Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 117: Con là người sẽ trở thành chưởng môn nhân của Hoa Sơn.

Thiếu Lâm Tự chìm vào tĩnh mịch.

'Ơ...'

'Bàng gia...'

Nhìn thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt, đám đông đang chuẩn bị hô hào tán thưởng cũng im bặt không biết nói gì.

Môn đồ Hoa Sơn Bạch Thiên đánh bại Bàng Đao Hoàn của Bàng gia không phải là chuyện đáng ngạc nhiên.

Chẳng phải các môn đồ Hoa Sơn đã chứng minh một cách rõ ràng thực lực của họ từ ngày hôm qua rồi sao? Đại đa số những người có mặt ở đây đều dự đoán rằng phần thắng sẽ dễ dàng thuộc về Hoa Sơn.

Điều khiến cho bọn họ á khẩu không nói nên lời đó chính là sự việc quá đỗi chấn động diễn ra trên đài tỉ võ kia.

Thà như Bạch Thiên nhất kích đá bay Bàng Đao Hoàn đi thì không có gì lạ rồi. Nhưng Bạch Thiên lại không đá văng Bàng Đao Hoàn đi mà lại đánh hắn tới tấp như đánh chó vậy.

Những người nhìn thấy cảnh tượng đó thì trong đầu đồng loạt nảy lên một suy nghĩ.

'Hoa Sơn thật sự mạnh đến thế sao?'

'Thậm chí Bàng Đao Hoàn của Bàng gia còn không sức chống đỡ mà chỉ giương đầu ăn đập thôi á?'

Khi các môn đồ Hoa Sơn nhất kích tiễn đối thủ khỏi cuộc chơi, người xem ai cũng thấy sảng khoái như đang xem một vở kinh kịch nên mới có thể vui vẻ cười nói tận hưởng, nhưng hiện tại trận tỉ võ đang diễn ra trước mắt họ thì lại đem tới cảm giác hoàn toàn khác.

Bạch Thiên hoàn toàn áp đảo đối phương bằng thực lực của mình.

Không có lý do gì để biện minh được.

Nhìn thấy bộ dạng Bàng Đao Hoàn vừa sùi bọt mép vừa nằm giật giật trên mặt đất, mọi người mới bắt đầu có cảm giác chân thực.

"Thế này thì không phải Hoa Sơn thắng chắc rồi à?"

"Ê, ềy... Dù sao thì cũng còn Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia mà."

"Thế cái tên nằm kia không phải Ngũ Đại Thế Gia chắc?"

"Ừmm. Thì đúng là vậy."

Giờ thì nhiều người cũng bắt đầu cảm nhận được rồi.

Rằng trận cuồng phong mà Hoa Sơn kéo tới có lẽ không chỉ đơn giản là một trận cuồng phong bình thường.

"Phản ứng không giống với dự tính lắm."

Bạch Thiên vừa nhún vai vừa đi về phía Thanh Minh.

"Nhưng chừng này cũng đủ cho bọn họ thấy những gì cần thấy rồi."

"Ha."

Nghe thấy lời nói chân thực đó, Thanh Minh cười khẩy.

"Sư thúc của ta trưởng thành lên nhiều rồi nhỉ? Còn biết lên mặt nữa cơ." 

Lông mày của Bạch Thiên giật giật.

"Vốn dĩ ta cũng biết lên mặt lắm đấy nhé."

"Tự hào quá nhỉ?"

"...Không phải tự hào."

Bạch Thiên húng hắng ho, gương mặt nóng bừng cũng dần dần hạ nhiệt.

"Dù sao thì, mọi người yên lặng hơn ta nghĩ nhỉ? Ta có làm gì sơ suất chăng?"

"Sơ suất gì chứ."

Thanh Minh nhìn một lượt xung quanh. Ánh mắt kinh ngạc của các quan khách đều đang tập trung về phía các môn đồ Hoa Sơn.

Nhìn thấy phản ứng đó, khóe miệng Thanh Minh cong lên. 'Chuẩn rồi. Đâu thể để các ngươi cười cười nói nói mãi được.' Dùng hai con mắt đó mà nhìn cho thật rõ.

Hoa Sơn mạnh đến mức nào. Các môn đồ của Hoa Sơn phái xuất sắc đến mức nào.

Những việc mà bọn họ chứng kiến sẽ truyền đi khắp thiên hạ.

'Haha. Cuối cùng thì ta cũng đã sống đến ngày này rồi.'

Thanh Minh dùng ống tay áo lau khóe mắt. Những năm tháng đã qua hiện lên trước mắt.

'Là ta, mà không... Những đứa trẻ thò lò mũi xanh đó và ta!'

Nghĩ về lần đầu tiên quay trở lại Hoa Sơn, nước mắt của hắn muốn tuôn trào như dòng trường giang chảy xiết.

Hắn đã làm hết những việc mà ngay cả bọn hắc đạo cũng không dám làm để đi đến được tận đây, không phải sao?

Nhờ thế nên các môn đồ của Hoa Sơn từ giờ dù có xuất hiện ở đâu thì họ vẫn sẽ được xem là một võ giả thực thụ.

Thanh Minh ngẩng đầu lên nhìn lên trời.

'Sư huynh! Chưởng môn sư huynh! Sư huynh có đang nhìn thấy không? Đệ đã làm được rồi này!'

Sư huynh hãy khen đệ một câu đi!

- Đường còn dài lắm, tiểu tử à!

Ô hay cái lão này?

Thanh Minh trừng mắt.

Người ta làm tốt thì cứ khen một câu đi chứ!

Với lại, huynh đang xem thường bọn trẻ đấy à? Bọn trẻ của ta bây giờ còn mạnh hơn cả bọn trẻ ở Hoa Sơn ngày xưa đấy...

"Ủa?"

Thanh Minh nghiêng đầu.

Mạnh hơn á?

'Có thật vậy không?'

Hoa Sơn bây giờ đã bắt kịp Hoa Sơn trong quá khứ rồi sao?

Không thể nào.

Dù cho uy thế của Hoa Sơn hiện tại có đang mạnh lên đi chăng nữa, nhưng nếu so với Hoa Sơn vào thời kỳ đỉnh cao, lúc còn được gọi bằng cái tên Mai Hoa Kiếm Phái, thì vẫn phải nói là chưa thể đạt được đến mức độ đó.

Nhưng nếu chỉ so sánh trình độ của các đệ tử đời hai đương thời và các đệ tử đời hai hiện tại thì sao?

'Chắc vẫn hơn nhỉ?'

Thanh Minh nghiêng đầu.

Nghĩ kiểu gì cũng thấy không thể thua được.

Rõ ràng Hoa Sơn đương thời là một môn phái luôn tranh đua để trở thành thiên hạ đệ nhất. Ngoại trừ Thanh Minh ra, vì hắn đã được xem là một trong Ngũ Đại Thế Tôn khắp thiên hạ. Nên dĩ nhiên trình độ của các đệ tử đời hai đương thời được xem là cao nhất trong giang hồ.

Vậy nếu so sánh với hiện tại thì... Đúng vậy, Võ Đang!

Vị thế hiện tại của Võ Đang phái trong giang hồ có lẽ sẽ giống với vị thế của Hoa Sơn vào thời điểm đó đấy.

Tất nhiên là các đệ tử đời hai của Hoa Sơn lúc đấy phải mạnh hơn các đệ tử đời hai hiện tại của Võ Đang rồi, nhưng thôi kệ!

'Nhưng bọn trẻ của chúng ta cũng đánh bại đám đệ tử đời hai của Võ Đang mà?' Đánh bại theo đúng nghĩ đen luôn, không phải sao?

Trong đầu Thanh Minh toàn là những suy nghĩ về các đệ tử đời hai được mệnh danh là Mai Hoa Kiếm Đồ đương thời và các đệ tử đời hai hiện tại, hắn hơi há miệng.

'Ồ, thắng luôn nhỉ?'

Thật ra nếu nghĩ kỹ thì cũng không phải chuyện kỳ lạ gì.

Từ lúc bước chân ra lăn lộn giang hồ cho đến khi luyện chế xong Tử Tiêu Đan, thậm chí là sau khi ăn Tử Tiêu Đan, năng lực đạt đến cực đỉnh, bọn họ đã lăn lộn tu luyện trong suốt quãng thời gian đó cùng với Thanh Minh chứ không phải ai khác.

Không mạnh lên mới là lạ đấy.

Thanh Minh liếc sang Bạch Thiên.

'So với chưởng môn sư huynh lúc ở độ tuổi này, chắc hắn mạnh hơn hẳn ấy nhỉ?'

Cho dù những vất vả đó có giá trị gì hay không, thì nó đã và vẫn đang tạo ra một Hoa Sơn phái mạnh mẽ nhất, với những thế hệ vượt trội hơn cả Hoa Sơn trong quá khứ.

Thanh Minh vừa cảm thán về những thành tựu của mình, vừa bật cười mãn nguyện.

Thế nhưng trái ngược với nụ cười của Thanh Minh, Bạch Thiên lại cau mày ra vẻ bất an.

"...Sao lại nhìn ta bằng ánh mắt như thế? Đừng làm ta sợ chứ."

"Không. Không. Sư thúc làm rất tốt."

"...Ta có lỡ làm sai chuyện gì thì con cứ nói đi."

"Đã bảo là sư thúc làm rất tốt mà."

"Được con khen tốt mới là chuyện đáng sợ đó!"

Đang đắm chìm trong sự cảm động thì bị Bạch Thiên kéo ra, Thanh Minh trừng mắt.

"Ơ hay, ta đang khen sư thúc mà sư thúc làm sao thế?"

"Vì hành động như thế không giống con chút nào đấy!"

"Này, muốn chết à!"

Cuối cùng, Thanh Minh và Bạch Thiên lại bắt đầu gây nhau, các môn đồ lũ lượt kéo ra ngăn hai người họ lại.

Mặt khác, các chưởng môn nhân của Cửu Phái Nhất Bang đứng trên thượng đài ở phía xa xa, nhìn thấy quang cảnh đó thì cũng lén lút thở dài một hơi.

'Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?'

'Đao pháp của Bàng gia rất hoàn hảo. Vậy mà hắn lại có thể phá được đao chiêu đó ư?'

Nếu đám đông quần chúng chú trọng vào kết quả thì các chưởng môn nhân lại chú trọng vào quá trình.

Hà Bắc Bàng gia.

Một trong Ngũ Đại Thế Gia được thiên hạ công nhận với đao pháp lấy sức mạnh và bá đạo làm trọng.

Đao pháp cường mãnh của bọn họ luôn là chủ đề đáng chú ý. Thế nhưng các môn đồ của Hoa Sơn, những người được biết đến với kiếm pháp nhẹ nhàng mà thanh thoát lại áp chế được đao pháp bá đạo của Bàng gia sao?

Thanh đao đó vừa chắc chắn vừa mạnh mẽ. Khi vung lên không trung, nó tích lũy nguyên khí rồi giáng xuống, vậy mà hắn lại đánh bật thanh đao đó chỉ bằng một thanh kiếm. Ít nhất phải có sự khác biệt gấp mấy lần về năng lực thì mới có thể làm được như vậy.

'Rốt cuộc bọn chúng đã tu luyện như thế nào mà lại làm được chuyện như vậy?'

'Bạch Thiên à? Bạch Thiên.'

Những gì mà các môn đồ Hoa Sơn đã thể hiện cho đến giờ đúng là rất tuyệt vời, nhưng tới Bạch Thiên thì lại là một góc độ khác. Kể từ lúc đó, không chỉ Thanh Minh mà cái tên Bạch Thiên cũng bắt đầu in sâu vào đầu các trưởng lão rồi.

'Hoa Sơn Thần Long Thanh Minh và Hoa Chính Kiếm Bạch Thiên.'

Mỗi môn phái có một nhân tài đã là chuyện khó khăn lắm rồi vậy mà bọn họ lại có tới hai người.

Sau khi một lần nữa xác nhận thực lực của Hoa Sơn phái, nét mặt của bọn họ lại bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đâu dễ gì xuất hiện được một người có thể thể hiện được năng lực như Bạch Thiên trong môn phái của bọn họ chứ.

Có nghĩa là nếu chỉ tính các đệ tử đời thứ hai và thứ ba thôi, thì Hoa Sơn hiện tại cũng đã có thể sánh vai được với các danh môn trên khắp thiên hạ rồi.

Ánh mắt của bọn họ từ từ hướng về phía sau, nơi Huyền Tông đang ngồi.

"Ư hừm."

Chuyện này đúng là kỳ quái.

Vừa mới nãy thôi còn chẳng có ai thèm quan tâm đến việc Huyền Tông của Hoa Sơn đang ngồi ở phía sau kia.

Nhưng chuyện xảy ra như thế này, thời thế cũng thay đổi rồi.

'Cảm giác như bị giám sát từ phía sau lưng vậy.'

Không thể nắm bắt được biểu cảm của Huyền Tông đang ngồi quan sát từ phía sau lưng mình, bọn họ bắt đầu cảm thấy bức bối.

"Hahahaha. Chúc mừng chưởng môn nhân. Mấy đứa trẻ đó mà trở thành chưởng môn nhân của thế hệ sau này thì tương lai của Hoa Sơn sẽ rất tươi sáng."

Trưởng lão của Cái Bang, Từ Ô Cái Năng Tam ngồi vào vị trí thay mặt cho bang chủ Cái Bang, nhe răng mỉm cười.

"Ngài quá khen rồi."

"Không. Không. Một môn phái xuất hiện một nhân tài đã là chuyện khó rồi, đằng này Hoa Sơn lại có hẳn vài người, có vẻ như vận suy của Hoa Sơn đã đến hồi kết thúc rồi đấy."

"Ngài quá lời rồi. Chỉ là..."

Huyền Tông vừa cười cười vừa nói.

"Ta dám chắc rằng mình sẽ không có gì phải hổ thẹn cho dù có đặt bọn trẻ đó vào bất cứ nơi nào trên khắp thiên hạ này."

"Hô hô hô."

Nét mặt của Huyền Tông trở nên méo mó.

'Việc, việc này cũng không dễ dàng chút nào nhỉ.'

Hắn tính nói dối làm sao cho thật tự nhiên, nhưng thân là một đạo nhân, những điều hắn nghĩ trong bụng cứ trôi tuột cả ra.

Sao cơ?

Không hổ thẹn?

'Thật ra là ta có hơi hổ thẹn đấy.'

Không phải về thực lực mà là nhân phẩm.

'Với thực lực này, dù ở bất cứ đâu, bọn chúng cũng sẽ không bị tụt lại, vậy nên chỉ cần chúng có phẩm chất của một đạo sĩ Đạo gia nữa là được...'

