Chapter 139: Ta đồng cảm với câu nói đó của ngươi!
"Về cơ bản thì tà phái không mạnh bằng chính phái. Nhưng đó là khi so sánh tà phái với thế lực khổng lồ như Thiếu Lâm."
"..."
"Ðương nhiên số lượng ăn mày của Cái Bang bọn ta còn hơn cả đống tà phái hợp lại. Nhưng đạo trưởng đã biết rồi đấy. Trong hàng vạn tên ăn mày chỉ có một vài tên là có thể dùng được mà thôi."
"..."
"Và trong số rất nhiều rất nhiều thế lực tà phái thì có 5 cái tên đặc biệt nổi trội được gọi là Thần Châu Ngũ Bá. Bao gồm Tuyến Lâm Thất Thập Nhị Trại, Trường Giang Thuỷ Lộ Thập Bát Trại, Hạ Ô Môn, Vạn Nhân... Này! Ngủ đấy à...?"
Ngay khi Hồng Ðại Quang hét lên, Thanh Minh - người đang ngủ gật bỗng giật mình mở mắt ra...
"Oápppppp..."
"Cái tên tiểu tử này! Kêu người ta giải thích cho nghe mà lại đi ngủ gật vậy hả?"
"A, tại lão toàn nói mấy chuyện hiển nhiên nên mới vậy đó."
"Chuyện hiển nhiên ư? Từng câu từng chữ đều là tâm huyết của người ta mà nhà ngươi lại...!"
"Ðược rồi. Ðược rồi. Rốt cuộc thì cái nơi Vạn Nhân Phòng đó mạnh đến mức nào vậy...?"
"...Hừm."
Hồng Ðại Quang vuốt cằm vài lần rồi nhún vai.
"Ta cũng không biết nữa...?"
"..."
"..."
Sự khinh miệt thoáng qua trong mắt Thanh Minh khi hắn nhìn Hồng Ðại Quang.
"Ðạo trưởng đừng nhìn ta như vậy chứ?"
"Ðường đường là phân đà chủ Cái Bang mà lại không biết Vạn Nhân Phòng mạnh như thế nào ư?"
"Không phải cứ phải đánh thì mới biết được hay sao?"
Hồng Ðại Quang nói bằng một tông giọng vô cùng oan ức.
"Một trăm năm nay chính phái và tà phái chưa đánh với nhau một trận tử tế nào cả. Chính phái thì mải mê khắc phục hậu quả do Ma giáo gây ra còn tà phái thì cố gắng lợi dụng tình trạng sau chiến tranh để mở rộng thế lực một cách nhanh chóng...."
"Mấy cái tên Ma giáo đúng là chẳng được tích sự gì cả!"
Ðụng đến cái gì cũng ma giáo! Rồi lại ma giáo! Nghe đến thủng màng nhĩ mất thôi!
"Chuyện này cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Vết sẹo mà chiến tranh để lại cho trung nguyên là quá sâu. Chuyện đó..."
Hồng Ðại Quang định nói gì đó nhưng lại thôi. Trước khi sự ngại ngùng được thể hiện rõ trên khuôn mặt, Hồng Ðại Quang tiếp tục nói.
"Ðã là nhân sĩ võ lâm giang hồ thì chúng ta không còn cách nào khác ngoài chấp nhận chuyện này."
'Thật đáng buồn...'
Vốn dĩ Hồng Ðại Quang đã định nói rằng.
'Chẳng phải Hoa Sơn biết rõ chuyện đó hơn bất cứ ai hay sao...?'
Dù sao thì khi nghĩ đến tâm trạng của người nghe nên hắn đã không nói ra những lời đó.
"Việc nắm bắt thực lực của bọn chúng là rất khó. Theo như ta dự đoán thì Vạn Nhân Phòng có thế lực kém hơn Cửu Phái và tương đương với Ngũ Ðại Thế Gia."
"Hừm."
"Trong số đó, Xích Xà Ðài là một trong những Võ Ðội nổi tiếng nhất Vạn Nhân Phòng. Sức mạnh của Xích Xà Ðài cũng không có gì đặc biệt so với các Võ Ðội khác. Nhưng Ðài chủ Xích Xà Ðài Diệp Bình lại là một đài chủ khác hoàn toàn so với những đài chủ còn lại."
"Hừm."
"Hắn là một kẻ mạnh đếm trên đầu ngón tay của Thiên Hạ Thập Ðại Ðao Tu. Vì được một người như vậy dẫn dắt nên Xích Xà Ðài luôn là một trong những nơi được chú ý đặc biệt."
" Ta sống từng này tuổi đầu mới lần đầu nghe đến chuyện nhân vật được chú ý đặc biệt là một tên tà phái đấy. Ôi trời ơi!"
"Nhà ngươi thì sống được bao lâu kia chứ? Cái tên tiểu tử này!"
Hồng Ðại Quang lẩm bẩm cằn nhằn hắn trẻ con mà cử xử như một lão già. Nhưng Thanh Minh mặc kệ tất cả.
'Thế gian này đã tốt đẹp hơn nhiều rồi.'
Trên lập trường của lũ tà phái thì quả thật cuộc sống của bọn chúng đã tốt đẹp hơn rất nhiều. 100 năm trước khi Mai Hoa Kiếm Tôn còn ở Hoa Sơn, lũ tà tu thậm chí không dám bén mảng đến Hoa Sơn trong phạm vi ngàn dặm. Thật ra thì không cần đến Thanh Minh phải ra mặt. Vì ngoài hắn ra còn có các môn đồ Thanh Tử bối Hoa Sơn tựa như những tên ác quỷ quanh năm đói khát lúc nào cũng sùi bọt mép và gầm gừ như những con dã thú.
'Thậm chí khi không có việc gì để hành hiệp trượng nghĩa, bọn họ còn lên rừng và đỏ mắt tìm kiếm tiêu diệt những tên sơn tặc.'
Ðó là thời kỳ mà những tên chính phái gian ác liên tục quấy nhiễu và giết chóc tà phái. Ðứng trên lập trường của tà phái, thì đó chẳng phải là thời kỳ địa ngục kinh khủng nhất hay sao?
Nếu như suy nghĩ theo hướng đó thì lại cảm thấy lũ tà phái thật kiên trì. Bọn chúng đã vượt qua thời kỳ khó khăn nhất, xây dựng lại thế lực và quay trở lại.
Không, không phải như vậy.
"Dù sao thì!"
Thanh Minh bật dậy khỏi vị trí của hắn. Ðôi mắt Hồng Ðại Quang đảo đi đảo lại liên tục.
"Ðạo trưởng định thế nào?"
"Ta cũng đại khái biết được lũ Vạn Nhân Phòng là thể loại nào rồi. Chỉ cần xử lý xong là được chứ gì!"
"Hoa Sơn Thần Long! Ðạo trưởng không được xem thường Vạn Nhân Phòng đâu!"
Hồng Ðại Quang sợ hãi hét lên.
"Ta biết đạo trưởng mạnh. Nhưng Xích Xà Ðài của Vạn Nhân Phòng có nguồn gốc khác hoàn toàn so với những tên mà đạo trưởng đã đối phó từ trước đến nay! Ðạo trưởng đừng quên rằng đối thủ của ngươi cho đến thời điểm này đều mới chỉ là hậu khởi chi tú mà thôi! Hậu khởi chi tú chỉ là một thước đo để đánh giá về tương lai chứ không phải là sức mạnh!"
Ðứng trước lời phản đối mạnh mẽ đó, khuôn mặt Thanh Minh vẫn vô cùng bình thản. Hồng Ðại Quang thấy vậy bèn đấm thình thịch vào ngực như thể đang vô cùng bức bối.
"Xích Xà Ðao Diệp Bình là một kẻ mạnh mà đạo trưởng không thể đánh bại được đâu. Nếu như cứ tấn công một cách lỗ mãng không biết chừng sẽ gặp phải họa lớn đấy!"
"Sống đến ngần này tuổi đầu lần đầu tiên ta nghe nói tà phái có kẻ mạnh kia đó! Ðúng là sống càng lâu thì chuyện quái gì cũng có thể xảy ra"
"A, cái tên tiểu tử nhà ngươi thì sống được bao lâu rồi chứ?"
Chậc.
Nói cũng để làm gì đâu kia chứ.
"Dù sao thì ta cũng biết rồi nhé!"
Khuôn mặt Hồng Ðại Quang nhăn nhó hết mức khi Thanh Minh vẫy vẫy tay rồi bước ra ngoài.
'Rốt cuộc thì tên tiểu tử đó định làm cái gì đây?'
Ngay khi nghe thấy tin tức, hắn đã ngay lập tức yêu cầu chi viện từ các môn phái xung quanh và phân đà khác. Nhưng chân của mấy tên ăn mày cũng chẳng thể bay được, phải ít nhất 7 tuần thì quân chi viện mới có thể đến đây.
Nhưng sự thật là 7 tuần đã quá đủ để Xích Xà Ðài phá tan Tây An và rời đi rồi.
"Hy vọng là không có chuyện gì lớn xảy ra."
Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra hắn đã cố gắng sắp xếp thêm một số tên ăn mày đến đây rồi.
Hồng Ðại Quang thở dài trước những hối hận muộn màng.
***
"Quan phủ vẫn như vậy ạ. Họ nói rằng sẽ không tham gia vào việc này."
'Chết tiệt!'
Nam Tử Minh cắn chặt môi.
"Thành chủ cũng vậy. Ông ta vẫn không chịu gặp mặt chúng ta."
"Tiểu nhân cũng đã yêu cầu sự giúp đỡ từ những môn phái khác. Nhưng bọn họ cũng phải mất một thời gian mới có thể đến được. Còn nữa, xung quanh Tây An không có một môn phái lớn nào."
Ðương nhiên là không rồi.
Môn phái lớn nhất ở Thiểm Tây là Tông Nam và Hoa Sơn. Ðặc biệt, do thế lực của Tông Nam quá lớn nên các môn phái khác tại Thiểm Tây đều không có chỗ đứng.
"Nếu như chúng ta có thể liên lạc được với các môn phái tục gia tại Thiểm Tây thì có lẽ bọn họ sẽ gửi người đến. Nhưng khi nào đến đây thì."
"Hừm."
Nam Tử Minh liên tục vò đầu bứt tóc bởi cảm giác khó chịu.
Một kẻ luôn gọn gàng như hắn lại đi gãi đầu đến mái tóc của hắn đã trở nên rối tung rối mù lên. Không chỉ có vậy. Hai mắt của hắn xung huyết đỏ máu vì không ngủ được. Hình ảnh đạo mạo cho đến 1 ngày trước của hắn đã biến mất hoàn toàn không còn một dấu vết nào.
Ngay lúc đó, Ðoạn Tịnh Lập mở lời với khuôn mặt cứng đờ.
"Nam môn chủ, hay là chúng ta..."
"Hay là?"
"Ngài nghĩ sao về việc hẹn ngày sau tái ngộ?"
"Ngày sau?"
"Thực ra việc đối phó với Xích Xà Ðài chỉ với sức mạnh của một mình chúng ta thì chẳng khác nào... Ðã như thế này rồi hay là chúng ta tự tạm lánh đi. Ðến khi nào bọn chúng rút quân thì..."
"Vớ vẩn!"
Nam Tử Minh hét lên ngắt lời của hắn ta.
"Chẳng nhẽ ngươi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Tây An ngay sau khi chúng ta rời khỏi đây ư? Bây giờ thì bọn chúng không đụng đến dân thường. Nhưng mục đích của bọn chúng đã quá rõ ràng rồi hay sao? Liệu lũ khốn đó có thể nhịn được đến bao giờ chứ?"
"Chuyện đó quan phủ sẽ phải tự mình xử lý thôi"
"Ngu ngốc! Nếu như đến mức quan phủ phải ra mặt thì sự tín nhiệm của chúng ta sẽ không bao giờ có thể khôi phục được nữa!"
"Sự tín nhiệm còn có khả năng xây dựng lại được. Nhưng một khi đã mất mạng thì chẳng còn gì nữa."
"..."
Nam Tử Minh câm như hến nhìn chăm chăm vào Ðoạn Tịnh Lập.
"Cái gọi là thể diện cũng chỉ có ý nghĩa khi chúng ta sống mà thôi. Theo như lời môn chủ nói thì bọn chúng cũng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa rồi. Bây giờ bọn chúng đã cố kìm chế sát sinh vì không muốn quan phủ can thiệp vào. Nhưng mà bọn chúng là lũ tà phái có thể giết người bất cứ lúc nào. Không có gì đảm bảo được ngài sẽ không chết dưới lưỡi đao đó."
"Im mồm!"
Nam Tử Minh hét lên.
"Nhà ngươi cũng đòi làm môn chủ môn phái tục giacủa Tông Nam ư? Làm thế nào ngươi có thể thốt nêncâu bỏ chạy khỏi kẻ địch dưới cái tên Tông Nam đượcchứ? Ta thực sự không thể dung nạp nổi!"
"Nam môn chủ."
"Nếu như vậy thì ta thà chết còn hơn! Không cần phải dài dòng nữa! Khi mặt trời lặn hãy dẫn các môn đồ tập trung tại Tây Nguyệt Môn. Lũ người đó tuy mạnh, nhưng nếu các môn phái tục gia Tông Nam chiến đấu hết mình thì chẳng có gì là không làm được cả!"
Trong đôi mắt Nam Tử Minh lúc này đã nổi lên những đường gân máu.
