Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[24 - 26] 8. Ground Zero

1.

Tầng hai của một tòa nhà cũ kỹ gần khu Ground Zero.

Trước cánh cửa của một quán cà phê cũ kỹ có vẻ đã ngừng hoạt động từ lâu, Trưởng nhóm Kim Dong-sik của Cục Quản lý Dị năng chỉnh lại bộ vest của mình thêm một lần nữa.

Sau đó, anh cẩn thận mở cửa bước vào trong.

Leng keng—

Tiếng chuông treo trên cửa vang lên khi cánh cửa mở ra, và cảnh tượng bên trong hiện ra trước mắt Trưởng nhóm Kim.

Bên trong sảnh chỉ có một quý ông lớn tuổi với mái tóc bạc được vuốt gọn ra sau đầu.

Trước mặt ông ta là một tách cà phê vẫn còn bốc khói, và ánh mắt thì đang hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn về bức tường khổng lồ bao quanh Ground Zero.

Trưởng nhóm Kim Dong-sik cẩn trọng tiến lại gần ông lão, rồi cúi người chào.

"Thưa Bộ trưởng."

Trước lời chào của Kim Dong-sik, ông lão gật đầu đáp lại.

"Cậu đến rồi à. Ngồi đi."

"Vậy, xin phép được ngồi một lát ạ."

Trưởng nhóm Kim nuốt nước bọt, rồi ngồi xuống ghế đối diện ông lão.

Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không dễ chút nào.

Bởi người đàn ông trước mặt ông chính là người đang lèo lái toàn bộ Cục Quản lý Dị năng hiện nay.

Bộ trưởng Yoo Seon-ho.

Dù là một người chưa từng thức tỉnh dị năng, nhưng với tài năng chính trị vượt trội, ông là người đã điều phối và quản lý các năng lực giả Hàn Quốc một cách hiệu quả.

Nếu không có ông, Cục Quản lý Dị năng có lẽ đã trở thành một tổ chức hữu danh vô thực từ lâu rồi.

"Gần đây cậu vất vả vì năng lực giả Kim Si-woo lắm nhỉ? Nghe nói đến tan ca còn chẳng được đúng giờ. Làm bố mà cũng cực khổ ghê."

Bộ trưởng Yoo Seon-ho vừa nói, vừa rót cà phê từ ấm ra tách cho Kim Dong-sik.

Nghe vậy, Kim Dong-sik cúi đầu, hai tay nâng tách cà phê lên.

"Không có gì đâu ạ. Từ khi tôi vào Cục Quản lý Dị năng, chưa bao giờ tôi thấy công việc lại ý nghĩa như hiện tại."

"Haha, cậu bôi chút nước bọt lên môi đi chứ."

"Thật lòng đấy ạ."

"Được rồi, cà phê cũng nguội rồi, uống một ngụm cho đỡ khô cổ đi."

Trưởng nhóm Kim Dong-sik nhấp một ngụm cà phê. Dù được đựng trong một chiếc tách cổ điển, nhưng bên trong lại là cà phê hòa tan.

Vị ngọt nhẹ pha lẫn chút đắng lan ra trong miệng.

Nhờ đó, phần nào cảm giác mệt mỏi dồn nén cũng dịu lại một chút.

"Trước giờ tôi vốn không hợp với loại cà phê đắng đắng mà giới trẻ hay uống. Uống cái đấy để làm gì chứ, nhỉ?"

Bộ trưởng Yoo Seon-ho nở một nụ cười hiền hậu, rồi nhìn thẳng vào mắt Kim Dong-sik.

"Nghe nói cậu phản đối quyết định của tôi à?"

"...Tôi xin lỗi."

"Không phải tôi gọi cậu đến để khiển trách. Chỉ là muốn nghe ý kiến của cậu thôi. Cậu có thể nói rõ lý do phản đối không?"

Trước câu hỏi của Bộ trưởng, Kim Dong-sik hơi ngập ngừng.

Nhưng rồi anh cũng cất lời.

"Khu vực đó là nơi ít nhất năm hội lớn đang tranh giành. Có rất nhiều yếu tố nguy hiểm mà chúng ta chưa thể kiểm soát được. Đưa một dị năng giả cấp Irregular đầu tiên của Hàn Quốc vào nơi như vậy, theo tôi là không hợp lý. Irregular là sự tồn tại mà chúng ta đã chờ đợi suốt năm năm mà."

Không giống như những người trở về cấp Disaster hay các thợ săn cấp S đã được đo lường mức độ, người trở về cấp Irregular không thể đánh giá được.

Thậm chí giữa các Irregular với nhau, nếu chưa trực tiếp giao chiến, không ai có thể dự đoán được kết quả.

Chính vì thế, chỉ riêng sự tồn tại của họ đã mang tính răn đe.

Như những vũ khí hạt nhân thời xưa vậy.

Bởi ý nghĩa biểu tượng của Irregular quá lớn, Kim Dong-sik không thấy cần thiết phải đặt cậu ta vào rủi ro không cần thiết.

"Haha."

Bộ trưởng Yoo Seon-ho khẽ bật cười trước lời của Trưởng nhóm Kim Dong-sik. Rồi ông quay sang nhìn Kim Dong-sik và nói:

"Đúng như cậu nói, cậu ta chính là Irregular mà chúng ta đã chờ đợi suốt năm năm qua. Nhưng một Irregular như vậy mà lại lùi bước chỉ vì sợ mấy trận tranh đấu giữa các hội lớn thì nghe có vẻ hợp lý sao?"

"Nhưng mà..."

"Hãy nghĩ xem vì sao những Irregular bên Trung Quốc không được cộng đồng quốc tế công nhận đúng nghĩa là Irregular."

Dù Irregular là không thể đo lường một cách chính xác, nhưng vẫn có thể ước lượng tương đối thông qua việc so sánh.

Các Irregular ở Mỹ hay châu Âu đều tự mình giải quyết các Cổng Hỗn Loạn cỡ siêu lớn để chứng minh giá trị bản thân.

Bộ trưởng Yoo nhấp một ngụm cà phê, giọng ông trầm hơn và bình tĩnh hơn khi tiếp tục:

"Hiện tại, Liên hiệp Thức Tỉnh toàn quốc với các hội lớn làm nòng cốt đang yêu cầu xác minh cấp Irregular của người thức tỉnh Kim Si-woo."

"Nhưng chuyện đó... cổng Yeouido và cổng Guro đã đủ để—"

"Hai nơi đó đều là khu vực do Cục Quản lý Dị năng chúng ta kiểm soát ngay từ đầu, nên họ đang nghi ngờ có khả năng làm giả. Tôi nghe nói họ còn chuẩn bị tài liệu truyền thông kỹ lưỡng nữa. Tất cả là vì quyền lực của Cục chúng ta yếu kém thôi."

Cán cân quyền lực từ lâu đã nghiêng về phía các hội lớn.

Phương án duy nhất để ngăn chặn các hội lớn được hậu thuẫn bởi vốn liếng khổng lồ của các tập đoàn là thông qua các biện pháp quản lý. Nhưng bọn họ lại khôn khéo vươn cả tay vào giới chính trị để ngăn cản điều đó.

