Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113 [♥︎]


Sau một lúc chìm đắm trong dòng suy nghĩ, Shin Ho khẽ gật đầu.

Cũng đúng. Giờ nghĩ lại thì, cũng chẳng có gì là khó cả.

Cậu chưa từng nghĩ rằng từ giờ trở đi, mình có thể bắt đầu sống một cuộc đời bình thường. Những suy nghĩ về cái chết của cậu cũng chưa từng lớn lên kể từ năm mười tuổi.

Shin Ho bắt đầu tính toán một cách có phương pháp những điều mình đã đạt được và sở hữu. Trong thời gian tại ngũ, cậu đã tiết kiệm được một khoản kha khá. Cậu có một căn nhà nhỏ ở Seoul, và cậu cũng có một chiếc xe. Không, cậu từng có một chiếc xe.

Thật có chút thất vọng khi mọi thứ đều trở nên vô dụng, nhưng cậu không tuyệt vọng. Cậu đã từng tiết kiệm được một lần; cậu có thể làm lại một lần nữa.

Nếu cậu có thể sống sót bằng cách nào đó... Cậu có thể trải qua cảm giác chán nản vào đầu tuần, đi uống với bạn bè đến cho đến khi say khướt, và đắm mình trong giấc ngủ ngọt ngào vào mỗi cuối tuần.

Khi nghĩ rằng cuộc đời mình đã bị hủy hoại ở tuổi tám, cậu tin rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, dù cả thế giới có sụp đổ, thì cuộc đời thất bại này vẫn sẽ không thể cứu vãn được nữa.

Chuyện đó là bất khả kháng. Cậu bỗng trở thành trẻ mồ côi chỉ sau một đêm, và tất cả những gì cậu có chỉ là dòng máu của cha mình cùng với những khoản nợ. Cậu bị đưa vào một trại trẻ mồ côi xa lạ, và cậu đã thu mình đến mức không thể kết bạn với bất kỳ ai.

Suốt 20 năm, không ai nói với cậu rằng việc quyết định tự sát là một suy nghĩ sai lầm. Không ai đủ quan tâm để thấu hiểu những giằng xé bên trong cậu.

Nhưng giờ đây, khi đã lắng nghe được những lời nói của Tae Baek, cậu chợt nhận ra rằng, đúng như anh nói, cậu đã trở thành... một người trưởng thành khá ổn rồi.

Lông mày của Shin Ho khẽ nhướn lên. Tae Baek, trông có vẻ hài lòng với cậu, nắm lấy chân ghế của Shin Ho. Rồi anh kéo nó lại gần mình. Shin Ho thấy mình bị kéo sát vào bên người Tae Baek. Cậu mở to mắt, nhìn anh chằm chằm.

Tae Baek cẩn thận nắm lấy tay Shin Ho. Sau đó, anh nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cậu bằng ngón cái.

"Hyung."

"Ừm?"

"Anh không muốn sống một cuộc đời bình thường với em à?"

"...Hả?"

"Tiếc là em không thể cho anh con cái vì em có cái ấy, nhưng thay vào đó, chúng ta có thể nuôi mười con chó và mười con mèo. Người ta nói rằng nuôi thú cưng thì cũng cần có tiền mà, mà tiền thì em lại có thừa."

"...."

"Em sẽ là gia đình của anh. Với kích cỡ của em, thì chắc cũng bằng ba người sống chung một nhà rồi ấy chứ."

"...."

Shin Ho lặng lẽ nhìn chăm chú vào bàn tay mà Tae Baek đang nắm lấy. Môi trên của cậu khẽ giật lên, nhưng cậu không thể đáp lại một cách dễ dàng. Sự im lặng cứ thế kéo dài.

