[11 - 14] 4. Lời chứng
1.
Sự cố Doppelgänger diễn ra hai ngày trước tại hầm ngục của Yeoju đã được giải quyết ổn thỏa.
May mắn thay, không có ai thiệt mạng, chỉ có 12 người bị thương.
Hơn nữa, tất cả những người bị thương đều không có tổn thương thể chất rõ ràng mà đều kêu ca về những đau đớn tinh thần.
Thực ra, theo một cách nào đó, đó là nỗi đau quá đỗi hiển nhiên.
Bởi vì đó là di chứng thường gặp khi bị Mimic hoặc Doppelgänger tấn công.
Nếu tôi đến muộn chỉ một ngày thôi, có lẽ không ít người trong số họ đã mất mạng.
Sau khi giết con Doppelgänger đó, tôi đã biết được kế hoạch của nó là gì.
"Anh này, nếu con Doppelgänger đó thành công trong nghi thức thì chuyện gì sẽ xảy ra?"
"Còn gì nữa, tất cả những người có mặt ở đó sẽ trở thành vật tế, để rồi những con quỷ khác sẽ được triệu hồi."
Ở Eden, đó chính là vai trò của Doppelgänger.
Đẩy con người vào vở kịch của mình để làm ô nhiễm họ bằng ma khí, sau đó biến họ thành vật hiến tế để triệu hồi Cổng Quỷ.
Tôi đã từng tận mắt chứng kiến cảnh bọn chúng dùng cả một thị trấn nhỏ làm vật tế để triệu hồi một Cổng Quỷ khổng lồ.
Đó chính là lý do tại sao người ta gọi Doppelgänger là "Kẻ do thám của Kiêu ngạo".
Bởi vì qua Cổng Quỷ do bọn chúng triệu hồi, quân đoàn Kiêu ngạo đã xuất hiện.
"Vận may đúng là xui xẻo, nhưng theo một cách nào đó thì cũng may mắn. Anh nghĩ vậy đấy."
Tóm lại, sự việc đã được giải quyết mà không có vấn đề gì lớn.
Chỉ có điều, có một thứ khiến tôi băn khoăn.
Tại sao Hầm ngục Abyss, thứ hiếm khi xuất hiện ở Hàn Quốc, lại đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi?
Đây là sự trùng hợp quá rõ ràng để có thể coi là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Có lẽ nó có liên quan đến nhân quả mà Rimen đã từng đề cập trước đó. Nếu đúng vậy, chẳng lẽ tôi đã thực sự trở thành một nhân vật chính kiểu "đi đến đâu là tai họa kéo đến đó" như trong mấy bộ truyện trinh thám sao?
"In-wook này. Hay là anh dọn ra ngoài ở nhỉ?"
"Anh lại nói nhảm cái gì nữa vậy."
"Chỉ là tự dưng nghĩ thế thôi."
Lẽ ra tôi không nên nghe chuyện về nhân quả từ Rimen.
Giờ tôi cảm thấy bản thân chẳng khác gì một cái totem chuyên kéo tai họa vậy.
Khi tôi còn đang chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ ấy, In-wook đột nhiên đặt chiếc bánh sandwich đang ăn dở xuống, như thể vừa nhớ ra điều gì đó.
"À đúng rồi, anh. Em có chuyện muốn hỏi từ hôm qua."
"Chuyện gì?"
Có vẻ em ấy thực sự tò mò, đến mức mắt còn sáng lên.
Việc In-wook như vậy khiến tôi thực sự tò mò. Từ khi còn nhỏ, mỗi khi tò mò về điều gì đó, mắt nó đều sáng lên như thế.
"Anh đã làm gì với anh Min-soo thế?"
"Làm gì là làm gì?"
"Anh ấy vốn là một kẻ vô thần cực đoan đấy. Nhưng nhìn cái này đi."
Vừa nói, In-wook vừa giơ điện thoại ra trước mặt tôi.
Trên màn hình, có tin nhắn mà Min-soo đã gửi cho In-wook hôm qua.
- In-wook à. Đức Giáo Hoàng chính là minh chứng cho tình yêu của Nữ Thần dành cho thế gian này. Từ giờ, anh và em phải cố gắng hết sức để phụng sự ngài ấy. Hiểu chứ?
"...Anh không phải kiểu không tin thì không cứu đúng không?"
"Ê, em không tin anh à? Anh chỉ nói chuyện tốt đẹp thôi. Thế thôi."
Tôi thực sự oan ức đấy.
Người ngoài nhìn vào lại tưởng tôi đã giam cầm và tẩy não anh ta mất.
Đức tin mãnh liệt này của Min-soo hoàn toàn là lựa chọn của chính anh ấy.
Nói chính xác hơn thì...
"Tất nhiên là có một chút áp lực từ bên ngoài."
"Anh trực tiếp tẩy não luôn à? Vì anh ấy là một MeTuber có 5,4 triệu người theo dõi nên có ích? Anh trai. Đó là phạm pháp đấy."
"Em rốt cuộc nghĩ anh là hạng người gì vậy?"
Inwook suy nghĩ về câu hỏi của tôi một lúc, rồi gật đầu và trả lời.
"Giáo chủ tà giáo?"
"Muốn chết thật à."
"Vậy rốt cuộc sao tự nhiên anh Min-soo lại thành ra thế này? Áp lực bên ngoài là cái gì chứ?"
Tôi định bỏ qua cho nhanh, nhưng xem ra không được rồi.
Tôi thở dài rồi nói thật.
"Không ngờ anh ấy lại phải lòng nhanh như vậy. Thậm chí còn không cảm thấy như một phút."
"...Với anh trai tôi?" (note: trí tưởng tượng thật phong phú, tính ghép đôi anh ruột với anh kết nghĩa hay gì)
"Cậu liệu hồn đấy."
"Không, ý em là anh ấy phải lòng ai?"
"Rimen."
Tôi vẫn chưa quên được vẻ mặt của Min-soo ngay khi tỉnh dậy.
Trông như bị cái gì đó mê hoặc đến tận xương tủy vậy.
Nếu không biết chuyện trước đó, ai nhìn vào cũng sẽ tưởng anh ấy bị succubus quyến rũ mất rồi.
Mà thật ra thì Min-soo như vậy cũng không có gì quá lạ.
Nếu xét về vẻ ngoài, thì đến tôi cũng khó mà không bị Rimen mê hoặc. Cô ấy xinh đẹp đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng khiến đầu óc quay cuồng, và có một bầu không khí đặc biệt bao quanh cô.
Một bầu không khí thanh cao và thần thánh đến mức ai cũng phải tin rằng cô chính là một nữ thần.
Chính tôi cũng đã sốc khi lần đầu tiên nhìn thấy Rimen.
Chưa kể, Min-soo còn được cô ấy trực tiếp chữa trị và tự mình trải nghiệm quyền năng của cô.
Có bao nhiêu người trên đời có thể tận mắt chứng kiến phép màu của thần linh mà vẫn phủ nhận sự tồn tại của họ chứ?
Sau khi nghe tôi giải thích, In-wook gật gù như đã hiểu.
"Anh Min-soo đúng là có xu hướng dễ yêu nhanh thật. Nhưng mà, em cũng biết nữ thần rất tốt bụng, không ngờ còn xinh đẹp nữa."
"Ngoại hình thì không nói, nhưng sao em chắc chắn là cô ấy tốt bụng? Rimen chính là người đã bắt cóc anh đấy."
"Nhưng giờ cô ấy vẫn chịu trách nhiệm đến cùng còn gì. Em cũng muốn gặp cô ấy một lần ghê."
Lời của em ấy có lý đến nỗi tôi không thể phản bác.
Dù sao thì...
Khi tôi đang tận hưởng buổi sáng yên bình cùng tách cà phê—
Uuuuuuung—
Như thể không muốn để tôi được nghỉ ngơi, chiếc smartphone đặt trên bàn đột nhiên rung lên.
Người gọi đến là Đội trưởng Kim Dong-sik của Cục Quản lý Dị năng.
Tôi nhấp một ngụm cà phê, rồi chậm rãi bắt máy.
"Alo..."
Chưa kịp nói hết câu, tôi đã nghe thấy giọng điệu gấp gáp của Trưởng nhóm Kim qua điện thoại.
- Ngài Si-woo! Thành thật xin lỗi vì đã gọi sớm thế này. Nhưng có chuyện khẩn cấp, nên tôi đành thất lễ liên hệ với ngài.
Nghe vậy, tôi đặt cốc cà phê xuống và thở dài, khẽ cười chua chát.
"Cứ nói đi."
- Chúng tôi cần sự giúp đỡ của ngài. Nếu ngài có thời gian, liệu tôi có thể gặp trực tiếp để trình bày được không?
Haiz...
Đúng là không để tôi yên nổi mà.
2.
Không biết tình hình gấp đến mức nào, mà đã đến quán cà phê trước nhà tôi ngay lập tức.
Khoảng 20 phút sau cuộc gọi?