Nếu không có Bộ trưởng Yoo Seon-ho, có lẽ Cục Quản lý Dị năng đã bị giải thể từ lâu.

"Hôm qua tôi đã gọi điện cho Chủ tịch Hiệp hội Thức Tỉnh. Cậu biết hắn ta nói gì không?"

"Không rõ lắm ạ."

"Hắn bảo tôi nên chuẩn bị tinh thần từ chức vì tội làm giả. Phía họ đã hoàn toàn kết luận rằng chúng ta làm giả rồi. Mà dù không phải giả thật, họ cũng định cưỡng ép biến nó thành như vậy. Vậy nên, cậu biết tôi đã làm gì không?"

"...Chẳng lẽ?"

"Tôi nói cho hắn biết rằng hôm nay người thức tỉnh Kim Si-woo sẽ tiến vào Ground Zero. Cậu không tò mò kết quả sao? Lão già này không hiểu sao tim lại đập rộn lên thế này."

Trưởng nhóm Kim Dong-sik lúc ấy mới hiểu vì sao một con người vốn được mệnh danh là "con buôn trời sinh" như Yoo Seon-ho lại nhanh chóng chấp nhận yêu cầu của Kim Si-woo.

'Quả nhiên là vậy.'

Trên đời này không có gì là cho không cả.

Nghĩ đến đó, Trưởng nhóm Kim Dong-sik nhìn theo Bộ trưởng Yoo, hướng mắt về phía bức tường khổng lồ.

Và anh cẩn thận hỏi Bộ trưởng Yoo Seon-ho.

"Nếu người thức tỉnh Kim Si-woo biết được rằng chúng ta cố tình để lộ thông tin, cậu ấy sẽ không tức giận sao ạ?"

Sau đó, Bộ trưởng Yoo Seon-ho trả lời như thể không có chuyện gì xảy ra trong khi vẫn uống cà phê.

"À, chuyện đó không cần lo đâu. Người thức tỉnh Kim Si-woo đã biết hết rồi."

"...Vâng ạ?"

"Mặc dù tôi trông như thế này, nhưng tôi là một thương gia có lương tâm. Ha ha."

2.

Một người tên là Yoo Seon-ho, Bộ trưởng Cục Quản lý Dị năng.

Khó có ai ở Eden hợp với hai chữ "lão tướng" như ông ta.

Đêm qua. Khi tôi đang lặng lẽ chạy bộ một mình, ông ấy bất ngờ xuất hiện, một quý ông già phong độ.

Vì đã từng chào hỏi ông ta một lần, nên nhận ra cũng không khó.

Tôi đã nghe rất nhiều chuyện từ ông ấy.

Từ vị trí hiện tại của Cục Quản lý Dị năng tại Hàn Quốc, cho tới lý do vì sao ông ta lại cho phép tôi ra vào Ground Zero.

Và ngay sau đó, ông ta đã đề nghị một cuộc giao dịch.

- Chúng tôi, Cục Quản lý Dị năng, sẽ đảm bảo toàn bộ những gì thức tỉnh giả Kim Si-woo thu được từ Ground Zero. Đổi lại, ngài có thể truyền thêm một chút sức mạnh cho chúng tôi được không?

Vì vậy, tôi đã vui vẻ chấp nhận thỏa thuận.

Dù sao thì tôi cũng đã định vào Ground Zero rồi, nếu có thể lấy được nhiều hơn thì càng tốt.

Nhưng mà...

"Chẳng lẽ mình bị chơi xỏ rồi?"

Dù nghĩ kiểu gì đi nữa, tôi cũng cảm thấy mình bị thiệt.

Tôi nhíu mày nhìn tấm bảng hiệu nứt nẻ trước mặt.

「Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Quốc gia – Chi nhánh Seoul」

Có lẽ vì đây là nơi đầu tiên xảy ra cổng cách đây 5 năm, nên gần như không thể tìm được tòa nhà nào còn nguyên vẹn.

Tàn tích từng là bảo tàng này cũng đã đổ nát gần hết, chỉ còn sót lại vài công trình lẻ tẻ.

Khác với thế giới bên ngoài bức tường, nơi vẫn giữ được trật tự ở mức nhất định, Ground Zero là một nơi không thể phù hợp hơn với từ "hậu tận thế".

Vấn đề là không chỉ quang cảnh mà nhiều yếu tố khác cũng giống với thời kỳ hậu tận thế.

[Kỹ năng bị động <Cảm nhận khí> phát hiện ra ác ý rõ ràng đang hướng về phía bạn.]

Tôi nhếch mép cười cay độc khi cảm nhận được ma lực của những người chơi khác len lỏi giữa đống đổ nát.

"Khoảng ba mươi người? Thế này thì đúng là một thương vụ lỗ nặng đấy, Leo à. Anh nghĩ sao?"

"Trước hết, tôi nghĩ chúng ta nên giải quyết bằng lời nói. Bạo lực luôn phải là biện pháp cuối cùng."

"Nghe anh nói câu đó lại thấy hơi lạ đấy."

Tôi đã dặn anh ta ăn mặc bình thường, vậy mà Leo vẫn cố chấp giữ bộ lễ phục linh mục đến cùng.

Tất nhiên, trên bộ lễ phục bó sát ấy, cơ bắp rắn chắc như dã thú của anh ta đang căng lên rõ mồn một.

Leo nhẹ nhàng tháo chiếc kính một mắt đang đeo và cất vào túi, rồi nói.

"Nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao họ lại tỏ ra thù địch với chúng ta. Dù gì thì cũng đều là con người cả mà."

Tôi đáp lại bằng cách vỗ nhẹ vào lưng Leo.

"Chính vì là con người nên mới vậy đấy. Ở Eden thì còn có kẻ thù chung là lũ ác quỷ, nhưng ở Trái Đất thì đâu có."

"Nhưng Trái Đất cũng đang bị ma thú xâm lược mà."

"Thì đấy. Trong tình hình như vậy mà họ vẫn hành xử thế kia, thì đúng là kỳ tài. Chứng tỏ họ vẫn chưa tỉnh ra. Tham lam vốn là thế mà, khiến người bình thường cũng trở nên mù quáng. Thôi thì... cứ làm như anh nói, thử nói chuyện đã xem sao."

Tôi khẽ gật đầu, rồi từ từ bước lên phía trước. Hướng ánh mắt về đống đổ nát u ám, tôi cất tiếng gọi.

"Trời đẹp thế này, sao không ra mặt mà nói chuyện cho tử tế đi!"

Những kẻ ẩn núp trong đống đổ nát thậm chí không hề nao núng trước lời nói của tôi.

Tôi không có nhiều kiên nhẫn đến thế.

Thế nên...

ẦMMMMMM!

Tôi dậm nhẹ chân một cái, khiến đống đổ nát phía trước sụp đổ hoàn toàn. Những người chơi đang ẩn nấp trong đó lần lượt hiện thân.

"Tôi nói tử tế thì ra mặt ngay đi cho rồi, đỡ mệt nhau ra. Không phải sao?"

Khi nãy chỉ cảm nhận được bằng ma lực thì tôi không nhận ra, nhưng giờ nhìn bằng mắt thường mới thấy có điều kỳ lạ.

