Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 126: Dò dẫm lối sao đã vùi lấp (2)

Grace trông có vẻ không phải là một Anh hùng hợp tác cho lắm, nhưng lại không phải kẻ keo kiệt phép thuật. Vừa ra khỏi trụ sở Liên minh, anh ta đã vung cây gậy phép, triệu hồi một pháp trận khổng lồ trên nền đất. Ngay sau đó, bốn con ngựa làm từ dây leo và lá cây tươi tốt xuất hiện từ pháp trận.

—Tôi đã chuẩn bị ngựa cho mọi người rồi đây. Từ đây đến thành phố sắp tới khá xa nếu đi bộ, nhưng dùng chúng thì ba ngày là đến nơi thôi.

"Oa, anh cũng làm được chuyện này nữa ư? Tôi cứ tưởng anh chỉ dùng phép thuật làm cho mình đi nhanh hơn thôi chứ..."

—Nếu làm thế thì tôi cũng phải đi bộ thôi. Cái ý nghĩ đi bộ đến một thành phố xa như vậy chẳng hấp dẫn chút nào. Nào, lên ngựa đi. Dù là người từ thế giới khác thì ít nhất cũng biết cưỡi ngựa chứ?

"Tên khốn nhà ngươi coi Người dẫn dắt của chúng ta là cái gì thế? Dù bình thường trông có vẻ không phải dạng người làm việc tay chân, nhưng mà cưỡi ngựa thì làm sao không biết được..."

"..."

"Ơ, đừng bảo là không biết nhé?"

"Lại đây đi, Shane-nim. Nếu cậu đi cùng tôi thì sẽ không có vấn đề gì lớn đâu."

Phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của Pharzhan cứ như thể "làm sao một con người lại không biết cưỡi ngựa?", Meltier kéo Shane ngồi lên phía trước, rồi bản thân cũng ngồi ngay sau và nắm lấy dây cương. Shane đã định giải thích về phương tiện giao thông thông thường ở thế giới của mình, xe ô tô, cùng với bằng lái xe của cậu, nhưng rồi lại thôi vì thấy vô ích. Grace nhìn hai người với vẻ chán nản rồi cũng leo lên con ngựa của mình.

Từ đó, một chuyến đi bình yên bắt đầu. Nhờ Shane và Meltier cưỡi chung một con ngựa, con còn lại được dùng để chở hành lý linh tinh cùng với Cừu con. Trong khi Cừu con thảnh thơi gật gù trên lưng ngựa chất đầy các món đồ thì Shane cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ người Meltier, gắng sức làm quen với việc cưỡi ngựa, một việc mà cậu chưa từng làm trước đây.

"Này, đi nhanh thì tốt đấy nhưng... cưỡi ngựa ban đầu vốn đã đau mông thế này à? Hay là vì là ngựa gỗ nên mới đau đặc biệt thế?"

"Ngựa gỗ à, quả thật là một cách nói không sai vì chúng làm từ cành cây và dây leo... Nhưng có lẽ là do dáng ngồi của Shane-nim quá cứng nhắc. Nếu cậu thả lỏng và thuận theo chuyển động của con ngựa thì sẽ di chuyển dễ dàng hơn đấy."

"Làm sao mà thả lỏng được, khi con ngựa phi nhanh thế này cơ chứ!"

Dù lưng của con ngựa gỗ được phủ đầy lá mềm, cảm giác ngồi lên nó không hề thoải mái. Hơn nữa, với Shane, tốc độ của con ngựa gỗ chẳng khác nào một chiếc xe mô tô chạy hết tốc lực, dù thực tế nó có thể chậm hơn. Cậu, một người chưa bao giờ có kinh nghiệm cưỡi ngựa, cảm thấy như mình đang leo lên một cỗ máy điên cuồng vậy.