Vậy chắc hẳn anh ta đã lên đường trước rồi mới gọi điện.
Tôi liếc nhìn các nhân viên Cục Quản lý Dị năng giả làm dân thường, đang lặng lẽ ngồi kín quán, rồi nói với Trưởng nhóm Kim.
"Có cần phải làm đến mức này không? Nếu vậy, cứ vào nhà tôi nói chuyện cũng được mà."
"Có câu 'người khát nước thì phải đào giếng.' Chúng tôi là người đến cầu xin giúp đỡ, sao dám đường đột xâm phạm không gian quý giá của ngài và gia đình ngài được?"
"......Hoặc tôi có thể đến thẳng Cục Quản lý Dị năng."
"Nguyên tắc của chúng tôi là không làm phiền khách quý."
Thôi, tốt nhất tôi không nói nữa.
Cái Cục Quản lý Dị năng này cũng kỳ lạ thật. Nhìn bầu không khí của họ mà xem, so với giáo phái tà đạo chẳng khác là bao.
Trưởng nhóm Kim cúi đầu liên tục, rồi lấy một chiếc máy tính bảng từ cặp ra.
"Tôi thực sự xin lỗi vì không thể báo trước. Có quá nhiều chuyện xảy ra, trong đó có vụ hầm ngục Abyss mà ngài đã giải quyết hôm trước..."
"Không cần xin lỗi đâu. Nhờ đó mà hôm qua tôi đã đưa Si-yeon đi công viên giải trí rất vui. Cả vé vào cửa miễn phí mà anh chuẩn bị, tôi cũng dùng rất tốt."
Thời đại này thật tuyệt vời.
Nhờ có vé ưu tiên mà tôi với Si-yeon đã chơi chán chê mà chẳng phải chờ đợi.
Nghe tôi nói, Trưởng nhóm Kim cười nhẹ.
"Vậy thì tốt quá rồi."
"Chúng ta bắt đầu nói về công việc nhé?"
"Vâng. Tôi sẽ tóm tắt ngắn gọn. Mời ngài xem qua đoạn video này."
Anh ta nói rồi đưa cho tôi một loạt video có vẻ được quay bằng điện thoại.
Trong video, những người khoác áo choàng trắng đang quỳ xuống. Một người đàn ông trung niên, trông như thủ lĩnh, đặt tay lên đầu ai đó.
- Nhân danh Đấng Vĩ Đại, ta bổ nhiệm ngươi làm chiến binh. Hãy tận tâm tận lực đồng hành cùng kế hoạch vĩ đại của Người...
Một đoạn video mang đậm không khí của một nghi thức tôn giáo, ai nhìn vào cũng có thể nhận ra.
Nhưng không chỉ có một video duy nhất.
Ngay khi tôi xem xong video đầu tiên, Trưởng nhóm Kim lập tức cho tôi xem video thứ hai, rồi video thứ ba.
Nhân vật trong những video đó cũng chính là những người mặc áo choàng trắng xuất hiện ở video đầu tiên.
Tuy nhiên, lần này, họ không thực hiện nghi thức tôn giáo mà đang cầm theo vũ khí của riêng mình, chiến đấu với lũ quái vật.
- Vì đại nghĩa vĩ đại!
- Xin hãy cứu rỗi chúng con!
Video thứ hai có vẻ được quay tại một cánh cổng, còn video thứ ba thì giống như được quay trong một hầm ngục.
Tôi đã xem ba video đó trong khoảng mười lăm phút, và ngay khi vừa xem xong, câu hỏi của Trưởng nhóm Kim lập tức vang lên.
"Ngài thấy thế nào?"
Tôi gật đầu và trả lời câu hỏi của anh ấy như thể đó là điều hiển nhiên.
"Đây là loại tôn giáo tà giáo tồi tệ nhất."
"Quả nhiên... Ngay cả ngài Si-woo cũng thấy vậy sao?"
"Nếu xét theo góc độ ngành nghề, tôi cũng có thể xem là đồng nghiệp với họ."
Trưởng nhóm Kim cười gượng gạo.
Tôi uống một ngụm nước đá, rồi bâng quơ hỏi đùa.
"Chẳng lẽ anh đến đây để cảnh báo tôi không được phép lập ra một giáo phái như thế à?"
"Không, không, tuyệt đối không! Chính phủ chúng tôi không có chính sách đàn áp tôn giáo đâu."
"Tôi biết mà. Dù sao thì anh cũng đang giúp tôi rất nhiều."
Không phải nói chơi đâu, Cục Quản lý Dị năng thậm chí còn đang hỗ trợ tôi trong việc thành lập một tổ chức tôn giáo chính thức.
Bọn họ đã tuyên bố rằng chỉ cần tôi ngồi yên thì họ sẽ lo liệu mọi thủ tục. Thực tế, quá trình thành lập đã được tiến hành.
Ở trong tình huống mà họ đang tạo điều kiện cho tôi từ A đến Z như thế này, chẳng có lý do gì để họ phải gây khó dễ cho tôi cả.
Nhưng có vẻ lời đùa của tôi làm Trưởng nhóm Kim hơi bối rối.
Anh ta nhanh chóng uống hết ly nước trước mặt, rồi tiếp tục với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Bọn họ là một tổ chức tự xưng là Bạch Minh Giáo. Chính là nguyên nhân khiến Cục Quản lý Dị năng của chúng tôi rối tung trong hai ngày qua."
"Chỉ xem qua video thì không thấy vấn đề gì quá lớn."
"Đúng vậy. Nhưng nếu xét đến địa điểm mà các video này được quay, câu chuyện lại hoàn toàn khác."
Anh ta nói xong liền chạm nhẹ vào màn hình máy tính bảng.
Ngay lập tức, bản đồ Hàn Quốc hiện lên cùng ba chấm đỏ và một chấm tím.
"Chấm đỏ là các cánh cổng đột xuất xuất hiện mà không có dấu hiệu báo trước, còn chấm tím là hầm ngục đột xuất. Tôi tin rằng anh đã biết về chấm tím này rồi, vì chính anh đã xử lý nó."
"Hiểu rồi."
"Các cánh cổng và hầm ngục đột xuất là hiện tượng hiếm gặp ở Hàn Quốc. Nhưng chỉ trong hai ngày qua, chúng đã xuất hiện đến bốn lần. Theo nguyên tắc, quân đội dự bị và các hội thợ săn trong khu vực sẽ phối hợp để xử lý. Thế nhưng..."
"Những kẻ được gọi là Bạch Minh Giáo đã nhanh tay hơn, đúng không?"
"... Đúng vậy. Trước khi chúng tôi kịp phản ứng, những kẻ đó đã lao vào giải quyết cả ba cánh cổng. Sau đó, chúng còn đăng tải video lên MeTube và tuyên bố rằng vị thần mà chúng thờ phụng đã ban cho chúng năng lực tiên tri."
"Thật là một nhóm thú vị."
Năng lực tiên tri, hử.
Mùi bịp bợm bốc lên nồng nặc.
"Bạch Minh Giáo là một tôn giáo mới nổi, chỉ xuất hiện trước công chúng khoảng sáu tháng trước. Thế nhưng, trong bóng tối, chúng đã phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Hơn nữa, đây là một tổ chức cực kỳ khép kín, đến mức ngay cả Cục Quản lý Dị năng của chúng tôi cũng không thể nắm bắt đầy đủ thông tin về chúng. Và bây giờ, chúng đang lợi dụng những video này để bước ra ánh sáng."
Nói cách khác, đây là một nhóm mà chính quyền không thể kiểm soát hay hiểu rõ.
Vậy mà chúng lại xuất hiện đồng thời ở cả ba cánh cổng đột xuất, vốn không ai có thể dự đoán trước?
"Mùi đáng ngờ nồng nặc quá."
Không chỉ đáng ngờ, mà còn thối đến mức kinh khủng.
"Khụ."
Giờ thì tôi đã hiểu tại sao họ lại vội vã tìm đến tôi.
Tôi khẽ gật đầu, rồi chậm rãi nói với Trưởng nhóm Kim.
"Vậy là, anh muốn đối phó với một giáo phái bằng một giáo phái khác? Ít nhất thì tôi là người có thể nói chuyện đàng hoàng."
"Khụ. Không hẳn là như vậy, nhưng..."
"Nếu anh xếp chúng tôi vào cùng một loại, e rằng nữ thần của chúng tôi sẽ buồn đấy. Người rất nhạy cảm."
"... Tôi xin lỗi."
"Được rồi, không sao cả. Dù sao thì tôi cũng bắt đầu thấy hứng thú rồi."
Tôi vừa nói vừa khẽ vuốt cằm, sau đó nhìn Trưởng nhóm Kim với một nụ cười đầy ẩn ý.
"Nhưng tôi có một điều kiện."
Điều kiện tôi yêu cầu với Cục Quản lý Dị năng không phải là điều gì quá khó khăn hay gây áp lực lớn cho họ.
Lịch trình ban đầu của buổi họp báo chính thức được ấn định vào thứ Tư tuần sau.
