Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107: Thứ cũ kỹ, thứ méo mó (5)

Shane đứng đơ ra, miệng há hốc, không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỏ qua chuyện không có điểm yếu hay cách thức tấn công nào, vấn đề lớn nhất là một cái tên vừa quen thuộc vừa đã lâu không gặp lại chễm chệ xuất hiện.

"Không, tên của Meltier tại sao lại xuất hiện ở đây chứ?"

Meltier Verschte đã thất bại. Một câu gần như y hệt với dòng đầu tiên trong mô tả anh hùng của Meltier lại xuất hiện ở đây? Rõ ràng nó chẳng ăn nhập gì với ngữ cảnh cả.

"Tôi cũng hoàn toàn không biết. Tương lai? Quá khứ? Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy...?"

Meltier cũng có vẻ rất bàng hoàng khi thấy đoạn văn đó. Anh hoang mang đọc đi đọc lại nội dung trên tấm kính mấy lần. Những câu như 'không thể mở đường đến tương lai' hay 'khiến quá khứ lặp lại vô hạn' khiến anh càng thêm bối rối, dù rất đáng ngờ nhưng lại hoàn toàn không thể hiểu được.

Liệu 'người đó' được nhắc đến ở đây là Meltier? Hay đó là một thủ thuật trần thuật để chỉ một người khác? Càng nghĩ, Shane càng thấy đau đầu và chỉ biết gãi đầu.

"Mesartim, có phải cậu làm nó hiện lên không?"

—Không đời nào! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, việc đưa thông tin vào đây không phải là nhiệm vụ của tôi!

"Thế cậu có đoán được câu này có nghĩa là gì không?"

—Tôi á? Hoàn toàn không. Ơ... Khoan đã. Hình như có thông tin mới được cập nhật thì phải?

"Gì? Thông tin mới?" Ngạc nhiên trước lời của Cừu con, Shane nhìn lại tấm kính và nhận ra đúng là như vậy. Giống như một trò chơi nhận được báo cáo lỗi và đột nhiên được cập nhật, vài đoạn văn mới ngay lập tức xuất hiện. Lần này, chúng dài hơn hẳn và nội dung cũng rõ ràng hơn lúc nãy.

[Thực thể Bóng tối này đã mượn hình dạng của Thánh Thú Song Ngư, Alicia. Bị ảnh hưởng bởi đặc điểm của Alicia, một người có khả năng điều khiển và tăng cường sức mạnh cho người khác hơn là tự mình hành động, thực thể Bóng tối này chiến đấu bằng cách sao chép hình dạng của các thực thể Bóng tối và các Anh hùng ở gần. 

Các thực thể Bóng tối và Anh hùng được sao chép giữ nguyên sức mạnh và có thể sử dụng các kỹ năng của bản gốc. Dưới ảnh hưởng của Gã Vệ Thần, 'Trầm Vong Chi Mộng', mà nó đã hấp thụ ngay trước khi thức tỉnh, sức mạnh của chúng còn vượt trội hơn bản gốc. 

Các Anh hùng từ Con Cá Trắng truyền nỗi đau tinh thần, còn các Anh hùng từ Con Cá Đen truyền nỗi đau thể xác. Con Cá Trắng và Con Cá Đen về bản chất là một. Nếu không tiêu diệt cả hai cùng lúc, một trong hai chắc chắn sẽ tái sinh.]

Nội dung vẫn còn khó hiểu, nhưng ít nhất nó hữu ích hơn nhiều so với lúc nãy. Tóm lại, phải tấn công cơ thể chính của Con Cá nhưng đồng thời phải giết cả hai con cùng lúc? Rõ ràng đây là một điều kiện khá rắc rối.

Tuy nhiên, Shane không hiểu lắm về câu 'truyền nỗi đau'. Cậu nghiêng đầu khó hiểu, nhưng Pharzhan, người đứng bên cạnh, lại gật đầu khi đọc nội dung mới.

"Hừm, may mắn là không có nhiều thay đổi lớn. Bọn Anh hùng giả mạnh lên thì phiền thật đấy, nhưng ngoài ra thì không có gì được thêm vào cả."

"Thật sao? Thật may là không có thay đổi gì... Pharzhan này, cậu có biết đoạn cuối này nghĩa là gì không?"

"Được giải thích một cách phức tạp, nhưng nói đơn giản thì dễ thôi. Con Cá Trắng truyền đòn tấn công tinh thần cho bản gốc, còn Con Cá Đen truyền đòn tấn công vật lý cho bản gốc. Lúc nãy, khi ngươi tấn công Con Cá Đen, các Anh hùng đã bị ảnh hưởng đúng không? Đó là việc truyền sát thương vật lý cho bản gốc."

