Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 134


Shin Ho nhìn Tae Baek với một chút khó chịu trong ánh mắt.

"Loại chaebol nào lại đi tour trọn gói chứ...?"

"Tour trọn gói thì sao chứ anh? Khi nó được thiết kế dành riêng cho bản thân thì cực kỳ tiện lợi luôn nhé. Dạo này có cả những gói tour chỉ dành riêng cho mấy người giàu như em nữa đó."

"Ha... Vậy ý em là chỉ vì em từng lái máy bay một lần trong chuyến đi đó, giờ em nghĩ mình có thể lái trực thăng hoặc máy bay chiến đấu á?"

"Em lái cái gì cũng giỏi cả mà."

Tae Baek, ngồi trên bệ cửa sổ, nháy mắt một cái. Shin Ho lắc đầu. Cậu không thể tin nổi Tae Baek lại nghĩ mình có thể lái trực thăng quân sự chỉ dựa vào đúng một lần trải nghiệm đó.

Thấy vẻ mặt hoài nghi của Shin Ho, Tae Baek bật cười rồi kéo cậu lại gần, nhẹ nhàng vuốt ve má cậu. Anh rất thích cảm giác mềm mại nơi làn da ấy ở trong lòng bàn tay mình. Tay còn lại, anh khẽ vuốt eo Shin Ho.

Dù cảm nhận rõ cái chạm của Tae Baek, Shin Ho vẫn giữ ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Tae Baek gối đầu lên lồng ngực của Shin Ho rồi nói thêm, "Các nút cất và hạ cánh của trực thăng chắc chắn được dán nhãn rõ ràng mà, đúng không anh? Em chỉ cần biết nhiêu đó là đủ rồi nhỉ?"

"Nếu chúng ta bị rơi thì sao? Trực thăng với máy bay phản lực đều rất nhạy. Em có biết trước khi cất cánh người ta phải kiểm tra bao nhiêu bước không hả?"

"Thôi mà, chỉ coi thử một chút thôi. Biết đâu bên trong có sẵn sách hướng dẫn hay gì đó thì sao anh."

"..."

Shin Ho thở dài một hơi. Sự lạc quan của Tae Baek thật đáng yêu, nhưng đôi khi, nó khiến người ta kiệt sức.

Chiếc máy bay hạng nhẹ mà Tae Baek từng lái chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển, trong khi trực thăng và máy bay chiến đấu quân sự là vũ khí. Chúng hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, không có gì đảm bảo là những chiếc đó vẫn còn hoạt động.

Shin Ho ngồi phịch xuống đùi chưa bị thương của Tae Baek. Tae Baek tự nhiên vòng tay ôm lấy eo cậu, giữ cậu ở yên đó.

"Em có nhớ bãi bê tông rộng mà tụi mình đi ngang trong lúc đi đến đây không?"

"À, cái chỗ giống như sân chơi ấy hả?"

"Ừm. Chỗ đó là nơi xe tăng từng được bố trí. Nhưng giờ chẳng còn cái nào hết. Nghĩa là tất cả đã được điều động đi hết rồi."

"Ồ... Vậy là..."

"Ừm. Khả năng còn lại trực thăng hay máy bay phản lực cũng thấp lắm."

"Nhưng... dù xe tăng đã đi hết rồi thì lũ mukbo vẫn khó mà tấn công được máy bay chiến đấu mà, đúng không anh? Sao mấy chiếc máy bay đó chưa quay lại nữa?"

Tae Baek nghiêng đầu bối rối. Shin Ho nhìn chằm chằm vào bộ quân phục treo trong góc văn phòng giám đốc. Phù hiệu ngôi sao trên cầu vai lấp lánh mờ mờ. Chuẩn tướng có một ngôi sao, và phía trên đó là thiếu tướng, trung tướng và đại tướng, mỗi cấp bậc sẽ được thêm một sao, tổng cộng là năm ngôi sao.

"Những chiếc máy bay đó không rời đi để ra chiến trường đâu."

"Hả?"

"Ở đây, Gyeryongdae là nơi các sĩ quan của quân đội tập trung. Hiếm khi thấy nhiều 'ngôi sao' như vậy tụ lại một chỗ, như sao trời ban đêm ấy. Mấy 'người đó' thì đâu có bỏ trốn về Mokpo bằng xe hơi đâu."

"Ồ..."

Cuối cùng thì Tae Baek cũng hiểu ra, khẽ gật đầu đồng tình. "Nghe vậy lại càng cảm thấy khó chịu hơn nữa. Những người khác phải chật vật lắm mới đến được Mokpo..." Anh lẩm bẩm khi trượt tay vào dưới áo Shin Ho, nhưng Shin Ho liền đập nhẹ vào mu bàn tay anh. Tae Baek bĩu môi rồi rút tay ra.

