Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[2 - 4] 1. Tôi đã quay trở lại, nhưng...

1.

Rõ ràng có gì đó không ổn.

Mà không, phải nói là có gì đó sai lệch một cách nghiêm trọng mới đúng.

"Anh Kim Si-woo?"

"Vâng."

"Dù hơi bất tiện nhưng mong anh thông cảm một chút. Theo quy định của Cục Quản lý Dị năng, tất cả người trở về đều phải trải qua nhiều bước kiểm tra."

"À, vâng. Cứ làm theo ý các anh đi. Mà nếu đã có hẳn cả một bộ quy định như vậy, chắc hẳn người trở về cũng không phải hiếm nhỉ?"

"Haha... cũng không đến mức đó. Chỉ là mỗi năm có trung bình hơn 140 vụ việc liên quan đến người trở về, nên chúng tôi mới phải thiết lập quy trình này thôi."

Tôi thấy chóng mặt.

Thành thật mà nói, tôi còn cảm thấy quay cuồng hơn cả cái ngày đầu tiên rơi xuống Eden.

Ít nhất thì Eden cũng là một thế giới hoàn toàn xa lạ, nên tôi chấp nhận được. Nhưng đây là Trái Đất.

Là quê hương mà tôi đã mong mỏi được trở về suốt bao lâu nay.

Từ bao giờ Trái Đất lại thay đổi đến mức này?

Và nơi này—cái nơi có tên Phòng điều tra đặc biệt thuộc Cục Quản lý Dị năng—tồn tại để làm gì?

Thông tin duy nhất tôi biết về đây chỉ có một điều: nó nằm dưới tầng hầm của một tòa nhà nào đó ở Hàn Quốc.

Chuyện là thế này, khi tôi đang đứng ở Công viên Sông Hàn tại Yeouido, cảm thấy choáng váng, thì có mấy người đàn ông mặc vest tiến lại gần.

Họ bắt đầu hỏi tôi đủ thứ, và nếu tóm tắt lại thì cuộc đối thoại diễn ra như sau:

—Chúng tôi đến từ Cục Quản lý Dị năng.

Tôi: Hả? Ở đâu cơ?

—Anh vừa trở về từ một thế giới khác đúng không?

Tôi: Đúng, thì sao?

—Chúng tôi đã nắm được hết thông tin rồi, mong anh hợp tác. Nếu từ chối, anh có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

Tôi: ...Hả?

—Vậy thì, mời anh đi cùng chúng tôi một lát nhé~

Tôi: ???

Và thế là tôi bị đưa đến đây.

Dù vậy, căn phòng này cũng không đến nỗi là một phòng tra tấn hay nhà tù tối tăm, ẩm thấp gì cả.

Những chậu hoa nhỏ và cây cảnh dễ thương được đặt ở nhiều góc.

Không biết là sở thích của ai mà lại có cả mấy con gấu bông dễ thương bày khắp nơi, cùng với chiếc máy lọc không khí chạy êm ru trong góc.

Nếu nói đây là phòng tra tấn thì thà gọi nó là phòng vui chơi trẻ em còn hợp lý hơn.

Rõ ràng người phụ trách thiết kế nội thất đã rất cố gắng để xua đi không khí u ám trong căn phòng này.

"Vậy, chúng ta tiếp tục nói chuyện chứ?"

Người đàn ông ngồi đối diện tôi tên là Kim Dong-sik.

Anh ta tự giới thiệu mình là

Tôi gật đầu trước lời đề nghị của anh ta, rồi chậm rãi mở miệng.

"Tôi đã kể đến đâu rồi nhỉ?"

"Ừm, anh bảo là thỉnh thoảng làm phát sóng trực tuyến, rồi nhận một nhiệm vụ từ ai đó. Sau đó, hóa ra người giao nhiệm vụ lại chính là nữ thần Rimen. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, anh bị dịch chuyển đến một thế giới tên là Eden, rồi trải qua đủ chuyện ở đó, trước khi trở về Trái Đất sau 10 năm... Đến đó thì hết rồi."

Ừm. Nếu vậy thì tôi cũng đã kể xong những gì cần kể rồi.

Thế nhưng, Dong-sik vẫn tiếp tục nhìn tôi đầy hứng thú, rồi đặt ra một loạt câu hỏi.

"Anh nói mình đã ở đó 10 năm, vậy anh đã làm gì trong khoảng thời gian đó?"

"Ý anh là...?"

"Nói đơn giản thì là công việc của anh ấy. Chúng tôi cần biết anh làm gì ở thế giới đó để có thể giúp anh tái hòa nhập."

Trái Đất giờ còn hỗ trợ cả việc thích nghi của người trở về nữa cơ à.

Chắc chắn nơi này đã thay đổi rất nhiều rồi.

Dù sao thì, họ đã hỏi về nghề nghiệp thì tôi cứ trả lời thôi. Chuyện đó đâu có gì khó.

Tôi khẽ gật đầu, rồi nói với giọng điệu có phần mệt mỏi.

"Tôi là Giáo hoàng."

Tiếng gõ phím của Dong-sik, vốn đang gõ rất nhanh trên laptop, bỗng nhiên khựng lại.

"...Anh nói gì cơ?"

"Tôi bảo là tôi từng làm Giáo hoàng."

"À... ra vậy."

Tạch tạch.

Sau khi nghe câu trả lời chắc nịch của tôi, Dong-sik gật gù rồi tiếp tục gõ bàn phím. Nhưng chỉ sau một lát...

"Anh làm Giáo hoàng suốt 10 năm ở Eden, rồi trở về Trái Đất... Phụp."

Anh ta không nhịn được mà bật cười.

"Xin lỗi, thật sự tôi không cố ý cười nhạo đâu. Dù sao thì... giờ tôi cũng hiểu vì sao anh lại mặc áo giáo sĩ rồi. Trông rất hợp với anh đấy."

"Không sao, tôi hiểu mà. Nếu tôi ở vị trí của anh, tôi cũng chẳng nhịn được cười đâu."

"Dù đã tiếp xúc với rất nhiều người trở về, nhưng tôi vẫn chưa thể quen được. Haizz."

"Chắc trước tôi cũng có nhiều người làm nghề lạ lắm nhỉ?"

"Tất nhiên rồi. Mới tuần trước cũng có một trường hợp khá đặc biệt đấy. Dù người đó không phải Giáo hoàng như anh."

Nghe vậy, tôi tò mò không nhịn được mà hỏi.

"Tôi có thể hỏi anh là người trở về đó như thế nào không?"

"Bình thường thì tôi không được tiết lộ, nhưng tôi sẽ nói riêng cho anh biết. Người đó từng là..."

Hả? Nghe thế này có vẻ là một người rất mạnh đây.

"Thái giám được Hoàng đế thống nhất đại lục sủng ái nhất."

...Ơ? Không phải à?

Khoan.

"Nếu là thái giám thì chẳng lẽ..."

"Đáng tiếc là đúng vậy đấy."

"Ồ, trời."

