Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Thành phố những chiếc quan tài (2)

Nhìn từ xa, thành phố mang một bầu không khí u ám, không hề phù hợp với bầu trời trong xanh và thời tiết trong lành. Bức tường thành màu xám chạy dài khắp chân trời, toát lên sự cô lập, như thể không cho bất kỳ thứ gì xa lạ lọt vào. Những ngọn tháp cao chót vót lờ mờ phía sau gợi nhớ đến những kiến trúc tôn giáo thời Trung cổ. Shane không mong đợi một khung cảnh rực rỡ sắc màu, và các công trình bằng đá thì thường vô sắc. Nhưng không hiểu sao, ngay cả khi bầu trời không một gợn mây, thành phố này vẫn mang một vẻ u ám.

Tuy nhiên, thành phố u ám đó lại là một khung cảnh vô cùng đáng mừng đối với Shane. Bởi đây là "không gian của những người đang sống" đầu tiên mà cậu nhìn thấy kể từ khi đến thế giới này. Cậu bước đi đầy phấn khởi về phía thành phố.

"Nhưng cậu đã nói đây là một thành phố nhỏ mà? Nhìn từ xa quy mô đã khủng khiếp thế này rồi."

—Như thế này vẫn được coi là một thành phố khá nhỏ. Mọi người ở thế giới này đều sống tập trung trong các thành phố, nên những thành phố có quy mô lớn hơn nơi này thì tìm đâu cũng có.

"Cậu nói 'mọi người đều sống tập trung', vậy không có ai sống ở nông thôn sao?"

—Cậu còn nhớ ngôi làng chúng ta đến lúc đầu chứ? Hầu hết những ngôi làng nhỏ ở thế giới này đều trở nên như vậy rồi.

Nghe vậy, Shane mở to mắt kinh ngạc. Cậu biết đây là một thế giới đầy rẫy nguy hiểm, nhưng không ngờ tình hình lại nghiêm trọng đến mức những ngôi làng ngoài thành phố đều trở nên hoang tàn như vậy.

"Tại sao lại ra nông nỗi này?"

—Đương nhiên là vì sự tấn công của Bóng tối. Dù chỉ là Bóng tối cấp Cực thấp, chúng vẫn rất nguy hiểm với người bình thường. Khi một con quái vật mà họ không thể xua đuổi hay tiêu diệt có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, việc bỏ làng mà đi cũng không phải là điều lạ.

"Nhưng nếu có một Triệu hồn sư, Bóng tối cấp Cực thấp có thể bị xử lý nhanh chóng mà? Chỉ cần có một Triệu hồn sư ở lại làng thì sẽ không có vấn đề lớn nào xảy ra."

—Điều đó đúng, nhưng chỉ đúng khi Triệu hồn sư ở lại một ngôi làng nhỏ nơi không có tiền bạc và chỉ có những con Bóng tối yếu ớt thôi.

"Ý cậu là gì... À, đúng là như vậy. Các Triệu hồn sư đều rời đến thành phố hết rồi."

Ban đầu Shane không hiểu, nhưng nghĩ một lát thì cậu đã tìm ra câu trả lời. Hồn ngọc là một vật phẩm quý giá, phải trả một cái giá đắt trên thị trường mới mua được. Nếu muốn có thêm hồn ngọc, phải săn Bóng tối thật nhiều và thực hiện các nhiệm vụ tiêu diệt của vương quốc. Trong tình huống đó, các Triệu hồn sư chẳng có lý do gì để ở lại các ngôi làng nhỏ, và việc những ngôi làng đó suy tàn là điều tất yếu.

—Những ngôi làng còn sống sót đều là những nơi có đủ tài chính để thuê Triệu hồn sư. Nhưng gần đây thì điều đó cũng không còn dễ dàng nữa. Ngày nay, các Triệu hồn sư có xu hướng tập trung ở các Hầm ngục để tiêu diệt một lượng lớn Bóng tối, vậy nên chỉ những thành phố được xây dựng gần Hầm ngục là tấp nập Triệu hồn sư, còn các ngôi làng khác đều suy tàn.