Ðứng trước thái độ kiến quyết đó của hắn ta, các môn chủ khác không dám mở lời thêm nữa.
"Ðã hiểu chưa hả?"
"Vâng."
"Bọn ta sẽ làm như vậy."
Phản ứng run rẩy và lãnh đạm đã quay trở lại trên khuôn mặt của các môn chủ. Nhưng Nam Tử Minh cũng không dồn ép thêm nữa. Ðêm nay, họ sẽ phải cược cả mạng sống để chiến đấu.
'Tục gia suy cho cùng cũng chỉ là tục gia mà thôi.'
Nếu như bọn họ muốn trở thành những đạo sĩ thực thụ thì bọn họ đã ở lại bổn môn rồi. Những kẻ tự mình tạo nên môn phái tục gia đương nhiên là do bọn họ tự xuống núi hoặc được thừa kế từ gia môn. Vốn dĩ bọn họ đều có thể trở thành môn đồ của bổn môn nếu như thực sự quyết tâm.
Vậy nhưng lý do bọn họ lựa chọn tục gia là vì họ quan tâm đến tài vận nhiều hơn võ đạo. Vì vậy mà phản ứng này cũng là đương nhiên thôi. Một kẻ dẫn dắt môn phái tục gia thì làm gì nghĩ đến việc cược cả mạng sống để chiến đấu cùng ai đâu kia chứ?
"Nếu các người thực sự là đệ tử Tông Nam, thực sự là một võ giả thì hãy chứng minh niềm tự hào đó đi! Ta tin các người!"
"Ðương nhiên rồi ạ!"
"Quả nhiên là tục gia Tông Nam mà ta vẫn luôn tự hào! Chúng ta sao có thể sợ hãi trước mấy tên tà phái đó được chứ?"
"Vậy ta sẽ đi triệu tập các môn đồ ngay!"
Các môn chủ lần lượt đứng dậy. Tất cả bắt đầu đi ra ngoài bằng một gương mặt vô cùng cương quyết.
Nhìn thấy hình ảnh đó, Nam Tử Minh nghiến rằng.
'Tuyệt đối không thể để lũ tà phái đó chiếm lấy Tây An này được!'
Và rồi hắn cũng đứng dậy đầy quyết tâm ra lệnh.
"Người đâu! Tập hợp tất cả môn đồ lại cho ta! Ngay bây giờ!"
Vài canh giờ sau.
Nam Tử Minh như người mất hồn đứa ánh mắt đảo quanh một vòng.
"..."
Ðôi mắt hắn lúc này chỉ còn lại sự thất vọng và nản lòng.
"Môn, môn chủ."
"..."
"Hình, hình như là có vấn đề xảy ra rồi ạ. Các môn đồ đi do thám các môn phái khác vừa mới quay trở về. Tất cả đều vườn không nhà trống."
"Trống ư?"
"Vâng!"
Nam Tử Minh lẩm bẩm như không thể tin được.
"Ý ngươi là tất cả các môn phái đều đã bỏ chạy hết rồi ư?"
"Vâng ạ!"
"Hơ."
Miệng Nam Tử Minh lúc này đã há hốc ra. Tiếng cười đau đớn cuồng loạn vang lên không ngớt.
"Hơ... hahahahaha."
Ngay sau đó, như không thể chịu đựng cơn giận dữ được nữa, hắn hét lên.
"Lũ khốn không biết xấu hổ! Các người định từ bỏ tất cả chỉ vì muốn giữ lấy cái mạng của bản thân thôi sao? Sau này nếu quay lại đây các người sẽ phải chịu sự xấu hổ như thế nào, các người có biết không hả?"
"Không, không phải là chỉ cần không quay lại nữa là được hay sao?"
"Cái gì?"
"Nếu như ở lại nơi này sẽ bị cướp hết tài sản, bị đánh, bị chết. Nhưng nếu như ôm hết tài sản và chạy trốn thì có thể đến nơi khác và sống một cuộc sống sung túc."
Ðôi mắt Nam Tử Minh trợn ngược lên.
"Không, không nhất thiết phải duy trì môn phái làm gì cả."
"Im mồm!! Tên khốn nhà ngươi! Ðệ tử tục gia Tông Nam sao có thể thốt ra câu nói như vậy kia chứ?"
"..."
Khuôn mặt của Nam Tử Minh lúc này đã méo mó một cách thê thảm.
Không phải hắn tức giận bởi lời nói của tên tiểu tử vừa rồi. Hắn tức giận vì bản thân hắn đã bị lay động khi nghe những lời đó.
"Môn chủ! Chúng ta hãy chạy đi! Cho dù có các môn phái tục gia khác hỗ trợ thì cũng chẳng có gì đảm bảo được là chúng ta có thể ngăn cản được lũ tà phái đó. Chỉ với Tây Nguyệt Môn chúng ta thì không thể đối phó với Xích Xà Ðài được đâu!"
Nam Tử Minh không phải lời. Ðôi mắt hắn nhìn vào hư không liên tục lắc lư vì không biết phải làm thế nào.
Nhưng ngay lúc ấy.
"Môn chủ! Ðằng kia!"
Nam Tử Minh quay đầu lại khi có giọng nói vọng đến.
Lũ Xích Xà Ðài đã xuất hiện từ phía xa.
"Muộn, muộn rồi!"
"Không, không được. Ta.ta không biết đánh nhau!"
Các môn đồ Tây Nguyệt Môn hoảng loạn bắt đầu bỏ chạy.
"Khốn, khốn kiếp! Còn không mau dừng lại!"
"Chết tiệt! Nếu muốn chết thì môn chủ chết một mình đi!"
Nam Tử Minh cố gắng kiểm soát tình hình nhưng lời nói của hắn lúc này đã chẳng còn tác dụng gì nữa. Bọn họ đá cửa Tây Nguyệt Môn đi vào bên trong, những tiếng la hét cùng cãi lộn liên tục vang lên.
"Còn không bỏ ra!"
"Cái tên khốn kiếp nhà ngươi!"
Vì không thể tay trắng mà bỏ chạy nên tất cả bọn họ đang cố gắng khoắng sạch các món đồ có giá trị bên trong nội môn và tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
Nam Tử Minh lúc này đã quá nản lòng. 'Ðây là Tây Nguyệt Môn ư?'
Lẽ nào nơi này lại sụp đổ chỉ vì một chút nguy nan như thế này sao?
Vậy thì.rốt cuộc hắn đã vì cái gì mà cống hiến cả cuộc đời cho Tây Nguyệt Môn kia chứ?
Nam Tử Minh không hề nghĩ đến chuyện bỏ chạy. Hắn chỉ đứng đó và chìm đắm trong những suy nghĩ mơ hồ.
Bịch. Bịch. Bịch.
Cùng với những bước chân chậm rãi, Xích Xà Ðài dừng lại ngay trước mặt Nam Tử Minh.
Diệp Bình từ phía sau chậm chậm bước lên trước. "Tất cả đây à?"
"..."
"Hơ hơ. Cái lũ chính phái này!"
Diệp Bình mỉm cười.
"Vậy mà ta cứ nghĩ là cũng phải còn một nửa chứ. Vậy mà cả một môn phái lại chỉ còn mỗi một tên như thế này sao? Phương Thăng, nhà ngươi nghĩ sao về chuyện này?"
"Lũ chính phái vốn dĩ là như vậy mà. Bọn chúng chỉ toàn nói suông thôi."
"Chậc. Chậc. Mấy tên đầu đường xó chợ cũng chẳng như thế này!"
"Hehe. Người mong chờ điều gì ở lũ tục gia này chứ? Nếu như Tông Nam không phong bế sơn môn thì bọn chúng sẽ không gặp phải những chuyện như thế này rồi. Khi Tông Nam mở cửa bình thường thì Ðài chủ cũng đâu dám xông vào Tây An... Ặc!"
Diệp Bình đập nhẹ vào sau ót của Phương Thăng. "Nhà ngươi ở phe nào thế hả? Cái tên khốn này!"
"Ha. Ðương nhiên là thuộc hạ về phe của Ðài chủ rồi. Vậy bây giờ phải làm thế nào được đây? Dường như kế hoạch cướp tài sản của lũ tục gia có cái gì đó sai sai rồi thì phải."
"Toẹt!"
Diệp Bình nhổ nước bọt xuống sàn.
"Dù sao thì tục gia cũng phải có gì đó đáng tiền chứ? Mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu thôi."
Diệp Bình cười cười quan sát xung quanh.
"Khung cảnh này mới tuyệt làm sao. Quan phủ thì ngoảnh mặt làm ngơ như chuyện này không liên quan gì đến bọn chúng. Ðệ tử tục gia thì chỉ chăm chăm giữ cái mạng của bản thân mà bỏ chạy toán loạn."
"Chuyện này cũng khá phổ biến."
"Phải. Phổ biến chứ. Vì nó phổ biến quá nên ta cảm thấy thật nực cười."
Diệp Bình lẽ lười, đôi mắt của hắn phát sáng đầy nguy hiểm.
"Mọi chuyện có vẻ diễn ra nhanh hơn ta nghĩ. Nhưng càng nhanh càng tốt thôi. Hôm nay chúng ta sẽ quét sạch Tây An. Hãy để trang viên của mấy tên cẩu quan đến cuối cùng. Bắt đầu từ mấy nhà dân bình thường đã. Nếu có tên nào phản kháng, cứ giết sạch cho ta."
"Haha. Lâu rồi mới được vui vẻ nhỉ?"
"Ðầu tiên hãy châm lửa đốt điện các để mấy tên đệ tử tục gia không thể đặt chân về Tây An thêm một lần nào nữa!"
"Vâng! Thuộc hạ sẽ xử lý thật gọn gàng."
Ðôi mắt Phương Thăng tỏa sáng đầy thích thú. Nhưng khi ấy, một giọng nói vang lên cản trở cuộc hội thoại vui vẻ giữa hai người đó.
"Còn không mau dừng tay lại! Mấy tên độc ác kia!"
"Ể?"
Diệp Bình quay đầu lại, hình ảnh Nam Tử Minh đang không ngừng run rẩy lọt vào mắt hắn ta.
"Nhà ngươi vẫn chưa đi à?"
"Hình như ngươi không muốn sống nữa thì phải."
"Vậy thì ta sẽ toại nguyện cho ngươi. Chuyện cũng chẳng khó khăn gì."
Xoẹt.
Diệp Bình rút thanh đại đao đeo bên hông ra hướng về phía Nam Tử Minh. Khi thanh đao càng lại gần, sắc mặt của Nam Tử Minh càng xanh xao nhợt nhạt.
Diệp Bình mỉm cười.
"Tiểu tử. Trên giang hồ kẻ đầu tiên chết là kẻ không có sức mạnh. Khi gặp diêm vương hãy nói rằng bản thân đã học được điều đó."
Thanh đao của Diệp Bình vung lên hướng về phía cổ của Nam Tử Minh.
Nhưng ngay lúc ấy.
Kengg!
Cùng với âm thanh va chạm kim loại vang lên, thanh đao của Diệp Bình bị đánh bật sang bên cạnh.
"Cái, cái quái gì vậy?"
Diệp Bình trợn tròn mắt quay đầu lại phía sau.
"Ta đồng cảm với câu nói đó của ngươi!"
Một đám võ giả đang tiến vào khuôn viên Tây Nguyệt Môn.
Và một nam tử với biểu cảm vô cùng khó chịu dẫn đầu đám người đó.
"Mấy tên không có sức mạnh đương nhiên sẽ bị chết đầu tiên rồi. Giống như..."
Khóe miệng Thanh Minh cong lên đầy gian ác.
"Giống như nhà ngươi vậy."
Khuôn mặt Diệp Bình lúc này đã trở nên méo mó.
"...Bây giờ nhà ngươi đang nói cái gì vậy hả?"
"Này, nhìn thì rõ tuổi tác vẫn chưa lớn lắm mà tai đã điếc rồi sao."
Thanh Minh vừa nhún vai vừa lấy tay ngoáy tai.
"Hơ hơ hơ."
Xích Xà Ðao Diệp Bình hoang mang, phẫn nộ lẫn lộn, hạ giọng bật cười.
"Này tiểu tử. Ngươi có biết ta là ai không?"
"Haha. Cỡ đó thì ta cũng biết chút chút chứ. Rõ ràng là..."
Thanh Minh đưa ngón tay lên ngoắc ngoắc như thể muốn ám chỉ điều gì đó.
"Huh..."
Sau đó lại quay đầu nhìn về phía sau.
"Hồi nãy các ngươi nói hắn là ai ấy nhỉ?"
"..."
"..."
Các môn đồ Hoa Sơn không hẹn mà đồng loạt cúi đầu.
'Làm ơn đi, Thanh Minh à.'
'Không ngờ lại có ngày mình còn sống nhưng lại cảm thấy xấu hổ trước bọn Tà phái đến mức không ngẩng đầu lên nổi đó.'
"...Xích Xà Ðao Diệp Bình."
Thanh Minh lại quay đầu nhìn về đám người phía trước. "A! Ðúng rồi!"
"Là Xích Xà Ðao! Xích Xà Ðao! Ra là tên tiểu tử này!"
Cuối cùng, Diệp Bình vẫn không thể chịu được cục tức đó mà vừa mới trợn mắt lên thì Phương Thăng đã giữ chặt lấy cơ thể hắn.
