Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[33 - 36] 11. Sóng Quái Vật

1.

Thần lực là gì?

Như cái tên của nó, đó là sức mạnh thiêng liêng của thần linh, một năng lực có thể tạo nên điều kỳ diệu.

Nghe thoáng qua thì có vẻ giống như một kiểu ban phước từ thần (và đúng là trong trường hợp của tôi thì sức mạnh đó được ban trực tiếp từ Rimen), nhưng theo lời giải thích của Rimen, thần lực không bắt nguồn từ các vị thần, mà là từ các tín đồ.

— Chính xác thì nên hiểu đó là sức mạnh bắt nguồn từ sự sống. Sự sống là điều vô cùng kỳ diệu và thiêng liêng, mang theo vô vàn khả năng. Nếu ma lực là sức mạnh chạm tới khả năng gọi là 'ý chí' của sự sống, thì thần lực là sức mạnh chạm tới khả năng gọi là 'đức tin' của sự sống.

Lúc đầu, khi nghe Rimen nói điều đó, tôi không thể hiểu được ý nghĩa thật sự. Nhưng theo thời gian, cuối cùng tôi cũng nhận ra điều cô ấy muốn nói là gì.

Tôi từng thấy một chàng trai được các tu sĩ hướng dẫn đến Tòa thánh.

Một chàng trai 24 tuổi, xuất thân từ bộ tộc man rợ phương Bắc.

Một người chưa từng được rửa tội, cũng chẳng được dạy dỗ tín ngưỡng từ nhỏ.

Chàng trai ấy chẳng biết gì về thần Rimen, về những giá trị mà Rimen theo đuổi, hay về giáo lý của giáo hội.

Thế nhưng, nơi chàng trai ấy lại tồn tại một thần lực thuần khiết đến mức khiến chính tôi cũng phải thốt lên kinh ngạc.

Khi còn là một cậu bé, cậu ta đã sống sót nhờ sự hy sinh của một tu sĩ của giáo phái Rimen.

Từ khoảnh khắc nhìn thấy một kẻ xa lạ chẳng hề có liên hệ gì với bộ tộc mình dâng lời cầu nguyện cho Rimen và sẵn sàng hy sinh, cậu bé đã khắc ghi vị thần đó trong lòng, dù cậu chỉ biết mỗi cái tên "Rimen".

Ngay cả khi cùng những người sống sót trong bộ tộc lang bạt nơi phương Bắc, cậu vẫn luôn cầu chúc bình an và hạnh phúc cho bộ tộc mình dưới danh nghĩa vị thần ấy.

Dù thậm chí cậu còn không biết rằng việc mình làm chính là cầu nguyện.

Cứ thế, trong hành trình lang bạt cùng tộc nhân nơi phương Bắc, cậu đã lọt vào mắt của một tu sĩ khác thuộc giáo phái Rimen và được đưa đến Tòa thánh.

Đó cũng là câu chuyện về 'Leo Lumen', người được mệnh danh là vị thánh của phương Bắc.

Dù vậy, giờ đây, Leo chỉ là một người đang miệt mài dịch kinh thánh trong phòng của chính mình.

"Leo là một trường hợp rất đặc biệt đấy. Cậu ta sinh ra đã mang tiềm năng thần lực vô cùng mạnh mẽ."

"Tôi nhắc lại lần nữa là... gọi Leo là 'cậu bé' thì với tôi có hơi quá sức đấy."

"Si-woo, anh đang ghen à?"

"Không đời nào."

Tôi thở dài, nhìn Rimen đang ngồi hờ hững trên bàn làm việc trước mặt.

Nơi này là đền thờ của Rimen, và cũng nhờ lượng tín đồ tăng mạnh trong đêm qua mà cô ấy có thể tái hiện diện một lần nữa.

Lý do tôi vội vàng yêu cầu gặp cô tất nhiên là vì sự kiện lớn diễn ra đêm qua.

Sự kiện thần lực được khai mở cho các người chơi trên Trái Đất.

Cả thế giới náo động vì chuyện này. Từ các tôn giáo truyền thống như Thiên chúa giáo và Hồi giáo, cho đến những nhóm tôn giáo mới lạ mà có thể chưa từng nghe đến trước đây.

Khắp nơi đều xuất hiện người chơi nói rằng mình đã khai mở thần lực. Dù chưa rõ những lời ấy có thật không.

Rimen nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi rồi nói.

"Chẳng phải Si-woo cũng biết là các pháp sư của bộ tộc phương Bắc từng sử dụng thần lực rồi sao?"

"Chính vì vậy nên tôi mới thấy khó hiểu."

"Ý tôi là, điều quan trọng không phải là ai được tin tưởng, mà là niềm tin vào đối tượng đó. Si-woo có thể không biết, nhưng có rất nhiều thần cách đã biến mất vì không có ai tin tưởng."

"Cái gọi là thần cách đó... rốt cuộc là thứ gì?"

"Chính mắt Si-woo đang nhìn thấy đấy còn gì!"

"Không phải ý đó..."

"Tôi không thể nói về nguồn gốc của thần cách đâu."

Việc Rimen nói như vậy nghĩa là cô thực sự không thể tiết lộ.

Không còn cách nào khác, tôi đành gật đầu thở dài rồi hỏi tiếp.

"Vậy tại sao cho đến giờ Trái Đất lại không có thần lực?"

"Cùng lý do với việc con người trên Trái Đất không thể sử dụng ma lực. Hệ thống chiều không gian đã giới hạn một phần những khả năng mà sự sống sở hữu."

"Vậy thì nó lẽ ra phải xuất hiện cùng lúc với ma lực từ năm năm trước chứ?"

Trước câu hỏi của tôi, Rimen cau mày, vẻ ỉu xìu.

"Nếu tôi biết thì tôi đã nói với Si-woo từ sớm rồi. Xin lỗi vì tôi là một vị thần vô dụng ở Trái Đất."

"...Này, cô nói thế thì tôi còn biết làm sao."

"Dù vậy, tôi cũng có vài giả thuyết. Có thể vốn dĩ mọi thứ đã được sắp đặt từ đầu. Hoặc là..."

"Hoặc là?"

"Là do tôi và Si-woo."

Tôi lại thở dài thườn thượt khi nghe lời của Rimen.

"Lại là nhân quả?"

"Tôi thì muốn trao cho Si-woo tất cả mọi thứ... Nhưng cái gọi là luật nhân quả điều khiển chiều không gian vốn không thích mấy chuyện như vậy đâu, đúng không?"

Tôi đã lường trước sẽ nghe thấy từ đó, nhưng khi thực sự nghe cô nói đến khả năng ấy, tôi không tránh khỏi cảm giác bực bội dâng trào.

Dù vậy, Rimen nhẹ nhàng ôm lấy tôi và nói.

"Nhưng giờ thì tôi cũng có thể làm được đến mức này rồi."

[Nữ thần của bạn ban cho bạn một phước lành.]

[Tất cả các đặc tính mà giáo hội đang sở hữu sẽ tăng lên một cấp độ trong vòng 90 ngày.]

"Phải ôm thế này thì mới ban phước được à?"

"Tôi thích thế này mà. Còn Si-woo không thích sao?"

Trước câu hỏi của Rimen, tôi không trả lời mà chỉ im lặng.

Sau một lúc lâu ôm lấy tôi, cô từ từ bước xuống khỏi bàn, mỉm cười.

Rồi cô nhìn tôi và hỏi đùa.

"Vậy giờ Đức Giáo hoàng của chúng ta dự định sẽ làm gì đây?"

"Còn làm gì nữa. Phải tích cực truyền giáo cho các người chơi chứ. Nếu cứ ngồi yên thì nhân tài sẽ bị cướp hết mất. Mà hiện giờ chúng ta đang thiếu nhân lực trầm trọng rồi."

Ban đầu, tôi định dựa vào thần lực và nghi lễ rửa tội để chiêu mộ nhân tài từ nhiều lĩnh vực, nhưng nếu bây giờ mới làm vậy thì muộn mất rồi.

Theo những gì tôi nghe được từ Cục Quản lý Dị năng và anh Min-soo, các hội lớn đã bắt đầu tìm cách giành trước những người chơi có tiềm năng thức tỉnh thần lực.

Chắc chắn bọn họ không thể có thông tin cụ thể về thần lực, nhưng nếu chủ quan thì sẽ mất hết người.

"À mà này."

Nhân tiện, tôi cũng định nhờ Rimen chuyện này từ trước.

"Không biết có thể bổ sung thêm nhân lực từ Eden không?"

"Ừm... hiện tại thì chưa được đâu."

"Vậy thì đành chịu thôi. Vắt kiệt sức Leo thêm chút nữa vậy."

"...Si-woo?"

"Không sao đâu. Con người ngủ ít một chút thì cũng không chết được mà."

2.

Cơ hội bán hàng hiệu quả, hay đúng hơn là công việc truyền giáo, không còn xa vời nữa.

Sự xuất hiện của Thần lực chỉ là một phần nhỏ trong chuỗi sự kiện xảy ra trong một đêm.

