Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 138: Chúng ta không nhìn thấy gì hết.

"..."

Thanh Minh nhìn lên đài diễn võ bằng đôi mắt trống rỗng.

Còn các môn đồ Hoa Sơn khác đứng phía sau hắn cũng mệt mỏi lầm bầm.

"Làm hết sức rồi nhỉ!"

"Ừ. Hết công lực luôn rồi."

Giọng nói không chút sức lực.

"Vấn đề là chúng ta đã làm hết sức rồi nhưng mà."

"..."

Một luồng gió từ đâu thổi đến.

Gió cát quét qua đài diễn võ làm từ loại thạch anh tốt và chắc chắn nhất.

Mới ba ngày trước, đài diễn võ còn đông nghẹt sinh đồ đến tu luyện, vậy mà bây giờ lại "sạch sẽ" đến mức tới một con kiến cũng không có.

Thanh Minh vừa chớp chớp mắt vừa nhìn khung cảnh ảm đạm đó

Ờ...

Thế này thì tiêu rồi?

"Còn không có nổi một con ruồi bay qua."

Nghe thấy câu nói đầy tuyệt vọng của Huyền Linh, Thanh Minh giật mình.

"Hahaha. Thì cũng vậy thôi mà. Ai mà ngờ mới ba ngày mà đã."

Kể cả người bình tĩnh nhất là Ngụy Lập Sơn cũng không giấu được sự bất an.

"Quả nhiên, nơi này vẫn là đất khách thôi nhỉ?"

"...Thật là."

Bạch Thiên nhìn qua Thanh Minh, nói.

"Nếu không gõ vỡ đầu bọn chúng ra thì còn gì để nói nữa."

Thanh Minh chột dạ quay đầu lại, Bạch Thiên liền nhanh nhảu vừa huýt sáo vừa đánh trống lảng.

"...Hừmm."

Nhưng Thanh Minh không hề tức giận. Hắn vừa phát ra âm thanh đau khổ vừa rưng rưng.

Cách ứng phó của môn phái tục gia Tông Nam đúng là vừa thần tốc vừa quả quyết.

Vạn nhất nếu như bọn chúng đưa ra được một lý do nào đó thích hợp, hoặc chúng tập trung vào việc kìm hãm Hoa Sơn, thì tình cảnh này tuyệt đối sẽ không xảy đến. Nhưng thay vì hành động dựa trên một danh nghĩa nào đó, thì bọn chúng lại chỉ quan tâm đến thực lợi mà thôi.

"Thì ra con người khi vứt bỏ đi thể diện lại đáng sợ như thế này."

"Phải phải. Có khác gì lũ hắc đạo đâu."

"...Ðúng là hơi quá tay thật."

"A di đà Phật."

Tuệ Nhiên liên tục niệm Phật.

'Thế gian trần tục thật là đáng sợ.'

Mấy ngày này hắn đã được tận mắt chứng kiến những việc mà môn phái tục gia Tông Nam đã gây ra ở Tây An rồi.

'Thì ra đây chính là "Không từ thủ đoạn" mà người ta vẫn hay nói.'

Cho dù môn phái tục gia của Tông Nam có trải dài khắp Tây An đi chăng nữa, nhưng chẳng lẽ cả một vùng Tây An rộng lớn này chỉ toàn là những kẻ có mối liên hệ với bọn chúng sinh sống thôi hả?

Trong số những người bái nhập Hoa Ảnh Môn rõ ràng cũng có vài người không có liên can gì tới Tông Nam hay môn phái tục gia Tông Nam mà.

Ấy thế mà khi bọn môn phái tục gia Tông Nam đó vác dao đến phùng mang trợn má mặt đỏ tía tai, thì những người dân bình thường lấy đâu ra dũng khí mà làm ngơ trước những lưỡi dao đang kề cổ đó chứ?

Bị ràng buộc bởi quan hệ thì sẽ bị mối quan hệ đó đe dọa, bị ràng buộc bởi lợi ích thì cũng bị những lợi ích ấy khống chế. Còn những nơi không có liên hệ gì thì cứ gió chiều nào theo chiều ấy làm người ta bất an muốn chết.

Tình cảnh đã thành ra thế này rồi, dù có bất mãn đi chăng nữa thì cũng đâu còn cách nào khác ngoài tạm lánh đi một thời gian đâu.

Thanh Minh nghiến răng ken két.

"Không, dù sao cũng là chính phái, sao bọn chúng lại có thể hèn hạ như thế này chứ?"

Hắn có thể hiểu được việc bọn chúng bắt người mà chúng quen biết để làm con tin đe dọa.

Nhưng giữa thanh thiên bạch nhật mà lại rút dao rút kiếm ra đi đi lại giữa phố xá như thế thì không phải là quá đáng lắm sao?

Ít nhất nếu bọn chúng tự ý thức được mình là môn phái tục gia của một danh môn thì đó là hành động mà bọn chúng tuyệt đối không thể làm và không được phép làm.

Lúc đó, Ngụy Lập Sơn thở ra một hơi rồi mở miệng.

"Trưởng lão. Hay là chúng ta đi thưa quan."

"Tuyệt đối không được."

Huyền Linh dứt khoát lắc đầu. Ngụy Lập Sơn nghe vậy liền gật đầu với vẻ mặt thất vọng.

"Quả nhiên chuyện của võ lâm thì chỉ có thể do võ lâm."

"Không phải vậy, ý ta là tên Nam Tử Minh đó không phải kẻ ngốc, chắc chắn sẽ không có chuyện hắn gây ra những chuyện như thế này mà lại không hội ý trước với quan phủ. Ðảm bảo hắn đã đút lót một số tiền cho bọn họ rồi."

"À."

Huyền Linh cau mày.

"Hơn nữa, ta nghe nói hiện tại quan hệ giữa thành chủ Tây An và Tông Nam đang rất sâu sắc. Sẽ không có chuyện hắn đứng về phía chúng ta đâu."

"Hừmm."

Ngụy Lập Sơn thở dài một hơi như vẻ bức bối lắm.

"Vậy chúng ta phải làm sao."

"Chuyện đó."

Huyền Linh cũng ậm ờ, có vẻ như lần này hắn cũng không nghĩ ra được đối sách gì cả.

Cuối cùng hắn cũng đành thở dài. 'Mọi chuyện rối tung lên hết cả rồi.'

Vốn dĩ nếu chuyện đã đến nước này thì Tông Nam chắc chắn sẽ ra mặt trước và xử lý đám môn phái tục gia bắt đầu từ Tây Nguyệt Môn rồi. Nhưng hiện tại Tông Nam đã thông báo phong bế sơn môn rồi thì tình hình cũng đâu có gì thay đổi?

"Bọn chúng dám ngang ngược cầm kiếm đi khắp nơi, đã vậy thì chúng ta cũng dùng kiếm dạy cho bọn chúng một bài học có được không?"

"...Chuyện đó cũng không đơn giản như vậy đâu."

Huyền Linh nhíu mày.

"Trong hoàn cảnh này, nếu Hoa Sơn công kích môn phái tục gia của Tông Nam thì người khác sẽ chỉ trích chúng ta lợi dụng lúc Tông Nam phong bế sơn môn gây áp lực lên môn phái tục gia của bọn họ để chiếm lấy lợi ích."

"Nhưng giang hồ vốn không phải như vậy. Chỉ là họ bị che mắt mà thôi."

"Vì họ bị che mắt nên mới là vấn đề đấy."

Tóm lại, cho dù mọi chuyện có được kết thúc theo cùng một kiểu đi chăng nữa, nhưng tùy thuộc vào nguyên nhân và quá trình mà lời đánh giá nhận định của thế nhân cũng sẽ có muôn ngàn khác biệt.

Trừ phi Hoa Sơn muốn hạn chế liên hệ với chính phái, còn không thì họ vẫn không thể làm ngơ trước những lời bình phẩm của người ngoài được.

"Hừm."

Nghe thấy lời đó, Thanh Minh thở dài. 'Chuyện này đau đầu hơn ta nghĩ rồi đây.'

Nếu chuyện này có thể giải quyết dễ dàng bằng việc thị uy võ lực thì Thanh Minh đã chẳng thèm suy nghĩ gì thêm rồi. Dùng nắm đấm mà giải quyết được ngay thì việc gì phải dùng đầu để suy nghĩ như thế này.

Nhưng đây không phải vấn đề có thể giải quyết bằng sức mạnh.

Vấn đề thật sự bây giờ không phải là bọn môn phái tục gia Tông Nam, những kẻ mặt dày suốt ngày đe dọa bách tính. Mà vấn đề lớn hơn là những nhận thức mà Tông Nam và bọn môn phái tục gia đã để lại kia kìa.

'Ta đã suy nghĩ quá đơn giản rồi.'

Thử suy nghĩ ngược lại, nếu Tông Nam chạy đến Hoa Âm rồi thể hiện năng lực vượt trội hơn Hoa Sơn thì liệu tất cả người dân Hoa Âm có chạy theo Tông Nam không?

Không. Dễ gì xảy ra chuyện đó được.

"Dù sao thì Tây An và Tông Nam cũng giống như gia quyến của nhau vậy."

"...Hửm? Ý đệ là sao?"

Nhuận Tông nghiêng đầu, Thanh Minh liền nói với vẻ bực bội.

"Bình thường nếu chuyện như thế này xảy ra thì không phải sẽ có vài người Tây An chạy tới đây cầu xin sự giúp đỡ sao?"

"Nghe cũng có lý."

"Nhưng hiện tại còn không có lấy một người, điều đó có nghĩa là Hoa Sơn và Hoa Ảnh Môn vẫn là những ngoại nhân ở vùng đất Tây An này thôi."

"Dù bọn chúng đã hành động ác ôn như thế sao?"

"Ừm thì chắc là vậy. Có lẽ bọn họ đều sẽ nghĩ như thế."

Vẻ mặt của Thanh Minh càng lúc càng sa sầm.

'Không dễ để phá vỡ sự nhận thức đã ăn sâu vào máu như này đâu.'

Cho dù Hoa Sơn đã suy tàn và không thể làm tròn vai trò của mình suốt một trăm năm qua, nhưng bách tính Hoa Âm vẫn không hề bỏ rơi Hoa Sơn.

Ðó là thứ không thể phá vỡ chỉ bằng sức mạnh hay danh tiếng được.

'Ta phải thử một lần lật ngược thế cờ lại mới được.'

Dù với khả năng của Thanh Minh thì việc này vẫn là không thể.

"Ơ hay! Bọn này điên rồi hả? Dám thái độ với ai vậy? Muốn ăn đập hả?"

"Hửm?"

Âm thanh ầm ĩ từ đâu vọng tới, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thanh Minh.

Hắn quay ngoắt đầu lại nhìn về phía cửa.

Hồng Ðại Quang đột ngột xuất hiện, hắn vừa la ó ầm ĩ vừa chỉ chỉ trỏ trỏ đám võ giả đang đứng chắn trước mặt.

"Lại chuyện gì nữa vậy?"

Ðám võ giả vừa la "oái" lên rồi bỏ chạy mất dạng thì Hồng Ðại Quang đã hiên ngang bước vào bên trong Hoa Ảnh Môn.

Thanh Minh không hiểu đầu đuôi gì mà hỏi hắn. "Có chuyện gì vậy, lão ăn mày?"

Hồng Ðại Quang đấm đấm vào ngực làm ra vẻ hoang mang.

"Gì chứ, ta đang đi ngang qua thì đột nhiên bọn chúng lại tỏ thái độ với ta! Hơ hơ. Thế thái nhân tình đúng là bạc bẽo. Chỉ là một tên ăn mày đi ngang qua thôi mà, sao phải tỏ thái độ thế chứ?"

Thanh Minh cạn lời tặc lưỡi.

"Ðúng là bất bình thường."

Hình như có vài kẻ đã được cử đến để cảnh cáo những ai đang có ý định giả làm người qua đường sau đó tiếp cận Hoa Ảnh Môn rồi. Thế nhưng bọn chúng lại không nhận ra Hồng Ðại Quang mà vô tình đe dọa hắn rồi.

Dù sao thì cũng đâu có ai tìm đến đây đâu mà bọn chúng phải làm tới mức đó chứ.

"Bọn chúng là ai vậy?"

"Là môn phái tục gia của Tông Nam."

"Chậc chậc chậc. Ta biết là tình thế đang xoay chuyển một cách kỳ lạ nhưng không ngờ bọn chúng lại dùng những thủ đoạn như thế này. Nghe nói Nam Tử Minh đâu phải là người lỗ mãng như thế."

Hồng Ðại Quang nhìn lướt ra bên ngoài tỏ vẻ hoàn toàn không hài lòng chút nào.

"Rốt cuộc là có chuyện gì mà lão lại đến đây?"

"À!"

Hồng Ðại Quang quay ngoắt lại nhìn Thanh Minh.

"Tông Nam phong bế sơn môn rồi."

"Quao. Quả là một tin tức kỳ lạ và đáng ngạc nhiên nhỉ?"

"Thôi nào. Không phải là "không khác gì phong bế sơn môn" nữa, mà đã chính thức tuyên bố phong bế sơn môn rồi."

"Ể?"

Thanh Minh kinh ngạc nghiêng đầu. "Thật á?"

"Thế mới nói. Từ hôm qua bọn họ đã gửi thông cáo phong bế sơn môn đến các danh môn thế gia trên khắp thiên hạ rồi. Từ giờ, Tông Nam sẽ hoàn toàn đình chỉ các hoạt động đối ngoại trong vòng một năm. Ðây là tuyên bố đi kèm Chưởng Môn Lệnh Phù nên trong vòng một năm sắp tới, Tông Nam sẽ không thể làm trái lại được đâu. Hê hê. Từ giờ cho dù sấm sét có đánh xuống Tây An đi chăng nữa thì Tông Nam cũng không thể bước chân ra khỏi sơn môn được."

"Ô hô?"

Thanh Minh nghẹo cổ như thể không tin được.

Hồng Ðại Quang nhìn thấy phản ứng đó của hắn thì ánh mắt sáng rỡ lên.

"Này! Ngươi cũng đoán được tại sao Tông Nam lại phong bế sơn môn có đúng không?"

"Hả?"