"Anh ta còn là người theo chủ nghĩa trinh tiết trước hôn nhân nữa chứ."

"Chúa ơi."

Trước giờ tôi cứ nghĩ mình là người bất hạnh nhất khi bị kéo sang thế giới khác. Nhưng thôi, từ giờ tôi sẽ không nghĩ vậy nữa.

Hóa ra còn có nhiều người thảm hơn tôi cơ mà.

Dẫu sao thì.

Sau khi trò chuyện nhẹ nhàng để làm không khí vui vẻ hơn, chúng tôi tiếp tục nói về nhiều chủ đề khác nhau.

Trong quá trình đó, tôi đã khá nghiêm túc hợp tác với cuộc điều tra.

Bắt đầu từ việc tự tay xử lý những con quỷ vương, cho đến khi tôi lên ngôi giáo hoàng và ngay trước khi trở về Trái Đất.

Tôi không có ý định che giấu điều gì.

Chỉ riêng việc có thể kể lại câu chuyện của mình bằng tiếng Hàn cho ai đó nghe cũng đủ khiến tôi cảm thấy vui vẻ rồi.

Hơn nữa, tôi cũng muốn kết thúc cuộc điều tra nhanh chóng để có thể về gặp gia đình.

Vậy là cuộc điều tra của tôi đã hoàn tất trong khoảng một giờ, và Dong-sik, người đã viết xong báo cáo, gật đầu như thể anh ấy rất hài lòng.

"Cảm ơn anh đã hợp tác nghiêm túc với cuộc điều tra. Nhờ sự phối hợp suôn sẻ của anh mà chúng tôi có thể hoàn thành nhanh chóng."

"Anh cũng đã vất vả rồi."

"Bây giờ, các thủ tục quan trọng đã xong, tôi sẽ truyền đạt một số thông tin đến anh."

Tôi lặng lẽ gật đầu trước lời nói của anh ấy.

Ngay sau đó, Dong-sik cẩn trọng tiếp tục:

"Đầu tiên, về tin tức anh đã thắc mắc từ nãy đến giờ—gia đình của anh. Cả em trai và em gái anh đều đang sống khỏe mạnh ở Seoul. Còn bà nội của anh... bà ấy hiện đang du lịch ở Mỹ."

Nghe vậy, sự bất an mơ hồ trong tôi cũng dần tan biến.

Đúng như tôi nghĩ.

Tôi luôn tin rằng, dù thế giới có thay đổi thế nào đi nữa, các em của tôi cũng sẽ sống tốt.

Bà nội cũng vậy. Việc bà đang du lịch ở Mỹ có hơi bất ngờ, nhưng từ trước đến nay bà vẫn luôn thích đi du lịch nước ngoài, nên cũng không có gì lạ.

Bà nội tôi là một người rất đặc biệt mà.

Dù vậy, khi nghe tin tức này, tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Để xem nào...

Đã mười năm trôi qua, vậy thì thằng In-wook chắc khoảng 27 tuổi rồi nhỉ...

"Thông tin thứ hai có thể sẽ khiến anh hơi bối rối, nhưng đây là chuyện thường xảy ra với những người trở về. Anh đã ở thế giới bên kia 10 năm, đúng không?"

"Đúng vậy, rồi sao?"

"Trên Trái Đất, tính từ thời điểm anh mất tích, mới chỉ trôi qua 5 năm. Hiện tại là năm 2033, và tuổi của anh không phải 32 mà là 27."

"......Nói cách khác, theo lời anh thì chỉ trong vỏn vẹn 5 năm mà Trái Đất đã trở nên như thế này sao?"

"Đáng tiếc là đúng vậy."

Dong-sik uống một ngụm nước rồi khẽ gật đầu. Tôi nhìn anh ấy và bật cười một cách bất lực.

Mười năm đã đủ để khiến tôi sốc trước sự thay đổi này, nhưng hóa ra tất cả những chuyện này chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 5 năm?

Rốt cuộc, trong khoảng thời gian đó, Trái Đất đã trải qua chuyện gì?

2.

Theo lời anh Dong-sik, những người trở về được chia thành ba cấp bậc.

Thứ nhất, cấp Regular—dành cho những người không có dị năng ở thế giới khác hoặc đã mất dị năng trong quá trình trở về.

Thứ hai, cấp Unnormal—dành cho những người có dị năng nhưng không đủ mạnh để gây nguy hiểm.

Cuối cùng, cấp Disaster—dành cho những người sở hữu dị năng có khả năng gây ra hỗn loạn trong xã hội.

Lần đầu nghe về điều này, tôi cứ nghĩ hiển nhiên mình sẽ bị xếp vào cấp Disaster.

Mặc dù thời gian có hạn nhưng nó vẫn còn lưu lại sức mạnh thần thánh to lớn.

Nhưng thực tế, tôi lại bị xếp vào cấp Regular.

Lý do rất đơn giản.

Cỗ máy đo lường—thứ chưa bao giờ sai lệch—đã không phát hiện được bất cứ dấu vết nào của thần lực.

Chỉ vì vậy, tôi bị coi là một người trở về đã mất dị năng trong quá trình dịch chuyển.

Nhờ đó mà tôi có thể—

"Theo quy định, những người thuộc cấp Regular chỉ cần hoàn thành điều tra cơ bản là có thể về nhà. Anh có thể ở lại đây nếu muốn, nhưng chắc anh cũng mong gặp lại gia đình, phải không? Vì vậy, chúng tôi sẽ trực tiếp đưa anh về nhà. Từ ngày mai, anh sẽ tham gia chương trình thích nghi dành cho người trở về do Cục Quản lý Dị năng tổ chức. Hẹn gặp lại vào ngày mai."

Sau những lời đó, tôi được đưa về nhà.

Một căn hộ ở Gwangmyeong, Gyeonggi—một nơi mà tôi chưa từng đặt chân đến trước đây.

"Em anh sống ở căn hộ 906, tòa 107. Mong anh có thể đến đây trước 10 giờ sáng mai."

"Cảm ơn anh."

"Vậy tôi đi đây."

Vù——.

Nhân viên của Cục Quản lý Dị năng rời đi, để lại tôi đứng một mình trước khu chung cư.

Một khu chung cư gần nhà ga.

Không phải căn nhà cũ nơi ba anh em chúng tôi từng sống, mà là một nơi hoàn toàn xa lạ.

Chỉ khi nhìn thấy tòa chung cư này, tôi mới thật sự cảm nhận được rằng mình đã trở về Trái Đất.

So với cảnh tượng wyvern treo lủng lẳng trên cầu Mapo, nơi này mới đúng là Trái Đất mà tôi mong muốn được nhìn thấy.

"Haa..."

Tôi thở dài một hơi rồi bước vào trong, đi thẳng đến thang máy.

Những thay đổi của Trái Đất sẽ được giải thích trong chương trình thích nghi vào ngày mai. Bây giờ, tôi chỉ muốn tập trung vào cuộc hội ngộ này.

Chỉ mới 5 năm trôi qua, nên chắc mặt mũi mấy đứa em tôi vẫn vậy thôi.

