joonmin. Ngay khi nhận được lịch hẹn, tôi khoanh tròn ngày đó trên lịch — nhưng vì tay run quá, cái vòng tròn ấy trông chẳng khác gì một cái bánh răng méo mó.

Muốn gây ấn tượng tốt, tôi đã đi cắt tóc ngay hôm trước. Thường ngày tôi chỉ ra tiệm cắt tóc gần nhà, nhưng lần này lại mạnh dạn đặt lịch ở một salon tử tế.

Trên đường về, tôi ghé trung tâm thương mại và mua liền mấy bộ quần áo. Cả giày nữa. Số tiền tạm ứng mà Trung tâm trả cho tôi khi đăng ký thử việc vẫn còn nguyên trong tài khoản, nhưng hôm ấy, tôi quyết định tiêu sạch.

Trước khi ngủ, tôi còn đắp mặt nạ dưỡng da. Sợ sáng hôm sau ngủ quên, tôi đặt hẳn mười lăm cái báo thức.

Có lẽ vì hồi hộp quá, tôi mở mắt tỉnh giấc trước cả khi chuông reo.

Tôi bật dậy từ tờ mờ sáng và bắt đầu cuống cuồng chuẩn bị. Chắc tôi đã mặc thử rồi cởi ra cả chục lần chỉ để chọn một bộ vừa ý. Nếu viên chức phụ trách không đến đón, có lẽ tôi sẽ còn mãi loay hoay trong cơn trình diễn thời trang của riêng mình đến tận trưa.

Càng gần đến giờ hẹn, nhịp thở tôi càng gấp. Tim tôi đập thình thịch, như thể có ai đang gõ trống trong lồng ngực.

Cuối cùng thì tôi cũng được gặp Gye Joonmin. Nghe vẫn không thật chút nào.

Thông thường, một esper và một guide sẽ không lập tức trở thành cặp ngay sau khi ghép. Họ cần một giai đoạn guiding tạm thời để làm quen, nếu không xảy ra vấn đề gì thì mới chính thức ghép cặp. Thời gian đó có thể kéo dài vài tháng, hoặc rút ngắn đáng kể nếu hợp nhau. Kỷ lục ngắn nhất từng ghi nhận là mười phút.

Tôi không mong sẽ ghép cặp trong mười phút. Làm gì có ai ăn no chỉ sau một miếng đầu tiên.

Tôi chỉ hy vọng mình có thể hợp tác suôn sẻ với Gye Joonmin. Nhiều cặp esper–guide chỉ duy trì quan hệ công việc, nhưng nếu được, tôi muốn trở thành bạn của cậu ấy. Vì chúng tôi bằng tuổi nhau, tôi thật sự muốn làm bạn tốt.

Sau khi xe đỗ trong bãi, tôi cùng viên chức phụ trách đi bộ tới lối ra. Anh ta bảo, hôm nay chúng tôi sẽ gặp Gye Joonmin ở phía trước nhà hàng.

Trên đường đi, khi đang trò chuyện, tôi thấy có người đang ngồi ở mép vỉa hè gần đó. Một cậu trai mặc đồng phục của trường trung học trực thuộc Trung tâm. Dù ở hơi xa, tôi vẫn nhận ra ngay. Cậu ta chính là Gye Joonmin.

Ánh mắt tôi dừng lại trên đôi chân dài và gương mặt thanh tú đến ngỡ ngàng ấy. Gọi một chàng trai là "đẹp" nghe có vẻ lạ, nhưng thật sự, cậu ta đẹp một cách hoàn hảo.

Khuôn mặt nhỏ, những đường nét rõ ràng và sắc sảo. Đôi mắt hạnh có hai mí, sống mũi cao, và đôi môi đỏ mọng. Mọi chi tiết đều hài hòa, không có điểm nào để chê. Và làn da ấy — trắng đến mức tưởng như phát sáng, mịn màng không một tì vết.

Nếu bước vào buổi thử giọng của một công ty giải trí, chắc giám đốc sẽ lao ra đón ngay khi cậu ta mở cửa. Cậu ta hoàn toàn có thể là "visual" của một nhóm nhạc thần tượng.

Gye Joonmin đeo nhẫn ở tám ngón tay, trừ ngón cái. Cả hai cổ tay đều đeo vòng, và trên cổ còn có một chiếc choker. Thật sự nhìn thôi cũng thấy hơi choáng.

Ban đầu tôi thắc mắc vì sao lại đeo nhiều như vậy, nhưng rồi nhận ra, tất cả đều là thiết bị khống chế năng lực. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy loại thiết bị đó ngoài đời thật.

Cậu ta chắc chắn đã nhận ra chúng tôi đến gần, nhưng vẫn cúi đầu, dán mắt vào điện thoại. Nhìn cách ngón tay cậu ta di chuyển, chắc là đang chơi game.

Tôi cẩn trọng đứng trước mặt cậu ta, khẽ ho một tiếng lấy giọng rồi cúi đầu chào.

"Xin chào. Tôi là Won Yoogyeol, guide tạm thời được chỉ định cho esper Gye Joonmin. Rất hân hạnh được gặp cậu."

Dù bằng tuổi, nhưng đây là buổi gặp chính thức, tôi quyết định dùng cách nói lịch sự. Dù sao tôi cũng là một chàng trai được dạy dỗ theo lễ nghĩa phương Đông mà.

Viên chức đi cùng tôi nhanh chóng tiếp lời, có lẽ muốn giúp không khí bớt gượng gạo.

"Joonmin à, đây là người đạt tỷ lệ tương thích 92% với em..."

"Cái gì, gọi tôi ra đây chỉ vì chuyện vớ vẩn này à?"

Trước khi người kia nói hết câu, Gye Joonmin đã cắt ngang, giọng điệu kiêu ngạo đến đáng ghét. Cậu ta vẫn không thèm liếc nhìn chúng tôi, chỉ chăm chú vào màn hình điện thoại, tiếng hiệu ứng game vang lên lách tách.

Thái độ thô lỗ ấy khiến tôi suýt mất bình tĩnh. Bình tĩnh nào, Won Yoogyeol. Người trước mặt là Gye Joonmin – người đã cứu mạng mày, mối tình đầu của mày, người mày mong gặp suốt hai năm trời. Bình tĩnh. Mày là người trọng lễ nghĩa, không thể vì một chút giận mà đấm vào thái dương mối tình đầu của mình được.