<Khẩn cấp: Một phần trong bộ tộc Orc đang chiếm đóng khu vực gần Bình Nhưỡng bắt đầu di chuyển về phía Nam. Báo động sóng quái vật cấp độ 2 được ban bố tại khu vực đường ranh giới đình chiến cũ.>

<Phát hiện cổng không gian siêu lớn tại Saha, thành phố Busan. Cấp độ ước tính của cổng: cấp A.>

<Phát hiện hoạt động ma lực bất thường tại Seo-gu, thành phố Gwangju...>

Cả thế giới còn chưa kịp hoàn hồn trước sự xuất hiện của nguồn năng lượng mới mang tên Thần lực thì hàng loạt hiện tượng dị thường đã xảy ra đồng loạt khắp nơi trên thế giới.

Và Hàn Quốc cũng không phải ngoại lệ.

Trên toàn quốc, đã có 9 hiện tượng dị thường được báo cáo.

Trong số đó, có ít nhất 3 sự kiện nếu để yên sẽ gây tổn thất nghiêm trọng cho quốc gia.

Đương nhiên, khi tình hình đã đến mức đó, cả Đại Hàn Dân Quốc lập tức rơi vào tình trạng báo động.

Chỉ riêng việc ban hành lệnh triệu tập các Thức tỉnh giả, điều mà một năm may ra mới có một lần, cũng đủ cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này.

Tất nhiên, tôi cũng nằm trong danh sách triệu tập của chính phủ.

"Chả lẽ đám lợn kia bị bệnh lở mồm long móng hay gì? Tự dưng lại kéo xuống, buồn cười thật đấy, giáo hoàng Kim. Tôi nghĩ mãi vẫn thấy khó hiểu. Đám ấy bao lâu nay vẫn ru rú ở đó, sao lại chọn đúng lúc này để di chuyển chứ?"

"Thế còn ngài CEO Choi, là người đứng đầu một hội lớn mà lại không về phe chúng tôi, chẳng phải trông cũng lạc quẻ sao?"

"Hề hề, tôi mà dính dáng đến lũ du côn đó thì mất mặt chết. Tôi tưởng mình nói rồi chứ? Hội của chúng tôi không thuộc Hiệp hội Thức Tỉnh đâu."

"Vậy sao."

Tôi thở dài, liếc nhìn CEO Choi Seo-jin của Hội Dokkaebi, người đang ngồi bên cạnh tôi và thao thao bất tuyệt.

Đây là phòng họp cao nhất thuộc Cục Quản lý Dị năng, nơi tôi từng đến một lần trước đây.

Có tổng cộng 11 người đang ngồi trong phòng họp, bao gồm cả tôi.

CEO Choi cũng là một trong số 11 người đó.

Dù thời tiết đã trở lạnh, anh ta vẫn mặc một chiếc áo thun Hawaii cộc tay, để lộ cơ bắp rắn chắc đang co giật, rồi nói với tôi.

"Sau buổi họp, chúng ta cùng đi uống cà phê chứ? Tôi có vài điều muốn hỏi riêng, tiện thể luôn."

"Muốn hỏi riêng điều gì?"

"Cá nhân tôi gần đây rất tò mò về Thần lực."

Sau đó, CEO Choi ghé sát tai tôi và thì thầm một cách bí mật.

"Sức mạnh mà lần trước ngài dùng để đè bẹp tôi... cũng là Thần lực phải không? Cả lần ở cổng quận Guro nữa, trông cũng giống như vậy... Dường như ngài là giảng viên hàng đầu về Thần lực rồi."

"CEO Choi."

"Vâng."

"Lần sau làm ơn đừng thì thầm sát tai tôi như thế nữa. Nếu anh còn làm vậy lần nữa thì tôi sẽ lại cho anh 'ngắm cảnh dưới đất' đấy."

"Ối chà. Ngại ngùng à? Không ngờ ngài lại có sở thích... Haha, thôi nào, đừng căng thế, giáo hoàng Kim."

Lần này là lần đầu tôi gặp lại anh ta kể từ hôm đó, mà anh ta lại hành xử như thể chúng tôi là chiến hữu từng xông pha hàng trăm chiến trường cùng nhau vậy.

"CEO Choi, có phải chỉ hai người chúng ta trong phòng họp này đâu. Hạ giọng chút đi?"

Không biết có phải kiểu giao tiếp giữa hai chúng tôi khiến người khác khó chịu hay không, một người đàn ông trung niên để ria mép đã lên tiếng với vẻ bất mãn.

Trước lời chỉ trích đó, CEO Choi đưa ngón út ngoáy tai rồi đáp lại.

"Chẳng lẽ không được trò chuyện vui vẻ với người bạn mới quen hay sao? Không ưa thì đi chỗ khác thôi."

"Anh đúng là có vấn đề. Trong đầu anh chẳng có tí khái niệm nào về sự cảm thông với người khác cả. Vì thế mà suốt ngày va chạm với các hội khác đấy."

"Dạo này Giám đốc Lee có đi dưỡng ria mép không? Trông sợi ria có vẻ mượt mà hẳn ra đấy."

"Khụ."

Tôi không thể nhịn được cười trước câu nói của CEO Choi.

Đúng là một kẻ điên.

Tôi được triệu tập đến đây với tư cách là một Irregular bởi Cục Quản lý Dị năng, còn lại mười người khác đều là đại diện của các hội lớn có trụ sở ở Seoul.

Trong tình thế mà cán cân quyền lực đã nghiêng hẳn về phía các hội, những người này chính là tầng lớp cầm quyền cốt lõi. Vậy mà, có mấy ai dám gây sự thẳng mặt với họ?

Có vẻ đúng là CEO Choi không có quan hệ tốt với các hội thuộc Hiệp hội Thức Tỉnh.

Nếu không thì làm sao...

"Mà này, chẳng hay Giám đốc Lee phẫu thuật cắt bao quy đầu bằng mồm à? Sao câu nào cũng toàn là mấy lời như cứt thế?"

Không đời nào có chuyện nói kiểu đó nếu không có lý do.

"Thằng, thằng khốn này!"

"Lần trước chỗ các người đảm nhiệm bị thủng, khiến người của tôi phải khổ sở lấp vào. Trước khi lải nhải mấy lời tào lao, chẳng phải nên xin lỗi trước đã sao? Rảnh nói xàm thì lo quản người mình cho tốt đi."

"Ồ."

Nói thẳng không sợ mất lòng, gọi là Choi Ca-Cola?

Tôi xin đính chính lại.

Không phải người điên, mà là người thật sự điên.

Trước những lời sỉ vả của CEO Choi, người được gọi là Giám đốc Lee có vẻ như sắp phát điên ngay tại chỗ, nhưng ông ta không thể làm gì được cả.

Bởi đúng lúc ông ta định nổi giận thì cánh cửa phòng họp mở ra, ai đó bước vào.

"Có vẻ các vị giám đốc bận trăm công nghìn việc đang trò chuyện rất vui vẻ nhỉ. Chẳng hay lão già này có làm phiền gì không?"

Đó là Yoo Seon-ho, Bộ trưởng Cục Quản lý Dị năng.

Trước sự xuất hiện của vị lão nhân với nụ cười hiền hậu, Giám đốc Lee chỉ biết nhăn nhó rồi lặng lẽ ngồi xuống.

CEO Choi nhìn ông ta cười nhếch mép, rồi quay sang Bộ trưởng Yoo Seon-ho nói.

"Lâu không gặp mà trông ngài càng khỏe mạnh đấy, thưa Bộ trưởng."

"Có lẽ nhờ mấy liều thuốc bổ gần đây có tác dụng chăng. Nếu CEO Choi muốn, sau buổi họp tôi sẽ cho biết chỗ bốc thuốc. Ha ha."

"Tốt quá."

Có vẻ như CEO Choi cũng chỉ giữ thái độ thân thiện với riêng Bộ trưởng Yoo.

Nhờ vậy, bầu không khí sắp sửa bùng nổ trong phòng họp nhanh chóng được dàn xếp ổn thỏa khi Bộ trưởng Yoo vẫn giữ nụ cười hiền hòa rồi ngồi vào chỗ.

Ngay sau đó, ông khẽ ra hiệu cho thư ký và lên tiếng.

"Vì thời gian của mọi người đều quý giá, nên ta sẽ đi thẳng vào vấn đề chính."

Một lát sau, màn hình ở góc phòng họp hiển thị bản đồ Hàn Quốc.

Bán đảo Triều Tiên quen thuộc.

Tuy nhiên, ở phần giữa bán đảo có một chấm đỏ khổng lồ hiện rõ, và Bộ trưởng Yoo cất giọng trầm.

"Dựa trên báo cáo của đội trinh sát, số lượng Orc đang tiến xuống phía nam ước tính ít nhất là 100.000. Do đó, chúng tôi đã nâng cấp mức cảnh báo về làn sóng quái vật từ cấp 2 lên cấp 1."

......Cái gì?

