Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 135 [♥︎]


Shin Ho và Tae Baek dỡ đồ đạc và nghỉ ngơi một chút. Hai người ngồi sát nhau, nắm tay, khép lại một ngày dài mệt mỏi. Nhưng sự yên bình chẳng kéo dài được bao lâu—sàn nhà lạnh như băng, ngồi lâu một chút thôi cũng khiến phần mông trở nên tê rần.

Shin Ho nhìn Tae Baek với vẻ lo lắng. Cậu có thể ngủ ở bất cứ đâu, kể cả trên nền đất, nhưng Tae Baek, người lớn lên trong sự sung túc, chắc chắn sẽ không chịu nổi.

Lúc ở khu outlet, họ từng có một cái lều và một tấm thảm, nên sàn nhà khi đó không đến nỗi lạnh như thế này. Shin Ho đã tính cầm theo vì nghĩ sẽ cần sử dụng chúng, nhưng giờ chắc chúng đã bị chôn vùi dưới lớp đất từ lâu rồi.

Trái ngược với nỗi lo lắng của Shin Ho, Tae Baek đang mày mò nghịch một chiếc radio cũ đã bị phủ đầy bụi. Một âm thanh đầy nhiễu vang lên, rồi chẳng bao lâu sau, một đoạn phát thanh quen thuộc bắt đầu phát.

-"...Lực lượng Hàn Quốc và Liên Hiệp Quốc đang đóng quân tại Mokpo. Xin hãy đến ngay và ở trong khu vực an toàn."

-"Công dân thân mến, hãy cùng sống sót và gặp lại nhau."

-"Vào lúc 7 giờ tối ngày 12 tháng 10, con tàu cứu hộ thứ 54 đã rời cảng Mokpo, hướng đến đảo Jeju."

-"Xin nhắc lại: Những cá nhân bị nhiễm bệnh tuyệt đối không được phép lên tàu."

Bản phát thanh nghe không rõ ràng, như thể người phát thanh đang nói từ sau một tấm kính dày. Radio trong xe của Tae Baek thì rõ hơn nhiều, còn cái này thì dường như đã quá cũ rồi.

Tae Baek tắt radio. Đúng lúc đó, Shin Ho nhẹ nhàng vuốt đầu gối của anh.

"Em không lạnh à?"

"Em chịu được mà."

"Chúng ta cần phải tắm thôi. Dính đầy bụi bẩn trên người... Để anh đi kiểm tra lò đun."

"Đi chung đi anh."

"Chân em vẫn còn đau mà nhỉ? Để anh đi một mình cho. Nếu có chuyện gì, thì chỉ cần gọi cho anh là được."

Cuối cùng Shin Ho cũng thuyết phục được Tae Baek và với tay ra nắm cửa.

"Á! Gì vậy trời, hyung?" Tae Baek đột nhiên la lên một tiếng rõ ràng là cố ý phóng đại.

"..."

Shin Ho quay lại, hoàn toàn bối rối. Cái quái gì vậy...? Gương mặt cậu là sự pha trộn giữa sốc, hoang mang và bực bội khi nhìn Tae Baek, người đang làm ra vẻ mặt không biết xấu hổ.

"Anh nói là nếu có chuyện gì thì phải hét lên mà."

"...Vậy rồi? Có chuyện gì vậy?"

"Anh để em ở lại một mình—đó chính là vấn đề đó."

"Anh làm vậy khi nào—"

"Khi ở cùng anh, thì em không thấy đau nữa. Nhưng khi ở một mình thì đau lắm. Vậy nên đi cùng nhau nha anh?"

Tae Baek vươn hai tay về phía Shin Ho, làm nũng một cách đầy tinh quái. Shin Ho thở dài, bước lại gần. "Giống như mình đang nuôi một đứa con nít vậy..." Tae Baek lập tức quàng tay ôm lấy eo Shin Ho và dụi mặt vào vai cậu.