In-wook 24 tuổi, còn Si-yeon bé bỏng của tôi giờ đã 10 tuổi. Si-yeon có thể thay đổi một chút vì trẻ con lớn nhanh lắm.

Nghe nói In-wook vẫn chưa biết tôi đã trở về.

Từ khi xác nhận danh tính của tôi, người ta đã gọi cho nó hàng chục lần nhưng không liên lạc được.

Giờ là 4 giờ chiều, chắc không phải đang ngủ đâu nhỉ.

- Ting! Tầng 9.

Đây là khoảnh khắc hồi hộp nhất kể từ khi tôi trở về.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi đứng trước cánh cửa có biển số 906.

Và sau đó tôi cẩn thận bấm chuông cửa bên cạnh.

Ding dong.

Sau một lúc.

"...Gì đây?"

Ngạc nhiên thay, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Không lẽ không có ai ở nhà?

Tôi thử bấm chuông thêm lần nữa.

Ding dong.

Vẫn không có phản hồi.

Giờ thì phải làm gì đây? Hồi nãy tôi có thấy một quán cà phê ngay phía trước, có lẽ tôi nên chờ ở đó...

—Ai đấy?

Chính lúc đó.

Từ phía bên kia cánh cửa im lặng, giọng nói mà tôi đã mong mỏi bấy lâu vang lên.

Dù chất lượng âm thanh của chuông cửa không được tốt lắm, tôi vẫn nhận ra ngay đó là giọng của In-wook.

Nên nói gì bây giờ?

Tôi ngập ngừng trong giây lát, rồi cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể.

"Lâu rồi không gặp. Em vẫn ổn chứ?"

Tôi nghĩ rằng chỉ cần nghe giọng tôi, In-wook sẽ nhận ra ngay.

Nhưng hóa ra, đó chỉ là suy nghĩ của riêng tôi.

—A, phiền thật đấy. Bị dựng dậy giữa chừng... Chú à, đi đi. Nhà tôi không theo đạo đâu. Ha... Chắc tôi phải gọi cho bảo vệ mới được. Thời buổi nào rồi mà còn gõ cửa đi truyền đạo thế này.

"Không, anh không đến để truyền đạo mà..."

—Chú ơi, mặc cái bộ đồ kỳ lạ đó mà nói mấy chuyện này à? Nếu không đi ngay, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy. Hiểu chưa?

Dứt lời, đầu dây bên kia cắt ngang cuộc trò chuyện.

Tôi cúi xuống nhìn bộ đồ mình đang mặc.

Một bộ áo choàng đen tu sĩ không hề có bất kỳ hoa văn hay họa tiết trang trí nào.

Từ lúc về Trái Đất, tôi chưa từng thay đồ, nên đương nhiên vẫn mặc nguyên bộ lễ phục này.

"Haha."

Ừ, nhìn thấy bộ đồ này mà hiểu lầm cũng không có gì lạ.

Hôm nay là ngày trọng đại đánh dấu sự trở về của tôi, nên tôi có thể bỏ qua chuyện này... Nhưng mà bỏ qua cái quái gì chứ.

Cộc cộc cộc!

"Này! Không định mở cửa à?"

Dám không nhận ra tôi sao?

Tôi chỉ cần nghe giọng là nhận ra em ngay lập tức, vậy mà em lại không nhớ ra tôi? Thật là quá đáng!

Không biết tôi đã gõ cửa bao nhiêu lần.

Rầm!

Cuối cùng, cánh cửa cũng mở ra. Tôi nhanh chóng điều chỉnh nét mặt cứng ngắc của mình và nhìn về phía trước.

Và ở đó...

"......Định dùng thứ đó phang vào đầu anh đấy à?"

Em trai tôi, In-wook, đang cầm một cây gậy bóng chày bằng kim loại, tròn mắt nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác.

3.

Tóm lại, cuộc hội ngộ đầy xúc động mà tôi mong chờ đã không xảy ra.

Thay vào đó—

"In-wook à, nấu thêm ba gói mì nữa đi. Cho ít nước thôi, em biết khẩu vị của anh mà, đúng không?"

Là một bữa ăn đầy xúc động.

Sự kết hợp giữa mì gói do em trai tôi nấu và kim chi chua của bà nội là một trải nghiệm thực sự xúc động đối với tôi.

Dù ở Eden, tôi từng là giáo hoàng và đã quen với những món ăn thượng hạng, nhưng tôi chưa từng cảm nhận được hương vị như thế này.

Sau 10 năm vật lộn ở thế giới khác, trở về nhà và ăn một bát mì.

Cảm giác này, chỉ ai từng trải qua mới hiểu được.

"Thật sự không thể tin nổi."

In-wook, người nãy giờ chỉ lặng lẽ nấu mì, cuối cùng cũng cất tiếng.

"Cái gì? Việc anh trở về à?"

"Cái đó cũng có, nhưng em vẫn không tin nổi vào tình huống này."

"Tại sao?"

"Anh, người mà em tưởng đã chết, sau 5 năm bỗng dưng trở về. Nhưng chưa giải thích được bao nhiêu thì đã chén sạch 10 gói mì. Anh không thấy thứ tự có gì đó sai sai à?"

À, cứ tưởng chuyện gì to tát.

Tôi đưa đôi đũa đang cầm trên tay cho In-wook và nói:

"Ghen tị vì anh ăn một mình hả? Em từ xưa đến giờ có bao giờ để yên cho anh ăn một mình đâu nhỉ? Đây, ăn đi."

Từ nhỏ, In-wook đã có chút tham ăn.

Nhưng có vẻ như phản ứng tôi đưa ra không phải điều mà em ấy mong đợi.

In-wook nhìn chằm chằm vào đôi đũa tôi chìa ra, rồi thở dài, gật đầu.

"Nhìn cái vẻ ngốc nghếch này, đúng là anh trai mình rồi. Haizz, thôi, kể tiếp đi. Anh bảo đã sống 10 năm ở thế giới gọi là Eden? Nhưng trên Trái Đất chỉ mới 5 năm trôi qua?"

Tôi cứ ngỡ mình đã giải thích hết những gì đã trải qua ở Eden, nhưng có vẻ như với In-wook, chừng đó vẫn chưa đủ.

Tôi nhấp một ngụm nước, nhún vai trả lời:

"Quan trọng là anh đã trở về an toàn rồi, đúng không? Em tò mò điều gì?"

"Tất cả mọi thứ. Trong 10 năm đó, anh đã làm gì? Và làm sao anh quay về được? Đó mới là chuyện quan trọng nhất, vậy mà anh bỏ qua?"

"Vì nó không phải là câu chuyện vui vẻ."

Một thế giới gần như bị quỷ dữ chiếm đoạt đã tàn khốc đến mức nào.

Và tôi đã nhuốm bao nhiêu máu trên tay để có thể sống sót trong thế giới đó.

Vào một ngày đáng vui như hôm nay, tôi không muốn kể cho In-wook nghe những câu chuyện u ám và kinh hoàng ấy.

