[55 - 57] 17. Sự Nổi Tiếng
1.
Trong tình huống tòa nhà thứ hai của Cục Quản lý Dị năng bị khủng bố, mức độ cảnh giới của chính phủ Hàn Quốc đã được nâng lên cao nhất.
Không chỉ các năng lực gia, mà cả binh lực từ các sư đoàn lục quân lân cận cũng được điều động.
Theo những gì tôi nghe trên đường đến đây, các cơ quan trọng yếu khác của chính phủ, bao gồm cả Nhà Xanh hiện đã chuyển đến Sejong, cũng đang trong tình trạng cảnh giới tương đương.
Tình hình nghiêm trọng đến mức không cần nói thêm gì nữa, bằng chứng là tôi đã bị kiểm tra đến năm lần khi vào hầm ngầm của trụ sở chính Cục Quản lý Dị năng.
"Trong tình hình hiện tại, tôi mong ngài thông cảm vì không thể dành quá nhiều thời gian. Tôi được trưởng nhóm Kim Dong-sik báo rằng ngài Si-woo có nghi ngờ về kẻ đứng sau vụ khủng bố lần này. Có đúng như vậy không?"
Bộ trưởng Yoo Seon-ho không giữ phong thái ôn hòa như thường lệ.
Không, chính xác hơn là ông ta đang cực kỳ tức giận. Dù khuôn mặt vẫn giữ nét dịu dàng, nhưng trong ánh mắt ông ta, tôi có thể cảm nhận rõ sự phẫn nộ không thể che giấu.
Vụ khủng bố lần này đã giáng một đòn chí mạng vào mức độ tín nhiệm của chính phủ, bao gồm cả Cục Quản lý Dị năng. Xét theo cách đó, phản ứng của ông ta là điều đương nhiên.
"Vâng. Tôi có một số suy đoán."
"Vậy liệu ngài có thể chia sẻ những gì mình suy đoán được không?"
"Tôi cũng đang cân nhắc nên bắt đầu từ đâu. Không có lý do gì để giấu cả."
Tôi nhấp một ngụm cà phê trước mặt để làm ướt cổ họng.
Rồi tôi chậm rãi bắt đầu câu chuyện, và bộ trưởng Yoo Seon-ho lặng im lắng nghe với gương mặt nghiêm trọng.
Trọng tâm câu chuyện, dĩ nhiên, là về hóa thân của Quỷ vương.
Về bản chất bị nguyền rủa đó bắt nguồn từ đâu, và cả những thế lực tôn thờ nó.
Ngay từ đầu, vụ khủng bố lần này vốn là để chiếm đoạt hóa thân của Quỷ vương, nên nội dung không thể không xoay quanh nó.
Cuộc nói chuyện kéo dài chừng mười lăm phút thì kết thúc, và bộ trưởng Yoo Seon-ho, người im lặng lắng nghe suốt nãy giờ, khẽ thở dài.
"Vậy là ngài cho rằng đứng sau vụ này là các thế lực tôn thờ ác ma."
"Có vẻ như ngài không quen dùng từ 'ác ma'. Tôi hiểu điều đó thật khó tin."
Bộ trưởng Yoo Seon-ho khẽ cười chua chát trước lời nói của tôi.
"Càng lớn tuổi, con người ta càng khó tiếp thu điều mới. Nhưng xin đừng hiểu nhầm, không phải tôi không tin lời ngài. Chỉ là trong đầu tôi vừa vụt qua một suy nghĩ. Rằng à, giờ không chỉ quái vật, mà đến cả ác ma cũng đang nhòm ngó Trái Đất."
Tôi cũng hiểu nếu ông ta cảm thấy lúng túng với từ "ác ma" do sự mơ hồ mà nó mang lại.
Vì vậy, tôi nhẹ nhàng giải thích thêm.
"Ở Eden, bọn họ thường được gọi là quỷ tộc. Tôi chỉ dùng từ 'ác ma' cho tiện khi giải thích thôi."
"Quỷ tộc à. Nghe thế thì dễ hình dung hơn. Có thể xem họ như những chủng tộc khác, kiểu như orc hay troll."
"Đúng vậy."
"Cảm ơn ngài đã giải thích cặn kẽ."
Tôi đã lo ông ta sẽ cho rằng câu chuyện của tôi thật hoang đường, nhưng có vẻ lo lắng ấy là thừa.
Ông ta tiếp nhận câu chuyện một cách chân thành.
Ông ta cố gắng thấu hiểu, và không nghi ngờ lấy một lần.
Có lẽ nhận ra ánh mắt tôi đang nhìn mình, bộ trưởng Yoo dịu giọng nói.
"Tôi không nghĩ ngài Si-woo sẽ đến tận đây chỉ để bịa chuyện. Tôi cũng biết ngài không phải người như thế. Dù trông thế này, nhưng tôi là người đã sống sót trong chính trị chỉ nhờ khả năng đọc tình hình."
"Ngay cả bản thân tôi cũng thấy khó tin, nên nếu ngài không tin thì tôi cũng sẽ không thấy phật lòng đâu."
"Không, đây không phải là câu chuyện khó tin đâu, ngài Si-woo."
Bộ trưởng Yoo Seon-ho nhìn tôi, ánh mắt đầy điềm tĩnh.
"Kể từ sau Sự kiện Mở Cổng Không Gian năm năm trước, Trái Đất đã trở thành một thế giới nơi bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Những ai chấp nhận điều đó đã sống sót, còn những ai không thể chấp nhận thì bị đào thải. Ít nhất thì Hàn Quốc chúng ta thuộc về nhóm đầu tiên. Chúng tôi đã sẵn sàng tiếp nhận bất kỳ điều gì."
Lời ông ta nói gần như một triết lý kiên định.
Đồng thời, đó cũng là phẩm chất của một người đứng đầu tổ chức như Cục Quản lý Dị năng trong thời kỳ biến động.
Sau khi nói đến đó, bộ trưởng Yoo Seon-ho uống một ngụm nước.
Rồi ông ta tiếp tục, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi.
"Cho đến giờ, chúng tôi vẫn xem vụ khủng bố lần này là hành động đe dọa của bọn phản loạn, nhưng sau khi nghe câu chuyện của ngài, có vẻ không phải như vậy. Liệu có liên quan gì đến sự kiện lần trước ở Hội Yeonbaek không?"
Có vẻ ông ta đang nhắc đến lần tôi đột nhập vào trụ sở của Hội Yeonbaek.
Tất nhiên là có liên quan.
"Chi tiết thì chúng tôi định sẽ làm rõ qua Lee Se-hee, người đã bị bắt lần này. Vì vậy, tôi muốn đưa ra một yêu cầu: xin cho phép chúng tôi được thẩm vấn trước."
Đây là chuyện khiến trưởng nhóm Kim tỏ ra khó xử, nên tôi đoán sẽ không dễ được chấp thuận.
Nhưng thực tế lại không như vậy.
