Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Người anh hùng quên tên (3)

Người đàn ông bước đến ngay cạnh Shane, lặng lẽ nhìn những dòng chữ lơ lửng trong không khí rồi mỉm cười. Con cừu con lúc này mới vội vàng dùng thân mình để che đi những dòng chữ, nhưng người đàn ông đã nhẹ nhàng giữ nó lại bằng hai tay và ôm vào lòng. Trong khi con cừu con vùng vẫy, anh đã đọc xong và quay sang nhìn Shane.

"Theo thông tin mà người dẫn dắt đã tìm thấy, có vẻ như tôi không phải là một Anh hùng xuất chúng cho lắm."

Shane ho khan một tiếng, cảm thấy bẽ mặt. Rõ ràng là cậu đã bàn tán về việc đối phương không xuất sắc ngay sau lưng anh ta và đã bị nghe thấy. Đây đúng là một hành động thiếu lịch sự.

"À, ừm. Không... Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên nói mấy lời đó khi có anh ở đây. Tôi đã hành động thiếu suy nghĩ. Tôi xin lỗi."

"Không, cậu không cần phải bận tâm về chuyện đó. Chắc chắn đây là một tình huống đáng sợ. Tôi nghe câu chuyện của hai người thì có vẻ như cậu cũng không tự nguyện triệu hồi tôi... Tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác bất an khi người được triệu hồi lại là một Anh hùng vô danh, không có ký ức lẫn vũ khí."

Shane cảm thấy ngượng ngùng, cứ như mình đã làm một điều tồi tệ với người đàn ông này. Cậu gãi đầu, nghĩ rằng anh có thể sẽ giận, nhưng bất ngờ thay, người đàn ông chỉ nhún vai.

"Tôi không có ý định giận cậu đâu. Dù sao thì, cậu cũng yếu đuối, dường như không biết gì cả, và không có bất kỳ phương tiện nào để sống sót trong thế giới này."

"Tôi sẽ không bảo anh đừng mỉa mai đâu..."

Shane lầm bầm, nhìn ánh mắt của người đàn ông. Dù giọng anh vẫn dịu dàng và điềm tĩnh, Shane không thể nhìn thẳng vào mắt anh. Có lẽ trong ánh mắt đó chứa đựng sự thất vọng, hoặc ít nhất là sự cam chịu. Nhìn thẳng vào điều đó thực sự khiến cậu cảm thấy khó chịu.

"Nhưng anh nói đúng. Tôi yếu đuối, không biết gì cả, và tôi không có tự tin để sống sót trong thế giới này."

"..."

"Tôi không thể tự mình chiến đấu với Bóng tối, cũng không biết thế giới này là như thế nào. Một mình tôi chẳng thể làm được gì cả. Vì vậy, dù có xấu hổ, tôi cũng chỉ có thể bám víu vào sức mạnh và cấp sao của người sẽ bảo vệ mình."

"..."

"Tôi cũng không thể làm gì khác. Vì vậy, à... ừm..."

Lời nói cứ nghẹn lại, lưỡi cậu bắt đầu líu lại. Cậu nghĩ thà im lặng còn hơn là nói ra. Ngay lúc cậu đang lúng túng, loay hoay một mình.

Cảm giác ấm áp mà cậu đã từng cảm nhận khi run rẩy vì bị bầu không khí của ngôi làng lấn át lại đặt lên vai Shane. Đó là bàn tay của người đàn ông.

"Tôi không có ý mỉa mai. Tôi chỉ muốn nói rằng, hoàn cảnh của tôi và cậu khá giống nhau."

Nói rồi, người đàn ông vỗ vai Shane. Trước hành động đó, Shane tròn mắt ngạc nhiên và ngẩng đầu lên.

"Hả? Sao?"

"Bây giờ, tôi cũng yếu đuối, không có bất kỳ ký ức nào về quá khứ, thậm chí còn mất cả vũ khí nữa. Về mặt đó, chúng ta có cùng một hoàn cảnh. Nếu chúng ta thấu hiểu lẫn nhau, thì có lẽ sẽ thành một quan hệ chủ–tớ khá hợp đấy.."