"Ðài, đài chủ. Xin hãy bình tĩnh! Không được để một tên tiểu tử trêu đùa như vậy!"
"Phù! Phù! Phù!"
Mặc dù đang rất tức giận, nhưng lời đó thật sự rất đúng. Diệp Bình thở phào rồi cố gắng trấn tĩnh cái đầu đang hỗn loạn của bản thân.
'Tên tiểu tử này là thần thánh phương nào chứ?'
Hắn đã từng một mình một đao chu du khắp thiên hạ này. Ðã từng gặp qua rất nhiều những vĩ nhân kiệt xuất, cũng gặp qua không ít kẻ lập dị.
Thế nhưng không ai trong số họ có thể có thể khiến hắn kích động chỉ bằng vài lời nói như vậy.
Nếu hắn đang sử dụng khích tướng chi kế thì thật sự rất tài giỏi, còn nếu không như vậy... Ưm, thì lại càng tài giỏi hơn nữa chứ sao.
"Ta cảm nhận được khí thế bất phàm của ngươi, nhưng nếu cứ ngông cuồng không biết trời cao đất dày, không màng hậu quả thì cũng chẳng khác nào một tia sét liều mạng muốn rạch đôi bầu trời cả..."
Tuy nhiên, không để Diệp Bình nói hết câu, Thanh Minh đã vừa lắc đầu vừa thở dài rồi nói.
"Thế gian này đã thay đổi nhiều rồi nhỉ. Không ngờ có ngày lũ oắt con Tà phái dù biết có ta ở Hoa Sơn nhưng cũng dám đến đây khua môi múa mép cơ đấy."
"...Khua, khua môi múa mép?" Diệp Bình không nói nên lời.
Bây giờ lại còn có kẻ dám cả gan nói hắn "khua môi múa mép" sao? Tên tiểu tử Hoa Sơn đó ư?
"Ngươi... ngươi!"
"Không phải là ta không nắm bắt được thời cuộc mà thế gian hiện tại đã không còn đúng nữa rồi. Thôi, được rồi. Cái đó thì chỉ cần ta giải quyết là được. Trước tiên thì, vậy nên, ngươi muốn chơi thế nào đây? Ðánh ở đây? Không thì ra khỏi thành nhé?"
"Tên điên chết tiệt!"
Diệp Bình nắm lấy thanh đao rồi lao về phía trước.
"Ðài, Ðài chủ!"
Nhưng Phương Thăng đã nhanh chóng kịp thời giữ được hắn.
"Buông ra!"
"Xin, xin hãy bình tĩnh! Nếu chúng ta khinh địch thì phải trả giá đắt đó. Tên tiểu tử đó chính là Hoa Sơn Thần Long đã vang danh khắp tứ hải dạo gần đây ạ."
"Hoa Sơn Thần Long?"
"Vâng!"
Sau khi nghe lời đó của phương Thăng, Diệp Bình trừng mắt nhìn chằm chằm vào Thanh Minh.
"Ta đã nghĩ khí thế của tên tiểu tử nhà ngươi không phải hạng tầm thường, thì ra là cái tên Hoa Sơn Thần Long đó à."
Giọng nói pha lẫn tiếng gầm gừ như một loài mãnh thú vang lên thật man rợ.
"Tuy nhiên cho dù là hậu khởi chi tú đi nữa. Không phải Tông Nam mà lũ Hoa Sơn các ngươi lại dám ngáng con đường sau này của bổn tọa à! Xem ra phải đầu lìa khỏi cổ thì mới tỉnh ngộ ra đây mà."
Bùm!
Diệp Bình bất chấp sự can ngăn của Phương Thăng, mà tiếp tục tiến lên phía trước. Ngay lúc đó, cả cơ thể hắn bắt đầu tỏa ra sát khí khủng khiếp cuồn cuộn như giông bão.
Chiêu Kiệt đứng phía sau Thanh Minh cắn chặt môi vì thứ sát khí đó. Toàn thân nổi cả da gà, còn da thịt thì như bị hàng vạn chiếc kim đâm vào vậy.
'Không ngờ lại mạnh đến vậy...'
Dù không được lanh miệng cho lắm, nhưng chỉ với cảnh giới võ công đó thôi chắc chắn sẽ trở thành mối đe dọa rồi.
Diệp Bình thành công trong việc đàn áp toàn bộ môn đồ Hoa Sơn chỉ với một thủ pháp, vừa nghiến răng vừa nói.
"Dù thế nào, chỉ cần là kẻ dám ngáng đường chúng ta, đều phải chết..."
"Này, ngươi lắm mồm thật đấy."
"..."
Ánh mắt của các môn đồ Hoa Sơn đồng loạt đổ dồn về sau gáy Thanh Minh.
"Thì ra dạo này mấy tên tiểu tử Tà phái thích đấu võ mồm à. Sao lại phải lắm lời thế nhỉ? Này. Ðịnh xông vào thì nhanh lên. Hay là sợ rồi?"
"..."
Chiêu Kiệt quay đầu lại.
Nhuận Tông đứng bên cạnh cũng nhìn qua Chiêu Kiệt như thể đương nhiên.
'Sư huynh.'
'Ừm. Ta hiểu đệ đang nghĩ gì mà.'
Hắn đã biết từ trước, nhưng hiện tại khi đứng ở vị trí này, hắn càng chắc chắn hơn bao giờ hết. Rõ ràng ở tên tiểu tử này không hề tồn tại cái gọi là sợ phát khiếp mà.
"Ngươi.."
Vào lúc đó Phương Thăng nhẹ nhàng bước ra trước. "Ðài chủ. Ta sẽ..."
"Tránh ra!!"
"Hê hê. Ngài đừng để bị kích động như vậy chứ. Sao lại nổi nóng bởi một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa chứ. Nếu Ðài chủ đích thân đi bắt cái tên cao ngạo đó thì chỉ thêm tổn hại danh tiếng của ngài thôi."
"Hừm."
Diệp Bình vẫn còn tức giận, nhăn nhó, nhưng hắn đã nghiến răng rồi lùi lại như thể ngầm thừa nhận những lời đó cũng không hoàn toàn sai.
"Hừm."
Phương Thăng tỏ ra hứng thú liếc nhìn Thanh Minh rồi sau đó lại từ từ dời tầm mắt và dừng lại ở Huyền Linh. Hắn nghĩ tốt hơn nên đối phó với một người giống như trưởng lão hơn là một tên oắt con chỉ giỏi mỗi cái miệng.
"Nhìn qua thì có vẻ như ngươi là trưởng lão của Hoa Sơn, không phải hiện tại ngươi quá liều lĩnh khi..."
Vùuuuu!
Bốpppp!
"..."
Mọi người đều nhìn Phương Thăng với ánh mắt hoang mang cùng âm thanh bất ngờ vang lên.
Khi hắn đang nói chuyện, một chiếc giày từ đâu đã bay đến.
Vèo vèo và khóa chặt miệng hắn lại.
"..."
"..."
Trong khi không một ai biết nên phản ứng thế nào thì Phương Thăng đã cứ thế mà ngã bịch xuống đất.
Huỵch.
Tiếng người ngã lăn xuống sao lại thê thảm đến như vậy chứ.
"Thật là."
Thanh Minh đặt bàn chân trần xuống rồi bực dọc nói.
"Ðã bảo không được lắm mồm mà, tên chết tiệt!"
"..."
"..."
Bạch Thiên vừa nhìn cảnh tượng đó vừa bật cười khoái chí.
'Thanh Minh à.'
Dù sao thì cũng không được tùy tiện ném giày vào miệng người đang nói chuyện như vậy chứ. Hơi quá đáng rồi đó.
"Ta đã bảo rồi!"
Thanh Minh trợn tròn mắt.
"Vậy mà tên tiểu tử nhà ngươi cứ liến thoắng không ngừng. Từ khi nào mà lũ ranh Tà phái các ngươi lại dám nhìn thẳng vào Hoa Sơn rồi xù lông xù cánh lên như vậy hả! Nếu là ngày xưa thì chắc còn không dám chạm mắt nữa là!"
"...Thanh Minh à, bình tĩnh..."
"Dù sao thì bọn chúng cũng là con người mà, phải để bọn chúng nói chứ."
"Hình như là ngất rồi?"
Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết tên này không mạnh rồi, nên cuối cùng bị đánh... À không bị giày bay trúng mà lăn quay ra đó... Dù thế nào thì cái cảnh tượng này trông buồn cười chết đi được.
Tên đó sẽ phải chịu đựng biết bao nhiêu tủi nhục khi tỉnh dậy chứ?
Bạch Thiên vừa nhìn Thanh Minh vừa ngộ thêm một chân lý nữa.
'Sau tất cả thì không có ai công bằng như tên tiểu tử này.'
Không quan tâm đối thủ là chính phái hay tà phái, hắn không phân biệt đối xử với bất kì tên nào. Nếu xét về mặt này thì không phải tên tiểu tử này sống rất tuân thủ đạo lý của một quân tử sao? Phải nói là một trang quân tử mới đúng!
Nhưng dường như có nhiều người lại không nghĩ như vậy.
"..."
Diệp Bình nãy giờ vẫn lặng lẽ nhìn Phương Thăng co giật ngã xuống rồi bật cười.
"Này, thật là nực cười mà."
Thế nhưng ánh mắt của hắn lại khác với lời nói đó, sát khí không ngừng tuôn ra.
"Tiểu tử."
"Sao thế lão già."
"Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ ngươi. Ðừng oán trách bọn ta."
"Ừm, được rồi. Ngươi cũng đừng có oán trách ta đó."
"..."
Diệp Bình hiện tại đã bị kích động đến tột độ. Toàn thân hắn tỏa ra sát khí lạnh đến thấu xương.
Không cần phải nói thêm lời nào nữa.
"Hôm nay ta sẽ chôn vùi lũ khốn Hoa Sơn các ngươi tại đây! Tất cả..."
Ngay khoảnh khắc Diệp Bình vừa mở miệng định hạ lệnh tấn công.
"Này! Ðánh đi! Lột da bọn chúng!"
"...Này! Nói như vậy thì chúng ta khác gì bọn tà phái hả!"
"Tới đi!"
Thanh Minh không đợi Diệp Bình nói hết câu mà đã lao vào động thủ trước. Ngay sau đó, các môn đồ Hoa Sơn cũng đồng loạt rút kiếm xông lên.
"Cái gì?"
Diệp Bình bị cướp mất thế chủ động vẫn đang ngỡ ngàng, thì đã thấy các môn đồ Hoa Sơn đã lao về phía hắn.
'Không... Rốt cuộc mấy tên này đang làm cái quái gì vậy chứ?'
Ðây không phải là lần đầu tiên hắn dẫn nhân thủ Xích Xà Ðài đi xung đột với mấy tên thuộc chính phái, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời hắn gặp mấy tên như vậy.
"GIẾT! GIẾT HẾT BỌN CHÚNG!"
Sau khi Diệp Bình hét lên thì đám nhân thủ Xích Xà Ðài cũng bắt đầu lao vào các môn đồ Hoa Sơn phái.
Ở nơi nào đó của thành Tây An, nhân thủ Xích Xà Ðài của Vạn Nhân Phòng và môn đồ của Hoa Sơn phái đã lao về phía nhau.
Chiêu Kiệt nghiến răng.
Tim đập thình thịch, máu dồn lên mặt. Tay cầm kiếm đang run rẩy khác với bình thường.
'Chết tiệt, đã bảo bình tĩnh cơ mà!'
Ðây không phải là lần đầu tiên hắn đối đầu với những kẻ gọi là cường giả.
Tất cả cũng chỉ vì tên khốn Thanh Minh đó, nhưng ngược lại hắn có những trải nghiệm mà những đệ thứ đời ba của các môn phái khác khó có thể chịu đựng được.
Tuy nhiên chuyện đó với hiện tại lại là hai vấn đề khác nhau. Ðầu tiên thì những thanh đao của đám nhân thủ Xích Xà Ðài rút ra không phải là để áp chế Chiêu Kiệt hay chỉ đơn giản là hạ gục hắn. Mà là từng đường đao đều mang theo sát ý muốn cướp đoạt mạng sống của hắn.
Tất nhiên trong quá khứ hắn cũng từng liều mạng vật lộn để lấy được Hỗn Nguyên đan. Nhưng thật sự mà nói thì lúc đó hắn gần như chỉ đứng nhìn Thanh Minh đánh nhau.
Vậy nên bây giờ giống như là lần đầu tiên hắn được cầm kiếm trực tiếp đối đầu với những kẻ muốn tước đi mạng sống của bản thân vậy.
Có phải là đó là lý do không nhỉ?
'Chết tiệt!'
Dường như cơ thể không chuyển động theo ý mình. Dù có cố gắng duy trì sự bình tĩnh thế nào thì hắn cũng không thể kiềm chế được ngọn lửa đang sôi sục trong người.
Xẹttttt!
Ngay lúc đó, một tên Xích Xà Ðài đã vung bạt đao nhắm vào đầu Chiêu Kiệt mà giáng xuống.
'Gì chứ?'
Chiêu Kiệt, gương mặt kinh hãi nóng ran lên, rồi nâng kiếm lên.
"...Sẽ ổn chứ?"
"Vâng?"
Huyền Linh nhìn Thanh Minh với khuôn mặt lo lắng.