"Cứ làm như vậy đi. Chỉ cần giữ cho cô ta còn sống. Dù cho Lee Se-hee có trở thành người thực vật đi chăng nữa, chúng tôi vẫn cần đưa cô ta ra xét xử."
"Giáo hội của chúng tôi chưa bao giờ khiến ai trở thành người thực vật."
"Ồ, vậy sao?"
"......Về mặt chính thức, chính thức thì là vậy."
Dù sao thì, tôi cũng đã đạt được một điều.
Tôi thở nhẹ ra một tiếng rồi chuyển sang vấn đề tiếp theo.
"Còn một việc nữa, tôi muốn nhờ."
"Ngài cứ nói."
"Nếu sau này phát hiện bất kỳ thông tin nào liên quan đến các hóa thân khác của Quỷ vương, tôi mong các ngài có thể chia sẻ với phía chúng tôi. Không chỉ trong nước, mà cả ở nước ngoài."
Nếu là ở Eden, Giáo hội sẽ phái các dị giáo quan đi khắp đại lục, nhưng trên Trái Đất thì chuyện đó khó thực hiện.
Vì hiện giờ nhân lực để duy trì Giáo hội còn chưa đủ, nên việc vận hành dị giáo quan là điều không khả thi.
Thế nên tôi nghĩ đến việc hợp tác với các cơ quan tình báo thuộc chính phủ.
So với các quốc gia ở Eden, các quốc gia trên Trái Đất sở hữu mức độ tình báo gần như áp đảo.
Nếu có thể mượn được sức mạnh đó, việc truy dấu các hóa thân của Quỷ vương sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
"Chính phủ Hàn Quốc thì không đến mức vậy, nhưng chính phủ các nước khác có thể yêu cầu ngài trả giá để đổi lấy thông tin. Như vậy có ổn không?"
Tôi khẽ bật cười trước lời đó.
Tôi đặt tay lên bàn và nói.
"Phải trả giá để có thông tin, hửm... Tôi đoán điều đó có thể đúng. Vậy thì chúng ta hãy đổi chủ đề.."
Như bộ trưởng Yoo Seon-ho nói, họ có thể hiểu nhầm.
Vì thế, tôi cần làm rõ ý định của mình.
"Nếu họ cung cấp thông tin về các hóa thân của Quỷ vương, thì phía tôi sẵn lòng giúp đỡ. Lựa chọn là ở họ, chỉ cần truyền đạt lại rằng tôi mong họ đưa ra quyết định khôn ngoan."
Bên cần được giúp sẽ không phải là tôi, mà là họ.
Tôi chỉ chủ động đưa ra lời đề nghị để tránh những hy sinh không cần thiết, còn lựa chọn cuối cùng là ở phía họ.
Bộ trưởng Yoo Seon-ho lặng lẽ nhìn tôi một lúc, rồi chậm rãi gật đầu.
"Có vẻ tôi đã hiểu sai một chút. Tôi sẽ truyền đạt lại đúng như vậy."
Hay là do cảm giác của tôi thôi nhỉ?
Chỉ trong thoáng chốc, tôi thấy nơi khóe miệng bộ trưởng Yoo Seon-ho hiện lên một nụ cười. Không rõ nụ cười đó mang ý nghĩa gì.
2.
Sau khi xong việc ở trụ sở chính của Cục Quản lý Dị năng, tôi lập tức quay về thần điện.
Ngay trước lúc chia tay, Bộ trưởng Yoo Seon-ho đã nói với tôi như sau.
"Một lần nữa, chúng tôi lại nợ các ngài một món nợ lớn. Chính phủ sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ của Giáo hội Rimen. Tuy nhiên, tôi cho rằng việc giúp đỡ các ngài qua con đường chính thức lại có thể gây ra bất lợi. Vì vậy, từ giờ, chúng tôi sẽ hỗ trợ các ngài theo nhiều phương diện khác nhau."
Khi đó tôi vẫn chưa hiểu câu đó có ý gì, nhưng vừa trở về thần điện, tôi đã nhanh chóng nhận ra cái gọi là "hỗ trợ theo nhiều phương diện" kia là gì.
「Tin nóng! Video CCTV hiện trường khủng bố tại phân khu 2 của Cục Quản lý Dị năng.」
Một đoạn video bí ẩn bắt đầu được các hãng truyền thông thi nhau đưa tin.
Nghe thì có vẻ là CCTV của hiện trường vụ khủng bố, nhưng lại chẳng có đoạn nào quay lại trận chiến giữa tôi và Luna.
Bởi vì CCTV ở tầng 32 và tầng 38, nơi xảy ra chiến đấu, đã bị hỏng hết.
Tuy nhiên, có một khu vực vẫn còn nguyên vẹn.
Đó là cầu thang nối từ tầng 32 lên tầng 38.
Đoạn video CCTV ấy đã ghi lại toàn bộ những gì xảy ra tại cầu thang.
Mà thực ra, những gì xảy ra ở đó cũng đơn giản thôi.
Ai đó đang chạy trốn lên phía trên, còn ai đó đuổi theo.
Trong trường hợp bình thường, kẻ chạy trốn là nạn nhân, người đuổi theo là kẻ tấn công. Nhưng lần này thì khác.
"Quả nhiên là 'chó điên' của Giáo hoàng."
"......Ngài Leventon cũng không có tư cách để nói câu đó đâu."
"Wow, cái này thực sự đáng sợ đấy? Tầm này thì không phải linh mục mà là thần chết rồi còn gì?"
Nhân vật chính trong video không ai khác ngoài Leo.
Nhóm khủng bố cố chạy thoát thân bằng cầu thang, nhưng Leo đuổi theo với tốc độ đến cả camera cũng khó bắt được, rồi "gấp" chúng lại.
Nghĩa đen luôn.
Những kẻ khủng bố bị Leo tóm được thì hoặc là bị gấp sang hai bên, hoặc là bị gập lên gập xuống. Kết cục chỉ có một trong hai.
Tinh túy của kỹ thuật "gập người" trứ danh của Leo đã được thể hiện đầy đủ trong video đó.
Sau khi gập gọn từng tên khủng bố một, khoảnh khắc Leo ngẩng đầu nhìn lên CCTV có thể nói là điểm nhấn đáng giá nhất trong đoạn video ba phút ấy.
Còn một điều đáng chú ý nữa là chất lượng video quá xuất sắc, nên "show gấp người" của Leo hiện lên rõ mồn một.
"Ai đã phát tán video này vậy?"
"Còn ai vào đây?"
"Chủ của CCTV chứ ai."
Không nghi ngờ gì nữa, Cục Quản lý Dị năng đã cố tình tung video ra.
Từ các hãng truyền thông nổi tiếng đến MeTube, bất cứ nơi nào có thể đăng video, họ đều tung ra hết.
Một phần là để xoa dịu dư luận đang nổi giận vì vụ khủng bố, nhưng với chúng tôi, đây là một vận may lớn.
Chỉ cần nhìn phản ứng khắp nơi là thấy ngay.
