Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khu rừng mộ phần (2)

Dường như cừu con không quan tâm đến những suy nghĩ đang xoay vòng trong đầu Minjun, nó bắt đầu dùng cơ thể nhỏ bé của mình như một cục tẩy, nhúc nhích xóa đi các ký tự. Những chữ trên lông cừu biến mất nhẹ nhàng, như phấn trên bảng bị lau đi vậy. Một màn trình diễn khá thú vị.

Khi tất cả chữ đã bị xóa, trên đầu chú cừu lại xuất hiện dấu chấm than, nổ bung ra và hiện lên những ký tự mới. Hình như sinh vật này đang dùng cách đó để giao tiếp.

— Xem ra việc ổn định thân thể đã hoàn tất rồi nhỉ. Vì anh là một thực thể từ thế giới khác, nên chẳng có ân sủng của thần linh nào cả. Nhưng mà, trong thế giới này cũng chẳng còn sinh mệnh nào đủ tư cách nhận ân sủng đâu. Có khi chính anh mới là người đủ tư cách ấy.

"Ừm, từ lần đầu gặp đã nói những chuyện khó hiểu thế này... không thể nói đơn giản hơn được sao?"

— Khó mà giải thích tất cả một lần. Những chuyện như vậy sẽ để từ từ sau. Câu chuyện cũng cần theo trật tự mà.

Chú cừu nhỏ gật đầu rồi nhìn chăm chú vào Minjun. Dáng vẻ dễ thương y hệt linh vật trong game, nhưng câu chữ mà nó tạo ra lại có vẻ cứng nhắc và đầy ẩn ý. Có lẽ người viết kịch bản muốn tạo bầu không khí nghiêm túc bằng cách sắp xếp những câu văn kiểu này. Dù liệt kê những câu khó hiểu không chắc đã tạo ra bầu không khí nghiêm trọng, nhưng trong giấc mơ của Minjun thì cũng... không quan trọng lắm.

'Dù sao cũng lạnh lùng quá... Không, việc nó nghiêm túc kiểu này có khi còn đáng tin hơn là nhảy nhót, giả vờ dễ thương rồi lắc mông.'

Người ta giờ toàn dùng linh vật đáng yêu kiểu bất ngờ tấn công, nên đôi khi tươi cười, vui nhộn lại khiến nghi ngờ. Nhóc cừu này dù nói chuyện khó hiểu nhưng biết phép tắc, như vậy là đủ rồi.

— Trước tiên, hãy đặt tên cho anh. Anh là thực thể từ thế giới khác. Ở thế giới này, bản chất của anh chưa được xác nhận nên sẽ gặp khó khăn. Để cắt đứt mối liên hệ với thế giới cũ, anh cần một tên mới.

"Cắt đứt với thế giới cũ... à, vậy là thiết lập trong game hả? À, tức là tôi phải đặt tên cho nhân vật?"

Những ký tự trôi nổi trên đầu chú cừu biến dạng thành dòng chữ: 'Tutorial: Hãy đặt tên cho bạn!' Có lẽ đây là giai đoạn hướng dẫn cơ bản. Đặt tên, tiến hành phần giới thiệu cốt truyện, những bước tiếp theo chắc cũng tương tự.

Tên à... Minjun suy nghĩ một lúc rồi quyết định dùng nickname game mà mình vẫn thường dùng. Khi bắt đầu chơi game, đặt một cái tên đơn giản luôn là cách tốt nhất.

"Shane. Tôi chọn Shane."

Đó là nickname từ thời trung học. Không có ý nghĩa đặc biệt, chỉ lấy một cái tên fantasy tình cờ nghe được, nhưng dùng hơn mười năm nên cũng khá gắn bó.

— Có ổn chứ? Ở thế giới này, một khi đặt tên thì không thể đổi. Hãy cân nhắc kỹ.

"Đúng là game, kỹ càng ghê. Được, để tên đó luôn."