Trông thấy cảnh Bạch Thiên và Thanh Minh la lối gây lộn mặc cho người ngoài có đang nhìn hay không, hắn tự động thở hắt ra một hơi. 'Mình chỉ mong bọn chúng lớn lên thật khỏe mạnh thôi.' Nhưng hình như khỏe mạnh hơi quá rồi nhỉ?

Với lại, lớn lên khỏe mạnh không có nghĩa là bỏ cái vế khỏe mạnh qua một bên rồi gây chuyện phá nát hết những thứ khác đâu nhé...

"Xin chúc mừng chưởng môn nhân."

Đường Quân Nhạc nhẹ nhàng tiếp lời. Thế nhưng trong ánh mắt của hắn lại chất chứa một ý khác.

'Ta hiểu nỗi lòng của chưởng môn nhân mà.' 

Mắt Huyền Tông bỗng cay cay.

Từ Ô Cái cười rúc rích.

"Với khí thế này, có lẽ không bao lâu nữa Hoa Sơn sẽ tìm lại được vinh quang trong quá khứ thôi."

"Vẫn là chuyện xa xôi lắm."

"Sao lại xa xôi chứ? Nhìn những đứa trẻ đó ta nghĩ rằng không còn bao lâu nữa đâu. Hahahaha. Cứ cái đà này có ngày Cửu Phái Nhất Bang sẽ được gọi là Thập Phái Nhất Bang luôn không chừng."

Các chưởng môn nhân của Cửu Phái vểnh tai lắng nghe, nét mặt có chút gượng gạo.

Bọn họ đã quen với việc giấu diếm cảm xúc của bản thân rồi, nhưng câu chuyện này nhạy cảm đến mức khiến ai cũng lộ rõ vẻ dao động.

"Ây gu ây gu, lão già ta lại phát biểu linh tinh rồi. Bang chủ đã dặn cứ ngậm mồm rồi ngồi yên một chỗ rồi mà. Hahaha."

Từ Ô Cái vừa mỉm cười tinh quái vừa lẩn đi mất.

'Cái lão cáo già đó...'

Từ Ô Cái không phải kiểu người hay lỡ miệng. Rõ ràng là hắn có ý nhạo báng các chưởng môn nhân của Cửu Phái đang có mặt ở nơi này.

"Ư hừm."

"E hèm!"

Khắp nơi đều là tiếng ho húng hắng.

Lý do khiến bọn họ thực sự cảm thấy khó chịu, chính là vì tất cả bọn họ đều biết lời nói đó không hẳn chỉ là lời nói xằng bậy.

Dĩ nhiên hiện tại thì chuyện đó rất vô lý. Hiển nhiên quá mà. Những đứa trẻ đệ tử đời hai đó thì có thể làm được gì chứ?

Nhưng mà...

Nếu những đứa trẻ đó đến tuổi dẫn dắt Hoa Sơn sau này thì sao?

'Đó không phải là chuyện có thể xem thường được đâu.' Ánh mắt của Hư Đạo Chân Nhân trầm xuống.

Việc mà hắn muốn thực hiện nhất trong thời của mình đó chính là bắt kịp được Thiếu Lâm.

Vậy còn điều mà hắn không muốn đối diện nhất?

'Có lẽ là việc Hoa Sơn trở thành mối uy hiếp với Võ Đang.'

Trong quá khứ, Hoa Sơn và Võ Đang không chỉ cạnh tranh nhau danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Phái mà còn cả vị trí Thiên Hạ Đệ Nhất Đạo Gia nữa.

Dĩ nhiên, thế nhân ai cũng nghĩ rằng Võ Đang cao hơn Hoa Sơn, nhưng nói đi cũng phải nói lại, làm gì có ai có thể nhìn cái gai đâm dưới chân mình bằng con mắt tốt đẹp được chứ?

'Dù sao thì cũng cần phải có đối sách.'

Ánh mắt của các chưởng môn nhân Cửu Phái và cả Hư Đạo Chân Nhân bắt đầu trở nên nặng nề.

Chép chép chép chép.

"..."

Nhồm nhoàm nhồm nhoàm!

"..."

Trán Bạch Thiên nổi gân máu.

"Thanh Minh."

"Hả?"

"...Từ lúc đến đây cái miệng của con cứ ăn liên tục không ngừng nghỉ thì phải."

"Làm miếng?"

Thanh Minh chìa gói khô bò đang ôm trong người cho Bạch Thiên.

"Ý ta không phải vậy!"

Thanh Minh cười tủm tỉm.

"Vốn dĩ xem mấy cái này thì phải có gì ăn mới được. Nếu muốn đánh nhau thì lại càng phải ăn. Thế mới có sức được."

Tự nhiên đòi có sức để làm gì nữa?

Trận tỉ võ thứ hai ngươi đã đá vào mặt một đứa trẻ lành lặn khiến nó bây giờ đến cháo cũng không ăn được rồi còn gì.

"Dù sao cũng có rất nhiều người đang nhìn, con phải thể hiện dáng vẻ thận trọng dù chỉ một chút thôi chứ."

"Giờ mà thận trọng gì nữa?"

"...Thật ra đúng là có hơi muộn, nhưng muộn vẫn còn hơn là không mà?"

"Chậc chậc. Sư thúc của chúng ta rỗi rãi quá nhỉ!"

Thanh Minh tặc lưỡi rồi ra vẻ tinh quái hất cằm về phía đài tỉ võ.

"Nhưng mà sư thúc này. Giờ không phải lúc để thảnh thơi như vậy đâu. Có lẽ từ hôm nay mọi chuyện mới bắt đầu đấy."

"Hửm?"

Đúng lúc đó.

Ầmmmmmm!

Từ trên đài tỉ võ phát ra tiếng nổ vang trời.

Các môn đồ Hoa Sơn đồng loạt quay đầu về một phía.

Nam nhân diện bạch y tay cầm đại kiếm nhìn đối thủ bằng vẻ mặt dương dương tự đắc.

Phía đối diện, một võ giả bộ dạng thảm hại đang nhìn thanh kiếm bị gãy thành từng mẩu từng mẩu bằng vẻ mặt thất thần.

"Ồ! Là Đoạn Nhạc Kiếm của Nam Cung Thế Gia!"

"Phải rồi. Vẫn còn Nam Cung Đồ Huy mà! Quả nhiên là Nam Cung Thế Gia!" 

Nam nhân bạch y nhìn về phía Bạch Thiên và Thanh Minh.

"Đoạn Nhạc Kiếm..."

Bạch Thiên lẩm bẩm.

Chém gãy kiếm của đối thủ là một chuyện vô cùng khó, hơn nữa cũng là chuyện vô cùng tàn nhẫn. Bởi vì hành động đó chứng minh được sự khác biệt trong thực lực quá rõ ràng.

Không những thế, có vẻ như hiện tại Nam Cung Đồ Huy đã không còn hứng thú gì với đối thủ mà hắn vừa hạ gục nữa, hắn chuyển ánh mắt sang nhìn các môn đồ Hoa Sơn.

"Tên đó thú vị đấy."

Thanh Minh cười nhạt.

"Nhìn đi. Ta đã nói là từ hôm nay mọi chuyện mới thực sự bắt đầu mà?"

"...Con đâu có nói là từ bây giờ?" 

Thanh Minh nhún vai.

"Thiếu Lâm đã tính toán cả rồi, phải đẩy những người đáng chú ý về phía sau chứ. Vậy mới kịch tính."

Bạch Thiên cau mày.

Nếu nghĩ ngược lại với câu nói đó, thì có nghĩa là Thiếu Lâm cho Hoa Sơn xuất hiện sớm để kích thích và duy trì sự kịch tính thôi.

"Chà, sư thúc nhìn đằng kia nữa kìa."

"Hửm?"

"Gương mặt quen thuộc phải không?" 

Nét mặt của Bạch Thiên cứng đờ lại.

"Tần Kim Long của Tông Nam!"

Đập vào mắt Bạch Thiên là hình ảnh Tần Kim Long bước lên đài tỉ võ sau tiếng hô của Không Siêu.

'Đại ca...'

Bạch Thiên vô thức cắn chặt môi dưới.

Khuôn mặt hắn trở nên lạnh lẽo.

So với cái hồi ở Hoa Tông Chi Hội thì trông Tần Kim Long đã gầy đi hẳn, trên gương mặt bây giờ cũng chỉ còn lại sự lạnh lùng.

Khuôn mặt lúc nào cũng mang hơi hướng lạnh nhạt như được phủ một lớp băng mỏng, ngay cả bước đi cũng trở nên kiên định và sắc bén.

'Đại ca.'

Bạch Thiên nhìn Tần Kim Long với nội tâm phức tạp.

Đại ca của hắn.

Và cũng từng là mục tiêu mà hắn hướng tới.

Đối với Bạch Thiên, Tần Kim Long khi trước là một bức tường mà hắn không thể nào vượt qua được, vậy nên hắn luôn đặt mục tiêu rồi một ngày nào đó có thể đạp đổ được bức tường đó.

Nhưng chỉ trong vòng 3 năm, mối quan hệ của họ đã thay đổi quá nhiều.

Thình thịch. Thình thịch.

Tần Kim Long vừa bước lên đài tỉ võ vừa nhìn về phía Bạch Thiên... Không, chính xác là cái nhìn đó đang khóa chặt vào người ngồi bên cạnh Bạch Thiên, Thanh Minh.

"Ngươi đang nhìn đi đâu vậy hả?"

Đối thủ của Tần Kim Long đã bước lên đài tỉ võ trước, vì phải chờ đợi quá lâu nên hắn tỏ vẻ bực dọc hỏi.

Nhưng ngay cả khi đã nghe những lời đó, Tần Kim Long vẫn không rời mắt khỏi nơi đó. Hắn vẫn chỉ lạnh lùng nhìn về phía Thanh Minh với đôi mắt bừng bừng lửa giận.

"Này! Tần Kim..."

Tần Kim Long thậm chí không thèm quay đầu lại mà còn lạnh lùng quát lên.

"Đừng làm phiền ta, tên nhãi ranh."

"...Ngươi nói cái gì?"

Vương Thương Báo của phái Thanh Thành lại bị gọi là tên nhãi ranh nên nhìn Tần Kim Long với ánh mắt phẫn nộ.

"Tên ngạo mạn nhà ngươi! Để ta nhìn xem nhà ngươi nếm mùi kiếm pháp của ta rồi còn dám nói những lời cuồng ngôn đó không."

Phải đến lúc đó thì Tần Kim Long mới quay qua nhìn đối thủ của mình.

Sau đó hắn cười nhếch mép.

Đó thật sự là một nụ cười đáng sợ.

Ngay lúc đó, Vương Thương Báo nổi hết da gà lên rồi vô thức lùi về sau một bước.

Môi của Tần Kim Long cử động.

"Để ta xem thử nào."

"Ngươi..."

"Đừng lo lắng. Ta sẽ đối đãi với nhà ngươi thật tốt. Ta biết mà." Ánh mắt của Tần Kim Long lại hướng về phía Thanh Minh.

Khóe miệng Tần Kim Long lại bất giác cong lên khi thấy Thanh Minh vẫn thản nhiên ăn Nguyệt Bính (giống như bánh trung thu) một cách ngon lành.

"Ta phải thắng và đi tiếp... Ta phải thắng tất cả những kẻ mà ta gặp bằng mọi giá rồi bước tiếp thì mới có thể đối đầu với tên ác quỷ đó."

"..."

Vương Thương Báo bị áp chế bởi khí thế lạnh lẽo và mạnh mẽ của Tần Kim Long, không thể đáp lại mà chỉ có thể nắm chặt thanh kiếm trong tay.

Không Siêu nhận thấy bầu không khí bất thường trên đài tỉ võ nên khẽ cau mày.

'Đệ tử Tông Nam như thế nào mà lại trở nên mạnh như vậy?' 

Hệt như khí thế của sát quỷ vậy.

Không Siêu cố gắng phớt lờ sự bất an đang dồn dập trên đài tỉ võ. Vì dù là lý do gì thì cũng không thể ngăn cản trận tỉ võ được.

"Khai đấu!"

Sau khi ra hiệu lệnh, hắn không lùi lại phía sau nữa mà giữ khoảng cách vừa phải với đài tỉ võ. Trong trường hợp khẩn cấp, hắn có thể ngay lập tức can thiệp.

Tần Kim Long từ từ rút kiếm ra.

Xoẹtt.

Chỉ đơn giản là âm thanh rút kiếm, nhưng cũng đủ khiến người khác rùng mình.

Vai của Vương Thương Báo co rúm lại vì cảm giác khó chịu đó.

"Cố lên!"

Những môn đồ Hoa Sơn cảm thấy tình trạng của Vương Thương Báo không ổn nên đã hét lên khích lệ.

Phải đến lúc đó thì Vương Thương Báo mới lấy lại được bình tĩnh rồi bắt đầu thủ thế.

Cơ thể nghe theo tâm trí, tâm trí cũng hòa hợp với cơ thể. Khi Vương Thương Báo triển khai kiếm thức quen thuộc, thì tâm trí của hắn cũng bắt đầu thả lỏng được đôi phần.

'Không có gì phải sợ cả.'

Đối thủ là Tần Kim Long của Tông Nam, thì đã sao chứ? Cũng đã hai năm trôi qua kể từ khi hắn bị thổi bay hết danh tiếng rồi.

Kể từ khi bị Hoa Sơn Thần Long đập cho một trận thì tên tuổi của hắn cũng biến mất trên võ lâm giang hồ, không phải sao?

'Năm nay thiên hạ sẽ lại chuyển biến mạnh mẽ.'

Danh tiếng của hai năm trước giờ chỉ còn là hư danh đối với thế hệ của bọn họ. Điều quan trọng bây giờ chính là thực lực.

Vương Thương Báo từ từ đẩy lùi sự sợ hãi đi rồi sau đó hoàn toàn phớt lờ nó.

Cuối cùng hắn cũng cầm kiếm lên rồi chĩa thẳng mũi kiếm về phía Tần Kim Long.

"Xin được chỉ giáo..."

"Ta không có gì để chỉ giáo cho nhà ngươi hết."

Tần Kim Long hạ kiếm xuống.

"Bởi vì ta không biết nên làm thế nào để thua một kẻ như ngươi."

Vương Thương Báo cứng đờ người rồi vận nội công. Bởi vì lời nói đã trở nên quá dư thừa trong tình huống này.

Hắn dự định lao về phía Tần Kim Long thì.

"Ngươi đã từng chứng kiến biển cánh hoa bao giờ chưa?"

"..."

Hắn nói gì vậy?

Vương Thương Báo cau mày. Dù có nhìn thì cũng thấy bình thường...

