Chương 116 [♥︎]
Nhưng Tae Baek, không một chút thương xót, tiếp tục đâm dương vật vào sâu hơn nữa. Shin Ho, người đang cắn chặt môi Tae Baek, liền thả ra. Cậu muốn hét lên, muốn cầu xin anh dừng lại vì cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Đúng lúc đó, những chuyển động của Tae Baek đã dừng lại.
Vùi mũi vào thái dương của Shin Ho, cơ thể của Tae Baek run rẩy. Anh di chuyển chậm hơn nhiều so với trước, ra vào một cách nhẹ nhàng. Cuối cùng, anh đã lên đỉnh.
"Ah..."
Shin Ho, cảm nhận được dương vật đang rung động của Tae Baek, ngã khụy xuống. Ngay cả sau khi xong việc, Tae Baek vẫn tiếp tục tận hưởng dư vị khoái cảm bằng cách trêu chọc sau lưng của Shin Ho một lúc khá lâu.
"Shin Ho, em yêu anh. Hưmm? Em yêu anh," Tae Baek nói, hôn lên cổ và lưng Shin Ho. Shin Ho quá kiệt sức để có thể đáp lại. Một lúc sau, dương vật của Tae Baek trượt ra nhẹ nhàng. Khi phần dày nhất của đầu dương vật ra khỏi, cơ thể của Shin Ho khẽ giật một cái.
Sau khi ấn một nụ hôn nhẹ lên trán của Shin Ho, Tae Baek khéo léo bắt đầu dọn dẹp. Anh cột cái bao cao su lại và lấy khăn giấy ướt. Nhìn Tae Baek bận rộn, Shin Ho chớp mắt một cách.
Shin Ho phải nằm hẳn 1 tiếng thì mới có thể hồi phục lại được tinh thần. Nằm trên tấm ga trải giường sạch sẽ mà Tae Baek đã thay, cậu nhìn một cách vô hồn lên trần nhà. Ước gì cậu có thể ngủ thiếp đi, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng sau một trải nghiệm mãnh liệt như vậy, giấc ngủ vẫn lảng tránh cậu. Cảm giác như thể linh hồn cậu đã trốn đi đâu mất rồi.
Shin Ho nằm đó, chật vật lắm mới kéo quần lên được, thì Tae Baek lại xuất hiện với một ly nước.
"Anh có muốn uống một chút nước không?" Tae Baek hỏi.
Shin Ho quá mệt mỏi để nói, chỉ gật đầu để đáp lại. Không phải là họ đã làm tình trong suốt ba ngày liên tục. Cùng lắm cũng chỉ ba tiếng, nhưng cậu cảm thấy hoàn toàn kiệt sức. Cậu không nhớ mình đã từng mệt mỏi đến thế ngay cả khi leo núi và chạy khắp các ngọn núi ở Hàn Quốc. Đây không phải là vấn đề thể lực - mà giống như tinh thần của cậu đã bị hút cạn đi.
Tae Baek cẩn thận đỡ lưng Shin Ho và giúp cậu ngồi dậy. Anh đưa ly nước đến môi Shin Ho, và cậu đã phải khó khăn khi nuốt từng ngụm. Dù vậy, cậu cũng không uống được nhiều – chưa được bốn ngụm nữa.
Shin Ho lại nằm xuống, và Tae Baek kéo tấm chăn dày để đắp cho cậu. Sau đó, Tae Baek ôm cậu vào lòng.
"Xin lỗi anh... Hiếm khi em mới mất kiểm soát như vậy," Tae Baek nói với một nụ cười ngại ngùng. Nhìn một cách vô hồn lên trần nhà, Shin Ho chậm rãi xoay người về phía Tae Baek.
"...Anh không sao," Shin Ho trả lời bằng giọng khàn khàn, nhỏ nhẹ. Lưng cậu đau nhức, và phần thân dưới thì đang bỏng rát, nhưng không có nước mắt hay xương bị gãy. Shin Ho, người không hề xa lạ với nỗi đau, không coi đây là chuyện lớn.