[Tiêu đề: Ừ~ thử khủng bố xem nào~]
Nội dung: <Ảnh gif Leo quăng bừa mấy tên khủng bố bị gập đôi>
Chỉ cần gập hết tụi nó lại làm đôi là xong luôn ấy mà~
ㄴAi cho mày dám dùng meme Folder-vương hả? Coi chừng bị gập đôi thiệt giờ.
ㄴMày bị khủng bố ngay giữa lòng Seoul mà còn tỉnh táo dữ ha? Mày thấy chuyện này buồn cười à? Suýt nữa thì mấy nghìn người chết rồi đó?
ㄴNgười trong ảnh gif là một trong số người đã cứu mấy nghìn mạng đó. Tán thưởng một tí cũng không được à?
ㄴTôi coi livestream hôm nay xong là quyết tâm gia nhập giáo hội Rimen luôn rồi. Giáo hội Rimen chính là hy vọng của chúng ta.
ㄴHọ chịu nhận hả?
ㄴỪ ừ, nghe nói chỉ cần nộp đơn gia nhập là thành tín đồ luôn.
ㄴMấy bạn, lên gallery của giáo hội Rimen ấy. Trong thông báo có hướng dẫn cách trở thành tín đồ. Vô coi đi.
Không chỉ bài viết trên, mà gần như ở mọi nơi đều rộ lên câu chuyện về giáo hội Rimen.
"Livestream" được nhắc đến trong mấy bình luận đó là buổi phát sóng trực tiếp do Leo và Luna tiến hành tại hiện trường sau khi tôi rời trụ sở chính của Cục Quản lý Dị năng.
Vì có Min-soo ở đó nên tôi cũng đoán chắc sẽ ổn thôi, nhưng hóa ra lại để lại ấn tượng còn mạnh hơn mong đợi.
Tuy buổi livestream bị ngừng sau 20 phút vì lý do "bạo lực", do Luna túm đầu Lee Se-hee kéo lê khắp nơi, nhưng đúng là đã tạo được ấn tượng rất mạnh.
Thêm vào đó, nhờ đoạn video CCTV mà Leo còn được gán biệt danh <Folder-vương>, người có thể gập mọi thứ lại làm đôi, khiến sự chú ý của công chúng đối với giáo hội lại như đổ thêm dầu vào lửa. (note: gốc là 폴더좌, 폴더 (folder), 좌 (~jwa))
"Đúng là may mắn thật."
Tôi khẽ thở dài rồi gật đầu.
Theo thông báo chính thức từ Cục Quản lý Dị năng, vụ khủng bố lần này khiến 12 người thiệt mạng, 52 người bị thương.
So với một vụ khủng bố diễn ra giữa ban ngày thì con số thương vong như vậy là thấp.
Phải nói là mọi thứ đã diễn ra vô cùng may mắn. Nếu hôm đó chúng tôi không có mặt ở hiện trường, thì tòa nhà số 2 của Cục Quản lý Dị năng đã sập hoàn toàn rồi.
Số người thương vong sẽ không đếm xuể, xã hội cũng sẽ rơi vào hỗn loạn đến mức tê liệt tạm thời. Và sự hỗn loạn đó chắc chắn không phải là viễn cảnh chúng tôi mong muốn.
Đến mức này thì tôi bắt đầu nghĩ, có khi nào chính Rimen đã dẫn dắt chúng tôi không?
Nghĩ thế nên tôi đã về thần điện và gọi tên Rimen, nhưng chẳng có lời hồi đáp nào.
Chắc bận chuyện ở Eden rồi, để sau hỏi cũng được.
Dù sao thì.
Lần này cũng vậy, mọi chuyện lại rẽ theo hướng không ai ngờ được, nhưng cái kết vẫn là kết thúc mà chúng tôi mong muốn.
"Từ đám dị giáo Bạch Minh cho tới hóa thân của Quỷ vương... càng lúc càng có nhiều chuyện phải lo. Cứ như bận rộn hơn cả ở Eden ấy, đúng không, Thánh Cha?"
Luna nói khi đang nằm dài trên ghế sofa, còn tôi thì gật đầu đầy mệt mỏi.
"Đồng ý."
"Mà Thánh Cha không định hỏi về kết quả thẩm vấn Lee Se-hee à? Tôi tưởng vừa về là Thánh cha sẽ hỏi chứ."
"Dù sao thì cũng còn nhiều thời gian mà, gấp gì. Tôi biết hai đứa sẽ làm tốt thôi."
"Cô ta khai tuồn tuột luôn. Leo còn chẳng cần dùng kỹ thuật tra khảo. Mà... mấy mụ phù thủy thì thường vậy mà."
Luna vừa vươn vai vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Rồi cô tiến lại phía bàn làm việc tôi đang ngồi.
"Con nhỏ Lee Se-hee đó tưởng mình biết dùng hắc ma pháp là ghê gớm lắm, nhưng thật ra cũng không nắm được thông tin gì giá trị. Tên đeo mặt nạ đi cùng nó là chi nhánh trưởng gì đó, Thánh Cha có gặp không?"
"Có chứ."
Vừa gặp đã bị nuốt chửng rồi.
Luna hiểu ngay ý của câu trả lời ngắn gọn ấy, cô nhún vai rồi nói tiếp.
"Dù sao thì tôi cũng biết được Lee Se-hee học hắc ma pháp ở đâu. Đúng là đã trốn ra nước ngoài."
"......Ở đâu?"
Tôi cũng đoán được phần nào.
Luna nháy mắt trái một cái rồi trả lời.
"Trung Quốc." (note: có vẻ truyện này cho TQ làm phản diện)
Đấy, tôi biết ngay mà.
Làm gì có chuyện tụi nó không dính vào mấy thứ thế này.
3.
Theo lời Lee Se-hee, nhóm mà bọn chúng trực thuộc có tên là <Người Thanh Tẩy>.
Với một tổ chức thờ phụng quỷ tộc mà lại lấy cái tên đầy vẻ sùng kính như vậy thì đúng là buồn cười thật.
Tôi liền hỏi bọn họ rốt cuộc muốn "thanh tẩy" cái gì, và câu trả lời mà tôi nhận được thật sự là đỉnh cao của lố bịch.
"Những người bình thường không có bất kỳ năng lực nào, cùng với những người chơi chẳng khác gì người thường! Họ là những kẻ không cần thiết trong thế giới mới, đúng không? So với họ thì chúng tôi được chọn, ưu tú hơn. Vì một tương lai tốt đẹp hơn, cần phải loại bỏ những gien xấu, thanh tẩy Trái Đất, và hướng đến sự tiến hóa... gưưưưưưưưưưưưk."
Đúng là tư tưởng thượng đẳng cực đoan. Đến Hitler dưới địa ngục mà nghe được chắc cũng phải vỗ tay, một thứ tư tưởng khiến người ta buồn nôn chỉ cần nghĩ đến.