Khác với Dong-sik ở Cục Quản lý Dị năng, In-wook là gia đình tôi.

Gia đình tôi đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ vì sự mất tích của tôi.

Dù tôi đã trở về, tôi không muốn họ lại đau lòng hay lo lắng thêm nữa.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi mỉm cười nhẹ nhàng và nói:

"Chuyện này không có gì thú vị đâu."

"Anh, anh có biết loại người tệ hại nhất thế giới là ai không?"

"Ai?"

"Là kẻ làm người khác tò mò rồi không chịu kể."

"Vậy ý em là anh là loại người đó?"

"Em mong là không phải."

Cái miệng hỗn láo này, đúng là vẫn không thay đổi.

Nhưng nhìn vẻ mặt có chút trầm tư của em ấy, tôi biết dù miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng In-wook vẫn lo lắng cho tôi.

"Anh chỉ kể một lần thôi, nên nghe kỹ vào."

Nói rồi, tôi bắt đầu thuật lại những gì đã kể cho Dong-sik vào sáng nay.

Tất nhiên, có một số chi tiết tôi đã tự kiểm duyệt.

Những chuyện như tôi đã xé nát Nữ hoàng Succubus ra thành mấy mảnh, hay cách tôi moi trái tim của Ma Long Vương—tất cả đều được giản lược thành "anh đã tiêu diệt các Ma vương".

Tóm gọn lại là "anh đã đến thế giới khác, trở thành Giáo hoàng và cứu rỗi lục địa", kèm theo những chuyện đã xảy ra trên đường quay về Trái Đất.

Tôi kể chừng 30 phút thì xong.

Sau khi nghe xong phiên bản tóm tắt mà ngay cả giáo viên giảng luyện thi ở Daechi-dong cũng phải trầm trồ, In-wook nhìn tôi chằm chằm và nói:

"Anh không thấy 10 năm mà kể thế này thì có hơi sơ sài quá không?"

"Đương nhiên rồi."

"Vậy tại sao lại đương nhiên?"

"Nói là 10 năm, nhưng 7 năm trong đó anh chỉ toàn chiến đấu. Em có muốn nghe chi tiết từng trận chiến, ai đánh với ai, đánh ở đâu, như thế nào không? Nghe xong chắc em mất ngủ cả đêm đấy."

Nghe vậy, In-wook lắc đầu thở dài rồi rót nước cho tôi, nói:

"Vậy là anh đã sống 10 năm ở Eden, chiến đấu với quỷ, và cuối cùng trở thành Giáo hoàng?"

"Khó tin, đúng không?"

"Em tin."

"Hả?"

"Em bảo là em tin."

Sự dứt khoát trong câu trả lời của em ấy khiến tôi ngớ người.

Cả Dong-sik, người đã nghiêm túc lắng nghe tôi kể chuyện ban nãy, và giờ là In-wook nữa.

Năm năm trước, nếu tôi nói ra những điều này, chắc chắn tôi đã bị tống vào trại tâm thần rồi. Nhưng tại sao bây giờ mọi người lại tin tôi dễ dàng như vậy?

"Anh vốn không giỏi bịa chuyện."

"Muốn chết à?"

"Với lại, người trở về từ dị giới không phải là chưa từng có. Không có lý do gì để không tin anh cả. Chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Chỉ là em vẫn chưa thể tin được rằng anh trai mình còn sống."

Vừa nói, In-wook khẽ nhăn mặt.

Không phải kiểu nhăn mặt vì khó chịu.

Nhìn khóe mắt hơi ươn ướt kia, chắc hẳn em ấy đang cố kiềm nước mắt.

Chậc, rốt cuộc cũng là người nhà mà.

Tôi suýt chút nữa cũng rơm rớm theo, nhưng đúng lúc đó, In-wook đập tan bầu không khí xúc động bằng một câu nói vô tình.

"Haizz... Biết thế hồi đó em ký hợp đồng chăm sóc cây mộ theo chu kỳ 5 năm thôi. Ai bảo ký luôn 10 năm chứ..."

"Mộ?"

"Cái cây đặt theo tên anh ấy. Nó vẫn phát triển tốt lắm. Mai đi xem thử không? Si-yeon đã trang trí rất đẹp rồi. Tuần trước em còn ra nhổ cỏ xung quanh nữa đấy."

À, cái nghĩa trang đó à?

Vậy là chúng nó còn tổ chức cả tang lễ cho tôi nữa. Ha ha.

"Ôi, thôi xong. Anh tự đi mà làm thủ tục hoàn tiền đi. Còn nữa, gọi điện báo cho bà nội và mấy bác đi. Mà khoan... Tiền phúng điếu cũng phải trả lại đúng không? Toang rồi. Giờ em không có đủ tiền đâu... Sao đây anh?"

"Anh xin lỗi. Đây là lần đầu tiên anh sống lại sau khi đã chết."

Giữa lúc tôi và In-wook còn đang đùa giỡn nửa thật nửa đùa—

Bíp bíp bíp.

Ai đó đang nhập mã số cửa một cách vội vàng.

RẦM!

Cửa bật mở mạnh mẽ, một cô gái lao vào nhà đầy khí thế.

Ngay sau đó, In-wook nhanh chóng chạy vào phòng riêng, bỏ lại một câu:

"Anh tự lo đi."

"In-wook! Khoan đã..."

RẦM!

Dù tôi có trưng ra ánh mắt van nài cỡ nào, In-wook vẫn lạnh lùng đóng cửa phòng. Tôi chầm chậm quay lại, nặn ra một nụ cười tươi.

Trước mặt tôi là Si-yeon, lớn hơn nhiều so với tôi tưởng tượng. Cô bé đang đứng đó, mắt rưng rưng như sắp khóc.

"Anh... lớn?"

"Haha, Si-yeon của anh! Em xinh lên nhiều quá! Em nhớ anh lắm đúng không? Một ngày vui như hôm nay mà lại khóc... thì không được đâu, đúng không?"

Không thể để con bé khóc được.

"Si-yeon, khoan đã—"

"Em... nức nở... cứ tưởng... hức... anh đã chết rồi..."

"Si-yeon à, cười lên nào! Được không? Anh sai rồi, hôm nay là một ngày vui mà. Vậy nên..."

Nếu để con bé khóc thật sự—

"HUHUHUHUHUHU!!"

"Si-yeon, đừng khóc nữa, được không?"

"HUHUHUHUHUHU!!"

"Khônggg..."

...Thì chuyện bị gọi cảnh sát là cái chắc.

Haa.

Toang rồi.

4.

May mắn thay, tiếng khóc nức nở của Si-yeon không dẫn đến việc bị cảnh sát gọi đến mà chỉ khiến hàng xóm trên dưới đến tận nhà xem xét tình hình.

Nếu chuyện này xảy ra vào tối muộn, có khi cảnh sát đã thực sự có mặt rồi.

Dù vậy, hàng xóm thật sự rất tốt bụng.

Họ không đến đây vì thấy ồn ào khó chịu, mà vì lo lắng rằng có chuyện không hay xảy ra với Si-yeon.