"À, 'truyền' ở đây đại khái có nghĩa là 'phản lại' sao? Vậy thì chỉ cần tiêu diệt các Anh hùng của Con Cá Trắng bằng đòn vật lý và dùng hiệu ứng trạng thái lên Con Cá Đen là được đúng không?"

"Coi như vậy. May mắn là đầu óc ngươi cũng linh hoạt đấy."

Nghe giải thích, Shane cuối cùng cũng hiểu ra ý nghĩa của nó. Điều đó có nghĩa là không nên tấn công bừa bãi mà phải tấn công một cách phù hợp với tình hình. Pharzhan tiếp tục nhìn luân phiên giữa tấm kính và thực thể Bóng tối để giải thích thêm.

"Trước tiên, ngươi phải vô hiệu hóa những kẻ dễ bị tấn công tinh thần. Đây là sở trường của những Anh hùng như Hiberin, nên cứ dùng trạng thái hỗn loạn hay suy nhược để giữ chân chúng liên tục. Khi đó, chúng sẽ không thể tấn công nữa."

"Ừm."

"Còn những kẻ không bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công tinh thần, ngươi phải làm chúng bất tỉnh liên tục, dù chỉ là tạm thời, để vô hiệu hóa chúng. Giết chết chúng thì tốt, nhưng bọn Anh hùng này có sức chịu đựng rất tốt nên không dễ đâu. Hồi ở trong mê cung, người đó đã làm cho bọn Anh hùng giả bất tỉnh nên dễ chịu lắm. Vừa không phải tấn công tinh thần lại vừa có thể vô hiệu hóa đối thủ về mặt vật lý nữa... "

Tuy nhiên, Pharzhan đang hăng say giải thích bỗng dừng lại. Vẻ mặt cậu ta có chút khó chịu.

"Sao thế?"

"Lạ thật, là ai nhỉ? Trong số các Anh hùng đi cùng chúng ta, không có ai có kỹ năng làm bất tỉnh trên diện rộng mà?"

"Ơ, cậu nói gì...?"

"Thôi, không có gì. Đừng để ý. Chắc đọc mấy cái nội dung kỳ lạ ban nãy nên đầu óc ta cũng lú lẫn rồi..."

Kỷ niệm về một Anh hùng không tồn tại? Đây lại là chuyện gì nữa?

Shane hoang mang nhìn Pharzhan, nhưng Pharzhan chỉ quay mặt đi, vờ như không có gì. Ngay cả bản thân cậu ta cũng không hiểu mình vừa nói gì, nên Shane cũng thấy khó mà gặng hỏi thêm.

Hơn nữa, lúc này có quá nhiều thứ khác để bận tâm. Tuyến phòng thủ của các Anh hùng liên tục sụp đổ, các Thánh Thú Song Ngư đang hoảng loạn vì không nắm rõ cách thức tấn công, và các thành viên hội Triệu hồn sư đang kịch liệt phản đối các Thánh Thú.

"Dù gì cũng trả lại quyền kiểm soát đi! Mấy người đang làm cái quái gì với Anh hùng của chúng tôi vậy!"

—Tại sao tôi giúp mà các ngươi vẫn phàn nàn vậy? Các ngươi không thấy chúng tôi đang chiến đấu với thực thể Bóng tối sao? Chúng tôi đang vất vả thay cho các ngươi đây!

"Không cần cái vất vả đó! Thà rút lui còn hơn là chết vô ích như thế này!"

—Rút lui? Trong tình hình thực thể Bóng tối vẫn còn đang ở đây mà các ngươi dám nghĩ đến việc rút lui sao? Sao lại vô trách nhiệm đến thế?

Trước bộ dạng giận dữ của Chelet, Alicia chỉ cười khẩy. Nhưng thay vì vô trách nhiệm, suy nghĩ đó có vẻ là điều hiển nhiên. Thấy các Anh hùng bị nghiền nát và tan nát từng mảnh, thì việc nghĩ đến cách rút lui và tìm kế hoạch cho tương lai là lẽ thường. Tất nhiên, đây là suy nghĩ mà các Thánh Thú không hề thích chút nào.

"Bất kể thực thể Bóng tối là gì thì trước hết con người phải sống đã chứ! Nếu cứ tiếp tục thế này, không chỉ Anh hùng mà cả chúng tôi cũng sẽ chết! Thà ra khỏi phó bản và gọi thêm viện binh còn hơn...!"

—Các ngươi có hiểu gì không mà lải nhải thế! Hiện tại, phó bản đang kiềm chế sức mạnh của nó nên chúng ta mới có thể đối phó. Một khi nó ra khỏi phó bản, bọn chúng sẽ còn mạnh hơn bây giờ! Nếu các ngươi có thể hy sinh để ngăn chặn chúng tại đây, thì đó là điều tốt nhất rồi!