"Tất cả đều bịt mặt à? Ngại ngùng dữ nhỉ."

Từng người trong số họ đều che kín mặt.

Chính những chiếc mặt nạ đó là bằng chứng rõ ràng cho những hành vi đang diễn ra ở Ground Zero.

Việc mà họ không thể làm khi để lộ mặt.

Chính vì thế nên họ mới phải ẩn mình sau lớp mặt nạ.

Tôi liếc mắt nhìn lướt qua bọn họ, rồi bật cười khẽ và nói:

"Bọn tôi chỉ tới khảo sát khu đất xây thánh điện thôi. Nữ thần Rimen của chúng tôi rất yêu chuộng hòa bình. Vậy nên mong các anh chị em có thể nhường đường."

Không rõ lời đề nghị ôn hòa của tôi có hiệu quả hay không, nhưng một trong số chúng bước ra phía trước. Gã ta ngay lập tức giật phắt chiếc mặt nạ, để lộ khuôn mặt hung tợn đầy tự hào.

Đôi mắt ti hí lóe lên sát khí, cùng những hình xăm dị dạng khắc khắp mặt như khoe chiến tích.

Có gương mặt ác nhân đến mức đó cũng là một dạng tài năng.

Dù sao đi nữa, với bất kỳ ai chứng kiến ​​cảnh đó, gã đàn ông độc ác đó đã chĩa kiếm vào tôi và nói.

"Không nhường được."

"Tại sao vậy?"

"Lại đi cho bọn giáo chủ tà đạo vào đất lành à? Nghe nói Hiệp hội Thức Tỉnh trả giá cao, nên còn tưởng gì ghê gớm lắm, hóa ra chỉ là một thằng ranh con chẳng có gì."

Xem ra gã ta nghĩ rằng tất cả những gì tôi từng thể hiện đều là dàn dựng.

Có vẻ như lời của Bộ trưởng Yoo Seon-ho hoàn toàn đúng.

Một điểm đáng chú ý nữa là lượng ma lực của tên này sở hữu so với Chủ hội trưởng của Hội Dokkaebi mà tôi từng gặp, cũng không hề thua kém.

Tức là cấp S. Mà tôi thì lại chẳng biết rõ về các Hunter cấp S cho lắm.

Tôi nhún vai, đeo găng tay vào rồi khẽ hỏi:

"Anh căn cứ vào đâu mà cho rằng tôi chỉ là một thằng ranh con vô dụng vậy, người anh em?"

"Nhìn thấy thằng ngu thì gọi là thằng ngu thôi, cần gì lý do? Hừ, không phải lần đầu tao gặp tụi lừa đảo như mày đâu."

"Cái mặt thì trông như cái mông, mà đúng là có tài nhả phân bằng miệng ghê đấy. Có vẻ miệng của người anh em chính là hậu môn hả?"

"Để xem bị chặt tay rồi cái lưỡi đó còn hoạt động được không. Hiệp hội Thức Tỉnh cũng đặt hàng đặc biệt, muốn biến mày thành phế nhân đấy."

Vừa nói, gã liếm môi bằng chiếc lưỡi đỏ lòm.

Có một điều chắc chắn là những kẻ đó đã giết khá nhiều người. Thật dễ dàng để nhận ra điều đó chỉ bằng cách nhìn vào luồng năng lượng xấu mà họ phát ra.

Tôi liếc nhìn họ, rồi quay lại một chút và hỏi Leo.

"Anh vẫn nghĩ nói chuyện là cách tốt nhất à?"

Leo gật đầu và trả lời.

"Tôi cho rằng ít nhất cũng nên cho họ cơ hội để ăn năn hối lỗi."

"Anh nghĩ mấy tên đó có thể hối lỗi được à?"

Thay vì trả lời, Leo giơ cả hai tay lên không trung.

Rồi ngay lập tức...

RẮC—!

"KAAAAAAAAAAAAAAAA!!"

Một trong số những kẻ bịt mặt đang ẩn nấp xung quanh chúng tôi, bao bọc bởi ma lực, bị Leo bẻ gập làm đôi.

Theo đúng nghĩa đen.

Vai trái và vai phải của người đó chạm vào nhau, vậy nếu vai đó không phải là gấp đôi thì đó là gì?

Tôi nhìn Leo vừa làm màn trình diễn xiếc kinh hoàng ấy xong, rồi hỏi lại.

"Anh gọi đó là cho cơ hội hối lỗi hả? Người ta gập làm đôi thì chết rồi còn gì."

Leo vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng và đáp.

"Nhưng tôi đã để lại cái miệng để họ có thể tự mình ăn năn."

"...Đáng nể thật."

"Ngài quá khen rồi, Đức Thánh Cha."

Cái đồ điên rồ này.

Là lỗi của tôi khi hỏi ý kiến ​​anh chàng này.

Tôi hít một hơi thật sâu, quay lại nhìn và nói chuyện với những người đàn ông đeo mặt nạ lúc này đã đông cứng như tượng.

"Đã bảo là nói chuyện cho rồi mà. Chính tụi bây từ chối đấy nhé?"

3.

"...Mẹ kiếp."

Yoo Se-hyeok, một sát thủ khét tiếng với biệt danh Đồ tể, buột miệng chửi thề khi chứng kiến cảnh tượng quái dị đang diễn ra trước mắt.

Người bay giữa bầu trời không một gợn mây. Mà không, nói là bay thì không đúng, trông giống như bị bắn ra thì đúng hơn.

Dưới đất, những người bị gập làm đôi như tờ giấy nằm la liệt.

Một cảnh tượng kỳ quái mà chưa từng thấy ở bất cứ đâu.

Mọi chuyện đã sai từ lúc nào chứ?

Yoo Se-hyeok cố gắng giữ lấy chút tỉnh táo còn sót lại, cố gắng lần tìm manh mối.

'Tưởng là một phi vụ dễ dàng.'

Nhiệm vụ từ Hiệp hội Thức Tỉnh Toàn quốc không phải là một vụ xấu. Không, phải nói đúng hơn là một nhiệm vụ có thể giải quyết trọn vẹn mối lo của Yoo Se-hyeok, một phi vụ hắn có thể kiếm được rất nhiều.

— Chỉ cần thực hiện một nhiệm vụ bên trong Ground Zero, chúng tôi sẽ trả công bằng ma tinh thượng phẩm. Mọi thứ sẽ được chúng tôi rửa sạch, không cần lo ngại gì cả. Ngoài ra, chúng tôi còn có đường dây giúp anh rời khỏi Hàn Quốc. Tên bị truy nã như anh cũng cần hỗ trợ đấy, đúng không?

Với một kẻ đang bị truy nã như Yoo Se-hyeok, việc trốn khỏi Hàn Quốc là điều cần thiết.

Ba năm trước, kể từ khi hắn thức tỉnh với tư cách người chơi, hắn đã liên tục ra tay giết người.

Ban đầu chỉ là một thợ săn hạng D tầm thường, nhưng nhờ vào kỹ năng điên rồ mang tên Kẻ Ăn Đồng Loại, hắn đã trở nên đủ mạnh để đe dọa cả những thợ săn hạng S.