"Hay ta cho ngươi mở mang tầm mắt nhé."

Tần Kim Long nâng kiếm lên rồi nhắm vào Vương Thương Báo.

Sau đó mũi kiếm của Tần Kim Long bắt đầu chuyển động một cách uyển chuyển.

'Cánh hoa?'

Ngay khoảnh khắc đó, Vương Thương Bá đã thấy nó.

Những cánh hoa trắng cứ thay nhau nở rộ ở đầu mũi kiếm của Tần Kim Long.

Một đóa, rồi hai đóa... cứ thay phiên nhau nở rộ cả không trung.

'Kiếm khí? Kiếm pháp đó của Tông Nam...?"

Nhưng Vương Thương Báo cũng không có thêm thời gian để suy nghĩ thì...

Những cánh hoa nở rộ đồng loạt tiến về phía hắn cùng với một cơn gió mạnh dữ dội.

"AAA!"

Vương Thương Báo đã vô thức bị nuốt chửng bởi cơn gió đó.

Trong phút chốc, mọi thứ trước mặt hắn đều bị bao phủ bởi những cánh hoa trắng tinh. Khi hắn lấy lại tâm trí rồi lùi lại, thì từ khi nào phía sau cũng đã tràn ngập những cánh hoa.

Phải trái trước sau.

Cánh hoa tồn tại ở khắp mọi nơi. Như thể thế giới đã tràn ngập cánh hoa vậy.

'Không, Không thể nào!'

Nhận ra bản thân không thể sử dụng tay được nếu cứ tiếp tục như vậy, Vương Thương Báo nghiến chặt răng rồi vung kiếm về phía trước, nhắm vào vòng xoáy của những cánh hoa.

Một.

KAKAKANG!

Những cánh hoa trông mềm mại và mỏng manh đó đã hất văng thanh kiếm của hắn.

Vương Thương Bá tròn mắt kinh ngạc.

"Làm, làm thế nào...' 

Vào khoảnh khắc đó.

HOAAAAA!

Những cánh hoa đang bay xung quanh đồng loạt lao về phía hắn.

"AAAAAAH!"

Tiếng hét đầy thảm khốc vang lên.

Cơ thể của Vương Thương Báo bây giờ bị đâm bởi vô vàn những cánh hoa trắng được tạo nên bởi kiếm khí.

"Đến đi!"

PAAAAAAANG!

Cùng với tiếng hét lớn, một cơn gió mạnh từ đâu xuất hiện thổi bay những cánh hoa đang ngùn ngụt sát khí tấn công vào Vương Thương Báo.

"Khực..."

Vương Thương Báo loạng choạng giữa đài tỷ võ với đôi mắt thất thần rồi ngã xuống sàn.

Phịch.

Võ phục màu xanh ngay lập tức bị vấy máu đỏ thẫm.

"Đây..."

Không Siêu đã nhảy vào đài tỉ võ, nhìn Tần Kim Long với ánh mắt giận dữ. Như lời khiển trách vì sự quá đáng đó.

Trước hết vẫn cần ưu tiên xem xét những vết thương của Vương thương Báo.

"Ưm..."

Không Siêu nhìn những vết thương trên người Vương thương Bá rồi cắn chặt môi.

Tần Kim Long đã nở nụ cười lạnh lùng khi chứng kiến cảnh đó.

"Chắc ngài sẽ không tức giận chỉ vì những vết thương ngoài da đâu nhỉ?"

"..."

Không Siêu nhìn Tần Kim Long với ánh mắt đầy phẫn nộ.

Tần Kim Long thật sự rất mạnh. Nhưng chỉ là trận tỉ võ mà làm đến thế này thì không phải quá tàn nhẫn sao.

Tuy nhiên, như lời hắn nói, Vương Thương Báo chỉ bị thương nhẹ.

Tuy nhiên, nếu Không Siêu không can thiệp kịp thời thì có lẽ tình huống đã khác đi rất nhiều. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi thì không đủ căn cứ để loại hắn.

"Có phải Tông Nam đã bạo lực quá không?"

"Chỉ là bắt một tên nhãi ranh mà thôi, hà cớ gì lại bảo Tông Nam bạo lực? Ta chỉ thể hiện đúng chân thực lực mà thôi."

Không Siêu cắn chặt môi. Tần Kim Long khẽ nhếch khóe miệng rồi nhàn nhạt hỏi.

"Kết quả?"

"...Chiến thắng thuộc về Tần Kim Long của Tông Nam." Khi lời tuyên bố kết thúc, tiếng hoan hô lớn vang lên ở nơi tỉ võ.

Không Siêu cau mày.

Nhưng cũng không thể trách đám đông. Vì khi đứng ở vị trí đó họ sẽ không biết tình hình như thế nào. Sự tàn nhẫn của Tần Kim Long, cả thủ pháp tàn độc của hắn.

Những người đứng từ xa chỉ có thể thấy Tần Kim Long đã hạ gục Vương Thương Báo ngay lập tức chỉ với một kiếm thức tuyệt đẹp.

Tần Kim Long nghe những tiếng hoan hô dữ dội của mọi người rồi từ từ quay đầu nhìn về phía sau. Tất nhiên nơi ánh mắt hắn chạm đến chính là Thanh Minh.

Ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm.

Nhận được ánh mắt tràn đầy hận thù và ác ý đó, Thanh Minh cũng chỉ nhún vai rồi cười khẩy.

Nhuận Tông ở bên cạnh nói.

"Hình như hắn đang nhìn đệ?"

"Chắc là vậy."

"Không phải hắn đã mạnh hơn nhiều so với lúc ở Hoa Tông Chi Hội sao?"

"Chắc là vậy rồi, nhưng thế thì sao."

"Đệ không bận tâm chút nào à?"

"Sao đệ phải bận tâm?"

"..."

Nhuận Tông lắc đầu ngao ngán. Nhưng cũng phải thôi, nếu tên ác quỷ này bận tâm tới Tần Kim Long thì đó mới là việc kì lạ. Ngay cả khi Chưởng môn nhân của Tông Nam xuất hiện, chắc tên đó cũng không bỏ vào mắt nữa là.

Thanh Minh cứ thế rồi cầm nguyệt bính ném vào miệng.

Vừa nhai ngồm ngoàm chiếc nguyệt bính, hắn không nhịn được mà bật cười.

'Bị hỏng hoàn toàn rồi.'

Kiếm pháp của Tần Kim Long so với trước đây trông thì hoa lệ hơn, cũng sắc bén hơn hẳn. Nhìn bên ngoài thì có vẻ đã mạnh hơn nhiều so với lúc ở Hoa Tông Chi Hội.

'Tất nhiên, chỉ được vẻ bề ngoài thôi.'

Đó là cái kết cho những kẻ cả đời chỉ theo đuổi hư danh hão huyền.

Kiếm pháp của Tông Nam không bao giờ hoa lệ hay sắc bén.

Kiếm pháp trầm vững, chắc chắn. Đó mới là kiếm đạo của Tông Nam.

Hắn ta có thể bắt chước được phần nổi của kiếm pháp Hoa Sơn, có thể theo đuổi được sức mạnh của "THỨC" (hình thức), nhưng không thể nào đạt được cái "ĐẠO" trong đó.

Võ học của Tông Nam đang dần đánh mất linh hồn, cứ như thế Tông Nam cũng sẽ mất dần tương lai. Đến cuối cùng đến cả cái tên tuổi của danh môn cũng không thể giữ được.

Những suy nghĩ độc hại mà Thanh Minh cố tình gieo rắc vào những môn đồ Tông Nam nhiều hơn hắn tưởng.

'Sao lại cắn rứt thế này.'

Tất nhiên nếu nghĩ đến những gì mà Tông Nam đã làm với Hoa Sơn thì ngay cả khi nhai sống chúng, Thanh Minh cũng không thể nguôi cơn giận.

Tuy nhiên khi nhìn thấy Tông Nam bị phá hủy nhanh hơn dự kiến, thì dù có là Thanh Minh đi chăng nữa cũng cảm thấy lương tâm có đôi phần cắn rứt.

- Lương tâm của đệ rơi đi đâu hết rồi hả, tên khốn này!

"A, nếu đệ không gọi thì đừng xuất hiện như vậy chứ!"

"Hả?"

"Không có gì."

Thanh Minh xua tay.

Nhìn dáng vẻ Tần Kim Long bước xuống đài tỉ võ.

"Có vẻ như ngươi đã rất nỗ lực, nhưng..." Thanh Minh mỉm cười rồi quay đầu lại.

"Nếu chỉ có vậy thì ngay cả Đồng Long ngươi cũng không thể thắng được."

"..."

"Đúng không? Đồng Long..."

Bạch Thiên đứng phắt dậy, hai tay ấn vào hai bên thái dương của Thanh Minh.

"Sư thúc! Sư thúc! Cái tên này! Là sư thúc!"

"AA! Giữ cái tên Đồng Long này lại đi! Ahhhh!"

"Đauuu."

Bạch Thiên thở dài.

Trông cuộc đời hắn, có hai sai lầm mà hắn đã phạm phải, một trong số đó chính là cho cái tên yêu nghiệt này biết húy danh của hắn.

Thanh Minh sau khi trốn thoát khỏi Bạch Thiên thì nhìn hắn với ánh mắt oan ức.

"Sư thúc xấu hổ vì cái tên mà phụ mẫu đặt cho sao!" 

"...Xin con hãy ngậm cái miệng lại đi. Ta cầu xin con đó." Bạch Thiên lại thở dài.

"Cái đầuuuuuuuu!" 

Bốppppppp!

"..."

Đường Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn đối thủ đang gục ngã trên sàn rồi quay đầu nhìn sang Không Siêu.

"Người, người thắng cuộc là Đường Tiểu Tiểu! Đường Tiểu Tiểu của Hoa Sơn!"

"U WAOOOOOO!"

"Hoa Sơn lại thắng rồi!"

"Hình như lúc nãy ta nghe có tiếng gì đó. Không phải nàng ta nói "Cái đầuu" sao?"

"Ây ya, lẽ nào. Hẳn là ngươi nghe nhầm thôi. Làm sao mà một đệ tử của danh môn lại nói những lời đó?"

"Chắc là vậy nhỉ?"

"Mà này, không phải những nữ đệ tử của Hoa Sơn rất tuyệt vời sao? Lúc nãy Lưu Lê Tuyết cũng thắng áp đảo đối thủ mà."

"...Hình như cũng là người chiến thắng nhanh nhất trong tất cả các đệ tử Hoa Sơn nữa?"

"Đúng không?"

Đường Tiểu Tiểu mạnh mẽ rời khỏi đài tỉ võ, đến trước mặt Lưu Lê Tuyết rồi cúi đầu.

"Sư thúc! Con thắng rồi ạ!"

"Giỏi lắm. Ngồi xuống đi."

"Vâng ạ!"

Đường Tiểu Tiểu nhanh chóng ngồi vào ghế trống bên cạnh Lưu Lê Tuyết.

Lưu Lê Tuyết vẫn nhìn lên đài tỉ võ rồi nói.

"Sơ hở bên hông."

"Vâng!"

"Khi dùng bộ pháp di chuyển sang trái. Sơ hở bên hông. Lần sau hãy chú ý."

"Vâng! Con sẽ ghi nhớ ạ, thưa sư thúc!"

"Các sư huynh của con mạnh hơn con nhiều. Lý do con được chọn là người đại diện có thể là vì ta. Nếu con thua thì sẽ rất bất công với chúng. Vậy nên dù có mất cả ống quần cũng phải thắng."

"Dù có chết thì con cũng sẽ thắng ạ!"

Nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người, Bạch Thiên bối rối.

'Không, không cần phải đến mức đó, mọi người à...'

Tuy nhiên lại rất khó để xen vào cuộc đối thoại kì lạ giữa hai người họ.

'Nhưng thật sự rất tuyệt vời.'

Tất nhiên, Đường Tiểu Tiểu là người yếu nhất trong các môn đồ Hoa Sơn được chọn tham gia đại hội tỉ võ. Ở bổn sơn vẫn còn rất nhiều môn đồ mạnh hơn nàng ta.

Nhưng đây không phải là nơi để phô trương võ lực.

Nếu lựa chọn bằng thực lực thì có thể cả Nhuận Tông và Chiêu Kiệt cũng không đạt. Vì dù thế nào thì các Bạch Tử vẫn mạnh hơn so với Thanh Tử.

Tuy nhiên, họ lại chọn những Thanh Tử làm người đại diện cũng là để chứng minh điều đó, một phần để lũ trẻ có được kinh nghiệm chiến đấu.

Nữ nhi của Đường môn vừa dùng nhiều loại linh đan dược diệu vừa nỗ lực tu luyện không ngừng, nhưng chỉ trong vòng 6 tháng đã trở thành một môn đồ có thực lực nổi bật trong đám Thanh Tử. Nếu hướng đến sự trưởng thành thông qua thực chiến thì chắc chắn không thể bỏ sót Đường Tiểu Tiểu.

Đó là lý do vì sao đến cuối cùng Huyền Tông lại chọn Đường Tiểu Tiểu tham gia.

'Đứa trẻ ấy vẫn đang làm rất tốt.'

Tất nhiên so với những môn đồ khác của Hoa Sơn, Đường Tiểu Tiểu tốn nhiều thời gian và sức hơn để chiến thắng, nhưng dù sao thì cũng rất đáng khen rồi.

"Sư thúc! Khi thi triển Thất Tinh Bộ, con vẫn chưa cảm thấy thuần thục tí nào. Con đã phạm lỗi ở đâu sao ạ?"

"Thượng Thượng Kết. Không phải bước mà là trượt. Hãy xem mặt đất là hư không rồi lướt tới."

Bạch Thiên nhìn thấy cảnh Đường Tiểu Tiểu cứ ríu ra ríu rít bên cạnh Lưu Lê Tuyết hỏi này hỏi kia thì vô thức mỉm cười.

'Thật là tốt.'

Nhờ có Đường Tiểu Tiểu trò chuyện mà Lưu Lê Tuyết cũng trở nên gần gũi hơn so với trước đây.

Một môn phái cùng thảo luận rồi cùng tiến bộ là việc tốt, không phải sao?

Vậy nên...

"Đói quá đi! Khi nào chúng ta mới được ăn cơm chứ?"

"..."

A.

Tên quái vật đó lại đói rồi.

***

Khác hẳn với bầu không khí của ngày đầu tiên.

So với ngày đầu tiên thì những trận đấu ngày thứ hai càng kịch tính hơn, những tinh anh đệ tử của các môn phái vốn chỉ đứng theo dõi tình hình đã bắt đầu lộ diện.

Đoạn Nhạc Kiếm Nam Cung Đồ Huy của Nam Cung Thế Gia.