Tức là tôi đã thay đổi lịch họp báo dự kiến diễn ra ba ngày sau theo đúng thời gian tôi mong muốn.
Phản ứng của Trưởng nhóm Kim trước vấn đề này là ngay lập tức.
"Đó không phải là điều kiện quá khó."
"Có thể tùy tiện hủy bỏ lịch họp báo sao?"
"Vì không phải là hủy hoàn toàn. Điều này thậm chí còn không đáng gọi là một điều kiện. Ngài Si-woo cũng không yêu cầu che giấu thân phận của mình mà, đúng không?"
"Đúng vậy."
"Miễn là ngài không hủy bỏ hoàn toàn lịch trình thì không vấn đề gì. Thực ra, Cục Quản lý Dị năng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch có tính đến ngài từ trước rồi."
Trưởng nhóm có thể đồng ý ngay như vậy chứng tỏ hẳn là Cục Quản lý Dị năng đã bàn bạc về chuyện này từ lâu.
Có lẽ vì tôi không đặt ra yêu cầu quá đáng?
Trưởng nhóm Kim, người ban đầu có vẻ căng thẳng, thở phào nhẹ nhõm, và tôi nhìn anh ta rồi nói.
"Xét cho cùng, việc tôi xuất hiện trước công chúng chẳng khác gì một buổi ra mắt."
"Đúng vậy."
"Tôi muốn tạo ra một hình ảnh mới cùng Min-soo, người tôi đã gặp trong Hầm ngục Abyss lần này. Bức tranh trước đây vốn đã bị phá hủy trong Hầm ngục Abyss, nên tôi nghĩ mình cần một bức tranh mới."
"Ngài muốn một màn ra mắt ấn tượng. Tôi hiểu rồi. Ấn tượng ban đầu vốn rất quan trọng. Lý do chúng tôi mong muốn tổ chức họp báo chính thức cũng chỉ là để duy trì niềm tin của người dân vào chính phủ. Ngài là Irregular đầu tiên của Hàn Quốc, và chính phủ đã xác nhận điều đó trước tiên. Tính biểu tượng của việc này rất quan trọng."
Trưởng nhóm Kim vừa uống nước vừa nói, có lẽ vì cổ họng anh khô khốc. Và rồi anh ấy tiếp tục nói với giọng điệu có vẻ thoải mái hơn.
"Chúng tôi chỉ cần duy trì được tính biểu tượng đó. Còn việc ngài hoạt động trên MeTube ư? Ngược lại, chúng tôi hoan nghênh. Ít nhất, điều đó chứng tỏ ngài sẽ hoạt động tại Hàn Quốc."
"Gia đình tôi cũng ở đây, và tôi không có ý định bắt đầu ở một quốc gia khác."
"Chính vì thế, chúng tôi luôn biết ơn. Dù đến nay chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn nắm rõ sức mạnh của ngài, nhưng chỉ riêng việc ngài xuất hiện tại Hàn Quốc đã cho phép chúng tôi hy vọng vào rất nhiều điều."
Đây không phải là điều tôi dễ dàng đồng cảm.
Tôi vẫn chưa hiểu rõ thế giới bị đảo lộn này, cũng không biết Hàn Quốc đã trải qua những gì trong năm năm qua.
Nhưng ánh mắt của Trưởng nhóm Kim cho tôi thấy anh ta đang nói thật lòng.
Vì vậy, tôi chỉ gật đầu và mỉm cười nhẹ trước sự chân thành của anh ta.
"Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về Bạch Minh Giáo ngay khi có tin mới."
"Có câu 'Rút sừng bò khi còn nóng', có lẽ nên áp dụng trong trường hợp này."
"Nhưng những gì chúng tôi nắm được cho thấy đó không phải chỉ là một 'chiếc sừng bò' đơn giản. Ảnh hưởng của họ đến giới chính trị và kinh tế đã khá lớn. Chúng tôi không rõ họ đã vươn tới đâu, nhưng hiện tại, Cục Điều tra Đặc biệt đang trực tiếp tiến hành điều tra."
Đúng vậy.
Một tổ chức đã hoạt động trong bóng tối suốt sáu tháng hẳn không có ý định ngoi lên chỉ sau một đêm.
Cục Quản lý Dị năng cũng có vẻ đang thận trọng kiểm soát tình hình.
Mà đối với tôi thì chuyện này càng tốt.
Việc bọn họ chủ động tận dụng truyền thông đại chúng cho thấy sớm muộn gì họ cũng sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh của tôi.
Nói cách khác, chúng tôi sẽ đấu tranh vì "miếng cơm manh áo".
Nếu trong hoàn cảnh đó mà Cục Quản lý Dị năng đứng về phía tôi, thì chẳng còn gì tốt hơn.
Trưởng nhóm Kim và tôi dành thời gian trò chuyện về đủ thứ chuyện, và 30 phút trôi qua trong chớp mắt.
Trưởng nhóm Kim chậm rãi đứng lên.
"Tôi e rằng đã chiếm quá nhiều thời gian quý báu của ngài. Xin lỗi vì điều đó."
"Hôm nay là Chủ nhật, tôi cũng khá rảnh rỗi. Trưởng nhóm Kim mới là người vất vả."
"Haha, vì đất nước mà......."
Ngay khi tôi và Trưởng nhóm Kim chuẩn bị chào tạm biệt—
"Trưởng, Trưởng nhóm!"
Một nhân viên cải trang thành thường dân ở góc quán cà phê bỗng giật mình và chạy về phía này.
"Không thấy tôi đang nói chuyện với khách quý sao? Hành động lộ liễu như vậy sẽ khiến ngài Si-woo khó xử đấy......"
"Xin, xin hãy xem cái này."
"Chuyện gì mà làm quá vậy? Ngài Si-woo, xin thứ lỗi cho tôi một lát."
Trưởng nhóm Kim cúi đầu mấy lần về phía tôi rồi nhận lấy chiếc máy tính bảng từ tay cấp dưới.
Vài giây trôi qua.
Nhìn chằm chằm vào màn hình, sắc mặt Trưởng nhóm Kim tái nhợt hẳn đi. Ngay sau đó, anh ta đưa máy tính bảng cho tôi và nói.
"Ngài Si-woo cũng nên xem cái này......."
"Hmm?"
Tôi nhận lấy máy tính bảng từ tay anh ta.
Trên màn hình là MeTube, và tiêu đề của video chỉ vỏn vẹn năm chữ.
<Tôi xin lỗi.> (note: tiếng hàn 5 chữ nha <죄송합니다>)
Tôi tưởng lại có một MeTuber nào đó đăng video xin lỗi, nhưng khi nhìn thấy tên kênh, tôi vô thức cau mày.
"Player K?"
- Chào mọi người, tôi là Player K. Hôm nay, tôi muốn kể lại sự việc đã xảy ra hai ngày trước. Trước khi bắt đầu, tôi muốn một lần nữa gửi lời cảm ơn đến người đã cứu tôi và đội quay phim khỏi cái chết......
Một đoạn video dài khoảng hai phút.
Sau đó là câu chuyện của Min-soo, cùng những bình luận bên dưới video.
Sau khi xem xong tất cả, tôi day trán và nói.
"......Tôi sẽ đích thân đi gặp anh ta."
"Nhờ cậy vào ngài vậy......"
Một kẻ cuồng tín đã gây chuyện rồi.
4.
Sau khi chia tay Trưởng nhóm Kim, tôi đi thẳng đến Bệnh viện Đại học Guro Hàn Quốc, nằm ngay bên cạnh.
Tất nhiên, tôi không đến vì bị bệnh.
Tôi có người cần gặp ở đây.
Cốc, cốc, cốc—.
Tôi gõ cửa phòng đơn, hít sâu rồi bước vào. Nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường bệnh, tôi nói chuyện bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
"Anh em, tôi đến rồi."
Người đàn ông trên giường bệnh ngẩng lên nhìn tôi, nở một nụ cười rạng rỡ.
Một gương mặt điển trai dù chỉ đang mặc bộ đồ bệnh nhân đơn giản.
Đó là Min-soo.
"Ngài đã đến rồi sao, Đức Thánh Cha?"
"...Anh học cách gọi đó từ đâu ra vậy?"
"Tôi có tra cứu trên TreeWiki..."
Có vẻ anh ta đang nhắc đến TreeWiki, nơi mà gần như không thiếu bất kỳ thông tin nào.
Đức Thánh Cha.
Ngay cả ở Eden, mọi người cũng gọi tôi là "Đức Thánh Cha", nên danh xưng này không quá xa lạ.
Nhưng tôi vừa mới thành lập giáo hội, không nhất thiết phải dùng một danh xưng trang trọng đến mức gượng gạo như thế.
Tôi phẩy tay khi ngồi xuống chiếc ghế trước giường bệnh.
"Cứ gọi tôi là Si-woo một cách thoải mái đi. Nếu thấy vậy vẫn khó xử thì gọi là 'Ngài Si-woo' cũng được."