Kỹ năng cho phép nhận thêm chỉ số mỗi khi giết chết đồng loại.

Người bình thường chắc sẽ cần nhiều thời gian để làm quen với kỹ năng đó, nhưng Yoo Se-hyeok thì khác.

Hắn không ngần ngại giết người.

Ban đầu, hắn giết dân thường sống ở nơi hẻo lánh, nhưng khi phát hiện giết người chơi sẽ được thưởng nhiều hơn, hắn bắt đầu dụ dỗ họ vào những hầm ngục vắng vẻ để hạ sát.

Chỉ trong ba năm, hắn đã vươn lên cấp độ thợ săn hạng S, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn có thể thoát khỏi lưới điều tra của Cục Quản lý Dị năng.

Tính cách cẩn trọng đến mức xóa sạch cả nhân chứng và chứng cứ giúp hắn tránh được truy bắt trong thời gian dài, nhưng ba tháng trước, lưới điều tra bất ngờ siết chặt khiến tính mạng hắn bị đe dọa nghiêm trọng.

Trong lúc đó, đúng lúc nhiệm vụ từ Hiệp hội Thức Tỉnh đến tay.

'Bản báo cáo của tụi đó có ghi khả năng bị ngụy tạo là rất cao.'

Chúng còn tử tế đến mức cung cấp cả thông tin về mục tiêu.

"Cả hai cổng mà hắn từng tham chiến đều là do chính phủ chủ trì đợt tiêu diệt. Không thể xác định được vị trí lúc đó của Kang Chae-ah, pháp sư hệ ảo giác thuộc Cục Quản lý Dị năng. Không thể loại trừ khả năng bị dàn dựng."

Thế nhưng, giờ đây Yoo Se-hyeok chỉ có thể nhận ra rằng bản báo cáo của bọn Hiệp hội đó là một mớ lừa đảo.

'Mình bị lừa rồi à?'

Không có lấy một dòng nói về gã đàn ông to xác kia trong báo cáo.

"Giết, giết nó đi!"

"Thằng quái vật chết tiệt kia!"

ẦM ẦM ẦM—!

Gã quái vật mặc áo tu sĩ càn quét tất cả như một con trâu điên.

Vấn đề là những kẻ bị hất văng cũng không phải dạng tép riu.

Dù đã che giấu thân phận, nhưng Yoo Se-hyeok có thể cảm nhận rõ chúng là cùng một loại người với hắn.

Những kẻ tội phạm chơi game không còn chỗ đứng ở Hàn Quốc.

Có lẽ bọn chúng cũng định rời khỏi Hàn Quốc sau khi hoàn tất nhiệm vụ này.

Việc có thể hành động bình thường trong Ground Zero nghĩa là tất cả đều ở cấp độ thợ săn hạng A trở lên. Và điều đó có nghĩa là gì?

ẦM ẦM ẦM—!

'Tên quái vật đó ít nhất là hạng S. Thậm chí là thuộc tầng trên của hạng S. Có phải là con tốt thí được Cục Quản lý Dị năng nuôi ngầm không?'

Sức mạnh của gã đủ để áp đảo bọn chúng đã nói lên tất cả.

Đó là thứ bạo lực thuần túy.

Không cảm nhận được ma lực nào từ gã khổng lồ, nhưng hễ ai bị gã túm được thì đều bị nghiền nát như giấy vụn.

Yoo Se-hyeok nhíu mày trước cảnh tượng đầy rẫy bạo lực đó.

Và rồi, hắn nhớ lại cảnh vừa rồi, khi gã quái vật cúi đầu trước Kim Si-woo với thái độ lễ phép.

Đó rõ ràng là cung cách chỉ dành cho người cấp trên.

Điều đó có nghĩa là nếu họ có thể bắt Kim Si-woo không có khả năng tự vệ làm con tin, họ sẽ tìm được cách để sống sót.

'Một thợ săn hạng S sẽ không để lộ sơ hở như vậy. Tên đó có vẻ dễ xơi đấy.'

Trái ngược với gã quái vật đang phô diễn sức mạnh khủng khiếp, Kim Si-woo để lộ vô số sơ hở trước mắt Yoo Se-hyeok.

Ngay khi nhận ra kẽ hở đó, Yoo Se-hyeok dồn tụ ma lực, siết chặt thanh kiếm.

[Kỹ năng chủ động <Tăng tốc Lv.9> được kích hoạt. Mọi chỉ số tốc độ của bạn được gia tăng.]

Chỉ có một cơ hội duy nhất.

Chỉ cần gã quái vật còn đang phân tâm vì những kẻ khác, hắn chỉ cần tiếp cận Kim Si-woo.

Khoảng cách là khoảng 30 mét.

Là khoảng cách có thể vượt qua chỉ trong nháy mắt.

Giống như hắn từng đâm vào hàng tá người trước đây, chỉ cần đâm thật tự nhiên là được.

[Chồng kỹ năng chủ động <Tăng tốc Lv.9>. Hiệu ứng đặc biệt <Tăng tốc lớn> được kích hoạt!]

Ngay khi thấy thông báo, Yoo Se-hyeok lập tức bật người lao tới.

Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt.

Chân hắn đập xuống đất dồn đầy ma lực, khoảng cách với Kim Si-woo bị rút ngắn ngay lập tức.

Ngay khoảnh khắc ấy, Yoo Se-hyeok không do dự, đâm thẳng mũi kiếm vào bụng Kim Si-woo.

'Trúng rồi—'

Hắn đâm trúng chuẩn xác, nhưng không có cảm giác nào từ đầu kiếm.

Tuy nhiên, Yoo Se-hyeok thậm chí không có thời gian để nhận ra điều kỳ lạ đó.

RẮC RẮC RẮC—!

Bộ giáp hợp kim mỏng mà hắn mặc bị nghiền nát không thương tiếc.

"Khậc, khặc—!"

Một lượng lớn máu cũng trào ra từ miệng Yoo Se-hyeok.

Rồi ngay sau đó, cơn đau như bị xe tải tông ập đến, khiến toàn thân hắn như nát vụn.

"Aaaaaaaaaaaaaaah!"

Giữa cơn đau đớn cực hạn, trước mắt hắn bắt đầu xuất hiện những cửa sổ thông báo mà trước nay chưa từng thấy.

[Kỹ năng đặc biệt <Ý chí Tiêu Diệt Ác> đã phát hiện ra sự tàn ác của bạn.]

[Cảnh báo! Hệ thống sẽ tạm ngừng.]

[Cảnh báo! Hệ thống sẽ tạm ngừng.]

[Cảnh báo! Hệ thống tạm ngừng—]

Ngay lúc Yoo Se-hyeok sắp mất đi ý thức, một giọng nói vang lên mơ hồ qua tầm nhìn mờ dần của hắn.

"Rốt cuộc mày đã giết bao nhiêu người rồi hả? Mẹ kiếp, còn ghê hơn tao tưởng."

"Khưưưư... làm ơn... tha..."

"Đương nhiên là có chứ."

Yoo Se-hyeok cố gắng ngước lên nhìn Kim Si-woo đang đứng bên trên hắn.