Tần Kim Long của Tông Nam.

Trần Huyền Đạo của Võ Đang cũng giành chiến thắng, Đao Long Bàng Thiết Thành của Hà Bắc Bàng Gia cũng đã chiến thắng ấn tượng.

Tuy nhiên, may thay đến hiện tại các môn đồ Hoa Sơn đều chiến thắng mà không để thua một ai.

"...Không phải cứ cái đà này thì tất cả chúng ta sẽ tới trận chung kết sao?" 

Nhuận Tông bật cười khi nghe thấy những lời đó của Chiêu Kiệt.

"Bình thường vào những lúc thế này "Không phải cứ thế này thì hôm nay chúng ta sẽ thắng sao?" người ta nên nói như vậy sao?"

"Không. Dù sao thì cái tên đó cũng sẽ thắng thôi."

Nhuận Tông nhìn "cái tên" mà Chiêu Kiệt nhắc tới rồi gật đầu.

"Chắc rồi."

Dù có là Ngũ Long hay là đệ tử đời thứ hai thì cũng không thể nào ngăn cản được cái tên đó. Thậm chí đến tưởng tượng cũng không thể.

"Nhưng mà không được vì vậy mà tự mãn." Bạch Thiên hạ giọng nói.

"Đó là thử thách của chúng ta. Không có gì đảm bảo rằng chúng ta có thể tiếp tục tỉ võ tốt như hiện tại. Có lẽ ngày mai sẽ có người thua cuộc. Tất cả hãy nỗ lực giữ vững khí thế của bản thân đấy."

"Vâng, sư thúc!"

Bạch Thiên gật đầu hài lòng.

Cốc cốc cốc.

Có ai đó gõ cửa ngoài điện các.

Bạch Thiên đứng dậy rồi rời vị trí.

"Sư huynh, đệ..."

"Không sao. Để ta đi."

Bạch Thiên bước đến lối vào rồi mở cửa.

"Ai... đó..."

Bạch Thiên đột nhiên không nói nên lời.

Ở lối vào có hai người đang đứng.

Một người là Tần Kim Long.

Và một người nữa...

"...Phụ thân."

Người đó chính là Tần Sơ Bá, trưởng lão của Tông Nam và là phụ thân của Tần Kim Long.

Tần Sơ Bá nhìn Bạch Thiên rồi hạ giọng.

"Ta có thể nói chuyện với con một lát được không?" Bạch Thiên cắn nhẹ môi dưới rồi trả lời.

"Vâng, thưa phụ thân."

***

Đôi mắt sắc lạnh.

Ánh mắt của hắn tràn ngập hàn khí tỏa sáng trong bóng tối tựa như một mãnh thú đang tìm kiếm con mồi.

"Chỉ một chút nữa thôi..."

Một giọng nói như đang khao khát một thứ gì đó vang lên trong đêm tối tĩnh lặng.

"Chúng ta phải đến gần hơn một chút nữa."

"Ta ở đây vẫn nghe được mà."

"Đó là đệ. Ta thì không."

"Vậy thì đi là được chứ gì."

"Nhưng mà đến gần hơn liệu có bị phát hiện không nhỉ?"

"Chậc."

Thanh Minh rẽ lối dẫn đầu.

"Được rồi, đi thôi"

"Nếu bị phát hiện thì phải làm sao?" 

"Cho đến bây giờ vẫn ổn mà." 

Nhuận Tông khẽ gật đầu.

Hắn không biết lý do là gì, có điều hắn tin rằng nếu như Thanh Minh đã nói là không bị phát hiện thì sẽ là như vậy. Bởi vì hắn cũng không muốn chuyện như vậy xảy ra.

"Sư huynh, chúng ta đi thôi."

"Được rồi."

Ngay khi Chiêu Kiệt thúc dục, Nhuận Tông bắt đầu tiến về phía trước với tư thế nằm sấp.

Hình ảnh 3 người đang đứng đối diện nhau dần xuất hiện. "Ở khoảng cách này thì..."

"Suỵt!"

Ngay khi nghe thấy lời cảnh cáo, Nhuận Tông nhanh chóng ngậm chặt miệng.

"Yên lặng đi."

"Vâng, sư thúc!"

Nhuận Tông trưng ra một vẻ mặt kỳ cục khi nhìn thấy Lưu Lê Tuyết đang bò trườn phía sau hắn ta.

'Sư thúc vốn là người hay bị dụ đến những nơi như thế này sao?'

Dường như khi nhìn thoáng qua, hắn nhìn thấy vẻ mặt của Thanh Minh trên khuôn mặt của Lưu Lê Tuyết. 'Ha, cũng phải thôi. Sư thúc có lẽ đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cái tên đó!'

Ôi hiện thực sao mà phũ phàng quá.

"Nghe thấy không?"

"Bây giờ hình như là nghe được rồi đấy." 

Thanh Minh lẩm bẩm đầy tiếc nuối.

"Lẽ ra ta phải mang theo rượu và khô bò mới phải. Xem mấy chuyện như thế này buồn mồm lắm."

"Đệ đến đây để chơi đấy à?"

"Không phải vậy sao?"

"Ha."

Nhuận Tông không tìm ra được lời nào để phủ nhận, cuối cùng hắn chỉ có thể im lặng hướng về phía trước và dỏng tai lên nghe ngóng.

Ở phía trước, ba phụ tử Bạch Thiên đang nói chuyện với nhau.

"Con đã mạnh hơn rồi."

Bạch Thiên khẽ cúi đầu trước lời nói của Tần Sơ Bá.

Hắn phải trả lời như thế nào đây?

"Đa tạ phụ thân."

Cuối cùng, hắn chỉ có thể nói một câu trả lời gượng gạo như vậy.

Mặc dù hắn không hài lòng với câu trả lời đó, nhưng bản thân lại không thể tìm được câu nói nào khác. Hắn khẽ ngẩng đầu lên nhìn Tần Sơ Bá. Khuôn mặt vô cảm của ông ta rất giống với bản thân hắn.

Cuối cùng Bạch Thiên chỉ thở dài một tiếng.

Trong quá khứ, ngay cả việc nhìn thẳng vào mặt Tần Sơ Bá cũng đã khiến hắn sợ hãi.

Mặc dù ông là phụ thân của hắn, nhưng hắn chưa từng cảm nhận được tình cảm phụ tử một lần nào.

Người phụ thân trong trí nhớ của hắn chỉ là một người luôn nhìn hắn bằng ánh mắt không hài lòng. "Ta hiểu vì sao con lại rời khỏi gia tộc." 

Hiểu?

Hiểu ư?

Bạch Thiên bất giác mỉm cười.

Lời nói của ông ta sao có thể vô trách nhiệm đến vậy.

Lời nói mà không đi kèm với hành động thì chẳng có nghĩa lý gì cả. Nếu như Tần Sơ Bá hiểu những gì Bạch Thiên làm, vậy thì ông ta nên thể hiện điều đó bằng hành động mới phải.

Nhưng Tần Sơ Bá lại không hề cho Bạch Thiên bất cứ điều gì cho dù đó là một lời an ủi. Ông ta chỉ tỏ ra không hài lòng về tư chất thua kém Tần Kim Long của Bạch Thiên mà thôi. "Ta biết chuyện đó đã trở thành gánh nặng lớn đối với một tiểu hài tử như con. Nhưng ta chỉ muốn nói với con một điều. Việc ta phân biệt đối xử với con..."

"Con hiểu."

Bạch Thiên ngắt lời Tần Sơ Bá.

Và hắn bắt đầu nói bằng một giọng điệu lạnh nhạt.

"Con biết tất cả những điều con làm chẳng có ý nghĩa gì với phụ thân cả. Nếu như con có tư chất tốt hơn đại ca thì phụ nhân mới quan tâm đến con nhiều hơn."

"Ha."

"Con cũng không oán hận gì cả. Bởi vì con biết phụ thân là người như vậy."

Tần Sơ Bá cau mày.

Ông ta đã dự đoán rằng Bạch Thiên sẽ trút giận hoặc thổ lộ cảm giác uất ức một cách mãnh liệt.

Nhưng trái lại, Bạch Thiên lúc này chỉ còn sự lạnh nhạt không hơn không kém.

Không phải hắn đã hoàn toàn biến thành một con người khác. Chỉ là...

'Có vẻ như thằng bé đã minh ngộ ra nhiều điều.'

Không biết có phải sống trong môi trường Đạo gia hay không, tinh thần của hắn ta đã trưởng thành và không còn có những hành động giống như trước đây nữa.

Tần Kim Long đứng im nghe cuộc hội thoại của hai người không giấu nổi cảm xúc khó chịu.

'Ta đã nhìn sai về hắn rồi.'

Nếu như hắn biết trước được Bạch Thiên là một đứa trẻ có thể trưởng thành đến mức độ này thì hắn đã lưu tâm hơn rồi. Vậy thì mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường như ngày hôm nay. "Đồng Long à"

"Bạch Thiên!"

"Ha."

Bạch Thiên khẽ mỉm cười.

"Con không phải Tần Đồng Long, con là Bạch Thiên." 

Thanh Minh khẽ chau mày.

"Hừm. Tẻ nhạt quá!"

"Vậy thì đệ mong chờ điều gì chứ?"

"Ít nhất cũng phải có chút ẩu đả chứ!"

"Đệ đang muốn sư thúc trở thành một kẻ trái với luân thường đạo lý đấy à?"

Thanh Minh khẽ chớp mắt trước lời trách móc của Chiêu Kiệt.

"Làm một trận với đại ca của mình thì có làm sao đâu kia chứ?"

"Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện đệ là một Đạo sĩ là ta lại rùng mình đấy!" 

"Đồng cảm."

"Ừm, ta cũng vậy."

Ngay cả Nhuận Tông và Lưu Lê Tuyết cũng chen vào ủng hộ Chiêu Kiệt. Thanh Minh nhăn nhó cãi lại.

"Tìm đâu ra trên thế gian này một người mang âm hưởng Đạo gia như ta nữa chứ?"

"Ô, thật thế kia à?"

"Đạo gia là gì nào? Chẳng phải là làm theo những gì trái tim mình mách bảo hay sao?"

"Đúng là vậy."

Thanh Minh ưỡn bụng ra đầy tự hào trong tư thế nằm sấp.

"Mà làm gì có ai sống theo ý bản thân mình muốn được như ta kia chứ?"

"Ha."

Ơ...

Nhưng rõ ràng chuyện đó đâu có ý nghĩa như vậy đâu nhỉ?

Nếu như Thái Thượng Lão Quân - Lão Tử mà sống dậy thì có lẽ sẽ phải khóc thét lên và dùng đạo đức kinh đánh liên tiếp vào đầu Thanh Minh cho mà xem.

'Đạo của ta! Cái tên tiểu tử thối tha nhà ngươi!'

Mặc dù có nhiều người phản đối như vậy, Thanh Minh vẫn ôm niềm tự hào vô bờ tiếp tục quan sát cuộc hội thoại giữa phụ tử Bạch Thiên.

"Bạch Thiên ư?"

Đôi mắt Tần Sơ Bá lắng xuống nhìn chằm chằm vào nhi tử của mình.

"Đó là cái tên mà Hoa Sơn đã cho con?"

"Vâng."

"Con thực sự muốn chôn xương của mình tại Hoa Sơn ư?"

"Vâng."

Những câu trả lời không chút do dự của Bạch Thiên đã khiến biểu cảm của Tần Sơ Bá thay đổi. Hắn nói bằng tông giọng chất chứa đầy nộ khí.

"Quay về đi!"

"Ha."

"Vẫn chưa muộn đâu. Mà không, có khi đã muộn một chút rồi đấy. Nhưng ta sẽ giải quyết cho con. Con cũng biết là ta có sức mạnh và quyền lực đủ để làm được chuyện như vậy mà."

Bạch Thiên không trả lời mà chỉ đứng đó nhìn Tần Sơ Bá. "Chưởng môn nhân Tông Nam sẽ không phản đối đâu. Con người không thể sống nếu vứt bỏ gốc rễ của mình. Mặc dù ý chí của con bây giờ rất kiên định nhưng ngày tháng trôi đi, con sẽ phải hối hận thôi. Vì vậy mà ngay bây giờ hãy đưa ra sự lựa chọn đúng đắn."

Bạch Thiên vốn lắng nghe nãy giờ nở một nụ cười mỉa mai. "Phụ thân vẫn chẳng thay đổi gì cả."

Tần Sơ Bá khẽ cắn môi. Hắn đang rất bồn chồn trước câu trả lời lạnh lùng từ Bạch Thiên.

"Con có chuyện này thắc mắc..." Bạch Thiên nhìn thẳng vào Tần Sơ Bá.

"Nếu như tại Hoa Sơn con không mạnh lên như thế này thì người có tìm con không?"

"..."

Tần Sơ Bá không trả lời.

Hắn do dự trong giây lát sau đó tiếp tục câu chuyện.

"Phải. Con nói đúng. Nếu như không nhìn thấy năng lực bây giờ của con, rất có thể ta sẽ không đến tìm con. Nhưng con chỉ suy nghĩ như vậy vì con còn trẻ mà thôi. Ngay cả mối quan hệ giữa phụ mẫu và nhi tử thì vẫn phải khắt khe về năng lực."

"Có thể như vậy lắm."

"Vậy mà con đang đổ lỗi cho ta ư?"

"Không, phụ thân. Người đừng hiểu nhầm."

"Hả?"

Bạch Thiên tiếp tục nói bằng nụ cười sảng khoái.

"Con hiểu phụ thân. Con cũng không nghĩ lời nói của phụ thân là sai."

"Vậy thì?"

"Chỉ là con ghét thôi."

"Ha."

Hắn nói rất nhỏ nhẹ. Nhưng từng lời nói của hắn đều chất chứa ý chí kiên định cùng sự lạnh lùng.

"Không cần phải cố ép buộc điều gì đó không phù hợp với mình."

"Vậy là con muốn cắt đứt quan hệ giữa chúng ta sao?" 

Bạch Thiên lắc đầu.

"Người muốn cắt đứt quan hệ là phụ thân chứ không phải con. Chẳng phải người sẽ không bao giờ chấp nhận một nhi tử không sống theo ý người muốn hay sao?"

"Ta..."

"Con hiểu mà."

Đôi mắt Tần Sơ Bá khẽ run rẩy.

"Con không còn chút lòng oán hận nào với phụ thân nữa. Chỉ là nhân duyên của chúng ta đã trở nên như vậy mà thôi. Con thì luôn xem phụ thân là phụ thân, đại ca là đại ca của mình. Chỉ là con lựa chọn một con đường khác với hai người!"

