Chương 26
Chỉ có một con mukbo lọt vào bên trong. Xử lý nó không có vẻ quá khó khăn.
Ngay khi Shin Ho ra khỏi xe, cậu sải bước đến chỗ con mukbo và đâm dao vào thái dương của nó. Con mukbo đổ sầm xuống đất mà thậm chí không nhận ra sự hiện diện của Shin Ho, chết ngay lập tức.
Shin Ho đâm vào hộp sọ của con mukbo lần nữa để xác nhận nó đã chết. Sau khi rút dao ra, cậu gõ nhẹ hai lần lên cửa sổ xe. Lúc đó Tae Baek mới bước ra ngoài.
Anh tiến đến bức tường, nơi có một bảng điều khiển hình vuông. Khi Tae Baek đặt lòng bàn tay lên đó, một ánh sáng xanh lóe lên, và ngay sau đó, toàn bộ khu vực xung quanh bừng sáng.
Không gian ở bên trong... khá khác so với những gì cậu tưởng tượng. Nó chật hẹp, cũ kỹ, và lộn xộn với những thùng hộp cùng túi nhựa chất đống ngẫu nhiên trong các góc. Chẳng khác gì một kho chứa đồ bị bỏ không.
Shin Ho nhướn mày. Chẳng lẽ tên điên này đã nói dối về việc có súng sao? Nếu đúng vậy, thì trước khi để bỏ đi một mình, thì mình nhất định phải cho cậu ta ăn đòn một trận ra trò mới được, cậu nghĩ.
Tae Baek tiến đến một cánh cửa nằm trong góc. Nó trông giống như một lối thoát hiểm, làm bằng kim loại, với lớp sơn bong tróc lộ ra những vệt gỉ sét. Tae Baek rút một chùm chìa khóa từ túi và dùng nó để mở cửa, đồng thời ra hiệu cho Shin Ho đi theo.
"Lại đây đi."
"......"
Shin Ho tiến lại gần một cách thoải mái. Tae Baek mở khóa một ổ, sau đó tiếp tục mở ổ thứ hai bằng một chiếc chìa khác. Cánh cửa có đến ba ổ khóa, tất cả đều cần chìa để mở. Shin Ho nghiêng đầu thắc mắc.
"Ngài sử dụng hệ thống nhận dạng vân tay để bật đèn, nhưng lại cần chìa khóa cho cánh cửa này sao? Ngài chưa bao giờ nghĩ rằng có gì đó bất thường à?"
"Đúng vậy nhỉ? Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện đó rồi, nhưng lúc đó tôi đã có được súng rồi, nên không thể gọi thợ khóa đến được nữa."
Tae Baek khẽ cười, cuối cùng cũng mở khóa chốt cuối cùng. Cánh cửa bật mở, để lộ 'phòng giải trí' của anh. Tae Baek chìa tay ra mời vào trong với nụ cười niềm nở, chẳng khác nào một nhân viên khuân vác khách sạn.
"Chào mừng. Cậu là vị khách đầu tiên đấy, Quý Ngài Đại Úy Lee."
Shin Ho khịt mũi rồi bước vào trong.
Không gian bên trong hoàn toàn khác hẳn bên ngoài. Sau khi nhìn thấy bãi đậu xe bẩn thỉu, lộn xộn như một kho chứa hàng, cậu không mong đợi quá nhiều.
Bên trong khá rộng rãi. Không lớn bằng một sân thể thao, nhưng có diện tích tương đương với phòng khách của Tae Baek. Ở trung tâm là một chiếc bàn đá cẩm thạch đen và một chiếc ghế sofa dày nặng, những món đồ trông như thuộc về một quán bar cao cấp.
Sàn nhà được trải thảm xám đậm, còn tường thì phủ toàn một màu đen. Trong phòng có nhiều loại đèn, và theo lời Tae Baek, có hệ thống đèn hồng ngoại riêng để bảo quản súng cùng với đèn lắp ráp dành cho việc lắp ghép vũ khí.
Ngoài ra, còn có một chiếc bàn dường như được sử dụng để làm việc, một góc chứa đồ được sắp xếp gọn gàng với nhiều loại bình xịt và linh kiện, cùng một chiếc tủ lạnh nhỏ dùng để bảo quản phi tiêu và bia.
Nhưng điểm ấn tượng nhất chính là giá để súng, được sắp xếp ngay ngắn. Lưới đen được gắn vào tường, và những khẩu súng được trưng bày thẳng đứng với khoảng cách đều nhau. Trên trần nhà, hệ thống đèn rọi kiểu triển lãm chiếu ánh sáng dịu nhẹ lên những khẩu súng, khiến cả khu vực trông không khác gì một cửa hàng cao cấp.
Đây là một không gian được đầu tư rất nhiều công sức. Nói một cách khách quan, dù có thể hơi phản cảm, nhưng không thể phủ nhận rằng đây là một nơi đầy ấn tượng.
