Chương 131
Không phải cổng chính cũng chẳng phải cổng sau, mà là một cánh cửa bên hông. Có một cầu thang sắt được gắn ở bên hông của tòa nhà.
Như thường lệ, Shin Ho cầm súng và xuống xe trước. Trong khi cậu quan sát xung quanh, Tae Baek soạn đồ trong balô. Việc điều trị không thể chỉ làm một lần. Anh cần mang theo thuốc để thay băng cho những lần sau, đề phòng bị nhiễm trùng hoặc... dù hy vọng là không xảy ra, nhưng có thể sẽ bị thương một lần nữa.
Tae Baek cũng bỏ vào ba lô một vài thanh protein, sôcôla, hai ly mì ăn liền và một ít cơm ăn liền. Dù vẫn còn ít thức ăn khác nữa, nhưng nấu nướng trong bệnh viện thì quá bất tiện. Anh cũng không quên mang theo một cái quần để thay.
Khi balô của Tae Baek căng phồng, Shin Ho gõ nhẹ vào cửa kính xe. Với khẩu súng ngắn được cài ở bên hông và khẩu súng trường trong tay, Tae Baek bước ra khỏi xe.
Shin Ho đặt một chân lên bậc thang sắt. Tae Baek nhướn mày.
"Tụi mình phải đi lên đó hả anh?"
"Ừm. Nếu có ai ở bên trong—dù là mukboo hay con người—thì khả năng cao họ sẽ ở các tầng ở bên dưới. Nên chúng ta phải đi lên tầng ở bên trên."
Tae Baek gật đầu rồi đi theo. Shin Ho cố ý đi chậm lại để điều chỉnh tốc độ cho phù hợp với bước chân của Tae Baek, vì vết thương ở chân. Cậu đi sát bên cạnh để hỗ trợ. Dù Tae Baek vẫn có thể đi được mà không quá gặp khó khăn, anh cũng không từ chối sự giúp đỡ của cậu. Thay vào đó, anh còn tranh thủ... nghịch ngợm bên hông của Shin Ho.
Shin Ho nhận ra bàn tay nghịch ngợm của Tae Baek, nhưng cậu không nhắc đến. Nếu cứ nói ra hết những trò vặt vãnh đó, thì môi cậu chắc sẽ nứt vì phải nói quá nhiều mất.
Chẳng bao lâu, cả hai đã lên đến tầng cao nhất. Chỉ là tầng năm thôi, nên họ đến nơi trước khi quá đuối sức.
Shin Ho kiểm tra cánh cửa thoát hiểm. Cửa được khóa bằng hệ thống thẻ từ. Là một bệnh viện quân sự nên an ninh rất nghiêm ngặt. Tae Baek nhíu mày. Nếu họ bắn vào hoặc cố phá cửa, thì rất có thể sẽ kích hoạt còi báo động chói tai.
Khi cả hai còn đang tranh luận nên làm gì, Shin Ho rút ra một con dao từ túi sau. Với đôi tay thuần thục, cậu cạy nắp ổ khóa. Không lâu sau, đầu đọc thẻ và vài sợi dây hiện ra. Không do dự, Shin Ho cắt vài dây. Đèn đỏ trên ổ khóa nhấp nháy rồi tắt kèm theo một tiếng tạch nhỏ.
Shin Ho xếp dao lại và cất vào túi. Rồi, lấy báng súng, cậu giáng mạnh vào tay nắm cửa. Chỉ một cú, tay nắm gần như bung ra, treo lủng lẳng.
Shin Ho không biểu cảm, đẩy cửa và hé nhìn vào trong. Dù đèn bên trong đã tắt, ánh sáng ban ngày lọt qua các cửa sổ hành lang vẫn đủ để nhìn thấy. Dù tiếng mở cửa khá lớn, nhưng không có dấu hiệu của sự chuyển động nào, cho thấy không có mối nguy nào cận kề.
Shin Ho đóng cửa lại rồi nhìn thẳng vào mắt Tae Baek—người vẫn đang đứng như hóa đá. Lúc đó Tae Baek mới giật mình hoàn hồn.
"Wow, cảm giác như em vừa mới xem hết loạt phim Mission: Impossible từ phần một tới phần tám vậy đó anh."
"Anh nhìn ngầu lắm à?"
"Dạ, chắc là lần thứ 34 rồi đó anh."
"34 gì?"
"Số lần em đổ vì anh đó."
"......"
"Lần thứ 33 là lúc anh nói 'Tae Baek à, anh sẽ thắng hết cho mà coi.'"
Tae Baek nháy mắt một bên, trông ngây thơ, dễ thương và quyến rũ. Shin Ho bật cười, túm lấy cổ áo của Tae Baek rồi kéo anh lại gần, hôn một cái lên môi anh. Nhưng dường như vẫn chưa thỏa mãn, cậu lại hôn thêm một cái nữa, nhanh gọn.
"......"