Điều sốc hơn là, ngay cả trong lúc bị thẩm vấn, Lee Se-hee vẫn nhìn tôi với ánh mắt sáng rực khi nói những lời đó. Điều đó có nghĩa là cô ta thực sự say mê lý tưởng đó.
"Trước đây xuất khẩu virus, giờ đến cả thuyết ưu sinh cũng đem đi xuất khẩu à? Thật là một đất nước đáng nể đấy." (note: xuất khẩu nhưng không chịu nhận mới chết)
"Ừm, hình như quốc gia đó vốn giỏi xuất khẩu lắm nhỉ? Theo những gì tôi thấy trên mạng, đó là nước láng giềng của Hàn Quốc. Mà nhìn nét mặt của Đức Thánh Cha thì có vẻ quan hệ không tốt lắm ha?"
"Có từng thấy mấy nước láng giềng nào ở Eden mà hòa thuận chưa?"
"Chưa từng."
"Ở đây cũng vậy thôi. Mà mâu thuẫn còn sâu xa hơn nhiều."
Tóm lại những gì rút ra được từ cuộc thẩm vấn Lee Se-hee như sau.
『1. Cô ta đã gia nhập tổ chức <Người Thanh Tẩy> tại Thượng Hải, Trung Quốc, và nhận được sức mạnh (ma khí) từ một thực thể siêu nhiên không rõ danh tính.
2. Ngay tại Hàn Quốc, tổ chức <Người Thanh Tẩy> cũng đã thiết lập chi nhánh ở nhiều thành phố lớn. Lực lượng được huy động trong vụ việc lần này là chi nhánh .
3. Đến cả các chi nhánh trưởng cũng không biết vị trí bàn thờ (kiểu như sào huyệt) của nhau, cho thấy tính chất cực kỳ khép kín của tổ chức. 』
Lee Se-hee còn nói thêm rằng, nếu tha cho cô ta, cô ta sẽ giúp chúng tôi truy ra vị trí các chi nhánh <Người Thanh Tẩy> đang ẩn náu ở Hàn Quốc.
Cô ta cho rằng với ma pháp mình sở hữu, việc lần dấu sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Và phản hồi của chúng tôi là.
"Lảm nhảm cái gì đấy. Mày tưởng thứ mày làm được thì tụi tao không làm nổi à? Mày giờ vô dụng rồi, im mồm lại đi."
"Gưưưưưưưưư."
ẦM!
Cú đấm nồng nhiệt của Luna đã thay cho câu trả lời.
Lee Se-hee bị ăn một cú thẳng mặt, bay thẳng vào tường, rồi trượt xuống đất với bọt mép sùi ra đầy miệng.
"Đức Thánh Cha đừng chạm vào cô ta. Dính bệnh điên bây giờ."
"Còn cô thì không sao à?"
Cái kiểu nói như bệnh điên là corona vậy. Dễ lây thế cơ à?
Dù tôi nhăn mặt ngán ngẩm, Luna vẫn cười khì khì đáp.
"Ấy, tôi điên sẵn rồi nên không sao hết. Dù gì thì cũng rõ là tổng hành dinh của chúng ở bên Trung Quốc, vậy chúng ta có nên sang tận nơi dọn dẹp không?"
"Tóm lại là không thể. Không phải là không muốn đi, mà là không được đi."
Chẳng cần nghĩ lâu cũng biết vì sao.
Ở Trái Đất hiện tại, những Irregular như tôi bị coi như vũ khí chiến lược cỡ hạt nhân. Mà tôi lại tự tiện đặt chân sang Trung Quốc trong tình trạng đó?
Chiến tranh sẽ nổ ra ngay lập tức. Tương lai đó rõ rành rành không cần tưởng tượng cũng thấy.
Trung Quốc là quốc gia thế nào?
Về lòng tự tôn thì không thua kém bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Mà mình lại qua đó bảo tụi nó "Cho đi qua để tiêu diệt mấy kẻ thờ quỷ trong đất nước các người nhé," thì bọn chúng đồng ý chắc?
"Nếu bên đó không chủ động yêu cầu, thì thực tế là chẳng có cách nào. Không thể gây chiến chỉ để bắt lũ mình còn chưa rõ quy mô ra sao."
Huống chi hiện tại hình ảnh của giáo hội đang khá tích cực. Chẳng có lý do gì để tự phá hoại hình ảnh đó bằng cách khơi mào chiến tranh.
Bởi vì giáo hội chúng tôi là giáo hội yêu chuộng hòa bình.
"Ha... cứ càn quét sạch bọn chúng là xong, không được à?"
"Ngài Leventon, cá nhân tôi nghĩ vẫn nên thử đối thoại trước."
"Nếu mà đàm phán thất bại thì sao?"
"Nếu thật lòng dâng hiến thể xác thì chắc chắn sẽ hiểu nhau thôi. Tôi tin như vậy."
... Nói lại, chúng tôi là giáo hội yêu hòa bình.
Tôi cau mày nhìn hai anh em họ đang trò chuyện, rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Vấn đề liên quan đến <Người Thanh Tẩy> tạm gác lại. Leo, viết báo cáo kết quả thẩm vấn rồi gửi cho phía chính phủ."
"Vậy còn cô ta thì xử lý sao?"
Luna liếc xuống Lee Se-hee đang nằm thở dốc dưới đất, ra hiệu bằng cằm.
Tôi hơi cau mày, rồi bước đến bên cạnh cô ta.
Sau đó, cúi xuống và thì thầm bên tai cô ta, người đang nhắm mắt giả vờ bất tỉnh.
"Cô tưởng cứ giả vờ ngất là chúng tôi sẽ bỏ qua à?"
Dù tôi thì thầm nhỏ như thế, Lee Se-hee vẫn không có phản ứng.
Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng.
Dù cô ta bất tỉnh hay không, tôi cũng đã quyết định sẵn sẽ xử lý cô ta thế nào.
"Cứ giữ nguyên như thế mà đi. Từ bây giờ cô sẽ không còn là người thức tỉnh nữa, mà là người thường. Vẫn có cách chỉ tẩy ma khí trong người cô thôi, nhưng... tôi không thấy lý do gì phải cân nhắc làm thế cả."
Ù ù ù ù ù——!
Thần lực từ bàn tay tôi đặt trên đầu cô ta bắt đầu thẩm thấu vào cơ thể.
Đúng lúc đó, Lee Se-hee, người nãy giờ giả vờ ngất, khẽ giật người. Nhìn cái miệng mấp máy là biết cô ta định nói gì đó, nhưng tôi chẳng hề có ý định lắng nghe.
Chốc lát sau.
Cạch—.
Một âm thanh như dây đàn bị đứt vang lên từ trong cơ thể Lee Se-hee. Ngay sau đó, máu đen bắt đầu trào ra từ miệng cô ta.
Đó là dấu hiệu cho thấy cơ quan điều khiển ma lực trong người cô ta đã bị phá hủy.
[Quyền hệ thống của người chơi <Lee Se-hee> sẽ bị thu hồi.]