Em ấy y như một bé cún con vậy... Làm sao mà mình giận em ấy nổi đây.

Shin Ho khẽ bật cười, đưa tay luồn qua tóc Tae Baek. Dù đã được nhuộm bằng thuốc nhuộm rẻ tiền và trước đó cả hai còn gội đầu bằng xà bông rửa tay, tóc anh vẫn mềm như thường, trượt qua các ngón tay của Shin Ho một cách dễ dàng.

Cuối cùng, cả hai cùng ra ngoài. Shin Ho mang theo khẩu súng trường, Tae Baek cầm khẩu súng ngắn. Họ cũng bật một chiếc đèn pin nhỏ.

Vì là mùa đông, mặt trời đã lặn sớm. Gió sông hòa với không khí núi càng khiến thời tiết thêm lạnh.

Shin Ho đi về phía phòng có lò đun mà cậu đã kiểm tra trước đó để đảm bảo an toàn. Như đã dự đoán, lò đun không hoạt động. Nếu căn nhà thậm chí không có điện, thì lò đun chắc chắn không hoạt động rồi. Họ sẽ phải rửa bằng nước lạnh và ngủ trên nền nhà lạnh ngắt. Với tình trạng này, thể nào cũng sẽ bị cảm lạnh.

Shin Ho nhìn chằm chằm vào cái lò đun với vẻ u ám, nhưng Tae Baek vỗ vào tay cậu.

"Hyung, cái kia thì sao?"

Shin Ho nhìn theo hướng Tae Baek đang chỉ bằng đèn pin. Bên cạnh phòng ngủ chính, trong một hành lang dẫn ra nhà bếp, có một cái nồi gang lớn đang được để trên một cái bếp cũ.

Lông mày Shin Ho nhướng lên với vẻ đầy thích thú.

Một bức tường được chất đầy củi. Dù phần lớn đã bị nước mưa làm hư hại, cậu vẫn chọn ra những khúc khô nhất và đặt chúng vào bếp. Cậu cũng cuộn lại mấy tờ báo đã bị nhét giữa các khúc củi và chèn chúng vào đống củi.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Shin Ho đảo mắt nhìn quanh. Cậu kéo đến một cái ghế đẩu thấp để ngồi xổm trước bếp và để nó trước mặt Tae Baek.

"Em nhóm lửa đi, Tae Baek."

"Khoan đã, lần này anh lại tính đi đâu nữa vậy?" Tae Baek tròn mắt đầy nghi ngờ.

"Anh đi lấy nước. Muốn tắm thì phải đun nước lên chứ, có đúng không? Thấy cái vòi nước ở đằng kia không? Anh sẽ không đi xa hơn năm bước chân đâu."

Shin Ho chỉ vào cái vòi nước ở một bên sân. Nó được nối với một ống nhựa màu xanh, và bên cạnh là một bánh xà phòng giặt đã nứt cùng một cái xô nước. Vai Tae Baek cuối cùng cũng giãn ra. Anh vẫy tay cho phép Shin Ho đi.

Shin Ho cười tươi rồi đi về phía vòi nước. Trong lúc cậu đổ đầy một chậu nước lớn, Tae Baek cẩn thận nhóm lửa. Đây là lần đầu tiên anh thấy một cái bếp như vậy ở khoảng cách gần. Trước đây, anh chỉ thấy chúng vài lần trong bảo tàng, và lần gần nhất là ở một làng dân gian ở Yongin.

Nhưng giờ thì anh thật sự đang sử dụng nó. Ai mà ngờ được—một người như anh, lớn lên ở Seoul, tại Jamsil, giờ lại đang nhóm lửa để sử dụng nồi gang. Đúng là đời sống luôn biết cách làm người ta bất ngờ. Và kỳ lạ thay, chuyện đó lại rất vui. Cứ như thể họ đang đi một chuyến du lịch ấm áp cùng nhau, chỉ hai người.