Mắt Tae Baek mở to, và đôi má bắt đầu ửng đỏ. Dù trước đó anh nói chuyện về tình dục rất thoải mái, nhưng những nụ hôn như thế này vẫn khiến anh bối rối. Shin Ho thấy vậy thì buồn cười, cũng định hôn thêm một lần nữa—nhưng rồi dừng lại khi nhận ra máu đang thấm qua băng trên đùi của Tae Baek.
Shin Ho lấy balô trên vai của Tae Baek và đeo lên vai mình. Cậu siết chặt khẩu súng hơn.
"Hôm nay chúng ta sẽ không dụ một con quái nào ra ngoài. Cứ cẩn thận và im lặng hết mức có thể nhé."
"Sao vậy anh?"
"Trước đây nếu gặp mukbo thì chúng ta còn có thể đổi hướng. Nhưng giờ thì không được—dù có mukbo hay không, chúng ta vẫn phải vào trong. Tốt nhất là nên tránh mọi rủi ro không cần thiết."
Tae Baek gật đầu, hiểu ngay.
Cả hai lặng lẽ bước vào bệnh viện. Mùi thuốc khử trùng quen thuộc phảng phất đón lấy họ. Bên trong vô cùng yên ắng. Giấy tờ, xe lăn, dây truyền dịch và băng gạc bị vương vãi ở khắp nơi, nhưng không có vết máu nào.
Trông không giống như đã có một trận chiến với quái vật, mà là một cảnh hỗn loạn do mọi người vội vàng sơ tán, té ngã, và va chạm.
Tầng cao nhất chủ yếu là các phòng bệnh. Giường nằm đều trống, chỉ còn vài tấm ga nhàu nhĩ bỏ lại. Không có bệnh nhân hay bác sĩ. Shin Ho nhanh chóng kiểm tra các phòng, mong chữa trị chân cho Tae Baek càng sớm càng tốt. Cậu kiểm tra lối thoát hiểm, thang máy, thậm chí cả các buồng vệ sinh, nhưng ánh mắt thì liên tục dõi về phía phòng phẫu thuật ở cuối hành lang.
Thật ra, bệnh viện quân y có một phòng phẫu thuật ngay tại tầng cao nhất. Những binh sĩ bị thương trên chiến trường sẽ được đưa tới bằng trực thăng, hạ cánh trên sân thượng. Dù bệnh viện dân sự cũng có tiếp nhận bệnh nhân bằng trực thăng trong trường hợp khẩn cấp, nhưng tần suất thấp hơn. Các ca cấp cứu tại bệnh viện quân sự thường nghiêm trọng hơn, thường là do trúng đạn hay trúng mảnh nổ.
Shin Ho đã từng vài lần ra vào phòng phẫu thuật ở tầng cao nhất này, nên cậu biết rõ nơi đó.
Sau khi xác nhận khu vực an toàn, Shin Ho cuối cùng cũng bước vào phòng phẫu thuật. Khác với hành lang bừa bộn, căn phòng này được giữ gìn cẩn thận. Dụng cụ phẫu thuật vẫn nguyên vẹn, giường bệnh sạch sẽ. Tuy nhiên, trong phòng rất tối. Shin Ho lần theo tường cho đến khi tìm được công tắc đèn.
Một tiếng tách vang lên, đèn lập tức bật sáng. Các bệnh viện thường tách riêng hệ thống điện ở khu vực phẫu thuật, bởi đây là nơi trực tiếp liên quan đến sinh mạng. Nhờ vậy, dù bệnh viện đã bị bỏ hoang một khoảng thời gian, đèn vẫn sáng rõ.
Sau khi quan sát toàn bộ căn phòng, Shin Ho lấy một cây truyền dịch để chặn cửa. Cậu để balô xuống và cẩn thận kiểm tra các loại thuốc có sẵn trong phòng. Vì vết thương chỉ cần khử trùng và khâu lại, nên số thuốc còn lại là đủ để sử dụng rồi.
Shin Ho nhanh chóng chọn ra những loại thuốc cần thiết. Cậu không đủ chuyên môn để thực hiện các ca đại phẫu như mổ ổ bụng hay xử lý vết đạn bắn, nhưng việc khâu vá thì hoàn toàn trong khả năng. Quân nhân thường xuyên bị rách da trên chiến trường, và hầu hết các vết sẹo trên người Shin Ho cũng là do những vết thương như vậy.
Dù không giỏi như bác sĩ, và chắc chắn sẽ để lại sẹo, ít nhất Shin Ho vẫn có thể xử lý vết thương một cách bài bản.
Shin Ho đổ các loại thuốc lên bàn phẫu thuật. Cậu xắn tay áo lên và rửa tay thật kỹ ở bồn rửa. Trong khi đó, Tae Baek không tỏ chút ngại ngùng nào, cởi quần ra và đi loanh quanh trong phòng mổ.
Sau khi đeo găng tay phẫu thuật, Shin Ho gật đầu ra hiệu về phía giường.
"Nằm xuống đi."
"Em có ngồi được không anh?"