"Không phải đây là lần đầu tiên lũ trẻ được trải nghiệm thực chiến sao. Tất nhiên là ta cũng tin tưởng bọn trẻ, nhưng lỡ đâu có đứa bị thương vì không thể phát huy được thực lực thì sao..."
"A, cái đó ạ?"
Thanh Minh vẫn thản nhiên đáp lại.
"...Không có gì to tát đâu."
"Hửm?"
Thanh Minh vừa bật cười vừa nói.
"Người đừng lo. Vì mọi người có thể đối phó được."
"Hình như ta chưa từng thấy bọn trẻ được tu luyện để đối phó với những lúc thế này? Có điều gì ta không biết sao?"
"Không. Ðó là tất cả rồi ạ."
"...Nhưng mà?"
Khi Huyền Linh hỏi lại với khuôn mặt khó tin, Thanh Minh chỉ nhún vai rồi nói.
"Chỉ là những huấn luyện mà người thường thấy thôi ạ."
"...Hửm?"
"...Căng thẳng nên không phát huy hết thực lực, hay hành tẩu giang hồ rồi chết vì mắc phải sai lầm đáng tiếc. Người lo lắng về chuyện đó sao?"
"Ðúng vậy."
"Người có từng thấy hổ bị thỏ đánh chết vì căng thẳng chưa?"
"...Vẫn chưa."
Mà không, làm gì có chuyện như vậy chứ.
Thanh Minh hất cằm như thể bảo Huyền Linh hãy nhìn về trận chiến trước mặt.
"Những lời biện minh như vì không thể phát huy hết thực lực hay vì căng thẳng nên như vậy... chỉ dành cho những kẻ lười biếng tu luyện mà thôi. Ngay từ đầu cái gọi là huấn luyện chính là tạo tiền đề cho việc vì căng thẳng nên không thể phát huy được chân thực lực đó ạ."
"..."
"Dù có căng thẳng đến mấy đi nữa, trước tiên chỉ cần mạnh lên thì đương nhiên sẽ thắng thôi. Thậm chí chỉ cần phát huy một nửa thực lực là đủ."
"Vậy nên bọn trẻ của chúng ta..."
"Vâng."
Thanh Minh bật cười.
"Lẽ nào bọn họ lại thua mấy tên tà phái đó được cơ chứ? Trừ khi là muốn được con tiễn xuống địa ngục hộ thôi."
"..."
Huyền Linh lại nhìn về phía trước rồi nhắm chặt mắt.
'Làm ơn đừng bị thương, các con à.'
Nếu bọn trẻ bị thương thì mình sẽ mất ngủ mất.
Kenggg!
Thanh đao của tên nhân thủ Xích Xà Ðài bị chặn bật trở lại.
'Hửm?'
Giữa kẻ tấn công và kẻ phòng thủ, thì trái lại lúc này kẻ phòng thủ lại cảm thấy hoang mang tột độ.
Chiêu Kiệt nhìn tên kia với khí sắc bối rối rõ rệt.
'Cái gì...'
Sao lại bị văng ra nhỉ?
Không, mình cũng có dùng lực gì đặc biệt đâu?
"Ngươi, tên khốn!"
Nhưng cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Tên nhân thủ Xích Xà Ðài đó đã nhanh chóng thu lại thanh đao rồi lao đến với khuôn mặt bừng bừng sát khí.
Tuy nhiên.
'Chậm?'
Khí thế cường giả rõ ràng không thể nhầm lẫn. Thế nhưng tốc độ của thanh đao sắc bén đó lại hơi khác so với cái những gì mà Chiêu Kiệt nghĩ.
Rõ ràng thanh đao của Bàng Gia còn nhanh và mạnh hơn nhiều.
Kengg!
Thanh kiếm của hắn va chạm với thanh đao. Kiếm khí màu xanh bắt đầu xâm lấn và tấn công vào đao khí màu đỏ của tên kia.
"Ngươi, đồ khốn nạn!"
Hắn đột nhiên hét lên rồi đưa vai đẩy thanh đao ra.
Tuy nhiên.
'Hắn đang làm gì vậy chứ?'
Chiêu Kiệt với gương mặt hoang mang rồi cả cơ thể cũng bắt đầu lùi lại theo động tác của tên đó. Ngay sau đó, tư thế của gã nhân thủ Xích Xà Ðài bị biến tướng một cách thảm hại.
"Khực!"
Và Chiêu Kiệt không hề bỏ qua thời cơ đó. Dù đầu vẫn chưa kịp nghĩ nhưng thanh kiếm đã nhanh chóng chuyển động đâm vào sơ hở ở bả vai.
"Khực!"
Hắn vặn người rồi lùi về phía sau.
Máu túa ra từ bả vai của hắn vương vãi, nhuộm đỏ thẫm cả mặt đất.
"Hôô..."
Chiêu Kiệt nhếch môi.
Vẻ mặt cũng thoải mái hơn so với ban đầu, Chiêu Kiệt lại thoải mái vung kiếm.
"Cũng không đặc biệt mấy so với mình tưởng? Chắc là do mình sợ hãi quá độ nhỉ."
"Ngươi, tên khốn!"
Chiêu Kiệt khẽ quay đầu về phía sau.
Quả nhiên Thanh Minh đang theo dõi bọn họ với khuôn mặt hết sức mãn nguyện.
"Làm gì đó?"
Giọng nói của Thanh Minh vang lên bên tai Chiêu Kiệt. "Xử lý hết đi chứ!"
Tới đây!
Chiêu Kiệt đã hoàn toàn khôi phục sự tự tin, rồi lao nhanh đến tên nhân thủ Xích Xà Ðài đó với nụ cười gian ác như Thanh Minh vậy.
"TA SẼ ÐẬP VỠ ÐẦU CÁC NGƯƠI!"
Thanh kiếm trong tay Chiêu Kiệt bắt đầu quét sạch lũ Xích Xà Ðài không một chút ngần ngại.
Xích Xà Ðài Hoàng Phổ nhìn các môn đồ Hoa Sơn bằng ánh mắt hoàn toàn không hiểu gì.
'Rốt cuộc mấy tên này đang làm gì vậy...?'
Võ đội Xích Xà Ðài toàn là những kẻ to lớn vạm vỡ.
Hầu hết các võ giả tà phái đều như vậy, bọn họ đã phải trải qua vô vàn trận sinh tử chiến chiến từ khi còn nhỏ. Họ phải không ngừng chiến đấu. Ðể có thể sống sót. Ðể thoát khỏi tay kẻ địch. Ðể hoàn thành mệnh lệnh.
Họ phải chứng minh bản thân mình trong những trận chiến dài như vậy mới có thể gia nhập Xích Xà Ðài của Vạn Nhân Phòng.
Vậy nên so với họ, thì những người đang đứng trước mặt họ bây giờ chỉ là những đứa trẻ chưa từng đối mặt với tử thần.
Bởi vì rõ ràng trên mặt chúng đã hiện rõ sự lo lắng của lũ trẻ con khi lần đầu tiên đối mặt với thanh đao này.
Ấy vậy mà...
"Hahaha! Ngươi trốn đi đâu vậy...!"
"Cái đó mà cũng gọi là vung đao sao...!"
Ánh mắt của Hoàng Phổ run rẩy.
'Chúng có đúng là lũ oắt con chính phái chưa từng vào sinh ra tử bao giờ không vậy?'
Mặc dù trận chiến bắt đầu chưa được bao lâu nhưng hắn lại không thể tìm thấy nét hoảng sợ trên gương mặt của những kẻ đáng lý ra phải cảm thấy sợ đến cứng đơ người.
Mà trái lại, dáng vẻ vung kiếm với ánh mắt đằng đằng sát khí kia lại giống với La Sát hơn...
'Không thể như vậy được.'
Rõ ràng bình thường, khi lần đầu đối đầu với đám võ giả Xích Xà Ðài, lũ trẻ chính phái thường run sợ trước sát khí khủng khiếp tỏa ra từ những đao chiêu trước mặt đến nỗi không thể phát huy được thực lực của mình kia mà...
Rốt cuộc những kẻ đã chết dưới tay Hoàng Phổ đó đi đâu rồi...?
Ðây không phải là vấn đề đơn thuần giữa chính phái và tà phái. Những đứa trẻ mới tập tễnh bước ra giang hồ sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt với chuyện này.
Thế nhưng, lũ môn đồ Hoa Sơn phái đã điên cuồngmúa kiếm trước mặt hắn đây có gì đó rất khác so vớinhững kẻ hắn đã từng gặp.
Kengggg!
Thanh kiếm vung lên.
Một thanh đao cố gắng hết sức chặn thanh kiếm ấy lại.
"Tên khốn này ngươi dám chặn lại à?"
"Sao lại có cái loại tà phái chọn cái chết ngu ngốc như vậy chứ!"
"Ðừng mà!"
Nhìn đi...
Người khác nhìn vào thì sẽ nhầm lẫn không biết đâu là tà phái, đâu mới là chính phái mất.
'Chẳng phải Hoa Sơn là đạo môn sao?'
Nếu vậy thì những tên kia cũng là đạo sĩ rồi?
Nhưng mà sao có gì đó không đúng lắm nhỉ? Nhìn thế nào cũng thấy bên này gần với đạo môn hơn bên đó mà?
Thế nhưng Hoàng Phổ đã không có thời gian để suy nghĩ tiếp.
"Hâyyyy!"
Bốppp!
Một thanh kiếm bay đến hướng thẳng vào vai hắn mà chém xuống.
Hắn vội vàng vung đao đỡ thanh kiếm ấy, nhưng, thanh kiếm hoàn toàn không bị đánh bật ra mà ngược lại, nó linh hoạt như một con rắn đâm vào hông hắn.
"Hự!"
Gần như Hoàng Phổ phải lăn xuống đất mới có thể tránh được thanh kiếm ấy.
Dù cho hắn có vứt bỏ hết thể diện để né đòn, thì hắn cũng không thể ngăn được một vết thương dài xuất hiện ở bên hông.
Tách tách.
Máu bắt đầu chảy.
Hoàng Phổ lạnh sống lưng khi nhìn thấy vết chém dài bên hông.
Bốpppp!
Thanh kiếm lại lao đến với một tốc độ khủng khiếp.Hắn vẫn không thể hiểu nổi, tại sao những đứa trẻ nàylại có thể vung kiếm một cách sắc bén đến thế.
Thái độ của chúng không giống trẻ con chút nào. Và kiếm của chúng càng chẳng giống trẻ con hơn.
Hoàng Phổ đưa mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt của hắn bắt đầu run rẩy.
Xích Xà Ðài.
Một trong những võ đội chủ lực của Vạn Nhân Phòng, Xích Xà Ðài đã không thể phô diễn được sức mạnh của mình và để bị đẩy vào thế bất lợi đến mức mắt thường cũng có thể nhìn rõ.
"Mẹ, mẹ kiếp! Cái tên đệ tử đời thứ hai kia!" Tròng mắt Hoàng Phổ hằn gân máu, hắn hét lớn. Bạch Thiên khẽ thở dài rồi thả lỏng vai.
'Sao cứ phải mệt thế không biết.'
Dù sao thì thực chiến vẫn là thực chiến. Hắn không thể không căng thẳng khi đao khí cứ bay lượn trước mắt mình cả.
Ðiều quan trọng nhất không phải là giải tỏa sự căng thẳng. Mà chính là việc có thể phát huy tối đa thực lực ngay cả khi đang căng thẳng.
Chẳng phải đó chính là điều mà Thanh Minh vẫn nhấn mạnh hằng ngày đó sao!
Sau khi đã lấy lại bình tĩnh, Bạch Thiên nhìn cái tên đang cầm đao đứng trước mặt mình.
Kể từ sau khi đại hội tỉ võ kết thúc cho đến tận bây giờ, trong đầu Bạch Thiên vẫn không thể buông bỏ một nỗi ám ảnh.
'Mình mạnh đến mức nào nhỉ?'
Hắn biết mình ở vị trí nào trong số các hậu khởi chi tú. Hắn đã đánh bại Tần Kim Long và tìm lại bản thân mình, và hắn nhận được sự lĩnh ngộ khi quan sát Thanh Minh. Hắn cũng đã nhìn thấy tương lai khi chứng kiến sự tích cực của các huynh đệ khác.
Vì vậy hắn càng phải chắc chắn hơn.
'Vị trí mà mình đang đứng.'
Hai mắt Bạch Thiên tỏa sáng.
Kể từ bây giờ, Bạch Tử bối phải trở thành chủ lực của Hoa Sơn, đưa Hoa Sơn tung hoành thiên hạ. Do đó, việc hắn chỉ mạnh trong số hậu khởi chi tú chẳng có ý nghĩa gì.
Ít ra thì...
"Ta phải đánh cho các ngươi thua một cách thê thảm thì mới có thể tự hào về tinh hoa của Hoa Sơn chứ."
Bạch Thiên vừa nói một cách lạnh lùng vừa bước lên.
Thanh kiếm của hắn trở nên nặng hơn, nhắm thẳng thanh đao đang chém đến một cách mạnh mẽ.
Kengggg!
Khoảnh khắc đao và kiếm chạm nhau, gương mặt méo xệch của đối thủ cũng hiện rõ vào trong mắt Bạch Thiên.
'Không khó chút nào.'
Hắn dồn sức mạnh vào chân.
Là do đối phương quá yếu sao?
Không phải.
Rõ ràng đối phương rất mạnh. Chỉ là Bạch Thiên mạnh hơn.