Nghe nói con bé vốn rất lễ phép, lại hay làm nũng, nên mọi người trong khu chung cư đều rất quý mến nó.

Dù sao đi nữa—

Màn khóc lóc kỷ niệm ngày anh trai trở về của Si-yeon cuối cùng cũng đi đến hồi kết khi cô bé kiệt sức.

Nói đơn giản thì là khóc đến mệt rồi ngủ luôn.

Có lẽ khi thức dậy, nó sẽ bắt đầu đợt công kích thứ hai, nhưng mà sao cũng được.

Chuyện của sau này thì để sau này tính.

"Phù..."

Sau khi chắc chắn rằng Si-yeon đã ngủ say trên giường, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi lặng lẽ bước ra phòng khách.

"Kim In-wook... tên khốn này."

Em ấy thừa biết một khi Si-yeon khóc thì không ai dỗ nổi, vậy mà lại phớt lờ anh trai trở về sau mười năm sao?

Đáng giận thật.

Tôi quét mắt nhìn qua phòng khách được sắp xếp ngăn nắp rồi bước vào phòng của In-wook, nơi cánh cửa đang mở hé.

Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là chiếc bàn làm việc với hai màn hình, ngay sau đó là giọng nói của In-wook đang ngồi trước bàn.

"Si-yeon đâu rồi?"

"Ngủ trưa. Anh suýt chết đấy. Ngày xưa dỗ dành con bé đã khó, bây giờ vẫn khó như vậy sao?"

"Em cũng lâu rồi mới thấy con bé khóc như thế."

"Lần cuối là khi nào?"

"Ba năm trước, trong tang lễ của anh. Lúc đó còn nhỏ, chẳng hiểu gì nhiều, vậy mà khóc thảm lắm. Bà với dì cả phải dỗ con bé suốt."

"Nhưng mà anh mất tích ở đây là năm năm trước mà?"

"Trong hai năm đầu, bọn em vẫn tin là anh sẽ quay về."

In-wook nói với giọng thờ ơ, tay vẫn không ngừng gõ bàn phím, còn tôi thì chỉ biết im lặng.

Nghe những lời đó, cảm giác tội lỗi mà tôi cố chôn giấu sau lớp mong chờ bắt đầu trỗi dậy.

Cũng giống như tôi đã cố gắng để trở về, gia đình tôi chắc hẳn cũng đã nỗ lực tìm kiếm tôi.

Ba anh em chúng tôi luôn rất gắn bó.

Đặc biệt là sau năm cuối cấp trung học, khi cả bố mẹ đều qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi.

Tạch tạch tạch.

Vào thời điểm đó, tiếng gõ phím của Inwook bắt đầu vang lên khắp căn phòng.

"Cảm ơn."

In-wook vẫn nói bằng giọng điệu dửng dưng.

"Cái gì cơ?"

"Cảm ơn anh đã quay về an toàn."

Tôi không đáp lại, và có vẻ như chính In-wook cũng thấy ngượng ngùng vì những lời vừa nói.

Ngay sau đó, In-wook đổi chủ đề.

"Trở lại Trái Đất rồi, anh có gì muốn làm không? Sau này định làm gì?"

"Chưa nghĩ ra nữa."

"Không có thứ gì từng muốn làm à?"

"Muốn làm thì nhiều lắm."

Tôi nói rồi lặng lẽ liếc nhìn cửa sổ tin nhắn hiện lên trước mắt.

[Hãy tiến hành nhiệm vụ chính.]

[Thời gian giới hạn còn lại: 89 ngày 14 giờ 32 phút]

Tin nhắn hệ thống mà tôi đã cố tình lờ đi vì bận đoàn tụ với gia đình.

Thật ra, tôi còn chưa kiểm tra kỹ xem mình đang ở trạng thái nào sau khi quay về Trái Đất.

Và chính nhiệm vụ chính này mới là vấn đề cấp bách nhất tôi cần giải quyết.

Tập hợp tín đồ.

Nói thì dễ. Ở Eden, chỉ cần gặp tôi là người ta đã xướng danh Rimen và tin theo giáo lý. Tôi thậm chí còn chẳng cần làm gì cả, các thầy tu dưới trướng tự lo truyền bá tín ngưỡng. Tôi có từng đi truyền đạo bao giờ đâu?

Nghĩ mãi vẫn chưa ra cách nào để chiêu mộ tín đồ cả.

Khi tôi đang cân nhắc kế hoạch tiếp theo—

— Lũ Orc là quái vật xuất hiện thường xuyên nhất trong các hầm ngục, cổng không gian và đợt sóng quái. Vì vậy, tôi sẽ hướng dẫn các bạn về điểm yếu của chúng.

Trên màn hình của In-wook, một người đàn ông mặc vest cầm kiếm, nhìn thẳng vào tôi.

Vest và kiếm à.

Cảm giác lạ lùng chẳng khác gì thấy một con Wyvern treo lủng lẳng trên cầu Mapo vậy.

Nhưng với In-wook thì có vẻ không lạ chút nào. Em ấy xem video với vẻ mặt đương nhiên, sau đó mở một phần mềm xa lạ rồi bắt đầu thao tác.

Tôi tò mò hỏi.

"Em đang làm gì đấy?"

"Chỉnh sửa video MeTube. Sau khi anh mất tích, em kiếm tiền bằng việc này. Thấy cũng hợp với mình, mà công việc cũng khá nhiều."

Vậy ra em ấy không chỉ có hứng thú với việc chỉnh sửa video, mà còn chọn hẳn nó làm nghề nghiệp.

Hợp với mình là tốt rồi.

MeTube đã phổ biến từ trước khi tôi bị dịch chuyển đến Eden, nên tôi tất nhiên là biết.

Nhưng mà, nội dung video này là gì thế?

Trò chơi à? Không, trông thật quá.

"Anh có thể không biết chuyện này."

Thấy tôi cau mày nhìn màn hình, In-wook bắt đầu giải thích.

"Cục Quản lý Dị năng không nói cho anh về tình hình Trái Đất sao?"

"Họ chỉ nói sơ qua về việc có những người quay về, rồi quái vật xuất hiện. Mấy chuyện chi tiết thì hẹn mai mới giải thích."

"Hừm."

In-wook gật đầu rồi tiếp tục.

"Hồi trước anh hay đọc tiểu thuyết web lắm đúng không?"

"Ừ."

"Chắc biết mấy truyện về đột kích nhỉ? Kiểu Trái Đất xuất hiện cổng không gian, quái vật, hầm ngục ấy. Giờ thế giới này đã trở nên giống mấy truyện đó rồi. Và vì thế, xu hướng trên MeTube cũng thay đổi theo."

Inwook nói vậy rồi dừng màn hình lại một lúc.

Sau đó, In-wook khẽ chỉ tay vào người đàn ông trên màn hình và nói.

"Giờ đây, họ chính là nội dung. Người ta gọi họ là Player."

"Tên nghe quen nhỉ? Bọn họ cũng dùng cửa sổ hệ thống, kỹ năng các kiểu luôn chứ gì?"