Hồng Ðại Quang híp mắt.

"Cho tới giờ chưa có người nào nghe những lời ta nói mà lại phản ứng bình tĩnh như ngươi đâu! Tiểu tử! Ngươi không thể chia sẻ lý do cho ta nghe với sao?"

"Ngoài ta ra còn có ai đã nghe tin này rồi hả?"

"Ngươi là người đầu tiên mà."

"Coi chừng ta đấy."

Thanh Minh vừa giả vờ đưa tay lên thì Hồng Ðại Quang liền vội vã dùng hai tay che mặt rồi lùi về phía sau.

"Ðả đảo bạo lực!"

"...Thôi bỏ đi. Vậy lão chạy đến đây chỉ để nói chuyện đó thôi hả?"

"Ta tiện thể ghé qua thôi. Nhưng nghe tin Tông Nam phong bế sơn môn mà ngươi có vẻ không vui nhỉ? Ta cứ tưởng là ngươi sẽ vui mừng lắm chứ!"

"Hừmm. Hiện tại tình hình có hơi éo le." Thanh Minh chép miệng.

Thà là Tông Nam khai môn xuất quan rồi xuống núi thì có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rồi.

Nhưng Tông Nam lại tuyên bố phong bế sơn môn chính thức như thế này thì từ giờ sự tình của Tây An chỉ có thể do Hoa Ảnh môn và môn phái tục gia của Tông Nam tự giải quyết thôi.

'Nên cười hay nên khóc đây?'

Tiếng thở dài vô thức phát ra từ miệng của Thanh Minh. Thấy hắn liên tục thở dài đến mức muốn thủng cả mặt đất, Hồng Ðại Quang nghiêng đầu khó hiểu.

"Bộ có vấn đề gì hả?"

"Chuyện đó..."

Thanh Minh định nói gì đấy nhưng rồi lại thở dài. Hồng Ðại Quang liền đấm huỳnh huỵch vào ngực.

"Haha. Trước mặt bậc trưởng bối ta đây mà ngươi lại suy nghĩ gì vậy. Ðừng lo lắng, cứ nói ta nghe xem. Thần Cơ Gia Cát của Cái Bang ta đây sẽ đặc biệt vì bằng hữu mà lắng tai nghe một lần."

".a lại nghe nói lão là kẻ ăn không ngồi rồi của Cái Bang mà."

"Ăn mày thì đều là ăn không ngồi rồi mà, có gì mới lạ đâu."

"À. Ra là vậy."

Thanh Minh nhìn Hồng Ðại Quang đang gật gật đầu ra vẻ hết sức tự hào mà cũng đành cạn lời.

'Dù vậy nhưng biết đâu được.'

Hồng Ðại Quang là một trong những người được xem xét cho vị trí bang chủ của Cái Bang trong tương lai, hắn biết rất nhiều chuyện trên thế gian. Biết đâu hắn có cái nhìn khác với Thanh Minh thì sao.

"Nói chung là, nếu hỏi chuyện này là sao thì..."

Thanh Minh bắt đầu giải thích tình hình lúc đó. Nhưng Hồng Ðại Quang nghe xong mọi chuyện thì lại cười phá lên.

"Hô hô. Chuyện nhỏ như con thỏ vậy á!"

"Hả?"

Thanh Minh chớp mắt.

"Lão có đối sách gì hả?"

"Ngươi nghĩ bổn tọa là ai hả? Ðương nhiên là có cách rồi!"

"Cách gì vậy? Chỉ cần lão giúp ta giải quyết chuyện này thì ta đảm bảo lão sẽ không phải lo chuyện cơm nước trong một thời gian dài."

"Hahaha. Có phải chuyện gì phức tạp đâu. Ðối sách vô cùng đơn giản. Này, Hoa Sơn Thần Long."

"Sao thế?"

Hồng Ðại Quang mỉm cười.

"Ðừng làm chuyện vô ích nữa mà hãy chuẩn bị hành trang đi Lạc Dương ngay đi. Cứ từ bỏ Tây An rồi xây dựng một phân nhánh mới ở nơi rộng lớn hơn là được chứ gì!"

"...Cái đó mà gọi là đối sách á?"

"Chứ sao? Không thể nào chắc chắn hơn."

"Ôi trời!"

Thanh Minh đá bốp vào mông Hồng Ðại Quang. Hắn kêu "Á" lên một tiếng rồi ngã ra đất.

Thanh Minh thở dài một hơi rồi vừa nhìn hắn chằm chằm vừa hét lớn.

"Lão không nói nhảm thì ta cũng đang phiền não muốn chết rồi đây!"

"Nếu đã phiền não muốn chết rồi thì phải xử lý mọi chuyện cho tốt đi chứ! Giá như từ đầu ngươi cứ đến chào hỏi môn phái tục gia Tông Nam đàng hoàng rồi cúi đầu với bọn chúng thì chúng có thể làm gì được Hoa Ảnh Môn hả? Sao lại dám cả gan ở nơi Tông Nam nắm quyền mà tuyên bố "ngươi sống ta chết" vậy chứ?"

"Hừm."

Hồng Ðại Quang vừa phủi mông đứng dậy vừa tặc lưỡi.

"Tông Nam phong bế sơn môn, bọn chúng sẽ hùng hổ đứng lên chống lại Hoa Sơn. Nếu không dùng sức mạnh để đàn áp thì bọn chúng tuyệt đối sẽ không lùi bước đâu. Nhưng nếu dùng sức mạnh để đàn áp thì không khác gì tạt một gáo nước lạnh vào danh tiếng đang lên như diều gặp gió của Hoa Sơn chứ. Cuối cùng tay trắng vẫn hoàn trắng tay thôi."

"Ai thèm quan tâm tới mấy thứ hư vinh đó chứ?"

"Dù không có tác dụng gì nhưng nếu không có danh tiếng thì cũng đáng tiếc lắm chứ. Là một danh môn chính phái thì lại càng đáng tiếc hơn nữa đấy."

"Hừm."

Hồng Ðại Quang lắc đầu.

"Thôi nào. Chuyện đã thành ra thế này thì không còn cách nào khác nữa đâu. Trừ phi bọn môn phái tục gia Tông Nam đó sụp đổ từng ngày từng giờ thì may ra."

"Biết rõ quá nhỉ?"

"Hửm?"

Một giọng nói khác đột nhiên vang tới, tất cả mọi người đều nhất tề quay đầy về phía cửa.

"Haha."

Thanh Minh lại thở dài.

Mấy tên môn chủ của môn phái tục gia Tông Nam do Nam Tử Minh dẫn đầu hiên ngang bước vào cửa Hoa Ảnh Môn.

"Gì vậy? Mấy tên vô lại này tưởng đây là nhà chúng hả? Sao."

Thanh Minh đang định lớn tiếng nhưng trong phút chốc hắn liền im bặt.

Nam Tử Minh bước vào, hắn ném chiếc túi mà hắn cầm trong tay về phía trước.

Leng keng!

Âm thanh nặng nề vang lên, Thanh Minh trừng mắt.

'Tiền?'

Âm thanh của hơn một trăm đồng xu rơi xuống đất, Thanh Minh nghe thấy rất rõ. Làm gì có chuyện một kẻ như Thanh Minh lại nghe nhầm tiếng túi tiền rơi được.

Nhưng đột nhiên sao lại đưa tiền?

Thanh Minh lặng người đứng nhìn bằng vẻ mặt ngơ ngác, Nam Tử Minh kéo cong khóe miệng rồi nói.

"Nếu ngươi chấp nhận thì hãy cầm lấy số tiền đó rồi biến khỏi Tây An đi. Bọn ta sẽ mua trang viên này. Thế nào? Một lời đề nghị không tồi với Hoa Sơn nhỉ?"

"Hựự."

Thanh Minh ôm lấy gáy rồi bắt đầu ngã về phía sau.

"Thanh, Thanh Minh à!"

"Tỉnh lại đi, Thanh Minh!"

"Gáy, gáy của ta. Hự."

Nhìn thấy cảnh đó, Tuệ Nhiên cảm thấy ít nhất thế gian này vẫn còn cái gọi là nhân quả báo ứng.

A di đà Phật.

Từ khi sống lại trong cơ thể mới, Thanh Minh chỉ có đi đánh người chứ nào có bị ai đánh bao giờ. À, phải trừ cái lần mà hắn vừa mới mở mắt ra đã bị đánh đập dã man ấy...

Vậy mà ngay lúc này, hắn ta đang bị đánh không phải bằng nắm đấm mà là bằng tiền.

"Thanh Minh, con không sao đấy chứ.?"

Bạch Thiên vội vàng chạy lại đỡ Thanh Minh khi hắn đã tức giận đến mức nắm lấy ót của bản thân rồi ngã quỵ xuống. Nhưng ngay sau đó, hắn đã cố vực dậy tinh thần mà đứng dậy...

"Không bán!! Cho dù có cho ta ngàn vàng đi chăng nữa ta cũng không bán! Lão già chết tiệt! Còn không mau biến!!"

"Hihihi. Tính cách của đạo trưởng cũng gấp gáp thật đấy! Mà..."

Nam Tử Minh rủ cằm xuống như đang tỏ ra rất đáng tiếc...

"Ðạo trưởng có vẻ như không biết làm ăn thì phải. Chỉ qua vài ngày nữa thôi, giá của trang viên này sẽ giảm đi một nửa. Bây giờ đạo trưởng mà bán ngay sẽ hời hơn đấy...?"

"Ai bảo với ngươi nơi này là nơi làm ăn buôn bán chứ?"

"Không phải vậy sao?"

Ðúng mà...!

Ơ. Ðương nhiên là các người đến đây là để làm ăn rồi. Có khác gì đâu nhỉ? Cứ kiếm được tiền là làm ăn thôi.

"Kẻ biết thức thời mới là trang tuấn kiệt. Ðã như thế này rồi thì đạo trưởng đâu cần thiết phải vì lòng tự trọng mà gia tăng thiệt hại làm gì."

Woa.

Lão ta ăn nói giỏi thật đấy.

Ta thực sự muốn xem lão nói giỏi đến mức nào. Khi ta nhét nắm đấm này vào miệng lão thì lão còn có thể khua môi múa mép được nữa không đây?

Chỉ một đấm, chỉ một đấm thôi...

Nhận thấy dấu hiệu bùng nổ bạo lực của Thanh Minh, Huyền Linh vội vàng lại gần rồi nắm lấy cổ tay của hắn ta. Bằng một khuôn mặt tươi cười, Huyền Linh khẽ thì thầm.

"Con không được dùng nắm đấm".

"Vậy dùng kiếm được không ạ?"

"Kiếm lại càng không."

"Hừmmm."

Thanh Minh không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ khi không thể kiềm chế nổi cơn giận dữ.

Chúng rõ ràng biết chuyện Hoa Sơn sẽ không bao giờ rút lui chỉ với một vài đồng lẻ. Việc tìm đến đây và ném bọc tiền vào mặt Hoa Sơn như thế này chỉ mang tính mỉa mai chế giễu hoàn cảnh của Hoa Sơn lúc này mà thôi.

Nhưng Thanh Minh nào có thể nhẫn nhịn và chịu đựng được chuyện như vậy chứ?

"Rừ rừ rừ. Ðầu của lão có vẻ rất cứng thì phải. Nếu lão đã tìm đến tận đây thì hãy tự mình gánh chịu lấy hậu quả!"

"Hahaha. Ta làm sao dám so tài với Thiên Hạ Ðệ Nhất Hoa Sơn Thần Long ? Nếu như các môn đồ bổn môn trực tiếp ra tay thì bọn ta chỉ chịu được giỏi lắm là một đấm mà thôi."

A, đáng ghét quá.

Vì vậy mà mình chỉ muốn đập tan nát tất cả bọn chúng.

"Vậy rốt cuộc lão muốn nói gì đấy?"

"Hơ hơ. Còn là gì nữa chứ? Như ta đã nói rồi đấy. Ta đến đây vì muốn mua lại trang viên này."

Nam Tử Minh hất cằm về phía sau.

"Ðương nhiên Hoa Sơn sẽ chẳng thiệt gì trong vụ này. Nhưng trên lập trường của Hoa Ảnh Môn thì có phần khác đấy?"

Thanh Minh bất giác quay đầu nhìn về phía sau xem xét biểu cảm của Ngụy Lập Sơn. Nhưng gương mặt của ông ấy không có một chút biến đổi nào. Thanh Minh hiểu rất rõ, lời nói của Nam Tử Minh không hề sai chút nào.

"Cùng là môn phái tục gia với nhau nên ta cũng rất lấy làm đau lòng trước sự việc này. Các môn phái tục gia bị thiệt hại do bị cuốn vào những chuyện liên quan đến bổn môn đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Vì vậy mà ta đưa ra đề nghị này chính là để giảm thiểu thiệt hại cho Hoa Ảnh Môn"

Thanh Minh nhìn Nam Tử Minh bằng khuôn mặt không thể hoang đường hơn.

"Chuyện này rốt cuộc là vì ai mà..."

"Nam môn chủ."

Ngay khi đó, người vốn im lặng lắng nghe nãy giờ là Huyền Linh cũng đã bắt đầu lên tiếng.

Khi trưởng lão của Hoa Sơn đứng ra, Nam Tử Minh cũng khẽ cúi đầu bày tỏ sự tôn kính.

"Không có cơ hội thỏa hiệp sao?"

"Haha. Trưởng lão nói chuyện thật thú vị."

Ánh mắt Nam Tử Minh tỏa sáng khi nhìn Huyền Linh.

"Trưởng lão đã từng nghe chuyện thỏa hiệp trong mối quan hệ giữa Hoa Sơn và Tông Nam bao giờ chưa?"

"Ta chưa."

"Ðúng vậy. Ta cũng biết điều đó. Mặc dù Tông Nam không hề hay biết gì về chuyện này vì đang phong bế sơn môn. Nhưng ta chắc chắn rằng Chưởng môn nhân Tông Nam sẽ không bao giờ ra lệnh cho bọn ta rút lui hay thỏa hiệp trong tình huống này."

Ðúng là vậy.

Bọn họ là Tông Nam kia mà.

Nam Tử Minh nhìn Huyền Tông bằng ánh mắt vô cùng kiên định.