Khi Tae Baek đang cười thầm một mình, Shin Ho quay lại và đổ một chậu nước vào nồi. Chậu khá nhỏ, nên chỉ đổ đầy được khoảng một phần ba cái nồi. Có lẽ cần thêm vài chuyến nữa là đủ.

Khi Shin Ho quay lại lấy thêm nước, cậu để ý thấy Tae Baek đang mỉm cười. Nhóm lửa lại vui đến thế sao? Thắc mắc, cậu hỏi, "Sao em lại cười?"

"Vì em vui đó anh."

"Vui vì chuyện gì?"

"Vì anh đó."

Tae Baek nháy mắt, ánh nhìn lấp lánh tinh nghịch.

"..."

Shin Ho bật cười khẽ, lắc đầu. Sự quyến rũ của anh đúng là không bao giờ cạn, ngay cả trong tình huống thế này. 'Em ấy lấy cái tính đó ở đâu ra vậy chứ?' Cậu thầm nghĩ trong lúc quay lại vòi nước.

Sau khi đun nóng nước xong, Shin Ho giúp Tae Baek tắm rửa. Lẽ ra đây có thể là một tình huống ngượng ngùng, nhưng trong căn phòng tối om, chỉ được chiếu sáng bởi chiếc đèn pin nhỏ đang hướng lên trần, thì cũng không đến mức quá xấu hổ.

Trước đây họ đã từng thân mật với nhau hơn thế này, nhưng không hiểu sao, việc thấy cơ thể trần trụi của nhau trong một tình huống đời thường như thế lại khiến cả hai cảm thấy ngại ngùng và lúng túng một cách kỳ lạ.

Khi Tae Baek tắm xong, thì đến lượt Shin Ho. Cậu nói Tae Baek có thể vào trong đợi, nhưng Tae Baek cứ khăng khăng đứng bên cạnh.

Trong suốt lúc tắm, Shin Ho liên tục bị giật mình vì Tae Baek cứ nghịch ngợm bóp mông cậu, vuốt chân, rồi chạm cả vào eo. Shin Ho nghiến răng kiềm chế để không đấm anh một cái.

Em ấy đang bị bệnh. Em ấy là bệnh nhân. Nếu mình đánh em ấy, thì em ấy sẽ còn tệ hơn nữa. Mình chắc đã phải tự nhủ điều này khoảng mười tám lần rồi nhỉ.

Sau khi rửa sạch hết bùn đất, cả hai lau khô người rồi thay bộ đồ thể dục đồng bộ mà họ đã lấy được được ở outlet. Cùng một kiểu nhưng khác màu—Tae Baek mặc màu tím nhạt, còn Shin Ho thì xám. Dù đã từng thấy nhau trong nhiều tình huống trớ trêu hơn nhiều, nhưng mặc đồ đôi lại khiến cả hai cảm thấy kỳ lạ và ngại ngùng.

Họ lôi ra một chiếc chăn bông dày từ trong tủ cũ. Nó có mùi ẩm mốc một chút, nhưng dày dặn và ấm áp—còn hơn không có gì.

Trước khi đi ngủ, Shin Ho kiểm tra lại vết thương ở đùi của Tae Baek, lau sạch máu khô và thay băng. Để tránh việc Tae Baek có thể gãi trúng vết thương trong lúc ngủ, Shin Ho cẩn thận quấn một lớp băng dày quanh chỗ đó. Cậu cũng đưa anh thuốc kháng sinh và thuốc giảm đau.

Dù tình huống lúc này rất nghiêm trọng, Tae Baek vẫn không thể kìm được khóe môi cứ nhếch lên cười. Chỉ riêng việc Shin Ho chăm sóc cho anh như vậy đã khiến anh cảm thấy hạnh phúc đến tột độ—quả là anh đã vô phương cứu chữa.

Shin Ho ra hiệu bảo Tae Baek chui vào chăn, anh ngoan ngoãn làm theo. Nhưng thay vì nằm xuống, Shin Ho như thường lệ lại lấy khẩu súng trường và tấm bản đồ ra. Tae Baek lập tức ngồi dậy.