Tần Sơ Bá định nói gì đó nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể thở dài.

"Đồng Long à."

"Con là Bạch Thiên!"

"Được rồi, Bạch Thiên à. Con hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Đây là một lời khuyên của một người cha và cũng là lời khuyên của một tiền bối đi trước. Nếu như con tiếp tục ở lại Hoa Sơn sẽ chỉ phí phạm tài năng của con mà thôi."

"Ha."

"Bây giờ thì vẫn chưa có vấn đề gì đâu. Nhưng khi tuổi tác của con càng cao, Hoa Sơn sẽ trở thành gánh nặng cho con. Một mình gánh vác một nơi không có kẻ dẫn dắt và bảo vệ là một việc vô cùng mệt mỏi."

Tần Sơ Bá nhìn thẳng vào Bạch Thiên.

"Nhưng Tông Nam thì khác. Tông Nam sẽ tích cực hỗ trợ và khiến con vươn xa hơn. Thậm chí con có thể mơ đến vị trí thiên hạ đệ nhất nhân..."

"Phụ thân."

Bạch Thiên cứng rắn ngắt lời Tần Sơ Bá.

Đối diện với ánh mắt của phụ thân, khuôn mặt hắn không một chút dao động.

"Con là người sẽ trở thành chưởng môn nhân của Hoa Sơn."

"..."

"Người nói Hoa Sơn không có ai dẫn dắt, không có ai bảo vệ ư?"

Bạch Thiên khẽ mỉm cười.

Ông ấy thật sự không biết gì cả.

Có chứ.

Không phải nơi nào khác, mà ngay tại Hoa Sơn.

Những người sẽ dẫn dắt và bảo vệ hắn ta.

Và...

"Cho dù là có đi chăng nữa cũng chẳng có gì thay đổi cả. Bởi vì..."

Bạch Thiên mỉm cười thanh tao.

"Người mà con muốn trở thành vốn đã đi trên con đường đó rồi. "

"..."

Tần Sơ Bá nhìn Bạch Thiên bằng ánh mắt sắc lạnh.

"Con thực sự sẽ chọn con đường đó ngay trước mặt người phụ thân này ư?"

"Con xin lỗi, phụ thân."

Bạch Thiên khẽ cúi đầu. Nhưng trên gương mặt của hắn ta không có chút biểu cảm nào của sự áy náy cả.

"Đây là con đường của con, là con đường mà con muốn đi. Cho dù Tông Nam có biến con thành thiên hạ đệ nhất nhân đi chăng nữa con cũng chẳng có chút vui mừng nào đâu. Bởi vì mong muốn của con không phải trở thành thiên hạ đệ nhất nhân mà là khiến Hoa Sơn trở thành thiên hạ đệ nhất môn phái."

"Ấu trĩ!"

Tần Sơ Bá nghiến răng, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn lên trời rồi cất giọng.

"Ra đây đi!"

Bạch Thiên giật mình nhìn xung quanh trước câu nói của Tần Sơ Bá.

Tần Sơ Bá lạnh lùng hét lên một lần nữa.

"Ta đã bảo là xuất hiện đi rồi kia mà. Từ khi nào mà Hoa Sơn lại trốn chui trốn lủi như những con chuột nhắt nghe trộm người khác nói chuyện như vậy chứ?"

"Bị phát hiện rồi."

"Ặc!"

"Chết cha, bị phát hiện rồi!"

"Ha."

Thanh Minh nhăn nhó khi các ánh mắt chỉ trích đổ dồn vào hắn ta.

'Lý nào lại như vậy được nhỉ?'

Vậy là năng lực của lão già Tần Sơ Bá kia còn hơn những gì hắn nghĩ?

'Woa, quả nhiên là phụ thân của Đồng Long, có thể cảm nhận được khí tức của mình chắc chắn là cao thủ rồi.' Thanh Minh nhấc mông lên với tâm trạng nửa cảm thán nửa bàng hoàng.

"Làm thế nào bây giờ?"

"Còn làm sao nữa, bị phát hiện rồi thì phải ra ngoài thôi." Thanh Minh khẽ thở dài. Sau đó hắn đứng dậy khỏi vị trí.

Ngay lúc ấy, Tần Sơ Bá tiếp túc hét lên đầy phẫn nộ. "Vậy là các người vẫn không chịu ra phải không?" Thanh Minh mở miệng nói một cách cáu kỉnh.

"A, ra đây..."

"Bây giờ ra ngay đây!"

"Ể?"

Tất cả mọi người nghiêng đầu hoang mang ngơ ngác,

Nhưng hắn đã vươn mình được một nửa ra khỏi đám cỏ rồi nên không thể quay lại được nữa.

Đám đông nhảy ra từ phía đối diện chạm mắt với Thanh Minh.

"Chưởng môn nhân?"

"Các trưởng lão?"

Nhuận Tông, Chiêu Kiệt, Lưu Lê Tuyết theo sau Thanh Minh ra khỏi bụi cỏ cũng giật nảy mình.

Khuôn mặt Huyền Tông, Huyền Linh, Huyền Thương đông cứng lại khi chui ra từ bụi cỏ phía đối diện.

"Ha."

"Ha."

Chưởng môn nhân và các trưởng lão hoang mang không nói nên lời.

"Chưởng môn nhân và các trưởng lão tại sao lại ở đây vậy?"

"Còn các con sao cũng ở đây thế này?"

"Đương nhiên là để nghe trộm rồi."

"Bọn ta cũng vậy."

Hai nhóm người ngượng ngùng nhìn nhau. Bạch Thiên lấy tay ôm lấy khuôn mặt đã nóng bừng lên của mình.

"Trời ạ, làm ơn đấy..."

"Hừm."

"Hừmmm."

Tiêu rồi.

Cái môn phái này tiêu thật rồi.

Tần Sơ Bá đứng ở giữa nhìn hai bên rồi thở dài.

"Các người thích nghe lén chuyện của người khác đến vậy sao? Xem ra Hoa Sơn chẳng phải là môn phái quân tử cho lắm."

Khuôn mặt Huyền Tông bừng đỏ.

Hắn đã bị phát hiện khi đang trốn chui trốn lủi nghe lén như một tên trộm. Vì vậy mà bây giờ hắn có mười cái miệng đi chăng nữa cũng chẳng có lời nào để biện minh cả.

"Thật lòng xin lỗi."

Tần Sơ Bá nhìn Huyền Tông sau đó thể hiện lễ nghĩa.

"Tần Sơ Bá Tông Nam diện kiến chưởng môn nhân Hoa Sơn."

"Rất vui được gặp ngài, Tần trưởng lão."

Trong tình huống này vẫn nhận được lời chào, khuôn mặt Huyền Tông không giấu nổi kinh ngạc.

Nhưng Tần Sơ Bá đâu có dễ gì bỏ qua.

"Có điều..."

Lễ nghĩa cũng đã xong, hắn bắt đầu nói những lời cần phải nói.

"Ta không ngờ chưởng môn nhân lại làm ra chuyện như thế này đấy. Ngài không nghĩ đến thể hiện của bản thân và Hoa Sơn hay sao?"

"Đây là một chuyện rất đáng xấu hổ. Có điều..."

Huyền Tông nở một nụ cười đắng ngắt rồi quay sang nhìn Bạch Thiên. Nụ cười đó chất chứa rất nhiều tình cảm phức tạp của hắn ta.

"Ta phải chăm sóc cho môn đồ của mình. Vì điều đó mà có trở thành kẻ tiểu nhân thì ta cũng cam lòng."

"Ơ hơ."

Tần Sơ Bá liên tục nhìn vào Huyền Tông vì hắn cảm thấy thật hoang đường.

Dường như Bạch Thiên và cả Huyền Tông đều có những suy nghĩ rất kỳ lạ.

'Đây là sự thay đổi của Hoa Sơn ư?'

Mới cách đây không lâu, Hoa Sơn đâu có như thế này. Rốt cuộc là vì sao bọn họ lại thay đổi chỉ trong một thời gian ngắn như vậy kia chứ?

"Ngay đến chưởng môn nhân còn không giữ thể diện thì môn phái phải làm sao đây?"

"Đúng vậy. Điều này rất có thể ảnh hưởng không tốt đối với tông môn."

Huyền Tông gật đầu không chút do dự.

"Nhưng Bạch Thiên còn quan trọng hơn nhiều so với tông môn và thể diện của ta. Vì vậy tại sao ta phải để ý quá nhiều đến thể diện làm gì kia chứ?"

"Ha."

Huyền Tông nói bằng tông giọng vô cùng chắc chắn và đường đường chính chính.

Tần Sơ Bá khẽ cắn chặt môi khi nhìn Huyền Tông.

"Gặp nhau như thế này cũng tốt thôi. Vậy ta xin hỏi mạo muội hỏi chưởng môn nhân một câu. Ngài thực sự muốn Bạch Thiên từ bỏ đạo nghĩa huyết thống để trở thành đệ tử của Hoa Sơn ư?"

"Không thể từ bỏ đạo nghĩa huyết thống được"

"Ta biết chưởng môn nhân sẽ nói..."

"Nhưng."

Huyền Tông khẽ lắc đầu.

"Bạch Thiên trở thành đệ tử Hoa Sơn không đồng nghĩa với việc từ bỏ thiên luân. Nhân duyên là nhân duyên mà đạo là đạo."

"Ha."

"Hơn nữa, đứng trên lập trường là chưởng môn nhân của Hoa Sơn, ta thực sự không muốn mất đi một nhân tài như Bạch Thiên. Đứa trẻ này sau này sẽ trở thành trụ cột dẫn dắt Hoa Sơn trong tương lai."

Khuôn mặt Tần Sơ Bá đỏ bừng giận dữ, đôi mắt hắn xung huyết một cách đáng sợ.

Mặc dù vậy nhưng Huyền Tông vẫn rất dứt khoát.

"Sẽ không có chuyện Hoa Sơn nhường Bạch Thiên cho Tông Nam. Nếu như cần thiết, chúng ta sẽ chiến đấu cho đến khi chỉ còn một đệ tử cuối cùng để bảo vệ Bạch Thiên. Vì chúng ta là Hoa Sơn và là đồng môn của Bạch Thiên." Tình cảm sâu sắc của Huyền Tông chất chứa trong từng lời nói của hắn ta.

Trong sự cảm động mạnh mẽ, Bạch Thiên lên tiếng. "Nhưng mọi người theo con đến tận đây thế này..."

"A, làm ơn đi! Đừng nói nữa!"

"Chưởng môn nhân đang nói mà cái tên tiểu tử này!"

"Không, đúng là thế nhưng mà..."

"Ồn ào quá!"

Bạch Thiên thở dài khi thấy Thanh Minh đang bị các sư huynh và sư thúc quở trách.

'Cái tên tiểu tử hư hỏng đó!'

Xung quanh trở nên ồn ào trong chốc lát.

Ngay lúc đó, Tần Sơ Bá cau mày.

'Ra là vậy.'

Thực ra những lời cảnh cáo của Huyền Tông chẳng có ý nghĩa gì với hắn ta cả. Điều khiến hắn thực sự tức giận chính là ánh mắt của Bạch Thiên khi nhìn các môn đồ Hoa Sơn.

'Thì ra đây mới là gia đình của con sao.'

Một chút thù hằn nổi lên trong lòng hắn. Nhưng Tần Sơ Bá không để những cảm xúc chi phối hắn ta.

Hắn nhìn Bạch Thiên rồi cất lời.

"Ta hiểu ý của con rồi. Vậy thì bây giờ ta và con..."

"Phụ thân xin đừng nói những lời như muốn cắt đứt tình phụ tử."

"..."

"Phải mất rất nhiều thời gian con mới hiểu ra. Nhưng sự thật là không phải muốn cắt đứt là chúng ta có thể cắt đứt được."

Bờ môi Tần Sơ Bá khẽ run lên.

Như thế này thì tên tiểu tử này chẳng còn là nhi tử mà giống phụ thân của ông ta hơn đấy chứ?

"Ta biết rồi."

Tần Sơ Bá gật đầu rồi tạo thế bao quyền hướng về phía Huyền Tông.

"Chưởng môn nhân. Tại hạ đã thất lễ nhiều rồi."

"Người thất lễ là Hoa Sơn ta mới phải."

"Cáo từ!"

Tần Sơ Bá nhẹ nhàng lướt qua Bạch Thiên.

"Khi nào đó con hãy ghé về nhà."

"Vâng, phụ thân."

"Ta đi đây."

Nói rồi hắn đi về một nơi xa mà không nghoảnh đầu lại một lần nào nữa.

Nhưng Tần Kim Long không đi theo phụ thân của hắn ta. Hắn đứng đó nhìn Thanh Minh và Bạch Thiên gầm gừ. 

"Trở thành chưởng môn nhân của Hoa Sơn là một việc tốt." Sát khí tỏa ra khắp cơ thể hắn ta.

"Nhưng với điều kiện là Hoa Sơn vẫn còn tồn tại được cho đến lúc đó."

Bạch Thiên thở dài nhìn Tần Kim Long.

"Đại ca, đừng đánh mất bản thân mình."

"Tên khốn ngạo mạn."

Đôi mắt hắn xung huyết như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

"Ta sẽ trả lại tất cả những nhục nhã tại Tông Nam Chi Hội năm đó. Môn đồ Hoa Sơn gặp ta trên đài tỷ võ đừng hòng ra về một cách lành lặn."

"Nhà ngươi lắm mồm thật đấy."

Tần Kim Long xoay đầu nhìn về phía Thanh Minh.

"Cái gì? Muốn làm một trận à?"

Tần Kim Long cười nhếch mép khi Thanh Minh ưỡn ngực ra.

"Đấu ở đây thì có ý nghĩa gì đâu. Ta sẽ khiến Hoa Sơn sụp đổ ngay trước mặt mọi người bằng chính đôi bàn tay này."

Sau khi nói xong câu nói cuối cùng đó, Tần Kim Long xoay người bước đi.

Bạch Thiên thờ dài nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi không còn thấy được nữa.

"Thanh Minh à, ta..."

"Chỉ có một cách sửa chữa một gia đình lệch lạc mà thôi."

"Hả?"

"Đánh bỏ mẹ chúng đi!"

"Hả?"

"Ta nói nghiêm túc mà. Con người phải bị đánh thì mới tỉnh táo ra được."

Bạch Thiên bật cười to trước lời khuyên chân thành của Thanh Minh.

"Thật may là con không có gia đình." 

Ta nói thật đấy.

Thật lòng đấy.

***

"Cuối cùng!"

Ngụy Tiểu Hành siết chặt nắm đấm khi nhìn thấy biển người trước mặt.

"Phụ thân! Cuối cùng cũng chúng ta cũng tới nơi rồi."