"Nhưng mà..."
"Tôn trọng là tốt, nhưng tôn trọng đến mức khiến người khác khó chịu thì lại là điều không nên."
"Hiểu rồi, thưa Giáo hoàng. Nhưng xin hãy cho phép tôi tiếp tục gọi ngài là Giáo hoàng."
"...Thôi thì, tùy anh vậy."
Vấn đề danh xưng đã được giải quyết đơn giản.
Tôi không định nói chuyện dài dòng với một bệnh nhân, nên nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.
"Tại sao anh lại làm vậy?"
Video mà Min-soo đăng lên một giờ trước với tiêu đề "Tôi xin lỗi".
Tôi dám chắc chẳng có tiêu đề nào khác thu hút sự chú ý của người xem hơn năm chữ này.
Nhất là khi Min-soo chưa từng vướng phải bất kỳ tranh cãi nào trước đây, thậm chí còn được coi là một trong những MeTuber người chơi có hình ảnh tốt nhất.
Trong video dài hai phút ấy, toàn bộ nội dung đều xoay quanh tôi và Rimen.
Dù không nhắc thẳng tên tôi, nhưng anh ta hết lời ca ngợi tôi là ân nhân cứu mạng, là người phụng sự một thực thể siêu việt đã chữa trị cho mình. Một sự tán tụng đầy cuồng tín.
Thành thật mà nói, tôi không quá hài lòng với kết quả này.
Cá nhân tôi muốn một màn trình diễn kịch tính hơn.
Nhưng trước câu hỏi của tôi, Min-soo lại trả lời bằng giọng điệu đầy chắc chắn, như thể anh ta chỉ làm điều đương nhiên.
"Tôi luôn sẵn sàng dâng hiến tất cả. Nếu có thể giúp quảng bá danh xưng của Nữ thần Rimen, tôi thậm chí còn sẵn lòng hiến dâng toàn bộ tài sản của mình."
[Tín đồ thứ ba của <Giáo hội Rimen>, <Goo Min-soo>, bày tỏ lòng trung thành với đức tin của mình.]
[Bạn đã đạt được thành tựu đặc biệt <Kẻ cuồng tín>. Phần thưởng danh hiệu: +20 điểm Thần thánh.]
[Vì mở khóa thành tựu này, vai trò đặc biệt <Kẻ thẩm tra dị giáo> đã được cập nhật trong cửa hàng DLC.]
[Kẻ thẩm tra dị giáo (Inquisitor)]
● Loại: DLC – Vai trò đặc biệt
● Điều kiện: Đạt thành tựu đặc biệt <Kẻ cuồng tín>
● Đặc tính tiêu biểu:
- <Phán xét>: Khi đối đầu với kẻ thù của giáo hội hoặc quỷ dữ, tất cả chỉ số tăng tối đa 10%. Mức tăng sẽ cao hơn nếu chỉ số <Đức tin> cao. Không có hiệu lực với <người thường> hay <người chơi không thuộc giáo hội nào>.
● Giá mua: 500 DP
Một Kẻ thẩm tra dị giáo vào thời hiện đại sao?
Đây đúng là một vai trò lỗi thời đến lạc lõng.
Mà dù có muốn, tôi cũng không thể mua nó ngay lập tức. Giá quá cao.
Tôi đọc lướt qua thông báo của hệ thống, rồi thở dài đóng nó lại.
Hệ thống không bao giờ nói dối.
Việc hệ thống phản hồi theo cách này chứng tỏ Min-soo thực sự thành tâm với đức tin của mình.
...Đúng vậy, trong thời điểm như thế này, chúng ta hãy cố gắng suy nghĩ tích cực nhất có thể.
Dù sao tôi cũng định tận dụng MeTube để thu hút sự chú ý. Cách này không hoàn toàn như tôi mong muốn, nhưng vẫn chấp nhận được.
"Giờ hãy nói cho tôi biết, tại sao anh lại làm thế?"
Tôi hỏi bằng giọng hơi bất lực, còn Min-soo thì gật đầu, rồi đưa tôi chiếc điện thoại mà anh ta vừa chăm chú nhìn vào.
"Ngài có thể xem phản ứng của mọi người không?"
"Không có gì là không thể làm được.."
Số lượt xem video được xác nhận trên điện thoại tôi nhận được đã vượt quá 1 triệu.
Chỉ 10 phút trước, con số này đã là 600.000, nhưng tốc độ tăng lượt xem hiện nay thật đáng kinh ngạc.
Và tương tự như vậy, số lượng bình luận để lại dưới video đã vượt quá 10.000.
「ㅋㅋㅋㅋ Anh định làm nội dung mới vì cái hội Bạch Minh Giáo hay gì?」
「Min-soo hyung;; Dù gì đi nữa thì làm concept giáo phái có hơi quá không?;;」
「Hyung, em chấp nhận mọi concept mà anh chọn, miễn là anh nhanh chóng đăng video mới đi.」
「Có biến lớn đây ㄷㄷ Rốt cuộc anh định làm gì mà rải thính ghê vậy?」
「Đừng có giỡn nữa, đăng video mới lẹ đi, Min-soo. Nhớ kỹ nhé. Luôn luôn đặt MeTube lên trên sức khỏe. Hiểu chứ?」
Đây chính là cuộc sống thực sự của một MeTuber sao?
Theo tôi thấy, video đó tràn đầy sự chân thành, nhưng với những khán giả không biết gì, có vẻ họ lại nghĩ đây cũng chỉ là một chiêu trò.
"Không tệ. Đó có phải là điều anh định làm không?"
Trước câu hỏi của tôi, Min-soo lập tức lắc đầu.
"Không hề."
"...Ra vậy."
"Tôi chỉ không thích việc lũ Bạch Minh Giáo kia thu hút sự chú ý. Kẻ đáng lẽ phải được chú ý là..."
"Là Rimen, đúng không?"
"Quả nhiên là Giáo hoàng. Mọi vinh quang đều chỉ thuộc về Nữ thần."
Vốn dĩ anh ta đã là một kẻ cuồng tín, hay là do tôi và Rimen khiến anh ta trở thành như vậy?
Có lẽ tối nay về nhà tôi phải hỏi In-wook mới được.
Nhưng Min-soo vẫn chưa dừng lại ở đó.
Với vẻ mặt tràn đầy quyết tâm hơn bao giờ hết, anh ta tiếp tục nói.
"Tôi cũng đã đoán trước được phản ứng này của người xem. Vì vậy, video tiếp theo tôi đã chuẩn bị là một lời chứng thực khác của một tín đồ."
"Ai vậy?"
"Một người đã tận mắt chứng kiến phép màu của Giáo hoàng. Cậu ta tên là Seol Se-myeong, anh còn nhớ cameraman mà anh gặp ở lối vào hầm ngục không?"
"À, ra là cậu ta."
Hèn gì.
Hệ thống đã báo có bốn tín đồ. Xem mô tả thì có vẻ là một người bình thường.
"Dù sao thì video chứng thực cũng đã quay xong rồi. Tôi đã hẹn giờ đăng vào tối nay..."
"Thay vì vậy, hãy làm thế này đi."
Sau đó, tôi nói với Min-soo về kế hoạch mà tôi đã nghĩ ra trên đường đến bệnh viện.
Một lúc sau.
Sau khi nghe hết kế hoạch của tôi, Min-soo tràn đầy xúc động, nhìn tôi với ánh mắt sáng rực.
"Tôi thật sự có thể đảm nhận một vai trò quan trọng như vậy sao?"
Nghe vậy, tôi chỉ mỉm cười hiền hòa và gật đầu.
"Đương nhiên rồi. Rimen chắc chắn sẽ rất vui."
5.
[Do hoạt động tích cực của tín đồ <Goo Min-soo>, nhiều người bắt đầu quan tâm đến bạn và vị thần mà bạn phụng sự. Theo đó, <Điểm Thần Thánh> tăng thêm 10 điểm.]
Một MeTuber 5,4 triệu người đăng ký đúng là không phải dạng vừa.
Như tôi đã nhờ vả, Min-soo đã sớm tổ chức một buổi livestream.
Chủ đề của livestream vô cùng đơn giản.
Chính là câu chuyện về cổng trung cấp ở Yeouido mà tôi đã một mình xử lý trước đó.
Dù buổi phát sóng được chuẩn bị vội vàng, Min-soo vẫn mời thêm hai chuyên gia và hai MeTuber nổi tiếng là người chơi chuyên nghiệp, cùng nhau phân tích video của tôi về sự kiện Yeouido.
Nhờ vậy, sự chú ý vốn đang dồn về video của Bạch Minh Giáo đã bị phân tán, và nhiều người lại bắt đầu quan tâm đến video của tôi.
Hơn nữa, phần kết của buổi livestream cũng là điểm nhấn đắt giá.
- Trong buổi phát sóng tiếp theo, chúng tôi sẽ mời trực tiếp nhân vật chính của video đó. Khi lịch trình được xác định, tôi sẽ thông báo trên kênh của mình, mong mọi người kiên nhẫn chờ đợi.