Shin Ho rúc vào trong vòng tay của Tae Baek, và Tae Baek, vòng tay ôm lấy cậu, cẩn thận quan sát khuôn mặt của Shin Ho. Theo thời gian, anh đã thấy nhiều biểu cảm khác nhau của cậu, nhưng đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy Shin Ho sau khi cậu khóc hết nước mắt như vậy. Lần cuối cùng họ làm tình, Shin Ho chỉ đơn giản là kiệt sức - cậu đã không khóc như thế này.
Bất kể lý do là gì, Tae Baek vẫn cảm thấy không thoải mái khi đã khiến Shin Ho khóc. Dù trong lúc hành sự, anh đã thấy biểu cảm của Shin Ho quá đẹp để có thể cưỡng lại. Anh không thể kiểm soát được bản thân mình khi nhìn thấy đôi chân của Shin Ho đang dang rộng và siết chặt lấy anh.
"Ngày mai mắt của anh sẽ sưng húp lên cho xem..." Tae Baek nói, cau mày khi nhìn đôi mắt đã sưng tấy của Shin Ho. Nghe giọng anh đang lo lắng, Shin Ho khẽ rên một tiếng mệt mỏi. Rồi, nhìn thẳng vào mắt của Tae Baek, cậu nhẹ nhàng nói.
"Anh không biết được là chuyện này có đúng hay không nữa."
"Ý anh là sao?"
"Đây là lần đầu tiên anh khóc như thế này... Anh cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ."
"......"
"Mặc dù chẳng có chuyện gì anh cần phải trút bỏ cả."
Shin Ho lơ đãng xoa nắn ngực của Tae Baek. Dù đã hoàn toàn kiệt sức sau cuộc ân ái mãnh liệt, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Cứ như thể một gánh nặng đã từng đè nén trong lồng ngực của cậu đã được nhấc lên. Cảm giác như một hòn đá bị mắc kẹt trong tim cậu đã biến mất hoặc như một lớp xi măng từng bao quanh tim cậu đã nứt vỡ. Đó là một cảm xúc mà cậu chưa bao giờ cảm thấy trước đây.
"Cảm giác như anh vừa hoàn thành một chuyến đi bộ đường dài và khó khăn..."
"......"
"Hay như kiểu anh vừa hoàn thành một bài kiểm tra mà anh đã cố gắng rất nhiều."
"......"
Không chắc chắn về cách giải thích cho những cảm xúc của mình, Shin Ho nhăn mũi với vẻ bực bội. Cậu không thể hiểu được, điều đó khiến cậu cảm thấy bất an. Cậu nhìn Tae Baek với ánh nhìn lo lắng.
"Đây không phải là cảm xúc bình thường mà mọi người cảm thấy sau khi làm tình nhỉ... đúng không em?"
"Ai mà biết được? Chẳng có gì gọi là 'bình thường' cả. Mỗi người cảm thấy mỗi thứ khác nhau. Đó có phải là cảm giác tồi tệ gì không anh?"
"Không... Anh nghĩ nó là một cảm giác tốt."
"Vậy thì thế là đủ rồi."
Giọng điệu dứt khoát của Tae Baek khiến Shin Ho gật đầu. Đúng vậy, miễn là đó không phải là cảm giác tồi tệ, thì mọi chuyện đều ổn. Nghĩ như vậy khiến cậu cảm thấy an lòng. Thấy khuôn mặt của Shin Ho đã tươi lên, Tae Baek mỉm cười và vuốt lưng cậu. Shin Ho đáp lại bằng một nụ cười.
Đôi khi, Tae Baek có vẻ trưởng thành hơn cậu, và Shin Ho thích điều đó. Nó khiến cậu cảm thấy như cuối cùng mình cũng có người để dựa vào rồi.
Mơ màng, Shin Ho bóp và nhào nặn ngực của Tae Baek. Lớp thịt mềm mại ấy lấp đầy lòng bàn tay của cậu, và cảm giác đó kỳ lạ thay lại rất thỏa mãn.
"Em thì thấy sao?" Shin Ho hỏi.
"Em à? Em thì, chỉ thấy biết ơn thôi."
"Biết ơn?"
"Ừm. Anh đã không đẩy em ra hay coi em như một tên biến thái. Em biết ơn vì điều đó."