"Vì vậy mà bọn ta tuyệt đối sẽ không bao giờ cho Hoa Sơn một tấc đất nào tại Tây An này. Các người nên tự biết thân biết phận mà trở về Thiểm Tây đi. Ta thấy ngôi làng bé nhỏ đó rất hợp với Hoa Sơn đấy?"

"Cái tên này, thật tình mà!!!"

Khi đôi mắt của Thanh Minh đã trợn ngược lên, Bạch Thiên và các môn đồ Hoa Sơn khác đã đợi sẵn ở bên cạnh để nắm chặt lấy hắn rồi đè xuống.

"Trưởng lão đang nói chuyện rồi mà!"

"Ðứng im xem nào cái tên tiểu tử này! Nào nào! Ngoan ngoan!"

Nam Tử Minh mỉm cười khi chứng kiến hành động ngông cuồng đó.

"Dù sao thì trưởng lão cũng đã hiểu rồi đúng chứ? Bọn ta sẽ bằng mọi cách ngăn chặn việc Hoa Ảnh Môn đặt nền móng tại đây."

"Bọn ta cũng sẽ bằng mọi cách đặt gốc rễ lại nơi này."

"Trưởng lão."

Nam Tử Minh nhe răng cười hiểm ác khi nghe thấy câu nói của Huyền Linh.

"Có lẽ trưởng lão nghĩ rằng bọn ta đang nói quá nhưng như thế này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Ngoài những gì ta vừa nói thì còn có rất nhiều cách khác để quấy phá Hoa Ảnh Môn. Ngài nghĩ không có môn phái nào muốn mở rộng thế lực đến Tây An này sao? Vậy thì lý do gì mà 100 năm qua không có nơi nào có thể làm được điều đó kia chứ?"

"..."

"Ðừng có lãng phí sức lực của nhau thêm nữa. Nếu như Hoa Sơn muốn rút lui êm đẹp ta sẽ cố gắng giảm thiểu tối đa thiệt hại cho các người. Nếu các người muốn mở môn phái tại nơi khác ta cũng sẽ tận tình giúp đỡ. Nhưng!"

Nam Tử Minh lạnh lùng nói tuyên bố. "Tại Tây An này thì không được!"

Hắn bắt đầu cao giọng hơn khác hẳn với thái độ cho đến thời điểm này.

"Ðặc biệt là Hoa Sơn lại càng không. Nếu như Tông Nam mở môn phái tại Hoa Âm, liệu các người có thể chấp nhận được chuyện như vậy không?"

"Hừm..."

Huyền Linh khẽ trầm ngâm. Khi ấy Nam Tử Minh tung ra đòn chốt hạ.

"Vì vậy mà các người đừng bao giờ quay lại đây nữa! Nơi này không phải đất của Hoa Sơn. Càng kéo dài thời gian thì thiệt hại sẽ càng lớn hơn mà thôi! Cáo từ!"

Dứt lời, Nam Tử Minh xoay người ra về.

Các môn chủ tục gia theo hắn ta đến đây lúc này cũng bắt đầu quay sang nhau cười nhạo Hoa Sơn.

Thanh Minh lúc này cũng đã thoát khỏi sự khống chế của đám Bạch Thiên. Hắn vội vàng nhặt bao tiền dưới đất rồi ném về phía Nam Tử Minh.

"Cầm đồ rồi cút."

Bịch.

Nam Tử Minh mỉm cười rồi bắt lấy bao tiền đang bay tới.

"Các người vẫn còn muốn giữ cái lòng từ trọng đó sao? Ðược thôi! Tùy!"

Hắn phá lên cười đầy chế nhạo rồi bước ra khỏi Hoa Ảnh Môn.

Khi các môn chủ tục gia Tông Nam cũng lần lượt nối đuôi nhau ra về, các môn đồ Hoa Sơn lúc này chỉ biết nhìn nhau thở dài ngao ngán.

"Trưởng lão."

Huyền Linh gật đầu đầy nặng nề trước giọng nói không giấu nổi sự lo lắng của Ngụy Lập Sơn.

"Không có gì phải lo lắng cả! Dù sao chúng ta cũng đã dự đoán được trước sự phản ứng này rồi."

Nhưng mà.

'Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn do Tông Nam đang phong bế sơn môn. Không biết nên giải quyết việc này từ đâu được đây?'

Huyền Linh xoay đầu nhìn sang bên cạnh.

Thanh Minh đang gầm gừ như một con chó đói khát. Nhìn thấy hình ảnh đó, Huyền Linh bất chợt trưng ra một biểu cảm kỳ lạ.

'Hay là cứ thả nó ra nhỉ?'

Không. Chuyện này cần phải xem xét thật kỹ mới được.

Thật tình mà.

Ðêm muộn.

Kétttttt.

Cảnh cửa mới lắp chưa được bao lâu chầm chậm mở ra cùng âm thanh nhẹ nhàng. Một thân ảnh mặc hắc y dạ hành cẩn thận bước ra ngoài.

Sau khi buộc khăn che mặt lại, hắn lao mình lên mái nhà mà không phát ra bất cứ tiếng động nào.

"Ðứng lại mau!"

"..."

Một giọng nói vang lên ngăn hắn ta lại.

Kẻ bịt mặt quay đầu lại phía sau.

"Ta biết ngay là sẽ như thế này mà."

"Ðúng là không có chút thay đổi nào cả!"

"Này! Nhà ngươi mang theo Mai Hoa Kiếm thế kia là không được đâu!"

Kẻ bịt mặt nheo mắt lại rồi hét lên một cách nhỏ nhẹ. "Lũ nít ranh cũng dám ngăn cản bổn tôn."

"Thanh Minh à, khăn che mặt bị lệch rồi."

"A, thật hả?"

"..."

"..."

Kẻ bịt mặt.

À không, Thanh Minh đưa tay lên sửa lại khăn che mặt.

Nhìn thấy bộ dạng đó, Bạch Thiên chỉ biết thở dài.

"Chẳng phải trưởng lão đã dặn là không được đập đầu rồi kia mà?"

"Ta có đập đầu đâu."

Thanh Minh cãi lại.

"Ta chỉ đánh gãy chân hoặc bẻ tay của hắn mà thôi."

"Nói thật thì ta cũng cảm thấy rất kích động."

Nghĩ đến thái độ ma mãnh của Nam Tử Minh vào ban ngày, hắn thực sự muốn đánh vỡ đầu của hắn ta mà không cần đến Thanh Minh ra mặt.

Nhưng nếu như làm như vậy, Hoa Sơn sẽ đánh mất lòng dân ở Tây An này.

"Nếu như chỉ giải quyết mấy tên tục gia mà mọi chuyện có thể kết thúc thì đích thân ta sẽ làm điều đó. Nhưng nếu như chúng ta dùng sức mạnh để đạp đổ các môn phái tục gia Tông Nam thì sẽ không có được lòng dân nơi đây! Và rồi sẽ lại xuất hiện môn phái tục gia khác của Tông Nam thôi."

"Vậy thì cứ mở cái nào đạp đổ cái đó là được chứ gì?"

"Ðến một lúc nào đó Tông Nam sẽ khai môn xuất quan."

"Thế thì đập nốt Tông Nam là được rồi!"

"Càng nói ta càng không thể hiểu nổi sao con có thể là đệ tử chính phái được đấy!"

Nếu như hắn gia nhập Tà Phái, có lẽ hắn sẽ trở thành Ðệ Nhất Tà Chủ xuất sắc nghìn năm có một cũng không biết chừng.

Ðáng tiếc. Quá đáng tiếc.

"Dù sao thì cũng không được đâu. Mau cởi bỏ khăn che mặt và quay trở về đi!"

"Sư thúc! Ta có việc gấp cần ra ngoài thật đấy! Ta sẽ chỉ đi 1 canh giờ thôi! Chỉ đúng 1 canh giờ thôi là được!"

"Ðừng có nói linh tinh nữa. Mau xuống đây ngay cái tên tiêu tử này!"

Vậy nhưng Bạch Thiên không hề dễ dàng để hắn đi. Thanh Minh tức giận quay đầu lại nhổ nước bọt xuống sàn nhà. Và rồi hắn bất giác giật mình.

A, mình đang đeo che mặt mà!

"Ta cũng đã muốn nói chuyện tử tế rồi. Nhưng nếu sư thúc cứ cố ngăn cản thì cũng không còn cách nào khác."

Thanh Minh giương thanh Mai Hoa Kiếm bên hông lên đe dọa.

"Ðừng để đôi bên phải đổ máu, sư thúc hãy giả vờ như không nhìn thấy gì đi!"

"Chém chém giết giết không phải là cách để giải quyết vấn đề. Con đã bỏ quên nhân tính tại Hoa Sơn đấy à?"

Sau khi nghe Bạch Thiên hét lên câu nói đó, Chiêu Kiệt ở bên cạnh nhỏ nhẹ cất giọng.

"Sư thúc. Hắn vốn dĩ làm gì có nhân tính."

"À, đúng vậy nhỉ?"

Ta tự nhiên quên mất.

"Dù sao thì nếu con cứ đi như vậy bọn ta sẽ mách chuyện này với trưởng lão. Nếu như con không muốn uống rượu trong vài tháng thì cứ thử đi đi."

"Rừ rừ rừ rừ."

Làm thế này không được. Làm thế kia cũng không được. Thanh Minh ôm đầu như sắp phát điên.

'Sư thúc sư huynh đã không giúp thì thôi.'

Lại còn ngăn cản hắn đi đập vỡ đầu lũ Tông Nam?

'Nếu là những sư đệ ngày xưa thì đã đẩy lưng hắn đi rồi.'

Sư huynh! Chưởng môn sư huynh!

Bọn nhóc này kỳ lạ quá. Ngày xưa đâu có như thế này đâu.

- Cái tên điên này! Vẫn như vậy mà!

Ầy.

Huynh nói dối!

"Không biết đâu. Dù sao thì ta cũng đi đấy!"

"Ta đã bảo là không được rồi kia mà?!"

"Sao sư thúc cứ khó dễ với ta thế? Chỉ cần nhắm mắt lại và xem như không có chuyện gì xảy ra hết là được mà?"

"Ở đây thì không có chuyện gì rồi. Vấn đề là xảy ra chuyện tại nơi khác kia kìa!"

"A! Sư thúc chẳng nghe lời gì cả.Chết tiệt! Mà từ nãy đến giờ có cái gì cứ làm ồn mãi vậy?"

Thanh Minh quay đầu lại khi liên tục có những tạp âm từ đâu đó lọt vào tai hắn.

"Ơ?"

Khoan đã.

Ồn ào ư?

"Gì nhỉ?"

"Có cái gì ồn ào cơ?"

Tất cả mọi người đồng loạt thò đầu ra nhìn về phía đại môn của Hoa Ảnh Môn.

"Ơ? Ðằng kia?"

"Hở?"

"Có ai đó đang đến thì phải?"

Thanh Minh mở to mắt.

'Nhân sĩ võ lâm?'

Trong tầm nhìn của hắn, một đám nhân sĩ võ lâm đang di chuyển về phía Hoa Ảnh Môn.

"Tục gia Tông Nam? Không, không phải?"

Khí tức này rất khác biệt.

Môn phái tục gia Tông Nam dù sao cũng là môn phái tục gia chính phái. Vì vậy mà luồng khí tức họ tỏa ra rất thuần khiết.

Còn khí tức tỏa ra từ người mấy tên đang đi tới đây có gì đó rất thô ráp sần sùi.

'Tà phái?'

Phải. Khí tức này rất giống của lũ tà phái.

"Tà phái ở Tây An này ư?"

"Rốt cuộc đám người đó là ai vậy chứ?"

"Bọn chúng đang đi về phía này thì phải?"

Các môn đồ Hoa Sơn ngay lập tức phản ứng lại với sự khác biệt này.

"Ðại môn!"

"Ta biết rồi."

Thanh Minh bay mình lên trước, tất cả môn đồ Hoa Sơn thi triển khinh công theo sau hắn ta.

Ngay lập tức bọn họ đã đến trước đại môn Hoa Ảnh Môn. Họ khẽ mở cửa đại môn rồi căng thẳng nhìn ra phía bên ngoài.

"Ðến rồi."

Hơn 100 người đang ở phía bên ngoài lọt vào tầm nhìn của bọn họ.

Những võ giả có tướng mạo hung tàn quấn quanh mình hồng y đỏ rực đang bước từng bước về phía Hoa Ảnh Môn.

'Cao thủ?'

Thanh Minh nhìn lũ người đó rồi trưng ra một biểu cảm kỳ lạ.

Thực lực của bọn chúng đều không hề tầm thường. Nhưng đặc biệt khí tức của một kẻ nào đó đi phía sau đã khiến Thanh Minh đặc biệt chú ý.

'Chuyện này là như thế nào vậy?'

Thanh Minh cố định ánh mắt vào lũ người đó sau đó vểnh cằm lên cất lời.

"Chiêu Kiệt sư huynh!"

"Hả?"

"Sau khi ta ra hiệu, huynh phải nhanh chóng chạy vào trong đánh thức mọi người dậy nghe chưa?"

"Ta biết rồi."

Mặc dù không biết chính xác mọi chuyện đang xảy ra là như thế nào. Nhưng họ cũng cảm nhận được được bầu không khí lúc này là không hề bình thường.

Tất cả bắt đầu vận công.

Trong lúc đó, những kẻ lạ mặt đã đến gần đại môn Hoa Ảnh Môn.

"Ở đây sao?"

Xích Xà Ðao Diệp Bình.

Lũ người mặc hồng y xếp hàng sang hai bên trái phái. Một nam tử từ phía sau chầm chậm bước lên.

Hắn ta vuốt cằm rồi nhìn chằm chằm vào Thanh Minh - người đang đứng chặn trước đại môn Hoa Ảnh Môn.

"Hửm?"

Nhận thấy khí thế không hề tầm thường của vị thiếu hiệp trước mặt, Diệp Bình bất giác mỉm cười.

"Nghe nói nơi này là môn phái tục gia nên ta đã xem nhẹ. Vậy mà lại có một kỳ nhân thế này. Xin hỏi tiểu tử ngươi tên gì thế?"