Ngựa không chỉ chạy về phía trước như mô tô mà còn lắc lư lên xuống theo mỗi bước chân. Hơn nữa, con đường mà họ đi không phải là đường trải nhựa, mà là một vùng hoang dã gập ghềnh. Sợ bị ngã nên cơ thể của Shane cứng lại là điều khó tránh. Nhìn thấy Pharzhan, Grace, và cả Cừu con nữa, đều thả lỏng và để mặc cơ thể theo chuyển động của ngựa mà không chút căng thẳng, có vẻ như chỉ có mỗi Shane là đang sợ hãi...

—Con người ở thế giới khác không có cơ hội sử dụng phương tiện di chuyển nhanh như ngựa à? Chúng ta có cần giảm tốc độ một chút không?

"Không, tôi đã từng đi những thứ còn nhanh hơn ngựa nhiều lần, chỉ là chưa từng cưỡi ngựa thôi! Thôi được rồi, đừng giảm tốc độ! Tôi sẽ cố gắng giữ thăng bằng và chịu đựng!"

"Đừng cố gắng chịu đựng một mình như thế, Shane-nim. Có tôi ở đây thì làm sao cậu có thể ngã được chứ. Nào, hãy giao phó cơ thể cho tôi đi."

Shane không muốn giảm tốc độ con ngựa chút nào, một phần vì cậu cảm thấy bực bội khi Grace nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên. Hơn nữa, nhờ tốc độ của ngựa mà họ di chuyển nhanh hơn nhiều lần so với đi bộ cả nửa ngày. Với tốc độ này, họ chắc chắn sẽ đến thành phố tiếp theo trong ba ngày.

Shane chỉ đơn giản là giao phó toàn bộ cơ thể cho Meltier và nhìn phong cảnh lướt qua. Vùng đồng bằng mà họ đi qua giống với những vùng hoang dã mà cậu đã thấy trước đây, nhưng vẫn có một vài điểm khác biệt.

Điểm khác biệt đầu tiên là tần suất xuất hiện của Bóng tối đột nhiên tăng lên. Trước đây, chúng chỉ thỉnh thoảng xuất hiện ở đường chân trời, khoảng một hoặc hai lần mỗi giờ. Và điểm thứ hai...

"Đằng kia lại có các người đưa tin rồi. Ban nãy thì có người trông giống người tị nạn."

Ở một vùng hoang dã mà thường hiếm khi có dấu vết của con người, chứ đừng nói đến lữ khách, gần đây số người lại tăng lên đột biến.

Điều này không chỉ là cảm nhận đơn thuần do tốc độ di chuyển nhanh của Shane và đồng đội. Số nhóm người đi lại giữa các thành phố không chỉ là một hay hai, mà còn rất đa dạng.

Một số nhóm là người tị nạn, bất an trước những hiện tượng bất thường xảy ra ở thành phố của họ nên đã di tản sang thành phố khác. Một số khác là những Triệu hồn sư làm việc theo ngày, nghe tin về các hiện tượng bất thường và muốn kiếm chác một chút.

Ngoài ra, còn có các người đưa tin từ thành phố này sang thành phố khác, hay các nhóm nghiên cứu để điều tra tình hình hiện tại... Nói tóm lại, hàng loạt nhóm người với đủ mọi thành phần, chứ không đơn thuần chỉ là lữ khách, lướt qua Shane và đồng đội năm, sáu lần mỗi giờ.

"Có vẻ như thế giới thật sự đang gặp nguy hiểm... Người dân di chuyển nhiều như thế này là bằng chứng cho thấy họ đang rất bất an."

Tần suất xuất hiện của Bóng tối tăng lên, vậy mà lại có nhiều người di chuyển đến các thành phố khác. Điều này không phải là một điềm tốt. Shane nghĩ rằng cậu phải tìm thông tin và xác định nguyên nhân của tình trạng này càng sớm càng tốt.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là họ có thể chạy ngựa cả ngày. Shane và đồng đội xuống ngựa nghỉ ngơi ít nhất hai giờ một lần, và cứ bốn giờ lại đốt lửa trại để ăn một bữa có đồ ăn ấm nóng. Grace ngồi quanh đống lửa cùng các Anh hùng, nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ trong khi nhấm nháp chút đồ ăn của mình. Anh ta chỉ ăn cho có, như một nghi thức mà thôi.