"Ngay cả trong thế giới giả tưởng cũng có hiện tượng di cư về thành thị à? Vậy ở đây, các thành phố gần Hầm ngục là vị trí vàng sao? Thành phố nào cách Hầm ngục 5 phút đi bộ là nổi tiếng nhất à?"

—Di cư về thành thị? Vị trí vàng...? Tôi không biết những từ đó, nhưng có lẽ ý của cậu là như vậy. Tuy nhiên, không có thành phố nào cách Hầm ngục 5 phút cả. Như vậy quá nguy hiểm.

"Nghe cũng có lý. Phải có sự điều chỉnh giữa an toàn và sự thuận tiện."

—Đúng vậy. Theo tôi biết, thành phố này có một Hầm ngục cách đó khoảng hai đến ba ngày đi bộ. Dù quy mô của Hầm ngục đó rất nhỏ.

Nói cách khác, đây là một hiện tượng tương tự việc người chơi chỉ tập trung ở những ngôi làng gần bãi săn quy mô lớn. Trong một trò chơi, điều đó không thành vấn đề và thậm chí là mục đích của nhà phát triển. Nhưng trong thế giới thực, những thành phố gần bãi săn sẽ phát triển, còn các ngôi làng ở xa sẽ suy tàn. Shane gật đầu, nghĩ rằng câu chuyện này mang một sự chân thực lạ lùng.

"Dù sao thì... Nếu theo lời cậu nói, thành phố này là một nơi lý tưởng để các Triệu hồn sư tập trung. Và chắc chắn sẽ có rất nhiều Triệu hồn sư ở đó."

—Đúng vậy! Có lẽ ở thành phố này, cậu có thể mua được trang bị cho Triệu hồn sư hoặc vũ khí cho anh hùng. Điều đó sẽ giúp ích cho sự phát triển của Shane-nim.

Trong khi Shane và Mesartim trò chuyện, Meltier im lặng và chỉ nhìn chằm chằm vào thành phố. Bình thường anh sẽ tự nhiên tham gia vào cuộc trò chuyện và nói vài lời.

Shane thắc mắc và liếc nhìn Meltier. Vẻ mặt luôn thân thiện của anh giờ có vẻ hơi buồn.

"Anh sao thế, Meltier? Có chuyện gì phải suy nghĩ à?"

"Vâng? À, không có gì đâu. Chỉ là tôi nghĩ, nếu thành phố này có nhiều Triệu hồn sư thì cũng sẽ có nhiều anh hùng, biết đâu có người nào đó nhớ ra tôi chăng? Hoặc có thể có manh mối để tìm lại ký ức của tôi..."

Ký ức, Shane nghe vậy mới hiểu được phản ứng của Meltier. Dù anh luôn tỏ ra vui vẻ và hòa đồng, nhưng việc mất trí nhớ chắc hẳn vẫn khiến anh bận tâm. Ai cũng muốn biết mình là ai khi còn sống, đó là điều hiển nhiên.

"Anh nói cũng đúng. Biết đâu ở thành phố đó, chúng ta có thể tìm được manh mối về thân phận của anh."

Dù đó không phải là một việc dễ dàng, nhưng vẫn có khả năng. Bằng cách hỏi thăm về cái tên 'Meltier Verchert' ở thành phố, họ có thể tìm ra anh là ai và đã sống như thế nào. Shane nghiêm túc nghĩ rằng việc tìm kiếm quá khứ của Meltier ở thành phố này cũng là một ý hay.

"Tất nhiên, trước khi tìm kiếm quá khứ của tôi, chúng ta nên chăm chút vẻ ngoài của Shane-nim đã. Tốt hơn hết là chúng ta nên tìm một quán trọ, tắm rửa sạch sẽ và mua vài bộ quần áo đi lại cho thoải mái."

Có lẽ muốn làm cho vẻ mặt nghiêm túc của Shane thoải mái hơn, Meltier ngay lập tức thay đổi biểu cảm, nở nụ cười và nói đùa. Shane băn khoăn nhìn xuống người mình, rồi phải thừa nhận Meltier nói đúng. Suốt ba ngày qua, cậu ngủ trên nền đất lạnh, chỉ quấn một tấm chăn. Vẻ ngoài của cậu bây giờ đúng là một tên ăn mày.