[Vì đây là phán quyết hợp lý được thực hiện qua <Ý chí Diệt Ác>, luật nhân quả không có ý kiến phản đối.]
Tôi đóng cửa sổ hệ thống vừa hiện ra trước mắt.
Rồi nhìn Lee Se-hee đang co giật từng hồi, tôi lạnh nhạt nói.
"Cô từng bảo những người thường không có năng lực là kẻ thừa trên Trái Đất, đúng không? Giờ làm 'gien xấu' đúng như lời mình nói, cảm giác ra sao?"
Trước khi đến đền thờ, tôi đã nghe từ Bộ trưởng Yoo Seon-ho.
Lee Se-hee sẽ bị giao cho Cục Quản lý Dị năng, đưa ra xét xử, và căn cứ vào Luật Đặc biệt về Dị năng, cô ta sẽ bị thi hành án tử hình.
Cô ta sẽ bị tuyên án bởi một thẩm phán thường dân, bị xử tử trước mặt người thường, như một người thường.
Và tôi tin rằng, đó là cái kết phù hợp nhất dành cho con người này.
"Luna. Ngoài đền thờ có nhân viên Cục Quản lý Dị năng, giao cô ta cho họ đi."
"Rõ rồi ạ."
Giống như lúc mang Lee Se-hee vào đây, Luna lại túm lấy cô ta như cái bao tải, lôi xềnh xệch ra ngoài.
Tôi nhìn theo bóng Luna đang khuất dần, rồi thở dài một hơi.
Có lẽ vì hết căng thẳng, cảm giác mệt mỏi ập đến đột ngột.
4.
"Anh về rồi đây......"
Không biết đã bao lâu rồi mới lại được về Sweet Home.
Tôi lẩm bẩm yếu ớt khi bước qua cửa. Đúng là không đâu bằng nhà.
Hít thở không khí quen thuộc của căn nhà thôi mà cảm giác mệt mỏi cũng tan biến phần nào, như thể chẳng cần đến phytoncide nữa vậy.
"Anh ơiiiiiiiiii!"
"Ơi, Si-yeon của anh!"
"Em tưởng anh quên tên em rồi cơ!"
"Nhưng anh vẫn gọi điện thường xuyên mà, đúng không? Anh bận đi cứu thế giới đấy chứ."
"Hehe~"
Thêm cả sự đáng yêu của Si-yeon nữa thì đúng là chẳng còn gì để mong hơn.
Chẳng phải đây chính là thiên đường hay sao?
Tôi ôm lấy Si-yeon khi cô bé nhào vào lòng mình, rồi nhẹ nhàng đặt em ấy xuống sàn. Tôi cẩn thận xoa đầu Si-yeon, mái tóc em ấy còn ẩm như vừa mới gội xong.
"Hôm nay có khá nhiều khách đấy, em ổn chứ?"
"Đương nhiên rồi! Khách của anh là khách của em mà!"
"Này mấy đứa, chủ nhà bảo vào đi."
Vì lối vào quá chật nên tôi vào trước, cởi giày rồi bước vào phòng khách. Ngay sau đó, ba vị khách hôm nay cũng lần lượt xuất hiện.
"Si-yeon à, chị đến rồi nè."
"Si-yeon-nim, đã lâu không gặp. Em vẫn khỏe chứ?"
Hai vị khách đầu tiên, như đã đoán, là Luna và Leo. Theo đúng nguyên tắc thì một trong hai người nên ở lại đền, nhưng vì hôm nay cả hai đều đã vất vả nên tôi đặc biệt cho phép họ cùng đến.
Tôi là đại diện của Rimen, nên không ai có thể thắc mắc về quyết định của tôi cả.
Bình thường Leo sẽ lặng lẽ ở lại đền, nhưng lần này lại ngoan ngoãn đi theo, chứng tỏ chắc anh ta cũng cần được nghỉ ngơi rồi.
Tôi đã giao việc trông coi đền cho đội đặc nhiệm mà Cục Quản lý Dị năng cử đến, nên chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Mà có xảy ra thì tôi cũng chỉ việc chạy thẳng về đó thôi mà. Từ đền về nhà tôi chạy mất bao lâu chứ?
"Seung-woo à, vào đi."
"À, vậy... được chứ ạ?"
"Dĩ nhiên. Em cũng là người nhà rồi mà."
Vị khách còn lại là Seung-woo.
Vì ba của Seung-woo vẫn chưa được xuất viện nên tôi đã đưa em ấy về nhà. Không thể để một đứa nhóc một mình trong đền khi chẳng còn ai ở đó được.
Mà cũng không thể bảo nó về ngủ ở bệnh viện với ba nó luôn được.
Chỉ là, này Seung-woo...
"Sao mặt em đỏ thế kia?"
Seung-woo đang nhìn chằm chằm vào Si-yeon mà bối rối. Hai má đỏ ửng, đúng kiểu "tình đầu chớm nở" luôn.
"Ch-chào cậu! Tớ là... Jin Seung-woo. Mười hai tuổi. Học lớp năm. Tớ nghe Giáo hoàng kể nhiều về cậu rồi. Cậu là Si-yeon, đúng không?"
"Chào anh Seung-woo! Em là Kim Si-yeon. Lớp ba tiểu học!"
Có lẽ vì được gọi là "anh" mà khóe mắt Seung-woo hơi nhướng lên. Giờ thì nó cười toe toét luôn rồi.
Thấy vậy, tôi định cử động theo bản năng, nhưng Luna đã kịp bước đến ngăn tôi lại và nói nhỏ.
"Cứ để tụi nhỏ yên đi. Dễ thương còn gì."
"C-cái đồ cáo già này..."
"Thôi mà, tôi bảo là để yên đi mà."
Vì Luna, tôi chỉ còn cách đứng nhìn hai đứa nhỏ trao nhau những lời chào dễ thương đến tận cùng.
Khi tôi đang trừng mắt nhìn Seung-woo đầy sát khí, thì cửa phòng In-wook mở ra, một con gấu trúc lò dò xuất hiện.
"Ờ... anh về rồi hả?"
"Em mới dậy à?"
"Không ngủ. Em vừa mới chỉnh video quay livestream hôm nay xong."
Bảo sao quầng thâm mắt như muốn chiếm cả mí trên.
"Dễ thương thật đấy, In-wook. Chị xoa cho đỡ mệt nhé."
Luna vuốt nhẹ má In-wook. Bàn tay cô ấy phát sáng với thần lực, rồi ánh sáng ấy nhanh chóng thấm vào cơ thể In-wook.
"Cảm, cảm ơn chị..."
"Luna à."
"Dạ?"
"Cô mà đụng đến em trai tôi thì xác định là chết chắc. Tôi nói trước đấy."
Nghe lời cảnh báo đầy nghiêm túc của tôi, Luna chỉ bật cười rồi vỗ nhẹ lưng tôi.