Và khi đêm xuống, mọi người trải túi ngủ và nằm nghỉ. Shane, Meltier và Cừu con luân phiên nhau trực đêm. Pharzhan được đặt ở chế độ ngừng hoạt động để tiết kiệm năng lượng, trong khi Grace dù không có vấn đề về năng lượng, cũng bị đặt vào tình trạng tương tự với Pharzhan.

Ban đầu, Grace đề nghị anh ta cũng trực đêm, nhưng Shane đã thẳng thừng từ chối. Lý do thì có rất nhiều.

"Tôi lo khi Bóng tối xuất hiện. Cứ để chúng tôi trực đêm, Grace-ssi cứ nghỉ ngơi đi."

—Dù tôi không có sức mạnh chống lại Bóng tối đi chăng nữa, thì tôi cũng không dễ dàng bị đánh bại bởi mấy tên lính quèn ngoài hoang dã đâu. Tôi cũng đã có khá nhiều kinh nghiệm chiến đấu sau thời gian được triệu hồi, ít nhất là tôi có thể chiến đấu ngang ngửa với Anh hùng 2 sao của cậu.

"Anh nói đúng, nhưng mà... Nếu Anh hùng của tôi bị thương, tôi có thể tự chịu trách nhiệm, nhưng nếu Grace-ssi bị thương, Guild Master sẽ bị ảnh hưởng một chút, đúng không? Năng lượng của ngài ấy cũng sẽ bị tiêu hao nữa."

—Người dẫn dắt của tôi sở hữu lượng năng lượng khổng lồ đến mức ngay cả khi thân thể của tôi bị xé toạc ra mười sáu mảnh, ngài ấy cũng sẽ không hề nao núng. Cậu và ngài ấy không ở cùng một đẳng cấp đâu.

Grace nhìn Shane từ đầu đến chân với vẻ mặt cau có. Quả thật, lượng năng lượng của Luziel khổng lồ đến mức không thể so sánh với Shane. Từ góc độ của một Anh hùng, nỗi lo của Shane có vẻ buồn cười. Shane cười ngượng nghịu và nói thêm.

"Nhưng nếu năng lượng giảm đi, về mặt tinh thần ngài ấy cũng sẽ lo lắng một chút chứ?"

—Ngài ấy sẽ lo lắng cho tôi sao?

"Ơ, đó chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Lần trước khi Grace-ssi bị Alicia khống chế và điều khiển, ngài ấy đã rất tức giận mà. Nếu là tôi thì tôi sẽ vô cùng lo lắng nếu có chuyện gì xảy ra với Grace-ssi."

—Shane-ssi thật sự rất giỏi trong việc đụng chạm đến dây thần kinh của người khác. Dù sao thì tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ ngừng hoạt động và nghỉ ngơi ở một nơi an toàn. Trong lúc tôi ngừng hoạt động, cậu cứ thoải mái làm bất cứ điều gì cậu muốn.

"Cảm ơn anh. Vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe nhé."

Grace tỏ vẻ kỳ lạ, như đang rùng mình trước lời giải thích của Shane, nhưng dù sao thì anh ta cũng đã chấp nhận và lùi lại. Tuy nhiên, anh ta dường như cũng đã phần nào hiểu được mục đích thật sự của Shane. Dù có lý do vừa nói, nhưng thật ra Shane có một lý do lớn hơn để cho Grace ngừng hoạt động.

Đó chính là "thoải mái làm bất cứ điều gì" như lời của Grace.

"Grace đã ngừng hoạt động hoàn toàn rồi. Nào, mọi người ra đây. Trước hết, chúng ta sẽ thử nghiệm hiệu suất của Meltier."

Sau khi nhét Grace đang ngừng hoạt động vào túi ngủ và đặt anh ta gọn gàng vào một góc lều, Shane và đồng đội đã sử dụng buổi tối một cách hiệu quả bằng cách thử nghiệm hiệu suất của Meltier sau khi lên 3 sao, cũng như đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau dựa trên dữ liệu của Cừu con.