"Ừ. Đường xa thật."

Ngụy Lập Sơn cũng phải thở dài khi nghe Ngụy Tiểu Hành nói.

"Chưởng môn nhân cũng vô tâm quá đi mất. Ít nhất ngài ấy cũng phải báo cho chúng ta một câu sẽ tham gia chứ. Vậy thì chúng ta đã sớm tới hơn rồi."

"Chưởng môn nhân cũng bận chuẩn bị cho đại hội mà. Đây có phải là chuyện đơn giản đâu ạ?"

"Đúng, đúng. Con nói đúng."

Ngụy Lập Sơn khảng khái gật đầu.

'Đại hội võ lâm toàn thiên hạ.' 

Tim ông ta đập liên hồi.

Mặc dù tên là đại hội võ lâm toàn thiên hạ, nhưng trên thực tế, nó gần với đại hội danh môn toàn thiên hạ hơn. Bởi vì chỉ có những nhân sĩ võ lâm được công nhận, những môn phái đã chứng minh được vị thế dẫn dắt giang hồ của mình mới nhận được thiệp mời của Thiếu Lâm Tự và tham gia đại hội.

Hay nói cách khác, môn phái nào có thể tham gia đại hội cũng đồng nghĩa với việc môn phái đó đã chứng minh được danh tiếng của mình với các đồng đạo trong giang hồ.

'Không ngờ có ngày Hoa Sơn lại có thể tham gia một nơi như thế này.'

Ngụy Lập Sơn nhìn đám đông đang không ngừng dồn về, tim ông ta lại bắt đầu đập thình thịch.

Ông ta đã phải chịu biết bao tủi hổ khi dẫn dắt Hoa Ảnh môn dưới danh nghĩa là môn phái tục gia của Hoa Sơn chứ?

Rốt cuộc đã có biết bao nhiêu người cười vào mặt ông ta khi là môn phái tục gia của một môn phái đang trên bờ vực sụp đổ?

À không, như vậy mới là bọn họ chứ.

Cứ nhớ đến thời điểm họ không biết đến sự tồn tại của Hoa Sơn, vừa cười vừa hỏi

'Có nơi như vậy sao?'

Là ông ta lại cảm thấy đau nhói.

"Chắc các vị bổn sơn sẽ đạt được thành tích tốt lắm đây."

"Tiểu Hành."

"Vâng! Thưa phụ thân!"

"Kỳ vọng là một việc tốt, nhưng con đừng mong đợi quá mức." Ngụy Lập Sơn nói một cách thận trọng.

"Chỉ riêng việc có được một vị trí tham gia đọ sức với các danh môn trong thiên hạ đã là một chuyện tuyệt vời rồi. Tất nhiên là đến một lúc nào đó, Hoa Sơn sẽ vang danh thiên hạ, nhưng bây giờ chúng ta vẫn còn sự cách biệt với các danh môn đang thống trị thiên hạ."

"Vâng."

"Vì vậy nên, dù thành tích của Hoa Sơn có như thế nào, thì con cũng không cần thất vọng làm gì. Chúng ta chỉ cần chân thành cổ vũ họ là được rồi."

"Con xin ghi nhớ lời phụ thân dạy ạ!"

Thấy Ngụy Tiểu Hành siết chặt nắm đấm, Ngụy Lập Sơn mỉm cười.

'Muốn đi ngàn dặm thì cũng phải bắt đầu từ những bước chân đầu tiên chứ?'

Hoa Sơn bây giờ đang phát triển với một tốc độ đáng kinh ngạc. Vậy nên, việc đặt quá nhiều kỳ vọng sẽ trở thành một gánh nặng lớn đối với bổn sơn.

'Ta không thể chỉ biết đặt kỳ vọng vào bổn sơn được. Hoa Ảnh Môn cũng phải giúp Hoa Sơn vẻ vang.'

Ngụy Lập Sơn vừa thầm hứa vừa cất lời.

"Chúng ta đi thôi."

"Vâng!"

Diệp Bình, một đệ tử ưu tú bước đến bên cạnh Ngụy Lập Sơn.

"Không phải chúng ta nên đến chào hỏi các trưởng lão của bổn sơn trước sao ạ?"

"Không sao đâu. Chắc bây giờ các ngài ấy đang bận lắm. Sau khi trận tỉ võ hôm nay kết thúc chúng ta đến diện kiến cũng được."

"Con hiểu rồi ạ."

Mặc dù họ đã đến phía ngoài rìa đám đông, nhưng vì quá xa, nên họ không thể nhìn thấy rõ võ đài. Đặc biệt là đối với các môn đồ nhỏ tuổi của Hoa Ảnh Môn, cơ thể họ còn quá nhỏ nên nhìn thấy võ đài là một việc vô cùng khó khăn. 

"Hừmm. Chúng ta phải tiến vào thêm một chút nữa xem mới được."

"Vâng."

Các môn đồ Hoa Ảnh Môn chen vào dòng người. Thế nhưng, chỗ nào cũng lao nhao phản đối. 

"Ầy, đừng có đẩy!"

"Mấy cái người này! Đã đến muộn rồi mà còn làm cái trò gì vậy hả!"

"Ta xin lỗi. Ta chỉ đi vào trong một chút thôi."

Ngụy Lập Sơn cúi đầu với một gương mặt ái ngại.

Thế nhưng, có một nam nhân với nét mặt dữ tợn đã chặn trước mặt Ngụy Lập Sơn.

"Không được."

"..."

"Các ngươi có thấy môn phái nào giống như mình không hả? Ngươi bị mù à mà không thấy những người đã phải đến đây từ sớm chiếm chỗ? Để ta giúp ngươi nhìn cho rõ nhé?"

"Xin thứ lỗi."

"Đem cái lời xin lỗi đó mà vứt cho chó gặm đi! Ta bẻ gãy cổ ngươi bây giờ!"

Bầu không khí nhất thời trở nên nguy hiểm.

Có vẻ như tất cả những người ở đây đều là võ giả, cơ thể họ tỏa khí thế lạnh lùng khiến Ngụy Lập Sơn bất giác run rẩy.

Ngụy Lập Sơn ho một tiếng rồi trịnh trọng nói.

"Bọn ta từ xa tới đây, vì nóng lòng muốn cho lũ trẻ thấy được bộ dạng của các trưởng bối ở bổn sơn nên mới phạm phải sai lầm như vậy. Mong các vị thứ lỗi."

"Ai mà không có sư môn chứ? Mà sư môn của ngươi là môn phái nào?"

"Bọn ta đến từ Hoa Ảnh Môn ở Nam Dương. Là môn phái tục gia của Hoa Sơn."

"Hoa Ảnh Môn? Hình như ta chưa nghe đến..."

Người nam nhân với gương mặt độc ác đang nói dở câu thì nhất thời im bặt. Rồi hắn ta nhìn Ngụy Lập Sơn bằng ánh mắt kỳ lạ. Thậm chí, đồng tử của hắn còn đang run rẩy.

"Ngươi... vừa nói sư môn của ngươi ở đâu?"

"Hoa Ảnh Môn."

"À không. Không phải... chuyện đó. Ngươi là môn phái tục gia của môn phái nào?" 

"...Hoa Sơn."

"Hoa Sơn?"

"Vâng."

"Là... là Hoa Sơn Trại... À, à không! Ý ngươi là Hoa Sơn đang tham gia đại hội sao?" 

Hửm? Sao hắn ta lại phản ứng như thế vậy nhỉ?

Rồi còn... Hoa Sơn Trại nữa?

Ngụy Lập Sơn nhìn nam nhân trước mặt với ánh mắt nghi ngờ, rồi khẽ gật đầu.

"...Vâng. Đúng là vậy?"

Người đang chắn trước mặt ông ta quay về phía sau, thở dài.

"À... Hóa ra là Hoa Sơn. Hoa Sơn."

"..."

Hể?

Ngụy Lập Sơn trợn tròn mắt nhìn phản ứng kỳ lạ của hắn.

'Chuyện gì thế nhỉ?'

Người nam nhân co rúm người lại với gương mặt có chút ngại ngùng như thể hắn ta đã biến thành một người khác.

"Ta, ta không biết ngươi thuộc môn phái tục gia của Hoa Sơn. Ngươi đi phía này đi. Ta sẽ báo cho mọi người nhường đường."

"...Dạ?"

Rồi hắn quay đầu hét lớn.

"Các đệ tử trẻ tuổi của môn phái tục gia Hoa Sơn đang đến. Xin hãy nhường đường."

"Hoa Sơn?"

"Hắn vừa nói là đệ tử trẻ tuổi của Hoa Sơn sao?"

"...Ầy, đúng là một câu nói đáng sợ."

Hả?

Đáng sợ á?

Ngụy Lập Sơn nghiêng đầu.

Những người khác cũng có phản ứng giống như vậy.

Cho dù bọn họ đang quay lại nhìn về phía bên này như thể hào hứng lắm, nhưng chỉ cần chạm mắt với Ngụy Lập Sơn thôi, là họ sẽ lập tức quay đầu đi.

Chuyện gì thế này...

'Giống như họ đang nhìn những kẻ xấc láo chuyên bạo hành người khác ở đầu đường xó chợ vậy.'

Nhưng tại sao họ lại nhìn Hoa Ảnh Môn bằng ánh mắt đó chứ?

Tại sao?

"Nào nào. Mau tránh đường đi!"

"Xin hãy tránh đường! Có người của Hoa Sơn đến đấy!"

"A, ta đã bảo tránh sang bên đi rồi mà!"

"Hoa, Hoa Sơn?"

Nhìn thấy cảnh hàng người nép sang hai bên nhường đường, Ngụy Lập Sơn không khỏi há hốc miệng.

'Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ?'

"Mời đi lối này."

"Ngươi chỉ cần đi tới phía trước là sẽ đến nơi Hoa Sơn phái đang đứng."

"Hahaha! Môn phái tục gia của Hoa Sơn sao. Nếu vậy thì những môn phái khác sẽ càng thêm áp lực rồi nhỉ?"

"Đúng, đúng! Hahahaha!"

Càng nhìn, Ngụy Lập Sơn càng không thể hiểu nổi phản ứng của bọn họ.

'Rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?'

Thế nhưng, ông ta không có thời gian để suy nghĩ.

Bởi vì trước khi ông ta kịp mở miệng thì đã có một tiếng hô vang trời cất lên.

"Người tiếp theo! Thanh Minh của Hoa Sơn!"

'Thanh Minh?'

Hoa Sơn và Thanh Minh. Vừa nghe thấy hai từ thân thuộc ấy, Ngụy Lập Sơn vội vã vui mừng ngẩng đầu lên.

Thế nhưng, tầm nhìn của ông ta đã nhanh chóng bị đám đông náo nhiệt che khuất.

"Whoaaaaaaaaaaaaaaaaaah!"

"Hoa Sơn Thần Long! Là Hoa Sơn Thần Long kìa!"

"Hoa Sơn Thần Long của Hoa Sơn phái xuất hiện rồi!"

Vừa nghe thấy cái tên Thanh Minh, tứ phương bỗng dậy sóng reo hò đến mức đinh tai nhức óc.

"Chuyện, chuyện gì thế này!"

"Hoa Sơn Thần Long? Là đạo trưởng Thanh Minh sao?"

Phản ứng quá khích này của đám đông khiến Ngụy Lập Sơn nhất thời ngạc nhiên.

Ngụy Lập Sơn nhìn xung quanh với gương mặt hoang mang.

Ngụy Tiểu Hành cũng không thể giấu nổi sự hoang mang, cố nghển cổ nhìn lên võ đài.

Và hắn đã thấy bóng lưng một người đang lững thững bước lên võ đài.

"Là thiếu hiệp!"

Tất nhiên là việc nhìn lưng rồi đoán người ấy là ai không hề dễ chút nào.

Thế nhưng động tác như thể

'Phiền chết đi được mà cứ gọi người ta hoài là sao.' 

Còn của ai ngoài Thanh Minh được chứ?

"Hoa Sơn Thần Long! Tất thắng!" 

"Một đòn! Lần này cũng sẽ chỉ một đòn!" 

Chưa gì tai hắn đã ù đi vì tiếng reo hò.

Không phải vì các trận tỉ võ khác được bắt đầu.

Mà chỉ có Thanh Minh đang bước lên võ đài phía trước. Các trận tỉ võ khác vẫn đang được tiến hành từ khi Hoa Ảnh Môn tới cho đến bây giờ.

Thế nhưng, từ lúc Thanh Minh xuất hiện, toàn bộ không khí ở Thiếu Lâm Tự đã hoàn toàn thay đổi.

Các môn đồ Hoa Ảnh Môn nhìn xung quanh bằng ánh mắt ngơ ngác.

"A, phía trước..."

Mặc dù họ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng họ phải xem trận tỉ võ này.

Chẳng phải đó là trận tỉ võ của Thanh Minh, người được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất hậu khởi chi tú, hữu danh hữu thực của Hoa Sơn sao? Nếu không xem trận này, thì họ đến đây để làm gì chứ.

Thế nhưng, từ lúc Thanh Minh xuất hiện, quần chúng không dễ dàng nhường chỗ cho họ nữa. Hết cách, Ngụy Lập Sơn chỉ còn cách bế những đứa trẻ thấp người lên.

Ngụy Tiểu Hành vừa nhìn Thanh Minh bước lên võ đài vừa cảm thán.

'Thanh Minh thiếu hiệp!'

Mặc dù hắn đã nghĩ Thanh Minh sẽ trở thành người trưởng thành (?) bằng một cách nào đó, nhưng hắn không ngờ, Thanh Minh lại trở thành người được mọi người ở đây chào đón nhiệt tình như vậy.

Đến cả Ngụy Tiểu Hành, người không dám nhận là có mối nhân duyên sâu sắc với Thanh Minh còn cảm thấy vui như mở cờ trong bụng.

'Minh tin ngài ấy!'

Hắn nhìn Thanh Minh bằng một ánh mắt tràn đầy sự khao khát.

Ngụy Lập Sơn không để ý tới ánh mắt đó của nhi tử mà nở một nụ cười sảng khoái.

"Hahahaha. Hoa Sơn đã trở thành môn phái được chào đón như vậy rồi sao!" Tròng mắt Ngụy Lập Sơn đỏ au.

Tuy nhiên, những âm thanh kỳ lạ bắt đầu xuất hiện, hòa lẫn vào trong những tiếng hô vang.

"Đập vỡ đầu hắn đi!"

"Hãy đập chết lũ Cửu Phái Nhất Bang kiêu ngạo đi!"

Ngụy Lập Sơn chỉ biết cách cười hô hô khi nghe thấy những âm thanh kỳ lạ ấy.

'Sẽ không sao chứ?'