Thanh Minh cười khẩy khi nghe thấy câu hỏi đó.

"Ha, thế gian này đúng là đã tốt đẹp hơn rất nhiều. Tên khốn nào đang nói chuyện với ta thế này?"

"Hả? Hahahahaha."

Xích Xà Ðao Diệp Bình nghiêng người cười phá lên.

"Một tên tiểu tử ngạo mạn. Vậy để ta hỏi ngươi một câu nhé?"

"Hỏi đi!"

"Tại sao ngươi lại đeo khăn che mặt? Vào đêm khuya thế này?"

"..."

"..."

Những người đứng bên cạnh Thanh Minh đều tảng lờ nhìn ra chỗ khác.

'A, muốn bỏ chạy quá.'

'Ta xấu hổ quá mà không sống nổi mất.'

Vậy nhưng Thanh Minh lại rất đường hoàng đáp lại. "Ta thích dùng đấy. Thì sao?"

"Haha. Quả nhiên là đệ tử tục gia Tông Nam. Nói chuyện với tiền bối mà không hề nào núng chút nào. Hôm nay ta sẽ dẫm đạp lên Hòa Ðịch Môn."

Thanh Minh đang lắng nghe bỗng giơ tay lên ngăn không cho Diệp Bình nói nữa.

"Khoan đã!"

"Hả?"

"Có phải nhà ngươi không biết chữ không?"

"..."

Tất cả những người đứng ở đó ngửa cổ nhìn lên trên. Sau khi xác nhận lại dòng chữ ghi trên tấm danh bài, bọn chúng mới hạ ánh mắt xuống.

Diệp Bình câm nín quay lại nhìn về phía sau. Ngay lúc đó, một người nào đó hét lên từ phía sau.

"Ðại chủ! Ðại chủ! Không phải ở đây đâu! Nơi này là Hoa Ảnh Môn. Nơi chúng ta phải đến là Hòa Ðịch Môn kìa!"

"A, vậy hả? Không phải ở đây sao?"

"Phải đi tiếp mới được! Chúng ta cần đi sâu vào bên trong nữa!"

"A."

"A..."

Diệp Bình nhìn Thanh Minh đầy ngượng ngùng rồi cất lời.

"Ta đã thất lễ rồi."

"A... không có gì đâu."

"Vậy ta xin cáo từ."

Diệp Bình ho lên rồi quay lại hỏi thuộc hạ của mình. "Hòa Địch Môn ở đâu hả?"

"Phải đi thêm về hướng này một chút nữa."

"Vậy thì nhà ngươi phải nói sớm cho ta biết chứ!"

Các môn đồ Hoa Sơn ngơ ngác nhìn theo đám người đang đi dần về phía xa.

"Chuyện này là thế quái nào vậy? Lũ người này bị điên à?"

Câu nói của Thanh Minh thể hiện hoàn hảo tâm trạng của họ ngay lúc này.

Vậy nhưng khuôn mặt của Bạch Thiên vẫn nghiêm trọng như cũ.

"Thanh Minh à."

"Hả?"

"Trông họ có vẻ rất mạnh thì phải?"

"Ừm. Mạnh thật!"

"Vậy thì không được rồi. Chúng ta phải đem chuyện này bẩm báo với trưởng lão ngay."

"Tại sao chứ?"

"Hòa Địch Môn chẳng phải là môn phái tục gia của Tông Nam hay sao? Lũ người đó chắc chắn là tà phái lại tìm đến Hòa Địch Môn vào đêm khuya khoắt như thế này chắc chắn là có mưu đồ không tốt đẹp gì. Vì vậy mà chúng ta phải..."

Bộp.

Thanh Minh vội vàng giữ chặt lấy vai của Bạch Thiên khi hắn đang định chạy vào bên trong bẩm báo.

"Tại sao con lại..."

Bạch Thiên giật mình khi quay lại nhìn về phía sau.

Thanh Minh.

Hắn đang ở đó nở một nụ cười hiền từ ấm áp.

"Sư thúc."

"Hả?"

"Chúng ta không nhìn thấy gì hết."

"..."

"Và sau này cũng không nhìn thấy gì hết. Sư thúc biết chưa hả?"

"Con, con,... lẽ nào...?"

"Tại sao chứ? Lũ người đó đã nói vậy còn gì. Đất Tây An là của Tông Nam kia mà?"

"Đúng, đúng là vậy. Nhưng mà...!"

"Vậy đi!"

Khuôn mặt của Thanh Minh lúc này tựa như Đức Phật từ bi giáng thế.

"Chuyện xảy ra trên đất của bọn họ thì bọn họ phải tự mình giải quyết chứ?"

Nếu không thể giải quyết được thì sao?

Vậy thì càng tốt.

"Ây ku! Sao lại xảy ra chuyện như thế này khi Tông Nam phong bế sơn môn kia chứ? Đáng tiếc thật đấy! Chậc chậc chậc! Hí hi hi hi."

Cái tên ma quỷ này.

Tất cả các môn đồ Hoa Sơn khẽ nhắm mắt lại khi chứng kiến hắn ôm bụng cười đầy vui vẻ.

'Hắn còn Tà hơn lũ người đó nữa.'

'Tên tiểu tử này gia nhập nhầm phe rồi. Hắn mà đứng vào đội hình ban nãy là vừa đẹp luôn.'

Nhưng biết làm sao đây.

Hắn đã trở thành môn đồ Hoa Sơn mất rồi.

Đáng tiếc. Quá là đáng tiếc.

***

"Hahahaha. Môn chủ có thấy biểu cảm của tên đó không ạ?"

"Thấy chứ. Không bỏ qua một khắc nào. Ta có mắt mà, sao lại không nhìn thấy được chứ?"

"Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng 10 năm vậy..."

"Hahahahaha! Ðúng như vậy. Ðúng vậy..!"

Tiếng cười nói vui vẻ không ngừng vang lên tại Hòa Ðịch Môn, môn phái tục gia Tông Nam đặt ở phía Bắc thành Tây An...

"Mấy cái tên khốn Hoa Sơn đó thậm chí còn không thể nói được lời nào mà...!"

Các môn chủ tục gia Tông Nam trở về sau khi đổ xô đến Hoa Ảnh môn chèn ép các môn đồ Hoa Sơn, đã tụ tập lại Hòa Ðịch Môn rồi bày bàn ăn nhậu, cười nói râm ran cả một vùng..

"Nói đúng rồi còn nói to nữa! Ha ha!"

Môn chủ của Hòa Ðịch Môn, Tào Hồ Phương vừa cười khì khì vừa hét lên..

"MẢNH ÐẤT TÂY AN NÀY LÀ NƠI NÀO CHỨ? KHÔNG PHẢI LÀ NƠI MÀ LŨ TẠP CHỦNG HOA SƠN ÐÓ CÓ THỂ CẢ GAN ÐẶT CHÂN LÊN ÐƯỢC."

"Ðúng vậy. Ðúng như vậy. Ðó cũng là ý của ta!"

Những môn chủ tục gia Tông Nam khác cũng đồng loạt vỗ tay lia lịa rồi tán thành với lời đó.

"Nếu Tông Nam không phong bế sơn môn thì liệu cái lũ Hoa Sơn đó có 10 lá gan cũng không dám ló mặt ở Tây An này, không phải sao? Ta nghĩ cái lũ như sài lang đó nhân lúc chủ nhà vắng mặt mà lén lút tiến vào Tây An đây mà, nhưng thật đáng tiếc cho bọn chúng vì còn có chúng ta đang canh giữ nơi này còn gì!"

"Bây giờ chắc bọn chúng đang run rẩy sợ sệt vì đã biết rằng dù là chúng ta hay cả thành Tây An này đều không phải là nơi tầm thường đây mà."

Cứ thế, giọng nói của họ cứ vang lên sảng khoái tột cùng.

Mặc dù ngoài mặt họ tôn trọng nhau gọi nhau là môn chủ, nhưng thật sự mối quan hệ của họ lại rối như tơ vò, bối phận được phân chia dựa trên cấp bậc của môn phái tục gia. Liệu ai có thể diễn tả thành lời mối quan hệ mật thiết kiểu đó chứ?

Hơn nữa hiện tại, tất cả bọn họ đều đồng lòng xua đuổi ngoại nhân, nên chắc chắn bọn họ càng cảm thấy mối thân hữu thắm thiết hơn và tâm trạng cũng tốt hơn hẳn.

"Nhưng tại sao Nam Môn chủ lại rời đi sớm vậy chứ?"

"Dù sao thì chắc cũng là do việc bổn môn phong bế sơn môn thôi."

"Ừm."

Tào Hồ Phương nặng nề gật đầu.

"Nhưng mà có nhất thiết phải làm đến như vậy không?"

Việc một môn phái lớn như Tông Nam phong bế sơn môn thật không phải chuyện dễ dàng gì. Các đại môn phái dù nói theo đuổi võ công và lánh xa thế tục đến mức độ nào chăng nữa, thì cũng không thể nào lại không biết đạo lí không được bỏ bê mọi chuyện thế gian.

"Nếu có phong bế sơn môn trong một năm thì thiệt hại cũng không lớn, nhưng sao chưởng môn nhân phải đưa ra lựa chọn cực đoan vậy chứ?"

"Ta cũng không rõ nữa. Làm sao những kẻ như chúng ta có thể hiểu được ý tứ sâu xa của ngài ấy chứ? Chỉ cần tin tưởng mà nghe theo thôi."

"Hừm."

Tào Hồ Phương khẽ rên lên, Lưu Hành Thương, môn chủ của Phúc Liên Môn nhìn thấy cảnh đó thì vừa mỉm cười vừa rót đầy ly rượu của hắn.

"Càng là những thời điểm thế này thì chúng ta càng phải mạnh mẽ hơn chứ. Khi chưởng môn nhân khai quan sơn môn thì ngài ấy sẽ vui biết bao nhiêu nếu thấy chúng ta vẫn giữ vững được thành Tây An nguyên vẹn chứ?"

"Ðúng vậy. Lời đó rất hợp ý ta."

Tào Hồ Phương bây giờ mới thoải mái hơn chút rồi gật đầu lia lịa.

Và một hơi uống hết ly rượu đầy.

Bộp!

Ðặt ly rượu xuống rồi hắn lại dứt khoát nói tiếp.

"Vậy nên chúng ta phải hoàn toàn đuổi hết cái đám Hoa Ảnh Môn đó ra khỏi mảnh đất Tây An này."

"Tất nhiên là vậy rồi. Nhưng mà chuyện này có dễ dàng không chứ? Vì thế nào Hoa Sơn cũng sớm nhúng tay vào hỗ trợ. Dù cho không có đệ tử nào đến nhập môn thì việc hỗ trợ để Hoa Ảnh môn có thể vận hành ít nhất một năm đối với Hoa Sơn cũng không phải chuyện khó gì."

"Hơ hơ. Ngươi lại biết một mà không biết hai rồi."

"Vâng?"

"Dù là Hoa Sơn thì cũng cần thể diện chứ? Nếu thời gian trôi qua mà mọi chuyện vẫn như vậy thì không phải thiên hạ sẽ kháo với nhau tin đồn Hoa Sơn lập môn phái tục gia tại thành Tây An nhưng lại không có nổi một đệ tử sao, làm thế nào bọn chúng có thể chịu đựng được điều đó chứ?"

"A. Quả nhiên sẽ như vậy mà."

"Hãy đợi mà xem. Nhiều nhất là một tháng. Chỉ một tháng nữa thôi bọn chúng sẽ bị dồn ép đến mức phải cuốn gói cút hết khỏi thành Tây An này thôi. HAHAHHAHA!"

Tiếng cười của Tào Hồ Phương hiện tại không thể nào khoái trá hơn nữa.

Các môn chủ của tục gia Tông Nam ngồi đối diện với hắn cũng mù quáng mà bật cười theo.

Và ngay lúc đó.

Rầmmm!

"Cái gì!"

"Là kẻ nào!"

Tất cả những kẻ đang ngồi đó đều không khỏi giật mình vì tiếng động lớn bất ngờ vang lên mà bật dậy.

Vì đều là môn chủ nên họ nắm bắt tình hình rất nhanh, tất cả đều lao nhanh ra khỏi cửa mà không cần trao đổi ánh mắt với nhau.

"Cái, cái này?"

Và tất cả đồng loạt trố mắt ngạc nhiên nhìn về phía trước.

Sẽ phải như vậy thôi, vì sao ư? Cửa chính mới lúc nãy còn nguyên vẹn sừng sững ở đó, bây giờ đã bị đánh vỡ tan tành, mảnh gỗ vương vãi khắp nơi trên võ đường.

"Hoa Ảnh Môn?"

Kẻ nào đó đã vô thức thốt lên cái tên "Hoa Ảnh Môn".

Không cần nghĩ cũng biết, hiện tại ở thành Tây An này, liệu có ai mang ý thù địch với bọn họ ngoài Hoa Ảnh Môn và Hoa Sơn chứ.

"Kh, Không. Ðằng kia."

Thế nhưng ngay khi các môn chủ nhìn thấy những người đang tiến vào thì đã nhận ra rằng những dự đoán của bọn họ hoàn toàn sai.

Tất nhiên, thật lòng mà nói thì Hoa Sơn mang vẻ thô lỗ không đúng như cái danh chính phái cho lắm. Thế nhưng hiện tại "khí tức" của những kẻ đang tiến vào lại khác biệt rõ ràng.

Ðiềm tĩnh nhưng sắc bén.

Khí tức này vốn không thể cảm nhận được từ chính phái.

"CÁC NGƯƠI LÀ LŨ NÀO HẢ?"

Tiếng thét chứa nội công của Tào Hộ Phương rền vang để uy hiếp đối phương. Tuy nhiên, sau khi nghe tiếng quát đầy nội lực đó, đối phương cũng không có phản ứng gì đặc biệt.

Thay vào đó.

Rầmm!

Tấm danh bài môn phái bị gãy làm đôi bay vào trong võ đường.

"..."

Tào Hộ Phương trợn tròn mắt.

Tấm danh bài đó chính là vật tượng trưng cho môn phái. Việc chém đôi rồi ném như vậy có ý nghĩa gì không phải quá rõ ràng sao?