Một trăm ngàn?

3.

100 ngàn.

Khi con số ấy được công bố trong phòng họp, đại diện của các hội đồng loạt khẽ thở ra.

Phản ứng của họ cũng dễ hiểu thôi. Dù tôi từng tiêu diệt không biết bao nhiêu lũ Orc ở Eden, con số 100 ngàn vẫn đủ khiến tôi phải để tâm.

Con số 100 ngàn tuyệt đối không phải thứ có thể xem nhẹ.

Đặc biệt là khi kẻ địch là Orc.

"Như mọi người đã biết, Orc thường khắc hình xăm biểu tượng bộ tộc lên cánh tay. Nhưng theo báo cáo mới nhất của chúng tôi, chủng loại hình xăm mà các Orc lần này sở hữu đã vượt quá bảy loại."

Trên màn hình xuất hiện những bức ảnh chụp từ khoảng cách khá xa bằng một loại camera hiệu suất cao, và đúng như lời Bộ trưởng Yoo Seon-ho, có bảy loại hình xăm khác nhau được phân loại rõ ràng.

Tôi không có ấn tượng gì với những hình xăm đó, nghĩa là đây không phải những tộc Orc tôi từng biết ở Eden.

Tuy vậy, tập tính của đám Orc này dường như cũng chẳng khác là bao.

"Orc là một chủng tộc bán nhân, có đời sống theo bộ tộc. Dù là đồng chủng, chỉ cần khác bộ tộc thì chúng cũng tuyệt đối thù địch với nhau. Sau khi Cổng Không Gian mở ra, chúng là một trong những chủng tộc luôn giữ sự nhất quán về mặt hành vi. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, lần này bảy bộ tộc lại liên kết với nhau. Đây là một hiện tượng vô cùng hiếm thấy."

Đúng như lời Bộ trưởng Yoo Seon-ho, Orc là một chủng tộc cực kỳ bài ngoại và hiếu chiến.

Cũng vì thế mà bọn chúng khó mà hợp nhất được, ngoại trừ một trường hợp duy nhất.

"Dựa trên thông tin xác thực, lần này có sự xuất hiện của một cá thể đặc biệt được cho là đang chỉ huy bầy Orc."

"Cá thể đặc biệt...?"

"Hử."

Nhìn vào phản ứng của các đại diện, có vẻ cá thể đó chưa từng xuất hiện ở Trái Đất, nhưng tôi thì biết nó là gì.

Tôi từng đối đầu với nó vài lần ở Eden.

Một sinh vật mang sức mạnh thống trị loài Orc ngay từ khi sinh ra.

Một con quái vật gom góp bản năng hiếu chiến điên cuồng của đám Orc lại thành một bi kịch mang tên chiến tranh.

"Ở thế giới mà tôi từng sống, chúng tôi gọi nó là Đại Chúa Tể."

Đại Chúa Tể.

Tôi cau mày khi nói ra cái tên đó, và tất cả ánh nhìn đang dồn về màn hình lập tức chuyển sang phía tôi.

"Đó là kẻ vượt trội hoàn toàn về mọi mặt so với các Orc khác, là sinh vật phá vỡ ranh giới giữa các bộ tộc. Chỉ cần nó xuất hiện, toàn bộ Orc sẽ theo bản năng mà trung thành tuyệt đối với nó."

Tôi không nghĩ sẽ gặp lại một Đại Chúa Tể ở Trái Đất.

Ngày trước, có đến bốn con từng xuất hiện cùng lúc ở Eden. Nhưng lần này chỉ có một con, đó có thể xem là may mắn rồi.

"Ngài Si-woo, nếu được, ngài có thể giải thích sơ qua về nó được không?"

Tôi nhún vai trước lời đề nghị của Bộ trưởng Yoo Seon-ho và tiếp tục nói.

"Cũng không có gì đặc biệt lắm. Nó sở hữu sức mạnh vượt trội so với những Orc khác, và bản thân nó đã là trung tâm thu hút toàn bộ đám Orc lại với nhau. Đại khái là thế."

Bộ trưởng Yoo Seon-ho định tiếp tục lắng nghe, nhưng một người tên là Lee, người từng đấu khẩu với đại diện Choi trước đây, bật micro lên và lên tiếng.

"Đây là Trái Đất. Dù ở thế giới Kim Si-woo từng sống có thể cũng tồn tại giống loài mang tên Orc, nhưng Orc của Trái Đất có thể là một giống loài hoàn toàn khác, không phải sao?"

Đây là kiểu nói vòng vo nhằm khiêu khích tôi một cách trắng trợn.

Tôi nhìn hắn, bật cười khẽ, rồi nhẹ nhàng chắp tay trả lời.

"Cũng có thể lắm. Nhưng vì chúng thể hiện những tập tính chẳng khác gì đám Orc tôi từng biết nên tôi mới nói vậy."

"Để ứng phó với những tình huống thế này, các hội lớn đã thành lập phòng nghiên cứu riêng và không ngừng tài trợ cho các nghiên cứu về quái vật. Ngài mới trở lại Trái Đất chưa lâu, nên tốt hơn hết hãy để việc này cho các chuyên gia."

Tóm lại, đây là chuyên môn của bọn tôi, đừng có làm màu làm mè, người trở về thì nên im lặng một bên đi.

Vì lời nói khá thú vị, tôi cũng chiều theo nhịp đó.

"Ngài thích giao cho chuyên gia lắm nên lúc ở Ground Zero cũng để chuyên gia lo chăng? Mà đám chuyên gia đó thì... hơi dở đấy."

"...Ngài đang nói gì vậy?"

"Tôi đang nói một cách vòng vo rằng, nếu tự biết thân phận thì nên câm miệng, ngài hiểu không?"

Nếu nơi này không phải Cục Quản lý Dị năng, và nếu Bộ trưởng Yoo Seon-ho không có mặt, tôi đã giải quyết sòng phẳng rồi.

"Việc các ngài trao đổi riêng thì tôi không cản, nhưng xin hãy tập trung vào vấn đề về Đợt Sóng Quái Vật trước đã."

Trước lời can thiệp của Bộ trưởng Yoo Seon-ho, tôi gật đầu ngoan ngoãn.

Dù sao tôi vẫn là người biết phân biệt công tư. Còn thời gian để tiếp tục dây dưa với đám đó thì còn đầy, nên tạm gác lại vậy.

"Ngài Si-woo dường như hiểu rõ về cá thể đặc biệt đó. Vậy ngài có biết cách giải quyết nó không?"

"Đơn giản thôi. Giết con Đại Chúa Tể đó là được."

Chỉ cần hạ gục điểm trung tâm là Đại Chúa Tể, toàn bộ binh lực dưới trướng nó sẽ tự động tan rã.

Đối đầu trực diện với đại quân Orc là việc rất nan giải. Bọn chúng sở hữu sức mạnh vượt trội và kỹ năng chiến đấu hơn hẳn các chủng tộc khác, nên nếu va chạm trực tiếp thì chỉ có thiệt hại nặng nề.

Ở Eden, từng người lính đều vô cùng quý giá nên tôi đã chọn cách này, và kết quả lại hiệu quả hơn mong đợi.

Chỉ cần đập nát đầu Đại Chúa Tể, đám Orc sẽ phát điên và bắt đầu giết lẫn nhau.

"Hừm..."

Bộ trưởng Yoo Seon-ho khẽ nuốt nước bọt trước lời tôi nói.

"Cá thể đặc biệt ấy đang ở trung tâm của 100 ngàn Orc. Dù có thể kết thúc Đợt Sóng Quái Vật bằng cách giết nó, thì vẫn phải xuyên qua hàng ngũ kẻ địch mới đến được trung tâm, đúng không?"

"Chỉ nếu tiếp cận bằng đường bộ thôi. Nhưng đâu nhất thiết phải đi đường bộ."

Việc xông thẳng qua đám Orc cũng mệt với tôi lắm.

"Chúng ta có thể tận dụng bầu trời. May mắn là Trái Đất có phương tiện tuyệt vời tên là trực thăng."

"Ý ngài là sẽ thành lập một đội đặc nhiệm để tổ chức đổ bộ đường không bằng trực thăng?"

"Chính xác."

Nghe vậy, một người đàn ông nãy giờ im lặng mới nhìn tôi và hỏi.

"Chưa có gì chắc chắn rằng chỉ cần giết cá thể đặc biệt là Đợt Sóng Quái Vật sẽ kết thúc. Vậy tôi có thể hiểu là ngài đang đề nghị đưa thợ săn bên phía chúng tôi đi mạo hiểm dựa trên một khả năng không đảm bảo?"

Cả phòng họp bỗng yên lặng. Có vẻ người đàn ông này là người có tiếng nói mạnh nhất ở đây.

Anh ta trông chỉ khoảng đầu ba mươi.

Nhưng chỉ cần nhìn huy hiệu hình hổ trên bộ vest của anh ta là tôi có thể đoán ra thân phận rồi.