Không chịu nổi bầu không khí đó nữa, Tae Baek nâng tay Shin Ho lên và áp má mình vào lòng bàn tay của cậu. Ánh mắt của Shin Ho tự nhiên chuyển về phía khuôn mặt của Tae Baek. Trong đôi mắt đen láy của anh, khuôn mặt của Shin Ho phản chiếu lại như một vầng trăng tròn.

Tae Baek hôn lên mặt trong cổ tay của Shin Ho một cái, rồi nhẹ nhàng rút đầu lại và thốt ra từng lời với tất cả sự chân thành.

"Em sẽ khiến anh hạnh phúc đến mức không thể tưởng tượng nổi, chỉ có mình anh thôi. Vậy nên, hãy sống cùng với em nhé."

"..."

"Hửmm?"

Shin Ho hít một hơi thật sâu. Tim cậu bắt đầu đập một cách dữ dội. Không phải lời bày tỏ của Tae Baek khiến cậu run rẩy, mà là viễn cảnh về một tương lai đặc biệt bên anh.

Anh sẽ để cậu sống một cuộc đời bình thường ư? Anh sẽ trở thành gia đình của cậu sao? Anh sẽ khiến cậu hạnh phúc? Anh thực sự đang trao cho cậu tất cả những điều tuyệt vời ấy sao?

Không có bất kỳ điều kiện gì sao? Cậu chỉ cần sống thôi, giữ lấy cuộc đời mà cậu từng định vứt bỏ sao?

Lồng ngực của Shin Ho phập phồng một cách nhanh chóng, nông nhưng gấp gáp, khi cậu thở trong cơn hỗn loạn.

Má ấm áp và mềm mại của Tae Baek đang ở trong lòng bàn tay của cậu khiến cậu không muốn buông ra. Hình ảnh khuôn mặt mình phản chiếu trong đôi mắt của Tae Baek khiến cậu rung động một cách sâu sắc. Cậu muốn lấp đầy đôi mắt ấy mãi mãi chỉ bằng gương mặt của mình.

Shin Ho cảm thấy tham lam. Cậu chưa từng khao khát điều gì trong đời, nhưng giờ cậu muốn Tae Baek. Cậu muốn được trải nghiệm thứ gọi là hạnh phúc ấy đối với anh.

Và để làm được điều đó, cậu phải sống. Cậu phải thoát khỏi địa ngục này một cách an toàn cùng với Tae Baek.

Điều đó sẽ không khó. Shin Ho chắc chắn rằng cậu có thể bảo vệ được Tae Baek. Chăm sóc bản thân cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Vậy nên, họ nhất định sẽ nắm lấy được hạnh phúc đó.

Niềm vui lấp đầy trong đôi mắt của Shin Ho. Cậu cảm thấy hạnh phúc đến mức muốn hét lên "Hoan hô!" dù thật ra vẫn chưa có gì xảy ra cả.

Chỉ tưởng tượng đến tương lai thôi cũng đủ khiến cậu vui sướng rồi. Nó giống như một phép màu. Một phép màu mà Tae Baek đã tạo ra.

"..."

Shin Ho mở miệng rồi lại ngậm lại, lặp đi lặp lại. Cậu không biết phải nói gì về cảm xúc này, vì đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm nó. Cậu nên nói rằng mình đang hạnh phúc ư? Hay nên nói một điều gì đó lãng mạn như Tae Baek? Nhưng cậu vốn không giỏi ăn nói.

Lỡ đâu cậu lỡ lời, rồi Tae Baek sẽ tức giận, hỏi lại "Ý anh là gì?" thì sao? Lỡ đâu anh không còn tình cảm với cậu nữa thì sao? Shin Ho sợ rằng thứ hạnh phúc mà cậu còn chưa kịp nắm được sẽ vụt bay mất.

Thế là, sự im lặng ngoài ý muốn cứ kéo dài. Đó là một sự tĩnh lặng mà Shin Ho không thể đoán định được, trong khi nỗi bất an của Tae Baek thì càng lúc càng dâng cao.