Gương mặt viên chức bên cạnh hiện rõ vẻ khó xử. Anh ta nhìn rất đáng thương, kẹt giữa hai người, chẳng biết xử lý sao. Sau khi liếc nhìn tôi, anh ta dè dặt lên tiếng.

"Joonmin, đừng như vậy. Nghe tôi nói đã..."

"Tôi không nói lại đâu."

Giọng cậu ta lạnh và dứt khoát đến mức không còn chỗ cho thương lượng.

"Joonmin, đây không phải là mức 70% hay 80% đâu – tận 92% đấy! Em thử guiding tạm một lần xem sao..."

"Tôi nói rồi, tôi không cần guide."

Cách nói của cậu ta cộc lốc đến kỳ lạ, như thể mỗi câu chữ đều bị chém làm đôi.

Người viên chức kia ít nhất phải hơn cậu ta mười tuổi, vậy mà Gye Joonmin lại thản nhiên nói trống không, giọng điệu ngạo nghễ, không chút kính trọng. Tôi được bà ngoại nuôi dạy nghiêm khắc, nên kiểu hành xử như vậy khiến tôi không thể không thấy bực.

"Thôi nào, đừng từ chối ngay như thế. Chỉ thử một lần thôi, được chứ?"

"Tôi nói rất rõ rồi. Tôi sẽ không có guide chính thức hay tạm thời nào ngoài Damin."

Có vẻ trò chơi đã kết thúc, Gye Joonmin hạ tay đang cầm điện thoại xuống. Cậu ta từ từ quay đầu, và ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Ánh nhìn sắc bén ấy hướng về phía chúng tôi — chính xác hơn là hướng thẳng vào tôi — mãnh liệt đến mức khiến người ta nghẹn lại. Gì đây, sao cậu ta lại trừng mắt nhìn như thế? Thằng này khó chịu rồi đấy.

"Joonmin, tỷ lệ tương thích quan trọng lắm đấy. Nếu thử guiding một lần, em có thể sẽ đổi ý."

"Guide của tôi chỉ có anh Woojoo. Cho đến khi anh ấy quay lại, tôi chỉ nhận guiding từ Damin. Tôi sẽ không để một kẻ vô danh như người này đụng vào mình."

Nghe thì có vẻ nói với viên chức, nhưng ánh mắt của cậu ta lại gim chặt vào tôi.

Rõ ràng lời ấy là để tôi nghe. Kẻ "vô danh" kia, tức là tôi, chỉ có thể bật cười khô khốc.

Cảm giác khi ấy thật lạ. Không, đúng hơn là rối bời. Tôi chưa từng nghĩ cuộc gặp mà mình mong đợi suốt hai năm lại biến thành thảm họa như thế này.

Mọi thứ rối tung lên, sự bối rối vì không hiểu chuyện gì xảy ra, lòng tự trọng bị tổn thương vì bị coi thường, và cảm xúc yêu mến tôi từng trân trọng suốt hai năm trời bị giẫm nát không thương tiếc. Nhưng hơn tất cả, chính thái độ ngạo mạn của cậu ta đã châm ngòi cho cơn giận trong tôi.

Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Chắc chắn cậu ta có lý do nào đó. Con người khác loài vật ở chỗ biết nói chuyện, biết lý lẽ. Đúng vậy, cứ giải quyết bằng lời nói.

Trong khi tôi cố gắng giữ bình tĩnh, Gye Joonmin lại cúi đầu xuống, tiếp tục dán mắt vào điện thoại. Tư thế ngồi ấy đúng kiểu sẽ bị thoát vị đĩa đệm nếu cứ giữ lâu. Chắc game lại bắt đầu, vì tiếng hiệu ứng âm thanh lại vang lên liên hồi.

"Đừng làm phiền tôi nữa. Hai người biến đi."

Cậu ta phẩy tay, như đang xua ruồi muỗi. Cách cư xử kiểu gì thế này? Người ta đã đến tận đây vì cậu ta mà lại? Chẳng lẽ "lễ phép" là món cậu ta đã ăn sạch vào bữa sáng sao?

Sự kiên nhẫn của tôi sắp cạn. Tôi định mở miệng nói gì đó, nhưng viên chức bên cạnh đã vội xen vào trước, cố dàn xếp:

"Joonmin, Yoogyeol đã cất công đến tận đây để gặp em rồi mà..."

"Đ**m*, tôi đã nói là không làm!"

Tiếng hét khiến không khí đông cứng lại. Tôi khẽ siết chặt nắm tay. Linh cảm trong tôi mách bảo rằng, hôm nay, ở đây, chuyện này sẽ phải được giải quyết dứt điểm.

Gây ấn tượng tốt á? Quên đi. Tôi chẳng còn hứng quan tâm nữa. Tôi hít sâu, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cậu ta.

"Sao cậu lại từ chối khi còn chưa thử guiding?"

Nhờ chút lý trí còn sót lại, tôi vẫn giữ giọng lịch sự, không hạ thấp mình ngang hàng với sự thô lỗ của cậu ta. Tôi vẫn là người biết giữ lễ.

Có vẻ như không ngờ tôi sẽ phản ứng, Gye Joonmin quay lại nhìn. Ánh mắt ấy lướt qua tôi từ đầu đến chân, thản nhiên và đầy khinh miệt. Chưa nói gì, nhưng chỉ cần ánh nhìn đó thôi cũng đủ khiến tôi thấy nóng mặt.

"Tai cậu bị điếc à? Tôi không định làm bệ phóng thăng chức cho cậu, nên thôi mơ đi, biến cho khuất mắt."

"Cái gì?"

Thằng này nói cái gì vậy? Tôi vẫn là học viên tập sự, còn chưa chính thức gia nhập Trung tâm, lấy đâu ra chuyện thăng chức? Chẳng phải thằng này mới là đứa cầm đèn chạy trước ô tô à?

Tôi đơ ra mất vài giây, miệng há hốc, chẳng thốt nên lời. Thì ra khi người ta sốc đến tột độ, họ thật sự không nói được gì. Tiếc là tôi phải học được điều đó theo cách tệ hại thế này.