Shin Ho khẽ thở dài, nhớ lại cách Tae Baek thản nhiên nói những từ thô tục như 'con cặc' và 'lỗ đít' trong khi làm tình. Đó là một khía cạnh của Tae Baek mà cậu chưa từng thấy trước đây. Dù nó đã khiến cậu ngạc nhiên... Nó cũng không đến nỗi tệ đến mức cậu không thể nhìn vào mặt Tae Baek hay thề sẽ không bao giờ làm tình nữa. Giờ thì cậu đã trải qua nó một lần, cậu cảm thấy mình có thể chấp nhận nó trong tương lai.
Thấy Shin Ho không có phản ứng thái quá, Tae Baek thở phào nhẹ nhõm.
"Xin lỗi anh. Em sẽ đảm bảo chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâ—"
"À thì... Anh nghĩ cứ mỗi mười lần thì làm một lần thì cũng ổn."
"...Anh muốn làm với em thêm mười lần nữa á?"
"Tất nhiên rồi. Bây giờ chúng ta đang yêu nhau mà nhỉ? Chúng ta là người yêu của nhau rồi. Quan hệ tình dục một cách tự nguyện giữa những người trưởng thành là chuyện hoàn toàn bình thường mà."
"......"
Tae Baek im lặng, môi mím chặt. Thấy không sự phản hồi, Shin Ho nghiêng đầu với vẻ bối rối. Cậu đã nói sai gì sao? Không, kể cả ước tính dè dặt đi chăng nữa, thì chẳng phải họ cũng nên làm tình ít nhất mười lần ư? Dù sao thì cả hai đều là những người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh. Thực tế là, chẳng phải trong chưa đầy một tuần họ đã làm đến hai lần rồi sao? Nếu tính số lần lên đỉnh, thì họ đã vượt quá mười lần rồi.
Vậy tại sao Tae Baek lại đột nhiên trông ngơ ngác như vậy chứ?
"...Không phải vậy à?" Shin Ho khẽ hỏi.
"Chúng ta... là người yêu á?" Tae Baek hỏi, như thể đang xác nhận.
"Dĩ nhiên rồi," Shin Ho đáp, cau mày trong sự bối rối trước câu hỏi kỳ lạ đó. Tae Baek chớp mắt vài lần, rồi đột nhiên nở ra một nụ cười tươi rói, cọ má mình vào má Shin Ho.
"Không, không, anh nói đúng. Chúng ta là người yêu. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta là một cặp, đúng không anh? Chúng ta là người yêu rồi nhỉ. Shin Ho, anh là người yêu của em. Aishh, em hạnh phúc quá đi mất. Rất, rất hạnh phúc," Tae Baek nói, phủ đầy những nụ hôn lên má Shin Ho, lặp đi lặp lại những từ 'người yêu' và 'người yêu của em' hết lần này đến lần khác.
Shin Ho, giờ đã chấp nhận việc bị hôn một cáh kỹ càng, chỉ thở dài. Đó là một cử chỉ quá đỗi âu yếm, nhưng vì Tae Baek giờ đã là người yêu của cậu, cậu có thể chịu đựng được mức độ tình cảm này.
Đương nhiên, Shin Ho lại tiếp tục xoa nắn lồng ngực của Tae Baek. Cậu quyết định tối nay sẽ vùi mặt vào đó suốt đêm.
***
Buổi Hẹn Hò Đầu Tiên
Hôm sau, trời vẫn chưa ngớt mưa.
Tae Baek và Shin Ho ngồi trong phòng nghỉ của nhân viên sau khi ăn nhẹ qua bữa sáng. Đó là chỗ ngồi lý tưởng để ngắm thời tiết ở bên ngoài—một chiếc ghế sofa cũ kỹ, một cái bàn nhỏ, và khung cửa sổ thì đang hé mở.
Tae Baek pha cà phê bằng máy viên nén, trong khi Shin Ho—đang chống khẩu súng dưới ghế sofa—nhận lấy ly cà phê từ tay anh. Tae Baek ngồi sát lại bên cậu trên ghế. Hai người cứ thế ngồi đó, nhấm nháp ly cà phê ấm đang bốc khói giữa tiết trời se lạnh, mắt vẫn dõi ra cảnh vật ở bên ngoài.