...Mọi chuyện sẽ ra sao đây.

Thanh Minh vừa nhận lấy những tiếng hô ầm trời, vừa bày ra một biểu cảm thờ ơ.

"Ôi không, ngài ấy chưa làm gì mà đã thế này rồi..."

"Oaaaaaaaaaaaa! Hoa Sơn Thần Long!"

"Lần này ngài hãy cho bọn ta xem thứ gì đó đi, Hoa Sơn Thần Long!"

"Tất thắng! Tất thắng! Hoa Sơn phái tất thắng!" 

Khóe miệng Thanh Minh cong lên.

"Hê hê. Ta không vui khi các vị khen như vậy đâu nhé. Ề hê hê." Thanh Minh vừa cười hê hê vừa gãi đầu.

Nếu muốn để lại ấn tượng mình là một kẻ mạnh, thì hắn phải tỏ ra lạnh lùng, nhưng cứ được khen như thế này thì hắn sẽ không ngậm được miệng lại mất.

'Đó là vì huynh không bao giờ khen đệ nên đệ mới như vậy đấy!'

- Đệ phải làm gì đáng khen thì mới được khen chứ! Cái tên tiểu tử chết tiệt này!

"Khừ ừ ừ."

Thanh Minh hắng giọng.

Cũng thật tình cờ khi hắn còn là Mai Hoa Kiếm Tôn, giang hồ chưa từng mở một đại hội nào đáng để gọi là đại hội tỉ võ.

Mặc dù đại hội tỉ võ vẫn thường xuyên được tổ chức, nhưng thật kỳ lạ là những đại hội mà hắn có thể tham gia lại không được tổ chức.

Khi hắn còn là hậu khởi chi tú thì đại hội tỉ võ dành cho hậu khởi chi tú không được tổ chức, đến lúc hắn đã trưởng thành đại hội mới được tổ chức thì......

"Ơ, mấy cái tên khốn này? Giờ nghĩ lại ta mới nhận ra, là các ngươi cố tình đúng không!" 

Dù sao thì.

Khi đó thực lực của Thanh Minh đã sớm được biết đến rộng rãi, nên bọn họ tránh tỉ võ với hắn cũng đúng thôi.

Chậc chậc chậc. Cái lũ thảm hại...

- Không phải thực lực, mà là ác danh, đồ ngốc.

"Đệ đã bảo huynh đừng có đột ngột xuất hiện khi đệ không gọi mà!" 

- Đó là tiếng lòng của ta đấy.

"Khừ ừ ừ ừ."

Thanh Minh bật cười rồi ngẩng đầu lên trời.

Chắc lão già đó cũng muốn xem lắm đây.

Bởi vì nếu như Thanh Minh thăng thiên và được lên tiên giới, thì hắn cũng sẽ vạch mây để xem đại hội này bằng mọi cách.

"Vậy nên mình phải đạt được kết quả tốt..." Thanh Minh thở dài.

Bởi vì cứ nghĩ đến là hắn lại thấy buồn.

Tại sao hắn lại phải chen vào tỉ võ với lũ trẻ đang ở độ tuổi phải được nhận những lời ca ngợi chứ.

Đáng lý, chỗ của hắn phải là nơi các chưởng môn nhân đang ngồi kia mà. À không, nếu hắn quay trở về bằng cơ thể cũ của mình thì hắn sẽ bắt mấy cái tên đang ngồi ở đó quỳ xuống liếm giày cho hắn mất.

Vậy mà bây giờ hắn lại phải làm trò hề trước mặt bọn chúng.

Đúng là nhân sinh khó lường.

"Chậc."

Thanh Minh cúi đầu. Và hắn nhìn đối thủ của mình.

'Hắn vừa nói hắn là Chân Tống đúng không nhỉ?' 

Hắn là môn đồ của Võ Đang.

Danh môn trong số các danh môn. Là một trong số hai mươi người đại diện Võ Đang tham gia đại hội lần này. Điều đó cũng có nghĩa là hắn phải có thực lực gì đó chứ?

Vì vậy nên hắn sẽ đường đường...

Ơ?

Hắn ta làm sao thế?

Thanh Minh trợn tròn mắt.

Đối thủ của hắn, Chân Tống, mồ hôi đang túa ra khắp người, cơ thể thì run lẩy bẩy.

Thanh Minh nghiêng đầu hỏi trước phản ứng đó của hắn.

"Ngươi."

"Hicccccccccc!"

"..."

Gương mặt của Thanh Minh méo xệch. Chân Tống giật mình lùi lại phía sau, mồ hôi chảy ròng ròng. 

"Ngươi đau ở đâu à?"

"...Không, không phải."

"Thế thì tại sao ngươi lại nói chuyện như thế? Không phải là ngươi đang đau ở đâu thật đấy chứ?"

"Không đâu! Ta không sao thật mà!"

"..."

Đương nhiên là Chân Tống có sao rồi.

Bởi vì đối thủ của hắn là Thanh Minh.

'Sao mình có thể thắng được tên quái vật đó chứ! Con quái vật đó chính là kẻ đã đánh bại sư thúc Vô Chấn!'

Mà có phải chỉ sư thúc Vô Chấn không đâu?

Đến cả trưởng lão Hư Tán Tử cũng phải công nhận tên quái vật này.

Cả sư thúc Vô Chấn, một trong tam anh của các đệ tử đời thứ nhất, cả trưởng lão.

Nói trắng ra, nếu hắn đấu với Vô Chấn, thì chỉ trong chưa đầy ba khắc, hắn đã bị Vô Chấn đập nát chân rồi. Vậy thì làm sao hắn có thể trở thành đối thủ của kẻ đã đánh bại Vô Chấn được?

Nếu như không có nhiều người nhìn vào như vậy thì hắn đã mặc kệ trận tỉ võ này mà bỏ chạy rồi.

'Cái con quái vật đó!'

Thanh Minh bật cười khi thấy Chân Tống đang sợ hãi.

"Ngươi không sao thật đấy chứ? Ta thấy ngươi có vẻ đau lắm."

"Ta không sao. Thực sự không sao hết. Ta chỉ đang quá lo lắng nên mới vậy thôi."

"À, hóa ra là vậy."

"Vâng! Vâng! Đúng là vậy đấy!"

Thanh Minh lại vừa nhìn Chân Tống vừa cười. Hắn đáng yêu thật.

"Ta thấy ngươi cũng có mắt nhìn người đấy. Thôi thì ngươi đừng phí sức làm gì, cứ chịu thua luôn đi cho rồi?" 

"Không, không đâu. Ta sẽ thử."

"Thật hả?"

"Vâng!"

"Nhất định sao?"

"...Vâng?"

Thanh Minh nhếch khóe môi, chộp lấy bao kiếm.

"Hóa ra là vậy. Ý ngươi là phải đánh thì mới biết chứ gì?"

"..."

"Ta có lời khen cho ngươi khi biết rõ mình không thể thắng được mà vẫn cố gắng đấy, thế nhưng, ta lại thấy rất phiền phức khi phải động tay động chân để kết thúc việc này. Dù sao thì chúng ta cũng phải đánh thôi chứ nhỉ?"

"A, chuyện đó..."

"Đến đi. Ta sẽ thành tâm thành ý đối đầu với tinh thần quyết tâm của ngươi. Vậy nên ngươi hãy thử đánh một cách đàng hoàng đi!"

Chân Tống cười rạng rỡ khi nhìn thấy ánh mắt Thanh Minh tràn ngập sát khí.

'Mình đầu hàng cho rồi.' 

Trước tiên cứ phải sống cái đã.

Hô hô hô hô hô.

***

"Ha... ha..."

"Hàng?"

Mấy từ "đầu hàng" dâng lên trong miệng Chân Tống, hắn thoáng quay đầu lại nhìn.

Võ Đang Chưởng môn nhân Hư Đạo Chân Nhân đang ngồi trên thượng đài của các Chưởng môn nhân, nhìn về phía hắn với ánh mắt lạnh lùng.

'Hừ.'

Hắn biết đệ tử này không thể là đối thủ của tên kia được.

Nhưng thân là một môn đồ Võ Đang, đầu hàng trước mặt bao nhiêu người thế này là chuyện không thể chấp nhận được.

Tất nhiên hắn nghĩ đầu hàng là hành động khôn ngoan, nhưng những người đứng xem dưới kia và các trưởng bối sư môn sẽ không nghĩ như vậy.

Cuối cùng, Chân Tống đành nhắm mắt, nâng kiếm lên nhắm thẳng vào Thanh Minh.

"Xin được lĩnh giáo."

"Lĩnh giáo?"

"...Đúng."

"Tên này nói chuyện buồn cười thế nhỉ?"

"Hả?"

Thanh Minh đảo mắt.

"Muốn lĩnh giáo thì đi phải đi tìm sư phụ của ngươi chứ. Ở đâu chui ra một tên từ môn phái khác lại nói muốn lĩnh giáo ta hả?"

"Không, không phải! Không phải thế!"

"Được thôi. Vậy để ta dạy ngươi." Thanh Minh liếm môi.

"Nhưng thay vào đó."

"Hả...?"

"Học hành cũng sẽ đi kèm với cái giá của nó. Hôm nay chỉ cần ngươi sống sót sau trận tỉ thí này thì cũng coi như một trải nghiệm quý giá rồi đó. Tất nhiên là nếu ngươi còn sống mới được!"

"..."

Khóe miệng Chân Tống nhếch lên khi đối mặt với ánh mắt Thanh Minh từ đang cười cợt đến khi tràn ngập sát khí.

'Người như hắn sao lại thuộc về chính phái được chứ?' 

Lão thiên gia cũng thật vô tâm mà.

Sao lại ban tặng võ công cao cường cho một kẻ như hắn chứ?

Chân Tống vừa cầm kiếm vừa khóc trong lòng.

"Phù."

Sau khi hít một hơi thật sâu, hắn hướng kiếm nhắm vào Thanh Minh với ánh mắt kiên quyết.

"Ha, muốn đánh tới cùng à?"

"Ta biết bản thân không phải là đối thủ của thiếu hiệp."

"Hả?"

"Nhưng mà..."

Chân Tống run rẩy tiếp tục nói.

"Không thể nào cả đời võ giả đều sẽ chỉ giao chiến với đối thủ ngang tài ngang sức được. Ta sẽ không chết và sẽ cố gắng... làm hết sức mình."

"Ha?"

Thanh Minh tủm tỉm cười.

"Tên này thú vị quá nhỉ?"

Thỉnh thoảng sẽ có những kẻ như thế.

Trong trận đại chiến với Ma Giáo trong quá khứ cũng như vậy.

Những kẻ lúc nào cũng bô bô hai chữ nghĩa hiệp trên miệng và vỗ ngực nói rằng mình sẽ không bao giờ lùi bước, ấy thế mà khi lâm trận, chúng lại là những kẻ chạy trối chết đầu tiên.

Nhưng cũng có những kẻ dù run rẩy vì sợ hãi nhưng lại không bao giờ lùi bước, nhất định phải làm những điều bản thân cần làm.

'Võ Đang đúng là Võ Đang.' 

Có những tên nhóc như vậy.

Thanh Minh cười khúc khích.

"Này này."

"Hả?"

"Ngươi tên gì đó?"

"Ta là Chân Tống."

"Chân Tống, Chân Tống à. Đã nhớ kĩ." Thanh Minh nhẹ nhàng nhấc kiếm lên.

"Vậy thì bắt đầu thôi."

"Được!"

Thanh Minh không hề chậm trễ lao nhanh về phía Chân Tống. Mắt Chân Tống thoáng chốc trợn to như cái chân đèn.

"Hự!"

Miệng hắn hét to nhưng kiếm trong tay vẫn kiên cường thi triển Thái Thanh kiếm pháp mà không hề run rẩy.

Một kiếm thức vô cùng gọn ghẽ, sắc bén vung lên trong không khí.

"Chém đứt chân ngươi rồi kìa!"

Bốp.

"Hộc!"

Tuy nhiên thanh kiếm của Thanh Minh xuyên qua Thái Thanh kiếm pháp rồi như một bóng ma gọn gàng rút ra, chính xác đánh về phía đầu gối của Chân Tống.

Chân Tống theo phản xạ, xoay kiếm nhắm vào cổ họng Thanh Minh.

"Thắt lưng!" 

Bốp!

Chân Tống bị gõ một phát vào thắt lưng đã phải nghiến răng.

Nếu đây là một trận chiến thực sự, chân của hắn có khi đã bị chặt đứt còn thắt lưng đã bị chém một nhát thật sâu.

Nhưng đây là tỉ võ! Phải cố gắng hết sức đến khi nào gục ngã thì thôi.

"Hây yaaaaaa!!!!!!"

Chân Tống hét lớn, vung kiếm lên.

Thanh Giang Cổn Cổn, một kiếm thức tuyệt diệu của Thái Thanh kiếm pháp xuất hiện vô cùng lưu loát. 

"Vai! Cổ tay! Ngón trỏ!" 

Bốp! Bốp! Bốp!

Thanh kiếm của Thanh Minh liên tục xuyên qua vai, cổ tay và kẽ hở ngón trỏ của Chân Tống. 

"Ặc!"

Thanh kiếm vừa mới được dùng để thi triển kiếm thức liền bay vèo lên không trung.

"..."

Chân Tống nhìn Thanh Minh với ánh mắt khó hiểu.

'Sao có thể...' 

"Đầuuuuuuuu!!!!!!!!!!" 

Bốp!!!!

"..."

Phịch.

Thanh Minh dùng vỏ kiếm gõ vào đầu Chân Tống, thu kiếm lại rồi phủi tay.

"Kiếm pháp sẽ bắt đầu từ vai và hạ thể. Võ Đang võ điếc gì cứ đánh vô đầu là công bằng nhất. Học cái này cho kỹ vô."

Không rõ Chân Tống vừa ngã xuống sàn kia có nghe được hay không nhưng Thanh Minh cũng không bận tâm lắm, xoay người lại Một tràng pháo tay bùng nổ xung quanh hắn.

Thanh Minh mỉm cười vẫy tay chào đám đông.

"Hoa Sơn Thần Long! Vô địch thiên hạ!"

"Lần này cũng chỉ một đấm!"

"Hahaha! Sao hắn có thể dễ dàng áp đảo đệ tử Võ Đang như vậy chứ! Vẫn còn chưa rút kiếm ra luôn đó!"

"Thắng bại coi như định trước rồi!"

Nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt, mặt Thanh Minh giật giật.

'Hehe, cảm giác này cũng không tệ.'

Đó là lý do vì sao tất cả mọi người đều muốn có được danh tiếng!

Thanh Minh cảm thấy vô cùng mới mẻ, càng vẫy tay với đám đông mạnh hơn trước.