Các môn đồ Hoa Sơn đã phải cắn răng chịu đựng những bài huấn luyện khủng khiếp cả chục lần một ngày. Vậy nên bây giờ, tất cả bọn họ đều đã bắt đầu đứng trên nền tảng vững chắc được gọi là "sự tự tin" đó.
Sự tự tin là thứ xuất phát từ thực chiến.
Chẳng có lý do gì để Bạch Thiên yếu đi khi thực chiến, trong lúc hắn đang có niềm tin vững chắc vào bản thân mình.
Hự!
Bạch Thiên vừa bước tới vừa đẩy lùi đối phương.
Ðây chỉ là kiếm pháp cơ bản chứ không phải kiếm pháp hoa lệ đặc hữu của Hoa Sơn.
Hắn đã thực hiện theo đúng lời Thanh Minh nói, quay trở lại sử dụng kiếm pháp cơ bản khi tâm trạng đang phấn khích và căng thẳng.
"Không được phấn khích!" Bạch Thiên dứt khoát hét lên.
"Giữ cơ bản! Hạ thấp tư thế, dồn trọng tâm xuống! Bắt đầu vung kiếm từ dưới hạ thể!"
Các môn đồ khác nghe theo lời hắn.
Chỉ cần bọn họ giữ được điều này, thì cho dù đây có là trận thực chiến đầu tiên đi chăng nữa, kết quả cũng chẳng có gì khác biệt. Bởi vì cuối cùng, kiếm cũng chỉ là thứ để con người sử dụng.
"Vâng, sư huynh!"
"Vâng!"
Những tiếng đáp lời cất lên khắp nơi ngay giữa trận chiến.
Ðồng thời, các môn đồ Hoa Sơn đang dồn ép lũ Xích Xà Ðài cũng nhất loạt hạ thấp tư thế.
Bạch Thiên nhìn thấy cảnh ấy thì nhẹ nhàng gật đầu.
Rồi hắn quay lại nhìn đối thủ.
"Tên, tên nhãi nhép này!"
"Tại sao từ nãy đến giờ ngươi cứ nói nhãi nhép mãi thế."
Hắn nhếch khóe môi.
"Nếu nhìn vào bộ dạng lúc này, thì các ngươi mới là một lũ oắt con chứ đâu phải bọn ta?"
"Cái gì?"
"Và..."
Bạch Thiên gật đầu, mở to mắt.
"Mặc dù ta rất tức giận khi nghe những lời hắn nói, nhưng quả thực hắn nói không sai. Hôm nay ta rất đồng cảm với hắn đấy. Ở đâu ra cái kiểu một lũ tà phái lại dám diễu võ giương oai trước mặt các môn đồ Hoa Sơn hả. Ta có nên chém bay đầu ngươi cho hả giận không?"
"..."
"Lại đây. Ta sẽ cho ngươi biết rõ Hoa Sơn là nơi như thế nào."
"Hic!"
Tên võ giả Xích Xà Ðài trợn ngược hai mắt hằn gân máu, hướng về phía Bạch Thiên mà xông đến.
Bạch Thiên vung kiếm với một gương mặt thư thái hơn.
"...Hơơ."
Huyền Linh phát ra tiếng thở dài.
Ông ta hoàn toàn không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh các môn đồ Hoa Sơn đang dồn ép lũ võ giả Xích Xà Ðài.
'Từ bao giờ mà lũ trẻ của chúng ta...'
Ðương nhiên là ông ta biết các hậu khởi chi tú của Hoa Sơn không hề kém cạnh gì các hậu khởi chi tú khác trên giang hồ.
Thế nhưng bọn chúng vẫn chỉ là hậu khởi chi tú.
Nếu so với các võ giả Xích Xà Ðài của Vạn Nhân Phòng thì chắc hẳn bọn chúng vẫn còn thua kém. Huyền Linh đã nghĩ, lý do mà Thanh Minh có thể dương dương tự đắc như vậy chính là vì Thanh Minh có thể lấp đầy sự thua kém đó.
'Không ngờ chỉ cần tới lũ trẻ thôi là đã có thể ép Xích Xà Ðài vào đường cùng rồi.'
Cha mẹ thường đánh giá thấp con cái, còn trưởng bối thường không tin môn đồ của mình.
"Hóa ra ta cũng chỉ là một lão già chuyên lo lắng thừa mà thôi."
"Ầy. Sao ngài lại nói thế. Bởi vì trưởng lão đã tin tưởng nên bọn họ với có thể vung kiếm như vậy đấy."
"Nếu là Xích Xà Ðài của Vạn Nhân Phòng thì chắc hẳn, trong số chúng cũng sẽ có những tên danh tiếng lẫy lừng trên thiên hạ."
"Phải vậy thì chúng mới là tà phái chứ."
Thanh Minh nhìn lũ võ giả Xích Xà Ðài thờ ơ đáp.
Cái gì cơ? Kiếm pháp thực chiến á?
'Ðừng có nói mấy lời nực cười nữa.'
Tất nhiên Thanh Minh không coi thường kiếm pháp thực chiến. Bởi vì những người chuyên lăn lộn trên chiến trường đã tạo ra một thứ gì đó hữu ích hơn bình thường so với những người cả đời chỉ ở trên núi luyện kiếm.
Thế nhưng.
'Ðó là chuyện về những kẻ thường xuyên phải chiến đấu.'
Thử hỏi trong thời bình này lũ tà phái đó đã trải qua bao nhiêu trận chiến vào sinh ra tử chứ?
Nếu là thời kỳ chiến tranh với Ma Giáo trong quá khứ thì còn có khả năng. Bởi vì khi ấy, một ngày có đến hàng chục trận chiến sống còn khác nhau.
Ðó là thời kỳ bọn họ bắt đầu đánh nhau từ khi trăng chưa tàn, đến khi mặt trời lặn vẫn còn đâm kiếm vào cơ thể đối thủ. Chịu đựng một ngày như vậy trên chiến trường không khác gì so với việc huấn luyện không ngừng nghỉ trong mười ngày.
Còn lũ võ giả Xch Xà Ðài này khôngtrải qua những trận chiến khốc liệt như vậy.
'Cao nhất là mười ngày một lần. Ít là một tháng một lần.'
Làm gì có chuyện những kẻ được huấn luyện như thế lại có thể đối phó với những người ngày nào cũng luyện tập đến chết đi sống lại.
"Không có gì phải lo lắng hết."
"Hả?"
"Bọn chúng yếu hơn người nghĩ, và các huynh đệ của con mạnh hơn người tưởng đấy."
Huyền Linh hết nhìn Thanh Minh rồi lại nhìn các môn đồ Hoa Sơn với gương mặt đỏ ửng.
'Ðôi lúc...'
Ðã có lúc, ông ta mơ được nhìn thấy cảnh này.
Chẳng phải ước mơ của Huyền Linh chính là được chứng kiến cảnh tượng các môn đồ Hoa Sơn mặc võ phục có thêu hoa mai, đánh bại lũ ác tặc và tung hoành giang hồ sao?
Sự việc trong mơ đó đang diễn ra ngay trước mắt Huyền Linh.
'Nếu Chưởng môn nhân chứng kiến cảnh tượng này, thì huynh ấy sẽ vui đến mức nào đây.'
Ông ta khẽ đưa tay lên chạm vào khóe mắt hơi ươn ướt.
Không chỉ có niềm vui. Cứ mỗi lần đao khí xanh thẫm vung đến ngay trước mũi các môn đồ là tim ông ta lại giật thót đi một nhịp.
"Hộc!"
Huyền Linh trợn ngược mắt. Vai của Nhuận Tông đã bị đao của tên ác tặc sượt qua.
Huyền Linh sợ hãi hét lớn.
"Chém trúng rồi sao?"
"..."
Một giọng nói ác ý và nhỏ mọn vang lên bên tai ông ta.
"Ơ kìa, sao lại để lũ tà phái đó chém trúng thế? Nếu như bình thường huynh chịu luyện tập thì đã chẳng bị lũ rác rưởi đó chém trúng rồi? Ồ hô? Hay là do dạo này huynh ít bị ăn đập quá nên mới muốn để cho bọn chúng chém phải không?"
Này...
Chính con đã nói là đừng có căng thẳng mà.
Chỉ cần nghe thấy giọng con thôi là người bình thường cũng lên cơn đau tim đấy, cái thằng này.
Thế nhưng chẳng biết Thanh Minh có hiểu suy nghĩ của Huyền Linh hay không mà hắn đã nhăn mặt, bất ngờ quát lên.
"Cứ thử bị thương thêm một lần nữa đi! Ta sẽ đem muối ớt xát lên vết thương đấy!"
Vừa nghe thấy lời đe dọa của Thanh Minh, các môn đồ Hoa Sơn ngay lập tức sát khí tăng lên ngùn ngụt xông đến đánh lũ võ giả Xích Xà Ðài.
"Á á á á!"
"Kẻ ở phía sau còn nan giải hơn đối thủ trước mặt nữa! Chết tiệt!"
"Quỷ thần đang làm cái quái gì vậy hả! Sao không đến bắt nó đi!"
"Này, nó là đạo sĩ đấy, làm sao quỷ thần bắt nó đi được?"
"Nó mà là đạo sĩ cái quái gì?!"
Các môn đồ Hoa Sơn nghiến răng chém lũ Xích Xà Ðài.
Tuy họ vẫn càm ràm như mọi ngày, nhưng sau khi nghe thấy những lời uy hiếp quen thuộc đó, trong lòng họ lại trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Cũng nhờ vậy mà các chiêu thức hoa lệ hơn đã được thi triển, bắt đầu áp đảo đối thủ.
Lũ võ giả Xích Xà Ðài lúng túng không biết phải làm gì trước khí thế cuồng bạo đó, chỉ còn cách lùi về phía sau.
"Sao kiếm của hắn..."
"Tại, tại sao hắn có thể tạo ra thứ đó bằng kiếm ch..."
Ðúng lúc ấy, một kẻ sắc mặt trắng bệch đang loạng choạng lùi về sau bỗng dừng bước. Có thứ gì đó đã chạm vào lưng hắn.
"A..."
Thứ chạm vào lưng hắn chính là ngực của Diệp Bình.
Gương mặt của hắn trở nên xám ngoét khi nhận ra mình đã thất lễ.
"Ðài, đài chủ! Thuộc hạ...!"
"Chậc."
Diệp Bình vươn tay túm lấy đầu của hắn.
"Xin, xin ngài hãy.."
Xoẹttttttt.
Thanh đao của Diệp Bình đã chém bay đầu hắn nhanh như một tia chớp ngay trước khi hắn kịp nói hết lời van xin.
Bộp.
Thi thể không đầu đổ xuống đất. Máu từ cổ phun ra. Thấm đỏ cả mặt đất.
Trận chiến nhất thời dừng lại.
Tất cả đều nhìn Diệp Bình và cái đầu trong tay của hắn với gương mặt thất thần.
'Ðó là thuộc hạ của hắn mà?'
'...Hắn là một tên điên à?'
Ðặc biệt là các môn đồ Hoa Sơn không thể giấu nổi sự kinh ngạc.
Họ hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao hắn lại có thể tự tay giết chết thuộc hạ của mình.
"Lũ rác rưởi..."
Diệp Bình ném cái đầu xuống đất rồi nhìn đám võ giả Xích Xà Ðài bằng ánh mắt hung tợn.
"Các ngươi không cảm thấy nhục nhã khi không thể xử lý nổi một tên nhãi nhép kia mà còn dám lùi về sau ư?"
"Thuộc, thuộc hạ có tội!"
"Thuộc hạ đã phạm phải tội chết."
Diệp Bình nghiến răng.
"Nếu đã phạm phải tội chết thì các ngươi phải chết chứ."
"Ðài, đài chủ..."
"Nhưng trước đó."
Cơ thể hắn bắt đầu tỏa ra một luồng sát khí khủng khiếp.
"Ta sẽ cho các ngươi biết tại sao Xích Xà Ðài lại được gọi là Xích Xà Ðài. Cút ra. Ta sẽ tự mình chém bay đầu tên nhãi con đó."
Khóe miệng Diệp Bình nhếch lên. Cơ thể Nhuận Tông run rẩy.
Ngay khi vừa cảm nhận được nguồn sát khí đang tỏa ra đó, cơ bắp của hắn đã căng cứng, lông tơ trên người dựng đứng hết cả lên.
'Tuyệt thế cao thủ.'
Dù cho Xích Xà Ðài chỉ có một mình Xích Xà Ðao Diệp Bình nổi danh thiên hạ bằng chính sức mạnh của hắn...
'Khác hẳn với những tên võ giả Xích Xà Ðài khác.'
Bây giờ thì Nhuận Tông đã thực sự cảm nhận được thế nào là cảm giác khi một tuyệt thế cao thủ thể hiện sát ý quyết tâm muốn giết người.
Nhưng đúng lúc đó.
"Ðầu của hắn gớm chết đi được?"
Một giọng nói xen lẫn sự bực bội vang lên phía sau lưng hắn. Hắn vẫn bực bội như thường lệ, nhưng lại khiến cho cơ thể của Nhuận Tông bất giác được thả lỏng.
"Ta đã nói các ngươi đừng có vênh váo trước mặt ta rồi cơ mà, có vẻ như ngươi nghe không thủng nhỉ."
Thanh Minh nắm lấy thanh kiếm trong tay lững thững bước đến.
"Hừ, dù sao cũng tốt."