Nhìn thẳng vào anh, Shane thấy người đàn ông chỉ đang mỉm cười. Không hề có sự thất vọng hay cam chịu, cũng như bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào khác. Shane ngạc nhiên. Nụ cười của người đàn ông điềm tĩnh và khoan dung hơn những gì cậu nghĩ rất nhiều, như thể nó có thể xoa dịu nỗi bất an của người đối diện.

Người này, không biết khả năng thực sự thế nào, nhưng tính cách thì chắc chắn rất trưởng thành. Bản thân anh cũng đang ở trong tình trạng hoang mang vì mất ký ức, vậy mà anh vẫn có thể cười để trấn an người khác.

Không cần biết gì khác, Shane tin rằng người đàn ông này đáng để cậu tin tưởng và giao phó.

"À, có lẽ tôi hơi yếu để bảo vệ câu Shane, nhưng đó là điều không thể thay đổi. Mọi chuyện trên đời đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ?"

"Không, anh không yếu đến thế đâu. Anh đã đánh bại con quái vật to lớn đó chỉ bằng một đòn mà. Lúc nãy... tôi chỉ là vì bị con quái vật bóp cổ và quá bất an nên mới trách mắng Mesartim thôi..."

"Đó là điều bình thường. Dù vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cậu và hoàn thành mệnh lệnh của cậu. Tôi sẽ trung thành với cậu dù cậu là ai đi chăng nữa. Ừm... Ngay cả khi cậu là một kẻ cơ hội chỉ đánh giá con người qua sức mạnh và cấp sao?"

Người đàn ông cười tinh nghịch, dùng ngón tay chỉ vào "Danh sách Anh hùng" trên tấm kính. Shane vội vàng thao tác để đóng danh sách lại, nhưng lại vô tình nhấn vào "Thông tin Triệu hồn sư".

Nhìn dòng chữ to đùng "Triệu hồn sư Cấp 1", Shane lại càng thấy bẽ mặt. Người đàn ông giả vờ không để ý và nhìn đi chỗ khác.

"Được rồi, tôi xin lỗi vì đã hành xử nông cạn... Ừm, tạm thời cả tôi và anh đều không có gì cả, nên hãy cùng cố gắng để mạnh lên. Nếu chúng ta nỗ lực, ít nhất cũng sẽ đủ khả năng để sống sót trong thế giới này. Nếu anh tìm lại được ký ức hoặc vũ khí lúc còn sống thì anh cũng sẽ mạnh lên, đúng không? Tôi cũng sẽ cố gắng."

"Nếu cậu làm vậy thì tôi rất cảm ơn. À, phải rồi. Có lẽ tôi cũng có thể giúp cậu tìm kiếm những Anh hùng mạnh mẽ hơn. Theo những kiến thức mà tôi có được trong quá trình tái sinh, có vẻ như khi tiêu diệt nhiều Bóng tối và chứng minh được điều đó với vương quốc, chúng ta có thể nhận được Hồn Thạch mới. Việc cố gắng theo hướng đó để sống sót cũng không phải là một ý tồi."

Người đàn ông đưa ra một đề xuất thực tế hơn Shane nghĩ. Shane cũng đã từng nghĩ đến điều này, nhưng chưa dám nói ra. Chắc chắn, việc tiếp tục quay gacha để tìm một Anh hùng 5 sao vẫn tốt hơn. Ngay cả khi ra thẻ 1 hoặc 2 sao khác, chúng vẫn có thể đóng vai trò là lực lượng chiến đấu ban đầu.

"Được rồi. Vậy chúng ta hãy cùng cố gắng. Được chứ?"

"Vâng. Mong được cậu giúp đỡ, Shane-nim."