"Ghen tị với em trai đấy à? Ghen thì nói là ghen đi~ Đưa má đây, tôi vuốt cho~"
Không nên nói chuyện với loại người thích gây chú ý này.
Tôi đã tạm quên chân lý "đừng cho kẻ ham sự chú ý ăn mồi".
Tôi lườm Luna bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi đặt túi đi chợ mình đang xách lên ghế.
"Hiếm khi đông đủ thế này, bày bàn ra phòng khách rồi nướng ba chỉ ăn đi. Anh có mua thịt với rau sống rồi."
"Bếp ga mini ở ngăn bên cạnh tủ giày ấy. Đưa rau đây, rửa trước đi."
In-wook như chuyện đương nhiên, đưa tay lấy túi rau, nhưng Luna nhanh tay giành lấy rồi mỉm cười.
"Đức Thánh Cha, để tôi làm cho."
"Cũng được, nhưng cô biết dùng bồn rửa không đấy?"
"Dĩ nhiên rồi! Lần trước tôi còn rửa bát cơ mà?"
Phải, khả năng thích nghi của Luna vượt xa tưởng tượng. Điện thoại thông minh cũng dùng thành thạo rồi, huống gì là rửa rau.
Tôi gật đầu, Luna vừa ngân nga vừa đi về phía bếp.
In-wook dõi theo bóng Luna một lúc rồi nhìn tôi như chợt nhớ ra điều gì đó.
"À đúng rồi anh, bà bảo ngày kia sẽ về nước đấy."
"Đã đến lúc rồi à?"
"Cũng đến lúc về rồi còn gì. Nghe nói bà đi chuyên cơ về. Bảo là lần đầu được hưởng phúc từ cháu, nên nhắn cảm ơn anh nhiều."
"Bà không gọi riêng cho anh."
"Bà vốn vậy mà."
Bà sẽ về...
Là người thân duy nhất tôi chưa gặp lại kể từ khi trở về Trái Đất, nên tôi cũng thấy mong.
Nhưng nghĩ đến việc gặp lại bà thì cũng hơi sợ.
Bà đặc biệt lắm mà.
"Phải dành thời gian cho ngày kia rồi."
"Cũng nên thế."
"Em cũng làm xong việc trước đi."
"Biết rồi."
Như bao cuộc trò chuyện thường ngày giữa anh em, chúng tôi cứ thế trao đổi vài lời ngắn gọn.
Đúng lúc tôi chuẩn bị kể cho In-wook nghe về chuyện xảy ra ở hiện trường vụ khủng bố hôm nay.
"Anh hai."
Tôi nhận ra Si-yeon đã đến đứng trước mặt tôi từ bao giờ, đang nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi.
Vừa chạm mắt, Si-yeon đã nở nụ cười rạng rỡ.
"Em nhờ anh một việc được không?"
"Dĩ nhiên rồi. Em muốn anh giúp gì nào?"
Và trước lời nhờ vả tiếp theo của Si-yeon, tôi tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại.
"Ơ? Tự nhiên vậy?"
5.
Sáng hôm sau.
"Si-yeon, đây thật sự là điều em ước à?"
"Ừm! Anh Hai không thích đưa em đi học hả?"
"Không phải là không thích... chỉ là hơi..."
"Này, Đức Thánh Cha. Si-yeon có đòi mua gì đắt tiền đâu, cũng không phải là yêu cầu gì khó khăn. Đưa em gái đến trường học là chuyện vất vả lắm sao?"
"Đúng vậy, Đức Thánh Cha. Việc này đâu có gì quá khó."
"Không, đưa đi học thì anh cũng thích. Thích chứ... chỉ là..."
Tôi bỏ lửng câu nói và đưa mắt nhìn quanh.
Lý do là vì những ánh nhìn nóng rực đổ dồn về phía chúng tôi từ nãy đến giờ.
Biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm, bàn tán không ngừng. Từ học sinh tiểu học, học sinh cấp hai, cấp ba mặc đồng phục, cho đến cả người lớn đang trên đường đi làm.
Tất cả ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía chúng tôi.
"Woa! Họ chính là những người đó đúng không?"
"Phải rồi, đúng là họ!"
"Cái chú cao kia là Folder-vương đúng không? Nhìn thật đúng kiểu người giỏi bẻ gập luôn."
"Chị gái kia xinh thật đấy nhỉ? Mai lên lớp phải khoe mới được. Không biết xin chụp ảnh chung có được không?"
Nhìn cảnh tượng này, ai mà chẳng tưởng một nhóm idol nổi tiếng đang đi qua.
Tôi chỉ biết cười trừ, lúng túng trước sự quan tâm dồn dập từ khắp nơi.
Và rồi tôi nhìn sang Si-yeon, không thể nhịn được, tôi bật cười thành tiếng.
"Pff."
"Anh Hai sao vậy? Trên mặt em có gì à?"
"Không, chỉ là hôm nay Si-yeon dễ thương quá."
Bờ vai Si-yeon khẽ nhô lên một chút. Cái điệu gọi là ưỡn ngực tự hào ấy mà.
Cả gương mặt cũng sáng bừng lên, có vẻ tâm trạng em ấy đang cực kỳ vui.
Tối hôm qua, trước khi ăn thịt nướng, Si-yeon đã nói với tôi thế này.
「Si-yeon: Anh Hai, chú Leo, chị Luna, ba người cùng đưa em đến trường nha. Hôm qua bọn bạn trong lớp coi MeTube thấy mấy anh chị rồi, nên em bảo họ là gia đình em luôn. Nhưng có thằng tên là Choi Seong-hyun bảo em xạo! Nó bảo anh Hai mất tích rồi, ai mà chẳng biết, em làm vậy để nổi tiếng à. Nó còn chửi em, bắt nạt bạn khác nữa! Xấu tính lắm!」
「Tôi: Ừm, nên giờ em muốn anh đi cùng đưa em đi học à?」
「Si-yeon: Ừ!」
「Tôi: Được rồi. Nhưng không cần rủ Anh Ba hả?」
「Si-yeon: Không cần!!」
...Hết đoạn hồi tưởng.
Quay lại với thực tại, sáng nay có thêm một vài "yêu cầu phụ".
Chính là.
"Phải chi bảo là giặt lễ phục trước."
"Là vải đã được thánh hóa mà, có giặt gì đâu. Với lại, kiểu gì cũng bị chú ý vì em thôi. Trái Đất có câu nói đó anh nhớ không? Nếu không thể tránh thì hãy tận hưởng! Anh thử tận hưởng sự nổi tiếng này xem sao?"
Tôi và Leo mặc lễ phục linh mục.
Còn Luna thì mặc cái "bộ giáp loé loé lấp lánh!" kia.
Đó là hai điều kiện đi kèm.
Tôi chưa kịp suy nghĩ gì thì Luna và Leo đã nhất trí ủng hộ, và kết quả là cảnh tượng này đã xảy ra.
Nói thật, sự chú ý này không phải là điều khiến tôi quá khó chịu.