Từ sừng vàng của chú cừu phun ra bụi vàng, tạo thành chữ 'Shane'. Minjun đưa tay chạm vào, và ký tự như hòa vào lòng bàn tay cậu.

Ngay lúc chữ được hấp thụ hoàn toàn, Minjun cảm thấy một cảm giác rùng rợn. Cứ như thể con người Minjun biến mất, nhường chỗ cho nhân cách mới mang tên Shane. Chỉ đặt một cái tên thôi mà sao lại rùng rợn đến thế, như vừa làm chuyện cực kỳ nguy hiểm.

Nhưng Shane chưa kịp rùng mình xong, chú cừu lắc đầu vài cái như rũ bụi sừng, rồi quay người.

— Tên đã xong, giờ tôi sẽ giải thích về thế giới này. Theo tôi đi.

Có vẻ từ đây bước vào tutorial chính thức. Minjun, giờ đã trở thành Shane, theo sau chú cừu đi tiếp, nghĩ rằng cảm giác rùng rợn vừa nãy chỉ là do tâm lý mà thôi.

***

Ở phía đối diện bãi đất trống là một con đường mòn hẹp, không biết dẫn đi đâu. Không rõ là do người hay thú tạo thành, mà cũng chẳng có biển chỉ dẫn nào, nhưng xem chừng đó là lối duy nhất để rời khỏi bãi đất trống.

Con đường mòn ngập nắng thật yên tĩnh và thanh bình. Mỗi bước đi đều tạo ra cảm giác lá khô giòn tan vỡ vụn dưới chân, nghe cũng khá thú vị. Trên cây, những bông hoa dại chẳng biết tên không chỉ làm mắt vui thích mà còn tỏa hương dễ chịu.

Được tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên như thế này, dù chỉ trong mơ, quả là may mắn. Shane vui sướng đến mức cứ như đang được nghỉ phép có lương, vừa đi vừa khe khẽ ngân nga giai điệu.

—Vì anh đã nói tên mình rồi, tôi cũng nên giới thiệu bản thân chứ nhỉ. Tôi tên là Mesartim, là người hướng dẫn anh trong thế giới này.

"Mesartim à... À, chẳng lẽ lấy từ chòm sao sao? Cách đặt tên dễ hiểu thật."

Hình như trong chòm sao Bạch Dương có một ngôi sao gọi là Gamma (γ), Shane vừa lẩm bẩm vừa gật gù. Cậu vốn chẳng am hiểu thiên văn, nhưng việc nhân vật trong game mang tên một ngôi sao thì cũng không phải chuyện hiếm. Thói quen đọc mấy bài review game indie đã khiến cậu tích lũy đủ thứ kiến thức lặt vặt kiểu đó.

"Nhưng mà, chẳng phải cái tên này nghe hơi phức tạp sao? Khó đọc nữa. Tôi gọi tạm là 'Cừu' được không?"

—Gọi thế nào tùy anh, tôi cũng không bận tâm.

Cừu con có vẻ hơi hờn dỗi, dùng thân hình nhỏ nhắn cọ cọ xóa đi dòng chữ vừa hiện ra. Shane thấy hơi áy náy vì lỡ hỏi tên mà lại không gọi đúng, nhưng quả thật cái tên oai vệ Mesartim lại chẳng hợp với dáng vẻ tròn trịa đáng yêu kia chút nào. Một cái tên dễ thương mới xứng tầm hơn.

"Nếu không thích 'Cừu' thì tôi gọi cậu là 'Me' nhé. Ngắn gọn, nghe cũng gọn tai. Với lại cừu vốn kêu 'beee', âm thanh cũng giống, nghe khá hợp đấy."

— Thôi, chúng ta đi thẳng vào chuyện chính đi. Tôi có rất nhiều điều phải nói với anh.