Tay Kim Si-woo phát ra ánh sáng trắng, cảm giác ấm áp từ bàn tay truyền đến giúp hắn tạm thời thoát khỏi cơn đau.

Thế nhưng ngay sau đó, giọng Kim Si-woo lại vang lên bên tai hắn.

"Đã sống như vậy rồi, mày nghĩ mình sẽ được chết êm đẹp à? Không đời nào. Như thế thì bất công quá rồi còn gì."

4.

Trong số vô vàn ân huệ mà Rimen đã ban xuống cho tôi ở Eden, có một kỹ năng mang tên <Ý chí Diệt Ác>.

Hiệu quả của kỹ năng rất đơn giản.

Bất kỳ <kẻ ác> nào bước vào phạm vi thần lực của tôi, mọi tội ác mà hắn đã gây ra từ trước đến nay sẽ bị phơi bày.

Tất nhiên, khái niệm <kẻ ác> có phần mơ hồ, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, kỹ năng này chỉ phát động với những kẻ đã sa ngã đến mức không thể cứu rỗi.

Như thằng khốn Yoo Se-hyeok này chẳng hạn.

[Liệt kê tội ác của người chơi <Yoo Se-hyeok>.]

[<Giết người>, <Hiếp dâm>, <Giết trẻ em>, v.v. – tổng cộng 592 tội danh.]

Tội lỗi của hắn được xác nhận qua <Ý chí Diệt Ác> khiến tôi không thể nào mở mắt mà nhìn thẳng vào nổi.

Hắn đã vượt quá ranh giới của con người, gần như là một con ác quỷ.

Động cơ gây ra tội ác cũng thật nực cười.

Khao khát sức mạnh, hoặc đơn giản chỉ là... cho vui.

Tên khốn này chẳng hề phân biệt là người thường hay người chơi, cứ gặp là giết.

Ầm đoàng—!

"Gaaaahhhhh! Tôi, tôi sẽ nói! Tôi sẽ nói hết những gì tôi biết..."

Hắn đã giết không biết bao nhiêu người vô tội, vậy mà vẫn tiếc cái mạng của mình.

Hắn hét lên trong khi bị đè dưới chân tôi.

"Hiệp hội Thức Tỉnh, bọn Hiệp hội Thức Tỉnh đã thuê tôi... AAAAAAARGH!"

"Vậy tức là mày muốn thỏa thuận, nói ra mọi thứ để được tha? Đúng là một thằng ích kỷ."

ẦM ĐOÀNG—!

Lần này, tôi giẫm nát chân hắn, khóe môi khẽ nhếch lên một cách cay độc.

Thông tin rằng Hiệp hội Thức Tỉnh có liên quan ư?

Ngay lúc này, chuyện đó chẳng có chút giá trị nào cả.

"Mày nghĩ lý do bọn Hiệp hội Thức Tỉnh ném mày vào đây là gì? Rõ ràng là để dò xét phản ứng. Thật lòng thì trong lòng mày cũng đã cảm nhận được điều đó rồi, đúng không?"

Ngay từ đầu, nếu bọn chúng thật sự tin rằng tôi là giả mạo, chắc chắn chúng đã không ngần ngại điều động các Thức tỉnh giả cấp S mà chúng sở hữu.

Nhưng chúng đã không làm vậy.

Thay vào đó, chúng định dùng những thằng rác rưởi như thế này để thăm dò.

"Chắc chúng cũng đã chuẩn bị trước cho trường hợp các người thất bại. Kiểu như: 'Không phải do chúng tôi', 'Chúng tôi không biết lũ tội phạm nguy hiểm ấy vào đây bằng cách nào'."

"Tôi... tôi có thể làm chứng..."

"Có bao nhiêu người sẽ tin lời làm chứng của một kẻ đã gây ra 592 tội ác như mày?"

Hiệp hội Thức Tỉnh à...

Lại thêm một lũ phiền phức giống như đám Bạch Minh Giáo mà tôi đã đụng độ ở Cổng Hỗn Loạn Guro.

ẦM—!

Tôi phá nát toàn bộ tay chân của hắn, rồi một lần nữa truyền thần lực vào cơ thể đó.

Ngay lập tức, tay chân của Yoo Se-hyeok vốn đang thõng xuống lại bắt đầu cử động trở lại.

Được giải thoát tạm thời khỏi cơn đau, Yoo Se-hyeok đảo cặp mắt ghê tởm của mình rồi hét lên.

"Ăn năn! Tôi sẽ ăn năn! Làm ơn, xin tha thứ..."

Một ý chí sinh tồn như gián.

Yoo Se-hyeok vùng vẫy cầu xin được tha thứ, nhưng tôi chỉ đặt chân lên lưng hắn rồi nói.

"Việc có tha thứ cho mày hay không, không phải là chuyện do tao quyết định."

Rắc rắc.

Tôi ấn mạnh chân, lưng hắn cong quẹo kỳ dị, nghe rõ tiếng xương sống bị nghiền nát.

Ngay sau đó, Yoo Se-hyeok toàn thân run lên, sùi bọt máu.

"Khrrrkk..."

Tôi thì thầm với Yoo Se-hyeok, người không thể phản kháng được nữa.

"Việc có đưa mày ra trước phán quyết của Thần hay không, mới là việc tôi phải làm."

Và như vậy là kết thúc.

Yoo Se-hyeok không còn cử động, lúc ấy tôi mới rút chân ra khỏi lưng hắn.

Rồi từ từ quay người lại, quan sát xung quanh.

Tình hình đã hoàn toàn được dẹp yên.

Hơn 30 người đều đã nằm bất tỉnh dưới đất, và ngoại trừ tôi và Leo, không còn ai đứng vững giữa đống đổ nát này.

"Thưa Đức Thánh Cha."

Leo, người đã giải quyết xong tình hình, tiến lại gần tôi với chiếc kính một mắt.

Tôi tưởng anh ta sẽ quở trách vì tôi đã xử lý con người quá tàn nhẫn, nhưng điều Leo nói lại hoàn toàn khác.

"Tại sao ngài lại không kết liễu hắn?"

Nói ngắn gọn thì tôi không giết Yoo Se-hyeok.

Tôi chỉ biến hắn thành người thực vật.

"Nghe anh nói vậy cũng hơi bất ngờ nhỉ? Trước kia chẳng phải anh bảo nên cho họ cơ hội ăn năn sao?"

"Đó là ác quỷ đội lốt người. Không có lý do gì phải đối xử với kẻ đã từ bỏ nhân tính như một con người cả."

Có lẽ Leo cũng mơ hồ cảm nhận được phần nào tội ác của Yoo Se-hyeok.

Dù sao thì Leo cũng là một trong những giáo sĩ được Rimen yêu ái.

Tôi chỉ trả lời câu hỏi của Leo bằng một nụ cười ranh mãnh.

"Chỉ với tiền thưởng truy nã mấy thằng này thôi cũng đủ để xây hẳn một đền thờ rồi. Chắc cũng là món quà không tồi cho mấy người bạn ở Cục Quản lý Dị năng chứ?"

"Nếu chỉ vì lý do đó thì tôi..."

"Leo."