Ở Eden, mỗi khi chúng tôi xuất hiện, mọi người còn khóc vì xúc động cơ mà. So với cảnh đó, sự chú ý này còn dễ thương chán.
Vả lại, tôi vốn cũng là kiểu người thích được chú ý, nên không cảm thấy ngượng ngùng hay gì.
Chỉ là...
"Phiền phức thôi. Phiền lắm..."
Tôi chỉ muốn có một buổi sáng yên bình, không bị làm phiền.
Nhưng chỉ vài giây sau, tôi đã hối hận vì lỡ nói ra chữ "phiền phức".
"Anh Hai... em xin lỗi... em không nên đòi hỏi như vậy..."
Si-yeon nhìn tôi, bắt đầu sụt sịt.
"Si-yeon à, anh không nói là đưa em đi học phiền đâu, chỉ là..."
"Si-yeon, lại đây với chị."
Luna nhẹ nhàng ôm lấy Si-yeon rồi liếc nhìn tôi. Ánh mắt mang vẻ đắc thắng tột độ.
"Chà chà, đúng là máu lạnh. Lời thỉnh cầu duy nhất của em gái mà nỡ lòng nào từ chối như vậy."
"Tôi cũng nghĩ lần này là lỗi của Đức Thánh Cha."
Thấy cả Leo cũng hùa theo, tôi hiểu luôn, hai người này hôm nay nhất định nhắm vào tôi.
Tôi nhìn cả hai bằng ánh mắt đầy đe doạ, nhưng rồi chỉ biết thở dài đầu hàng.
Đúng lúc tôi còn đang lúng túng không biết phải làm sao khi nhìn Si-yeon.
Si-yeon đang dụi mặt vào bộ giáp của Luna bỗng quay ngoắt lại.
"Choi Seong-hyun kìa."
Nghe vậy, tôi lập tức nhìn theo ánh mắt của Si-yeon.
Một cậu nhóc trạc tuổi Si-yeon, đang đeo cặp sách, đứng ngây người nhìn chúng tôi.
Gương mặt kiểu như vừa bị giật dây điện vậy.
Si-yeon không bỏ lỡ cơ hội, chạy thẳng đến trước mặt cậu nhóc và nói bằng giọng đầy đắc ý.
"Thấy chưa? Tớ đã bảo là người nhà tớ rồi mà!"
"Th, thật á? Nhưng tụi nó bảo anh Hai cậu mất tích rồi mà. Không phải mấy người đang cosplay à? Cậu thuê người đóng giả đúng không!"
"Không phải! Đây là anh Hai thiệt!"
"Không, không tin đâu!"
Lũ trẻ thời nay đúng là ghê thật.
Đến chuyện riêng của người ta mà cũng biết rõ ràng như vậy. Có lẽ xem phim với drama nhiều quá nên trí tưởng tượng cũng bay xa luôn rồi.
Tôi không nghĩ nó lại suy luận đến mức thuê người đóng giả bằng tiền. Đúng là thằng nhóc láo toét.
Tôi chậm rãi tiến về phía thằng bé tên Seong-hyun. Rồi khụy gối xuống để ngang tầm mắt với nó.
"Cháu là Seong-hyun... à không, là bạn Seong-hyun hả? Rất vui được gặp. Anh tên là Kim Si-woo. Là anh Hai của Si-yeon."
"E-em chào anh..."
"Ừ, ngoan lắm Seong-hyun à. Nhưng Seong-hyun có biết anh là ai không?"
Nó lí nhí đáp lại bằng giọng nhỏ như kiến.
"Giáo hoàng... Đen..."
"Ồ, biết rõ phết nhỉ. Thế còn hai người phía sau anh là ai?"
"Folder-vương và chị... Nuna ạ..."
Tiện thể nói luôn, biệt danh của Luna đơn giản chỉ là "chị". Bởi vì theo quy tắc âm đầu trong tiếng Hàn, "Luna" khi chuyển âm sẽ thành "Nuna", thế là cái tên ấy ra đời.
Tôi hài lòng gật đầu trước câu trả lời của Seong-hyun.
Sau đó, tôi lặng lẽ cúi xuống, đưa miệng lại gần tai thằng nhóc và thì thầm bằng một giọng rất nhỏ.
"Không biết mày nghe chuyện 'anh hai của Si-yeon mất tích' từ đâu... nhưng mà nếu còn dám nói kiểu đó trước mặt em gái tao một lần nữa, thì anh đây không nhịn đâu nhé? Mày biết Leo gấp người đẹp như nào rồi đúng không?"
Gật gật.
Seong-hyun ra sức gật đầu.
Cái đầu nhanh nhạy đó là điểm cộng duy nhất.
"Leo nó gấp mấy đứa nhỏ còn khéo hơn đấy. Bọn nhỏ thì vừa mềm lại vừa dễ gấp mà. Mà Seong-hyeon thông minh như này chắc hiểu đại khái rồi nhỉ?"
"D-Đ-Đúng ạ!"
"Ừ, hiểu là được rồi. Dạo này bọn nhóc khôn thật đấy, anh thích. Đến lớp thì nhớ kể chuyện anh nói cho bạn bè nghe nhé. À, mà mày cũng biết nếu lỡ miệng nói với bố mẹ thì chuyện gì xảy ra rồi ha?"
Gật gật gật.
Thứ đáng sợ hơn cả pháp luật chính là nắm đấm. Việc tôi dằn mặt một thằng nhóc lớp ba có thể nghe hơi trẻ con, nhưng không phải chỉ vì nó khiến tôi khó xử.
Đây là một lời răn dạy nghiêm khắc, xuất phát từ lòng tốt của người lớn mong tụi nhỏ đừng đi vào con đường sai lầm.
...Hoặc là không cũng được.
Dù sao thì, sau khi bị tôi "dạy dỗ" một trận, Seong-hyeon lập tức cúi rạp người về phía Si-yeon mấy lần liền.
"Xin lỗi vì đã bắt nạt cậu! Mình sẽ không làm vậy nữa! Tha thứ cho mình nhé! Gặp lại ở trường nha!"
Nói xong, thằng nhóc quay đầu lại rồi cắm đầu chạy thục mạng.
Tôi nhìn bóng lưng nó mỗi lúc một xa mà hài lòng gật gù. Rồi quay sang Si-yeon, cười khẽ hỏi.
"Thế nào, anh xử lý ổn không?"
Si-yeon bèn giơ ngón tay cái lên và cười rạng rỡ.
"Đúng là, anh hai mình là nhất!"
"Vậy thì, tha cho vụ lúc nãy anh lỡ miệng nhé?"
"Dĩ nhiên rồi!"
Và thế là vụ lùm xùm nho nhỏ khép lại. Cả bọn lại tiếp tục bước đi đến trường cùng Si-yeon.
Một buổi sáng mà tôi thật sự cảm nhận rõ ràng rằng tôi và giáo hội Rimen giờ đã nổi tiếng thật rồi.
6.