"Các ngươi nghĩ nơi này là đâu mà cả gan làm vậy hả!" Tào Hộ Phương lại lần nữa hét lên với toàn bộ công lực.

Hắn muốn dùng nó để đe dọa đối phương, và cũng là để tập hợp các đệ tử vẫn chưa biết tình hình lúc này.

Như thể hiểu được ý đồ đó của hắn, ngay lập tức các môn đồ Hoà Ðịch môn tay cầm kiếm, từ bên trong xông ra ngoài như ong vỡ tổ.

"Môn chủ!"

"Các ngươi là kẻ nào hả?"

Và rồi không hẹn mà đồng loạt rút thanh kiếm ra tạo nên âm thanh sắc bén đến đáng sợ.

Hòa Ðịch Môn nãy giờ vẫn yên tĩnh, trong nháy mắt đã trở nên căng thẳng tột độ.

Nhưng mà ngay lúc đó.

"Chậc chậc chậc."

Một người vừa tặc lưỡi vừa thong thả bước ra trước, phá vỡ bầu không khí căng thẳng đó.

"Thật là, không biết sao mấy kẻ tự xưng chính phái lúc nào cũng dùng cái ngữ khí đó nhỉ."

Ngay lập tức, những kẻ đứng xung quanh vừa bật cười khì khì thể hiện sự đồng tình với lời nói đó.

"Chắc cũng nghe cái câu hỏi bọn ta là ai được cả trăm lần rồi ấy chứ."

"Vậy mới nói. Dù sao thì nếu có kẻ phá đại môn mà rần rần tiến vào thế này thì cũng phải tự động não xem mục đích là gì chứ. Chỉ cần cứ rút kiếm ra rồi chém nhau là được, hà cớ gì phải vòng vo biết danh tính của bọn ta chứ."

Diệp Bình bước lên trước vừa cười khẩy vừa nói.

"Dù sao thì các ngươi cũng sẽ bị dẫm đạp dưới chân của bọn ta thôi."

"Ngươi...?"

"Tào Môn chủ..."

Ngay lúc đó, Lưu Hành Thương đứng bên cạnh Tào Hồ Phương phát ra tiếng thì thầm.

"Diê, đó là Diệp Bình ạ."

"...Ngài là đang nói đến ai cơ?"

"Là Ðài chủ Xích Xà Ðài Xích Xà Ðao Diệp Bình!"

Tào Hồ Phương, kẻ nhận ra đối phương muộn màng, bây giờ đang háhốc và trợn tròn mắtngay tại chỗ.

"Xích, Xích Xà Ðài của Vạn Nhân Phòng sao?"

"Hì, Hình như là như vậy."

Rồi sau đó hắn lại nhìn về phía Diệp Bình với ánh mắt ngỡ ngàng.

Nhưng tại sao Xích Xà Ðài của Vạn Nhân Phòng lại đột nhiên xuất hiện ở mảnh đất Tây An này rồi lại đánh đến Hòa Ðịch Môn chứ?

'Tình hình có vẻ không ổn.'

Vạn Nhân Phòng là đại môn phái có thể đơn độc bất phân thắng bại với cả Tông Nam chứ nói chi là một môn phái tục gia nhỏ bé. Vạn Nhân Phòng không phải là một trong Thần Châu Ngũ Bá, thế lực đỉnh cấp của Tà Phái đối đầu với chính phái đó sao?

Và người đó lại còn là Ðài chủ Xích Xà Ðài, của Vạn Nhân Phòng, thì cả cái Hòa Ðịch Môn này cũng không dám cả gan khiêu chiến nữa là.

Ngay lập tức lưng của Tào Hồ Phương ướt đẫm mồ hôi đến ớn lạnh.

"Kh, không biết Vạn Nhân Phòng ghé đến nơi này có việc gì vậy?"

Nghe lời đó, Diệp Bình lại bật cười khì khì.

"Chẳng lẽ ta định ghé qua để chào hỏi à? Ðúng là mấy tên cáo già không biết vận động đầu óc mà."

Tào Hồ Phương cắn chặt môi trước nụ cười chế giễu đó.

Tất nhiên, không phải hắn không biết lý do mà tên đó đến đây. Nếu đã là môn phái tục gia của Tông Nam thì không ai lại không biết việc Vạn Nhân Phòng luôn như hổ rình mồi Tây An này.

Tuy nhiên thời gian qua bọn chúng vẫn còn e ngại uy thế của Tông Nam nên vẫn chưa dám đặt chân đến nơi này.

'Ðáng lẽ mình phải nghĩ tới khả năng này chứ!'

Chỉ cần bức tường thành khổng lồ bảo hộ Tây An là Tông Nam biến mất thì kẻ địch có thể xâm nhập bất cứ lúc nào. Vốn dĩ tất cả môn phái tục gia của Tông Nam phải tập hợp lại để chuẩn bị cho những tình huống như thế này.

Thế nhưng...

'Là tại mấy tên khốn Hoa Sơn!'

Vì cứ mãi bận tâm đến Hoa Ảnh môn mà bản thân hắn cũng quên mất việc phải đề phòng kẻ thù thật sự.

Ánh mắt của Tào Hồ Phương thoáng chốc tối sầm lại.

"Các ngươi đang giở cái trò quái quỷ gì vậy hả! Nếu làm chuyện xằng bậy ở đây thì liệu nhà ngươi có đảm đương nổi hậu họa không?"

"Ây ya, cái đó không phiền tới ngươi phải nhọc tâm~."

"Nếu Tông Nam lại khai quan sơn môn thì các ngươi cũng đừng hòng bình an vô sự."

Lời nói đó của Tào Hồ Phương bất giác lại khiến Diệp Bình không kiềm được mà bật cười ha hả.

"Phương Thăng."

"Vâng, thưa Ðài chủ."

"Quả nhiên những kẻ theo chính phái toàn là người tốt aa. Sao lại lo lắng thay cả phần của kẻ địch thế này. Tất cả bọn chúng đều là Ðức Phật cả sao?"

"Không phải bọn chúng nên lo cho bản thân trước hay sao ạ?"

"Không phải bình thường nên như vậy sao~."

Diệp Bình vừa bật cười vừa nói tỏ vẻ hứng thú.

"Các ngươi đang làm gì vậy chứ. Nếu cứ tiếp tục nghe lảm nhảm thế này chắc ta sẽ thở dài như lão già mất."

Sau đó các thành viên Xích Xà Ðài nãy giờ đang theo dõi tình hình đồng loạt rút đao ra.

Chang!

Âm thanh bạt đao vang lên ngay lập tức khiến các môn đồ Hòa Ðịch Môn đều cảm thấy ớn lạnh.

"A, Khoan."

Diệp Bình chứng kiến cảnh tượng đó, vừa nhún vai vừa nói.

"Ðừng giết chết. Nếu hôm nay giết bọn chúng thì ngày mai sẽ phiền phức lắm. Nếu có nhiều người chết quá thì bọn quan lại mà can thiệp vào thì rắc rối lắm."

"Vậy ở mức độ chặt đứt chân tay thì được chứ ạ?"

"Nếu có thể thì cứ gắn lại. Bọn quan lại đó mà nhúng tay vô thì chuyện bé xé ra to mất."

"Vâng!"

"Giết!"

"Hửm?"

Nhân mã Xích Xà Ðài đang định lao về phía trước thì đồng loạt dừng bước rồi quay đầu nhìn Diệp Bình.

"...A, nó thành thói quen rồi. Ðánh đi!"

"Ừm."

Bọn chúng cuối cùng nở một nụ cười nham hiểm, thu lại đao, rồi bắt đầu tấn công các môn đồ Hòa Ðịch Môn.

"Ngươi, lũ khốn các ngươi!"

"Môn chủ! Trước mắt phải tránh đã!"

Trong khi Tào Hồ Phương vẫn bàng hoàng không biết phải làm gì, thì đám người Xích Xà Ðài đã bắt đầu càn quét môn đồ của Hoa ÐỊch môn.

"AAAA!"

"AAAA! Á! Chân của ta!"

Ngay từ đầu đã không phải là đối thủ..

Những môn chủ của tục gia vừa uống rượu với Tào Hồ Phương đều đã tháo chạy qua hàng rào.

"Nh, những tên không có đạo nghĩa đó."

"Có nên đuổi theo không?"

"Ðể bọn chúng đi."

Diệp Bình nhìn chằm chằm về hướng những người đang bỏ trốn.

"Dù sao thì chỉ cần bọn chúng còn ở Tây An thì chạy trốn cũng vô ích."

Và hắn vừa nhìn võ đường vừa nheo mắt.

"Nhưng mà thật sự không thể giết được sao?"

"Tuyệt đối không được."

"...Nếu đánh nhau bằng gậy như thế thì đập bọn chúng có ích gì chứ?"

"Ở đây là thành Tây An. Nếu đánh chết người ở đây thì bọn quan phủ sẽ không còn cách nào khác mà phải ra mặt."

"...Bọn quan lại thì có gì mà phải kiêng dè chứ ạ."

"Ngươi hãy suy nghĩ kĩ mà xem. Nói cách khác, nếu không giết bọn chúng thì sau này chúng ta có thể tùy ý đi lại ở thành Tây An còn gì. Tên tục gia Tông Nam nào lảng vảng trước mặt thì cứ chộp lấy mà thoải mái đánh thôi."

"Hừm. Như vậy cũng không tệ."

Diệp Bình ngẩng đầu nhìn về Tông Nam ở phía xa. 'Lũ dở hơi đó sao lại phong bế sơn môn chứ?'

Không biết vì lý do gì mà bọn chúng lại phong bế sơn môn, nhưng dù sao thì đó sẽ trở thành lựa chọn tệ hại nhất trong đời của bọn chúng.

Ðến khi Tông Nam khai quan sơn môn, thì sẽ không còn lại kẻ nào dám tự xưng là tục gia của Tông Nam ở Tây An này nữa.

"Ngươi, các ngươi... không sợ hậu quả sao?"

Tào Hộ Phương gần như mất đi lý trí, toàn thân run rẩy tiến về phía Diệp Bình.

Diệp Bình cười như thể đang xem trò cười rồi nói.

"Ngươi thật sự là một kẻ lương thiện mà. Chuyện đã đến nước này rồi mà vẫn lo lắng cho bọn ta sao."

"Tô, Tông Nam! Tông Nam nhất định sẽ không dung thứ cho lũ chết tiệt nhà ngươi!"

"hơ hơ... Phương Thăng."

"Vâng."

"Không phải đã bảo là đập gãy chân tay cũng được mà?"

"Cỡ đó thì có vấn đề gì khôn gạ?"

"Hừm!"

Sau đó hắn lại rảo bước về phía Tào Hồ Phương.

"Ngươi có biết thứ ta ghét nhất là gì không? Chính là cáo giả oai hùm đó."

Sau đó hắn ta nghiến răng.

Ngay tức khắc, hắn rút thanh đao ra rồi dùng sống đao đánh vào người Tào Hồ Phương.

Bang!

Tào Hồ Phương không chút phòng bị, cũng không có suy nghĩ kháng cự, lăn ngay ra sàn. Nhìn thấy dáng vẻ bất tỉnh nhân sự đang nằm vất vưởng trên sàn đó, Diệp Bình lại nheo mắt tỏ vẻ thương hại.

"Ðến một đao còn không đỡ nổi mà cái mồm thì lại giỏi trêu người vậy chứ."

Và rồi hắn liếc nhìn qua đám nhân mã Xích Xà Ðài đang dần càn quét Hòa Ðịch Môn.

"Giải quyết mau lên! Ðêm nay còn phải tới hai nơi nữa."

"Vâng!"

Và rồi hắn nhếch miệng cười nham hiểm.

"Ta sẽ hoàn toàn "thu dọn" Tây An này trong ba ngày!"

Ngay lúc đó.

"...Ta không đùa đâu."

"Ây ya, cái này thật sự..."

Các môn đồ Hoa Sơn đang quan sát theo dõi tình hình Hòa Ðịch Môn trên mái nhà của điện các từ xa đã vô thức cau mày.

Bạch Thiên đang đứng phía trước cứ lắc mông như thể muốn nhảy xuống ngay lập tức.

"Không phải chúng ta nên đi giúp sao?"

"...Trước mắt thì ta không thấy có máu đổ."

"Dù có như vậy thì mấy tên tà phái kia cũng đang tấn công..."

Bạch Thiên và các môn đồ đều đồng loạt liếc nhìn về một phía với ánh mắt pha lẫn sự bất an và cả sự bứt rứt.

Ực ực ực .

"AAAAAA!"

"..."

"Ra là rượu vị táo sao! Quả nhiên vừa thưởng rượu vừa xem đánh nhau vẫn là tuyệt nhất mà. Ư hihihihihi!"

'Hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn.'

Làm thế nào mà người lại gọi cái tên tiểu tử đó là đạo sĩ chứ?

Haiz, nếu ngài mắc sai lầm nào đó, thì hãy mau thu lại đi.

Tất cả mọi người đều lắc đầu ngao ngán nhìn Thanh Minh vừa uống rượu vừa cười hê hê.

"Thanh Minh à."

"Hửm?"

"Thật sự cứ để như vậy sao?"

"Không thì?"

"...Không nên cứ để mặc bọn tà phái đó lộng hành được..."

"Ai bỏ mặc chứ?"

"Hửm?"

Thanh Minh lại hốc thêm ngụm rượu rồi nheo mắt.

"Ta chưa bao giờ bỏ qua bất cứ tên tà phái nào trong đời. Nếu gặp tên nào thì chắc chắn bọn chúng sẽ phải bò ra ngoài."

"Vậy không phải chúng ta nên xuống dưới..."

"A, nhưng mà."

"Hửm?"

Thanh Minh nhún vai khi nghe lời đó của Bạch Thiên rồi ranh mãnh đáp lại.

"Ây ya. Ta quá sức rồi. Ôi cái lưng của ta. Ôi đau quá. Cứ từ từ thôi."

"..."

"khì khì khì khì."

Thanh Minh vừa cười rạng rỡ vừa ngước nhìn lên bầu trời.

"Ðây là lấy độc trị độc đó!"

Ðúng không? Chưởng môn sư huynh?