"Gì? Ai cho các người quyền quyết định sự hy sinh đó?! Chúng tôi đã nói sẽ hy sinh lúc nào? Các người nghĩ mạng sống của chúng tôi không phải là mạng sống sao!"

—Vậy thì các ngươi muốn để phó bản sụp đổ và những người dân xung quanh chết sao? Chỉ để vài trăm người ở đây sống sót thôi à? Không ngờ các ngươi lại ích kỷ đến thế...!

—Nhìn kìa, lũ con người ở thế giới hiện tại chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi! Chúng ta đừng bao giờ trao quyền kiểm soát cho chúng!

Dù sao thì cuộc đối thoại cũng chẳng đi đến đâu cả. Trong khi các Triệu hồn sư không ngừng chất vấn, các Anh hùng vẫn cứ tiến lên và ngã xuống. Có vẻ như việc phải đáp lại những lời công kích của các Triệu hồn sư, bao gồm cả Chelet, khiến sự tập trung của chúng bị phân tán, nhưng ngay từ đầu, các Thánh Thú này dường như không hề suy nghĩ sâu xa khi điều khiển các Anh hùng.

Ngay từ đầu, liệu các Thánh Thú này có kinh nghiệm điều khiển Anh hùng không nhỉ? Trong khi các Triệu hồn sư bực tức đến mức không thốt nên lời, Cừu con cũng tỏ vẻ bất mãn và tung ra những dòng chữ trên không trung.

—Lũ ngốc nghếch đó, thậm chí còn không nghĩ đến việc dụ dỗ các Triệu hồn sư để nhờ họ giúp nắm bắt các đặc tính của kẻ thù! Lại còn cãi nhau với những người có thể trở thành đồng minh của mình nữa...!

"Này, tôi đã nghĩ đến điều đó từ nãy rồi, Alicia không có khả năng tự mình phân tích đặc tính sao?"

—Vì ngay từ đầu nó đã thiếu kinh nghiệm chiến đấu với thực thể Bóng tối nên đành chịu thôi. Bỏ qua đặc tính của thực thể Bóng tối, nó thậm chí còn không có khả năng phân tích và nắm bắt năng lực của chính những Anh hùng mà nó điều khiển nữa. Vì vốn dĩ những việc đó, các Thánh Thú khác sẽ làm tốt hơn. Ngày xưa, khi còn có thể giao tiếp với các Thánh Thú khác, mỗi người sẽ đảm nhiệm công việc mà họ giỏi. Nhưng trong tình hình hiện nay, khi sức mạnh của các Thánh Thú suy yếu và một vài người đã chìm vào giấc ngủ thì... Nếu không kết nối với hệ thống, nó sẽ chẳng làm được gì cả.

Các Thánh Thú đã chìm vào giấc ngủ. Shane thầm ghi nhớ lời của Cừu con và gật đầu. Có lẽ vì tình hình quá căng thẳng và Cừu con đang phấn khích, nên nó đã cung cấp khá nhiều thông tin hơn bình thường. Cậu nghĩ rằng việc ghi nhớ thông tin này có thể hữu ích. Dĩ nhiên, hiện tại cậu chẳng có chút thời gian nào để bận tâm về chuyện đó.

"Khoan đã, vậy nói tóm lại là nó đang cố chấp thôi đúng không! Chẳng phải chúng ta nên giúp đỡ sao?"

—Tôi đã nói rồi, chúng ta phải đợi thêm một chút! Lượng ma lực của bọn chúng vẫn còn dồi dào lắm. Mặc dù chúng đang bòn rút ma lực từ các Triệu hồn sư đến mức tối đa, nhưng bản thân họ lại chưa gặp nguy hiểm.

"Dù vậy thì..."

—Hơn nữa, nếu để ý kĩ, các Anh hùng không đến mức bị áp đảo hoàn toàn. Mặc dù Alicia đang điều khiển Anh hùng một cách thô bạo, nhưng thực thể Bóng tối cũng đang gặp khó khăn. Dù sao thì Anh hùng có bị thương cũng không chết, nên chúng ta cứ bình tĩnh quan sát thêm thì hơn.

"Cậu cũng nói mấy lời vô lí gì vậy!" Shane muốn đáp lại như vậy, nhưng thực ra lời của Cừu con không hề sai. Thoạt nhìn, máu văng tung tóe khắp nơi, tưởng chừng như các Anh hùng đang bị tàn sát, nhưng trên thực tế, nhờ khả năng phục hồi cơ thể, thực thể Bóng tối không thể chiếm ưu thế. Các Anh hùng, dù bị thương, bị nghiền nát, tứ chi bị xé toạc, vẫn có thể hồi phục ngay lập tức và tung ra những cú chém, khiến thực thể Bóng tối dần dần bị tổn thương.

Tuy nhiên, dù là như vậy...