Hắn bước lên phía trước Nhuận Tông, nghiêng đầu nói.
"Ðây chính là câu trả lời cho những kẻ không biết nghe lời. Lại đây đi. Ta sẽ cắt cho ngươi một vết thật đẹp."
Nụ cười trên gương mặt của Xích Xà Ðao Diệp Bình bắt đầu biến mất.
"Tiểu Kiệt à..."
"Vâng, sư huynh."
"Nó..."
Nhuận Tông nháy mắt chỉ về phía Thanh Minh..
"Nó đang nổi điên phải không...?"
"Hả...?"
Chiêu Kiệt nghe xong thì nghiêng đầu khó hiểu nhìn về phía đó.
"Thì vẫn là Thanh Minh như thường ngày thôi không phải hả?"
"Ðúng là vậy nhưng mà. Có cái gì đó..." Nhuận Tông cau mày.
Thanh Minh của thường ngày à.
Cái tư thế khua môi múa mép hay giọng điệu của nó thì chắc chắn không khác gì rồi. Nhưng Nhuận Tông có thể cảm nhận được sự phẫn nộ phát ra từ giọng nói của Thanh Minh nữa.
Ánh mắt của hắn lại hướng về người đang đứng trước mặt Thanh Minh, Xích Xà Ðao Diệp Bình. Mà không, nói chính xác hơn là Nhuận Tông đang nhìn Diệp Bình và những thuộc hạ Xích Xà Ðài đã chết dưới chân hắn...
'Ðây là tà phái sao?'
Ðây không phải lần đầu tiên Nhuận Tông nhìn thấy người chết.
Nhưng đây không phải là "cái chết" bình thường.
Cho tới tận bây giờ, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có kẻ tự tay giết chết thủ hạ của mình.
"Tên khốn chó chết đó."
"Là con người mà có thể làm được chuyện như thế sao?"
Các môn đồ khác của Hoa Sơn cũng không kiềm được sự phẫn nộ.
Tà phái.
Tuy chưa từng trực tiếp chứng kiến lần nào, nhưng nghe đồn rằng tà phái chính là những kẻ đi trên con đường phi nhân ngoại đạo . Sau khi nhìn thấy Xích Xà Ðao Diệp Bình, bọn họ đã hoàn toàn hiểu thấu được lời đồn thổi mơ hồ đó.
Tà phái nguy hiểm ra sao. Tại sao bọn chúng lại bị tẩy chay.
Bọn chúng đem lại một cảm giác đáng sợ mà bất kể kẻ mạnh hay yếu đều sẽ cảm nhận được. Cảm giác ớn lạnh khiến cho ai cũng phải rợn người..
"Tên khốn kiếp này..."
Hai mắt của Xích Xà Ðao Diệp Bình tràn ngập quỷ khí.
Vẻ quỷ quyệt gian xảo lúc nãy đã biến đi đâu mất hút. Bộ dạng một tay cầm đao, mặt mũi đằng đằng sát khí này có lẽ chính là bộ dạng thật của Xích Xà Ðao Diệp Bình mà thiên hạ hay đồn đại.
"Chém đầu?"
Diệp Bình vừa ngẫm đi ngẫm lại lại lời của Thanh Minh vừa cười. Giọng cười hệt như dã thú khổng lồ đang uy hiếp một con vật nhỏ bé vậy.
Thế nhưng Thanh Minh lại vô cùng điềm tĩnh. "Ta đã bảo là sẽ chém đẹp cho mà."
"Ha..."
Diệp Bình nhìn chằm chằm vào Thanh Minh bằng ánh mắt sắc như dao, hắn nâng thanh đao trong tay lên. Sau đó lại thấp giọng mà nói.
"Ta sẽ không giết ngươi."
"Hửm?"
"Ta sẽ giết ngươi sau khi ngươi chứng kiến các sư huynh, sư đệ của ngươi bị chém đầu bởi thanh đao của ta."
"Hừ..."
Thanh Minh thở ra một hơi.
"Dù thời gian có trôi qua thì bọn tà phái khốn kiếp các ngươi cũng chẳng thay đổi gì nhỉ? Này, nhào vô đi. Ðừng có nói suông như thế."
"Tên khốn."
"Thôi đủ rồi. Ðể ta lên trước. Nhà ngươi lắm mồm quá!"
Vào khoảnh khắc mà Thanh Minh rút kiếm ra định lao về phía trước.
Bộp.
Ai đó ở phía sau lưng giữ chặt lấy vai hắn.
"Hửm?"
Thanh Minh hơi quay đầu lại nhìn người đang ngăn cản mình.
"Sao thế? Ðồng Long?"
Bạch Thiên nghiêm mặt kéo Thanh Minh lại rồi đứng ra phía trước.
"Ðể ta."
"Hả?"
Bạch Thiên nhăn mặt.
"Tên khốn kiếp đó, ta sẽ bắt hắn."
"..."
Thanh Mình nhìn Bạch Thiên bằng ánh mắt kỳ lạ.
"Ðể ta ra tay cho."
"Sao sư thúc lại phẫn nộ dữ vậy?"
"Con không nhìn thấy sao mà còn hỏi?"
Gương mặt của Bạch Thiên ngùn ngụt lửa giận. Cho tới giờ, hắn đã nhìn thấy Bạch Thiên nổi giận rất nhiều lần rồi, nhưng dáng vẻ phẫn nộ dữ dội như thế này thì là lần đầu tiên.
'Thật là.'
Thanh Minh chính là người dẫn dắt các môn đồ của Hoa Sơn, nhưng người thật sự quản lý và giáo dục bọn họ lại là Bạch Thiên.
Nhiệm vụ của Vân Kiếm trong quá khứ bây giờ gần như đã được chuyển sang cho Bạch Thiên rồi.
Vì vậy nên Bạch Thiên khó có thể chấp nhận được cảnh tượng đang diễn ra trước mắt thêm nữa.
Nếu nghĩ đến cảm giác của Bạch Thiên khi tận mắt chứng kiến Diệp Bình tự tay giết chết thuộc hạ của mình, thì sự phẫn nộ này là có thể hiểu được.
"Nguy hiểm lắm đấy."
"Ðã cầm kiếm thì dĩ nhiên là nguy hiểm rồi."
"Hắn hơi bị mạnh đấy."
"Ta biết."
Bạch Thiên dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Thanh Minh.
"Vậy ý con là ta không thể đối đầu với hắn được sao?"
"Ừm."
Dù có hơi kỳ lạ nhưng mà, chuyện đó.
"Thôi được rồi."
"Hả?"
"Nếu con đã phân vân như vậy thì tức là ta vẫn có khả năng. Ta chưa từng nghĩ ta sẽ chỉ đối đầu với những kẻ mà mình nắm chắc phần thắng. Chuyện này cứ để ta."
"..."
Ơ kìa, sao hôm nay tên nhãi này lại quá khích như thế này nhỉ?
Bộ đang ở tuổi xuân thì hả?
Trong lúc Thanh Minh còn đang lưỡng lự thì Bạch Thiên đã bước lên phía trước mà không thèm đợi câu trả lời của hắn nữa. Ngay lập tức, Thanh Minh liền đưa chân của mình ra ngáng chân Bạch Thiên.
"Ối!"
Bạch Thiên suýt tí nữa thì ngã nhào xuống đất, hắn thầm nghĩ "Tiểu tử này làm cái trò gì vậy?" rồi quay lại nhìn Thanh Minh bằng vẻ mặt thắc mắc.
Thanh Minh vừa cười vừa nói. "Thả lỏng đi."
"..."
"Nếu sư thúc vừa phơi bày hết nộ khí ra bên ngoài, vừa dồn sức vào hai vai như thế thì không thể thắng được ai đâu. Lúc nãy sư thúc đã nói gì với mọi người ấy?"
"Thả lỏng tư thế."
"Ðúng vậy."
Bạch Thiên chầm chậm gật đầu. Rồi hắn đứng tại chỗ hít thở sâu hai lần.
Ngay lập tức, biểu cảm của hắn nhẹ nhàng hơn hẳn. Thanh Minh nhắc nhở một lần cuối cùng.
"Thật sự có thể chết đấy."
"Vậy thì sao?"
"Nếu được thì không cần phải."
"Con nói "nếu được" tức là ta vẫn có thể tiếp tục chứ gì?"
"Hừmmm."
Thanh Minh thở dài.
Bạch Thiên cứ nằng nặc như vậy thôi cũng xem như là có nghĩa khí đi. Nhưng đúng là càng lớn đầu hắn lại càng lắm lý lẽ trả treo từng câu một. Trước mặt bọn tà phái cũng đâu thể đấm cho hắn một nhát được!
Cuối cùng Thanh Minh đành giơ tay đầu hàng.
"Bị thương là chết với ta đấy."
"Biết rồi."
Bạch Thiên liếc nhìn Thanh Minh rồi bước lên phía trước. Rồi hắn cầm kiếm đứng đối diện với Diệp Bình.
Mặt khác, các môn đồ của Hoa Sơn vừa nhìn khung cảnh đó vừa tỏ vẻ hốt hoảng.
"Gì, gì thế? Sư thúc sẽ đối đầu với hắn hả?"
"Cứ chờ đi. Sư huynh chắc chắn sẽ thắng."
Lưu Lê Tuyết siết tay thành nắm đấm.
Ánh mắt của nàng cố định ở chỗ Bạch Thiên, người đang từ từ rút kiếm ra.
Ngược lại Bạch Thiên lại hoàn toàn không nhận thức được sự náo động ở phía sau. Vì toàn bộ tâm trí của hắn đều đang dồn về phía Xích Xà Ðao Diệp Bình.
'Hắn rất mạnh.'
Quả thực là mạnh đến mức kinh người.
Lúc đối đầu với Tần Kim Long, vì mối quan hệ giữa cả hai nên Bạch Thiên không thể làm gì ngoài e dè thu người lại. Nhưng hiện tại chỉ mỗi cảnh giới võ công của đối phương thôi cũng đủ để siết chặt tim hắn rồi.
Dù vậy Bạch Thiên vẫn nắm chặt thanh kiếm không lùi bước. Nhìn thấy vậy, Diệp Bình lầm bầm.
"Bọn trẻ ranh không hiểu sự đời."
"Không đúng. Ngược lại, vì bọn ta hiểu rất rõ nên mới là vấn đề."
"Hửm?"
Bạch Thiên nâng kiếm lên chĩa vào DiệpBình.
"Nếu ở vị trí này mà còn tỏ ra e ngại ngươi thì cả cuộc đời này bọn ta sẽ chỉ mãi đi sau đuôi người nào đó mà thôi. Nhưng ta không có ý định đó đâu."
Hắn cố định tư thế, chỉ đưa ánh mắt liếc nhìn Thanh Minh.
Nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ đó của nó, tâm trạng của hắn cũng bớt căng thẳng đi một chút.
'Không phải theo đuôi.'
Mà là theo kịp.
Cho dù điều đó có xa vời đến mức gần giống như một giấc mơ hão huyền đi chăng nữa, nhưng nếu bỏ cuộc thì thậm chí đến một chút tính khả thi cũng sẽ không còn.
Bạch Thiên không hề có ý định sẽ chỉ đi theo con đường bằng phẳng mà Thanh Minh đã trải sẵn.
"Nếu muốn mở đường thì phải mở cùng nhau chứ. Nếu dầm mưa thì cũng phải dầm cùng nhau. Ðó mới là sư huynh, sư đệ."
"Ngươi đang nói nhảm gì vậy, oắt con."
"Vậy nên."
Bạch Thiên nghiến răng.
"Tới đi. Ta phải vượt qua kẻ như ngươi và thu hẹp khoảng cách đó lại."
Diệp Bình cảm thấy dường như nộ khí đã lên tới đỉnh đầu hắn rồi.
"Mấy tên rùa rụt cổ này."
Cho tới giờ, hắn đã từng đối đầu với vô số người rồi, nhưng chưa từng có kẻ nào lại dám phớt lờ hắn như thế này.
Thậm chí còn chẳng phải là cao thủ danh chấn giang hồ, cùng lắm cũng chỉ là một bọn hậu khởi chi tú mới bắt đầu có được chút tiếng tăm mà lại dám xem nhẹ hắn như vậy.
"Cứ đợi đấy! Ðể xem lúc tứ chi đứt lìa rồi ngươi có mạnh miệng được như thế không!"
Diệp Bình vừa hô lớn vừa lao tới chỗ Bạch Thiên.
Ầm ầm!
Cứ mỗi bước chân của hắn giẫm xuống là mặt đất lại bị nứt ra, chằng chéo như tơ nhện. Cơ thể Diệp Bình cũng lao tới với tốc độ nhanh như thiểm điện.
Trảm kích!
Thanh đao khoái tốc vô bỉ với sức mạnh vôcùng khủng khiếp chém xuống đầu Bạch Thiên.
Có vẻ như một thanh kiếm mỏng manh sẽ không thể nào ngăn cản được đao kích nặng nề đó.
Thế nhưng.
Bạch Thiên nhìn thanh đao đang chém xuống đầu mình, ánh mắt không một chút dao động.
Ngược lại, hắn bước một chân lên, chĩa thanh kiếm về phía trước.
Tư thế hoàn hảo.
Mũi kiếm không hề rung động.
Thậm chí Bạch Thiên còn không thèm liếc mắt nhìn thanh đao đang chém xuống mà chỉ hướng thanh kiếm vào cổ Diệp Bình, người đang lao về phía mình.