"Để em giúp nữa."

Shin Ho giật mình vội che bản đồ lại. Cậu làm dịu ánh sáng bằng cách phủ một tấm vải trắng lên đèn pin đang chiếu lên trần nhà. Căn phòng lập tức tối hơn. Sau đó, cậu kiểm tra lại khóa cửa một lần nữa và để bẫy bằng mấy cái tô đồng, rồi mới leo lên giường nằm cạnh Tae Baek.

Tae Baek cười tươi tắn rồi ôm chặt lấy Shin Ho, đẩy gối của mình ra và chiếm luôn nửa cái gối của Shin Ho. Rõ ràng, anh định tối nay cũng sẽ sử dụng chung một cái gối nữa.

Shin Ho, đã quen với thói quen này, rúc vào vòng tay của Tae Baek. Lồng ngực rắn chắc của Tae Baek thoải mái không kém gì cái gối cao cấp nào. Hơn nữa, với bếp lò đang cháy bên dưới sàn, nền nhà ấm lên dễ chịu.

Sau một thoáng im lặng, gió đêm vang lên rít qua khe cửa rồi nhanh chóng tan đi. Tae Baek dụi mũi vào má của Shin Ho. Dù nền nhà rất ấm, không khí lại lạnh buốt, khiến anh có cảm giác lạ lùng như vừa thò đầu vào trong tủ lạnh.

"Wow, giờ đêm lạnh quá đi mất."

"Ừm. Đến lúc mình đến được Mokpo, thì chắc sẽ còn lạnh hơn nhiều."

Shin Ho chậm rãi đáp, chớp mắt. Tae Baek gật đầu rồi vùi mặt vào tóc của cậu.

"Ồ, em thích như vậy."

"...Hả? Em thích cái lạnh à? Em thích mùa đông hả, Tae Baek?"

"Không, trước đây em ghét bị lạnh lắm, nhưng bắt đầu từ hôm nay, em thích nó rồi. Vì tụi mình đang ôm nhau như thế này nè."

Tae Baek ngọ nguậy rồi ôm chặt lấy Shin Ho hơn nữa. Shin Ho nhìn chằm chằm vào gương mặt của Tae Baek, chỉ vừa đủ nhìn thấy trong ánh sáng mờ nhạt. Môi anh cong cong thành một nụ cười không dứt. Hôm nay chẳng phải là một ngày vui vẻ gì—dù sao thì anh cũng đã chảy khá nhiều máu vì vết thương ở đùi—nhưng lạ thay, tâm trạng anh lại rất tốt.

"... Hôm nay em tình cảm quá mức rồi đó."

"Có lẽ vì em suýt chết chăng. Mỗi khoảnh khắc bên anh đều quý giá, đều tuyệt vời đến như vậy."

Tae Baek liên tục hôn lên má Shin Ho. Shin Ho khẽ bật cười rồi nhẹ nhàng vỗ lưng anh.

Tae Baek đang rất vui, và chỉ cần nghe thấy điều đó thôi cũng khiến tinh thần của Shin Ho phấn chấn hẳn lên, như thể được nâng bổng lên bằng một quả khinh khí cầu. Khóe môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

Đúng vậy, dù đã trải qua sạt lở đất, vết thương ở đùi, và mọi chuyện khác, nhưng cuối cùng, họ vẫn có thể nằm bên nhau trong sự yên bình của đêm nay. Chỉ riêng điều đó thôi đã là một điều quý giá và phi thường.

Shin Ho nhìn Tae Baek, và Tae Baek cũng nhìn lại Shin Ho. Trong bóng tối, ánh mắt họ trao nhau một khoảnh khắc tĩnh lặng, thân mật. Khi họ cứ tiếp tục như thế, mí mắt của Shin Ho dần dần nặng trĩu.


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com