Sau khi tiễn Si-yeon đến trường, trước khi quay về nhà, bọn tôi đã gây náo động ở bất cứ nơi nào mình đi qua.
Người thì xin chữ ký, người thì muốn chụp ảnh cùng.
Tôi nghĩ, đời sống của người nổi tiếng chắc cũng như thế này.
Việc được nhiều người nhận ra không hề là điều tồi tệ chút nào.
Bởi vì đó cũng là cơ hội để lan truyền cái tên của giáo phái Rimen đến với càng nhiều người càng tốt.
Vậy là quãng đường đi học vốn chỉ mất tầm 20 phút cả đi lẫn về, cuối cùng lại kéo dài thành hai tiếng đồng hồ. Khi chúng tôi về đến nhà, cả tôi và Leo đều trong tình trạng kiệt quệ về mặt tinh thần.
"Trái đất đúng là một nơi vui nhộn. Nổi tiếng trong chớp mắt thế này cơ mà! Ở Eden thì mất một khoảng kha khá đấy. Đúng không, Đức Thánh Cha?"
"...Ừ."
"Có lẽ tôi nên được sinh ra ở Trái đất. Rất hợp với tôi."
Tất nhiên, điều này không áp dụng cho Luna, người hiện đang là "nuna" hot nhất Hàn Quốc.
Trên mặt Luna là cả một luồng sinh khí rạng rỡ.
Quả nhiên, ngôi sao là phải có tố chất từ trong trứng nước.
Còn tôi thì cảm thấy đối đầu với ma vật còn dễ hơn là đối phó với con người.
"Anh làm cái quái gì ngoài kia vậy?"
In-wook, người tối qua uống hai ly soju rồi ngủ như chết, vừa đi ra phòng khách, vừa cầm theo chiếc điện thoại.
Rồi nó đưa điện thoại cho tôi xem. Trên màn hình là một bài báo kèm theo những bức ảnh quen thuộc.
– (Ảnh) Giáo hoàng đen của giáo hội Rimen, Kim Si-woo, ân cần ôm một học sinh tiểu học.
– (Ảnh) 'Nuna' Luna Leventon vui vẻ chụp hình với các fan.
– (Ảnh) 'Folder-vương' Leo Lumen biểu diễn màn gấp giấy trước mặt đám đông.
Nhìn kỹ nào. Bức đầu tiên là lúc tôi đang cúi xuống đe dọa vào tai thằng bé tên Choi Seong-hyeon.
Bức thứ hai là khoảnh khắc Luna đang cưỡng chế tịch thu điện thoại của mấy nam sinh để tự chụp ảnh.
Bức thứ ba là cảnh Leo gấp giấy bằng mấy tờ màu mua ở cửa hàng văn phòng phẩm, do ai đó yêu cầu trình diễn "màn gấp giấy".
Không rõ chụp lúc nào, nhưng chỉ cần nhìn góc độ là biết ngay không phải tay nghiệp dư.
Đúng chuẩn paparazzi chuyên nghiệp.
Dù nội dung đã bị bóp méo nghiêm trọng, nhưng vẫn đủ hiểu sức lan tỏa của chúng.
Sau khi xem xong mấy tấm ảnh đó, tôi đưa điện thoại trả lại cho In-wook.
"Đấy, như em thấy."
"Không phải anh chỉ đi đưa Si-yeon đến trường thôi sao? Mà mặc cái bộ đồ nổi bần bật đó đi à?"
"Đừng hiểu lầm. Là Si-yeon tự chọn đấy. Anh còn phản đối ban đầu cơ."
"Ừ, nếu là Si-yeon nói thì chắc vậy rồi."
Tên này, rõ ràng nếu tôi bảo là do mình tự chọn thì đã bị mắng cho một trận.
Xem ra, lần sau cứ lấy Si-yeon ra làm lá chắn trước mấy lời cằn nhằn của In-wook cũng không tệ.
"Nhưng mà kể cả không mặc bộ đó thì mọi người cũng sẽ chú ý thôi."
"Sao?"
"Anh nghĩ mà xem. Một gã da trắng cao hơn mét chín, một cô gái da trắng xinh đẹp khiến ai cũng phải ngoái nhìn, và ở giữa là một người đàn ông châu Á thân hình vạm vỡ. Tổ hợp như vậy mà hiếm sao? Nhất là sau vụ khủng bố hôm qua, mọi người biết mặt rồi thì ai mà không nhận ra."
Ngẫm lại thì cũng đúng.
Chẳng qua dạo này bọn tôi không hay đến nơi đông người nên mới quên mất. Chứ giờ mà nói chúng tôi là bộ ba nổi tiếng nhất Hàn Quốc cũng không ngoa.
Nhìn việc paparazzi cũng lập tức đăng ảnh bọn tôi thì rõ.
"À mà In-wook này."
"Hử?"
"Hồi nãy anh thấy em tra tên anh trên cổng thông tin đấy. Sáng sớm tra tên anh làm gì thế?"
Tôi hỏi thử, định trêu một câu thôi, ai ngờ câu trả lời lại vượt ngoài dự đoán.
"Em chỉ muốn chắc chắn anh đã quay về thật sự thôi, nên thỉnh thoảng em tìm tên anh."
Nếu là bình thường, tôi hẳn đã cười khẩy rồi bảo "Nói chuyện gì mà buồn nôn thế", nhưng gương mặt nghiêm túc của In-wook khi nói câu đó khiến tôi chẳng biết đáp gì.
Thi thoảng, thằng này cứ tước đoạt luôn lời lẽ của tôi như vậy.
Dù sao thì mấy câu nói kiểu đó cũng không cần phải diễn đạt với vẻ mặt nghiêm trọng như thế.
Nó đúng là một đứa kỳ lạ theo kiểu của riêng nó.
Có lẽ cũng thấy mình vừa nói gì đó quá sến, In-wook liền ho vài tiếng.
Rồi em ấy hỏi với vẻ mặt như chẳng có gì xảy ra.
"Hôm nay anh lại đến điện thờ à?"
"Ừ. Mai còn phải đi đón bà nữa, nên hôm nay tranh thủ làm hết cho rồi."
Gần đây lo đi lang thang khắp nơi, kết quả là việc chính thì lại xao nhãng.
"Giờ phải củng cố nội bộ cho giáo hội."
"Nội bộ?"
"Cứ hiểu là vậy đi."
[Hiện tại bạn còn điểm <Thần Thánh> và điểm <Thánh Vật> chưa sử dụng.]
[Khuyến khích bạn sử dụng sớm để quá trình được diễn ra suôn sẻ.]
Điểm Thần Thánh tích lũy từ trước tới nay, cộng với điểm Thánh Vật có được sau lần tiêu diệt Thần tính ở thế giới khác.
Tôi đóng cửa sổ thông báo hiện ra trước mắt, rồi mỉm cười nhẹ. Sau đó, tôi nhìn sang In-wook và nói.
"Cheat code thì phải dùng lúc còn dùng được. Đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com