"A!"
Diệp Bình thoáng lộ vẻ hốt hoảng, hắn hét lớn.
Nếu cứ tiếp tục chém đao xuống như thế thì sẽ có thể xé xác tên tiểu tử ngây thơ đó thành hai mảnh, nhưng chắc chắn cổ của hắn cũng sẽ bị xuyên thủng.
'Tên điên này!'
Cuối cùng, hắn hoảng hốt xoay người đi.
Thanh đao của hắn chém vào không khí, nhưng cũng nhờ vậy mà thanh kiếm chĩa vào cổ hắn cũng chỉ suýt soát sượt nhẹ qua.
Cả hai đều quay về thủ thế.
Trong khi một người đang rất rối loạn thì người còn lại rất bình tĩnh.
Sự khác biệt đó đã quyết định kết quả cuối cùng rồi.
Xoẹẹẹt!
Bạch Thiên thu kiếm lại với tốc độ ánh sáng, rồi hắn lại xoay người liên tục chĩa kiếm về phía Diệp Bình. Chỉ trong vài cái chớp mắt đã có gần chục kiếm ảnh xuất hiện, tấn công toàn thân Diệp Bình.
"Hừ!"
Diệp Bình vung đao chống lại loạt kiếm ảnh đang lao về phía mình.
Nhưng tư thế không hoàn hảo thì đao kích vung ra không thể nào phát huy hết uy lực được.
Hắn đỡ được gần hết kiếm ảnh, nhưng rốt cuộc lại không thể chặn được một đường kiếm sượt qua bắp chân.
Xoẹt.
Cùng với âm thanh rợn người, bắp chân của Diệp Bình bị cắt một đường dài.
Từng giọt máu đen ngòm như mực chảy ra, rơi xuống mặt đất.
Soạt!
Diệp Bình lùi như bay về phía sau, hắn cắm thanh đao xuống đất rồi điều chỉnh lại tư thế.
"..."
Diệp Bình từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt giận dữ xung huyết như hung thần ác sát.
"Ta sẽ giết ngươi!"
Tiếng gầm thét như muốn rung chuyển cả Tây An.
Nói rồi Diệp Bình dùng một khí thế kinh người mà cho tới giờ Bạch Thiên chưa từng thấy qua lần nào, lao lên như phi hổ.
Kengg!
Thanh đao của Diệp Bình xé toang không khí.
Ðao kích của hắn chứa sức mạnh khổng lồ đến nỗi những kẻ chỉ đứng xem cũng cảm thấy có rút cơ bắp vì sợ hãi.
Thậm chí đó không còn là một thanh đao bình thường nữa.
Ðược bao trùm bởi đao khí huyết sắc tựa như đang bốc hỏa, các đao kích được thi triển liên tục tạo ra một cơn huyết cuồng phong đáng sợ.
Keng! Keng! Kenggg!
Mỗi lần vung kiếm lên ngăn chặn thanh đao ấy, Mai Hoa Kiếm của Bạch Thiên lại bị cong đi như sắp gãy.
Nguyên khí khổng lồ được truyền vào từng đao kích tưởng chừng như có thể nghiền nát không chỉ thanh kiếm mà ngay cả đến cổ tay cầm kiếm của Bạch Thiên.
"Hự!"
Bạch Thiên không kìm nổi đau đớn mà khẽ rên lên một tiếng.
Xích Xà Ðao Diệp Bình khác hoàn toàn so với những kẻ địch khác mà hắn đã gặp cho đến thời điểm này.
Hắn mạnh ư? Ðương nhiên rồi.
Nói một cách công bằng thì ngay cả Tần Kim Long cũng không là đối thủ của hắn ta.
Nhưng thứ khiến Bạch Thiên đặc biệt chú ý lúc này không phải là sức mạnh của đối phương.
Mà là sát ý mãnh liệt nơi Diệp Bình. Mỗi lần hắn vung đao lên đều là sát chiêu muốn giết chết đối thủ ngay tức khắc.
Từng đao từng đao của hắn đều nhắm đến các điểm trọng yếu trên cơ thể con người..
Chỉ cần sơ sẩy một lần thôi cũng sẽ bị thương chí mạng. Và những đòn tấn công sát chiêu đó lại còn được thực hiện một cách liên tục. Ðây là lần đầu tiên Bạch Thiên trải qua chuyện như thế này.
Bạch Thiên cắn chặt môi..
Hắn đang bị hao tâm tổn lực quá nhiều. Mặc dù hắn vẫn chưa mất quá nhiều sức nhưng chưa gì sống lưng đã ướt đẫm mồ hôi, bàn tay cầm kiếm cũng đang run rẩy lên không ngừng.
'Ðây chính là sinh tử chiến!'
Khác hoàn toàn với tỷ võ, hắn đang phải chiến đấu với một đối thủ mang sát ý rõ ràng. Trong hoàn cảnh này, yếu tố tâm lý là thứ có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng chiến đấu. Những đòn đánh vốn dĩ không có chút uy hiếp nào lúc bình thường nhưng vẫn sẽ khiến một kẻ thiếu kinh nghiệm thực chiến phải run rẩy và sợ hãi.
Keng!
Mai Hoa Kiếm của Bạch Thiên lại bị đánh cong một lần nữa.
Kécccc!
Thanh kiếm của hắn đã cong đến mức giới hạn. Nếu như không phải là Ðường Môn đã chế tạo ra Mai Hoa kiếm dành riêng cho Hoa Sơn thì thanh kiếm này có lẽ đã trở thành đống sắt vụn từ lâu rồi.
"Nhãi con, sự tự tin ngút trời của nhà ngươi đi đâu rồi hả?"
Bạch Thiên nghiến chặt răng cố gắng chống đỡ.
Chỉ riêng việc ngăn chặn các đòn đánh của hắn ta thôi cũng đủ làm Bạch Thiên không còn tâm trí nào rồi. Vậy mà đối thủ vẫn có thời gian để nói chuyện phiếm trong khi tung ra các đòn đao kích mãnh liệt như thế này sao?
Kenggg!!!
Kiếm va chạm với đao tạo nên một âm thanh chấn động.
Cùng lúc đó, cơ thể Bạch Thiên bị bắn mạnh về phía sau.
Máu bắt đầu tuôn ra từ miệng Bạch Thiên khi hắn không còn có thể chịu đựng được sức mạnh từ thanh đao.
Nếu như đây là một trận tỷ võ, khi đối thủ nhìn thấy tình trạng của hắn ta lúc này có lẽ sẽ dừng tay quan sát.
Nhưng ngay khi Xích Xà Ðao Diệp Bình nhìn thấy khoảnh khắc Bạch Thiên yếu thế, thanh đao của hắn càng vung lên mạnh mẽ hơn.
'Chết tiệt!'
Cang đối cang. Bạch Thiên nghiến răng vung kiếm lên một cách mạnh mẽ để chống đỡ.
Keng! Keng! Keng!
Mỗi lần kiếm và đao va chạm trong không trung, luồng xung kích bùng nổ lại xuất hiện thổi bay tứ phương tám hướng.
Và càng va chạm thì lưỡi của Mai Hoa Kiếm càng lõm xuống.
Khác với Bàng Gia khi áp chế kẻ địch bằng sức nặng, Diệp Bình lúc này thực sự đang muốn giết chết đối thủ bằng sức mạnh và sự nhanh nhẹn của bản thân.
"Buôn chuyện phiếm!"
Keng!
"Thì bất kỳ ai cũng có thể làm được!"
Keng!
"Nhưng mà!"
Kenggg!
Cơ thể Bạch Thiên văng ra như một mũi tên. Sau vài lần văng lên quật xuống, cơ thể của hắn cuối cùng đã có thể tiếp đất, Bạch Thiên ngẩng đầu lên nhìn bằng một khuôn mặt não nề.
"Hự!"
Ngay khi hắn nhìn lên, đập vào mắt hắn là hình ảnh Diệp Bình đang chém thanh đao xuống từ trên cao.
Bạch Thiên không kịp rên rỉ lên một tiếng nào đã phải lăn mình trên mặt đất.
Rầmmmm!
Ngay sau đó, thanh đao của Diệp Bình chém xuống và phá tan mặt đất theo đúng nghĩa đen.
Chỉ với một đao đó thôi, tên ác ma đó đã tạo ra một cái hố khổng lồ đủ để vài người chui vào.
Diệp Bình lè lưỡi tỏ ý không hài lòng nhìn Bạch Thiên.
"Thân làm đạo sĩ cao cao tự đại mà lại lặn lộn trên mặt đất như thế này ư? Nhà ngươi sẽ bị thiên hạ chê cười đấy!"
"..."
Thay vì phản bác lời nói đó của Diệp Bình, Bạch Thiên dựng cơ thể dậy tạo thế thủ.
'Thật là nguy hiểm.'
Ban nãy chỉ chậm một tí thôi, có lẽ cơ thể của hắn đãbị chẻ làm đôi. Và có lẽ giờ này hắn rất có thể là đang ngồi đàm đạo cùng Diêm Vương.
Bụi bặm bám trên khuôn mặt hắn trộn lẫn với mồ hôi chảy ròng ròng xuống cằm.
"Toẹt!"
Diệp Bình nhổ nước bọt xuống đất. Hắn vặn vẹo cổ sang hai bên.
"Giang hồ là nơi để võ giả chứng minh thực lực. Ðó không phải nơi để lũ nhãi nhép như nhà ngươi khua môi múa mép đâu."
Giọng điệu vẫn thế. Tư thế vẫn vậy.
Nhưng lời nói của Diệp Bình lúc này đã được thêm vào vài phần sức nặng để đâm chọt vào lỗ tai Bạch Thiên.
"Sau khi nổi lên với cái danh hậu khởi chi tú có vẻ như đã nhà ngươi đã quá kiêu ngạo rồi thì phải. Và vai trò của một tiền bối như ta chính là giúp ngươi nhận ra thực tại là như thế nào. Cẩn thận đấy. Ta sẽ đục một cái lỗ trên người ngươi để ngươi có thể cảm nhận sâu sắc hơn về điều này!"
Khinh suất.
Nhưng đó chỉ đơn thuần là sự khinh suất thôi ư?
Nếu như hắn là một kẻ không có thực lực thì đó đơn giản chỉ là một sự khinh suất. Nhưng nếu như sự khinh suất đó đi cùng với thực lực bá đạo thì hắn hoàn toàn có thể thoải mái làm việc đó.
'Thoải mái sao?'
Bạch Thiên nghiến răng.
Ở trước mắt hắn mà đối thủ có thể thong thả ư?
Bạch Thiên bùng lửa giận như thể có vài viên than nóng ở trong bụng.
Diệp Bình ngay sau khi nhìn thấy ánh mắt bị tổn thương lòng tự trọng đó của Bạch Thiên nhanh chóng vung thanh đao vào không trung.
Không chậm trễ một phút giây nào, Diệp Bình nhanh chóng thu hẹp khoảng cách hướng thanh đao về phía đầu của Bạch Thiên.
Kenggg!
Máu tiếp tục phun ra từ miệng của Bạch Thiên.
Nguyên khí bên trong đao kích khiến toàn thân Bạch Thiên đau đớn. Ðầu gối của hắn liên tục lắc lư, xương cốt toàn thân kêu lên những tiếng răng rắc thảm thiết.
Nếu cứ như thế này, cơ thể của hắn rất có thể bị nghiền nát trước khi có thể phản công.
'Hắn mạnh quá.'
Mạnh hơn những gì Bạch Thiên có thể tưởng tượng ra.
Xích Xà Ðao Diệp Bình.
Mặc dù hắn đã nghe cái tên đó một vài lần rồi. Nhưng hắn đã luôn nghĩ rằng chênh lệch giữa Tần Kim Long và Diệp Bình là không quá lớn. Bởi vì Tần Kim Long là một trong những hậu khởi chi tú tài giỏi vang danh thiên hạ đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng, sự thật là không phải như vậy.
Phải đến tận bây giờ, Bạch Thiên mới có thể cảm nhận sâu sắc chuyện đó. Rằng chênh lệch thực lực giữa những kẻ đó và hậu khởi chi tú là rất lớn cho dù họ đều là những kẻ có danh tiếng trong thiên hạ.
"Cái khí phách chết tiệt đó của nhà ngươi đã đi đâu hết rồi hả?"
Keng!
Hắn tiếp tục thi triển đao kích với khí thế xung thiên.
Mai Hoa Kiếm lúc này chỉ còn lại một nửa và liên tục bị cong lại tưởng chừng như có thể gãy bất cứ lúc nào. Sự tuyệt vọng thoáng qua trên đôi mắt của Bạch Thiên.
'Thanh, Thanh...'
Bạch Thiên quay đầu nhìn về phía sau theo phản xạ.
Ngay lúc ấy.
Kenggg!
Diệp Bình tiếp tục vung đao nhanh và mạnh hơn nữa.
"Hự!"
Diệp Bình bàng hoàng ngẩng đầu lên.
Chỉ trong giây lát, một dòng máu đỏ chảy trên má hắn.
Diệp Bình nhanh chóng lùi về phía sau hai bước. Hắn đưa tay lên xác nhận vết thương trên khuôn mặt mình.
"Tên khốn nhà ngươi..."
Hắn đưa đôi mắt tràn ngập sự phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên.
'Hửm?'