- Haiz, cái tên thối tha này! Ngươi là một tên đạo sĩ đó...

Sư huynh nói gì cơ?

Ðúng là tiếng của người chết nên không nghe rõ gì hết mà?

HI HI HI!

***

"..."

Nam Tử Minh run rẩy nhìn khung cảnh trước mặt..

'Mới một sớm một chiều thôi mà, rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra thế này...?'

Hoà Ðịch Môn đã bị phá hủy đúng như những gì hắn nói...

Các môn đồ đang hét ầm lên lấy khí thế để di chuyển những mảnh vỡ của những điện các chưa được dọn đi, điện các bị phá nát tan tành...

Tự nhiên có một cường đạo ở đâu...

'Không, không phải cường đạo...!'

Nam Tử Minh nghiến răng. Môn chủ của Hòa Ðịch Môn Tào Hồ Phương vẫn đang mất ý thức nằm dưới đất...

"...Nam Môn chủ."

Lưu Hành Thương, người đầu tiên báo cho Nam Tử Minh biết điều này cũng đang lúng túng tay chân không biết phải làm gì.

"Rốt cuộc chúng ta phải làm sao đây...?"

"..."

Vốn dĩ Nam Tử Minh phải đưa ra câu trả lời, nhưng hắn ta lại không thể nói được lời nào..

'Vạn Nhân Phòng...'

Lạnh sống lưng.

Nam Tử Minh vẫn biết Vạn Nhân Phòng vốn luôn nhắm đến Tây An từ trước tới nay. Thế nhưng, hắn không thể ngờ rằng bọn chúng lại bất ngờ hành độngđến vậy. Thậm chí, còn quá mức như thế..

"Không phải chúng ta nên bàn đối sách ngay sao...?"

Nam Tử Minh khẽ gật đầu. Thế nhưng khác với hành động ấy của mình, trong đầu hắn ta đang hoàn toàn trống rỗng. Hắn không thể nghĩ ra bất kỳ một đối sách nào.

'Phải làm sao với Vạn Nhân Phòng đây?'

Vạn Nhân Phòng là nơi như thế nào kia chứ? Ðó là một trong số Thần Châu Ngũ Bá.

Nếu như chính phái có Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Ðại Thế Gia, thì tà phái có Thần Châu Ngũ Bá. Hay nóicách khác, Thần Châu Ngũ Bá chính là đối trọng lớnnhất của Cửu Phái Nhất Bang.

Thế nhưng tại sao Vạn Nhân Phòng trong Thần Châu Ngũ Bá lại đối địch với môn phái tục gia của Tông Nam kia chứ?

"Môn chủ, bây giờ..."

"Tr, trước tiên!"

Nam Tử Minh gằn giọng.

"Mau tập hợp tất cả các môn chủ lại đây! Ngay lập tức!"

"Rõ!"

Sau khi Lưu Hành Thương vội vã chạy đi, Nam Tử Minh nhìn Tào Hồ Phương vẫn chưa lấy lại được ý thức, càu nhàu...

"Ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ?"

Ðương nhiên là chẳng có ai trả lời hắn ta cả.

"Quan phủ nói sao?"

Tất cả các môn chủ của môn phái tục gia Tông Nam đã tập hợp tại Tây Nguyệt Môn, ngồi quanh một chiếc bàn tròn lớn.

Biểu cảm của họ không thể đau buồn hơn. Khiến người khác phải hoài nghi rằng đây có phải là những người đã đến Hoa Ảnh Môn gào thét không nữa. .

"Họ sẽ không ra mặt."

"Bách tính đang bị lũ tà phái chèn ép, tại sao bọn họ lại nói sẽ không ra mặt chứ!"

"Quan phủ vốn dĩ không phải là nơi như vậy."

Môn chủ của Nghĩa Kiếm Môn Ðông Phương Hồi thở dài nói.

"Quan trọng hơn là lũ Vạn Nhân Phòng đó rất gian xảo. Chúng đã hoàn toàn phá hủy Hòa Ðịch Môn nhưng lại không khiến bất kỳ ai thiệt mạng. Hơn nữa, trong lúc gây náo loạn, chúng cũng không động tới bất kỳ một thường dân nào. Vậy nên quan phủ cũng chẳng có lý do gì để xử lý."

"Chứ không phải là bọn họ sợ động tới Vạn Nhân Phòng à?"

"Nam Môn chủ. Có lẽ ngài cần phải cẩn trọng lời nói đấy."

"Hừ."

Nam Tử Minh hừ mạnh một tiếng.

Dù có tức giận đến thế nào đi chăng nữa, thì hắn ta vẫn phải chú ý tới những lời được nói, và không được nói.

"Là ta đã hơi kích động quá rồi."

Thấy Nam Tử Minh dần dần lấy lại bình tĩnh, Ðông Phương Hồi lại thở dài.

"Bởi vì quan trên không hiểu lời ta nói, nên ta nghĩ Nam môn chủ trực tiếp tới gặp thành chủ sẽ tốt hơn. Trước mắt ta vẫn đang liên tục yêu cầu nhưng có lẽ câu trả lời..."

'Chắc phải vậy thôi.'

Nam Tử Minh khẽ hạ thấp ánh mắt, thở dài.

Tuy hắn đang rất bức bối, nhưng cũng không thể đổ lỗi cho bọn họ được.

Chuyện của võ lâm thì phải giải quyết trong giới võ lâm.

Bởi vì đó chính là nguyên tắc của những người sống trên giang hồ.

Một khi Vạn Nhân Phòng không động tới thường dân, thì quan phủ cũng tuyệt đối không can dự. Ngay cả khi tất cả các môn phái tục gia của Tông Nam đều bị phá hủy.

"Vậy lũ ác tặc đó đang ở đâu?"

"Ta nghe nói bọn họ đã rời khỏi Tây An ngay khi trời sáng. Có lẽ..."

"Ðêm nay bọn chúng sẽ quay lại."

"Ðúng vậy."

Nam Tử Minh xoa mặt đến mức gương mặt sắp bị hắn bóp méo tới nơi.

'Mẹ kiếp. Nếu như Tông Nam không phong bế sơn môn!'

Ðúng là Vạn Nhân Phòng mạnh thật, nhưng Tông Nam chính là một trong số các môn phái lớn nhất thiên hạ. Nếu như Tông Nam không phong bế sơn môn, thì Vạn Nhân Phòng cũng sẽ không dám bén mảng đến Tây An.

"Vậy người mà chúng ta phái đến Tông Nam sao rồi?"

"Ðã quay trở về rồi... Hắn nói bổn môn không mở cổng."

"Tình hình đến nước này rồi mà bổn môn vẫn không chịu ngừng phong bế sơn môn sao?"

"Nam môn chủ... ngài cũng biết rồi đấy, phong bế sơn môn đâu phải cứ nói ngừng là ngừng? Phong bế sơn môn được thực hiện theo yêu cầu của Chưởng môn lệnh phù, nên dù là Chưởng môn nhân của Tông Nam có muốn cũng không thể ngừng được đâu. Chẳng phải nguyên tắc của một môn phái đang phong bế sơn môn chính là không can thiệp vào chuyện bên ngoài cho dù có xảy ra chiến tranh loạn lạc sao?"

"Nguyên tắc! Nguyên tắc! Nếu cứ răm rắp làm theo cái nguyên tắc đó thì chết hết cả lũ rồi!"

Rầm!

Nam Tử Minh cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, đập xuống bàn cái rầm.

Tất cả những tách trà trên bàn đều bị đổ ngã, nhưng chẳng ai đổ lỗi cho hắn cả. Bởi vì trong lòng bọn họ cũng cảm thấy như vậy.

"Chẳng lẽ, thực sự không còn cách nào khác sao?"

"...Còn thế nào được chứ. Chúng ta chỉ còn cách hợp lực đối đầu với chúng thôi."

"Có thể không?"

"Ồ hô? Chẳng lẽ ngài đang sợ sao? Hay ngài muốn bỏ Tây An mà chạy trốn?"

Các môn chủ bắt đầu tranh cãi.

"Lý do bách tính ở Tây An hậu đãi các môn phái tục gia của Tông Nam là gì. Ðó là bởi vì họ tin tưởng chúng ta. Nếu như chúng ta chỉ chăm chăm tẩu thoát khi lũ tà phái đến làm loạn, vậy thì sau này chúng ta còn mặt mũi nào quay trở lại Tây An nữa!"

"Lũ tà phái có động đến thường dân đâu!"

"Tà phái chính là tà phái! Tuy bây giờ như vậy, nhưng ai mà biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì chứ!"

"Vậy ý ngài là chúng ta phải ngồi yên ở đây chịu trận sao?"

"Ðiều đó vẫn tốt hơn là bỏ chạy một cách hèn nhát!"

"Thế thì ngài cứ ở đây chết vinh đi! Ta phải sống trước đã."

"Ngài vừa nói gì?"

Nam Tử Minh đưa tay lên che mặt giữa lúc các môn chủ khác đang lớn tiếng.

'Chết tiệt.'

Bình thường bọn họ cư xử như thể những bậc quân tử đại trượng phu, thế nhưng vừa có khó khăn một chút là tất cả đều đã lộ bản chất của mình ngay.

Ðúng ra mà nói.

Thì việc đổ lỗi cho bọn họ cũng vô ích. Dù sao con người cũng chỉ có thể thoải mái trong phạm vi mình có thể chịu đựng được.

Ðến cả hoàng đế đứng đầu thiên hạ còn không thể giấu nổi sắc mặt trắng bệch khi kẻ thù kéo đến trước cổng thành kia mà?

"Cái tên này, ngươi đúng là!"

"Cái tên này? Bây giờ ngài đang gọi ta là cái tên này đấy à?"

"Ðừng có quên ta là sư huynh của ngươi đấy?"

"Chết tiệt, từ bao giờ mà các môn phái tục gia lại phân chia thứ bậc như vậy hả!"

"Ta nghe câu đó mãi rồi!"

Một tia sát khí bắt đầu tỏa ra. Nam Tử Minh yên lặng quan sát hai người họ nãy giờ đập mạnh bàn một lần nữa.

Rầmmm!

Chiếc bàn được làm từ tử đàn mộc vững chắc vỡ làm đôi, lăn lông lốc dưới sàn.

Các môn chủ thấy thế thì ngậm chặt miệng nhìn Nam Tử Minh.

"Các ngài hãy nhìn lại hình ảnh nhục nhã vừa rồi của mình đi."

"...Xin thứ lỗi."

"Ðúng là không biết xấu hổ."

Sau khi bầu không khí trở nên yên tĩnh, Nam Tử Minh lấy tay day day vùng thái dương.

Ðài chủ Xích Xà Ðài Xích Xà Ðao Diệp Bình.

Nam Tử Minh đã nghe cái tên ấy không biết bao nhiêu lần. Hắn chính là tuyệt đỉnh cao thủ trong số các cao thủ của Vạn Nhân Phòng, nơi tràn ngập các cao thủ.

Chỉ cần nhìn vào việc đại bang chủ giao cho hắn quản lý trên dưới chục võ đội là có thể đoán hắn mạnh đến cỡ nào.

Phải là những trưởng lão và những đệ tử đời thứ nhất nổi trội nhất ở Tông Nam mới có thể đối phó được với hắn.

Bọn họ phải làm sao để ngăn cản được một kẻ như vậy đây?

'Chắc chắn đêm nay bọn chúng sẽ lại tấn công.'

Ðúng lúc Nam Tử Minh thở dài vì không thể đưa ra câu trả lời trong tình huống này.

"...Hoa Sơn."

Tiếng lẩm nhẩm của ai đó đã đâm xoẹt vào tai hắn ta.

Nam Tử Minh chầm chậm quay đầu.

"...Ngài vừa nói gì?"

Hắn ta trợn trừng mắt hỏi lại trước câu nói mà hắn hoàn toàn không thể ngờ đến ấy.

"...Chúng ta có thể yêu cầu sự giúp đỡ của Hoa Sơn phái, Hoa Ảnh Môn không?"

"..."

Một câu trả lời khiêm tốn. Nam Tử Minh nhìn tên môn chủ kia bằng gương mặt xen lẫn sự hoảng hốt và bối rối.

Gương mặt của môn chủ Thái Bình Môn, Ðoạn Tịnh Lập đỏ bừng. Bình thường hắn ta cũng là một người khá yếu đuối nên Nam Tử Minh không thích hắn cho lắm.

"Nói một cách vô tâm thì, nếu như Tông Nam không ngừng phong bế sơn môn, một mình chúng ta sẽ rất khó để đối đầu với Vạn Nhân Phòng. Nhưng bây giờ đâu phải chỉ có một mình chúng ta ở Tây An?"

"...Vậy nên ý của ngài là Hoa Sơn?"

"Vâng."

Ðoạn Tịnh Lập dứt khoát gật đầu.

"Vừa hay các đệ tử bổn môn của Hoa Sơn đang có mặt ở Hoa Ảnh Môn, bọn họ còn có những người lừng lẫy thiên hạ như Hoa Chính Kiếm ở đó. Quan trọng hơn cả là Hoa Sơn Thần Long và Tuệ Nhiên cũng có mặt ở đó."

"..."

Ðúng vậy.

Mặc dù Hoa Chính Kiếm chỉ là Hoa Chính Kiếm, nhưng nếu là Hoa Sơn Thần Long và Tuệ Nhiên thì đến cả các đệ tử đời thứ nhất của Tông Nam cũng không thể sánh kịp.

Nếu là họ, thì họ có thể đối mặt với Xích Xà Ðao Diệp Bình rồi.

'Mặc dù kẻ thù là Xích Xà Ðài, nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ là chúng ta không ai có thể đối đầu với Xích Xà Ðao Diệp Bình được.'

Nếu như không có Diệp Bình, thì cho dù Xích Xà Ðài có kéo đến, bọn họ cũng không tuyệt vọng đến thế này.

Ðoạn Tịnh Lập khẽ lấy hơi rồi nói tiếp.

"Vậy nên tại sao chúng ta không yêu cầu Hoa Sơn giúp đỡ?"

"Ðó là ý của ngài đấy à?"

Trước khi Nam Tử Minh đáp lời, Lưu Hành Thương đã đứng phắt dậy hét lên.