Đây có thể gọi là hòa giải không? Không, hai người đâu có cãi nhau, nên gọi là thiết lập mối quan hệ thì đúng hơn. Người đàn ông nhẹ nhàng đưa tay ra, Shane nhìn chằm chằm vào bàn tay đó một lúc rồi nắm lấy, bắt tay anh. Khi định nói lại "mong được giúp đỡ", Shane chợt nhớ ra điều gì đó và mở lời.

"À, phải rồi. Tôi chợt nhớ ra một chuyện. Này, anh có biết cái tên 'Meltier Verschte' không? Nó được viết trong phần mô tả Anh hùng lúc nãy."

"Meltier Verschte...? Tôi không chắc. Ký ức của tôi còn thiếu, nên tôi không thấy tên đó quen thuộc lắm. Nó có phải là tên của tôi không?"

"Đúng vậy. Anh xem này, nó viết 'Ta, Meltier Verschte đã thất bại.' Có thể đây là tên của anh. Mà cũng có thể không."

Shane lại thao tác trên tấm kính để hiển thị thông tin Anh hùng. Người đàn ông nhìn câu chữ, nghiêng đầu, có vẻ anh cũng không thể đoán được đó là tên gì. Shane đã mong rằng anh sẽ nhớ lại chút ký ức nào đó, nhưng có vẻ không có gì cả.

"Tôi vẫn không biết gì cả. Vậy tôi đã thất bại trong chuyện gì vậy?"

"Anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai... À, đúng rồi. Nếu anh không cảm thấy khó chịu, tạm thời anh có muốn dùng tên 'Meltier' này không? Dù sao thì có tên vẫn tốt hơn, và nếu nhìn một cách trực quan, khả năng cao đây là tên của anh."

"Cậu nói có lý. Thật ra tôi không quen với cái tên này, nhưng cũng không thấy khó chịu... Được thôi. Vậy từ giờ cậu hãy gọi tôi là Meltier."

Người đàn ông, giờ đã có tên là Meltier, gật đầu dứt khoát. Đó là một cái tên khá phù hợp với vẻ ngoài điềm đạm nhưng kiên quyết của anh. Một Anh hùng cuối cùng cũng có tên và một Triệu hồn sư đã có người đồng đội đầu tiên. Shane nghĩ, có lẽ đúng như Meltier đã nói, đây là một sự kết hợp không tồi.

***

Sau khi đã nói chuyện xong, hai người quyết định đi khắp ngôi làng để tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể dùng được. Cả hai không chỉ yếu kém về năng lực mà còn trắng tay, nên nếu không tìm được gì hữu dụng, không biết họ có thể sống sót qua ngày hay không.

Kết quả tìm kiếm không mấy khả quan. Có vẻ ngôi làng này đã bị bỏ hoang từ rất lâu, mọi căn nhà đều trống rỗng. Thứ duy nhất họ tìm được là vài tấm chăn dày bám đầy bụi, một cái bình nước nhỏ và một con dao gọt trái cây dài một gang tay, quá nhỏ để dùng làm vũ khí. Dù sao thì có còn hơn không.

"Trong mấy game ngày xưa, có vụ đập vỡ cái bình thì tiền vàng rơi ra. Ngay cả trong mấy game RPG gần đây cũng có kiểu chơi đó."

"Tôi không rõ 'game' là gì, nhưng câu nói thật kỳ lạ. Nếu muốn tìm đồ trong bình, chẳng phải chỉ cần lật ngược nó lại và lắc là được rồi sao? Tại sao phải tốn sức đập vỡ nó chứ?"

"Không, cái này là một kiểu "cliché"*, khó giải thích lắm... Cứ coi như tôi đùa đi. Mà này, Mesartim, cậu định cứ như thế mãi à? Định giận dỗi đến bao giờ nữa đây?"

*một kiểu tình huống/ý tưởng sáo rỗng, lặp đi lặp lại, dễ đoán

Trong lúc hai người vừa đùa vừa tìm kiếm trong làng, con cừu con vẫn nằm gọn trong vòng tay của Meltier, không thèm nhìn về phía Shane. Có vẻ nó vẫn còn buồn vì bị mắng lúc nãy.