Thấy phản ứng của tôi, khóe môi Gye Joonmin nhếch lên. Rõ ràng cậu ta đang chế nhạo.

"Wow, cậu thật sự không hiểu à? Tôi tưởng cậu là loại mưu mô biết toan tính, hóa ra cũng ngốc phết nhỉ."

Cái quái gì thế? Cậu ta nói bằng tiếng Hàn đấy chứ, nhưng tôi thật sự không hiểu nổi cậu ta đang lảm nhảm gì. Nói năng lộn xộn, rồi còn mỉa mai người khác ngu ngốc – đúng là kiểu "vừa ăn cắp vừa la làng."

Tôi quay sang nhìn viên chức đi cùng, mong nhận được lời giải thích, nhưng anh ta chỉ tránh ánh mắt tôi, rõ là biết nhưng không dám nói.

Không, thật đấy, rốt cuộc cậu ta bị làm sao vậy? Tôi cũng có quyền được biết lý do chứ. Tôi ra sức ra hiệu cầu cứu bằng ánh mắt, nhưng viên chức kia vẫn cố chấp làm ngơ.

Không còn cách nào khác, tôi đành quay lại nhìn Gye Joonmin. Cậu ta khẽ tặc lưỡi một tiếng đầy khó chịu.

"Nhìn cái gì thế, thằng nhãi con?"

Tôi nghe thấy tiếng gì đó đứt phựt trong đầu. Là gì nhỉ — sự kiên nhẫn? Lý trí? Hay linh hồn của một cậu trai lễ giáo? Có lẽ là tất cả.

Tôi nhẩm lại câu cậu ta vừa nói. Thằng nhãi con? Câu đó còn tệ hơn cả chửi thề. Chỉ cần gọi tôi là thằng khốn thôi, đồ khốn kiếp.

Hồi đó tôi còn trẻ, nóng nảy, và không chịu nổi bất công. Hơn nữa, chiều cao của tôi khi ấy chỉ có 1m61. Đó là một chủ đề nhạy cảm cần được xử lý với sự tinh tế và thận trọng cao độ. Vì thế, tôi không thể làm ngơ trước sự thô lỗ của kẻ dám gọi tôi là "thằng nhãi con" ngay trước mặt.

"Ê, cậu vừa nói cái gì đấy?"

"Hả? Ở dưới đó tôi nghe không rõ."

Gye Joonmin cố tình đưa tay lên và nghiêng người xuống, như đang diễn trò chế nhạo.

Biết điều gì còn khiến tôi tức hơn cả cái thái độ châm chọc đó không? Là dù cậu ta đã cúi người xuống, tôi vẫn phải ngẩng đầu lên nhìn.

Một luồng nóng hừng hực dâng lên trong lồng ngực. Tôi biết đó là gì. Là giận dữ. Và tôi quyết định không kiềm chế nó nữa.

Bản năng mách bảo tôi hãy húc thẳng đầu vào giữa ngực cậu ta, và tôi vui vẻ nghe theo. Tư thế hoàn hảo. Hôm nay tôi sẽ cho cậu ta biết hậu quả của cái miệng vạ này là thế nào.

Bị tấn công bất ngờ, Gye Joonmin kêu lên một tiếng nghẹn và đánh rơi điện thoại.

"Cảm giác bị thằng nhãi con húc thế nào hả?"

Tôi cười khẩy, và lông mày Gye Joonmin lập tức nhíu lại.

"Thằng này...!"

Trong tích tắc, cậu ta túm lấy cổ áo tôi. Tôi cũng không chịu kém, nắm ngay lấy tóc cậu ta. Giữa cảnh hỗn loạn, tôi vẫn kịp nhận ra, tóc cậu ta mềm và dày đến vô lý.

Gye Joonmin đấm thẳng vào quai hàm tôi. Tôi chẳng kịp tránh. Một cơn đau nhói như sét đánh xuyên qua đầu.

Không chịu lép vế, tôi giật mạnh tóc cậu ta, quyết tâm nhổ đến tận chân tóc để cậu ta khỏi cần lo về mái đầu trong tương lai.

Khi chúng tôi đang vật lộn, viên chức đi cùng cuối cùng cũng lao vào can ngăn.

Cằm tôi lúc ấy tê rần, có cảm giác như nứt ra làm đôi. Vừa rát vừa nóng, chắc bị trầy vì mấy cái nhẫn của cậu ta. Đồ khốn, đánh mà đeo nhẫn thì chơi gì công bằng chứ?

Thở hổn hển, tôi trừng mắt nhìn Gye Joonmin rồi xòe hai tay ra trước mặt cậu ta như khoe chiến tích. Tóc cậu ta rơi lả tả xuống đất.

Tôi phủi tay, thổi bay mấy sợi còn dính trên lòng bàn tay, không quên nở một nụ cười đắc thắng nhất có thể.

Gye Joonmin lao tới lần nữa, và viên chức kia phải vội vàng giữ chặt cậu ta lại.

Đó là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa chúng tôi. Và từ ngữ duy nhất có thể mô tả nó là: thảm họa.

Khỉ thật. Biết ơn là một chuyện, tức giận là chuyện khác. Hai thứ đó chẳng liên quan gì đến nhau.

Thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ, nếu hôm đó tôi nhịn được một chút, dịu dàng hơn với Gye Joonmin một chút... liệu mối quan hệ giữa chúng tôi có khác đi không?

Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần, và kết luận luôn giống nhau: Không. Hoàn toàn không.

Dù tôi có ngoan ngoãn hay hiền lành đến đâu, Gye Joonmin với cái tính cách tệ hại đó cũng chẳng thay đổi gì.

Rốt cuộc, Gye Joonmin chẳng quan tâm đến ai khác ngoài guide mà cậu ta đã kết ấn và em gái mình. Dù tôi có làm nhào lộn trước mặt cậu ta hay nhảy mà không mặc quần đi nữa, cậu ta cũng chẳng mảy may để tâm. Thật quá bất công.

Tôi đâu có đòi hỏi nhiều. Tôi không mong được đối xử như guide đã kết ấn hay như người thân. Tôi chỉ muốn chúng tôi có thể hòa thuận. Với tỷ lệ tương thích cao như vậy, chẳng lẽ không thể hợp tác tốt cho đến khi người kia xuất hiện sao?