Và...

Phía sau Thanh Minh, Chân Tống bật ngồi dậy.

'Hể?'

Và như không cảm nhận được gì, hắn đưa tay sờ lên đỉnh đầu.

'Không đau á?'

Rõ ràng hắn nghe như có tiếng gì đó nứt vỡ luôn rồi nhưng lại không cảm thấy đau đớn gì cả.

Chân Tống nhìn Thanh Minh đang rời đi bằng cặp mắt vô cùng bối rối.

'Thanh Minh đạo trưởng.' 

Thần Long của Hoa Sơn.

Cũng là tên cặn bã của Hoa Sơn.

Ngoại trừ cảnh giới võ công thì hầu như không một ai nói lời tốt đẹp về hắn. Nhưng kì lạ thay, cả Vô Chấn và Hư Tán Tử từng trực tiếp giao chiến với Thanh Minh lại chưa từng nói một lời cay nghiệt nào về hắn.

Thảo nào...

Chân Tống dường như đã biết được lý do rồi.

"Tỉ võ lần này, chiến thắng thuộc về Hoa Sơn Thanh Minh!"

"AAAAAAAAA!!!!!! Thanh Minh thiếu hiệppppp!"

Ngụy Tiểu Hành hét đến khản cả cổ. Tất nhiên tiếng hét của hắn bị tiếng hò reo xung quanh lấn át nhưng hắn vẫn không ngừng hò hét cổ vũ.

"Thanh Minh thiếu hiệp! Hahaha!!!! Thanh Minh thiếu hiệpppppppp!!!!!" 

Ngay thời khắc ấy.

Thanh Minh đang rời khỏi võ đài, bỗng nhiên nghiêng đầu về phía khán đài.

'Hả?'

Ánh mắt Thanh Minh và Ngụy Tiểu Hành giao nhau.

'Không, không thể nào thiếu hiệp ấy nghe thấy giọng của mình ở khoảng cách đó được.'

Mà dù có nghe được cũng không thể tìm ra chính xác là ai trong đám đông thế này được...

Nhưng ngay lúc đó, Thanh Minh làm mặt mừng rỡ rồi ra sức vẫy tay.

'Thật sự nhìn thấy mình á?'

Sau đó hắn nhảy vọt xuống khỏi võ đài, lẫn vào giữa đám đông những người đang đứng. Những người xung quanh vô cùng ngạc nhiên reo hò và đưa tay về phía Thanh Minh. Thanh Minh nhẹ nắm lấy những bàn tay bất chợt chìa về phía hắn vừa sải bước về phía đám người Hoa Ảnh Môn.

"Ái chà, môn chủ! Sao ông đến được đây!"

Trong khi Thanh Minh còn đang tay bắt mặt mừng, Ngụy Lập Sơn đã cười rạng rỡ.

'Không ngờ lại được hắn tiếp đón nồng nhiệt như vậy.'

Nhìn Thanh Minh nở nụ cười trên mặt, ông ta có thể cảm nhận được sự vui mừng vô cùng chân thành.

Ngụy Lập Sơn cũng không phải là một tên ngốc.

Chỉ cần nhìn sự hoan hô nồng nhiệt hiện tại, ông ta không thể không biết được Thanh Minh đang ở một vị thế hoàn toàn khác với ngày xưa lúc đến Hoa Ảnh Môn.

Thế nhưng, Thanh Minh lại chào đón bọn họ với thái độ không hề khác lúc trước ư?

'Quả thật là một kẻ không giống đạo sĩ...'

Nhưng ở khía cạnh nào đó, Thanh Minh lại là kẻ giống một đạo sĩ hơn cả.

"Nghe nói Hoa Sơn tham gia đại hội nên ta và các môn đồ đã chạy đến đây."

"Hoan nghênh hoan nghênh!"

Thanh Minh đột ngột nắm lấy tay Ngụy Lập Sơn.

"Các ngươi đến đây hẳn là không dễ dàng gì!"

"Hahaha. Nhìn thấy Thanh Minh đạo trưởng chiến thắng như vậy thì những gian khổ từ trước đến nay cũng đã tan biến hết rồi."

"Hehehe. Có thật không?"

Thanh Minh mỉm cười nhìn chằm chằm Ngụy Lập Sơn.

"Không biết..."

Thanh Minh khẽ liếm môi nhìn về phía tay nải của ông ta. Ngụy Lập Sơn liếc nhìn xung quanh rồi khẽ thì thầm.

"Mười vò."

"Khà khà!!!"

Thanh Minh nắm chặt tay Ngụy Lập Sơn như thể vô cùng cảm kích.

"Đi qua bên kia đi. Bên kia là chỗ của Hoa Sơn phái."

"Haha. Chúng ta chỉ là một môn phái tục gia..."

"Không sao không sao. Vẫn còn chỗ mà."

"Không không, đó là quy tắc cơ bản..."

"Quy tắc cái con khỉ khô. Đây là chỗ của chúng ta, chúng ta sử dụng thì có vấn đề gì chứ! Ông đừng lo, nếu ai dám đến đây hạnh họe ta bôi dầu lên đầu kẻ đó cho bóng loáng luôn."

Ngụy Lập Sơn lắc đầu như thế ông ta không thể chấp nhận nổi.

'Hắn thật sự không hề thay đổi chút nào.'

Khi một kẻ đạt được danh tiếng và thay đổi vị thế, hắn sẽ cẩn thận ngôn hành và ra vẻ nghiêm túc với người khác.

Tuy nhiên, dù Thanh Minh đã có địa vị và danh tiếng khác xưa nhưng hắn vẫn không thay đổi chút nào.

Không đúng, ở một khía cạnh nào đó có vẻ còn tệ hơn cả trước đây.

'Mặc dù cũng không phải chuyện tốt lành gì.'

Nhưng không thể phủ nhận rằng bộ dạng đó vô cùng vui vẻ và thoải mái.

Lúc đó Ngụy Tiểu Hành ở phía sau Ngụy Lập Sơn nhanh chóng mở miệng.

"Thanh Minh thiếu hiệp!"

Thanh Minh quay sang nhìn hắn cười toe toét.

"Ngươi có thấy không?"

"Vâng! Thiếu hiệp thật sự rất mạnh."

Ngụy Tiểu Hành cảm thán, cặp mắt như phát sáng háo hức nhìn hắn. 

Thanh Minh nhún vai.

"Không phải ta mạnh mà là do họ quá yếu thôi."

"Thật sao?"

"...Không, cũng có thể là do ta mạnh thật á."

Thanh Minh mỉm cười kéo tay Ngụy Tiểu Hành và Ngụy Lập Sơn.

"Dù sao thì cứ sang đây cái đã. Hướng này."

"Ấy ấy!"

Thanh Minh kéo tay hai người họ lướt qua đám đông, đi về một phía. Tất cả các môn đồ Hoa Ảnh Môn đều chạy theo sau.

"Trưởng lão! Trưởng lão!"

Tiếng Thanh Minh hét lớn khi băng qua đám đông, đến nơi mà mọi người trong môn phái đang ngồi chờ.

"Môn chủ Hoa Ảnh Môn đến rồi!"

"Hoa Ảnh Môn?"

"Ô!"

Nhóm người Bạch Thiên từng có một đoạn nhân duyên với Hoa Ảnh Môn, vừa nghe nhưng vậy liền bật dậy khỏi chỗ ngồi.

"Môn chủ! Biệt lai vô dạng!"

"Thời gian qua Môn chủ vẫn khỏe chứ?"

Ngụy Lập Sơn đang định cười đáp lễ thì bỗng nhiên giật mình đến mức lùi lại phía sau.

Gì, gì vậy?

Không phải hắn nói đây là chỗ của Hoa Sơn sao?

'Đúng chỗ không vậy?'

Võ phục đen với họa tiết hoa mai trên ngực chứng tỏ bọn họ là môn đồ Hoa Sơn.

Không, nhưng mà...

'Là Hoa Sơn á?' 

Đâu phải đâu?

Nhuận Tông, Chiêu Kiệt và Bạch Thiên có phần khác lạ hơn. Hắn cảm giác rằng bọn họ trưởng thành hơn trước đây nhưng cũng không thay đổi nhiều lắm với hình ảnh mà hắn biết.

Nhưng những người xung quanh chắc chắn không bình thường.

"Hành nhi..."

"Vâng?"

"Lần trước con đến Hoa Sơn có thế này không?"

"Không, không ạ. Trước kia đâu có như vậy đâu?"

Ngụy Tiểu Hành đến Hoa Sơn chưa được một năm.

Vậy trong vòng chưa đầy một năm này đã xảy ra chuyện gì khiến họ chỉ vừa gặp lại đã kinh ngạc tới mức co rúm cả người thế này?

"Trưởng lão! Trưởng lão!"

"Hả?"

"Khách đã đến rồi ạ."

"Khách? Hoa Sơn thì khách đâu ra!"

Một sơn tặc cao lớn... à không, là một người bước ra phía trước đám môn đồ Hoa Sơn.

Này giống như râu trưởng lão cắm cằm sơn tặc quá...

Thật quá vô lễ khi đánh giá trưởng lão bổn môn như vậy nhưng nó hợp lý tới nỗi không tìm được ví von nào thích hợp hơn.

'Nhưng mà... trưởng lão á?'

Trong số các trưởng lão Hoa Sơn có người nào trẻ như vậy không?

"Các hạ đây là?"

"Tại hạ Môn chủ Hoa Ảnh Môn."

"Hoa Ảnh... Hoa Ảnh Môn?"

Ngay lúc đó, khuôn mặt nam nhân kia bỗng giãn ra, biểu cảm mềm mỏng đến mức nếu cần thì có thể ngay lập tức tỏa ra hào quang.

'Gì, gì vậy?'

Trưởng lão Huyền Linh nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay của Môn chủ Hoa Ảnh Môn Ngụy Lập Sơn.

"Là Môn chủ Hoa Ảnh Môn!"

"Hả? À vâng... Tại hạ, tại hạ là môn chủ Hoa Ảnh Môn, Ngụy Lập Sơn."

"Được rồi được rồi. Tiểu tử ngày xưa đã lớn từng này rồi! Ta là Huyền Linh."

"Huyền, Huyền Linh trưởng lão?"

"Đúng, là ta!"

Huyền Linh đang định xoa đầu Ngụy Lập Sơn thì liếc nhìn xung quanh, sau đó chuyển sang vỗ vai.

"Hoan nghênh ngươi đến đây! Đáng ra ta phải ghé thăm Hoa Ảnh Môn một lần nhưng vì bận bịu công vụ nên lại quên mất!"

Huyền Linh siết chặt bả vai Ngụy Lập Sơn với khuôn mặt vô cùng vui vẻ. Mỗi một cử chỉ hay biểu cảm của hắn đều tràn ngập sự vui mừng đến mức Ngụy Lập Sơn cảm thấy hoang mang.

"Nhưng mà... Người thật sự là Huyền Linh Trưởng lão sao?"

"Đúng là ta đây mà. Khi đến Hoa Sơn chơi, ngươi còn là một tiểu tử. Lúc ấy ngươi chưa từng nhìn thấy ta à?"

"...Chỉ là trông người trẻ quá..."

"Hahahaha. Có rất nhiều chuyện tốt đẹp đã xảy ra. Đúng vậy, là cả một chặng đường dài..."

Huyền Linh đang định nói gì đó đột nhiên nhìn ra phía sau, trợn mắt.

"Còn làm gì ở đó! Cái đám ăn không ngồi rồi này chứ! Thấy khách đến thì ít nhất các con cũng phải mang ghế ra chứ! Một đám chỉ biết ăn không biết làm này ở đâu... à không... Các tục gia đệ tử đã đến rồi mà các con còn đang ngồi ì chiếm chỗ ở đó à! Còn không mau đứng dậy?!" 

"..."

Ngụy Lập Sơn trợn tròn mắt.

'Không phải chứ... nói nặng quá...'

Tuy nhiên, phản ứng của các môn đồ Hoa Sơn lại hoàn toàn khác với những gì hắn dự đoán.

"Ghế! Ghế! Mau lên!!!"

"Nhanh cái nhân lên mấy đứa này!"

Bọn họ đồng loạt nhường ghế đang ngồi lên và chạy như bay, trối trết tìm chỗ cho các môn đồ tục gia.

"Mọi người cứ ngồi tự nhiên!"

"Chúng ta đứng xem là được rồi. Xin mọi người đừng bận tâm."

"..."

Ngụy Lập Sơn hổ thẹn không biết nói gì nhưng Huyền Linh lại gật gù như thể điều đó quá hiển nhiên.

"A, kìa kìa Thanh Minh. Con thì không cần đâu. Con cứ đặt một cái ghế đằng trước kia rồi nằm xuống đi."

"Con sẽ làm thế."

"Ừ ừ. Tiểu tử này."

Chuyện này cũng có chút kì lạ...

Huyền Linh mỉm cười và đề nghị một chỗ ngồi cho Ngụy Lập Sơn.

"Chưởng môn nhân hiện giờ đang ở chỗ khác nên tối nay chúng ta sẽ gặp mặt chào hỏi sau."

"À vâng, mọi chuyện tùy ý trưởng lão sắp xếp. Mọi người tiếp đón nồng nhiệt như vậy làm tại hạ có chút không biết phải làm sao mới phải..."

Lúc này, Huyền Linh lại nắm lấy tay Ngụy Lập Sơn lần nữa.

"Môn chủ Hoa Ảnh Môn."

"Vâng?"

"Hoa Sơn biết rất rõ Hoa Ảnh Môn và ngươi đã bỏ bao nhiêu công sức vì bổn môn. Vì vậy ngươi đừng cảm thấy khó chịu trong lòng, cứ thoải mái như đây là nhà của mình."

"Trưởng lão..."

Đôi mắt Ngụy Lập Sơn ánh lên tia xúc động. Mọi cảm xúc tràn về trong đầu hắn khi nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt của Huyền Linh.

Lúc này, Huyền Linh mới mở miệng với vẻ mặt khó hiểu.

"Nhưng mà... ừm..."

"Vâng?"

Và hắn nói với giọng hơi run rẩy.

"Bởi vì đang ở đây nên là ta không chắc lắm nhưng mà tiền cống nạp tháng này... à không phải, là tiền quyên góp, ngươi đã gửi đến Hoa Sơn chưa?"

"...Trước khi khởi hành tại hạ đã gửi đi rồi."

"Được rồi, được rồi. E hèm, Vậy ngươi cứ thoải mái đi. Thoải mái đi! Hahaha!"

"..."

Ngụy Lập Sơn có suy nghĩ, Hoa Sơn chắc chắn có gì đó sai sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com