Kết thúc bằng cách cố ý để lại "thính".
Nhờ đó, hiệu ứng lan truyền đã tăng lên gấp bội, và trên MeTube cũng như các cộng đồng trực tuyến, một cuộc tranh luận sôi nổi lập tức bùng nổ.
「Player K hết thời nên phải dàn dựng à? ㅋㅋ」
「ㅋㅋㅋ Ngay cả Cục Quản lý Dị năng cũng chưa xác định rõ danh tính của hidden player, thế mà một MeTuber lại có thể mời được sao?ㅋ」
「Thật luôn ㅋㅋㅋ Chắc lại kiếm ai cosplay rồi dựng chuyện thôi. MeTuber nào mà chẳng thế?」
「Anh tôi không phải loại người như thế;;」
「Player K từng dính phốt dàn dựng bao giờ chưa? Chưa đúng không?」
「Nhìn anh ta mặc đồ bệnh nhân cũng thấy đáng tin mà? Hình như quay trong bệnh viện luôn đấy.」
Dù vào bất kỳ trang web nào cũng có thể thấy những cuộc tranh cãi sôi nổi về chủ đề này, nhờ đó, chỉ trong nửa ngày, sự quan tâm dành cho tôi đã bùng nổ.
"Hừm."
Tôi nằm trên giường, lướt xem phản ứng của cư dân mạng trên điện thoại, sau đó thở ra một hơi nhẹ và đặt điện thoại xuống.
Chỉ cần một MeTuber 5,4 triệu đăng ký nhảy vào thổi phồng chủ đề đang nguội lạnh, mọi thứ đã bùng cháy dữ dội hơn tôi tưởng.
Nếu mọi thứ tiếp tục diễn ra theo kế hoạch, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn.
Kế hoạch của tôi không có gì phức tạp.
Sau khi câu kéo sự chú ý thông qua livestream của Min-soo, bước tiếp theo là Cục Quản lý Dị năng tổ chức họp báo để khắc sâu hình ảnh của tôi vào nhận thức công chúng.
Từ đó, quá trình mở rộng giáo hội và thu nhận tín đồ sẽ chính thức bắt đầu.
Có thể xem đây như một buổi ra mắt, nếu kế hoạch diễn ra suôn sẻ, tôi sẽ dễ dàng tạo được ấn tượng đầu tiên với công chúng.
Khi tôi đang tổng kết kế hoạch cho ngày mai và chuẩn bị kết thúc một ngày...
Uuuuuuung- Uuuuuuuuung-
Chiếc điện thoại tôi đặt úp trên giường bỗng rung mạnh, khiến tôi khó chịu cầm lên.
Và đúng lúc tôi định kiểm tra xem cái báo động đó là gì.
Cạch!
Cửa phòng bật mở, In-wook xông vào với vẻ mặt căng thẳng.
"Hyung!"
"Chờ chút, để anh kiểm tra điện thoại đã."
Uuuuuuuung-.
Điện thoại tiếp tục rung, tôi liếc nhìn và phát hiện đó là tin nhắn cảnh báo thảm họa giống lần trước In-wook đã cho tôi xem.
「9:32 tối ngày 17 tháng 10, xuất hiện cổng hỗn loạn cấp trung bất thường với bán kính 1,5km gần bệnh viện Đại học Hàn Quốc, quận Guro. Đã xác định đây là cổng loại Undead.」
「Tất cả công dân trong khu vực bị ảnh hưởng phải nhanh chóng sơ tán theo hướng dẫn của nhân viên cứu hộ cho đến khi tình hình được kiểm soát.」
「Ban hành lệnh điều động khẩn cấp cho người chơi. Tin nhắn này chỉ gửi đến đối tượng liên quan, tất cả thợ săn hạng C trở lên nhận được tin nhắn này phải tuân thủ lệnh điều động.」
Eeeeeeeeeeng!
Trước khi tôi kịp đọc hết văn bản về thảm họa, tiếng còi báo động bắt đầu vang lên từ đài phát thanh của khu chung cư.
Và rồi thông báo di tản được đưa ra, tôi cau mày khi nghe thông báo đó.
Tại sao một cổng hỗn loạn bất thường lại xuất hiện ngay tại bệnh viện nơi nhóm quay phim của Min-soo, những người sống sót từ hầm ngục Abyss trước đó, đang điều trị?
"...Nhân quả chết tiệt."
Gọi đây là trùng hợp thì quá khiên cưỡng.
Cảm giác như có ai đó cố tình bày ra cái bẫy này.
"Anh cả... anh hai..."
"Siyeon, em sợ à? Không sao đâu, có các anh ở đây mà."
Si-yeon vì sợ hãi trước tình hình hỗn loạn đã chạy ra phòng khách với đôi mắt rưng rưng, In-wook vội dỗ dành em gái rồi quay sang tôi.
"Em sẽ ở lại sơ tán cùng Si-yeon, anh cứ đi đi."
"Anh đâu có nói là sẽ đi?"
"Irregular nước láng giềng còn xử lý được cả cổng siêu cấp một mình. Dù em có cản cũng chẳng thay đổi được gì. Chẳng lẽ anh còn kém hơn bọn họ?"
"Không đời nào."
Tôi cũng rất tò mò xem kẻ nào lại giở trò bẩn thỉu như thế này.
Khi tôi và In-wook đang nói chuyện.
Ding dong.
Có người bấm chuông cửa nhà chúng tôi.
In-wook ra mở cửa, và những nhân viên Cục Quản lý Dị năng trong bộ vest chỉnh tề cúi đầu cung kính.
"Chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho gia đình của ngài. Cục trưởng đã ra lệnh cho chúng tôi sơ tán gia đình ngài Si-woo là ưu tiên hàng đầu."
"Nhờ các anh vậy."
"Chúng tôi sẽ đưa họ đến nơi trú ẩn an toàn của Cục Quản lý Dị năng. Còn ngài, xin hãy đi cùng trưởng nhóm Kim, người đang đợi bên dưới."
Tôi khẽ gật đầu, sau đó ngồi xuống, nhìn vào mắt Si-yeon.
Cô bé đã rơm rớm nước mắt.
Si-yeon hỏi tôi với giọng run rẩy.
"O-anh... sẽ đi đâu?"
"Anh sẽ đi một lát thôi. Si-yeon có thể ở cùng anh hai không?"
"Anh sẽ về sớm chứ?"
Nghe những lời đó, tôi nở một nụ cười chua xót, ôm lấy Si-yeon và trả lời.
"Anh sẽ về sớm. Anh hứa."
"Nếu anh trễ thì phải chịu phạt đấy, anh biết điều đó mà, đúng không?"
"Phạt bằng... tteokbokki à?"
"Đúng rồi!"
Tôi vẫn đang thất nghiệp nên không thể tự mua tteokbokki cho em gái được.
Tôi đoán mình phải giải quyết việc này nhanh chóng và quay lại.
6.
Từ nhà tôi đến khu vực kiểm soát của Cổng Hỗn Loạn đột xuất chỉ mất vỏn vẹn 15 phút.
Trên xe đến hiện trường, Trưởng nhóm Kim nói cho tôi nghe về những thông tin đã thu thập được về cánh cổng cho đến hiện tại.
Quái vật chủ yếu xuất hiện là undead, lõi của cánh cổng vẫn chưa được xác định, và điều kiện vào trong là phải có chứng nhận Thợ săn hạng C trở lên.
Theo lời Trưởng nhóm Kim, đây là lần đầu tiên một Cổng Hỗn Loạn đột xuất xuất hiện trong khu vực đô thị kể từ thảm họa Busan ba năm trước.
"Chúng ta đã đến nơi rồi, ngài Si-woo."
Trong khi lắng nghe lời giải thích của Trưởng nhóm Kim, chúng tôi đã đến đích mà không hề hay biết.
Tôi gật đầu rồi bước xuống xe.
Ngay lập tức, cảnh tượng hỗn loạn hiện ra trước mắt tôi.
"Những người chơi tham gia chiến dịch tiêu diệt cổng, xin hãy tập trung về phía này!"
"Các công dân, chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác của mọi người trong hoạt động sơ tán. Hiện tại, đội cứu hộ gồm các người chơi sẽ tiến vào khu vực này..."
Dòng người đang sơ tán, những binh sĩ kiểm soát họ.
Không chỉ có vậy.
Có những người cố gắng lao vào khu vực kiểm soát để tìm kiếm gia đình mình, có người thì ôm chặt lấy binh lính, van xin trong tuyệt vọng.
Nếu phải tái hiện lại từ "hỗn loạn" theo đúng nghĩa đen, thì có lẽ chính là khung cảnh này.
Điểm đáng mừng duy nhất là dù trong tình huống nghiêm trọng như vậy, trật tự tối thiểu vẫn được giữ vững.
Ngay cả khi một cánh cổng xuất hiện ngay giữa lòng thành phố, con người vẫn đang cố gắng xoay sở để hành động theo cách của mình.