Khuôn mặt của Tae Baek sụp xuống. Hàng lông mày của anh cũng rũ xuống, và trong mắt ánh lên cảm giác uất ức nặng nề. Môi dưới bĩu ra của anh chứa đựng sự bực bội và buồn bã. Anh lắc đôi vai rộng của mình qua lại, trong khi rên rỉ.

"Aishhh... Xin anh hãy sống với em đi... Chỉ cần nói đồng ý thôi mà? Sao chuyện này lại khó với anh đến như vậy chứ? Aishh..."

"À, thì..."

"Em có rất nhiều tiền, và em có con cu cũng to nữa. Anh nói rằng anh sẽ chăm sóc cho con cu của em nà. Anh cũng nói rằng em đẹp trai nữa. Nếu anh nói những lời đó, thì anh phải biết mà chịu trách nhiệm đi chứ!"

Lời than vãn của anh chuyển thành hờn dỗi. Cơn giận sôi trào, và đôi mắt của anh—giờ đã thành hình tam giác—chuyển sang đỏ bừng. Shin Ho nhìn chăm chú vào gương mặt ấy, miệng há hốc. Rồi cậu không thể không cảm thấy ngưỡng mộ anh.

"Tae Baek à, em thật sự rất... đáng yêu."

Nghe đến đó, đôi mắt tam giác của Tae Baek mở to. Anh có vẻ sửng sốt trước lời khen đầy bất ngờ ấy.

"...Anh mới nói cái gì?"

"Em có muốn hôn không?"

"Dạ. Em muốn."

Tae Baek nhanh chóng gật đầu. Dù cuộc trò chuyện giữa họ vẫn chưa kết thúc, anh nghĩ rằng ít nhất họ nên hôn nhau. Và một nụ hôn thì chắc là một tín hiệu tốt, đúng không nhỉ?

Tae Baek nghiêng mặt về phía Shin Ho. Đã mấy ngày trôi qua kể từ lần cuối môi họ chạm nhau rồi. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là tròn hai ngày—hai ngày dài đằng đẵng mà không được chạm vào Shin Ho.

Nghĩ đến điều đó khiến cơ thể anh run lên như lên cơn cai nghiện. Cổ họng anh khô rát.

Thấy thế, Shin Ho liền bật cười. Tae Baek thật sự rất đáng yêu. Trước giờ cậu chưa từng hiểu được ý nghĩa của sự "đáng yêu" là như thế nào, nhưng khi nhìn anh, cậu có thể cảm nhận được điều đó lan tỏa ra khắp cơ thể của mình.

Shin Ho từ từ tiến đến gần Tae Baek. Cậu áp môi mình vào môi anh một lúc trước khi lùi lại. Cậu học được điều này từ Tae Baek. Giống như một màn khởi động trước khi hôn, áp môi vào rồi rút ra.

Tất nhiên, cậu định sẽ hôn tiếp. Shin Ho là một người trưởng thành đàng hoàng, cậu biết cách phân biệt giữa một cái chạm môi và một nụ hôn thật sự. Vì chính cậu là người đề nghị hôn, nên cậu phải thực hiện cho đúng.

Nhưng Tae Baek lại cau mày. Sau đó, anh luồn tay vào dưới nách Shin Ho và nhấc bổng cậu lên. Giờ đây đã quen với việc bị anh bế và di chuyển ở khắp mọi nơi, Shin Ho chỉ có thể chớp mắt trong sự kinh ngạc.

Đích đến chính là lòng của Tae Baek. Ôm Shin Ho trong vòng tay, Tae Baek siết chặt mông cậu rồi kéo cậu lại gần. Shin Ho choàng tay qua cổ Tae Baek một cách tự nhiên, áp sát cơ thể vào anh. Mũi họ khẽ chạm nhau.

"Anh nói tụi mình nên hôn nhau mà?"

Tae Baek thầm thì, giọng gần như hụt hơi.