Đại diện của Hội Daeho, hội đứng đầu bảng xếp hạng tại Hàn Quốc.

Tôi nhìn gương mặt có lẽ sẽ còn gặp rất lâu về sau ấy và đáp lại một cách dứt khoát.

"Tôi nói bao giờ là sẽ đưa thợ săn bên phía các ngài theo?"

"Do các tình huống bất ngờ diễn ra đồng loạt, chính phủ không đủ lực ứng phó. Nên Bộ trưởng Yoo Seon-ho mới tổ chức cuộc họp này để..."

"Tôi sẽ đi một mình."

Có lẽ tình huống này vượt khỏi dự đoán của họ.

Cả phòng họp lại chìm trong im lặng, và tôi mỉm cười nhìn về phía những gương mặt cau có của các đại diện hội.

"Nghe nói có tin đồn tôi bịa đặt hoặc phóng đại sức mạnh của mình. Nhân dịp này, tôi sẽ chứng minh cho rõ ràng. Nếu ai có bất mãn gì thì nói ngay bây giờ, tôi sẽ rất cảm kích."

Không thể bỏ lỡ cơ hội kinh doanh béo bở dâng tận miệng thế này được.

4.

Thông qua cuộc họp, tổng cộng đã được lập ra hai kế hoạch.

「Kế hoạch A. Dưới sự chỉ huy của thức tỉnh giả Kim Si-woo, tiến hành chiến dịch đột kích đường không để tiêu diệt cá thể đặc biệt Đại Chúa Tể, nhằm phá vỡ đợt sóng quái vật.」

「Kế hoạch B. Trong trường hợp kế hoạch A thất bại, các hội lớn đứng đầu là Hội Daeho sẽ thiết lập tuyến phòng thủ quanh khu vực đường ranh ngừng bắn cũ, phối hợp với Sư đoàn Bộ binh Cơ giới hóa số 30 đã được tái tổ chức để chặn đứng đợt sóng quái vật.」

Nếu không có tôi, có lẽ tình hình sẽ tiến triển theo kế hoạch B.

Ngày xưa, chỉ cần mỗi sư đoàn bộ binh cơ giới hóa kia thôi cũng đủ khiến người ta yên tâm rồi, nhưng phần lớn vũ khí hiện đại mà Đại Hàn Dân Quốc sở hữu đã bị phá hủy trong <Sự kiện Mở Cửa Chiều Không Gian>.

Hơn nữa, nghe nói hệ tương khắc cũng không mấy khả quan.

Lý do là vì những con quái vật xuất hiện qua cổng có một sức đề kháng kỳ lạ đối với vũ khí hiện đại của Trái Đất.

Chừng đó thôi cũng cho thấy rất có khả năng hệ thống của chiều không gian đã can thiệp bằng cách nào đó.

Nếu không thì làm sao có chuyện kỳ quái như vậy xảy ra chứ.

Dù sao đi nữa.

Vì tình hình quá cấp bách, nên ngay khi cuộc họp kết thúc, tôi lập tức di chuyển đến một căn cứ hàng không ở Paju.

Tại hiện trường, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất.

Việc tiếp nhiên liệu cho chiếc trực thăng tôi sẽ sử dụng cũng đã xong, các phi công với gương mặt đầy căng thẳng cũng đã sẵn sàng.

"Thật sự anh sẽ ổn khi chỉ đi một mình chứ?"

"Không cần lo lắng đâu. Lâu lắm rồi mới được hít thở không khí trên cao, tâm trạng tôi rất tốt."

Nhân tiện thì, ở Eden, thay vì trực thăng, người ta cưỡi những con griffon do người lùn thuần hóa để bay.

Chúng khá dữ dằn nên cảm giác cưỡi không dễ chịu chút nào, thành ra trực thăng lại cảm thấy như ân huệ vậy.

Tôi khẽ gật đầu rồi đưa tay chạm lên thân trực thăng.

Ngay lập tức, ngọn lửa trắng toát bốc lên từ bàn tay tôi bao phủ lấy toàn bộ thân trực thăng.

Uuuuuung—!

[Đang sử dụng kỹ năng chủ động <Thánh Hóa Lv. ???>.]

[Một phước lành mạnh mẽ sẽ ngự trị trên vật thể trong một khoảng thời gian nhất định.]

"Chỉ bằng vậy mà cũng có thể xua đuổi được lũ quái bay à?"

"Hiệu quả sẽ rất tốt. Dù là lũ quái thú đói khát cỡ nào thì cũng không tự tìm đến chỗ chết đâu."

Lý do các phi công trông căng thẳng đến vậy hóa ra lại rất đơn giản.

Đó là vì ở phía bên kia đường ranh ngừng bắn, tức vùng Đất Đã Mất, đủ loại quái vật bay như Wyvern đang tung hoành.

"Ngài Si-woo. Lão già này thật vô lễ khi lại phải nhờ vả, nhưng xin hãy ngăn chặn đợt sóng quái vật bằng mọi giá."

Mặc dù hiện tượng bất thường đang xảy ra khắp cả nước, nhưng Cục Quản lý Dị năng vẫn coi đợt sóng quái vật là mối đe dọa số một.

Nếu tôi xử lý nhanh nơi này, các hội lớn đang chờ phía sau cũng có thể được phân bổ sang các khu vực khác.

Trên vai tôi, gánh nặng quả thật không nhỏ, nhưng mức áp lực này thì tôi vẫn chịu được.

"Tôi sẽ sớm quay về."

Ít nhất thì cũng còn nhẹ hơn việc gánh lấy vận mệnh của cả một chiều không gian.

Tôi đáp lại lời Bộ trưởng Yoo Seon-ho một cách nhẹ nhàng, rồi quay về phía người quay phim hôm nay đang đỏ bừng cả mặt đứng chờ phía sau.

"Anh em Se-myeong, đã sẵn sàng chưa?"

"V-vâng! Giáo hoàng! Tôi nhất định sẽ ghi hình lại mọi thứ!"

Seol Se-myeong, thuộc đội quay phim của Min-soo.

Anh ta là người thường mà tôi từng gặp lần đầu ở hầm ngục Abyss Yeoju, người may mắn có khả năng kháng lại ma khí bẩm sinh.

Ở <Ground Zero>, do ô nhiễm ma lực nên không thể quay phim, nhưng khu vực phía bắc đường ranh ngừng bắn, tức <Vùng Đất Đã Mất>, thì có thể.

Nghe nói đó không phải vùng đất bị ô nhiễm bởi ma lực từ cổng, mà bị quái vật tràn ra tàn phá thành ra như vậy.

Thế nên tôi đã kéo theo Se-myeong tới đây.

Vì có thể quay được thì việc gì phải từ bỏ cơ hội này chứ.

Trong thời kỳ cạnh tranh bắt đầu, quảng bá là việc vô cùng quan trọng.

Những tiêu đề gây sốc như <Một mình chiến đấu với 100.000 con Orc>, <Cưỡi trực thăng tiến vào Vùng Đất Đã Mất> làm sao mà kiềm chế cho nổi?

Tôi khẽ cất tiếng trấn an Se-myeong, người đang run bần bật.

"Không cần quá lo đâu."

"Tôi biết rằng bên cạnh Giáo hoàng là nơi an toàn nhất!"

"Vậy sao anh vẫn run dữ vậy."

"Đó là vì được tham gia vào sứ mệnh vinh quang này! Tôi không thể kìm nén được sự phấn khích! Thật sự cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội này! Dù có phải dâng hiến cả mạng sống cho nữ thần Rimen......."

......Hóa ra anh ta đang run vì lý do khác à?

Ngay cả Min-soo, người đã hơi "bất thường" kể từ hầm ngục Yeoju Abyss, cũng phải nói rằng "Se-myeong bây giờ không bình thường" cơ mà.

"Chắc chắn nữ thần Rimen cũng sẽ rất vui mừng trước sự tình nguyện của anh em Se-myeong. Vậy thì, chúng ta đi thôi."

"Vâng ạ!"

Thế là tôi cùng với Se-myeong leo lên trực thăng.

Chiếc trực thăng mà tôi đã từng thấy vài lần trong phim và truyền hình ngày xưa.

Nãy giờ đại đội trưởng ở đây có nhắc qua cái tên gì đó như UH-60, nhưng với tôi thì nó quen thuộc hơn dưới cái tên <Black Hawk>.

Bên trong trực thăng rộng rãi hơn tôi tưởng.

Có lẽ vì trong buồng lái chỉ có đúng hai người ngồi.

Nhớ lại xem, vừa nãy tôi cũng đã chào hỏi tên hai phi công rồi...... tên là gì nhỉ?

À, đúng rồi.

"Trung sĩ Han Seung-woo? Trung sĩ Shin Kyung-seok?"

"......Vâng."

"Vâng."

Không khí trông như thể hai người đang đi đến nơi chết vậy.

Một mức độ căng thẳng vừa phải thì tốt, nhưng căng thẳng quá mức thì chỉ chuốc họa vào thân. Vì vậy, để làm họ bớt căng thẳng, tôi khẽ hỏi chuyện.