"Lối này."
Tôi đi theo sự hướng dẫn của Trưởng nhóm Kim và tiến vào bên trong khu vực kiểm soát.
Một khung cảnh khác hẳn trải ra trước mắt tôi.
Bên ngoài, tiếng thét gào và la hét của dân thường vẫn đang vang lên, nhưng bên trong khu vực kiểm soát, bầu không khí lại được duy trì một cách đáng kinh ngạc.
[Khí tức bất tường của <Cổng Hỗn Loạn> đã được phát hiện tại khu vực này.]
Nếu không phải vì cửa sổ tin nhắn vừa hiện ra trước mặt, tôi thậm chí còn không nhận ra đây đang là một tình huống nguy cấp.
Khắp nơi, từng nhóm người chơi đang đứng túm tụm lại với nhau, chờ đợi thời cơ. Một số người thậm chí còn nói chuyện cười đùa với nhau như thể đây chỉ là một công việc thường ngày.
Tôi khẽ cau mày khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
Thật khó mà ưa nổi.
Chỉ cần đi thêm vài bước, tôi đã có thể nghe thấy tiếng khóc than của những người khác.
Tôi không phủ nhận rằng con người có thể dùng những câu chuyện phiếm để giảm bớt căng thẳng, nhưng cười lớn trong tình huống này thì thật sự chói tai.
Có vẻ như nhận ra tâm trạng của tôi, Trưởng nhóm Kim nói với giọng thấu hiểu.
"Họ là người chơi thuộc các hội. Có thể ngài chưa quen, nhưng với họ, chuyện này là bình thường. Trước khi phân chia khu vực tác chiến, họ sẽ không vội lao vào đâu. Đặc biệt là trong tình huống phát sinh bất ngờ như lần này."
"Phân chia khu vực tác chiến?"
"Với người bình thường, Cổng Hỗn Loạn chỉ là một thảm họa. Nhưng với người chơi, nó là một phần của công việc. Lúc này, chắc các hội đang thỏa thuận với nhau về khu vực tiêu diệt của riêng mình rồi."
Một thế giới thật thú vị.
Tôi chưa bao giờ tự nhận mình là một kẻ đạo đức, nhưng ngay cả tôi cũng cảm thấy không ưa nổi điều này.
Không, thành thật mà nói.
"Thật là kinh tởm."
Đúng vậy, thật đáng ghê tởm.
Điều đó có nghĩa là thế giới đã được tổ chức lại thành một thế giới tập trung vào người chơi không?
Tất nhiên là tôi có thể hiểu.
Theo một số cách, đây là sự thay đổi tự nhiên.
Trong một thế giới mà sức mạnh của người chơi quan trọng hơn hết thảy, việc mọi thứ xoay quanh họ là điều tất yếu.
Ngay cả MeTube cũng đã chuyển sang nội dung ưu tiên người chơi.
Tôi không nói rằng sự thay đổi này là sai.
Tôi chỉ đơn thuần không thích nó. Vậy nên lần này, tôi sẽ phá hỏng trò chơi của họ một chút.
Tôi nhìn chằm chằm vào những người chơi kia với ánh mắt cau có một lúc lâu, rồi nói với Trưởng nhóm Kim.
"Anh còn nhớ điều kiện mà tôi đã yêu cầu với Cục Quản lý Dị năng liên quan đến vụ Bạch Minh Giáo lần trước không?"
"Vâng."
"Tôi muốn thay đổi nó."
"......Xin hãy nói."
Trưởng nhóm Kim nuốt nước bọt và nhìn tôi chằm chằm. Tôi cất giọng lười biếng.
"Cánh cổng này, cứ để một mình tôi giải quyết. Giao hết cho tôi đi."
"......Gì cơ?"
"Ngoài tôi ra, hãy để tất cả những người còn lại tập trung vào cứu hộ. Còn tất cả các trận chiến, tôi sẽ lo liệu. Tất nhiên, cả chiến lợi phẩm cũng là của tôi."
Nói rồi, tôi khẽ vươn vai và lắc nhẹ bờ vai mình như lần trước.
Uuuuuung!
Một luồng thần lực bùng nổ, bao trùm lấy cơ thể tôi trong nháy mắt.
Trong chớp mắt, những ngọn lửa trắng bùng lên xung quanh tôi, sau đó lập tức biến đổi thành một bộ áo choàng đen linh mục phủ kín người tôi.
Những tàn lửa còn sót lại từ từ tản ra khắp nơi, chiếu sáng con phố u tối.
Cảnh tượng ấy khiến không chỉ Trưởng nhóm Kim mà tất cả những người chơi xung quanh đều ngừng lại.
Một sự tĩnh lặng bao trùm chỉ trong nháy mắt.
Tôi mỉm cười hài lòng giữa bầu không khí im lặng ấy, rồi nói với Trưởng nhóm Kim.
"Ban ngày anh có nói đấy. Cục Quản lý Dị năng vẫn chưa nắm rõ toàn bộ sức mạnh của tôi."
"......A."
"Vậy thì, đây sẽ là cơ hội tốt để họ tìm hiểu. Không biết họ có thể hiểu được đến mức nào, nhưng mà... À, và nhớ chuẩn bị cả buổi họp báo nữa nhé."
Một màn trình diễn kịch tính?
Bản thân tình huống này đã quá kịch tính rồi.
Còn điều gì kịch tính hơn một cánh cổng đột nhiên xuất hiện giữa lòng thành phố nữa chứ?
MeTube, phát sóng trực tiếp.
Hãy giả vờ như mọi kế hoạch tôi vạch ra trong ngày hôm nay chưa bao giờ xảy ra. Không, có lẽ tốt hơn là không nên lên kế hoạch ngay từ đầu.
"Thật thú vị."
Vâng, bây giờ điều đó có thực sự quan trọng không?
Nếu kế hoạch không diễn ra như mong đợi, tôi có thể làm những gì tôi muốn ngay bây giờ.
Giống như tôi đã từng làm ở Eden vậy.
Tôi bật cười khúc khích, rồi triệu hồi thần lực đang chờ đợi mình.
Sau đó, tôi nhẹ nhàng giậm chân phải xuống đất.
Paaaaaat!
[Thông tin của kỹ năng chủ động <Thánh Hóa> đang được đồng bộ hóa!]
[Trong một khoảng thời gian nhất định, khu vực xung quanh bạn sẽ được bao phủ bởi hiệu ứng <Thánh Hóa>!]
[Lực lượng của quỷ dữ và undead trong khu vực bị suy yếu nghiêm trọng, những undead dưới một mức độ nhất định sẽ lập tức tan biến.]
[Trật tự của không gian đang quan sát bạn.]
Thần lực từ bước chân tôi tuôn trào, lan rộng khắp mặt đường nhựa, nhuộm đẫm mọi thứ trong ánh sáng trắng thuần khiết. Chẳng bao lâu, những luồng thần lực ấy bùng lên rực rỡ, xé toạc bóng tối và thắp sáng cả bầu trời đêm.
Một luồng ánh sáng rực rỡ bắt đầu đổ xuống bầu trời đêm.
Trong ánh sáng rực rỡ và chói lòa đó, chỉ cần nhìn vào thôi cũng thấy chói mắt, tôi quỳ xuống đầu gối phải và lặng lẽ đọc một lời cầu nguyện.
"Hỡi Đấng Tối Cao, xin giáng xuống phán quyết nghiệt ngã cho lũ ô uế đó. Tôi nguyện dâng lên Người sự diệt vong thê thảm của bọn tà ác."
7.
Rắc—!
"Chết tiệt, không thấy điểm dừng đâu cả! Min-soo hyung! Chúng ta còn phải cầm cự đến bao giờ nữa?!"
"Chỉ một chút nữa thôi, cố gắng thêm chút nữa. Ít nhất là bây giờ vẫn còn chịu đựng được mà."
"Đến bao giờ chứ?! Rõ ràng bọn hội đang cắn xé nhau như lũ chó hoang tranh giành lãnh thổ, còn bọn Cục Quản lý Dị năng thì chỉ biết ngồi chờ! Ai sẽ xông vào đám undead kia mà cứu bọn mình chứ?!"
"Họ nhất định sẽ đến."
"Ai cơ?!"
"Phép màu."
Phụp—!
Goo Min-soo cố gắng nở một nụ cười trước câu nói của Yoo Jae-seong, rồi vung kiếm chém phăng đầu một con zombie.
Sau đó, anh quay sang nhìn người em đồng hành đã sát cánh bên mình suốt ba năm qua và hỏi.
"Vẫn chưa tìm ra vị trí của tên triệu hồi sư à?"
Cổng Hỗn Loạn loại undead có một đặc điểm khác biệt so với các Cổng Hỗn Loạn khác.
Đó chính là chúng có một "lõi" cố định—một kẻ được gọi là triệu hồi sư.
Triệu hồi sư, kẻ chỉ huy quân đoàn bất tử.
Chúng có vô số loại khác nhau.