Ngay giây phút Bạch Thiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt của Diệp Bình trở nên cứng ngắc một cách kỳ lạ. Ðôi mắt của Bạch Thiên lúc này mang sức nặng hoàn toàn khác với ánh mắt từ trước đến giờ. Cùng với đó là những dòng máu đen liên tục chảy ra từ miệng hắn.
"Hơ?"
Không phải máu bị phun ra từ bụng. Diệp Bình ngay lập tức nhận ra đó là máu chảy ra vì cắn lưỡi.
Ngay trước phút giây nguy cấp, Bạch Thiên đã cắn lưỡi bản thân để lấy lại tinh thần phản công. Và hắn đã thành công.
'Nhìn này?'
Khuôn mặt của Bạch Thiên với đôi mắt không hề dao động bởi bất cứ điều gì lúc này khiến cho hắn ta trông rất ra dáng một kiếm tu.
Có cái gì đó đã thay đổi.
Nhưng Diệp Bình không biết sự thay đổi đó đến từ đâu.
Chuyện này đối với hắn rất thú vị. Diệp Bình tiếp tục dồn sức mạnh vào cánh tay đang cầm đao. Sau đó hắn tạo thế chấn cước.
'Ta thật ngốc nghếch.'
Bạch Thiên đưa ánh nhìn đầy trầm lặng đối mặt với Diệp Bình.
'Tại sao ta lại nhìn về phía sau kia chứ?'
Phía sau có các sư huynh đệ sao?
Hay là vì ta đang sợ hãi?
Không.
Bởi vì phía sau hắn có Thanh Minh.
'Ta điên thật rồi.'
Hắn đã bước ra đầy tự tin. Bất chấp mọi sự ngăn cản, hắn đã huênh hoang và ngạo mạn như vậy đấy.
Nhưng thật ra sâu trong lòng hắn vẫn luôn tin rằng, nếu có chuyện gì đó, Thanh Minh chắc chắn sẽ xuất hiện.
Lời của Diệp Bình không hề sai một chút nào. Bạch Thiên chỉ là một tên nhãi nhép không thực lực lúc nào cũng trông chờ vào hẫu thuẫn phía sau mà thôi. Hẫu thuẫn đó có thể là Hoa Sơn và cũng có thể là Thanh Minh.
Và sự thật đó càng làm cho Bạch Thiên phẫn nộ hơn.
'Như thế này mà ta cũng đòi làm đại sư huynh của Hoa Sơn ư?'
Như thế này mà cũng dám ăn nói ngạo mạn ư?
Ðừng lo lắng. Hãy quay về căn bản. Hãy hạ thấp tư thế.
'Kẻ nhận ra sai lầm của bản thân thường rất kiệm lời.'
Và hắn đã nhận ra rồi. Bạch Thiên lúc này cảm thấy quá xấu hổ đến mức không thể ngẩng mặt lên được nữa.
Nhưng.
'Vẫn chưa đâu.'
Ðôi mắt Bạch Thiên rơi vào tĩnh lặng sâu lắng.
Tên tiểu tử Thanh Minh đã nói. Ai rồi cũng sẽ mắc sai lầm. Việc cố gắng để không mắc sai lầm rất quan trọng. Nhưng điều quan trọng hơn là làm sao để bù đắp lại sai lầm đó.
Ðối phương rất mạnh. Và hắn là một đao tu bá đạo.
Vậy làm thế nào để có thể đối đầu được với một đao tu bằng sức mạnh?
Kiếm pháp Hoa Sơn mà hắn đã học không như vậy.
'Dồn sức mạnh vào lòng bàn chân.'
Ấn chặt ngón chân cái vào lòng đất.
'Hạ thấp hạ thể, duy trì trạng thái tập trung để có thể phản ứng lại bất cứ lúc nào.'
Dạng chân ra một chút và hạ thấp một chút.
'Lưng thẳng.'
Thả lỏng cánh tay cầm kiếm.
"Và vung."
Do qua tập trung nên hắn đã vô thức thốt ra những điều bên trong suy nghĩ.
"Vung kiếm lên một cách tiêu diêu tự tại."
Sượt.
Mặc dù không hề suy nghĩ đến, nhưng từ lúc nào Bạch Thiên đã tạo trung đoạn thế và đưa kiếm về tư thế khởi thủ thức của Lục Hợp Kiếm.
"Khốn kiếpppp."
Diệp Bình ngay lập tức nhận ra sự thay đổi nơi Bạch Thiên. Không để đối thủ có thời gian để thi triển chiêu thức, Diệp Bình ngay lập tức lao đến với tốc độ đáng sợ.
Khuôn mặt của Diệp Bình lúc này tựa như hung thần ác sát, toàn thân hắn tỏa ra từng lớp từng lớp đao khí huyết sắc. Rồi từng dòng từng dòng đao khí lại ngưng tụ chạm tới cảnh giới đao ý. Hình ảnh đó chẳng khác nào một quỷ dữ địa ngục đang lao đến.
Nhưng ánh mắt Bạch Thiên lại không dao động một chút nào.
Keng!
Mai Hoa Kiếm nhẹ nhàng chặn thanh đao đang chém về phía mạn sườn của Bạch Thiên. Sau đó hắn cố gắng dồn sức mạnh nhẹ nhàng đẩy thanh đao lên phía trên.
Thanh đao của Diệp Bình đi chệch quỹ đạo sượt qua đầu của Bạch Thiên và chém đứt dải anh hùng vấn.
Bịch.
Dải anh hùng vấn bị chém làm đôi rơi xuống, Mái tóc của hắn xõa xuống rối bù. Ánh mắt lạnh lùng của Bạch Thiên đằng sau những sợi tóc đó tỏa sáng một cách lạ lùng.
Kenggg!
Thanh kiếm của Bạch Thiên đã khiến thanh đao của đối phương chệch hướng và rồi hắn tiếp vung kiếm xuống liên tiếp như ánh sáng mặt trời.
Trong giây lát, khuôn mặt của Diệp Bình trở nên cứng đờ trước hàng chục đòn tấn công liên tiếp.
"Tên khốn này!"
Kengg!
Diệp Bình liên tiếp thi triển đao kích đầy hưng phấn. Mặc dù không trúng bất cứ một thứ gì nhưng âm thanh mà đao khí của hắn tạo ra vẫn vô cùng khủng khiếp.
Cuối cùng kiếm ảnh của Bạch Thiên cũng bị đánh trúng và bị phá hủy hoàn toàn.
Vậy nhưng lúc này Bạch Thiên đã có thể nới rộng khoảng cách với Diệp Bình.
Ðâm.
Kenggg!
Một lần nữa.
Kenggg!
"Hic."
Cổ, đan điền và lãng tâm.
Khuôn mặt của Diệp Bình càng ngày càng méo mó vì thanh kiếm của Bạch Thiên liên tiếp nhắm đến các nơi khó phòng thủ.
Diệp Bình vô thức lùi lại phía sau. Hắn nhìn Bạch Thiên bằng ánh mắt lạnh lùng.
Khi một đao tu đối phó với một kiếm tu thì không được phép để đối thủ gia tăng khoảng cách!
Và.
Xoẹttt.
Không bỏ lỡ cơ hội, Bạch Thiên ngay lập tức vẽ nên những cánh hoa mai nơi đầu kiếm.
Diệp Bình hét lớn rồi ngay lập tức lao về phía trước.
Mặc dù chưa được nhìn thấy trực tiếp lần nào nhưng tất cả mọi người đều biết rằng tuyệt đối không được để môn đồ Hoa Sơn có cơ hội tạo nên hoa mai.
Một trăm năm về trước, đây là việc hiển nhiên mà không một ai không biết.
Nhưng một thời gian dài đã trôi qua, ngay cả một đao tu bá khí như Diệp Bình cũng đã mắc sai lầm.
Trong giây lát, những cánh hoa mai đã bao phủ toàn bộ tầm nhìn của hắn ta.
Việc tạo nên hoa mai chỉ bằng những tàn linh kiếm khí trên thanh kiếm là một việc rất đáng kinh ngạc đối với một người đã trải qua muôn vàn sóng gió như Diệp Bình.
"Yaaa!"
Thanh đao của Diệp Bình lúc này lần nữa tỏa ra đao khí huyết sắc.
Trước khi đối phương có thể tạo nên những cánh hoa mai một cách hoàn chỉnh, Diệp Bình đã dồn toàn bộ sức mạnh vào thanh đao để phá hủy tất cả trước khi quá muộn. Và hắn cũng đã thi triển chiêu thức mạnh mẽ nhất mà hắn có thể làm được.
"Chết điiii."
Kengggg!
Ðao khí mà Diệp Bình tạo ra tựa như cầu vồng bắt đầu đổ bộ về phía những cánh hoa mai đang nở rộ.
Những cánh hoa mai chưa thể khai hoa hoàn toàn va chạm với đao khí mà Diệp Bình tạo ra tạo nên một vụ nổ lớn như muốn đâm thủng mãng nhĩ.
"Tránh đi!"
"Chết tiệt!"
Những tia kiếm khí và đao khí văng ra tứ phương tám hướng. Các võ giả Xích Xà Ðài và môn đồ Hoa Sơn toán loạn bay mình né tránh.
Ngay sau đó, Diệp Bình tìm kiếm Bạch Thiên bằng đôi mắt của một con dã thú đang nhắm đến con mồi của mình.
'Ðâu rồi?'
Giữa rừng hoa mai đang dần sụp đổ, ánh mắt của Diệp Bình cẩn trọng quan sát tìm kiếm Bạch Thiên.
Ngay lúc đó.
"Yaaaaa!"
Trước khi những cánh hoa mai tan biến như một ảo ảnh, một đường kiếm bất ngờ lao đến hướng về cổ của Diệp Bình.
"Ta đã dự đoán trước rồi! Nhãi con à!"
Diệp Bình đánh bay kiếm khí bay tới và vung đao về phía kiếm khí xuất hiện.
Keng! Keng! Keng!
"Sư thúc!"
Ðao khí của Diệp Bình hoàn toàn xé toang những cánh hoa mai và chém liên tiếp xuống dưới đất như muốn phá hủy tất cả mọi thứ trên đời này. Mặt đất liên tiếp lõm xuống, sóng khí tỏa ra tứ phương tám hướng.
'Hắn chết rồi.'
Bờ môi Diệp Bình lúc này đã trở nên nhăn nhở một cách kỳ lạ.
Nếu như Bạch Thiên ở đó thi triển kiếm pháp thì không lý nào có thể tránh được những đao khí này. Cho dù hắn có ngăn cản được hay không thì kết quả cũng chỉ có một mà thôi. Tên nhãi con đó không lý nào có thể chịu đựng được sức mạnh nguồn nguyên khí khủng khiếp đó.
Ngay giây phút Diệp Bình chắc chắn về chiến thắng của bản thân thì.
'Cái gì?'
Ðôi mắt Diệp Bình mở to như sắp rách ra đến nơi.
Một thanh kiếm rơi xuống đất nơi đao khí của hắn vừa chém xuống.
Ðó chính là Mai Hoa Kiếm – thanh kiếm mà Bạch Thiên sử dụng để đánh với hắn cho đến thời điểm này.
Nhưng Bạch Thiên - kẻ lẽ ra đã chết khi cầm thanh kiếm đó lại không thấy ở đâu cả.
'Ở, ở đâu chứ?'
Ngay lúc đó.
Uỳnh.
Phía sau lưng Diệp Bình vang đến âm thanh chấn cước mạnh mẽ.
Ngay khoảnh khắc quay đầu lại, Diệp Bình mở to mắt há hốc miệng.
Bạch Thiên trong tình trạng miệng phun máu không ngừng đang đứng trước mặt hắn. Và nắm đấm của Bạch Thiên từ lúc nào đã nhắm thẳng vào phần thắt lưng của Diệp Bình.
Bang!
Rắc.
Âm thanh một cái gì bùng nổ cùng vang lên cùng âm thanh xương gãy. Diệp Bình thậm chí chưa kịp kêu lên một tiếng nào. Hắn thổ huyết sau đó ngã quỵ xuống.
Bịch! Bịch! Bịch!
Tựa như một hòn đá cuội được ném xuống mặt nước, Diệp Bình sau khi lăn lộn vài vòng đã tiếp đất. Hắn đưa đôi mắt run rẩy nhìn về phía Bạch Thiên.
"Hự, khọc!"
Hắn muốn nói gì đó, nhưng thứ phun ra trước là huyết dịch. Khó khăn lắm hắn mới có thể mở lời.
"Kiếm... kiếm tu..."
Bạch Thiên cố gắng bình tĩnh lại. Hắn cố gắng kiểm soát hơi thở và mỉm cười.
"Vậy thì sao chứ? Để chiến thắng trong một trận sinh tử chiến phải làm tất cả những gì có thể."
"..."
Diệp Bình há hốc miệng, mắt hắn đỏ bừng lên, đôi mắt trợn ngược lên rồi gục ngã.
Bịch.
Đầu của hắn ta cuối cùng cũng đập xuống đất. Bạch Thiên liên tục nhổ máu từ miệng ra.
"Trong một trận chiến, nếu như mất cảnh giác thì thứ chờ đợi nhà ngươi chính là cái chết. Nhớ kỹ nhé! Nhãi con."
Thanh Minh đứng chứng kiến tất cả nãy giờ nở một nụ cười mãn nguyện.
'Thật là xui xẻo.'
Cái đó cũng là một căn bệnh đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com