"Khụ, tôi đã tiết kiệm quá mức nên không quan tâm đến vẻ ngoài. Đã vất vả mấy ngày rồi, đến thành phố thì phải chăm chút bản thân hơn. Anh cũng phải tắm rửa sạch sẽ nhé, Meltier?"

—Meltier-nim vẫn đang rất sạch sẽ mà. Từ đầu anh ấy đã không đổ mồ hôi hay các chất bài tiết khác, nên anh ấy không nhếch nhác như Shane-nim đâu...

"Đúng rồi, Mesartim của chúng ta cũng phải giặt thật sạch! Cậu nhìn lông cừu của cậu kìa! Giặt bằng gì đây? Dầu gội len? Bột giặt trung tính? Tôi muốn cho cậu vào máy giặt cửa ngang và quay mười tiếng đồng hồ quá!"

—Chóng mặt quá Shane-nim! Tôi không biết máy giặt cửa ngang là gì nhưng tôi đã chóng mặt rồi! Mắt tôi đang quay cuồng...!!

Trong lúc vừa đi vừa cầm Mesartim lên xuống và trêu đùa, Shane đã đi đến gần bức tường thành tưởng chừng như vô tận kia.

Trái ngược với vẻ ngoài nặng nề và u ám, bên trong thành phố lại ồn ào và tràn đầy sức sống. Dù những tòa nhà và con đường màu xám vẫn tạo cảm giác hoang tàn, nhưng những tấm bạt cửa hàng nhiều màu sắc và trang phục của người đi đường đã mang lại sức sống cho thành phố. Nhìn những người bán hàng ra sức chào mời và những người đi bộ trò chuyện rôm rả, không thể nhận thấy được sự hoang tàn ở ngoài thành phố.

Như thể chỉ có bên trong thành phố là nơi tránh được những mối đe dọa đang bao trùm thế giới. Shane cảm thấy lạ lẫm với khung cảnh không khác gì một thành phố trong thế giới giả tưởng mà cậu từng tưởng tượng.

'Cảm giác như mình đang ở công viên giải trí vậy... Dù bây giờ nói ra thì hơi thừa thãi.'

Shane cứ nhìn xung quanh như một người nhà quê, tò mò về những người ăn mặc kỳ lạ đang đi lại trên phố. Chắc chắn trong số họ có những người đã rời làng để di cư đến thành phố, và cũng có những Triệu hồn sư mang theo những anh hùng được hồi sinh như Shane.

Nếu có cơ hội, cậu sẽ nói chuyện với các Triệu hồn sư khác để trao đổi thông tin và tìm kiếm ký ức cho Meltier. Tất nhiên, đó là việc sau này, bây giờ cậu cần phải làm những việc cần thiết để sinh tồn và tiếp tục cuộc hành trình trước đã.

Trước hết, cậu ghé vào một quán trọ gần nhất và thuê một phòng đôi cho cậu và Meltier. Dù không có vòi sen nước nóng nhưng ít nhất cũng có nước ấm và xà phòng. Shane tắm rửa sạch sẽ và bước ra với một vẻ ngoài bớt nhếch nhác hơn hẳn.

Sau khi thoát khỏi vẻ ngoài của một tên lang thang, Shane đi mua sắm những vật dụng cần thiết cho chuyến đi. Chỉ cần dùng một chút số tiền vàng đã tích lũy trong mấy ngày qua, cậu đã mua được hầu hết các món đồ cần thiết. Shane hơi nghi ngờ không biết mình có bị "chém" không, nhưng ít nhất thì nó vẫn hiệu quả hơn là nhận phần thưởng từ Mesartim, vậy nên cậu cũng hài lòng.

"Nhìn này, túi ngủ, hai bộ quần áo bền, bộ dụng cụ nấu ăn... Tóm lại là tôi mua tất cả những gì cần thiết mà mới dùng có 1/10 số tiền cậu đưa thôi. Nếu lúc trước tôi nhận phần thưởng hiện vật thì lỗ nặng rồi."

Mesartim đang ngồi trên vai Shane, phụng phịu dùng đầu chọc vào má cậu. Cậu và Mesartim đã thỏa thuận rằng ở nơi đông người, nó sẽ hành động như một con vật bình thường để không thu hút sự chú ý. Tuy vậy, những ánh mắt tò mò của người đi đường vẫn không ngừng lướt qua nó.