Từ những sinh vật ghép nối thô sơ như chimera, đến những death knight với khả năng cận chiến kinh hoàng, hay những lich sử dụng hắc ma pháp đầy đáng sợ.
Phương pháp tiêu diệt chúng có thể thay đổi tùy theo loại triệu hồi sư, nhưng chung quy lại, chỉ có một cách duy nhất để kết thúc Cổng Hỗn Loạn.
Tiêu diệt triệu hồi sư.
Chỉ cần giết được kẻ đóng vai trò "lõi", quân đoàn bất tử sẽ sụp đổ.
Vì thế, 10 phút trước, Goo Min-soo đã cử thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm, người có kỹ năng tìm kiếm, đi thám thính.
"Vẫn chưa thấy cậu ấy quay lại. Không biết là chưa về hay không thể về nữa."
"...Hừm."
Có vẻ như cậu út vẫn chưa thể trở về.
Trước câu trả lời của Yoo Jae-seong, Goo Min-soo cắn nhẹ môi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước.
Đã 15 phút trôi qua kể từ khi Cổng Hỗn Loạn đột ngột xuất hiện.
Cho đến giờ, bọn undead chủ yếu là skeleton và zombie cấp thấp, nên họ vẫn có thể cố thủ ở tầng một của bệnh viện.
Hơn nữa, vì có rất nhiều player gần bệnh viện đã tập hợp lại đây, nên tình hình tạm thời vẫn có thể cầm cự được.
Nhưng Goo Min-soo biết rất rõ, thế cân bằng này sẽ không kéo dài lâu.
'Sắp tới lũ undead trung cấp sẽ xuất hiện. Chỉ cần có một con Dullahan thôi thì...'
Quân đoàn bất tử mạnh lên bằng cách hấp thụ linh hồn của nạn nhân.
Đó cũng là lý do tại sao những Cổng Hỗn Loạn loại undead xuất hiện ở vùng quê nơi dân cư thưa thớt thường bị tiêu diệt nhanh chóng.
Nhưng đây là Seoul, một thành phố với mật độ dân số cực kỳ cao.
Càng kéo dài thời gian, số lượng người chết sẽ tăng theo cấp số nhân, và quân đoàn bất tử sẽ tiến hóa với tốc độ khủng khiếp.
'Chắc chắn rồi, bọn chúng sẽ bị tiêu diệt thôi.'
Trớ trêu thay, đây lại là Seoul.
Nơi có vô số thợ săn cấp A, và thậm chí 70% thợ săn cấp S của Hàn Quốc đều tập trung ở đây.
Muộn nhất là trong vòng ba giờ, mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Chỉ có điều...
'Đến lúc đó, tất cả những người ở đây sẽ chết hết.'
Lúc ấy, có lẽ chẳng còn ai sống sót nữa.
"Haa..."
Rốt cuộc thì, sai lầm bắt đầu từ đâu?
Từ hai ngày trước, khi hầm ngục Abyss mở ra? Hay từ khi Cổng Hỗn Loạn này xuất hiện?
Suốt năm năm qua, kể từ khi trở thành player, chưa bao giờ Goo Min-soo trải qua điều gì giống như hai ngày vừa rồi.
Liệu điều này có thực sự có thể coi là sự trùng hợp ngẫu nhiên không?
Khi suy nghĩ của Goo Min-soo đạt đến điểm đó.
"Player K! Mau lên sân thượng! Nhanh lên!"
Một người đàn ông phụ trách trinh sát trên tầng thượng vội vã gọi anh.
Khuôn mặt người đó tái nhợt, giọng nói run rẩy.
Goo Min-soo không hỏi han gì thêm, nhanh chóng theo chân anh ta lên sân thượng.
Và ngay tại đó, anh đã hiểu lý do vì sao cậu út không thể quay lại.
"Cái đó là..."
[Một nỗi kinh hoàng không thể đo đếm đang tiến đến gần bạn.]
[Kẻ tôn thờ Kiêu Ngạo, Lich Rakias, đã xuất hiện!]
[Bạn đã tìm thấy lõi của Cổng Hỗn Loạn!]
Một undead tối thượng gieo rắc nỗi sợ hãi vào tâm trí mọi sinh vật xung quanh, chỉ riêng sự hiện diện của nó cũng đủ nâng cao sức mạnh của mọi undead khác.
Lich.
Cùng với Death Knight, nó được coi là một trong những chỉ huy đáng sợ nhất. Một thảm họa chỉ riêng sự tồn tại cũng đủ để gây ra cơn ác mộng.
Dù bị bao quanh bởi vô số undead khác, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng thứ đó chính là một lich.
"...Chúng ta chết chắc rồi."
"Hức..."
Sự tuyệt vọng nhanh chóng lan rộng trong bầu không khí nặng nề bao trùm sân thượng.
Goo Min-soo nhìn chằm chằm vào luồng hắc khí cuồn cuộn tỏa ra từ Lich, cố gắng nghĩ ra một phương án nào đó, nhưng rồi anh nhanh chóng nhận ra rằng chẳng có cách nào cả.
Thứ đó hoàn toàn nằm ngoài tầm với.
Một thợ săn thậm chí chưa đạt đến cấp S không thể nào đối đầu với thứ này.
"Nhưng mà, chẳng lẽ lại đứng yên chờ chết?"
Dù sao đi nữa, anh ta cũng không có ý định bỏ cuộc.
Phép màu chắc chắn sẽ xảy ra.
Giống như khoảnh khắc hai ngày trước, khi phép màu của nữ thần giáng xuống.
Goo Min-soo hạ thanh kiếm trong tay, chắp hai bàn tay lại.
Từ khi sinh ra đến giờ, anh chưa từng cầu nguyện. Nhưng không hiểu sao, lúc này, anh cảm thấy nếu không cầu nguyện ngay bây giờ, có lẽ anh sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.
Anh không biết phải cầu nguyện điều gì, cũng chẳng biết cầu thế nào. Vì vậy, anh chỉ đơn giản thì thầm những lời đang hiện lên trong tâm trí.
"Xin hãy thương xót những con người ở nơi này."
Vù—!
Một sự trùng hợp chăng?
Ngay khoảnh khắc anh thì thầm lời nguyện cầu, bầu trời đêm vốn chìm trong bóng tối bỗng nhiên bừng sáng với những tia quang huy rực rỡ.
"Cái đó là..."
"Aaa..."
Goo Min-soo nhìn chằm chằm vào ánh sáng chói lòa mà chẳng thể thốt nên lời.
Và rồi, bên tai anh, một giọng nói đã trở nên quen thuộc cất lên.
— Lời cầu nguyện ấy, tôi đã nghe thấy. Vất vả rồi, anh em. Những con người này là do chính anh đã cứu lấy.
ẦM!!!
Phép màu đã hồi đáp lời nguyện cầu của anh.
8.
Tôi đã may mắn theo nhiều cách.
Nhờ Min-soo cầu nguyện đúng lúc, tôi có thể xác định vị trí của anh ta ngay lập tức.
[Hệ thống <Thế giới: Trái Đất> đang tiến hành đánh giá mức độ phù hợp của nhân quả đối với sức mạnh bạn vừa thể hiện!]
[<Cổng Hỗn Loạn> được tạo ra bằng một con đường không xác định tại khu vực này đang làm mất cân bằng nhân quả nghiêm trọng. Do đó, hệ thống hy vọng bạn sẽ điều chỉnh lại nhân quả thông qua hành động của mình.]
[Kết quả đánh giá mức độ phù hợp của nhân quả: Không có vấn đề.]
Vấn đề về <Nhân quả>, thứ tôi âm thầm lo lắng, cũng được giải quyết mà không cần bận tâm.
Tôi lặng lẽ quan sát phía trước khi đóng cửa sổ thông báo hệ thống hiện ra trước mắt.
"Ra là ngươi."
Chính luồng ma khí khổng lồ tôi cảm nhận được ngay khi bước vào khu vực này.
Đằng sau những skeleton và zombie được cường hóa bởi ma khí tà ác, một kẻ bất tử cấp cao đang cao ngạo nhìn xuống mặt đất, được tám tên Dullahan hộ vệ xung quanh.
Lich.
Hắn đang nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt rực sáng lên.
Và rồi, một lát sau.
Một giọng nói âm u vang vọng bên tai tôi.
『Ngươi sở hữu một sức mạnh thật phiền toái.』
Giọng nói kỳ quái như thể đang vang lên bên trong đầu tôi.
Thật ra, gọi đó là giọng nói cũng không chính xác. Lich không có cơ quan phát âm, chúng chỉ cộng hưởng ma lực để truyền đạt suy nghĩ của mình.
『Nhưng đã quá muộn rồi. Mảnh đất này sắp trở thành tế phẩm cho sự kiêu hãnh vĩ đại. Không ánh sáng nào có thể xua tan được bóng tối của ngài ấy.』
"Tôi buồn vì không ai biết đến chuyện này cho đến tận bây giờ, nhưng tôi cũng hơi cảm động. Đúng vậy. Đó là câu trả lời đúng."