Những giọt mưa đang bám trên khung cửa sổ nhỏ—chỉ rộng hơn một bàn tay. Mới hơn 10 giờ sáng một chút, nhưng bầu trời đã tối sầm. Mặt trời như thể đã biến mất, chỉ còn những đám mây xám dày đặc đang phủ kín ở phía trên. Mưa cứ như thể có ai đó đang dội từng xô nước xuống, và những cơn gió lạnh thì lùa qua các kẽ hở.
Shin Ho quàng cái chăn mà cậu cầm theo lên vai của Tae Baek. Tae Baek mỉm cười, và Shin Ho cũng mỉm cười theo. Khi cả hai nhâm nhi cà phê, Tae Baek hỏi, "Hôm nay tụi mình cũng không ra ngoài được hả anh?"
"Anh cũng không chắc nữa. Nếu trời tạnh mưa vào khoảng hai giờ chiều thì chúng ta sẽ đi. Còn nếu không, thì chắc ta phải ở lại đây thêm một ngày nữa rồi."
"Ồ, vậy cũng được ạ."
Tae Baek gật đầu, tựa đầu lên vai của Shin Ho. Hai người tiếp tục dán mắt vào khung cảnh ngoài kia, nơi mưa vẫn xối xả. Lá mùa thu đã rụng sạch trong cơn mưa lớn, để lại những dãy núi trơ trọi, hoang vắng. Một tòa biệt thự cũ kỹ lờ mờ hiện ra sau bức màn mưa, nhưng cả hai cứ thế nhìn chằm chằm vào nó, chìm đắm trong dòng suy nghĩ.
Một lúc sau, Shin Ho đột nhiên vươn người, khẽ "Ah" lên một tiếng, như thể vừa sực nhớ ra điều gì. Cậu bắt đầu lục lọi trong túi áo trước của cái áo hoodie—cái túi mà hôm qua cậu đã lôi ra băng keo và găng tay trượt tuyết, cứ như thể đó là túi thần kỳ của Doraemon vậy.
"Anh tìm được cái này vào ngày hôm qua..."
Một tiếng sột soạt vang lên khi lớp nhựa bị vò nhẹ, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Tae Baek tò mò quan sát, không biết lần này Shin Ho sẽ lôi ra thứ gì.
Thứ được lấy ra hoàn toàn ngoài dự đoán—là một món ăn vặt, chính xác hơn là một cái bánh chocopie. Lông mày của Tae Baek nhướn lên với vẻ ngạc nhiên, còn lông mày của Shin Ho thì nhíu lại đầy tiếc nuối.
"Ồ, nó bị xẹp mất tiêu rồi..."
Gói bánh từng phồng căng giờ đã xẹp lép, các góc cũng đã bị nhàu nát. Dù chưa cần mở ra, cả hai đều thấy rõ chiếc bánh ở bên trong đã không còn nguyên vẹn nữa.
Bịch bánh từng phồng căng giờ đã xẹp lép, các góc bị nhàu nát. Dù chưa cần mở ra, họ cũng biết chiếc bánh bên trong chẳng còn ra gì.
Môi Shin Ho xệ xuống đầy thất vọng. Cậu thấy hối hận vì đã không đưa nó cho Tae Baek vào ngày hôm qua. Hơi bĩu môi, cậu nghịch mép bao bì, nhưng rồi nét mặt trở nên nghiêm túc. Cậu chìa chiếc bánh ra trước mặt Tae Baek.
"Dù sao thì anh đã tìm được nó cho em, nên em phải ăn thật ngon miệng đó."
"..."
"Em phải tận hưởng nó vì chính anh là người tặng đã nó cho em. Dù sao thì tụi mình cũng là người yêu mà."
Nghe đến đó, Tae Baek chớp mắt đầy ngạc nhiên. Rồi anh bật cười, đập tay lên đùi. Dù phản ứng của anh có như thế nào, thì Shin Ho vẫn mặt dày đưa cái bánh ra.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com