"Pharzhan, giúp tôi một chút. Chúng ta phải tìm hiểu chính xác sức mạnh của Giáng đòn của Meltier... Dù tên kỹ năng đã thay đổi rồi, nhưng cứ coi đó là kỹ năng đó đi."

"Được rồi. Nào, thử đi."

Điều quan trọng nhất bây giờ là thử nghiệm hiệu suất của Meltier. Mặc dù họ đã coi từ tấm kính (bảng hệ thống) rằng Meltier đã lên 3 sao và kỹ năng của cậu ấy đã thay đổi, nhưng đọc trên tấm kính và tận mắt kiểm tra hiệu suất là hai chuyện khác nhau.

Họ đã biết rằng "khi đối đầu với kẻ địch mạnh, sẽ có hiệu ứng phụ", nhưng họ cần kiểm tra cẩn thận xem hiệu ứng phụ đó mạnh đến mức nào và liệu sức tấn công hay phạm vi kỹ năng có tăng thêm ngoài những gì được ghi trên tấm kính hay không. Grace không biết Meltier đã lên 3 sao nên tốt hơn hết là thực hiện thí nghiệm này khi Grace đang ở chế độ ngừng hoạt động.

Thí nghiệm với Bóng tối ở vùng hoang dã dường như không có ý nghĩa. Chúng không đủ mạnh so với Meltier để kiểm tra hiệu suất của kỹ năng đã thay đổi. Tìm một Bóng tối mạnh hơn Meltier ở hoang dã là điều không thể, nhưng may mắn là có Pharzhan nên không có vấn đề gì lớn.

"Nào, Giáng đòn nhẹ nhàng thôi! Với cậu bây giờ, chặn nó không khó đâu!"

—Để tôi đo phạm vi cho, anh hãy thực hiện kỹ năng với phạm vi rộng nhất có thể nhé!

Khi Pharzhan và Cừu con đã sẵn sàng, cái xẻng của Meltier vung lên và lao thẳng về phía đầu Pharzhan một cách dữ dội. ẦM, một đòn tấn công mạnh hơn nhiều so với trước đây.

Pharzhan, với tư cách là một Anh hùng 5 sao, đã dễ dàng chặn được đòn tấn công của Meltier. Tuy nhiên, ngay sau khi chặn đòn, cậu ta bất động trong chốc lát do bị choáng, và ngay cả sau đó cũng loạng choạng và không thể giữ thăng bằng.

"Oa, cái này, này... Hơi choáng đấy nhỉ?"

"Thế nào? Có hiệu ứng phụ không?"

"Chắc chắn có. Nếu cắn chặt răng chiến đấu thì vẫn được, nhưng cơ thể thì chậm đi và phản ứng thì trở nên trì trệ, cảm nhận được rất rõ. Chắc chắn là hữu dụng hơn nhiều so với trước đây."

"Vậy à? Thế thì tốt rồi. Nó có tác dụng với cậu thì cũng sẽ có tác dụng với những Bóng tối mạnh khác. Nhân tiện, sức mạnh của các Anh hùng thì đã được xác định rõ ràng rồi, nhưng khi Anh hùng và Bóng tối chiến đấu thì làm sao để đánh giá được? Có một loại sức mạnh chiến đấu nào đó để phân loại không?"

Có thể kẻ thù được chia thành các cấp như kẻ địch yếu, kẻ địch tương đương, kẻ địch mạnh và kẻ địch cấp boss, và hiệu quả của kỹ năng sẽ thay đổi tùy thuộc vào từng cấp. Tất nhiên, để xác nhận hiệu quả của kỹ năng tác dụng lên từng cấp kẻ địch, họ sẽ cần phải xử lý rất nhiều Bóng tối để tích lũy dữ liệu.

"Phạm vi kỹ năng thế nào, Mesartim?"

—À, nó rộng hơn nhiều đấy ạ! Phần màu xanh mà tôi đánh dấu trên mặt đất là phạm vi kỹ năng hiện tại của Meltier-nim, còn phần màu đỏ này là phạm vi kỹ năng trước đây... Chắc là nó được mở rộng khoảng 20% rồi nhỉ?