Nếu guide mà Gye Joonmin đã kết ấn vẫn ở bên cậu ta, có lẽ mọi chuyện đã khác. Chúng tôi bằng tuổi nhau, chắc sẽ cùng khóa khi gia nhập Trung tâm. Có khi gặp nhau trong buổi huấn luyện hay tiệc nhóm, rồi trở thành bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ nỗi lo, cùng say rượu và tôi có thể cảm ơn cậu ấy vì đã cứu mạng tôi. Tôi chỉ mong đơn giản thế thôi.

Nhưng guide mà Gye Joonmin đã kết ấn hiện không thể tìm thấy. Chín năm trước, khi Gye Joonmin mới mười lăm tuổi, một người đàn ông tên Woojoo đã đưa cậu ta trốn thoát sau khi cả hai bị kẹt suốt năm năm trong một cổng bất hợp pháp do tổ chức phản Trung tâm điều hành. Trong lúc bị truy đuổi, họ bị tách ra. Gye Joonmin nhanh chóng được nhân viên Trung tâm cứu, nhưng tung tích của Woojoo thì vẫn hoàn toàn bặt vô âm tín.

Đó lại là một guide được kết ấn bởi một esper hạng S — nên dĩ nhiên, không chỉ Trung tâm mà cả chính phủ cũng phải vào cuộc tìm kiếm.

Ban đầu, họ thử nghiệm phản ứng kết ấn với các guide trực thuộc Trung tâm. Tôi cũng được kiểm tra ngay sau khi thức tỉnh năng lực guide, và dĩ nhiên, kết quả là âm tính. Những người khác cũng vậy, không một ai trong số các guide thuộc Trung tâm phản ứng kết ấn với Gye Joonmin.

Không thể bỏ cuộc, chính phủ quyết định mở rộng xét nghiệm, thử với mọi người dân trên 20 tuổi, bất kể giới tính.

Tiếc là, vẫn không có kết quả nào dương tính. Không một người nào cho thấy phản ứng kết ấn.

Dù vậy, Gye Joonmin vẫn không từ bỏ, vẫn kiên trì tìm kiếm guide của mình. Khi đó, vị trí guide chuyên trách cho cậu ta vẫn bỏ trống.

Trong tình huống ấy, cách duy nhất để đảm bảo hiệu quả là tìm một guide có tỷ lệ tương thích cao, ghép cặp tạm thời để giảm thiểu phản ứng bài xích. Nhưng Gye Joonmin thì nổi cơn thịnh nộ, y như lần gặp tôi, và từ chối mọi guide được chỉ định.

Đôi khi, khi em gái cậu ta không thể tự mình kiểm soát tình trạng của anh trai, Gye Joonmin miễn cưỡng chấp nhận guiding khẩn cấp. Nhưng cậu ta chưa bao giờ nhận guiding từ cùng một guide đến lần thứ hai.

Phương thức guiding của cậu ta luôn bị giới hạn trong tiếp xúc qua da, tối đa là nắm tay. Nếu ai cố gắng vượt qua ranh giới đó, cậu ta lập tức nổi điên và đẩy ra. Tất nhiên, cậu ta từ chối guiding qua niêm mạc hay guiding qua tiếp xúc sâu, vốn là hình thức nâng cao. Một phần vì cậu ta còn vị thành niên và chịu ảnh hưởng nặng của phản ứng bài xích; phần khác, có lẽ là vì trung thành với guide đã kết ấn.

Hiện tại, Gye Joonmin chỉ dựa vào guiding của em gái và thuốc trung hòa tần sóng năng lượng để duy trì trạng thái ổn định. Vì sự bất ổn đó, cậu ta được phân loại là đối tượng rủi ro cao, cần giám sát liên tục. Cậu ta chỉ được gỡ thiết bị khống chế năng lực khi có lệnh cho phép trực tiếp từ Giám đốc Trung tâm, trong trường hợp khẩn cấp như nhiệm vụ trong cổng hay chống lại tổ chức phản Trung tâm.

Ngay cả việc rời khỏi Trung tâm cũng là một hành trình gian nan. Muốn ra ngoài vì lý do cá nhân, cậu ta phải xin phê duyệt trước, và quy trình ấy có mười hai bước. Không phải song song đâu, mà là tuần tự từng bước một. Nghe thôi đã thấy phát điên.

Trong hoàn cảnh như vậy, nếu tôi, người có tỷ lệ tương thích cao nhất, trở thành guide chuyên trách của Gye Joonmin, mọi thứ hẳn sẽ dễ dàng hơn cho cậu ta rất nhiều. Tác dụng phụ do thiếu guiding sẽ giảm, rủi ro bạo loạn cũng hạ xuống. Nếu cấp độ nguy hiểm được hạ bậc, cậu ta thậm chí có thể tháo bớt thiết bị khống chế, thủ tục ra ngoài cũng sẽ đơn giản hơn.

Vậy mà, bất chấp tất cả những lợi ích đó, Gye Joonmin vẫn bướng bỉnh từ chối. Ha, và người cố gắng giúp cậu ta thì bị gọi là gì nhỉ? "Kẻ vô danh"? "Thằng nhãi con"? Càng nghĩ tôi càng tức. Một gương mặt hoàn hảo lại đi cùng một tính cách bẩn thỉu. Chỉ cần nhớ lại thôi, tôi đã muốn đấm vào tường.

Tôi vừa thương hại, vừa ghét cay ghét đắng cậu ta. Tôi muốn giúp, nhưng lại tức. Tôi biết ơn, nhưng lại muốn đấm cho một cái. Nhờ Gye Joonmin, tôi phải sống chung với một mớ cảm xúc mâu thuẫn không sao gỡ nổi.

Trận ẩu đả mà chúng tôi túm tóc, đấm nhau chắc chắn đã được báo cáo lên trên, nhưng Trung tâm đâu dễ dàng bỏ cuộc. Một tỷ lệ tương thích cao đến gần hoàn hảo là thứ khiến họ chẳng bao giờ chịu buông tay.

Tôi cũng không định bỏ cuộc dễ như vậy. Nếu tôi rút lui, chẳng khác nào thừa nhận mình thua cậu ta. Và chắc chắn cậu ta sẽ cười khẩy, mỉa mai tôi là kẻ hèn nhát. Tôi thà chết còn hơn để chuyện đó xảy ra.