"Làm người thì phải biết xấu hổ chứ! Làm sao chúng ta có thể yêu cầu lũ oắt con vắt mũi chưa sạch đó của Hoa Sơn giúp được!"

"...Nhưng tình hình hiện nay..."

"Hơn nữa!"

Gương mặt của Lưu Hành Thương méo xệch.

"Những việc chúng ta đã làm với chúng! Liệu chúng sẽ chấp nhận giúp đỡ chúng ta sao."

"Không, không. Ðây không phải là việc duy nhất mà ta nghĩ đến đâu."

Ðoạn Tịnh Lập khẽ dùng khăn tay lau mồ hôi vương trên trán, cười gượng gạo.

"Dù sao bọn họ cũng là danh môn chính phái mà?"

"..."

"Ðó là Hoa Sơn phái đấy. Cho dù quan hệ giữa chúng ta với họ có không tốt đến mấy đi chăng nữa, thì bọn họ cũng không thể phủ nhận mình là danh môn chính phái được."

"Hừm."

"Chắc chắn bọn chúng không thể đứng yên nhìn lũ tà phái xông vào làm loạn khi vẫn còn mang trên mình cái danh nghĩa danh môn chính phái. Mặc dù xét theo tình hình hiện nay thì bọn họ sẽ không ra tay trước... Nhưng nếu chúng ta chịu cúi đầu một chút để có thể bắt tay với chúng rồi sau đó giả vờ thua trận để chúng xử lý là xong rồi."

Nam Tử Minh yên lặng cau mày nghe hết câu. "Ngài thực sự nghĩ như vậy sao?"

"Tất nhiên rồi. Bởi vì ta vẫn còn một lý do thực sự khác."

"Lý do thực sự khác?"

"Các ngài nghĩ Vạn Nhân Phòng chỉ nhắm đến một mình Tông Nam thôi sao?"

"..."

Giọng nói của Ðoạn Tịnh Lập cương quyết hơn bao giờ hết.

"Nếu như bọn chúng thực sự nhắm đến Tây An, thì bọn chúng sẽ không chịu dừng lại sau khi đã xử xong các môn phái tục gia của Tông Nam. Mục tiêu tiếp theo của chúng chắc hẳn sẽ là Hoa Ảnh Môn."

"Hừm..."

"Vì vậy nên, Hoa Ảnh Môn, và đương nhiên là cả Hoa Sơn sẽ phải bắt tay với chúng ta. Nếu không thì chẳng phải bọn chúng sẽ phải một mình chiến đấu với toàn bộ Xích Xà Ðài sao?"

"Ðúng là như vậy."

"Ðó là một việc quá liều lĩnh và ngu ngốc. Cho dù bọn chúng có thắng được Xích Xà Ðài đi chăng nữa, thì chúng cũng không phải là ngu giả lựa chọn con đường khó khăn ấy."

Nam Tử Minh gật đầu.

'Hoa Sơn ư.'

Tuy rằng hắn không muốn cúi đầu trước Hoa Sơn...

'Trên thực tế sẽ không dễ để có được một lá chắn tốt như vậy.'

Tuy hắn ta ghét cay ghét đắng bọn họ, nhưng chẳng phải hiện tại họ lại là đồng minh rất vững chắc sao?

"Ðúng là một ý kiến hay."

"Nam môn chủ? Ngài thực sự nghĩ như vậy sao?"

Nam Tử Minh nở một nụ cười bỉ ổi nói.

"Ðương nhiên đây vẫn là một chuyện ảnh hưởng tới lòng tự tôn của chúng ta. Nhưng nếu như chúng ta có thể lợi dụng được chúng thì chút lòng tự tôn này lại chẳng đáng là gì hay sao?"

"Hừm. Ðúng là như vậy."

Nam Tử Minh cương quyết xua tay như thể không còn gì để nói.

"Ta sẽ chịu trách nhiệm lôi kéo Hoa Sơn, các vị khác hãy kiểm soát môn phái của mình đi. Và Ðoạn môn chủ!"

"Vâng."

Ðoạn Tịnh Lập đứng dậy bước về phía Nam Tử Minh.

"Ngài đi với ta."

"Ta hiểu rồi."

Rồi không chậm trễ thêm nữa. Nam Tử Minh cùng Ðoạn Tịnh Lập rời khỏi phòng.

Sau một hồi trầm ngâm, ông ta nói một cách ẩn ý.

"Hoa Sơn sẽ dễ dàng đồng ý giúp đỡ chúng ta sao?"

"Họ không thể không giúp chúng ta được."

"Lý do là gì? Là tất cả những gì ngài nói khi nãy sao?"

"Bởi vì bọn họ là chính phái."

"...Ðó là tất cả à?"

Ðoạn Tịnh Lập hướng về phía Nam môn chủ đang cau mày nở một nụ cười phức tạp.

"Ðiều đó nghe có vẻ hiển nhiên nhưng thực ra nó lại bao hàm rất nhiều điều. Nếu như những người tự dưng là danh môn chính phái lại bàng quan khi thấy lũ tà phái làm loạn thì bách tính Tây An sẽ nghĩ thế nào về bọn chúng chứ?"

Nam Tử Minh gật đầu. Ðoạn Tịnh Lập nói tiếp.

"Tất nhiên là chúng ta sẽ phải nghe một vài lời không hay, nhưng rồi cuối cùng bọn chúng cũng sẽ đứng ra giúp. Khi đó, chúng ta chỉ cần lợi dụng chúng làm lá chắn, xong việc, ta chỉ cần đuổi chúng đi là xong mà?"

Nam Tử Minh vén khóe môi.

"Vậy tất cả những gì ta phải làm chính là cúi đầu trước mặt bọn chúng."

"Cúi càng thấp càng tốt. Nếu cần thì không tiếc đầu gối cũng được."

"Hahaha. Ngài muốn trở thành một người nát đầu gối luôn sao?"

Nam Tử Minh cười vui vẻ.

Thế nhưng hắn ta không biết rằng.

Tuy Hoa Sơn là chính phái, nhưng người đang dẫn dắt Hoa Sơn lại không phải là một kẻ chính trực như hắn ta nghĩ.

"Cái gì?"

"..."

"À, vì vậy nên. Bọn ta ấy hả?"

"..."

Hai má của Nam Tử Minh bắt đầu run rẩy.

Hắn vẫn như thường ngày, trên tay vung vẩy bình rượu, ưỡn người nhìn bọn họ cười khùng khục.

Biểu cảm nhạo báng hiện rõ trên mặt hắn khiến Nam Tử Minh không thể nói được bất cứ lời nào.

"Hahahahaha. Các ngươi đùa cũng vui thật đấy. Ðúng là có năng khiếu mua vui mà. Hahahaha!"

"..."

Gương mặt của Nam Tử Minh nhăn nhúm.

Ðoạn Tịnh Lập vốn rất tự tin Hoa Sơn sẽ giúp đỡ bọn họ len lén tránh ánh mắt của Nam Tử Minh.

Sau khi tu rượu òng ọc, Thanh Minh hét lên.

"Sư thúc! Mang muối ra đây!"

"Rắc vào mấy người này hả?"

"Sư thúc nói nhảm gì thế! Phải rắc tận ngoài cửa chứ, cái con người này!"

Thanh Minh bỗng nghĩ, Bạch Thiên đúng là một người tốt bụng hơn cả mình.

"Hừ!"

Nam Tử Minh khó nhọc hít một hơi thật sâu.

Lòng tự tôn của hắn như thể vứt đi rồi. Nhưng dù có như thế. Không, dù có hơn như thế đi chăng nữa, hắn cũng không thể rút lui được. Nếu cứ như vậy mà bỏ cuộc thì chỉ có lòng tự tôn của hắn tổn hại nghiêm trọng chứ chẳng được lợi lộc gì.

Hắn hít vào thật sâu, thận trọng hết mức mở miệng lần nữa.

"Tiểu đạo trưởng."

"Hả?"

Thanh Minh trưng ra vẻ mặt vô cùng ngây thơ, nghiêng đầu nhìn hắn.

Khi nhìn thấy nụ cười ngây thơ không chút gợn sóng của Thanh Minh, ruột gan hắn như quặn lên, trong đầu hắn ngay lập tức xuất hiện ý nghĩ bốc đồng muốn rút kiếm ra chĩa thẳng vào người trước mặt.

Nhưng Nam Tử Minh vẫn nhẫn nhịn hết mức có thể, cố gắng khống chế hành vi của bản thân.

'Không, không phải tiểu tử này.'

Nhưng Nam Tử Minh đã có bao nhiêu kinh nghiệm sống dưới cái danh môn chủ Tây Nguyệt Môn rồi kia chứ?

Hắn đã tìm ra được đối tượng thật sự mà mình cần phải thương thảo.

"Trưởng lão!"

Thanh âm vô cùng tha thiết của Nam Tử Minh nhẹ nhàng vang lên.

"Khẩn xin trưởng lão hãy ra tay giúp đỡ! Nếu Hoa Sơn không ra tay thì tất cả những môn phái tục gia Tông Nam chúng ta sẽ bị lũ người Tà phái gian ác đó tấn công mất!"

Hắn cố gắng hết sức để có thể đối mặt một cách thẳng thắng và trực tiếp với ánh nhìn của vị trưởng lão kia.

"Tất nhiên chúng ta hiểu rằng, đứng trên lập trường của Hoa Sơn mà nói, những hành động của chúng ta đã làm không thể nào tha thứ được! Nhưng dù là đang đối đầu với nhau đi chăng nữa, khi thế lực Tà phái ập đến thì hợp tác với nhau không phải là cách tốt nhất hay sao?"

"Hừm."

Huyền Linh nhẹ gật đầu. Những lời Nam Tử Minh nói thật sự rất có lý.

"Lần này, chỉ một lần này thôi, nếu các vị ra tay giúp đỡ thì đây thật sự là một ân huệ không thể nào quên được đối với các môn phái tục gia chúng ta!"

"Ừm. Là vậy sao?"

"Vâng!"

Ánh mắt Nam Tử Minh tràn đầy hy vọng.

Khác với tên vong chủng Hoa Sơn Thần Long hay Thổ Long gì kia, trưởng lão là người hiểu được lời hắn muốn nói. Quả nhiên là trưởng lão của một phái có khác. Ngay từ đầu đáng ra hắn phải đàm phán với người biết cân nhắc thiệt hơn mới phải.

Thế nhưng, những kỳ vọng của hắn đã sụp đổ một cách thê thảm. Huyền Linh nở một nụ cười nhìn về phía Thanh Minh.

"Thanh Minh à."

"Vâng!"

"Vị kia đang nói cái gì vậy? Con có thể giải nghĩa giúp ta được không?"

"À, những gì họ nói ấy ạ?"

Thanh Minh nhún vai rồi trả lời.

"Dù sao thì các ngươi cũng chỉ là một lũ khốn kiếp mà thôi, vậy nên đừng tốn công vô ích tránh né làm gì, tự giác chạy tới hứng mũi chịu sào đi?"

"..."

"..."

Ðôi mắt Nam Tử Minh giật liên hồi như muốn co rút lại.

Ơ...

Tất nhiên là... ừm cũng đúng. Xét theo khía cạnh nào đó thì đại ý cũng giống vậy thật.

Nhưng mà thông thường, trước mặt đương sự ai lại nói như vậy chứ? Kẻ thế này mà là đạo sĩ à?

'Không, không phải!'

Bây giờ không phải là lúc suy nghĩ như thế!

"Không, không phải như vậy đâu!"

Nam Tử Minh hét toáng lên.

"Chỉ cần các vị giúp chúng ta lần này, chúng ta tuyệt đối sẽ không bao giờ quên ân huệ của các vị. Chúng ta sẽ báo đáp đến khi nào các vị hài lòng mới thôi chứ không chỉ nói suông thế này! Vậy nên, kính xin trưởng lão...!"

Huyền Linh lại lần nữa nhìn về phía Thanh Minh.

Không cần Huyền Linh mở miệng, Thanh Minh cũng tự biết mà bắt đầu tự giải nghĩa huỵch toẹt ra.

"Các ngươi muốn nói "dù sao tài sản hay gì gì cũng bị chiếm hết thôi, nhưng nếu các ngươi ra tay ngăn chặn được thì ta sẽ chia cho các ngươi mấy đồng coi như tính công"?"

"..."

Nụ cười của Huyền Linh trở nên nồng hậu hơn.

"Thì ra là thế."

Nam Tử Minh nhìn hai người, không biết phải nói gì hơn.

'Gì vậy chứ.'

Một tiểu tử bị lời nói của một tiểu tử khác làm lung lay thì thôi đi, nhưng một trưởng lão lại tin răm rắp lời của một tên tiểu tử là sao chứ?

Dù sao đi nữa, dường như không thể thương thuyết bằng lời với bọn họ rồi.

"Hừ."

Nhưng ngay lúc đó, Ðoạn Tịnh Lập vẫn luôn kiệm lời từ nãy đến giờ bỗng hắng giọng, tiến một bước lên phía trước.

"Trưởng lão, tại hạ là Ðoạn Tịnh Lập, môn chủ Thái Bình Môn."

"À, ra là vậy."

Lần này Huyền Linh hài lòng nhìn người kia, gật đầu.

"Trưởng lão. Tại hạ biết, người của Hoa Sơn sẽ không vui vẻ gì. Cách đây không lâu chúng ta đã lên giọng yêu cầu các đạo trưởng rời khỏi Tây An nhưng bây giờ lại đột ngột cần các vị ra tay tương trợ."

"Nhà ngươi cũng biết rõ đấy nhỉ!"

"..."

Ðoạn Tịnh Lập mờ mịt nhìn về phía Thanh Minh.

"Làm sao?"

"À không, không có gì."

Hắn hắng giọng một cách sốt sắng, cố gắng điều chỉnh vẻ mặt thấy chết không sờn của mình rồi mở lời.

"Nhưng mà trưởng lão. Xin người đừng bận tâm những chuyện nhỏ nhặt mà hãy lấy đại cục làm trọng. Bọn chúng là Vạn Nhân Phòng, một trong Thần Châu Ngũ Bá. Nếu Tây An rơi vào tay của Thần Châu Ngũ Bá thì thiên hạ sẽ ra sao đây?"