"Đây chắc chắn là một sự tiến bộ đáng kể. So với các Anh hùng 5 sao thì vẫn còn thiếu sót rất nhiều... Nhưng tôi vẫn rất vui vì tôi đã trở nên mạnh hơn."

Kỹ năng của Meltier không chỉ có thêm hiệu ứng làm suy yếu đối thủ mạnh, mà sức mạnh và phạm vi của chính nó cũng đã được tăng cường. Có vẻ đây là một sự thay đổi nhỏ xảy ra khi anh lên 3 sao.

Kỹ năng Chỉ Huy Thiên Địa không thể được thử nghiệm chỉ với Pharzhan, còn kỹ năng Vô hiệu hóa đối thủ mạnh có vẻ sẽ tiêu hao quá nhiều năng lượng nên không thể thử nghiệm ngay bây giờ. Nhưng sau này khi có thời gian, họ sẽ phải xem xét kỹ lưỡng những thay đổi của các kỹ năng này.

Khi Meltier lên 4 sao và 5 sao, sức mạnh của các kỹ năng sẽ còn mạnh hơn nữa chứ? Nghĩ đến đó, Shane cảm thấy no bụng dù chưa ăn gì.

"Ừm, nhìn lượng năng lượng còn lại thì có vẻ như chúng ta cần tiết kiệm năng lượng rồi... Thôi, hôm nay chúng ta dừng thí nghiệm ở đây thôi."

"Được rồi. Hai cậu sẽ trực đêm chứ?"

"Ừ. Mesartim thì thỉnh thoảng phải liên lạc hoặc tạo lá chắn cho hệ thống nên thực ra chỉ có tôi và Meltier trực đêm thôi."

Sau khi biết rằng giấc ngủ của Cừu con thực chất là để kiểm tra hệ thống, Shane đã trở nên khoan dung hơn với nó. Mặc dù có vẻ như nó ngủ nhiều hơn để lười biếng, nhưng ít nhất Shane cũng biết rằng giấc ngủ của nó không hoàn toàn vô dụng.

Pharzhan trải túi ngủ bên cạnh Grace rồi đi vào và ngừng hoạt động như đang ngủ. Cừu con nằm trên chăn bên cạnh đống lửa và nhanh chóng ngủ khì. Có lẽ sau khi Shane trực đêm vài giờ, cậu sẽ phải đánh thức Cừu con dậy để nó trực tiếp.

"Ôi, đùi với mông đau nhức khắp nơi thế này..."

Có lẽ vì cảm giác căng thẳng đã tan biến sau khi thử nghiệm hiệu suất của Meltier, di chứng của việc cưỡi ngựa đột nhiên ập đến, đâm chọc khắp cơ thể Shane. Cậu lẩm bẩm, dùng tay ấn vào đùi để xoa bóp. Có lẽ vì lần đầu tiên cưỡi ngựa nên cậu đã sợ hãi và cơ thể bị co cứng lại, khiến toàn thân đau nhức. Ngay cả lưng và vai, những chỗ không liên quan đến việc cưỡi ngựa, cũng cảm thấy đau.

Dù đi bộ cả ngày cũng khiến toàn thân mệt mỏi, nhưng cơn đau cơ do làm việc quen thuộc và cơn đau cơ do làm việc không quen thuộc vẫn có sự khác biệt. Kể từ khi đến thế giới này, Shane đã quen với việc đi bộ, nhưng cậu vẫn chưa quen với việc cưỡi ngựa.

Trong khi Shane đang chăm chỉ xoa bóp bằng tay với hy vọng cơn đau cơ sẽ dịu đi, một bàn tay bất ngờ vươn tới và đặt lên đùi cậu.

"Để tôi làm cho nhé? Dù sao thì cũng sẽ tốt hơn là cậu làm một mình."

Một bàn tay lớn đủ để che phủ bàn tay của Shane, nhưng lại tinh tế và có hình dáng đẹp. Shane giật mình trước sự động chạm bất ngờ và vội vàng nhìn Meltier.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com