Cậu ta nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn rút lui ư? Nhầm to rồi. Chữ "Yoogyeol" trong tên tôi chính là "sự bướng bỉnh" được khắc vào linh hồn, đồ khốn.

Ngay khi vết bầm và sưng trên mặt tôi vừa tan, Trung tâm lập tức sắp xếp buổi gặp thứ hai. Tôi hỏi viên chức đến đón mình vì sao Gye Joonmin lại hành xử như vậy? Cậu ta nói tôi là công cụ thăng chức nghĩa là sao?

Anh ta không trả lời, chỉ nở một nụ cười gượng gạo. Chắc chắn đó là phản ứng của kẻ biết nhiều hơn những gì mình được phép nói.

"Sao cậu ta lại cư xử như thể vừa đá trúng góc bàn thế nhỉ?"

"À... Chuyện đó hơi khó giải thích cho một đứa trẻ như em... để sau này lớn thêm chút nữa, tôi sẽ kể."

Chắc chắn là phải có lý do nào đó. Nhưng điều gì lại nhạy cảm đến mức họ không thể nói với tôi chỉ vì tôi còn nhỏ tuổi? Vốn là người có trí tưởng tượng khá hạn chế, tôi cũng chẳng đoán ra nổi.

Trên đường đến gặp Gye Joonmin, tôi lải nhải và năn nỉ viên chức đi cùng không ngừng. Tôi thề sẽ giữ kín, không hé răng với ai, nhưng chẳng ích gì. Tôi cầu xin ít nhất cho một gợi ý, song anh ta vẫn kiên quyết, không để lộ chút sơ hở nào.

Lần gặp thứ hai với Gye Joonmin chẳng khác gì lần đầu. Khác biệt duy nhất là hình mẫu bạo lực của cả hai chúng tôi thay đổi đôi chút.

"Ha, đúng là một thằng lì lợm."

"Cảm ơn vì lời khen."

"Cậu cho rằng đó là khen hả?"

Gye Joonmin bực bội đẩy vai tôi một cái. Đáp lại, tôi đá thẳng vào ống chân cậu bằng mũi giày.

Tôi đã lường trước việc này, nên mang đôi bốt nổi tiếng là cứng và nặng. Có lẽ vì mới tinh, chưa mang quen, tôi bị phồng rộp và chảy máu, nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận. Còn gì thoải mái hơn việc mang một đôi giày như một vũ khí. Chẳng còn vũ khí nào dễ dùng hơn thế nữa.

Lần thứ ba cũng chẳng khá hơn. Vừa bị Gye Joonmin thúc cùi chỏ vào bụng, tôi lập tức húc gối thẳng vào giữa hai chân cậu. Tôi không thấy thế là bất công. Cậu ta ra đòn trước mà.

Tôi thấy rõ mồn một. Cậu ta ngã lăn ra đất, nước mắt lưng tròng. Hãy biết ơn vì tôi còn kiềm lực, nếu không chắc giờ cậu đã tuyệt tự rồi. Nếu hôm đó mà tôi đòn hiểm hơn một chút, e là "hạt giống tương lai" của cậu ta đã thành tro bụi.

Tôi vốn là người kiên nhẫn, phải cực kỳ tức giận mới bùng nổ, vậy mà gã này lại biến sự điềm tĩnh thép của tôi thành một cái nồi nhôm rẻ tiền. Nghĩ lại thì, Gye Joonmin đó đúng là, một kẻ đáng nể.

"Gì nữa đây, lại đến à? Cậu không biết mệt sao, nhãi con?"

"Câm đi. Tôi vẫn còn đang phát triển."

"Nhìn là biết, hết cửa rồi."

"Quăng cái dự đoán đó vào thùng rác đi. Chị tôi cao 1m73 khi bằng tuổi tôi đấy, đồ khốn. Tôi có gen cao vượt trội."

Tôi không nhớ cha mẹ mình cao bao nhiêu, nhưng bà ngoại và cậu tôi đều cao hơn người bình thường, chị gái tôi cũng thế. Vậy nên tương lai tôi chắc chắn tươi sáng. Tôi đã đặt sẵn slot cho hội người cao rồi, khỏi lo.

"Có vẻ mấy cái gen đó đình công rồi thì phải."

Cái cách Gye Joonmin hơi ngẩng cằm lên nhìn tôi thật là đỉnh cao của sự kiêu ngạo. Nhưng chính thế lại khiến đường nét quai hàm thanh mảnh của cậu ta nổi bật hơn. Đường cằm hơi góc cạnh dưới tai, chẳng thô mà lại giống như một nét chấm phá hoàn hảo. Gì chứ đến hình dáng khuôn mặt cũng hoàn hảo sao? Đẹp trai thật, nhưng đáng ghét. Dù sao đi nữa, khuôn mặt đó vẫn là hàng top. Nhưng mà, vẫn đáng ghét.

"Nói xong chưa?"

"Chưa. Tôi không để ai dưới 1m80 guiding mình đâu, biến đi."

Giọng điệu kênh kiệu và ánh mắt chế giễu của cậu ta thật sự khiến người ta muốn đấm. Cậu ta đẹp trai thật, nhưng đôi mắt đó như đang cầu xin một cú vào mặt. Và thế là, chúng tôi lại đánh nhau.

Dù có đổ máu hay không, Trung tâm vẫn kiên quyết không bỏ cuộc. Tỷ lệ tương thích 92% hấp dẫn đến mức đó đấy. 60% đã đủ để tạo nên một cặp ổn, 70% người ta sẽ trầm trồ, còn 80% thì có thể phát thiệp cưới luôn mà ai cũng gật gù đồng ý. 92% ư? Bảo sao Trung tâm phát cuồng vì phấn khích.

Gye Joonmin là esper hạng S thì khỏi bàn. Tôi là guide hạng A, mà cả nước chỉ có sáu guide hạng S — trừ em gái Gye Joonmin, vẫn còn học tiểu học — tất cả đều đã có cặp. Vì thế, tôi gần như là lựa chọn tốt nhất cho Gye Joonmin. Thêm cả tỷ lệ tương thích kỷ lục, không lạ gì khi Trung tâm kiên quyết đến vậy.

Nếu tỷ lệ tương thích cao cũng đồng nghĩa với hợp tính, thì chắc cả tôi, Gye Joonmin và Trung tâm đều cùng vui rồi.