Quy mô của nó thật đáng kinh ngạc. Việc tạo ra một thứ như thế này ngay giữa lòng Seoul mà chưa từng bị phát hiện cho đến giờ quả là phi thường.
Shin Ho tiến lại gần những khẩu súng được bảo quản cẩn thận. Cậu nhẹ nhàng chạm vào giá đỡ bằng ngón trỏ. Nhìn từ xa, cậu không để ý, nhưng khi đến gần...
"Ngài tự làm cái lưới và giá đỡ này à?"
"Đúng vậy. Tôi không biết sử dụng búa hay hàn gì đâu, nhưng tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức đó."
"Nhìn là biết ngài không biết làm rồi ạ."
Nhìn kỹ, những mối hàn thật sự rất tệ. Chúng chỉ vừa đủ dính lại với nhau, với một lớp sơn đen phủ lên để che giấu những khuyết điểm.
"...Ôi, tôi thấy hơi tổn thương rồi đấy."
Tae Baek vỗ ngực với vẻ mặt phụng phịu. Có vẻ như anh đang khó chịu vì công sức mình bỏ ra lại bị chê bai.
Shin Ho, tuy vậy, vẫn tiếp tục quan sát những khẩu súng.
Bộ sưu tập bao gồm các mẫu AR-15 như M16A1, M16A2, M16A4 và súng carbine M4. Shin Ho cầm lên khẩu M16A4, mẫu mới nhất. Nó nổi tiếng vì được quân đội Mỹ sử dụng và thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim về lực lượng đặc nhiệm. Không phải là khẩu súng chủ lực, nhưng nó cũng từng được sử dụng ở Hàn Quốc.
Shin Ho quan sát khẩu súng với vẻ hài lòng, đã lâu lắm rồi cậu không chạm vào thứ này.
"Ngài mua mỗi khẩu súng này khoảng bao nhiêu tiền vậy?"
"Khoảng 300 triệu won cho khẩu cậu đang cầm đó."
"...300 triệu? 300 triệu won á?"
"Đúng vậy."
"Ngài có biết cái này bên Mỹ được bán với giá bao nhiêu không? Chỉ có một 1 ngàn đô thôi, tức là khoảng một triệu won, ngài có thể mua được một khẩu với đầy đủ tùy chỉnh rồi. Sao nó lại tốn đến mức này được chứ...?"
Giá này đã bị đội lên bao nhiêu lần rồi nhỉ? Bị chặt chém là một chuyện, nhưng đến 300 triệu won á? Đó là giá của một căn hộ ở một thành phố tỉnh lẻ rồi. Nếu một khẩu súng này tốn 300 triệu, thì bốn khẩu súng dòng AR sẽ có giá khoảng 1,2 tỷ won. Shin Ho cảm thấy thái dương mình giật giật.
Tuy nhiên, Tae Baek thì lại chẳng mảy may quan tâm.
"Thì, tôi có thể làm gì bây giờ, đây là Hàn Quốc mà, vậy nên súng thì phải được buôn lậu vào. Cần đến khoảng năm tay môi giới mới có thể đưa được khẩu súng này đến tay tôi. Cậu cũng biết mà, mấy ông trùm của những tổ chức, kiểu người đó, mỗi người đều có đàn em đi theo, nên giá cao hơn nhiều."
"......"
"Nó là súng của Mỹ, được mua từ Mexico, tháo rời ra ở đó, đóng gói trong một loại hộp nào đó, rồi một nửa gửi đến Philippines, nửa còn lại đến Hong Kong. Sau đó, nó được lén đưa vào Hàn Quốc, lắp ráp lại để đến tay tôi. Cậu thử nghĩ xem đã có bao nhiêu người chạm tay vào nó rồi."
"......"
"Chưa kể còn phải lo tiền hối lộ cho quan chức và cảnh sát biển ở nhiều nước, tiền trả cho bọn môi giới và đám đàn em của chúng, vân vân và mây mây... Nên thực ra, 300 triệu won cũng không phải là mức giá quá cao đâu."
Nghe vậy, điều đó cũng hợp lý. Các hoạt động phi pháp liên quan đến rất nhiều tiền bạc lưu chuyển. Số tiền đó là cần thiết để tránh bị bắt và tiếp tục làm những việc xấu xa.
Shin Ho gật đầu và nhìn sang một khẩu súng khác. Có MK18 CQB, M27 IAR, cùng những khẩu súng được sản xuất bởi Macpul và AAC. Ngoài ra còn có các loại súng của Colt, kèm theo băng đạn, ống ngắm và nhiều phụ kiện khác.
Ngay cả khi chỉ để vận hành một lực lượng tự vệ, số tiền này cũng đáng để thử. Cậu tự hỏi chi phí để phát triển không gian này là bao nhiêu. Với khoảng ba mươi khẩu súng, con số ước tính vào khoảng 10 tỷ won.
Shin Ho lắc đầu rồi nhìn Tae Baek.