"Anh đang định hôn đây."

Shin Ho vòng tay ra sau đầu Tae Baek, rồi áp môi mình lên môi anh. Cả hai cùng hé môi mà không hề do dự. Lưỡi họ, khao khát khám phá hơi thở của nhau, gặp nhau ở giữa. Những đầu lưỡi ấm nóng, ẩm ướt và mềm mại khiến họ say đắm đến ngây ngất.

Họ cuồng nhiệt quấn lấy lưỡi nhau. Họ cố gắng nuốt trọn từng chút thứ nước miếng trơn nhớt của nhau và nghịch ngợm cắn nhẹ vào đôi môi mềm mại của đối phương.

Đầu họ nghiêng sang phải, rồi lại sang trái. Trong lúc mải mê khám phá đôi môi của đối phương, răng họ va vào nhau, nhưng họ chẳng để tâm, chỉ tiếp tục siết chặt và cuốn lấy lưỡi nhau.

"Ức..."

"Haa..."

Tae Baek ấn mạnh lưỡi vào, xâm chiếm khoang miệng của Shin Ho. Đầu lưỡi dày và khỏe, như chính thân hình anh, khuấy đảo không kiểm soát trong miệng cậu. Khi lưỡi anh luồn xuống dưới và cào vào vòm miệng của Shin Ho, một cơn rùng mình chạy dọc theo sống lưng cậu.

Shin Ho kéo áo Tae Baek lên, đưa tay luồn vào trong. Tay cậu lướt qua lồng ngực rắn chắc, vượt qua cả cơ bụng rõ nét. Cậu khát khao được chạm vào vùng ngực dày và nhô cao ấy. Các đầu ngón tay của cậu đang râm ran bởi sự thèm muốn.

Shin Ho siết chặt lồng ngực rắn chắc của Tae Baek. Đáp lại, Tae Baek luồn tay vào trong quần của Shin Ho. Cả hai đều mặc đồ thể thao, nên khi họ xoa nắn và di chuyển tay ở xung quanh, vải quần căng ra, sự co giãn mang lại cảm giác thú vị đầy khoái lạc.

Tae Baek nắn bóp mông của Shin Ho bằng cả hai bàn tay to lớn của mình. Sự mềm mại và đàn hồi ở nơi đó bị anh ép chặt trong tay, khiến tầm nhìn của Tae Baek như nhòe đỏ đi.

Cả hai vừa hôn nhau một cách lộn xộn và không chút xấu hổ, vừa mơn trớn khắp người đối phương. Vật đang cương cứng đến đau đớn của Tae Baek cứ liên tục cọ vào giữa hai chân của Shin Ho. Cậu chuyển động hông, đùa giỡn để kích thích anh.

Chân mày của Tae Baek nhíu lại như một mãnh hổ. Nước bọt đang bị dồn đầy trong kẽ răng của anh—khiến anh muốn nuốt chửng lấy Shin Ho một cách trọn vẹn.

Hai người tiếp tục hôn nhau cho đến khi đôi môi của họ tê rần, phần da thịt đang ép vào nhau cũng đang nóng bừng lên. Bất ngờ thay, chính Tae Baek là người rút ra đi trước.

"Ha... Giờ thì trả lời em đi. Anh sẽ sống cùng với em, đúng không anh?"

Tae Baek hỏi, hơi thở gấp gáp. Anh vén những sợi tóc đen đang phủ xuống che mắt của Shin Ho. Shin Ho liếm sạch nước miếng trên môi của Tae Baek, khiến chúng trở nên bóng loáng. Ánh mắt Tae Baek trở nên mơ màng khi nhìn lưỡi đỏ của Shin Ho chuyển động xung quanh.

Sau khi nhấm nháp hết nước miếng của Tae Baek, Shin Ho gật đầu.

"Đúng vậy. Anh muốn sống cùng với em, Tae Baek à."


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com