Tiếc là hai thứ đó hoàn toàn tách biệt. Tôi từng nghe nói như vậy, nhưng không ngờ mình lại phải trải nghiệm theo cách đau đớn đến thế.

Nếu tính tương hợp về tính cách cũng có thể đo như tỷ lệ tương thích, thì kết quả của chúng tôi chắc chắn là số không. Không, có khi còn âm cơ.

Hợp nhau ư? MBTI gì đó? Kết quả chắc sẽ là tổ hợp tồi tệ nhất. Không cần kiểm tra cũng biết.

Trung tâm vẫn không nhúc nhích, dù chúng tôi chào nhau bằng nắm đấm hay trao đổi "lời chào" bằng cú đá. Họ vẫn tiếp tục sắp xếp các buổi gặp mặt.

Mỗi lần như thế, viên chức đều năn nỉ van xin chúng tôi đừng đánh nhau nữa. Thấy anh ta héo hon dần từng ngày, tôi cũng bắt đầu thấy áy náy, cố kiềm chế. Ít nhất tôi cũng thử thay đánh tay bằng đấu miệng. Tôi thật sự đã cố. Nhưng Gye Joonmin, đồ khốn đó, lúc nào cũng là người bắt đầu...!

"Các cậu, làm ơn đừng đánh nhau nữa. Được chứ? Ực... ư..."

Viên chức, với vẻ mặt tuyệt vọng, vừa cố chen vào can ngăn thì bỗng ôm ngực, khuỵu xuống. Trông anh ta thật sự rất tệ. Mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh đầm đìa.

"Anh không sao chứ?"

Tôi vội vàng đỡ anh ta, lo lắng hỏi.

"Ừ... lại co thắt dạ dày rồi..."

Tôi không phải kẻ vô tâm đến mức vẫn tiếp tục đánh nhau khi có người đau đớn. Tôi ra hiệu cho Gye Joonmin, cậu ta gật đầu. Một thỏa thuận ngầm, lần đầu tiên chúng tôi đồng điệu.

May mắn thay, gần đó có bệnh viện tổng hợp trực thuộc Trung tâm. Chúng tôi đỡ viên chức hai bên, dìu anh ta vào phòng cấp cứu.

Kết quả chẩn đoán đúng như lời anh ta nói: co thắt dạ dày. Nguyên nhân? Căng thẳng. Khi bác sĩ nói "stress", anh ta liếc nhìn chúng tôi, và lương tâm tôi nhói lên.

Anh ta được truyền dịch và chỉ định làm thêm các xét nghiệm. Khi gia đình anh được báo tin và đến nơi, chúng tôi chào họ rồi bước ra ngoài.

Vừa ra khỏi bệnh viện, hiệp ước ngầm kia tan biến ngay. Vì Gye Joonmin, với đôi môi đẹp đẽ đó, lại thốt ra một câu khiến người ta muốn phát điên.

"Này, quên tỷ lệ tương thích đi hay gì đó, bỏ cái trò vớ vẩn này và cút đi."

Tôi không đáp trả ngay mà ngẩng lên nhìn bầu trời, hít sâu.

Không thể tiếp tục thế này được. Cậu ta cứ khăng khăng không muốn guiding, tôi thì càng lúc càng bực, còn dạ dày của viên chức kia thì chịu trận thay.

Với độ cố chấp của Gye Joonmin, chuyện này sẽ thành một vòng luẩn quẩn. Thời gian chẳng giải quyết được gì cả. Tôi cần một kế hoạch.

Gye Joonmin chẳng đợi phản ứng, quay lưng bỏ đi. Tôi giơ ngón giữa về phía cái lưng cứng đầu, nóng nảy đó. Cậu ta lập tức quay phắt lại, trừng mắt. Cậu ta có mắt sau đầu à? Không lạ gì khi đó là một esper.

Mà chết tiệt, ngay cả sau gáy cũng đẹp. Nếu được đập một cái chắc tôi mãn nguyện luôn.

Khoan đã... bàn tay, tiếp xúc da, guiding... Ồ?

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Cái này... có thể hiệu quả.

"Này."

Nghe tiếng gọi, Gye Joonmin liếc tôi với ánh nhìn gay gắt. Đôi mắt sắc lạnh và ương ngạnh đó kỳ lạ thay lại có chút đáng yêu. Đáng ghét thật.

"Gì?"

Tôi chìa tay ra trước mặt Gye Joonmin đang đáp cộc lốc. Thấy ánh mắt kiểu "Cậu lại giở trò gì nữa đây?", tôi giải thích thêm.

"Hôm nay căng thẳng rồi."

"Rồi sao?"

"Bắt tay làm hòa đi."

Gye Joonmin cau mày, đưa tay vuốt tóc, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng nắm lấy tay tôi. Tôi cười, siết chặt lấy bàn tay đẹp đẽ đó. Có lẽ cảm nhận được điềm xấu, cậu ta định rút tay lại.

Không đời nào. Bàn tay này tôi vất vả lắm mới nắm được, sao có thể thả ra. Tôi đan ngón tay mình vào tay cậu ta, ngăn không cho thoát, rồi nhanh chóng kích hoạt guiding qua phần da tiếp xúc.

Ngay lập tức, Gye Joonmin giật mạnh người như thể vừa giẫm phải miếng lego trong đêm. Phản ứng bài xích bắt đầu, vì cậu ta đang bị guiding bởi một guide không phải người đã kết ấn với mình.

Phản ứng bài xích là song phương. Tất nhiên tôi cũng đau.

Nhưng đau thì sao? Nếu có thể khiến cậu ta phát điên, tôi vui lòng chịu đựng. Đó là chiến lược lấy máu đổi máu.

"Dừng lại!"

"Kỹ thuật của tôi thế nào?"

"Đồ điên, tôi nói tử tế rồi đấy — buông ra!"

"Nếm thử guiding điên rồ của một guide điên rồ đi, đồ khốn nhỏ mọn."

Vừa guiding vừa khiến cậu ta đau — chẳng phải nhất tiễn song điêu sao?

Ức, nhưng đau thật đấy... Cơn đau dữ dội đến mức tôi suýt hét lên.