"Chắc tại anh đọc nhiều tiểu thuyết web nên thích ứng nhanh ghê?"

"Haha."

Chuyện đó là đương nhiên.

Tôi cũng đang dùng hệ thống này mà.

Lời Rimen nói về việc "mang từ Trái Đất sang" có liên quan gì đến chuyện này không nhỉ?

Tôi khẽ gật đầu rồi tập trung xem video.

Và chỉ một lúc sau—

"Anh nghĩ ra rồi."

"Cái gì?"

"Cách để thu thập tín đồ."

Một ý tưởng rất tuyệt vừa lóe lên trong đầu tôi.

5.

Dù Trái Đất đã thay đổi theo một hướng kỳ lạ, nhưng đây vẫn là lần trở về mà tôi mong đợi bấy lâu, là cuộc hội ngộ mà tôi hằng ao ước.

Sau khi xác định sơ bộ hướng đi tiếp theo, tôi dành trọn thời gian bên gia đình mà không suy nghĩ gì khác.

Tôi dỗ dành Si-yeon, người vẫn còn thút thít sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa, rồi gọi điện cho bà để báo rằng cháu trai đã trở về.

Nhắc đến bà mới nhớ, trong tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm qua, phản ứng của bà là điều khiến tôi bối rối nhất.

- Thằng ranh này. Về rồi mà không gọi cho bà ngay hả?

Cứ như thể tôi không chết đi mà chỉ là đi xa một thời gian rồi quay lại vậy.

Tôi thấy lạ quá nên hỏi In-wook, và em ấy bảo rằng bà thường mơ thấy tôi.

Bà kể rằng có lúc bà thấy tôi lặng lẽ bước đi trên một chân trời vô tận, có lúc lại thấy tôi giao chiến với những con quái vật có cánh.

Chính vì vậy, bà luôn tin chắc rằng tôi sẽ trở về.

Nếu là người khác, có lẽ họ sẽ chỉ xem đó là giấc mơ mà thôi. Nhưng bà tôi vốn nhạy cảm với những chuyện như thế.

Gọi là thần nhãn thì có quá không nhỉ?

Sau này nếu có thể liên lạc với Rimen, tôi sẽ hỏi thử xem sao.

Bởi vì những giấc mơ của bà đều là những chuyện tôi đã trải qua ở Eden.

Dù sao thì.

Bà bảo rằng tôi chỉ đơn giản là quay về đúng như lẽ thường, và sau khi kết thúc chuyến du lịch, bà sẽ về nước.

Sau đó, tôi cùng Si-yeon và In-wook đặt gà rán làm bữa khuya, kết thúc ngày đầu tiên trở về trong niềm hạnh phúc trọn vẹn.

Và bây giờ là sáng hôm sau.

"Oppa! Hôm nay nhất định phải gọi tokbokki ăn đấy nhé?"

"Anh hứa."

"Yeah! Em biết chỗ bán tokbokki siêu ngon luôn, lát nữa mình ra đó ăn nhé? Giờ em đi đây!"

"Đi cẩn thận."

Tôi mỉm cười nhìn theo bóng lưng Si-yeon đang đến trường.

Cô bé hôm qua còn thút thít cả ngày, hôm nay đã khá hơn nhiều rồi.

Cô em út đáng yêu của tôi.

Ban đầu, tôi định đưa em ấy đến trường, nhưng em ấy kiên quyết từ chối.

Cô bé nói rằng mình có thể tự đi học được. Thế nên tôi đành hẹn sau khi em ấy đi học về sẽ mua đồ ngon cho ăn.

Tất nhiên, là bằng tiền của In-wook.

"Anh bắt đầu khóa huấn luyện từ hôm nay à?"

In-wook, người đang đứng cạnh tôi nhìn theo Si-yeon, lên tiếng hỏi.

"Ừ, họ bảo 10 giờ sẽ đến đón anh."

"Nếu anh thực sự muốn thực hiện kế hoạch của mình... thì anh nên yêu cầu phân loại lại từ đầu... Mà anh này, hệ thống của anh thật sự tồn tại hả?"

"Có thật mà."

Bị nghi ngờ oan ức thế này đúng là muốn chết luôn cho rồi.

Tôi bực bội nói rồi khẽ mở giao diện hệ thống đã gắn bó với mình suốt 10 năm qua.

『Kim Si-woo

● Liên kết: Giáo hội Rimen

● Danh hiệu: Hắc Giáo hoàng cùng 32 danh hiệu khác

- Chi tiết năng lực -

Đồng bộ hóa hiện đang diễn ra.

*Dữ liệu từ <Chiều không gian: Eden> đang trong quá trình đồng bộ hóa lần thứ nhất. Thời gian dự kiến: Không xác định.

*Quá trình này có thể được rút ngắn tùy vào các biến số bất ngờ.

Bình thường, hệ thống sẽ hiển thị danh sách kỹ năng cùng các đặc tính của tôi, nhưng vì lý do nào đó, nó vẫn chưa hoạt động đúng cách.

Nhưng dù sao đi nữa, việc tôi có thể nhìn thấy bảng thông tin này cũng đủ chứng minh rằng hệ thống của tôi vẫn đang hoạt động.

Mà chuyện này thì tôi không thể cho In-wook xem được.

Có lẽ vì biểu cảm của tôi trông quá oan ức, In-wook gãi đầu rồi nói tiếp.

"Muốn đăng ký phát sóng nội dung dành riêng cho người chơi thì anh cần có chứng nhận quốc gia. Không phải em không tin anh, mà là cái máy kiểm tra ma lực hôm qua không phát hiện được gì từ anh cả."

"Ma lực quan trọng đến vậy à?"

"Tất nhiên rồi. Có hai thứ tạo nên một người chơi thực thụ: Ma lực và Hệ thống. Hầu hết những người trở về đều như vậy."

"Ai nói với em thế?"

"Bạn bè trong giới người chơi của em bảo vậy. Anh đừng nhìn em thế chứ, em có khá nhiều mối quan hệ đấy? Hôm qua anh xem video em đang chỉnh sửa rồi đúng không? Em với ông anh trong đó cũng thân nhau lắm. Anh có thể không biết, nhưng ảnh thuộc top 100 người chơi mạnh nhất Hàn Quốc đấy. Một thợ săn hạng A sắp chạm tới hạng S luôn."

Có vẻ như em ấy đang nói đến nhân vật chính trong video mà mình đang chỉnh sửa ngày hôm qua.

Người đàn ông đang giải thích cách bắt quái vật giống Orc trên màn hình.

Tôi lặng lẽ lắng nghe lời Inwook nói.

"Nhìn có vẻ yếu xìu..."

"Hả?"

"A, lỡ miệng."

Vô tình lộ ra suy nghĩ thật mất rồi.

Nhưng mà, thật sự chẳng có gì đặc biệt cả. Xét về kiếm thuật, có khi hắn ta còn kém cả hiệp sĩ tập sự của giáo hội tôi nữa là.