Shin Ho đứng dậy khỏi đùi của Tae Baek, ra hiệu về phía cánh cửa.

"Trực thăng chắc đã đi hết rồi. Chúng ta cũng nên đi thôi em."

"Ít nhất thì cũng phải hôn em một cái trước khi đi chứ... Hôm nay vẫn chưa hôn nhau lần nào mà..."

Tae Baek nói với vẻ rầu rĩ.

"..."

Shin Ho liếc anh một cái đầy ẩn ý. Vẻ mặt đó khiến Tae Baek miễn cưỡng đứng dậy. Anh khập khiễng đi về phía Shin Ho, làm như đầu gối mình đột nhiên đau đến mức gãy vụn, mặc dù vài phút trước vẫn còn bình thường.

Shin Ho nhìn xuống đùi của Tae Baek, ngơ ngác, khi Tae Baek rên rỉ bằng giọng hờn dỗi:

"Chắc thuốc tê hết tác dụng rồi anh ơi. Đau quá đi..."

Môi anh mím lại, đôi mắt lấp lánh một cách không cần thiết, khiến anh trông tội nghiệp đến đáng yêu. Shin Ho khẽ cười, đưa tay vuốt lại mái tóc nâu hạt dẻ rũ xuống trước trán của Tae Baek.

"Trước khi đi ngủ thì anh sẽ hôn em."

"Buổi tối á? Lâu quá đi..."

"Anh cũng sẽ lo cho cái đó của em luôn."

"..."

Tae Baek khẽ nín thở. Đồng tử anh co lại thành một chấm nhỏ, lồng ngực phập phồng đầy mong chờ. Nhưng Shin Ho thì chẳng mảy may nhận ra, vẫn cứ điềm tĩnh bước về phía cửa như thường lệ.

Tae Baek cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi cơn mê màng, cơ thể run lên. Anh luống cuống chạy theo Shin Ho. Cái chân tập tễnh mà anh còn bày vẽ ra vài phút trước giờ đã biến mất, giờ chạy còn nhanh như vận động viên marathon. Tae Baek gần như lao tới sát bên Shin Ho, áp sát lại gần, mặt chỉ còn cách mặt cậu vài inch.

"Anh vừa nói cái gì?"

"..."

"Anh sẽ chăm sóc cái phần nào? Em nghe đúng không đó? Cái phần đó hả?!"

"..."

"Xin anh hãy nói cho em biết đi mà! Em cần biết để còn phải chuẩn bị tinh thần, rồi mong chờ nữa chứ! Mới nghĩ đến thôi mà đầu em muốn nổ tung luôn rồi—em phát điên lên mất thôi anh à! Giờ em phải làm sao đây hả?"

Shin Ho liếc sang Tae Baek, người đang ríu rít bên cạnh như một chú chim non đang líu lo không ngừng, rồi dành cho anh một ánh nhìn hoàn toàn bất lực. Không trả lời lấy một lời, cậu mở cửa bước ra hành lang.

Tae Baek ôm đầu, tức tối gào thầm trong nổi tuyệt vọng.

***

Chữa Lành Thể Chất hoặc Tinh Thần

Tae Baek và Shin Ho vòng qua vùng ven Jeonju và rA khỏi thành phố một cách an toàn. Nơi đây hoang vắng—hoàn toàn trống rỗng. So với Seoul hay tỉnh Gyeonggi, Jeonju nằm gần Mokpo hơn và có ít người hơn, nên trông cứ như thể tất cả mọi người đã bỏ trốn đi hết cả rồi.

Sau khi băng qua Jeonju, họ tiến vào thành phố Gimje. Lúc này, mặt trời đang dần lặn xuống chân trời. Họ cần phải tìm một nơi để nghỉ lại qua đêm.

Trong lúc Shin Ho xem bản đồ, cậu chọn một con đường địa phương cắt ngang giữa núi Jebi và núi Moak. Bình thường thì tránh các thung lũng giữa núi là tốt hơn, nhưng dãy núi gần đó không quá cao, và độ cao của con đường cũng thấp vừa đủ khiến cậu đánh giá rằng lối đi này an toàn để băng qua.

Khung cảnh xung quanh toàn là đồng ruộng và núi non. Thỉnh thoảng, họ đi ngang qua vài nhà hàng kiểu nhà nghỉ hai tầng, như quán nướng hay quán cua ngâm tương, nhưng vì không đói nên họ chẳng để tâm.

Thỉnh thoảng, họ trông thấy những kẻ phàm ăn đi lang thang trên đường hoặc quằn quại giữa các luống đất ven đường và ruộng. Trông không giống như bọn chúng mới bị lây nhiễm gần đây; có lẽ là bị lạc trong lúc đang lang thang dưới cơn giông hay sấm chớp.