Đây là mức phản ứng bài xích đã được tỷ lệ tương thích cao triệt tiêu bớt rồi sao? Nếu thấp hơn chắc tôi đã sùi bọt mép mà ngất ngay tại chỗ. Giờ thì tôi hiểu vì sao những guide từng thử guiding Gye Joonmin trước đây đều gục.

Cơn lạnh chạy dọc sống lưng khi dây thần kinh bị kích ngược khiến tôi rùng mình. Đang nghĩ mình sắp chết đến nơi, Gye Joonmin giật phắt tay ra.

"Đồ..."

Ánh mắt cậu ta lóe lên, môi mím chặt vì tức. Ờ thì sao? Giờ tính làm gì tôi?

"Được guiding thấy sướng không?"

"Không, thấy như cứt."

"Muốn thử lại không?"

"Câm mồm."

"Nếu tức thì lao vào đây, đồ khốn."

"Rõ luôn — cậu là người bắt đầu đấy."

Gye Joonmin nổi giận, lao đến.

Thật ra, nói không sợ là nói dối. Ai mà chẳng thấy sợ bản năng khi một esper hạng S xông tới? Tôi cũng thế. Tôi sợ cậu ta sẽ dùng năng lực. Nhưng tôi không lùi lại. Tôi có thứ để dựa vào, không liều mạng mù quáng.

Nhắc đến năng lực hệ tinh thần, người ta thường nghĩ đến đọc tâm hay thao túng ký ức. Loại đầu là hệ tinh thần cấp hai, loại sau là cấp ba.

Còn Gye Joonmin là người sở hữu năng lực hệ tinh thần cấp mười một. Năng lực của cậu ta là điều khiển cơ thể người khác bằng cách truyền dòng điện vi mô đến não và hệ thần kinh.

Vì năng lực này ảnh hưởng trực tiếp lên cơ thể vật lý, có người cho rằng nó nên được xếp vào loại điện từ hoặc sinh lý thay vì tinh thần. Tuy nhiên, đó chỉ là thiểu số.

Điều đáng sợ ở năng lực của Gye Joonmin là nó vượt xa việc điều khiển người khác — cậu ta có thể cố tình gây quá tải cho não hoặc hệ thần kinh để hủy diệt chúng. Nếu muốn, chỉ cần đứng yên, cậu ta cũng có thể khiến não người khác nổ tung.

Khi não hay thần kinh bị kích thích bởi năng lực như vậy, tổn thương lên cả cơ thể lẫn tinh thần đều nghiêm trọng. Các esper, trừ cấp rất thấp, nhờ khả năng phục hồi tự nhiên nên vẫn chịu được phần nào. Nhưng đó là khi cậu ta chỉ thao túng đơn giản; nếu Gye Joonmin cố tình "chiên" não người ta, thì ngay cả esper cùng cấp cũng có thể bị hạ gục dễ dàng.

Còn với người bình thường thì khỏi nói. Chỉ cần cậu ta sử dụng năng lực, não họ sẽ không chịu nổi.

Bởi thế, Gye Joonmin không được phép dùng năng lực với dân thường hay esper cấp thấp. Mục đích chính của các thiết bị khống chế năng lực là để kiềm chế sức mạnh của cậu trong trường hợp mất kiểm soát. Mục đích thứ hai là để ngăn cậu sử dụng năng lực bừa bãi với người khác.

Tôi né một cú đá nhắm vào bụng, trong đầu đếm nhanh các thiết bị khống chế trên người cậu ta: tám khuyên tai, ba vòng tay, một vòng cổ, một đồng hồ thông minh do Trung tâm cấp. Hoàn hảo. Cậu ta đeo đủ cả. Sẽ không có chuyện xui xẻo nào khiến cậu ta nổi điên dùng năng lực làm tôi quên tên mình. Tốt rồi, công bằng đấy.

Chúng tôi đánh nhau rất lâu. Không có viên chức can ngăn, cuộc chiến còn kéo dài hơn thường lệ. Lúc đến bệnh viện trời vẫn trưa, mà giờ mặt trời đã lặn.

Cơ thể tôi rã rời. Quệt tay lên mũi, thấy máu lem đỏ. Một mắt sưng đến mức gần như không mở nổi.

Gye Joonmin cũng chẳng khá hơn. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu in rõ dấu bàn tay tôi. Cậu ta cũng chảy máu mũi như tôi.

Tôi, Won Yoogyeol, chưa bao giờ ngã một mình. Chuẩn không cần chỉnh.

Ugh, tôi muốn đấm thêm phát nữa, nhưng hết sức rồi. Thở hổn hển, tôi ngồi bệt xuống đất.

Cả người đau nhức, khớp kêu răng rắc. Không còn chỗ nào không bị hành hạ. Nếu có thể, tôi chỉ muốn nằm dài luôn ra đây.

Nếu không nhờ mười sáu năm bị chị gái Yu-young "rèn luyện", có lẽ tôi đã gục từ lâu.

Tôi lo Gye Joonmin sẽ nhân cơ hội đánh tiếp, nhưng trông cậu ta cũng kiệt sức, ngồi tựa tường.

Hít lấy hơi, tôi nói đứt quãng:

"Ha... hộc... cậu còn... định... bướng đến bao giờ hả?"

"Mặc... kệ... tôi."

"Hộc... hộc... cậu... không nghĩ... đến em gái mình sao?"

"Cậu... là ai... mà dám nhắc đến em tôi?"

"Cậu... cũng biết mà... đúng không?"

Gye Joonmin im lặng. Ừ, ai cũng câm nín khi bị chạm vào điểm yếu. Tôi điều hòa nhịp thở, tiếp tục.

"Cậu biết người thân thì tỷ lệ tương thích thấp. Dù là guide hạng S cũng khó mà hỗ trợ hiệu quả. Em gái cậu vẫn đang học tiểu học, đúng chứ? Cậu ích kỷ quá rồi đấy."

Cậu ta vẫn im lặng. Tôi nhân cơ hội nói tiếp.

"Nếu tôi giúp, gánh nặng của em cậu sẽ giảm đi rất nhiều. Phải không?"

Gye Joonmin quay đầu lại, nhìn tôi thật lâu. Ánh mắt cậu ta dịu hơn hẳn. Có vẻ cuối cùng cũng sẵn sàng nói chuyện.