Khi tôi gọi tên, Leo lặng lẽ nhìn tôi. Tôi tháo găng tay đang đeo rồi tiếp tục nói:

"Phán xử đám rác rưởi thế này đúng là việc của tôi, nhưng những người đã mất đi thứ quý giá vì thằng này cũng có quyền được phán xử nó."

"Vậy là..."

"Họ cũng xứng đáng được trao cơ hội trừng phạt thằng khốn này tận tay. Và quan trọng hơn... chết, đối với mấy loại này, chẳng phải là một kết cục quá nhẹ nhàng và hạnh phúc sao?"

Leo liếc nhìn Yoo Se-hyeok – kẻ đang sùi bọt máu – rồi hỏi tôi.

"Vậy nên ngài cố tình truyền thần lực vào hắn để giữ hắn sống như vậy sao?"

"Thằng này sẽ cứ thế mà sống, cho đến khi có ai đó kết liễu nó. Tôi đã cấy một chút thần lực vào trong não, để nó không thể mất đi ý thức. Dù còn nhận thức, nhưng cơ thể lại không thể cử động. Nếu phải miêu tả, thì giống như một người thực vật có ý thức."

"Vì cái chết với mấy kẻ thế này còn là sự cứu rỗi, và chúng không xứng đáng được cứu rỗi..."

Nghe câu trả lời của tôi, Leo chỉ khẽ cúi đầu.

Và ngay lúc đó, những khung thông báo khác lạ hơn mọi khi bắt đầu hiện ra trước mắt tôi.

[Đồng bộ lần đầu với dữ liệu được tích lũy từ <Chiều không gian: Eden> đã hoàn tất. Hãy dùng lệnh 「Thông tin người dùng」 để kiểm tra dữ liệu đã đồng bộ của bạn.]

[Hệ thống của <Chiều không gian: Trái Đất> xác định thiên hướng của bạn là <Hỗn Độn Thiện>. Do đó, giới hạn nhân quả cho phép trong hệ thống Trái Đất sẽ được nới lỏng.]

5.

『Kim Si-woo

● Thuộc về chòm sao: Nữ thần nguyên thủy Rimen

● Khuynh hướng: Hỗn độn thiện

● Nghề nghiệp: Tông đồ (使徒)

● Danh hiệu: Hắc Giáo hoàng cùng 32 danh hiệu khác

- Bảng chỉ số chi tiết -

◆ Chỉ số

<Thể lực Lv. ?>, <Nhanh nhẹn Lv. ?>, <Sức bền Lv.?>, <Đức tin Lv. 7>, <Ma lực Lv. 0>

◆ Chỉ số đặc biệt

<Sức mạnh thần thánh Lv.?>, <Kháng ma Lv.?>

- Danh sách kỹ năng sở hữu -

▲ Kỹ năng bị động

<Kẻ thù thiên định của quái vật Lv.?>, <Ân huệ của Rimen Lv.?>, <Thánh hóa Lv.?>, <Giải nghĩa giáo lý Lv.2> và 42 kỹ năng khác

▲ Kỹ năng chủ động

<Cánh thanh tẩy Lv.?>, <Thần thánh hóa Lv.?>, <Ý chí diệt ác Lv.?> và 92 kỹ năng khác

* Những chỉ số được đánh dấu bằng '?' là vượt quá tiêu chuẩn hiện tại của hệ thống. Đồng bộ lần 2 sẽ được tiến hành cùng với bản cập nhật hệ thống sau này.

** Đang sử dụng giao diện đặc biệt. Giao diện này có thể được kiểm tra thông qua lệnh 「Giáo hội」.

"Cuối cùng thì cũng chẳng có gì thay đổi mà?"

Tôi nhíu mày nhìn bảng trạng thái hiện ra trước mắt.

So với bảng trạng thái trống hoác hồi đầu mới trở về, thì giờ cũng đã có chút nội dung.

Vấn đề là mấy khoảng trống ấy chỉ được thay bằng dấu '?'.

Ít nhất thì giờ tôi cũng có thể biết đại khái mình đang có những chỉ số gì, kể cả chỉ số đặc biệt.

Đặc biệt là khi tôi nhìn thấy <Đức tin> cấp 7 và <Giải nghĩa giáo lý> cấp 2, điều đó chứng minh rằng đã có sự đồng bộ thực sự.

Tuy nhiên, có một yếu tố mới mà tôi chưa từng thấy ở Eden.

Chính là ô <Khuynh hướng> được ghi là <Hỗn độn thiện>. Vấn đề là tôi còn chẳng rõ nó có nghĩa là gì.

Xét việc nó đã nâng giới hạn nhân quả mà tôi được phép sử dụng thì chắc cũng không phải là thứ xấu. Dù cho đến giờ tôi vẫn chưa rõ giới hạn ấy cụ thể là bao nhiêu.

"Chóng hết cả mặt."

Tôi xác nhận qua những thay đổi xảy ra với mình rồi lặng lẽ đóng bảng trạng thái.

Không có thay đổi gì nổi bật.

Chỉ duy nhất dòng <Cập nhật lần 2> ở cuối bảng khiến tôi hơi để tâm.

Cái cụm từ ấy không hề đem lại cảm giác tốt đẹp gì, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa biết gì thêm.

Thế nên biết làm sao bây giờ? Cứ tập trung vào trước mắt đã.

Trong lúc tôi đang miên man suy nghĩ, Leo đưa tay lên kính một mắt của mình rồi hỏi.

"Ngài định xử lý họ thế nào ạ?"

"Tôi cũng chưa biết."

'Họ' mà Leo nhắc đến là một nhóm người chơi khác đã theo dõi chúng tôi từ xa không biết từ khi nào.

Tất cả đều trong trạng thái căng thẳng nhìn về phía này.

Điều đáng chú ý là họ chia thành hai nhóm, lấy một tòa nhà hoang khá lớn ở giữa làm mốc.

Có vẻ họ là những người chơi thuộc các guild lớn đang tranh chấp ở Ground Zero.

Tôi nhìn hai nhóm đó, suy nghĩ trong chốc lát rồi cản Leo, người dường như định lao ra ngay lập tức.

"Họ đâu có vẻ gì muốn đánh nhau. Việc gì phải căng thẳng làm gì?"

"Vì sự an toàn của Đức Thánh Cha, cần loại bỏ mọi yếu tố nguy hiểm. Đó là những kẻ thấy bất công mà không ra tay giúp đỡ. Tôi cho rằng không thể tin tưởng được."

Câu nói thể hiện rõ tính cách của Leo, nhưng tôi vẫn khoát tay từ chối.

"Anh là giáo sĩ mà mới thấy mặt là vung tay đấm ngay à. Lần này thử nghe lời anh, nói chuyện giải quyết nhé?"

"Ngài chắc chứ?"

"Ừ. Anh cứ ở đây canh chừng lũ rác rưởi kia là được. Biết đâu lại có ai đến trộm mất."

Tôi hất cằm về phía Yoo Se-hyuk và đám "giấy lộn hình người" đang nằm la liệt dưới đất.

Leo gật đầu rồi lấy từ trong ngực ra quyển thánh kinh bằng tay trái và đáp.