Ướt sũng, đôi mắt đã thối rữa, những kẻ phàm ăn chỉ quay đầu lại nhìn chằm chằm vào chiếc xe của Tae Baek khi nó lao vụt qua.

Sau khi lái thêm vài chục phút nữa, họ đến một ngã tư có biển ghi: Ngã tư Patjeongi. Một cây đèn giao thông vô dụng đứng đó, le lói ánh sáng, trông hệt như vật đã chết.

Shin Ho thay phiên giữa việc nhìn biển chỉ đường và bản đồ, rồi chỉ tay về một hướng.

"Đi hướng đó đi em."

Hướng đó dẫn tới Hồ Chứa Geumpyeong.

Họ quyết định nghỉ lại qua đêm gần hồ chứa thay vì ra khỏi vùng núi, vì ở đây có ít công trình và không có vết máu nào nhìn thấy được, khiến khu vực này trông có vẻ an toàn.

Cả hai rẽ vào một con đường nhỏ gần trạm xe buýt Yonghwa bên cạnh hồ chứa và đỗ xe trước một căn nhà nông thôn nhỏ sau khi thăm dò một lúc.

Ngôi nhà có cánh cổng đôi sơn xanh và mái ngói đen. Cánh cổng đã gỉ sét, và các bức tường xi măng bị ố mốc, nhưng theo tiêu chuẩn của Shin Ho thì đây vẫn là một nơi trú ẩn khá ổn. Để chắc chắn, cậu liếc nhìn Tae Baek, nhưng Tae Baek – tay vẫn để lên vô lăng – chỉ đang mút kẹo mút, vẻ mặt thản nhiên không biểu cảm.

Shin Ho – có cầm theo vũ khí – là người đầu tiên ra khỏi xe để kiểm tra chỗ đỗ. Phía sau ngôi nhà là một vườn rau nhỏ trồng ớt, hành lá, xà lách và cà chua bi. Đậu xe ở đó sẽ giúp chiếc xe khuất khỏi tầm nhìn từ con đường phía trước.

Sau đó cậu quay lại cổng trước và nhìn vào bên trong. Cánh cửa đã bị khóa. Cậu nhón chân lên hàng rào thấp và nhìn qua, tự hỏi liệu có ai vẫn còn ở bên trong hay không.

Không khí yên ắng. Một dây phơi quần áo căng ngang sân, nhưng đám quần áo treo ở đó đã hơi bạc màu và cứng lại, như thể từng bị dính mưa rồi khô đi trong gió mạnh. Một vài món đồ đã bị gió thổi tung ra khắp sân.

Không có dấu hiệu của máu. Có vài vật dụng bị rải rác như chậu giặt, cái cuốc, xà bông và chậu hoa, nhưng có vẻ do bão hơn là do giằng co. Trông như không có ai ra vào kể từ cơn mưa lớn mấy ngày trước.

Shin Ho cúi xuống nhặt một hòn đá nặng dưới chân và ném vào trong, nhắm trúng một cái xô kim loại. Viên đá đánh trúng mục tiêu một cách hoàn hảo.

Rầm! Cái xô vang lên một tiếng chua chát.

Âm thanh vang vọng khiến cả hai vô thức giật mình. Shin Ho lập tức kiểm tra xem Tae Baek có an toàn không, lo rằng tiếng động có thể thu hút một con mukbo nào đó đang đi lang thang trong núi. Tuy nhiên, chiếc xe vẫn ổn, và Tae Baek, tay cầm khẩu súng ngắn, điềm tĩnh quan sát xung quanh. Có vẻ như một hai con mukbo cũng không phải là mối đe dọa gì quá lớn.

Shin Ho quay lại nhìn ngôi nhà. Nó vẫn im lìm. Không do dự, cậu bắn thẳng vào ổ khóa cửa. Một tiếng soạt vang lên, một lỗ lớn xuất hiện, và Shin Ho thò tay vào mở chốt cửa.

Cánh cổng gỉ sét phát ra tiếng kêu cọt kẹt khó chịu khi mở ra.

Ngôi nhà an toàn. Shin Ho và Tae Baek yên vị trong phòng ngủ chính.

Phòng ngủ có sẵn một cái TV, vừa đủ chỗ cho ba người lớn nằm—dù không thoải mái lắm. Cánh cửa gỗ đã mòn và nứt, sàn lót linoleum màu vàng thì có vết cháy sém. Những mảng mốc lác đác bò lên tường.

Có vẻ ai đó đã bỏ đi trong sự vội vã—quần áo bị vứt bừa bãi, thậm chí có cả sổ tiết kiệm nằm trên sàn. Trên tường treo một bức ảnh cưới trắng đen. Căn phòng nhỏ bên cạnh đầy ắp ớt đỏ phơi khô. Đây là kiểu nhà điển hình ở vùng nông thôn.


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com