Nghe hắn nói, tôi nhếch mép cười nhạt và tiến về phía trước.
Ngay lập tức, những undead tràn ngập con đường trước bệnh viện đổ xô về phía tôi.
『Ta không biết ngươi mượn được thần lực từ đâu, nhưng lượng thần lực này không đủ để đánh bại quân đoàn của ta. Ta sẽ đặc biệt làm ô uế thi thể ngươi, biến ngươi thành tiên phong trong quân đoàn của ta.』
Toàn bộ khu vực xung quanh Cổng Hỗn Loạn đã thấm đẫm thần lực của tôi.
Trên đường đến đây, tôi cũng tận mắt chứng kiến những đám undead cấp thấp bị tiêu diệt.
Nhưng những kẻ đứng ở đây không hề bị ảnh hưởng.
Nói cách khác, bọn chúng không phải là những tên vô danh ngoài rìa, mà là quân chủ lực của con Lich kia.
Nếu tôi đến trễ dù chỉ một chút, toàn bộ những người trong bệnh viện hẳn đã bị chúng quét sạch.
Vậy thì thật là may mắn.
"Đỡ mất công tìm kiếm."
Không còn phải tốn công lùng sục khắp nơi nữa.
[Thông tin của kỹ năng chủ động <Thần Thánh Bất Khả Xâm Phạm> đã được đồng bộ hoàn toàn!]
[Thần Thánh Bất Khả Xâm Phạm]
Loại: Kỹ năng chủ động
Hiệu ứng: Tiêu diệt toàn bộ ma khí trong phạm vi nhất định.
Luồng thần lực tuôn trào từ cơ thể tôi cuốn sạch hàng ngàn undead chỉ trong chớp mắt.
『......Cái gì!?』
Ma khí là yếu tố thiết yếu để undead tồn tại. Một khi mất đi ma khí, chúng không còn giữ được hình hài nữa.
Sột soạt—
Sau cơn sóng thần thánh càn quét, nơi đó không còn tiếng gào rú của zombie hay tiếng tru dữ tợn của Ghoul.
Chỉ còn lại những đám tro bụi đen kịt tung bay trong không khí.
Tôi lặng lẽ bước đi giữa lớp tro tàn.
Những Dullahan hộ vệ của Lich cũng không thể thoát khỏi số phận của một undead.
Sạt sạt—
Chúng không thể chống cự mà tan rã thành cát bụi, để rồi chỉ còn duy nhất con Lich giữ lại hình dạng giữa đống tro tàn.
Bóng dáng kiêu ngạo của hắn, kẻ vừa nãy còn ngạo nghễ nhìn xuống tôi, giờ không còn nữa.
Đánh mất hàng ngàn thuộc hạ trong nháy mắt, Lich lập tức trở nên điên cuồng.
『Sứ mệnh của ta nhất định phải được thực hiện. Không thể nào! Không đời nào ta để một kẻ nô lệ của thần linh cười nhạo mình như vậy!』
Lời nguyền tà ác chảy ra từ cơ thể hắn lập tức xâm chiếm mọi thứ xung quanh.
Một tội lỗi chỉ riêng Lich mới có thể sử dụng trong số những kẻ dùng thuật triệu hồi.
Phép thuật hắc ám cấp cao nhuốm lời nguyền lên mọi thứ, biến nơi này thành không gian chỉ dành riêng cho kẻ đã khuất.
Necropolis.
[Nhân quả tại khu vực này đang bị bóp méo nghiêm trọng!]
Rắc rắc rắc—!
Lời nguyền của Lich nuốt chửng ánh sáng rồi lan rộng ra.
Mặt đường nhuốm máu, những tòa nhà lác đác ánh đèn.
Tất cả đều méo mó quái dị ngay khi chạm vào lời nguyền kinh hoàng ấy. Và giữa những khoảng trống vặn vẹo, lũ undead một lần nữa trỗi dậy.
Lich nói chuyện với tôi trong khi miệng vẫn lẩm bẩm một câu nguyền rủa khủng khiếp.
『Vị thần vô dụng mà ngươi phụng sự sẽ không thể cứu ngươi khỏi cái chết.』
Tôi bật cười nhạt trước giọng nói ghê rợn ấy. Ngay lập tức, hắn tung ra một lời nguyền độc ác về phía tôi.
『Chết đi.』
Lời nguyền sinh ra từ ma khí kinh hoàng của Lich ập đến.
Một lời nguyền mạnh mẽ và nham hiểm đến mức biến kẻ sống thành một phần của đội quân tử thi chỉ trong nháy mắt.
Nhưng—
Xoẹt—
Vừa chạm vào ánh sáng quanh tôi, nó liền tan biến mà không để lại chút dấu vết nào.
"Tôi giữ mạng cho ngươi vì tò mò không biết ngươi sẽ nói gì, vậy mà lại đi bừa lên đất của tôi thế này? Hình như ngươi chưa được dạy cách đi vệ sinh đúng chỗ nhỉ? Chủ nhân của ngươi không huấn luyện ngươi à?"
『Ngươi khốn kiếp—!』
"Thôi xuống đây đi, mỏi cổ quá."
Khi tôi nói vậy, tôi nhẹ nhàng búng tay, và ngay sau đó Lich, người vẫn đang nhìn xuống tôi từ trên trời, đã ngã xuống đường nhựa một cách thô bạo.
Thứ chảy ra từ cơ thể hắn không phải máu, mà là những hạt tro đen.
Tôi siết cổ hắn bằng một tay rồi từ từ nhấc lên.
『Kiaaaak—!』
Dòng thần lực chảy từ tay tôi vào cơ thể hắn khiến hắn gào thét trong đau đớn.
Undead vốn không cảm nhận được nỗi đau thể xác. Nhưng linh hồn thì khác. Một khi nó bị thiêu rụi, không ai có thể thoát khỏi thống khổ.
『Đây không phải... số phận của ta...!』
"Số phận là thứ dành cho kẻ còn sống, chứ không phải lũ undead như ngươi."
『Lời nguyền của ta sẽ tiếp tục hủy hoại vùng đất này ngay cả khi ta chết. Nơi đây sẽ sớm trở thành thành phố của những kẻ đã khuất, nhấn chìm đồng loại của ngươi trong tuyệt vọng...』
Hắn nói không sai.
Một khi Necropolis đã được kích hoạt, vùng đất này sẽ bị cái chết nuốt chửng.
Một vùng đất hoang nơi không gì có thể tồn tại. Một mảnh đất bị nguyền rủa, nơi tất cả sinh vật sống đều sẽ trở thành undead.
Nếu cứ để yên, khu vực này sẽ biến thành địa ngục không ngừng sinh ra undead, đúng như hắn đã nói.
Nhưng làm sao tôi có thể ngồi yên và nhìn điều đó xảy ra ngay trước mắt mình?
Có một kỹ năng rất phù hợp với tình huống này.
Đây là một kỹ năng mà tôi không thường sử dụng ngay cả ở Eden, nhưng lần này, có vẻ như không thể tránh khỏi.
Chỉ có một lý do duy nhất khiến tôi không thường xuyên sử dụng kỹ năng đó ở Eden.
Nó quá chói lóa, và đối với tôi, nó có phần quá phô trương. Nhưng trong hoàn cảnh này, không gì phù hợp hơn nó.
Tôi liếc nhìn về phía xa, nơi những kẻ khoác áo choàng trắng đã quan sát tôi từ lúc nào.
Bạch Minh Giáo, phải không nhỉ?
"Vậy là đủ để các người hiểu rồi chứ?"
『...Hóa ra là ngươi. Ngươi chính là kẻ đã xóa sổ đội tiên phong. Ngươi dám cả gan phá hủy kế hoạch của Đấng Vĩ Đại...』
"À, xin lỗi, tôi không nói chuyện với ngươi đâu."
『Kkaaaaaaaaaaaaaaaaah-!』
Thần lực tiếp tục tiếp tục tăng lên vô tận, cơ thể của Lich vỡ vụn với một tiếng hét, và tôi nói nhỏ với nhóm áo choàng trắng.
"Cứ chờ xem. Chuyện sắp tới sẽ rất thú vị đấy."
Và ngay sau đó—
[Thông tin về kỹ năng chủ động <Đôi Cánh Thanh Tẩy> đang được đồng bộ hóa.]
[Nhân quả tạm thời bỏ qua sức mạnh của bạn.]
[Thanh tẩy ma khí trong toàn bộ khu vực xung quanh.]
Tám chiếc cánh khổng lồ, trắng tinh khiết dang rộng ra từ cơ thể tôi.
Đôi cánh dang rộng vô tận bao quanh tôi.
Và những người dân được đôi cánh đó dẫn đường bắt đầu đi ra giữa các tòa nhà.
Tôi nhìn họ và lẩm bẩm với giọng cay đắng.
"Tôi không biết nữa."
Và thế là màn trình diễn đầy kịch tính của tôi bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com