"Nếu đó là ý chỉ của Đức Thánh Cha, tôi sẽ tuân theo."

Mấy kẻ đó là quà tặng dành cho Cục Quản lý Dị năng.

Nếu để mặc, kiểu gì bọn người của Hiệp hội Thức Tỉnh cũng sẽ xóa sạch dấu vết.

Leo hiểu được ý tôi nên không nói thêm gì, tôi cũng vỗ nhẹ vào lưng anh rồi quay bước đi.

Cũng không cần thiết phải tìm xem mỏ ma tinh nằm ở đâu.

Phía sau khu vực hai nhóm người chơi kia đang đứng phát ra lượng ma lực cực kỳ dồi dào.

Không chỉ thế.

Cả ma khí mà tôi và Leo cảm nhận được lúc mới bước vào Ground Zero, cũng xuất phát từ đó.

"Đúng như dự đoán."

Tôi nhíu mày tiến về phía trước.

Cuối cùng, khi đến khu vực tàn tích nơi người chơi đang đóng, họ lần lượt lộ diện.

Đúng như tôi nghĩ, họ chia thành hai nhóm rõ rệt.

Cả hai bên nhanh chóng vào vị trí, lấy tôi làm trung tâm.

Chắc trong lòng họ nghĩ rằng mình đang thể hiện sự tự tin, nhưng nỗi sợ thì đâu dễ giấu.

Một vài người trong số họ thậm chí run rẩy đến nỗi suýt đứng không vững.

Đúng là người của các guild lớn nên đội hình vẫn giữ được, nhưng họ hoàn toàn không có ý định chiến đấu.

Mà cũng phải thôi.

Vừa rồi chứng kiến cảnh bạo lực điên cuồng đó mà còn giữ được tinh thần chiến đấu thì đã lao vào từ lâu rồi.

Tôi nói điều này trong khi mỉm cười thật tươi với họ.

"Nếu ai đó nhìn vào chắc tưởng tôi là kẻ xấu mất. Mọi người thả lỏng nét mặt chút đi. Nếu không thả lỏng được thì tôi giúp cho nhé?"

Nghe tôi nói vậy, bọn họ đều cố gắng nhếch khóe miệng lên. Một biểu cảm kỳ lạ không phải đang cười cũng không phải đang khóc.

Đây là một biểu cảm mà khi nhìn vào sẽ thấy rất thú vị.

"Thấy mọi người chào đón tôi như vậy, tôi vui lắm đấy. Tốt lắm, không biết ở đây có người phụ trách không?"

Tôi vừa dứt lời thì từ hai bên, mỗi bên có một người bước lên phía trước.

Một phụ nữ tóc xanh nhạt mặc giáp nhẹ trông giống như giáp kỵ binh, và một người đàn ông tóc đen mặc giáp nặng.

Từ giới tính cho đến phong cách, cả hai chẳng có điểm nào giống nhau, nhưng lại có một điểm chung duy nhất.

Khuôn mặt của cả hai đều trở nên tái nhợt.

Tôi bình thản quan sát họ rồi cất giọng nhẹ nhàng:

"Cả hai người là người phụ trách, đúng không?"

"Vâng... đúng vậy."

"...Phải."

"Tôi nghe nói là giữa các hội lớn xảy ra xung đột nên còn tưởng có cả thợ săn cấp S cơ đấy. Hóa ra chưa đến mức đó nhỉ?"

Bộ trưởng Yoo Seon-ho đã đoán đúng.

Những thợ săn đang đối đầu ở đây, giỏi lắm cũng chỉ là thợ săn cấp A.

Nói cách khác, cuộc xung đột giữa các hội vẫn chưa bùng nổ thành chiến tranh toàn diện.

Thực ra thì, chuyện đó là điều dễ hiểu.

Nếu thợ săn cấp S mà hành động, chắc chắn sẽ có ai đó đánh hơi được và nhảy vào giành giật mỏ ma tinh rồi.

Rốt cuộc, lượng khai thác giảm khiến các bên muốn giành thêm phần bánh, nhưng lại không thể điều động thợ săn cấp S, thành ra chỉ có mấy thợ săn cấp A "dễ sai khiến" đánh nhau cục bộ.

Suy cho cùng, những người này cũng chỉ làm theo chỉ thị từ cấp trên mà thôi.

Việc họ không giúp tôi và Leo trong trận chiến vừa rồi thì đúng là đáng trách, nhưng tôi cũng không có ý định trách mắng họ quá nặng.

Tôi khẽ gật đầu, rồi nói với họ.

"Nếu hai người không buông vũ khí như lúc này thì có lẽ kết cục đã rất khác rồi. Được rồi. Thế thì, hai người cùng tôi đi xem mỏ ma tinh một chút chứ?"

"Chuyện đó... vượt quá quyền hạn của chúng tôi..."

"Phải có sự cho phép của cấp trên mới..."

Nghe tôi nói vậy, cả hai bắt đầu lúng túng tìm cách né tránh.

Tôi nhìn họ, khẽ nhếch mép, rồi cười nói bằng giọng giễu cợt:

"Ồ, vậy à. Nhưng tôi thì lại định đi xem luôn bây giờ. Nếu hai người có ý kiến gì thì cứ nói thẳng ra... À, đúng rồi. Ground Zero là khu vực ngoài pháp quyền, phải không nhỉ? Ha ha! À không, đừng bận tâm. Tôi là người theo tôn giáo mà. Chỉ là thấy khu vực ngoài pháp quyền nghe lạ tai quá, nên tiện miệng nói thôi."

6.

Bên ngoài vốn dĩ cũng là nơi mà pháp luật thì xa, còn nắm đấm thì gần.

Nhưng nếu ngay cả pháp luật đó cũng không tồn tại thì sao?

Trong trường hợp đó, có thể nói nắm đấm là tất cả. Một cơ cấu vô cùng nguyên thủy, nơi mọi thứ đều vận hành bằng bạo lực.

Và Ground Zero chính là nơi rất phù hợp với câu thành ngữ đó.

"Đến rồi, đây ạ."

"À, cảm ơn anh Oh-seong. Cả cô Hye-rim nữa, cảm ơn nhiều."

"Không có gì đâu ạ."

Tàn tích của một sân vận động từng thuộc về trường trung học Jungang.

Tôi nhìn vào lối vào của mỏ khoáng được dựng lên tạm bợ trên đống hoang tàn, rồi gật đầu hài lòng.

Trong lúc đến được đây, tôi đã nghe được không ít chuyện.

Tại Ground Zero, hai phe hội lớn đang đối đầu nhau. Một phe xoay quanh hội hạng nhất, hội Daeho, và phe còn lại gồm liên minh của hội Hive hạng hai và hội Taesan hạng ba.

Người chịu trách nhiệm đại diện cho phe Daeho ở Ground Zero là anh Shin Oh-seong, còn người đại diện cho phe Hive–Taesan là cô Choi Hye-rim.

Trên đường đến đây, cả hai người họ đều khăng khăng rằng trách nhiệm thuộc về bên kia. Nhưng thật ra, tôi chẳng mấy quan tâm ai là người ra đòn trước.