"Hai anh đều đã có con rồi phải không?"

Ngay lập tức, cả hai đồng loạt gật đầu.

"Tôi có một đứa con trai đang học tiểu học."

"Còn tôi thì có một bé gái vừa mới vào mẫu giáo......"

Xem ra lời đồn quân nhân lấy vợ sớm là thật.

Tôi chậm rãi gật đầu trước câu trả lời của họ, rồi nhếch khóe môi lên và nói.

"Hãy nhắn cho con rằng hôm nay bố sẽ về sớm đi. 20 phút để đi, 3 phút để xử lý, 20 phút để quay về. Cứ rộng rãi tính thì 1 tiếng là đủ. Những người cống hiến vì đất nước cũng phải có lúc làm việc nhẹ nhàng chứ, đúng không?"

5.

"5 phút nữa sẽ tiến vào khu vực tác chiến!"

"Đúng như Thức Tỉnh Giả Kim Si-woo đã nói, lũ quái bay không lao đến tấn công!"

Phòng điều hành tác chiến của Đại đội Không quân.

Yoo Seon-ho khẽ gật đầu khi nghe các báo cáo dồn dập từ khắp nơi.

"Đang theo dõi đây."

Lũ quái vật bay từng thống trị bầu trời vùng đất đã mất giờ đây đã biến mất không còn tung tích.

Thỉnh thoảng, từ giữa đám orc, những mũi tên và phép thuật vẫn được bắn ra, nhưng tuyệt nhiên chẳng có đòn tấn công nào chạm được tới trực thăng.

Bởi chỉ cần đến gần, toàn bộ các đòn công kích đó sẽ tan biến không để lại dấu vết.

Những chiếc trực thăng bay lướt qua biển quân orc dày đặc dưới mặt đất, chỉ cần nhìn qua màn hình thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình vì cảm giác hồi hộp.

"Phát trực tiếp chiến dịch đổ bộ đường không trên MeTube cơ đấy... Chà, có khi tôi cũng phải viết bản kiểm điểm mất."

Đúng như lời Yoo Seon-ho, tình hình chiến dịch hiện tại đang được truyền trực tiếp đến dân chúng qua MeTube.

"Bộ trưởng, nếu ngài thấy lo lắng, chúng ta có thể dừng phát sóng ngay lập tức."

"Không cần đâu. Thức Tỉnh Giả Kim Si-woo đã tha thiết yêu cầu chuyện này, sao ta có thể đổi ý? Nếu làm vậy chẳng khác nào tự tay phá bỏ lòng tin đã vất vả gây dựng. Hơn nữa, ta cũng đã đồng ý rồi mà."

Kim Si-woo đã yêu cầu phát sóng trực tiếp để chứng minh bản thân, và Yoo Seon-ho không thể từ chối.

Từ trước tới giờ, Kim Si-woo chưa từng yêu cầu Cục Quản lý Dị năng bất kỳ điều gì quá đáng.

Dù với địa vị là một Irregular, cậu ta hoàn toàn có thể đòi hỏi vô lý, nhưng cậu đã không làm thế.

Thậm chí, lần trước, cậu còn tặng cả nhóm ác nhân mà Cục đang truy bắt như một món quà.

Ông vốn đã mang cảm giác áy náy trong lòng, nên giờ lại càng khó lòng từ chối.

Hơn nữa, bản thân Yoo Seon-ho cũng đồng tình rằng Kim Si-woo cần được chứng minh trước công chúng, nên chẳng có lý do gì để cự tuyệt yêu cầu của cậu.

"Nhưng thưa Bộ trưởng, nếu Kim Si-woo thất bại, chúng ta sẽ phải gánh thêm gánh nặng là đã phát sóng trực tiếp một chiến dịch thất bại. Khi đó, những chỉ trích về sự vô dụng của Cục Quản lý Dị năng sẽ càng nặng nề hơn..."

Nghe lời Kim Dong-sik, Yoo Seon-ho chỉ cười nhạt và gật đầu.

"Ngay cả khi không phát sóng, nếu Kim Si-woo thất bại thì kết cục vẫn thế thôi. Đối mặt với sóng quái vật mà còn chẳng tự giải quyết nổi, thì việc bị chỉ trích cũng đâu còn quan trọng."

"Chuyện này vốn do các sự cố diễn ra đồng loạt trên toàn quốc nên mới..."

"Haha, vậy ý cậu là muốn tôi đứng trước toàn dân và nói: 'Xin lỗi, vì có quá nhiều việc nên chúng tôi không ứng phó kịp', thế sao? Cậu đúng là ác thật đấy."

"Bộ trưởng."

"Dù có đang phát trực tiếp hay không thì cũng vậy thôi. Nếu Kim Si-woo thất bại, kết quả cũng chẳng thay đổi. Nếu đã vậy thì chẳng phải nên nâng cược lên cao hơn sao?"

Đã từ lâu, lực lượng thức tỉnh giả do các thế lực dân sự, bao gồm cả những hội lớn, nắm giữ đã vượt qua lực lượng thức tỉnh giả trực thuộc nhà nước.

Theo nhận định của Yoo Seon-ho, sự mất cân bằng này tuyệt đối không phải dấu hiệu tốt.

Ngay lúc này thôi, đã có những ý kiến cho rằng Cục Quản lý Dị năng đang trở nên vô dụng, lấy Hiệp hội Thức Tỉnh làm trung tâm để luận bàn.

Quyền lực không được kiềm chế thì sớm muộn cũng sẽ tha hóa.

Thực tế, đã có dấu hiệu cho thấy một số hội lớn bắt đầu vươn tay vào những lĩnh vực phi pháp.

"Thức tỉnh giả Kim Si-woo không thuộc Cục Quản lý Dị năng của chúng tôi."

"Nhưng cũng chẳng phải người của Hiệp hội Thức Tỉnh. Hai người họ đã đi quá xa để có thể quay đầu rồi."

Yoo Seon-ho nhấp một ngụm cà phê hòa tan đặt trước mặt.

Rồi ông quay sang Kim Dong-sik, tiếp tục.

"Cậu có biết vì sao các quốc gia lại phải phân loại riêng biệt những người trở về, đặc biệt là hạng Disaster, không? Chỉ cần phân loại như thợ săn, kiểu S-rank là được rồi cơ mà."

"......Tôi không rõ lắm ạ."

"Những người trở về hạng Disaster là những kẻ đã lưu lại dấu ấn phi thường ở thế giới khác. Dù là thiện hay ác, họ đều từng nắm quyền ảnh hưởng đến trật tự của một thế giới. Với tiền sử như vậy, cậu nghĩ bao nhiêu phần trăm trong số họ sẽ ngoan ngoãn tuân theo trật tự cũ của Trái đất sau khi trở về? Tất nhiên, mức độ sẽ khác nhau tùy từng người, nhưng xung đột là điều tất yếu. Đó là lý do vì sao người ta gọi họ là thảm họa."

Thực tế, một số quốc gia trên thế giới đã từng chịu thiệt hại nặng nề bởi những người trở về hạng Disaster không thể kiểm soát.

Ngay cả những người được đo đạc sức mạnh được phân loại cấp Disaster đã khó kiểm soát đến thế, huống hồ là những người thuộc cấp Irregular, còn vượt trên cả Disaster.

"Xung đột là điều không tránh khỏi. Việc của chúng ta là dẫn hướng xung đột đó về phía có lợi cho mình."

"Ý ngài là muốn lợi dụng thức tỉnh giả Kim Si-woo để kiềm chế Hiệp hội Thức Tỉnh sao?"

"Lợi dụng là sao? Cậu quên biệt danh của tôi rồi à? Tôi chỉ đơn thuần giao dịch mà thôi."

Yoo Seon-ho mỉm cười hiền hậu kết thúc câu chuyện, rồi dời ánh mắt lên màn hình đang phát trực tiếp từ MeTube.

Trong màn hình, một đội quân khổng lồ của bọn orc đã bắt đầu xuất hiện.

Dù máy quay ghi hình từ trên không trung, những làn da xanh lấp ló kia vẫn hiện rõ trong tầm mắt.

Chỉ cần nhìn qua màn hình thôi cũng có cảm giác sát khí của lũ orc đang tỏa ra.

Đúng lúc đó, ánh mắt ông dừng lại ở ô chat hiện bên cạnh màn hình.

- Đây thực sự là phát sóng trực tiếp à?

- Wow... Đây là sóng quái vật á???

- Nếu tụi nó cứ thế tràn xuống qua biên giới thì sao?

- Nghe nói ở khu vực Paju đã bắt đầu sơ tán trong tình huống xấu nhất rồi.

- Đừng lo, mấy anh Hiệp hội Thức Tỉnh sẽ cản hết thôi.

- Tin đi, nữ thần Rimen sẽ cứu rỗi các bạn!

- Đừng để những tà đạo này mê hoặc! Chúa vẫn luôn yêu thương các bạn!