Tôi nhặt chiếc túi vứt bên cạnh, lục tìm, lấy ra một gói khăn ướt lau qua mũi đang chảy máu. Không có gương, nhưng cảm giác đủ sạch rồi.

Tôi ném cả gói khăn ướt về phía Gye Joonmin. Cậu ta đỡ lấy một cách tự nhiên, rồi lau mặt mình. Đúng là bất công, sao đến chảy máu mũi mà trông vẫn đẹp thế kia?

"Gye Joonmin."

"Gì?"

"Tôi không nói là chúng ta phải kết đôi. Tôi chỉ nói tôi sẽ guiding cho đến khi guide mà cậu đang tìm xuất hiện. Hãy coi tôi như sạc có dây. Tiếc là tôi chưa có chức năng sạc không dây."

"Cậu làm thế thì được gì?"

Tại sao cậu ta lại đa nghi đến thế? Có ai từng lừa cậu ta một vố đau lắm sao?

"Con người chỉ hành động vì lợi ích cá nhân thôi à?"

"Vậy cậu làm thế mà chẳng có lý do gì sao?"

Đôi mắt Gye Joonmin mở to. Không phải giễu cợt — mà là thật sự ngạc nhiên. Thành thật mà nói, trông cậu ta lúc đó hơi giống một con thỏ, có chút đáng yêu.

Vì trông dễ thương nên tôi quyết định nói thật một chút.

"Chỉ là... tôi không muốn ai khác bị tổn thương vì mấy vụ bạo loạn của esper nữa. Thế thôi."

Để sẽ không còn ai phải trải qua chuyện như tôi. Phần còn lại, tôi nuốt xuống.

"..."

Gye Joonmin mím môi, nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ — như thể đang quan sát một sinh vật hiếm gặp. Bị nhìn như vậy, tôi thấy ngượng, bèn bĩu môi, làu bàu.

"Lý do đó chưa đủ tốt sao? Hay tôi phải thuê phòng họp, làm buổi thuyết trình? Cậu sẽ hài lòng nếu tôi nói là vì hòa bình thế giới hay gì đó to tát à?"

Cậu ta vẫn không nói gì. Nói gì đi chứ. Cứ nhìn chằm chằm thế này làm tôi căng thẳng chết mất. Để giấu sự bối rối, tôi giả vờ liếc qua vai cậu.

Rồi tôi nghe thấy một tiếng thở dài. Cuối cùng, đôi môi quý giá ấy hé mở, giọng Gye Joonmin nhỏ đến mức tôi phải căng tai mới nghe được.

"...Nếu chỉ là tạm thời, không phải cố định, thì tôi đồng ý."

Trong khoảnh khắc, tôi tưởng mình nghe nhầm.

Tôi đã nghĩ cậu ta sẽ nói: "Không đời nào", hoặc "Cút đi, đồ khốn, tôi không làm đâu."

Tôi chỉ buột miệng nói đại vì chẳng còn gì để mất, không ngờ lại được cậu ta chấp nhận thật.

Không thể ngẩn người lâu được. Có khi cậu ta đổi ý mất. Người ta nói rồi, sắt còn nóng thì phải rèn ngay.

"Phải, phải, ý tôi là vậy. Cuối cùng thì chúng ta cũng hiểu nhau rồi."

"..."

Gye Joonmin không đáp. Vì lý do gì đó, tâm trạng cậu lại chùng xuống, môi bĩu ra trong vẻ hờn dỗi. Dùng đôi môi đầy đặn, đẹp đẽ đó để làm mặt xị, không thấy phí à? Trời ạ, vừa muốn đấm vừa thấy dễ thương.

"Tôi đâu bảo cậu phải được guiding mỗi ngày. Chỉ khi nào thật sự cần thôi. Tôi nói sai à?"

"...Không sai, nhưng tất cả chuyện này khiến tôi phát bực. Mẹ nó."

"Cậu nghĩ tôi là thánh chắc? Tôi cũng phát điên như cậu thôi, đồ khốn."

Tôi chìa tay phải ra phía Gye Joonmin. Cậu ta nhìn tôi đầy nghi ngờ, chắc vì nhớ vụ tôi từng lén guiding qua cái bắt tay. Trời ạ, đúng là đa nghi. Cậu nghĩ tôi sẽ giở trò đó lần nữa sao?

Tôi khẽ lắc tay ra hiệu, cậu ta miễn cưỡng đưa tay ra. Chúng tôi bắt tay mấy cái lấy lệ, coi như chốt thỏa thuận.

"Giờ thì buông tay tôi ra đi, đồ nhãi."

"Như thể tôi van xin được nắm tay cậu không bằng."

Tôi vốn chỉ định bắt tay rồi xong, nhưng Gye Joonmin lại khều trúng dây thần kinh của tôi lần nữa.

Mà tôi là kiểu người ăn miếng trả miếng. Vậy thì lần này cũng không ngoại lệ.

"Á! Đồ khốn!"

Tôi luồn chút guiding vào tay cậu ta, và Gye Joonmin giật bắn lên. Tâm trạng tôi lập tức khá hơn hẳn.

>>>

Đó là khởi đầu cho mối quan hệ dài lâu, rối rắm giữa tôi và Gye Joonmin — cũng là khúc dạo đầu của thời kỳ guiding tạm thời dài nhất trong lịch sử: sáu năm.

Thời kỳ guiding tạm thời vốn chẳng bao giờ kéo dài như thế. Thường thì hoặc hợp nhau rồi thành đôi, hoặc không hợp thì dừng lại — đều kết thúc nhanh gọn.

Kéo dài tới sáu năm? Gần như chưa từng có tiền lệ. Trời ạ, tôi và Gye Joonmin đúng là cặp đôi chuyên phá kỷ lục của Trung tâm.

Sau ngày hôm đó, Gye Joonmin trở nên "hiền" hơn đôi chút. Dĩ nhiên, chỉ là tương đối. Cậu ta vẫn gầm gừ, vẫn gây sự, vẫn sẵn sàng tung nắm đấm mỗi khi nhìn thấy tôi.

Tôi thì chẳng phải loại người cam chịu. Tôi, Won Yoogyeol, sống theo châm ngôn "ăn miếng trả miếng" — thậm chí còn là "trả gấp mười". Để xem ai gục trước, đồ khốn.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com