Nghe đến đó, Thanh Minh nghiêng đầu hỏi. "Tông Nam đúng là cái bọn dở hơi nhỉ?"

"..."

Nụ cười rạng rỡ hiện lên.

"Có đúng không?"

"Cái, cái này... cũng có thể... đúng."

"Ðoạn môn chủ!"

"Khụ khụ khụ!"

Ðoạn Tịnh Lập nhanh chóng định thần lại trước tiếng thét lớn của Nam Tử Minh.

'Tên chết tiệt này cứ gây cản trở suốt.'

Tiểu tử kia trưng ra vẻ mặt hớn hở đó mà chen ngang vào, hắn không thể phớt lờ được.

Nam Tử Minh lên tiếng thay cho Ðoạn Tịnh Lập.

"Việc này. tất nhiên Tông Nam cũng sẽ bị chỉ trích thôi. Thế nhưng, ngày nào Hoa Sơn vẫn còn ở Tây An thì Hoa Sơn cũng không thể thoát khỏi bị người đời đàm tiếu được. Mọi người trong thiên hạ chỉ trích Hoa Sơn xấu xa thì các vị vẫn thấy bình thường sao?"

Những câu từ cuối cùng của hắn như đang gầm lên.

Và như để chắc chắn rằng những lời nói này có đúng hay không, đám môn đồ Hoa Sơn quay mặt nhìn nhau, không nói lời nào.

"Cái đó."

Bằng chứng là Bạch Thiên, người vẫn luôn giữ im lặng từ nãy giờ, hơi nghiêng đầu với vẻ mặt thoáng run rẩy. Vẻ mặt Nam Tử Minh khi nhìn thấy cảnh đó bỗng sáng sủa hơn hẳn.

Nhưng lúc đó, Bạch Thiên nhìn sang Nhuận Tông, nói. "Cũng đâu có vấn đề gì đâu nhỉ?"

Các môn đồ xung quanh cũng gật đầu tỏ vẻ tán thành.

"Ðúng vậy, cũng chỉ là chỉ trích thôi mà. Từ trước đến nay còn không có ai thèm ngó ngàng gì đến chúng ta kia mà."

"Võ lâm giang hồ quan tâm Hoa Sơn chúng ta đến vậy luôn hả? Nghe nói là chúng ta nổi tiếng hơn xưa nhưng thực ra chẳng thấy khác gì cả."

"..."

Ðoạn Tịnh Lập không nói nên lời, thất thần nhìn đám môn đồ Hoa Sơn.

"Thiên, thiên hạ sẽ đàm tiếu."

"Chỉ trích tức là chửi chúng ta rồi."

"Ăn chửi thì có gì to tát đâu?"

"Chúng ta vẫn đang ăn chửi mỗi ngày vì tiểu tử khốn kiếp kia còn gì."

"Ðúng đó."

Cả Ðoạn Tịnh Lập và Nam Tử Minh đều không nói được gì nữa.

'Không thể nào. Rốt cuộc là tư duy của đám người này kiểu gì vậy chứ?'

Hoa Sơn không phải là danh môn chính phái hay sao?

Ðồng ý là không phải ai tự xưng chính phái đều sẽ bị chính nghĩa ràng buộc.

Nhưng chỉ có những kẻ trẻ người non dạ mới suy nghĩ thế này mà thôi. Vì thế giới này vốn dĩ khắc nghiệt hơn suy nghĩ của chúng ta rất nhiều.

'Không nói đến lòng tốt đi, nhưng chẳng lẽ bọn họ không cần mặt mũi nữa hay sao?'

Tà phái kéo đến, các môn phái tục gia Tông Nam nếu không ra mặt hoặc ra mặt nhưng với tâm thế lép vế thì chắc chắn sẽ gặp một trận sóng gió.

"Các vị cứ để thể diện của Hoa Sơn đi xuống như vậy mà được sao?"

Thanh Minh nghe đến đó thì cười nhạt.

"Có lẽ các ngươi hiểu lầm gì đó rồi chăng, việc này không phải là vứt thể diện đi mà là đang cố giữ thể diện đấy."

"...Sao cơ?"

"Chúng ta dù là người Hoa Sơn nhưng vẫn không thể xem thường sức ảnh hưởng của Tông Nam ở Tây An được. Xen vào chuyện xảy ra trên địa bàn của người khác thì có chút khó ăn khó nói không phải sao?"

"..."

'Ðịa bàn của người khác.'

Cơ thể Ðoạn Tịnh Lập run rẩy cả lên.

Cái cụm từ "địa bàn của người khác" này là từ mà Nam Tử Minh đã nói cách đây không lâu. Nam Tử Minh không phải đã từng mạnh miệng rằng đất Tây An này là của Tông Nam và dù là một phân cũng không có phần của Hoa Sơn đó sao?

Tên đạo sĩ này thật quá hèn hạ khi ghi thù những lời đó để rồi bây giờ nhắc lại.

"Cái, cái này."

"Ầy, đừng lo gì cả."

Trước khi Ðoạn Tịnh Lập định nói gì đó, Thanh Minh lại cười một cách vui vẻ.

"Tông Nam là môn phái thế nào kia chứ! Vạn, Vạn Nhân... gì đó, tên gì ấy nhỉ?"

"Vạn Nhân Phòng! Là Vạn Nhân Phòng!"

"À, đúng đúng. Vạn Nhân Phòng sao có thể so sánh với Tông Nam được chứ? Vậy nên các ngươi đừng quá lo lắng. Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó thôi."

"..."

Không phải chứ, sao lại nói như thế?

Bây giờ đâu phải là tình huống để nói mấy câu đó?

Ðoạn Tịnh Lập nhận ra rằng nói kiểu gì cũng không thể được, đành nhìn Nam Tử Minh với ánh mắt oán trách.

'Sao ngươi lại tùy tiện nói năng bậy bạ như vậy?'

Cảm giác được sự phẫn nộ, biểu tình Nam Tử Minh có chút thu liễm, tránh né cái nhìn của hắn.

Nhưng thực tế mà nói, chuyện này cũng quá oan ức đối với Nam Tử Minh.

'Ta nào biết sẽ trở thành thế này đâu?'

Hôm qua khi dồn ép Hoa Sơn ở nơi đây thì tên nào tên nấy đều sung sướng đến mức cười nghiêng cười ngả, bây giờ thế cục thay đổi thì lại đổ trách nhiệm như thế.

Cho dù sống trên đời bạc bẽo vô tình chăng nữa nhưng sao có thể làm vậy với hắn chứ?

"Cái đó..."

Nam Tử Minh đang định nói gì đó để phản bác nhưng cuối cùng chỉ đành nhắm mắt lại.

Bây giờ không phải là lúc xét nét những chuyện nhỏ nhặt thế này. Nếu không có sự giúp đỡ của Hoa Sơn thì các thế lực tục gia Tông Nam thật sự coi như chấm hết.

"Trưởng lão! Xin ngài đừng như vậy, hãy giúp đỡ chúng ta một lần này thôi. Các vị không thương xót bách tính Tây An hay sao?"

Ngay lập tức, Huyền Linh nở một nụ cười hiền hậu, nói.

"Ngươi không cần lo lắng những chuyện này. Vừa hay từ hôm nay, chúng ta cũng sẽ trực tiếp ra mặt bảo vệ bách tính Tây An thôi. Việc của võ lâm không phải là không để thường dân bách tính bị tổn hại hay sao?"

"Vậy, vậy là...?"

"Chúng ta sẽ bảo vệ bách tính nơi đây, vậy nên ngươi không cần lo lắng, cứ tập trung chăm lo cho môn phái của các ngươi đi."

"Trưởng, trưởng lão!"

Huyền Linh nở nụ cười nhìn Nam Tử Minh đang gào thật to với vẻ mặt như thiên địa sụp đổ, sau đó thoáng nhìn về phía đám môn đồ Hoa Sơn, hất cằm.

"Tiễn khách."

"Vâng!"

Các môn đồ Hoa Sơn bao gồm cả Bạch Thiên chạy ào đến bao quanh Nam Tử Minh và Ðoạn Tịnh Lập, bắt đầu đuổi bọn họ ra khỏi đại môn.

"Trưởng lão! Người không thể làm như vậy được! Trưởng lão!"

"Hoa Sơn! Hãy nghĩ đến danh dự của Hoa Sơn...! Trưởng lão!"

Huyền Linh bịt tai, vẻ mặt lãnh đạm.

"AAAAAA!!!! Một lũ trời đánh!"

"Một đám các ngươi không khác gì Tà phái!"

Cuối cùng cũng tuôn ra những lời khó nghe, nhưng Huyền Linh chỉ nhún vai tỏ vẻ chó ở đâu sủa lắm thế.

Sau đó, Nam Tử Minh và Ðoạn Tịnh Lập bị đuổi ra ngoài, đại môn Hoa Ảnh Môn lại đóng chặt.

"Chậc."

Huyền Linh tặc lưỡi, cau mày.

"Ðều nói làm người sẽ tùy theo thế cục mà thay đổi lập trường, nhưng vô liêm sỉ đến mức này thì thật là. Không ngờ bọn chúng còn dám nghĩ tới việc tìm chúng ta nhờ giúp đỡ."

Hắn lại thoáng nhìn sang Thanh Minh.

"Ta đã đuổi bọn chúng đi như lời con nói rồi, nhưng con định làm gì đây? Chuyện này không thể kéo dài được đâu."

"Vì thể diện sao ạ?"

"Không phải. Chuyện này mà đến tai Chưởng môn nhân thì có khi huynh ấy vắt chân trần lên mà chạy thẳng đến Tây An này đấy."

"..."

Ồ, có khi như vậy thật.

Thế mà hắn không nghĩ đến việc này.

"Chưởng môn nhân không đến Tây An quả thật là vạn hạnh."

"Ta cũng nghĩ thế."

Nếu Huyền Tông ở đây, mọi chuyện chắc chắn không thể dễ dàng giải quyết như thế. Kể từ giây phút hắn nghe đến mấy từ thường dân bách tính thì đã trợn nửa con mắt lên rồi.

"Người đừng lo. Cũng không lâu nữa đâu."

"Lời bọn chúng nói thật ra cũng có điểm đúng. Dù sao đi nữa, ta cũng lo rằng không biết có xảy ra chuyện gì với bách tính Tây An hay không."

"Ðúng là vậy."

"Nếu có tin đồn ảnh hưởng đến bách tính, không biết chừng Chưởng môn nhân sẽ nhốt ta trong phòng bắt niệm Ðạo đức kinh ba ngày ba đêm."

"...Thế thà bị đánh còn tốt hơn."

"Ðúng ý ta luôn đấy!"

Nhìn khuôn mặt Huyền Linh nóng bừng lên trong phút chốc, có vẻ như hắn đã từng trải qua những chuyện giống như thế rồi.

Huyền Linh thở phì phò một lúc rồi quay sang nhìn Thanh Minh. Trên khuôn mặt hắn thoáng chút bất an.

"Ta đã làm theo những gì con nói, nhưng ta nghĩ việcra mặt thay cho môn phái tục gia Tông Nam không cógì là không ổn. Vạn Nhân Phòng là một trong số rất ítmôn phái đỉnh cấp của Tà phái. Chỉ cần mộtmôn phái đó thôi, trong một ngày là đã có thể xóa sổhầu hết các môn phái vừa và nhỏ rồi."

"Thì rõ ràng là như thế mà."

"Nhưng thực sự ổn cả chứ? Nếu chúng ta không bắt tay với chúng, có thể sẽ chỉ có mỗi chúng ta và Hoa Ảnh Môn đối đầu với bên kia thôi."

"Hừm."

Thanh Minh thoáng nhìn về phía sau rồi nói.

"Bọn trẻ vốn dĩ phải đánh nhau mới lớn lên được mà."

"Hả?"

Một nụ cười nhếch mép nhưng lại vô cùng thản nhiên.

"Con nghĩ bọn họ cũng cần phải có một vài kinh nghiệm thực chiến thích hợp. Tỉ võ hay đối luyện này kia cũng sẽ có giới hạn mà thôi."

Huyền Linh nở một nụ cười gượng gạo.

"Con không biết Vạn Nhân Phòng mạnh cỡ nào hay sao?"

Không, sao hắn lại không biết được.

Mặc dù thường xuyên bị hiểu nhầm vì những hành vi khó hiểu của mình nhưng Thanh Minh tuyệt đối không phải là một hài tử ngờ nghệch. Trái lại vì quá thông minh nên đôi lúc nhìn hắn thật khác biệt với những hài tử khác.

Vậy nên không thể nào Thanh Minh không biết ý nghĩa của việc đối đầu với Vạn Nhân Phòng.

"Có chắc ổn thỏa không? Cũng có thể sẽ nguy hiểm mà?"

Trước những lời đó, Thanh Minh quay lại nhìn Bạch Thiên và các môn đồ khác bằng vẻ mặt ảm đạm.

"Chắc không chết được đâu ha?"

"..."

"..."

Trước lời này của hắn, sắc mặt đám môn đồ Hoa Sơn đen lại như xác chết.

Nhưng xung quanh có làm gì cũng mặc, Thanh Minh lại đang chìm vào suy nghĩ của mình, lẩm bẩm.

"Hừ, Tông Nam quả là Tông Nam."

Nghĩ đi nghĩ lại thì tình huống mấy tên Vạn Nhân Phòng đó tiến vào Tây An thật là vô lý hết sức.

'Thần Châu Ngũ Bá cái con khỉ khô.'

Ngày xưa khi hắn vẫn còn là Mai Hoa Kiếm Tôn, cái gọi là Tà phái gần như đã bị tận diệt.

Nhưng chỉ mới có một trăm năm thôi mà chúng đã vươn mình mạnh mẽ tới mức có thể dùng mấy danh xưng như thế rồi?

"Phải giải quyết cả hai cùng một lúc rồi. Mấy tên oắt Tà phái bẩn thỉu từ đâu chui ra lại muốn nhổ nước bọt vào địa bàn của người khác à."

"Khi nãy đệ nói là địa bàn của Tông Nam mà."

"Hả, ta có nói vậy à?"

Sao mình không nhớ ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com