ㅡTôi đã cố gắng rồi mà, đã làm hết sức rồi, nhưng lúc nào cũng bị mắng... Nhưng mà lừa dối là lỗi của tôi, nên không thể trách được. Đưa anh đến đây cũng là lỗi của tôi. Lúc nãy tôi giải thích không rõ ràng suýt khiến anh chết... Tôi vô dụng, việc đơn giản cũng làm không xong. Dù vậy, nhưng mà...

Xung quanh đầu con cừu con, những dòng chữ nhỏ bé cứ bay lượn lờ như ruồi muỗi. Màu chữ tối và hơi trong suốt nên nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó thấy. Nhìn nó run rẩy, có vẻ vẫn đang ấm ức.

Shane cảm thấy hơi vô lý, nhưng lại thấy con cừu con trông rất buồn cười. Một sinh vật nhỏ xíu, trông như một cục len, lại run rẩy vì buồn tủi. Cậu không thể giận nổi, chỉ thấy buồn cười. Meltier cũng phì cười khi nhìn thấy dáng vẻ của con cừu con.

"Không, tôi không có ý giận dỗi gì đâu... Lúc nãy tôi gọi cậu là vô dụng, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Được chứ?"

Shane gạt những dòng chữ nhỏ như ruồi muỗi đi, cẩn thận xoa đầu con cừu. Nhìn cách nó nói chuyện, cậu chợt nghĩ có lẽ sinh vật này chỉ là một nhân viên cấp dưới, và cậu thấy thương nó.

Ai cũng có những khó khăn riêng. Bị ép làm một việc không muốn, lại còn bị mắng, chắc chắn sẽ rất buồn. Nghĩ vậy, Shane cảm thấy bao dung hơn. Cậu ôm lấy con cừu và vỗ vỗ vào mông nó. Một lúc sau, con cừu con lén lút ngước đầu lên nhìn Shane.

"Đừng khóc nữa, nhé? Tôi hiểu là cậu cũng không thể làm gì khác. Từ giờ tôi sẽ không mắng cậu vì không cho tôi Anh hùng 5 sao nữa."

ㅡThật sự sẽ không mắng nữa chứ...?

"Thật. Tôi nghĩ đòi hỏi cậu phải làm những việc mà cậu không thể là quá vô lý. Ít nhất tôi sẽ không cằn nhằn hay nổi giận về chuyện đó nữa. Được chứ?"

Khi Shane cười gượng an ủi, con cừu con vui mừng nhìn cậu. Nhìn khuôn mặt tròn trịa của nó, cứ như chưa từng khóc bao giờ, Shane thấy rất thú vị.

ㅡThật không?

"Thật. Tất nhiên, sau này tôi vẫn sẽ đòi hỏi cậu nhiều thứ, nhưng nếu cậu nói thực sự không thể làm được thì tôi sẽ nhường."

ㅡAnh vẫn định đòi hỏi cái gì nữa à?!

"Này, tôi đòi hỏi là để cho tốt thôi mà? Tôi đâu có muốn giàu sang phú quý trong thế giới này đâu."

ㅡThì đúng là vậy...

"Nghĩ xem. Tôi sống sót thì cậu cũng tốt, tôi phải thấy cái kết của thế giới thì cậu mới đạt được mục tiêu của mình, đúng không? Vì thế, những chuyện có thể hợp tác thì phải hợp tác cho đàng hoàng! Nếu không làm tốt, tôi lại mắng đấy, hiểu chưa?"

Shane dùng hai tay cù vào bụng con cừu con. Vì bị cù, con cừu con hoảng loạn vùng vẫy rồi nhanh chóng lơ lửng bay lên không trung. Không chỉ Shane mà cả Meltier cũng phì cười.

Khi Shane định bắt đầu một trò đuổi bắt với con cừu con, một tiếng "ọc ọc" vang lên. Đó là tiếng bụng của Shane.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com