"Ngồi thì em sẽ thấy vết thương đang được điều trị mất. Nhưng em thì nhát gan như mèo ấy mà..."
"Ừm, cũng đúng ha." Tae Baek đồng ý ngay. Nhìn thấy da mình bị khâu lại chắc chắn sẽ khiến anh choáng váng. Anh nằm xuống giường, còn Shin Ho điều chỉnh đèn chiếu vào chân anh. Sau đó, cậu bắt đầu gỡ bỏ lớp băng gạc ra một cách cẩn thận.
Vết thương nhanh chóng lộ ra. Dù đã được băng rất chặt, làn da vẫn bị rách toạc. Shin Ho hơi cau mày khi kiểm tra. Tae Baek, trông như một đứa trẻ chín tuổi đang bị lôi đi khám răng, hồi hộp hỏi:
"Anh tính sử dụng thuốc gây tê mà, có đúng không?"
"Không."
"S-Sao lại không? Anh không có thuốc hả?"
"Có cần thiết không? Em không chịu được à?"
"Chịu đựng cái này á? Nhìn xem nó rách đến mức nào rồi anh! Máu đang chảy kia kìa! Chính anh vừa mới nói em nhát gan rồi còn gì?!"
Mặt Tae Baek trở nên trắng bệch khi anh ngồi dậy. Shin Ho thấy biểu cảm lo lắng nhưng đáng yêu của anh rất buồn cười, liền bật cười khẽ. Cậu hôn lên đầu gối của Tae Baek rồi mới giơ ra một ống tiêm chứa chất lỏng trong suốt ra.
"Em giỡn thôi. Đây là thuốc gây tê tại chỗ này."
"Wow... Anh thích chọc ghẹo em đến vậy luôn hả?"
"Ừ."
Mỉm cười thật tươi, Shin Ho đưa ống tiêm lại gần vết thương của Tae Baek.
"Sẽ hơi rát một chút. Thuốc tê thì—"
"Là đau nhất."
"Anh cũng rành thật đấy."
Shin Ho khen anh với chút trìu mến. Tae Baek nuốt khan, hai tay siết chặt đến mức bắp tay nổi gân.
Mũi kim đâm vào da Tae Baek khiến anh nhăn mặt, khẽ rên lên khi siết chặt mắt lại. Tiếng cười nhẹ của Shin Ho vang lên phía trên.
Sau khi cột mũi chỉ cuối cùng và cắt sợi chỉ khâu, Shin Ho thở ra qua mũi. Cậu để kéo xuống và gỡ đôi găng tay đẫm máu ra.
"Xong chưa anh ơi?"
Tae Baek, người đang nằm thoải mái như thể đang ở phòng mình, hỏi. Khi thuốc tê bắt đầu có tác dụng và làm dịu cơn đau, anh dần lấy lại sự bình tĩnh. Anh thậm chí còn bóc một viên kẹo dẻo và nhai nhóp nhép, vừa ăn vừa thả mấy câu nhận xét thô tục trong lúc ngắm nhìn góc nghiêng đầy tập trung của Shin Ho.
Những câu như: "Vãi, mũi của anh đẹp ghê," "Anh làm gì mà lông mi dài tới vậy hả?" và "Xương gò má của anh cũng đẹp trai quá, làm em chỉ muốn cọ con cu của mình lên đó mà thôi..."
"Xong rồi, cơ và dây thần kinh có vẻ ổn, nhưng em vẫn nên cẩn thận cho đến khi nó lành hẳn. Để anh lái xe cho."
"Ồ, không sao đâu anh. Em lái xe bằng chân phải mà."
Shin Ho gật đầu như thể nói "được thôi," rồi cẩn thận dán một miếng băng chống nước lớn lên vết thương trước khi hỏi:
"Em đã tiêm phòng uốn ván chưa? Phải cẩn thận nếu chẳng may bị cào xước bởi ống sắt sét rỉ đấy."
"Ưm... Em cũng không nhớ nữa. Cái đó không phải tiêm lúc còn nhỏ à?"
"Chích uốn ván không miễn dịch cả đời chỉ với một mũi được đâu... Em biết gì không, chích thêm một cái đi cho chắc."
"Có cần thiết không vậy anh?"
Tae Baek đáp lại với vẻ thờ ơ, chẳng có vẻ gì là bận tâm đến cái chân của mình. Shin Ho đã định giải thích rằng uốn ván có thể dẫn đến hoại tử hoặc liệt toàn thân, nhưng rồi lại thôi. Tốt hơn là cứ tìm thuốc rồi tiêm cho anh luôn.
Shin Ho lục tủ thuốc, tìm được những gì cần thiết rồi tiêm cho Tae Baek một mũi vào cánh tay. Sau khi dọn dẹp sơ qua, Tae Baek hỏi:
"Còn anh thì sao? Anh cũng phải tiêm một mũi luôn đi chứ."
Giọng anh như thể muốn nói "Cái này tốt mà, tiêm luôn đi cho chắc nha anh." Shin Ho bật cười khe khẽ.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com