Có vẻ đã cạn kiên nhẫn, cừu con dứt khoát cắt ngang rồi run run đôi sừng vàng. Ngay lập tức, từ đầu sừng tỏa ra luồng ánh sáng rực rỡ, và trong không trung hiện lên một tấm bản đồ mô phỏng lục địa, giống như một hình chiếu hologram.

"Wow, bối cảnh fantasy mà công nghệ xịn ghê. Y như phim khoa học viễn tưởng vậy."

— ...Anh để dành mấy lời nhận xét đó sau cũng được. Giờ tôi cần giải thích cho anh về thế giới này.

Vừa dứt lời, khắp bản đồ lục địa bỗng xuất hiện hàng trăm ký hiệu thập tự đen ngược, lơ lửng như thể đánh dấu điều gì nguy hiểm.

— Nói ngắn gọn, thế giới này đang sụp đổ.

Ầm! Hàng trăm ký hiệu đồng loạt cắm xuống bản đồ. Ở mỗi chỗ chúng cắm xuống, mặt đất rạn nứt như thật, từ bên dưới trồi lên làn sương đen dày đặc.

— Chắc anh đã nghe sơ qua ở thế giới gốc rồi. Không giống thế giới của anh, nơi này vốn rất bất ổn.

"Tôi có xem đoạn opening rồi, cũng hiểu đại khái. Tự dưng quái vật bắt đầu xuất hiện khắp nơi, phải không?"

— Chính xác thì gọi là 'Bóng tối'. Đó là sự vặn vẹo tự nhiên sinh ra ở những nơi ý chỉ của thần không thể chạm tới. Hiểu nôm na là quái vật cũng được.

Bản đồ dần phóng to, tập trung vào những vết nứt cùng làn sương đen. Nhưng nhìn kỹ lại, đó không phải sương. Số lượng quá nhiều và tốc độ lan quá nhanh nên mới trông như sương mù, chứ thực chất là vô số sinh vật đang kết tụ.

"Cái... cái gì thế này?! Quái vật thật sao?!"

Chúng chẳng giống mấy con Orc hay Goblin thường thấy. Cơ thể méo mó đến mức chẳng thể tin là sinh vật sống, mà giống thịt treo trong lò mổ hơn. Từ các khe nứt, những khối thịt kinh tởm ấy lục tục bò ra ngoài.

Mỗi con một hình dạng: có con đi bằng những cái chân nhọn hoắt, có con thì dùng hai cánh tay như thay cho chân. Nhưng điểm chung là chúng đều gớm ghiếc.

Chú cừu còn cố phóng to hình ảnh của bọn 'Bóng tối', nhưng Shane chẳng hề vui vẻ. Chỉ nhìn thôi mà dạ dày đã cuộn trào, suýt nữa nôn ra.

Đặt cho lũ quái dị ấy cái tên hiền lành như 'Bóng tối' liệu có hợp? Shane thật sự nghĩ gọi là 'Hỗn hợp méo mó của hoàng tuyền' còn chính xác hơn, giống như việc cái tên 'Mesartim' nghe chẳng hợp với chú cừu tròn trĩnh kia, rõ ràng nên có một cái tên dễ thương hơn.

Ngay lúc đó, trong số hologram Bóng tối lan tràn khắp nơi, bỗng có một con lao thẳng vào Shane. Nó giống như một con thú bị mổ bụng, lộn ngược phần thịt trong ra ngoài, rồi chỗ bụng bị rạch còn thô bạo khâu thêm hàm răng đầy nhọn cùng bờ môi ghê tởm.

Thân thể nhớp nháp, da như niêm mạc ướt át, nổi rõ những mạch máu xanh tái. Nó đột ngột há to miệng, để lộ hàm răng vàng khè bẩn thỉu, lao thẳng vào đầu Shane.

"Á!!!"

Shane hét thất thanh, ngã ngửa ra đất. May mà hình chiếu hologram tan biến ngay trước khi chạm vcậu, nhưng nỗi sợ thì chẳng biến mất nhanh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com