"Với bộ sưu tập này mà ngài vẫn sợ mukbo à?"
"Tôi đã nói rồi, chúng chỉ là đồ chơi thôi. Tôi thích nghịch với chúng, nhưng chưa từng bắn phát nào cả. Tôi không có ý định giết hay săn bắn với chúng đâu."
"......"
Shin Ho khịt mũi. Việc có súng mà lại nói rằng không có ý định giết chóc thì đúng là vô lý.
Shin Ho tiếp tục xem xét những khẩu súng, cảm thấy hơi phấn khích khi được cầm chúng sau một khoảng thời gian dài. Cậu thậm chí còn có chút mong chờ được chạm trán với lũ mukbo bên ngoài ngay lúc này. Rồi cậu nhận ra một số khẩu súng quen thuộc đang thiếu mất.
Shin Ho quay sang nhìn Tae Baek, lúc này đang sắp xếp các băng đạn, với một cây kẹo mút trong miệng.
"Không có K2 nhỉ."
"Loại mà quân đội Hàn Quốc sử dụng á?"
"Vâng. Nó rẻ và dễ kiếm mà."
"Cái đó thì... quá..."
"Quá gì ạ?"
"Quá xấu. Nhìn không đẹp gì hết."
"......"
Lần này, Shin Ho bật cười vì một lý do khác. Rõ ràng là đối với Tae Baek, súng thực sự chỉ là đồ chơi. Cậu cũng phần nào đồng tình với điều đó. So với những khẩu súng từ các công ty sản xuất vũ khí chuyên nghiệp, chúng trông có phần kém tinh tế hơn.
"Trưởng nhóm Han có vẻ thích những khẩu súng có nòng dày thì phải."
"Ồ, sao cậu biết vậy?"
"Bởi vì, ngoài một vài khẩu, ngài chỉ toàn sưu tầm mấy loại đó thôi mà."
"Đúng vậy. Dù sao thì tôi cũng không thể đem chúng theo bên người, mà nhìn nặng nề thế trông cũng khá ấn tượng."
"Nòng súng dày không có nghĩa là nặng hơn đâu ạ. Phần lớn thể tích nòng chỉ là—"
"Một lớp bọc ngoài."
Tae Baek nói nốt câu, Shin Ho gật đầu. Đôi mắt Tae Baek lấp lánh. Biểu cảm của anh trông giống như một đứa trẻ lần đầu tiên được đi vòng quay ngựa gỗ.
"Wow, tôi chưa bao giờ nói chuyện về súng với ai khác trước đây đó. Giờ thì tôi có thể hiểu tại sao người ta lại hào hứng về chuyện fandom và các buổi meeting rồi."
Tae Baek nói, tay mân mê mấy băng đạn. Shin Ho khẽ mỉm cười đáp lại. Sau đó, cậu tiếp tục nhìn quanh, chọn xem nên mang theo thứ gì.
Trong tình huống khẩn cấp, một khẩu súng sẽ không đủ. Có lẽ bốn hoặc năm khẩu trong số đó có thể sử dụng chung băng đạn và đạn dược. Ngoài ra còn có súng ngắn. Có thể lấy hai khẩu cho mỗi người. À, còn có cả shotgun nữa. Shotgun rất hiệu quả ở cự ly gần, nhưng đạn của chúng lại khá cồng kềnh.
"Ngài có bao nhiêu viên đạn cỡ 5.56mm vậy ạ?"
Shin Ho hỏi trong khi đang đặt vài khẩu súng xuống sàn. Cậu định chọn những khẩu có thể sử dụng cùng loại đạn rồi quyết định từ đó.
"...Đợi một chút đã."
Tae Baek kéo một chiếc hộp màu xanh từ góc phòng. Nó trông giống như một thùng đóng gói hàng hóa. Kích thước đủ lớn để chứa bốn hoặc năm chiếc chăn, và có vẻ khá nặng. Bên trong là vô vàn viên đạn.
Tae Baek lấy ra vài hộp đạn và một chiếc hộp lớn. Đạn 5.56mm dành cho súng dòng AR tràn ra. Một số được đóng gói gọn gàng như hàng trong cửa hàng, số khác thì bị nhồi nhét bừa bãi trong túi nhựa như bỏng ngô. Trông có vẻ lên đến hàng ngàn viên.
"...Nhiều như thế này?"
Tae Baek nhấc hộp đạn lên bằng cả hai tay rồi thả xuống. Những viên đạn va vào nhau vang lên âm thanh lách cách. Anh đưa cho Shin Ho một nụ cười ngượng ngùng. Vì anh không bắn súng nên chưa bao giờ để ý đến lượng đạn có sẵn, hóa ra lại nhiều đến mức này.
Shin Ho ngạc nhiên trước cảnh tượng đó nhưng không bình luận gì. Trong tình huống hiện tại, có thừa hàng trăm viên đạn chắc chắn vẫn tốt hơn là có quá ít.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com