Tuy nhiên, thấy sắc mặt In-wook cứng lại khi nghe lời tôi nói, có vẻ hai người họ thân thiết hơn tôi nghĩ.

Trong những lúc như thế này, câu trả lời đúng đắn nhất là nhanh chóng chuyển chủ đề trò chuyện.

"Hôm qua anh thấy anh ấy có rất nhiều người theo dõi. Khi nào em có thời gian, em có thể giới thiệu anh ấy với anh không?"

"Những gì chúng ta nói hôm qua có thực sự là sự thật chứ không phải là trò đùa?"

"Còn đúng 89 ngày nữa."

"Gì?"

"Cuộc sống khởi đầu lại từ con số 0 ở Trái Đất."

Tối qua, tôi và In-wook đã bàn về chuyện truyền đạo.

Cách chiêu mộ tín đồ ở Trái Đất chắc chắn sẽ khác với Eden.

Tôi cũng chưa rõ hệ thống sẽ công nhận ai là <tín đồ>, nhưng có một điều tôi chắc chắn.

Để phát triển giáo hội, điều quan trọng nhất là sự nổi tiếng.

Dù là tôn giáo nổi tiếng hay một cá nhân thuộc tôn giáo đó nổi tiếng, hiệu quả cuối cùng cũng như nhau.

Giáo hội Rimen tại Eden đã trở nên nổi danh nhờ cách thứ hai.

Chúng tôi giương cao danh nghĩa của Rimen, săn giết đám ma tộc và ma thú, và rồi tín đồ tự nhiên kéo đến.

Ở Trái Đất, tôi tin rằng điều này cũng sẽ không quá khác biệt.

Nhưng khác với Eden, nơi mà phương tiện truyền thông chỉ dừng lại ở các nhà truyền giáo, Trái Đất có đủ loại phương tiện truyền thông.

Tivi, báo chí, v.v.

Trong số tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng, điều thu hút sự chú ý của tôi là điều này.

"Em tin anh đi, giới thiệu giúp anh một lần thôi. Người đó cũng chẳng thiệt thòi gì đâu mà."

"...Thật sự phải làm trên MeTube à?"

"Ồ, anh không nói là anh đang làm MeTube. Anh đang nói là anh sẽ tổ chức một buổi lễ thờ phượng trực tuyến trên MeTube."

MeTube, đúng vậy.

Đúng lúc In-wook cũng đang làm biên tập viên MeTube, hơn nữa còn được công nhận về năng lực.

Trong tình huống như vậy, liệu có thực sự cần thiết phải đi đường vòng khi có một cách dễ dàng hơn không?

Tôi nhìn Inwook với nụ cười ranh mãnh, Inwook nhìn tôi và thở dài.

Sau đó, cậu khẽ gật đầu và nói:

"...Trước hết, anh phải được chứng nhận là người chơi đã. Em không rành lắm về cấp bậc của người trở về, nhưng chắc chắn với hạng của anh bây giờ thì không đủ điều kiện cấp phép đâu..."

"Nếu anh được phân loại lại thì sao?"

"Bằng cách nào?"

"Còn cách nào nữa."

Cứ làm một phát cho hoành tráng rồi phân loại lại thôi.

Không phải sao?

6.

"Vì đây là khu vực tác chiến, các học viên vui lòng tạm thời chờ tại vị trí hiện tại."

"Trước khi người phụ trách hiện trường đến, vẫn còn chút thời gian, nên các học viên có thể làm quen với nhau. Nghĩ đến việc đây sẽ là đồng đội đồng hành cùng mình trong một tuần tới sẽ giúp mọi người cảm thấy dễ chịu hơn."

Tôi nhìn mấy nhân viên của Cục Quản lý Dị năng đang nhiệt tình truyền đạt thông tin trước mặt rồi hờ hững gật đầu.

Chiếc xe của nhân viên Cục Quản lý Dị năng đến đón tôi đúng 10 giờ sáng và đưa tôi đến đây.

Khi nghe đến chương trình thích nghi cho người trở về, tôi cứ tưởng sẽ bị nhốt trong một trường học nào đó để nghe mấy bài giảng chán ngắt.

Nhưng hóa ra nơi tôi đến lại chính là công viên sông Hàn ở Yeouido, nơi đang có bầy wyvern bay lượn trên bầu trời.

Chính là nơi đầu tiên tôi đặt chân đến sau khi quay lại từ Eden vào ngày hôm qua.

Dù vậy, tình hình hôm nay dường như không hỗn loạn bằng hôm qua.

Những người lính trong quân phục đang tất bật di chuyển, còn có cả những người mang theo kiếm hoặc giáo trong tay.

Khung cảnh này vẫn còn xa lạ với tôi, nhưng ít nhất khác với hôm qua, tôi có thể cảm nhận được rằng mọi thứ đã được kiểm soát.

Nhìn những người xung quanh vẫn bình tĩnh hành động, có thể thấy rõ họ đã quá quen với tình huống này rồi.

Một thế giới nơi việc wyvern xuất hiện ngay giữa lòng Seoul là chuyện bình thường ư...?

Thế giới này điên thật rồi.

"Khụ. Rất hân hạnh được gặp huynh."

Khi tôi còn đang im lặng quan sát mọi người, một người đàn ông ngập ngừng lên tiếng chào hỏi tôi.

Nghe vậy, tôi hờ hững quay đầu lại nhìn người vừa chào.

Và ở đó, tôi trông thấy một kiếm khách bước ra từ phim võ hiệp.

Không, không phải kiểu diễn viên quần chúng trong phim võ hiệp đâu. Mà là một kiếm khách thực thụ đấy.

"Huynh cũng trở về từ thế giới khác à? Được gặp nhau thế này đúng là có duyên. Hãy cùng giới thiệu một chút đi. Ta là Oh Hyeon-taek, tục gia đệ tử của Nam Cung thế gia. Mong được chiếu cố trong một tuần tới."

Tôi khẽ day trán đang nhức nhối, cố gắng gượng cười.

...Phải rồi, đâu có luật nào quy định rằng chỉ có người trở về từ thế giới fantasy đâu chứ.

Ngay cả khi đã có thế giới lấy cảm hứng từ bối cảnh fantasy, thì việc có cả thế giới võ hiệp cũng chẳng có gì lạ lắm.

Dù sao thì Trái Đất cũng đã nát bét rồi.

Có thêm một chút hỗn loạn nữa thì cũng chẳng làm nó trở lại bình thường được. Tốt nhất là cứ chấp nhận sự thật này thôi.

"Rất vui được gặp anh. Tôi là Kim Si-woo."

"Ta có thể gọi huynh là Kim đại hiệp không?"

"Cứ gọi sao anh thấy thoải mái là được."

"Cảm ơn huynh! Kim đại hiệp!"

Vừa nói, anh ta vừa chắp tay thi lễ thêm một lần nữa.

Thật điên rồ.

Mình nên phản ứng thế nào với chuyện này đây?

"Ta đã ở thế giới bên kia tận 20 năm, nên giờ vẫn chưa thể thích nghi với Trái Đất được. Thế giới mà ta từng ở là..."