- Không chỉ ở đây đâu, nhiều nơi cũng đang loạn, nhưng nơi này có vẻ là nghiêm trọng nhất.

- Toang rồi toang rồi toang rồi toang rồi...

"Haha, Trưởng nhóm Kim. Thấy không? Người ta bảo là 'toang' đấy."

"...Bộ trưởng."

"Haha, Trưởng nhóm Kim, cậu thấy không? Người ta bảo toang rồi đấy."

"......Bộ trưởng."

"Thế giới bây giờ hay thật đấy. Ngay cả cuộc đột kích từ trên không cũng có thể xem trực tiếp bằng điện thoại... không phải sao?"

Yoo Seon-ho bật cười sảng khoái, gật đầu.

Chính trong những lúc như thế này, không cần thiết phải quá nặng nề.

Con xúc xắc đã được ném, giờ chỉ cần khiêm tốn chấp nhận kết quả.

Ngay lúc ông đang chăm chú nhìn vào màn hình.

"Trực thăng đã đến khu vực tác chiến!"

"Phát hiện cá thể đặc biệt, được đặt tên là Đại Chúa Tể!"

Tiếng hô của các quân nhân vang khắp phòng điều hành chiến dịch, và ngay sau đó, giọng Kim Si-woo cũng vang lên qua màn hình.

「Cái con to bự kia chính là Đại Chúa Tể. Một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Tôi sẽ xuống giải quyết nhanh thôi. À mà, đây là kênh MeTube chính thức của giáo hội Rimen, nếu được mong mọi người like, đăng ký và bật thông báo. Xin cảm ơn.」

「Giáo, giáo hoàng ơi! Dù sao thì cũng phải dùng dù chứ......」

Chỉ một lúc sau.

"......Sao nhìn giống sao băng vậy?"

Trên màn hình, bất chợt xuất hiện một ngôi sao băng cháy sáng trắng.

Và ngôi sao băng đó—

Kwaaaaaaaaaang!!

Nó cắm thẳng xuống giữa đội quân orc cùng với một tiếng nổ vang trời.

6.

Có vẻ như mình đã già đi thật rồi.

"Ui da, đầu gối đau nhức quá."

Hồi còn sung sức, dù có nhảy từ nơi cao hơn thế này cũng chẳng hề hấn gì cơ mà.

Đúng là, con người chỉ có thể sợ hãi trước sự lão hóa.

Nhưng thôi, dù sao thì mình cũng đã đáp xuống đúng chỗ mong muốn, nên không có gì phàn nàn cả.

Tôi vỗ nhẹ vào đầu gối vài cái, rồi khẽ ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Ở đó, một con quái vật da xanh, cao phải hơn ba mét, đang khoanh tay thành hình chữ X và nhìn chằm chằm vào tôi.

Xung quanh nó, xác những sinh vật "từng là orc" bị xé thành từng mảnh nằm vương vãi khắp nơi, có vẻ như do dư chấn từ cú đáp của tôi vừa nãy gây ra.

"Rất vui được gặp. Chúng ta lần đầu gặp nhau nhỉ? Nhưng mà sao lại thấy quen quen."

Thông thường, con người và orc không thể giao tiếp với nhau.

Bởi vì hệ thống ngôn ngữ vốn đã khác biệt. Nhưng tôi thì có một ân huệ mà Rimen đã ban cho, để giúp tôi thích nghi với thế giới Eden.

[Kỹ năng bị động <Phúc lành của Ngôn ngữ> được áp dụng.]

Phúc lành này không chỉ áp dụng với con người.

Phạm vi hiệu lực là <mọi sinh vật có khả năng ngôn ngữ>.

Vậy nên, giao tiếp với orc vốn dùng hệ thống ngôn ngữ khác biệt cũng chẳng có vấn đề gì.

「Không thể hiểu nổi. Trong tương lai mà Người ấy đã cho ta thấy, không hề có sự tồn tại của một chiến binh nhân loại như ngươi. Thế tại sao?」

Tất nhiên, tôi cũng hoàn toàn hiểu được lời hắn.

Tôi nhẹ nắm rồi lại thả lỏng nắm đấm, chậm rãi bước tới trước.

Mũi tôi bắt đầu ngửi thấy mùi tanh nồng đặc trưng của máu orc, mùi mà tôi từng phát ớn từ lâu.

"Nghe bảo da bọn mày màu xanh là vì có máu quỷ trong người, đúng không?"

Tôi từng nghe rằng orc dễ dàng bị cơn cuồng nộ nuốt chửng cũng vì dòng máu quỷ đang chảy trong huyết quản bọn chúng.

Tôi mơ hồ nhớ lại ký ức về việc bọn chúng đã từng chiến đấu dưới trướng Quỷ vương của Phẫn nộ.

Có lẽ nguồn gốc của sự cuồng nộ đó cũng bắt nguồn từ đây.

Đại Chúa Tể nhe ra hàm răng vàng khè, gằn giọng.

「Hiểu được lời của ngươi sao? Là ma pháp ư? Nhưng... từ ngươi ta cảm nhận thấy một nguồn sức mạnh khó chịu.」

"Nghe nói, Đại Chúa Tể như mày đâu phải tự nhiên sinh ra. Chẳng phải là bọn mày được ma khí của quỷ dữ thai nghén nên mới ra đời à?"

Wyvern lần trước, rồi cả Doppleganger và Lich nữa.

Đến mức này thì tôi đã có thể khẳng định.

"Thứ đó, chính là ma khí từ Eden. Lần trước là ma khí của Kiêu ngạo, lần này thì... là dấu vết của sao."

Con Quỷ vương Phẫn nộ, kẻ cuối cùng mà tôi đã tiêu diệt ở Eden.

Ma khí đang tuôn ra từ cơ thể tên Đại Chúa Tể orc trước mắt tôi đây, không nghi ngờ gì, chính là của hắn.

Sssssssss—

「Vận mệnh phải được thực thi. Ta sẽ giết ngươi ngay tại đây.」

Một chiếc rìu chiến khổng lồ hai lưỡi, đen như mực, hiện ra trên tay hắn.

Kích thước gấp đôi cơ thể tôi, một thứ vũ khí khổng lồ.

Đại Chúa Tể vốn đã sở hữu sức mạnh áp đảo, lại còn có thể tiêu diệt cả một đoàn kỵ sĩ thánh chiến chỉ bằng sức một mình.

Nếu cứ để tên này lọt xuống đất, thì bốn thợ săn cấp S như đại diện Choi cũng chẳng thể cản nổi.

"May mà đã tới bằng trực thăng."

Bọn orc sinh ra vốn đã là chủng tộc chiến đấu, càng chiến đấu càng trở nên kinh khủng.

Nếu trong số đó có cả một Đại Chúa Tể như hắn, thì thiệt hại chắc chắn còn nghiêm trọng hơn nhiều so với dự đoán.

Vậy nên, chuyện này coi như là tốt.

Diệt mầm họa ngay từ đầu mới là thượng sách.

Tôi khẽ gật đầu, ngoắc ngoắc tay về phía Đại Chúa Tể.

"Đến đây đi, đồ con hoang nhà quỷ dữ."

Khoảnh khắc tôi ngoắc tay.

ẦM ẦM ẦM ẦM!

Đại Chúa Tể orc lao tới với tốc độ không phù hợp chút nào với thân hình khổng lồ ba mét, vung rìu đánh xuống.

Chiếc rìu khổng lồ, lóe lên ánh ma khí, để lại một hố sâu ngay tại chỗ tôi vừa đứng.

Xẹt xẹt xẹt xẹt—!

Dù tôi đã nhanh chóng né khỏi tầm chém, sóng xung kích khủng khiếp vẫn quét qua toàn thân.

Sức mạnh thuần túy do ma khí cực kỳ ngưng tụ tạo thành.

Một cú đánh mạnh đến mức có thể xé nát cả thép.

「Grrrghhh!」

"Khá là nồng đấy nhỉ."

Dĩ nhiên, trên người tôi không hề có lấy một vết trầy xước.

Tôi đấm bật chiếc rìu ra, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, rồi hơi nhíu mày.

Có vẻ cần phải đánh giá lại độ nguy hiểm của tên này.

Không phải bốn, mà ít nhất phải sáu thợ săn cấp S mới đủ sức đối phó.

Ngay cả so với những Đại Chúa Tể orc tôi từng đối đầu ở Eden, tên này cũng nguy hiểm vượt trội.

Rõ ràng, kẻ đã thai nghén ra hắn hẳn phải dồn rất nhiều tâm huyết.

「Đại nghiệp đã bắt đầu. Chúng ta là những kẻ khai mở khởi nguyên. Một chiến binh nhân loại như ngươi, không thể chống lại vận mệnh của chúng ta.」

Dưới lớp da xanh lục của con quái vật, một luồng hắc khí đỏ sẫm cuồn cuộn bốc lên, và từ hốc mắt nó, ánh mắt đỏ ngầu tràn ngập cơn giận dữ cùng cuồng loạn bừng cháy dữ dội.