"Nếu lúc đó Shane-nim nhận những món đồ của tôi thì đã có một chuyến đi thoải mái và dễ chịu hơn rồi. Shane-nim cũng sẽ không cần phải ngủ cạnh tôi mỗi đêm đâu."

"C-Cái đó... tôi cảm ơn! Mà nếu không có anh thì tôi đã nhận hết đồ của Mesartim rồi..."

Vì có tiền án bám chặt lấy hông Meltier mỗi đêm với lý do nền đất lạnh và cứng, mặt Shane đỏ bừng và cậu vội vã bước đi. Quả thực, việc Shane có thể sống sót ở vùng hoang dã khắc nghiệt mà không cần sự giúp đỡ của Mesartim là nhờ hoàn toàn vào Meltier.

Meltier đã chăm chỉ săn mồi để nuôi Shane, và vào ban đêm, anh không ngần ngại làm gối hay đệm cho cậu. Dù Meltier là một thực thể phụ thuộc vào ma lực của Shane, thì Shane cũng phụ thuộc vào Meltier rất nhiều. Nếu không có Meltier, Shane chắc chắn đã khóc lóc và cầu xin Mesartim đủ mọi thứ để tồn tại từ ngày thứ hai rồi.

"Dù sao thì nhờ anh mà tôi đã tiết kiệm được tiền, nên chúng ta hãy đi xem vũ khí cho anh đi. Tiền này là nhờ anh mà có, nên tôi phải dùng nó cho anh chứ?"

Shane hào hứng đi dạo quanh các cửa hàng vũ khí, nhưng thật đáng tiếc, nỗ lực đó không mang lại kết quả khả quan. Những món đồ tại các cửa hàng treo biển 'Vũ khí cho Triệu hồn sư' có một mức giá trên trời. Dù còn 90% số tiền nhận từ phần thưởng, nhưng vẫn không đủ để mua một món vũ khí.

"Một thanh kiếm làm từ kim loại khai thác từ Hầm ngục, 'cần thiết để khuếch đại sức mạnh của ánh sáng' gì đó... Dù vậy, 300 kim tiền thì hơi quá đáng. Thật ra, anh vẫn chiến đấu tốt với một thanh kiếm bình thường mà, đúng không?"

"Đúng vậy. Nhưng nhìn những người khác mua vũ khí một cách dễ dàng, có vẻ như giá cả cũng không quá đắt đâu."

Shane im lặng gật đầu khi thấy những người có vẻ là Triệu hồn sư mua vũ khí và đưa cho anh hùng của họ. Những anh hùng đó dường như không bị mất vũ khí như Meltier mà vẫn được chủ nhân mua vũ khí mới. Đương nhiên, Meltier, người đang dùng xẻng làm vũ khí tạm thời, cần một món vũ khí hơn bất kỳ ai khác.

"À, Shane-nim. Cậu xem cái này này. Đây là 'Xẻng Obsidian', nó rẻ ghê. Giá còn chưa bằng một nửa những món đồ khác."

"Vật phẩm nào quá rẻ thì đều có lý do... Mà khoan đã, lại là xẻng à? Không ngờ anh lại thích xẻng đến vậy?"

Shane cảm thấy khó xử khi người đàn ông từng dùng kiếm lại để mắt đến một chiếc xẻng rẻ tiền. Hơn nữa, cái tên Xẻng Obsidian nghe giống như hàng nhái của một trò chơi nào đó. Shane nhớ mang máng có một game indie nào đó có vật phẩm tên tương tự.

'Dù sao thì mình có nên mua cái này không? Chắc chắn nó phải tốt hơn cái xẻng cũ nát anh ấy đang dùng chứ?'

Trong lúc Shane đang suy nghĩ, một tiếng xì xào bỗng vang lên từ bên ngoài cửa hàng. Tiếng xì xào đó nhanh chóng lan vào trong, và những Triệu hồn sư đang chọn đồ bỗng nhiên sáng mắt lên và chạy ùa ra ngoài.

Cửa hàng nhanh chóng trống không. Chỉ còn lại Shane và Meltier, họ nhìn nhau với vẻ mặt bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com