"Võ lâm?"

"Ồ! Đúng rồi! Huynh biết về võ lâm sao? Ha ha! Đó là một thế giới gọi là Trung Nguyên..."

Sau đó, anh ta bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Nào là danh tiếng của anh ta trong võ lâm, nào là anh ta từng được công nhận là một hiệp khách ra sao.

À, mà tiện thể thì anh ta cũng được phân loại vào cấp Regular. Lý do là vì toàn bộ nội công đã bị tiêu biến trong quá trình dịch chuyển giữa các thế giới.

Sau khi kể xong câu chuyện của mình, Oh Hyeon-taek đấm nhẹ vào ngực rồi tự tin tuyên bố.

"Ha ha! Nhưng nội công không phải là tất cả của một võ giả. Kim đại hiệp! Đừng lo lắng. Dù nội công của ta đã tiêu biến hoàn toàn, nhưng ta đã rèn luyện ngoại công đến mức vững chắc. Đám quái vật xuất hiện trên Trái Đất này chắc chắn không thể làm khó ta được."

"Vậy sao."

"À phải rồi, trước khi trở về, Kim đại hiệp đã làm gì vậy?"

"Tôi à? Tôi từng là giáo hoàng."

Tôi hờ hững trả lời, đồng thời đảo mắt quan sát xung quanh.

Những người có vẻ là người trở về bao gồm tôi, Oh Hyeon-taek và ba người khác.

Có vẻ như họ cố tình tập trung những người trở về đã mất sức mạnh vào cùng một nhóm, vì trong số này, không có ai trông có vẻ đặc biệt nguy hiểm cả.

Đúng là Cục Quản lý Dị năng có quyền tự tin với thiết bị phát hiện ma lực của họ.

Vì ngoại trừ tôi ra, có vẻ những người khác đều đã bị loại bỏ một cách hoàn hảo.

"Mọi người, chú ý nào."

Khi tôi đang trò chuyện với Oh Hyeon-taek và thăm dò tình hình, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt chúng tôi. Đó là Dong-sik, người đã kiểm tra tôi vào hôm qua.

Anh ta nhanh chóng gom chúng tôi lại một chỗ, sau đó nở nụ cười nhẹ nhàng rồi cất giọng.

"Tôi là Kim Dong-sik, thuộc Cục Quản lý Dị năng, sẽ phụ trách chương trình thích nghi của mọi người trong vòng một tuần tới. Ban đầu, chương trình này đáng lẽ sẽ diễn ra trong tòa nhà của Cục Quản lý Dị năng, nhưng vì có cơ hội hiếm có nên..."

Nói đến đây, Dong-sik giơ tay chỉ về phía sông Hàn.

Sau lớp kết giới trong suốt, từng đợt khói màu tím lượn lờ bốc lên, còn trên bầu trời, một hố đen vẫn đang tồn tại.

Dù so với hôm qua, có vẻ như nó đã nhỏ lại đôi chút.

"Hiện tượng mà mọi người đang thấy trước mắt được gọi là <Cổng Hỗn Loạn>. Đây là một hiện tượng bất thường mà chủ yếu có quái vật thuộc họ Ma thú xuất hiện. Cổng được phân loại thành bốn cấp: siêu lớn, lớn, trung bình và nhỏ, tùy theo kích thước. Cổng C-42 mà mọi người đang nhìn thấy hiện tại được xếp vào loại trung bình, và hiện đang ở trạng thái ổn định..."

Ngay lúc tất cả đang lắng nghe bài giảng của Dong-sik.

Uuuuuuuung!

"...Hình như không phải thì phải?"

Với vẻ mặt bối rối của Dong-sik, những dòng chữ lạ đột nhiên hiện ra trước mắt tôi.

[<Chiều không gian: Trái Đất> mong muốn xác nhận rõ hơn về sức mạnh của bạn.]

[Nhiệm vụ đột xuất đã xuất hiện!]

[Đo lường]

Loại: Đột xuất

Mô tả: Hệ thống nhận thấy không đủ dữ liệu để định lượng sức mạnh của bạn. Vì vậy, hệ thống sẽ thu thập dữ liệu theo quy luật nhân quả. Hãy ngăn chặn sự bạo loạn của Cổng Hỗn Loạn.

Điều kiện hoàn thành: Đóng Cổng hỗn loạn trước mặt bạn.

Phần thưởng: ???

Ngay sau đó.

Kwaaaaang!

Kieeeeek—!

Tiếng gầm rú của bầy wyvern vang vọng trên bầu trời vốn đang yên ắng.

Éc éc éc!

Tiếng còi báo động chói tai vang lên, quân đội cùng các lực lượng chiến đấu nhanh chóng tập hợp đội hình.

"Thiết lập lưới phòng không!"

"Những người chơi có khả năng tấn công tầm xa, hãy ưu tiên đánh chặn wyvern đang cố thoát khỏi kết giới!"

Tình huống hỗn loạn đến cực điểm.

Kiiiiieeeek—!

Mặc dù lực lượng phòng thủ đã nhanh chóng dựng lên lưới phòng không, một con wyvern vẫn xuyên thủng hàng rào và lao thẳng về phía chúng tôi mà không chút do dự.

Khi Dong-sik thấy vậy, anh ấy quay lại và hét vào mặt chúng tôi.

"Chạy mau..."

Tôi chặn đường Dong-sik khi anh ta cố gắng chạy trốn mà không chút do dự và hỏi anh ta.

"Anh Dong-sik, tôi có thể hỏi một điều được không?"

"Vào lúc này á?"

"Tôi nghĩ mình bị phân loại sai cấp bậc. Vậy muốn xin xét duyệt phân loại lại thì phải làm thế nào?"

"Cậu định hỏi chuyện đó ngay lúc này sao..."

Trong lúc ông Dong-sik còn đang bàng hoàng, con wyvern đã lao tới, há to miệng. Tôi giơ nắm đấm tay phải lên và đấm thẳng vào đầu nó.

Ngay lập tức—

Kiiiiieek—!

ẦM!!

Con wyvern gào lên một tiếng thảm thiết trước khi đầu nó bị cắm thẳng xuống mặt đường nhựa, cơ thể khổng lồ cũng đổ rạp xuống theo.

"Hừm."

Tôi ngồi lên cổ con wyvern bất động, rồi nhìn ông Dong-sik nói tiếp:

"Như tôi đã nói, tôi muốn xin xét duyệt phân loại lại. Tôi chắc chắn đã bị đánh giá sai."

"...Theo quy định, xét duyệt phân loại lại... chỉ áp dụng cho những trường hợp đặc biệt..."

"Tốt lắm."

"...Hả?"

Trường hợp đặc biệt sao.

Chà, cũng không phải chuyện gì quá khó khăn.

Tôi nói rồi lặng lẽ đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Vậy thì từ bây giờ, tôi sẽ cho các ông thấy thỏa thích. Còn có phải trường hợp đặc biệt hay không, cứ tự mà đánh giá đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com