Rắc rắc rắc—.

Ma khí tuôn ra từ cơ thể Đại Chúa Tể bắt đầu thấm vào mặt đất với tốc độ kinh hoàng.

Người ta bảo ma khí là loại sức mạnh chạm đến khái niệm <khát vọng của sự sống>.

Ma khí bùng cháy từ cơ thể to lớn của hắn, lấy cơn giận và sự điên cuồng làm nhiên liệu, càng lúc càng bùng lên dữ dội hơn.

Tôi nhìn cảnh tượng đó, nhẹ nhàng gật đầu.

Sau đó, liếc về phía chiếc trực thăng lơ lửng trên trời, tôi chầm chậm giơ tay lên và cất giọng.

"Đoạn đánh nhau chắc cũng quay đủ rồi nhỉ... tôi có hứa với mấy anh phi công là sẽ kết thúc nhanh thôi mà? Thế nên, đến lúc kết thúc rồi."

「Hỡi chiến binh nhân loại vô danh, ngươi đã cả gan chặn đường ta. Với tư cách là Quân chủ dẫn dắt tộc Orc, ta sẽ đích thân đối đầu với ngươi! Một trận chiến vinh quang...」

"Ôi trời. Nhưng tôi chẳng hứng thú với mấy thứ đó đâu."

「...Ngươi nói gì cơ?」

"Thật ra tôi đang quay phim mà. Mấy cảnh hành động hoành tráng thì cũng hay đấy, nhưng hôm nay tôi không có hứng. À mà này."

[Đang thi triển kỹ năng chủ động <Mộ Thánh thương Lv. ?>.]

[Kỹ năng này vượt quá nhân quả cho phép. Vì vậy, uy lực kỹ năng sẽ được điều chỉnh phù hợp với giới hạn nhân quả của bạn.]

"Tôi không phải chiến binh, nên có hơi chơi bẩn cũng được."

ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM—!

Từ bầu trời cao, vô số những ngọn thương trắng xóa lao thẳng xuống mặt đất như cơn mưa bão.

7.

"Điên thật."

Kim In-wook không thể không bàng hoàng khi nhìn vào cảnh quay hiện ra trên màn hình.

Và người kinh ngạc không chỉ có mình Kim In-wook.

- ?

- ?

- Trời ơi, chết tiệt...

- Cái đó là ma pháp hả???

- Điên rồi.

- A...

Dòng chat, vốn trôi nhanh đến mức mắt không theo kịp, trong khoảnh khắc như bị đóng băng.

Tất cả những người xem đang chat ầm ầm cũng đột ngột ngừng lại, như thể bị điện giật.

Không, phải nói chính xác là không thể không dừng lại mới đúng.

Bởi trước thứ bạo lực tàn nhẫn và áp đảo tràn ngập trên màn hình kia, ai cũng trở nên bình đẳng.

Cảnh tượng đó chẳng giống thực tế chút nào, mà giống như một phân đoạn từ phim điện ảnh hay truyền hình thì đúng hơn.

Có bao nhiêu người dám tự tin gọi thứ đó là hiện thực cơ chứ.

- Cái này cũng là dàn dựng à?

- Dàn dựng cái quái gì? Từ đầu đã có thợ săn nào ở Hàn Quốc tạo ra được cảnh như thế đâuㅋㅋ

- Woa... Cái quái gì thế.

- Đây gọi là Irregular hả?

- Mức này thì khác gì vũ khí hạt nhân chiến thuật đâu???

Trên cánh đồng rộng lớn, vô số ngọn giáo khổng lồ cắm xuống.

Những cây giáo ghim sâu vào lòng đất, mỗi cây đều phát ra ánh sáng thánh khiết, chiếu rọi khắp bốn phương.

Ánh sáng ấy, gọi là thánh khiết thì quá đỗi rùng rợn, mà gọi là rùng rợn thì lại quá đỗi thánh khiết.

Và trên hết, điều khiến Kim In-wook càng thêm sốc, chính là vì người tạo ra cảnh tượng đó không ai khác ngoài anh trai của mình.

'...Thật sự là Irregular.'

Mới sáng nay thôi, anh trai còn đập vào gáy cậu, rủ buổi tối nấu canh tương ăn chung.

Khi người anh trở về sau năm năm biệt tích và tự xưng là Irregular, In-wook đã khó tin nhưng rồi cũng tin.

Vì anh trai không phải loại người nói dối chuyện đó.

Dù ngoài kia có lời đồn rằng chính phủ đã làm giả cấp độ Irregular của anh trai, In-wook chưa bao giờ tin mấy thuyết âm mưu tào lao đó.

Nhưng tin và thực sự cảm nhận được anh trai là Irregular lại là chuyện hoàn toàn khác.

Sức mạnh của những người được đồn đại là Irregular, kể cả với In-wook, người vốn đã thích ứng kha khá với thế giới Player, cũng khiến cậu phải choáng ngợp.

'Không thể so sánh nổi.'

Dù có gọi những thợ săn mạnh nhất Hàn Quốc đến, liệu có ai dám so sánh với anh ấy không?

Kim In-wook cố gắng động não nhanh chóng, nhưng không sao nghĩ ra ai để so sánh nổi.

Sức mạnh của anh trai không chỉ áp đảo tuyệt đối, mà còn đủ khiến người ta rùng mình và kinh hãi.

Ngay cả Lee Se-hee, được ca tụng là Player hệ ma pháp mạnh nhất Hàn Quốc, cũng không thể chạm tới sức mạnh mà anh vừa thể hiện.

'Phép màu.'

Không hiểu sao từ đó bất chợt lướt qua trong đầu cậu.

Và phép màu ấy, ngay lúc này, vẫn đang tiếp tục thay đổi vô số thứ.

- Mấy đứa còn gọi đây là dàn dựng thì não có vấn đề rồi.

- Vậy là chúng ta cũng sở hữu Irregular thật sao?

- Trung Quốc có bốn người đấy, có mỗi một đứa mà cũng hí hửng cái gì ㅋㅋ

- Đi mà cút về nước của tụi mày đi.

- Một Irregular còn chưa đo kiểm tử tế thì có ích gì?

- Tôi đăng ký gia nhập giáo hội Rimen đây.

- Nhưng chỉ mình tôi thấy sợ thôi sao...? Một người thức tỉnh như thế liệu có kiểm soát nổi không?

Sức mạnh vượt xa sức tưởng tượng, không còn chỗ cho sự phủ nhận.

Nhìn vào dòng chat cũng thấy, chẳng còn ai dám đặt dấu hỏi nữa.

Một Irregular đúng nghĩa.

Có lẽ, lý do anh trai nhất quyết đòi phát sóng trực tiếp, chính là vì mong chờ phản ứng như thế này.

'...Bỏ qua hết đi.'

Một điều chắc chắn là sau buổi livestream này, sẽ có vô số thứ thay đổi.

Và người đứng ở trung tâm của sự thay đổi đó, không ai khác chính là anh trai cậu, Kim Si-woo.

Hiện tại, do tình trạng thảm họa lan rộng trên toàn quốc nên chưa thu hút sự chú ý quá mức, nhưng khi mọi thứ được giải quyết, chắc chắn toàn bộ sự chú ý sẽ đổ dồn vào anh ấy.

Khi Kim In-wook còn đang chìm đắm trong vô vàn cảm xúc nhìn lên màn hình.

- Ủa?

- Vừa có gì đó nhúc nhích bên kia kìa?

- Orc còn sống á???

- Ăn nguyên cú đó mà còn sống hả???

Dòng chat bắt đầu trôi nhanh trở lại, và Kim In-wook lập tức đảo mắt tìm kiếm.

Đúng như lời người xem nói, tên Orc khổng lồ mà ai cũng nghĩ đã chết đang từ từ chống người đứng dậy.

Nhưng chỉ trong chốc lát.

ẦM—!

Một ngọn giáo bay vút từ đâu tới, xuyên thẳng qua lồng ngực rộng lớn của Orc, và nó gục đầu xuống, tay còn nắm chặt cán giáo cắm xuyên cơ thể mình.

Sau đó là một khoảng lặng tuyệt đối.

Camera lia qua thi thể của con Orc, xác nhận nó đã chết hẳn, rồi quay trở lại hình ảnh của Kim Si-woo.

'Biết ngay mà.'

Nhìn cảnh anh trai đang phủi tay, mặt mày đầy bực bội, Kim In-wook vô thức bật cười khẽ.

8.

Thật lòng mà nói, tôi không ngờ tên Đại Chúa Tể đó lại không chết ngay trong một đòn.

Dù uy lực của <Mộ Thánh Thương> đã yếu đi do giới hạn nhân quả, tôi vẫn không nghĩ hắn có thể chịu đựng nổi.

Ngay khi xác nhận hắn còn sống, tôi đã phóng một cây thánh thương khác cắm xung quanh để kết liễu hắn, nhưng toàn bộ quá trình vẫn không khiến tôi hoàn toàn hài lòng.