"Dù không chết nhưng không có nghĩa là họ không cảm thấy đau đớn."

"Trong lúc chúng ta viện cớ là cứ đứng nhìn và chờ đợi, thì các Anh hùng vẫn liên tục bị thương. Các Triệu hồn sư cũng kiệt quệ vì thiếu ma lực. Chúng ta thật sự có thể để yên như vậy sao?"

Đầu của Hiberin đã bị vỡ và tái tạo lại không biết bao nhiêu lần. Vị Anh hùng mù lòa thì không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, cứ lẩm bẩm những câu thần chú khó hiểu rồi bị đánh bay như một chiếc lá khô. Vị Anh hùng tóc nâu của Luziel cũng liên tục tấn công kẻ thù, nhưng sau đó hai cánh tay cầm quyền trượng của cô bị chặt đứt, thân trên và thân dưới bay lơ lửng trong không trung.

Ngoài ra, vô số Anh hùng khác mà họ đã cùng nhau chiến đấu, cùng nhau vượt qua hiểm nguy, cũng đang bị sụp đổ một cách thảm hại. Liệu việc rơi vào tình trạng đó mà không chết có phải là một phước lành? Hay là một lời nguyền? Shane không thể nào đoán được.

'Mình có nên mặc kệ chuyện này không?'

Bỏ qua ma lực của các Triệu hồn sư, liệu tinh thần của các Anh hùng có thể chịu đựng được tình cảnh này không? Dù họ có vẻ không còn tỉnh táo, nhưng chắc chắn họ vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau...

Ngay khi Shane định quay đầu đi vì không thể chịu đựng được cảnh tượng đó, Meltier ở bên cạnh khẽ gọi tên cậu. Giọng anh vô cùng nghiêm trọng.

"Shane-nim, xin chờ một chút. Cậu cần phải xem cái này."

"Hả? Gì thế?"

"Các Triệu hồn sư kia. Họ đang làm gì vậy?"

Triệu hồn sư ư? Không phải tất cả họ đều đang tập trung lại để phản đối Alicia sao? Shane tò mò nhìn về phía Meltier đang chỉ, và cậu thấy Luziel cùng một vài Triệu hồn sư khác đang tụ tập các pháp sư xung quanh và thảo luận điều gì đó nghiêm trọng.

Hóa ra, Luziel thậm chí còn không hề phản đối Alicia. Có phải việc thảo luận với các pháp sư này còn quan trọng hơn việc phản đối Alicia không?

"Chắc là họ đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài? Các pháp sư có thể liên lạc với thế giới bên ngoài mà."

"Ý kiến đó có lí, nhưng ngay cả khi họ cầu cứu thì cũng phải mất một thời gian dài nữa viện binh mới đến được. Hơn nữa... nếu chỉ là để liên lạc, họ sẽ không vẽ một vòng ma pháp lớn như vậy đâu."

Lời của Meltier rất thuyết phục. Khi Luziel ra lệnh bằng cách chỉ xuống đất, các pháp sư đồng loạt bắt đầu vẽ một vòng ma pháp khổng lồ. Chắc chắn đây là một vòng ma pháp được tạo ra một cách quá tỉ mỉ nếu chỉ để liên lạc.

Vậy vòng ma pháp này có mục đích gì? Có lẽ là để thoát hiểm khẩn cấp? Nhưng khi Shane đang suy nghĩ đến những giả thuyết và phỏng đoán khác nhau, Cừu con trong lòng cậu đột nhiên giật mình và co rúm lại.

—Ôi, cái đó không ổn rồi.

"Không ổn là sao?"

—Vòng ma pháp đó là một ma pháp tấn công. Nó tiêu tốn một lượng ma lực khá lớn... Nó làm rối loạn mạch ma lực của kẻ thù và tạo ra một nhà tù mạnh mẽ xung quanh để khiến chúng không thể di chuyển trong một thời gian.

Ma pháp tấn công diện rộng? Shane mở to mắt ngạc nhiên trước mục đích của vòng ma pháp mà cậu không hề ngờ tới. Họ sẽ sử dụng một ma pháp như vậy ở đâu? Dù có tiêu tốn bao nhiêu ma lực đi chăng nữa, ma thuật của con người ở thế giới hiện tại cũng không có sức mạnh ánh sáng, nên nó sẽ không có tác dụng với thực thể Bóng tối đâu.

Tuy nhiên, ngay lúc đó, một giả thuyết đầy bất an lóe lên trong đầu Shane.

"Ơ, khoan đã."

Ma pháp của các pháp sư không có tác dụng với thực thể Bóng tối. Nhưng liệu vòng ma pháp đó có thật sự nhắm vào thực thể Bóng tối không? Khi giả thuyết hoàn toàn được cụ thể hóa trong đầu, Shane cảm thấy rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com