Thứ tôi để tâm là việc cả hai đều không được cấp trên thông báo trước về việc tôi sẽ xuất hiện ở đây.

Hơn nữa, họ cũng không hề biết thân phận của những tên tội phạm mà tôi và Leo đã xử lý lúc trước.

Điều đó có nghĩa là, đây là một quyết định độc lập từ cấp trên.

"Bọn đầu sỏ ở trên thì tự ý thỏa thuận rồi giao nhiệm vụ cho nhau, còn lũ bên dưới thì chẳng biết gì, cứ thế đổ máu liên tục... Năm năm trôi qua mà vẫn chẳng khác gì. Cảnh tượng thật là tuyệt vời đấy nhỉ."

"Xin phép được hỏi... anh đang nói gì vậy ạ?"

"Tôi đang động viên hai anh chị đấy. Cố lên nhé, anh chị em tốt. Đừng để tâm."

Tôi xua tay nhẹ, rồi quay lại nhìn về phía mỏ ma tinh thạch.

Tôi không cần thiết phải đi sâu vào bên trong mỏ.

Chỉ cần cảm nhận luồng ma lực phát ra là cũng đủ để xác định được lượng ma tinh thạch đang được chôn giấu nơi này.

"Hừm."

Nghe nói mỏ này từng khai thác được cả ma tinh thạch thượng phẩm. Với lượng ma lực này, chắc còn tầm 7 tấn?

Tôi không biết ban đầu có bao nhiêu, nhưng nếu còn tới 7 tấn ma tinh thạch thượng phẩm thì đúng là một tin cực kỳ tốt với tôi.

Nếu chỉ là khoáng sản thông thường thì 7 tấn chẳng đáng là bao, nhưng với ma tinh thạch thượng phẩm thì lại là chuyện khác.

Ở Eden, trong tình huống như vậy, có khi tất cả các tháp ma pháp trên lục địa đều chen nhau vào đấu giá.

Cứ lấy một tháp ma pháp cỡ trung tiêu thụ khoảng 700kg ma tinh thạch thượng phẩm mỗi năm mà tính thì sẽ dễ hình dung hơn.

"Hiện tại, mức dự trữ có thể chấp nhận được."

Ma tinh thạch vốn không phải chỉ có pháp sư mới cần.

Xét về bản chất, ma lực là dạng năng lượng thuần khiết nhất.

Và ma tinh thạch được hình thành khi loại năng lượng ấy cô đặc lại, vì vậy mà nó mang đặc tính đặc biệt.

Khi tiếp xúc với thần lực, ma tinh thạch sẽ chuyển hóa thành <thần thạch>, một loại khoáng chứa thần lực.

Trường hợp ngược lại cũng tương tự. Khi chứa ma khí, nó sẽ biến thành <ma thạch>.

"Như bây giờ chẳng hạn."

Tôi nhăn mặt khi cảm nhận được ma khí từ khu vực tầng trên của mỏ.

Càng đến gần, tôi càng cảm nhận rõ loại ma khí rất quen thuộc này.

Chính là loại ma khí ấy, loại từng xuất hiện ở Doppelgänger ở Yeoju và cả ở con Lich xuất hiện tại quận Guro.

Khi đó, tôi chỉ có thể ngờ ngợ về nguồn gốc ma khí qua việc gián tiếp tiếp xúc với lũ đó, nhưng lần này thì khác. Với loại ma khí trơ trọi và thuần túy đến mức trắng trợn thế này, tôi có thể chắc chắn.

"Quỷ vương của Kiêu ngạo?"

Trong số Bảy Quỷ vương của Eden, tên mà tôi từng xé xác đầu tiên.

Quỷ vương của Kiêu ngạo.

Kẻ đã bị tôi thiêu bằng thánh hỏa cho đến tận mảnh thịt cuối cùng cũng hóa thành tro.

Vậy mà giờ đây, tôi đang cảm nhận được ma khí của hắn ngay tại mỏ này.

Không, chính xác hơn phải nói là ma khí của Kiêu ngạo đang từ từ xâm thực mỏ ma tinh thạch.

Thứ ma khí khiến tôi và Leo cảm thấy khi mới bước vào Ground Zero, thì ra là vì cái này.

Tôi nhíu mày, quay sang hỏi Oh-seong và Hye-rim.

"Gần đây có ai từng vào mỏ này không?"

Với mức độ xâm thực chỉ đến thế này, chứng tỏ ma khí mới bắt đầu lan gần đây.

Nhưng cả hai người họ đều đồng loạt lắc đầu.

"Không có ạ."

"Mỏ đang trong trạng thái tạm ngừng khai thác."

"Thế à."

Tôi không kỳ vọng gì nhiều ngay từ đầu, nên cũng chẳng thấy thất vọng.

"Không được rồi."

Ban đầu tôi tính sẽ khảo sát thêm rồi mới quyết định, nhưng vì ảnh hưởng của ma khí Kiêu ngạo nên phải sửa lại kế hoạch. Ma tinh thạch đã bị biến thành ma thạch thì không thể biến lại thành thần thạch được nữa.

Tôi nhanh chóng đưa ra quyết định, rồi lấy ra <Tín vật của Rimen> mà tôi đã cất trong túi.

Uuuuuuuuuuung!

Ngay khi tiếp xúc với ma khí Kiêu ngạo, Tín vật của Rimen bắt đầu phát ra ánh sáng mãnh liệt. Nhìn thấy cảnh đó, Oh-seong và Hye-rim kinh ngạc hỏi tôi.

"Ngài định... làm gì vậy ạ?"

"Ngài Si-woo?"

Đấy, thế nên tôi mới ghét mấy người nhạy bén.

Thay vì trả lời, tôi siết chặt Tín vật của Rimen trong tay.

Ngay sau đó, một khung thông báo hiện lên trước mắt.

[Bạn có thể tuyên bố vùng đất này thành Thánh địa bằng cách sử dụng vật phẩm <Tín vật của Rimen>. Bạn có muốn tuyên bố Thánh địa không?]

"Tuyên bố Thánh địa."

[Đang tuyên bố vùng đất này thành Thánh địa.]

Thần lực từ Tín vật của Rimen bắn lên trời, rồi như tuyết rơi, những dòng ánh sáng thần thánh bắt đầu đổ xuống từ trên cao.

Một cảnh tượng vừa chói lòa vừa huy hoàng đến mức khiến người ta gần như mù lòa.

Trên tàn tích đổ nát, ánh sáng thiêng liêng phủ xuống như một lời ban phước từ thiên thượng.

Oh-seong và Hye-rim như hóa đá, chỉ biết ngây người ngắm nhìn. Tôi cũng nhìn khung cảnh tuyệt đẹp ấy và nói với giọng nhẹ nhõm:

"Tôi đã quyết định hiến dâng nơi này cho Rimen."

Vừa dứt lời, cả hai như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, trợn tròn mắt nhìn tôi.

"......Xin lỗi, sao cơ ạ?"

"Cái đó... là sao...?"

Tôi kết thúc bài phát biểu của mình bằng một nụ cười tinh quái trước phản ứng của họ.

"Rimen muốn có mảnh đất này. Là người đi theo ngài ấy, tôi thật sự không còn cách nào khác. Haha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com