Ngay từ đầu, tôi đã định dùng sức mạnh áp đảo để nghiền nát hắn chỉ trong một đòn.

"Ngẫm lại thì, cái kết vẫn còn tiếc thật."

"Không phải vậy đâu, Giáo hoàng. Ngài đã cho chúng tôi thấy một hình ảnh vô cùng vĩ đại. Hơn nữa, còn bộc lộ cả khía cạnh con người, nên có lẽ đây là kết quả hoàn mỹ nhất rồi."

"Biết là vậy nhưng... chuyện này động chạm tới lòng tự trọng đấy. Không phải thật uất ức sao? Định đốn gọn hắn trong một đòn để giữ khí thế, vậy mà hắn chịu nổi à."

Nói thẳng ra thì chiến dịch đã vô cùng thành công.

Tất cả những gì xảy ra sau khi Đại Chúa Tể bị tôi giết đều diễn ra đúng như dự liệu.

Đám orc, vốn bị Đại Chúa Tể kiềm chế bản tính, đã quay lại chém giết lẫn nhau, khiến cơn sóng quái vật tự nhiên tan rã.

Bên phía các hội lớn do Hiệp hội Thức Tỉnh dẫn dắt cũng đề xuất tranh thủ thời cơ giành lại một phần đất đã mất, nhưng ý kiến đó nhanh chóng bị dẹp bỏ.

Vì trước mắt, những mối đe dọa nghiêm trọng hơn đang lan rộng.

<(Tin nóng) Cổng Hỗn Loạn siêu lớn xuất hiện tại khu vực Busan! Đánh giá nguy hiểm nâng từ B+ lên A+! Huy động toàn bộ người chơi khu vực Gyeongnam!>

<Người chơi thuộc các hội lớn tập kết ở Munsan, Paju, bắt đầu di chuyển khẩn cấp>

<Kim Si-woo - Irregular đầu tiên của Hàn Quốc, tại sao lại không hành động trước tình thế nguy cấp này?>

<Hàn Quốc trong cơn nguy khốn, lãnh đạo đang ở đâu?>

"Chẳng lẽ tôi lại không muốn đi hỗ trợ sao."

Nếu nói về tâm ý, tôi cũng muốn lắm chứ.

Nhưng mà.

[Do lượng nhân quả được phân bổ cho bạn đã đạt giới hạn, việc sử dụng thần lực sẽ bị hạn chế một phần trong 24 giờ theo thời gian Trái Đất.]

Vì hệ thống khốn nạn, chỉ có thể gọi bằng từ 'thời kỳ hiện thực hóa lý trí', nên tôi đã sớm từ bỏ ý định hỗ trợ.

Giữa lúc hệ thống toát ra khí tức 'tự giác đi', tôi đâu rảnh đến mức dám thử thách giới hạn của nó.

"Nhưng mà, tôi có một chuyện muốn hỏi riêng được không?"

Trả lời câu hỏi của Min-soo, tôi nhấp một ngụm nước trên bàn rồi gật đầu.

"Cứ hỏi đi."

"Với sức mạnh mà Giáo hoàng đã thể hiện, dường như có thể tiêu diệt bớt số lượng orc, nhưng tôi cảm thấy như ngài cố tình để chúng sống. Tôi có nhìn nhầm không?"

"Anh Min-soo đúng là tinh mắt đấy. Anh nhìn chính xác rồi."

Dù giới hạn nhân quả đã đạt đỉnh, như lời anh ấy nói, tôi vẫn thừa thời gian để giảm bớt số lượng orc.

Chỉ cần ném thêm vài cây thánh thương vào đám đông orc đang tụ tập là xong.

Thế mà tôi không làm vậy vì một lý do đơn giản.

"Orc là ma vật rất thông minh, đủ để tổ chức thành xã hội bộ lạc. Dù cực kỳ hiếu chiến, nhưng chúng có khả năng học hỏi. Thậm chí còn vô cùng tàn nhẫn, không ngần ngại săn cả những ma vật khác."

Đó là một đặc điểm lạ lùng của chúng vì thuộc nhóm bán nhân loại.

Theo kết quả điều tra ở Eden, quanh các bộ lạc orc, số lượng ma vật khác cực kỳ ít.

Nói cách khác, chỉ cần giữ chúng ở mức độ phù hợp, chúng sẽ trở thành lực lượng kiềm chế ma vật tuyệt vời.

Ở Trái Đất, nên gọi là quái vật thì đúng hơn.

"Đằng nào cũng chưa định giành lại toàn bộ đất đai đã mất ngay lập tức, nên không cần thiết phải tiêu hao nguồn lực kiềm chế quý giá này. Hôm nay chúng đã nếm trải hương vị sức mạnh của tôi, chắc chắn sẽ tránh xa khu vực này một thời gian."

Orc cũng biết sợ.

Gọi là chứng rối loạn kiểm soát cơn giận có chọn lọc hay là bản năng sinh tồn cũng được.

Miễn là không xuất hiện thêm một cá thể đặc biệt như Đại Chúa Tể, chúng sẽ quay lại nơi ở cũ.

Và như trước đây, sẽ săn lùng các ma vật khác để mở rộng thế lực.

"Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tạm thời thôi."

Tôi cũng nghĩ, lý do bọn ma vật không quậy phá đại quy mô ở đất đã mất là nhờ chuỗi thức ăn giữa chúng.

Bắc Triều Tiên sụp đổ mà không có kháng cự, nên nghịch lý thay, chuỗi thức ăn giữa ma vật lại được hình thành ổn định.

Ít nhất, đó là những gì tôi nghe được từ Bộ trưởng Yoo Seon-ho và Trưởng nhóm Kim.

Đó là lý do tại sao tôi không có ý định phá vỡ sự cân bằng đó ngay lập tức.

"Đúng là Giáo hoàng. Tôi không ngờ ngài lại tính xa như vậy."

"Cũng như giáo hội chúng ta thôi. Việc khôi phục đất đai dĩ nhiên tốt, nhưng trước mắt còn vô số chuyện phải lo... đại loại thế."

Ví dụ như việc cạnh tranh giành giật những người chơi hệ Thần Thánh sẽ bắt đầu thực sự sau sự kiện lần này.

Dù sao thì cũng may, vì hôm nay tôi đã kịp ghi dấu ấn mạnh mẽ.

Hàng ngàn ngọn giáo thần thánh rơi xuống từ bầu trời.

Còn gì kích thích động lực cho những người định chọn hệ Thần Thánh hơn một đoạn video như thế nữa chứ?

Dù sao thì.

Trong lúc tôi đang trò chuyện vui vẻ với anh Min-soo trong phòng đại đội trưởng của Phi đội Không vận.

Cốc cốc.

Ai đó gõ cửa phòng.

"Mời vào."

Ngay sau đó, Bộ trưởng Yoo Seon-ho xuất hiện.

Vừa bước vào phòng đại đội trưởng, ông ấy đã mỉm cười nhẹ nhàng và nói:

"Ngài đang nghỉ ngơi thoải mái chứ ạ?"

"Nhờ sự chu đáo của ngài nên tôi đã nghỉ ngơi rất tốt. À, còn việc tôi nhờ ban nãy thì sao rồi ạ?"

"Tôi đã cấp giấy phép nghỉ hai tuần cho các phi công, đồng thời cho phép họ tan ca ngay lập tức. Họ dặn tôi chuyển lời cảm ơn tới Si-woo đấy."

"Chính tôi mới phải cảm ơn họ. Nếu không có họ thì..."

Chỉ nghĩ thôi cũng thấy không muốn tưởng tượng.

Có khi tôi đã phải chạy nháo nhào như chó ngoài trời thu đẹp thế này. Và dĩ nhiên là cũng chẳng thể quay phim được rồi.

"Việc thưởng phạt phân minh là bổn phận của kẻ già này mà, ha ha."

"Ngài nói vậy thì thật lạ lẫm quá. Bộ trưởng mà tự xưng 'già' thì nghe chẳng quen chút nào."

"Ngài đang dát vàng lên mặt lão già này sao? Được chính người hùng cứu quốc mạ vàng cho thế này, thật không biết phải giấu mặt vào đâu nữa."

"Chẳng qua tôi chỉ làm những việc mình cần làm thôi mà."

"Chính sự khiêm tốn ấy mới là đức tính cao quý nhất."

Bộ trưởng Yoo Seon-ho mỉm cười hiền hậu và ngồi xuống trước mặt tôi.

Và tôi, nhìn ông ấy, khẽ nhếch môi cười.

Lý do khiến tôi và anh Min-soo vẫn còn nán lại đây dù nhiệm vụ đã thành công.

"Giờ thì, ta bắt đầu bàn chuyện chính nhé?"

"Rất sẵn lòng. Tổng thống đã chỉ thị phải đáp ứng tối đa những yêu cầu của ngài Si-woo, nên xin ngài cứ thoải mái mà nói."

"Chà, nghe đúng là mừng rơn người ta mà, ha ha!"

Cuối cùng, thời khắc để thực sự vơ vét một mẻ lớn đã tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com